4. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC] NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN

Author: alybein

Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/856191/firsts-jaebum-youngjae-2jae-got7

Translators: #7Teacups và #Pi

-----------------

Chương 4: Giải cứu

"Aigoo, Youngjae đáng yêu quá thể". Mark thổ lộ với nụ cười toe toét đến tận mang tai, anh liếc nhìn Jackson - người nào đó đang bĩu môi phụng phịu.

"Hơn cả em luôn hả?", cậu giận dỗi hỏi. Mark cười khúc khích, vòng tay qua ôm lấy cậu nhóc thấp hơn mình.

"Tất nhiên là không rồi...nhưng phải chi anh không hẹn hò với em nhỉ". Mark trêu chọc, Jackson lườm anh và nổi giận.

"Hmmph, tối nay đừng động vô tôi nhá!" Cậu ngoe ngẩy chạy đi, Mark đuổi theo và nhảy lên lưng, dùng cả thân mình ôm chặt lấy cậu.

"Anh đùa thôi mà!!". Mark rên rỉ, hôn nhẹ vào cổ Jackson, cảm nhận được cậu nhóc đang nổi cả da gà.

"Yah~ Xuống đi nào...Anh nặng quá đó". Jackson cười cười, Mark nhảy xuống, và đó cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của Jackson reo lên.

Đầu dây bên kia giọng nói Youngjae đang run rẩy như sắp khóc.

"Uhhhh...Jackson...hyung?...Tụi em sắp có cuộc kiểm tra đột xuất. Làm thế nào bây giờ?"

"Đừng lo, tụi anh sẽ đến đó ngay."

----

"Một buổi đánh giá từ trên trời rơi xuống...Quái quỷ!!", Jackson nói trong khi quay lại tòa nhà họ vừa rời đi.

"Thật khó hiểu...có lẽ ai đó đã biết bí mật của Youngjae hoặc tất cả chỉ là trùng hợp...", Mark phán đoán khi cả hai quay lại căn phòng nơi họ để cậu bé lại một mình.

"Hyung...anh có sao không?", Yugyeom quan tâm hỏi, có thể thấy rõ nét lo lắng hiện trên khuôn mặt cậu bé. Youngjae chớp chớp mắt, cố nở nụ cười trấn an.

"Không. Anh chỉ hơi mệt thôi". Cậu thì thầm, Yugyeom gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Chợt khuôn mặt cậu rạng ngời hơn hẳn khi thấy ai sắp biểu diễn.

"Tới lượt Jaebum hyung kìa...anh ấy hát hay cực kì". Cậu bé có vẻ phấn khích lắm, làm Youngjae cũng gật đầu đồng tình theo mặc dù chẳng mấy chú ý, vì cậu biết sắp tới lượt mình rồi.

"Làm tốt lắm Jaebum". Huấn luyện viên cười tươi khen ngợi, Jaebum cúi chào rồi tiến về chỗ hai cậu bé. Yugyeom cười khoái chí nhưng Youngjae lại trưng ra khuôn mặt vô hồn, điều này dĩ nhiên là khiến JB để ý rồi.

"Làm tốt lắm hyung!" Yugyeom hớn hở nói.

JB cười rạng rỡ ôm lấy Yugyeom rồi đưa tay vò rối mái tóc thằng bé.

"Cảm ơn nhóc...Em có sao không Youngjae?" JB ân cần hỏi, phớt lờ đi khuôn mặt hờn dỗi của Yugyeom khi bị gọi là "nhóc".

"Neh". Youngjae thở ra, cậu cố gắng giữ bình tĩnh vì sắp tới sẽ là lượt thi của cậu. Cậu cảm thấy như chết đuối vớ được cọc khi phát hiện Jackson và Mark đang bước tới.


"À. Youngjae... Thầy Park bảo cậu dẫn bọn tôi tìm hiểu về tòa nha. Còn về buổi đánh giá, thầy sẽ đích thân đánh giá cậu."

Mọi người nhìn cậu nhóc ngạc nhiên pha lẫn ghen tị vì JYP hiếm khi chỉ định một học viên nào như vậy trừ khi cậu ta hoặc cô ta trong diện được debut.

"Được rồi. Hãy đi theo em!" Youngjae gập mình chào các anh chị. Khi lại gần hai ông anh, cậu thấy họ đang thở phì phì như kéo bễ.

"Cứ đi đi, giả vờ mọi thứ đều bình thường." Jackson giữ lấy tay Youngjae để cậu bình tĩnh lại nhưng có vẻ anh mới là người cần điều đó hơn cậu.

"JYP biết về vụ căng thẳng của cậu hả?" Mark thì thầm nhỏ hết mức để không ai nghe được, dù họ đã đi ra khỏi lớp học được một lúc.

"...thầy có cố gắng nhưng nhiều lúc thầy cũng không giúp đỡ em được." Youngjae thở dài.

Mark và Jackson đưa mắt nhìn nhau ra chiều thông cảm.

"YAH! Cậu có hay đi tới phòng hát karaoke không?" Jackson hỏi như hét lên làm lủng cả màng nhĩ của hai đứa còn lại. Mark thấy Jackson trông thật ngốc ngếch nhưng cậu ta có vẻ không để tâm đến anh.

"Dạ...Anh định làm gì?" Youngjae hỏi đề phòng.

Jackson không thèm nghe nữa mà dùng tay tóm lấy cả hai người mà kéo đi.

"Bọn anh đã hứa giúp nhóc phải không? Hãy tin tưởng anh!" Jackson tuyên bố hùng hồn như vừa mới tìm ra chân lý nào đó còn Mark thì nín cười trước khuôn mặt ngốc đần thối của Youngjae.

---------

"Hyung....Youngjae hyung khi nãy trông rất lạ" Yugyeom lại gần JB khi anh đang xem các học viên khác thực hiện phần đánh giá của họ.

Câu hỏi của Yugyeom làm anh nhận ra mọi người quan tâm và hiểu Youngjae hơn anh tưởng. JB thở dài. Anh không biết đến sự tồn tại của cậu nhóc dù hai người học cùng một trường và cùng đến một lớp học thanh nhạc.

"Anh đoán cậu ta sẽ ổn thôi, chỉ là bất ngờ bởi buổi đánh giá thôi...mà anh nghĩ chúng ta có một bài kiểm tra tháng vào cuối tuần này, thì buổi đánh giá thêm này thật kỳ quặc."

JB nói với thằng em về sự băn khoăn của anh. Bên cạnh anh, Jinsu trở nên bực bội, hắn quên mất buổi đánh giá hàng tháng đã được định sẵn.

"Dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành bài kiểm tra. Anh em mình đi hát karaoke được không anh? " Yugyeom hào hứng nói.

JB bó tay trước sức lực của thằng nhỏ vẫn còn tràn trề sau bài kiểm tra. Anh nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Jinyoung và BamBam.

"Được rồi!" Anh đầu hàng, kéo theo đấy là cậu nhóc Yugyeom sung sướng nhảy lên nhảy xuống.

Đúng lúc đó, anh nhìn thấy Jinyoung và Bambam, liền gọi hai nhóc đó lại gần. "Này, Yugyeomie muốn đi hát, các cậu đi cùng luôn nhé!"

"Tất nhiên rồi!" Hai đứa trở lên vui vẻ ngay lập tức. Chúng vội vã chào thầy giáo và cùng nhau biến mất khỏi đó trước khi bị gọi lại giáo huấn về kết quả bài kiểm tra.

-------------

"Youngjae...uống cái này đi." Jackson đặt lon nước xuống trước mặt cậu bé, người vẫn chưa cạy miệng được nửa lời nào từ khi họ vào phòng hát.

"Cảm ơn anh...Em không nghĩ hát ở đây sẽ có tác dụng đâu." Youngjae mấp máy môi khi đang ngậm ống hút.

Mark chăm chú nhìn cậu bé với đôi mắt tròn như một chú cún con khiến cậu nhóc suýt chút nữa sặc miếng nước đang uống.

"Đừng hiểu lầm. Anh ấy thường hay làm vậy." Jackson cười cười, vỗ nhẹ vào vai Mark. Mark cười đáp trả rồi quay qua chọn bài hát.

"Hãy thử với bài này rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây nhé." Mark động viên cậu bé.

Trong khi Jackson còn nhìn cậu bối rối thì Mark chỉ đẩy cậu ta ra giữa phòng và nhét micro vào tay cậu. Còn anh kéo Jackson ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

"Được rồi!" Youngjae vẫn lầm bầm trong miệng nhưng cậu đã đứng dậy và giữ chặt mic trong tay, và nhìn hai người họ rời hẳn khỏi phòng hát.

"Mark...Tại sao anh em mình phải đi ra ngoài?" Jackson hỏi trước hành động khó hiểu của Mark.

Mark lắc đầu. cười. Anh ra hiệu bảo cậu dí tai vào cánh cửa và chờ. Họ đợi cho đến lúc nhạc bắt đầu nổi lên. Khi giọng hát của Youngjae cất lên chính là lúc cả hai trố mắt ngạc nhiên trước giọng hát nội lực nhưng ấm áp của cậu nhóc nhút nhát ấy.

Bất chợt, Youngjae quay lại nhìn ra cửa, đề phòng có ai đó sẽ vào khi cậu đang hát. Cậu bắt gặp hai ông anh ngốc thập thò nhìn lén cậu. Dù rất muốn nhưng Youngjae không ngăn được bản thân dừng lại.
Jackson định đi vào và xin lỗi nhưng Mark đã ngăn cậu lại và ra hiệu động viên Youngjae tiếp tục. Youngjae cảm thấy bản thân rất tin tưởng Mark.

Cậu hít một hơi thật sâu cố gắng bắt đầu lại tuy không giấu được sự lo lắng khi hát. Họ không rời mắt khỏi cậu nhóc và Youngjae cũng nhìn chăm chú hai người khi cậu tiếp tục hát. Cậu không muốn để người khác nghe thấy giọng hát của cậu nhưng đối với họ, cậu tuy sợ hãi nhưng cũng có một sự tin tưởng nhất định.

----------

"Hyung..em nghĩ kia là Youngjae." Jinyoung đột nhiên nói với JB. Cậu bảo mọi người im lặng và ghé tai vào cánh cửa. Jb liền làm theo.

"Wow...cậu ta có giọng hát thật tuyệt cú mèo. Tại sao chúng ta chưa từng nghe nhỉ." JB nói hết suy nghĩ của anh cho lũ nhóc nghe. Họ cùng liếc vào căn phòng qua cô cửa kính màu sắc của phòng hát. Mark cùng Jackson đang vỗ về Youngjae và trông cậu ta trắng bệch, và run rẩy. "Cậu ta vẻ không ổn rồi...giống khi nãy."

"Hả? Hyung...anh có vẻ quan tâm tới cậu ta đó?" Jinyoung giở giọng trêu trọc. JB đầu hàng ngay lập tức, anh đỏ mặt và né cái nhìn của cậu nhóc.

"Không có...đi kiếm chỗ khác đi." JB lấp liếm, mặc kệ Jinyoung cố gắng chỉ chỏ cái tai đỏ như quả cà chua của anh.

Bảy mảnh ghép đã đủ. Định mệnh bây giờ mới chính thức bắt đầu.

_End chapter 4_

#7Teacups



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7