Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: youngjae1709
Translator: KK

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài Fanpage và Wattpad của 2JaeVN khi chưa có sự đồng ý của page!

_Description_

"Chúng ta hãy thử cược đi," Jaebum nói.

"Hửm?"

--------------

PART 1

JAEBUM pov

Tôi đang phải lòng 1 người. Tôi tỏ tình chưa nhỉ? Vẫn chưa.

Vì sao ấy à? Vì tôi biết em ấy chỉ coi tôi như 1 người bạn.

Đôi khi tôi thắc mắc sao em ấy có thể ngây thơ đến vậy ? Cậu nhóc có biết nét ngây thơ ấy đáng yêu tới nhường nào không ?

Choi Youngjae, bạn nối khố của tôi, dù cách nhau 2 tuổi nhưng chúng tôi vẫn thân thiết bởi cậu nhóc là hàng xóm sát sườn nhà tôi. 2 đứa cùng học một trường trung học nhưng tôi là học sinh cuối cấp còn em ấy mới năm nhất. Tâm trí tôi ngổn ngang lo âu, kiểu như là chúng tôi sẽ gặp gỡ như thế nào nếu tôi tốt nghiệp rồi rời khỏi đây? Nếu như em ấy có bạn gái? Nếu như em ấy không còn muốn gặp tôi nhiều nữa vì ngày càng có thêm nhiều bạn mới?

Thế nhưng mỗi khi tôi quyết định từ bỏ, cậu nhóc luôn có khả năng khiến tôi đổ liêu xiêu hết lần này đến lần khác, đầy bất lực. Như chỉ cần nhắn tới tôi 1 cái tin, em ấy muốn qua chơi. Hoặc gửi cho tôi tấm hình con cún của cậu nhóc (dĩ nhiên là có cả mặt ẻm) hoặc đơn giản chỉ là mỉm cười với tôi.

"Jaebum, tập trung vào" Mark vỗ vai tôi nhắc nhở.

"Xin lỗi".

Mình quên béng mất đang tập luyện ở CLB.

"Bồ sẽ là người đánh bóng tiếp theo còn tôi sẽ ném bóng" cậu ấy vừa nói vừa tiến tới vị trí ném bóng.

Tôi ậm ừ đồng ý, chộp lấy gậy và vào vị trí sẵn sàng.

"Youngjae!" Tôi nghe thấy ai đó réo tên Youngjae nên liếc nhanh về phía âm thanh phát ra.

Là Jackson.

"Jaebum hyung đang chơi này" cậu ta gào lên.

Tôi vội vàng giả bộ như không nghe thấy gì, và vào tư thế.

"JAE BUM HYUNG FIGHTING!!" Youngjae hò hét từ phía ngoài sân.

Không thể ngăn bản thân mỉm cười được nổi nữa rồi. Tôi đánh trúng trái bóng và bắt đầu chạy. Trái bóng bay khá xa khiến đội phòng thủ lao đao để bắt được nó, và ghi điểm xuất sắc.

"Jaebum hyung ngầu bá cháy con bọ chét!!" Jackson hò reo.

"Đây chỉ là luyện tập thôi Jackson, đừng làm màu quá lên thế", tôi hét lại.

Mark đang chỉnh đốn đội phòng thủ.

"Mark, đừng quá khó khăn thế, dù sao thì tụi nó vẫn còn lính mới tò te thôi" tôi gào lên với Mark.

"Đáng lẽ ra bồ mới là người phải chỉnh đốn tụi nó chứ đội trưởng. Và tôi không có mắng mỏ gì nhé, tôi chỉ nói những gì mấy ẻm cần phải làm thôi" Mark hét trả, móc mỉa.

"Mark hyung nên là đội trưởng hơn là Jaebum hyung, nhỉ Jinyoung hyung?" Bambam, thành viên mới của đội, bình luận.

"Xin lỗi Jaebum hyung nhưng mà em phải đồng tình với nó" Jinyoung gào lên với tôi.

"Yah" tôi hét lên với thằng bé. Jackson và Youngjae ở ngoài sân cười ngặt nghẽo.

"Hôm nay đến đây thôi nhỉ? Tôi về nhà với Youngjae đây" tôi nói với Mark và cậu ấy ờ ờ trả lời.

"Khi nào anh tỏ tình đấy hyung?" Jinyoung hỏi han.

"Im", tôi nói rồi rời đi.

Mấy đứa đều biết về tình cảm tôi dành cho Youngjae, chỉ Youngjae là không. Thỉnh thoảng tôi có tự vấn liệu loài người có thể đần vậy không nhưng rồi tôi giác ngộ ra Youngjae là thể loại siêu đần. Ờ thì đó cũng là 1 nét hấp dẫn của em ấy nhưng nó đang giết dần giết mòn tôi. Như những lúc em ấy bĩu môi, tôi chỉ muốn nhào tới hôn em, nhưng tôi phải cố kiềm chế bản thân mình.

"Jaebum hyung, xong rồi chứ ạ?". Youngjae mỉm cười hỏi tôi.

Đến cả nụ cười bình thường của em ấy cũng đủ khiến mình phải lòng em ấy mỗi ngày. Tôi ừ hử trả lời.

"Jackson hyung, em về trước đây! Gặp anh sau nha!" cậu nhóc gào lên với Jackson.

Jackson chỉ vẫy tay với em ấy. Tôi nhìn xuống tay Youngjae "Cái gì đây?"

"Quà sinh nhật. Vì sinh nhật em vào chủ nhật nên mọi người chúc mừng sớm hơn, hehe", cậu nhóc trả lời, giơ 2 túi đồ shopping lên.

"Để anh cầm giúp," tôi đề nghị, với tay lấy 1 trong 2 túi.

"Cảm ơn hyung".

Chủ nhật tới là sinh nhật Youngjae. Quà cáp thì đã có, mình có nên mời em ấy đi chơi không nhỉ? Nhưng hẳn ẻm sẽ không coi đó là hẹn hò đâu.

"Youngjae, cậu có rảnh hôm sinh nhật không?" tôi hỏi dò.

"Hửm? Em rảnh vào buổi trưa. Đến tối nhà em sẽ tổ chức tiệc mừng. Hyung cũng phải dự đó!" cậu nhóc đáp.

"Biết mà, anh sẽ tới. Hãy đi đâu trước đó đê, cậu thấy được không?". Cậu nhóc gật đầu đồng ý.

"Hyung, 2 tuần nữa CLB của anh sẽ tham gia giải mùa xuân phải không?" Youngjae hỏi.

"Nhớ cổ vũ cho anh mày nghe chưa!" tôi nói, xoa đầu cậu nhóc.

"Em biết mà, em sẽ hò hét tên hyung to nhất luôn", tôi mỉm cười. Đó là lý do em ấy thật quý giá với tôi. "Đến nhà rồi, em về trước đây, cảm ơn anh ha!", cậu nhóc lấy lại cái túi từ tôi.

"Gặp lại sau", tôi nói, vẫy tay chào. Em vẫy lại trước khi đóng cửa.

Anh yêu em, giá anh có thể nói điều đó trước mặt em. Thở dài, tôi cất bước đi về nhà. Vừa về đến nhà, tôi thấy mẩu giấy nhớ trên bàn.

Dùng bữa ở nhà Youngjae nhé? Có chuyến công tác đột xuất nên mẹ đã báo với mẹ Youngjae cho con ăn trực 3 ngày rồi. Yêu con!- From mẹ.

Thở dài cái thượt, "Con có thể tự nấu ăn được mà, sao phải phiền bố mẹ em ấy chứ, thật tình," nhưng thật là bất lịch sự nếu không đến, nên tôi khóa cửa rồi sang nhà Youngjae, nhấn chuông.

"Hyung! Sao anh không nói với em anh sẽ ăn ở đây??" Youngjae vừa mở cửa vừa la lên.

"Thì anh cũng vừa mới đọc tờ giấy nhớ của mẹ mà Youngjae à," tôi trả lời. Hừm, em ấy cũng vừa tắm xong.

"Vào đi hyung, sao anh cứ trồng cây ở cửa thế."

Tôi giật mình khỏi mớ suy nghĩ. "Con xin phép ạ," tôi nói.

"Jaebum ah, con quả thật trưởng thành tốt quá, đẹp trai quá đi ~" mẹ Youngjae nói, vỗ má tôi.

"Dì cứ làm quá, Youngjae cũng bảnh mà dì." Tôi nói. 1 cậu bé đáng yêu nữa, chính xác phải là vậy.

"Hyung, đừng lôi em vào", cậu nhóc gào lên, vẫn tiếp tục chơi game.

"Yah, Choi Youngjae, vào giúp mẹ bữa tối nhanh. Aiguuuu thằng nhóc này cứ chơi game miết thôi", mẹ cậu nhóc la lên.

Tôi chỉ phì cười, "Để con giúp dì".

"Choi Youngjae, con không thể vác xác vào đây được à. Sao lại để khách phải phụ việc thế này chứ!"

Youngjae rên rỉ, trước khi tắt máy tính và lết vào bếp. "Xin lỗi. Anh đã bảo dì để anh giúp rồi," tôi vừa nói vừa bày đĩa.

"Nah, mẹ em sẽ chẳng nghe anh đâu. Bà chỉ muốn em rời chỗ thôi," Youngjae vừa lẩm bẩm vừa lấy thìa.

"Mừng là con cũng biết cơ đấy," bà nói, đặt xuống đĩa rau.

Youngjae bĩu môi hờn dỗi, Em ấy thực sự rất đáng yêu, tôi cười khùng khục. Tôi vò tóc em ấy. "Đừng bĩu môi, anh ở đây để giúp cậu rồi."

Cậu nhóc cười toe "hehe, hyung là số 1. Em yêu anh."

Tôi suýt làm rơi cái đĩa. "H...hửm?" tôi hỏi lại.

"Hở? em yêu anh, hyung" cậu nhóc từ tốn đáp. "Con cũng yêu mẹ nữa", cậu nói, liếc nhìn mẹ.

"Đừng có làm mẹ phát ói Choi Youngjae," mẹ cậu nhóc nói. Youngjaechỉ cười sằng sặc.

À, thì ra là kiểu tình yêu như thế. Thức sự mày đang mong chờ gì chứ? Tôi bước tới phía mẹ Youngjae, "Dì cần giúp dì nữa không ạ?" tôi hỏi.

"Jeabum nhà ta thật tốt quá mà. Sao Youngjae không hành xử được như con chứ?" mẹ cậu nhóc vỗ vỗ lưng tôi.

"Con thừa hưởng gene từ mẹ mà, mẹ thân yêu" Youngjae đáp trả.

"Yah" mẹ em ấy hét lên. Tôi bật cười, gia đình này vui quá.

"Chị đâu rồi ạ?" Youngjae hỏi.

"Nó đi với bạn gái mới rồi. Thật tình, mẹ chả quan tâm giới tính của nó đâu cơ mà đừng có thay người yêu liên tục thế chứ" mẹ cậu vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn. "Jaebum ah, ăn thôi."

"Em thắc mắc là sao chị ý biết mình là lesbian nhỉ," Youngjae hỏi khi đã ngồi xuống.

"Chị cậu là lesbian à?", tôi hỏi lại, khá shock trước sự thật vì anh trai của Youngjae thẳng và đã có gia đình.

"Yeah, chị ý mới đây đã thổ lộ với mẹ và mẹ em chấp nhận rất ngầu. Mẹ là đỉnh nhất luôn, mẹ nhỉ?", em ấy vừa nói vừa cho thức ăn vào miệng.

"Chuẩn, và tình yêu thì không phải chỉ vì giới tính, đúng không?" mẹ cậu nói, "ăn đi đã rồi nói về chuyện đó sau."

Sau bữa tối tôi ở lại 1 lúc xem TV với Youngjae. Tôi đề nghị giúp mẹ em rửa bát nhưng bị từ chối và đẩy ra xem TV với Youngjae.

"Hyung, anh ngạc nhiên không khi chị em là lesbian?" cậu nhóc hỏi.

"Có chút, vì anh trai cậu thẳng mà." À, thực ra là vì anh đang phải lòng em đó.

"Anh có kì thị không?" em hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi lập tức lắc đầu. "Còn cậu?" tôi hỏi lại. Tim tôi đập thình thịch đợi câu trả lời, vì nó hẳn sẽ tan vỡ nếu câu trả lời của em là có.

"Không hề, tình yêu đâu có chỉ vì giới tính!" em cười với tôi. Yeah, là mặt trời đang tỏa nắng. Uầy, sến quá đi, cơ mà là sự thật mà.

"Youngjae ah, anh về đây. Muộn rồi ạ, dì ơi con về đây, cảm ơn dì về bữa tối ạ, con đã ăn rất ngon", tôi đứng dậy.

"Hyung, để em đi với anh". Tôi đẩy em lại.

"Không, muộn rồi. Và sẽ nguy hiểm nếu cậu đi về 1 mình," tôi đáp.

"Thì anh cũng đi 1 mình mà" em phản đối.

"Anh khỏe hơn cậu" tôi lẩm bẩm.

Cậu nhóc đánh lại tôi "hyung!".

Bật cười, tôi vẫy chào em "Gặp sau nhé, Youngjae à."

Em vẫy lại "Cẩn thận nha. Nhắn tin cho em khi anh tới nhà!" em gào lên.

Tôi cũng gào đáp trả "Anh sẽ qua rủ cậu sáng mai, ok?", và em gửi tôi 1 tín hiệu ok.

To: Sunshine

Anh đã về nhà an toàn

Ừ thì mình đặt tên liên lạc của em là sunshine. Vì em thực sự là ánh dương của đời mình đấy. Sến ấy hả? Ừ thì mình cũng chỉ sến riêng cho em thôi mà.

From: Sunshine

Đã rõ (>v<)

Sao đến cả nhắn tin em ấy vẫn dễ thương vậy.

To: Sunshine

Ngủ ngon, và đừng chơi game quá đà đó, ok?

Ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được hồi âm từ em.

From: Sunshine

Ngủ ngon hyung! Em biết, và anh thì nghe giống mẹ em rồi đó (._. )

Tôi bật cười. Anh yêu em, Youngjae ah.

...

Tỉnh giấc trước cả khi báo thức đổ chuông, tôi vươn vai trước khi nhấc mình khỏi giường như thường lệ, nhưng hôm nay tôi dùng bữa sáng ở nhà Youngjae. Tôi kiểm tra đã khóa cửa cẩn thận trước khi sang nhà Youngjae. Không ngạc nhiên mấy sau khi nhấn chuông người mở cửa là dì. Vì Youngjae không phải là con người của bình minh.

"Jaebumie~~ đánh thức Youngjae dậy giúp dì nhé? Dì vẫn đang chuẩn bị bữa sáng", mẹ cậu nhóc nói, chỉ lên gác trên. Tôi chỉ gật đầu và lẩm nhẩm câu cảm ơn.

Bước chân vào phòng cậu nhóc, đứa trẻ này thực sự là 1 mớ lộn xộn. Thần linh ơi nhìn đống quần áo kìa. "Youngjae à, dậy đi nào", em ấy còn không thèm nhúc nhích. Tôi ngồi lên giường, lắc lắc em ấy, "Youngjae à, dậy đi, gần 7h sáng rồi đấy", tôi réo, và nói dối. Thực tế giờ mới 6:30. Vẫn không nhúc nhích. Tôi lắc người thằng bé lần nữa, vẫn không tác dụng. Tôi dựng em ngồi dậy và lắc lắc em ấy lần nữa. Cậu nhóc chỉ lầm bầm, vẫn nhắm chặt mắt.

Ôi thật tình, đứa trẻ này, em ấy chẳng nghe thấy cái gì cả. Thế này thì sao?

"Choi Youngjae, nếu cậu mà không dậy là anh hôn cậu đấy", tôi nói, vẫn không có hồi đáp. Hay là mình nên hôn em ấy thật nhỉ, tôi lắc đầu xua ngay ý nghĩ đó đi, tôi vỗ má cậu nhốc, "nào dậy, nhanh!"

Em rên rỉ, "...dậy rồi" cậu nhóc trả lời, ơn trời em ấy thức dậy trước khi tôi thực sự dám hôn em.

"Anh đợi ở dưới nhà, nếu cậu không chuẩn bị sẵn sàng trong 15 phút anh sẽ đi trước đấy", tôi vừa nói vừa giúp cậu nhóc leo khỏi giường. Em chỉ gật đầu, lê lết đến tủ quần áo.

"Thành công chứ?" mẹ cậu nhóc hỏi, bà đã ngồi sẵn ở bàn ăn.

Tôi mỉm cười, "Công việc này quả là khó quá ạ. Giờ con đã biết nỗi khổ của Dì mỗi sáng rồi", tôi vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.

Bà cười lớn, "dì biết, thằng bé rất khó đánh thức vào buổi sáng".

Tôi bật cười "Con luôn sẵn dàng giúp đỡ nếu Dì không để tâm" tôi nói.

"Được vậy Dì mừng quá, cảm ơn con Jaebum ah," bà vỗ vai tôi. Sau tất cả thì nhìn gương mặt thức dậy của Youngjae mỗi sáng là 1 ý tưởng tuyệt vời.

"Mẹ, sao Jaebum hyung lại là người gọi con dậy mà không phải là mẹ?"Youngjae rên rỉ.

Em ấy mới tắm xong huh? Ơ khoan mình nghe như tên biến thái vậy.

"Youngjae ah, tóc cậu vẫn ướt, dễ bị cảm đấy", tôi nói.

"Em sẽ lau khô sau, để em săn trước đã. Mà hyung xong rồi à?" cậu nhóc vừa hỏi vừa ngồi xuống bàn.

Tôi gật đầu "Để anh sấy khô cho," tôi với lấy cái máy sấy.

"Em tự là được mà hyung~", em than vãn.

"Anh đang cố tiết kiệm thời gian đó Youngjae ah" ừm thì cũng là đồng thời được chạm vào tóc em.

"Cảm ơn con Jaebum ah vì đã chăm sóc Youngjaechu đáo. Dì có thể gửi gắm Youngjae cho con rồi", mẹ cậu nhóc nói, mỉm cười với 2 đứa.

"Mẹ ~ mẹ đang cố tống con ra khỏi nhà sao?" cậu nhóc hờn dỗi.

Tôi và Dì bật cười trước phản ứng của em ấy.

"Bọn con đi đây ạ", chúng tôi đồng thanh trước khi ra khỏi nhà.

"Hyung, anh có buổi tập hôm nay đúng không?" em hỏi.

Tôi ậm ừ, "Cậu có thể về trước nếu muốn".

Em ấy lắc đầu, mỉm cười nói"Ổn mà. Em sẽ đợi và em sẽ xem hyung tập luyện, eeheh".

Tôi cười lại với em. "Xe buýt kìa hyung! Nhanh lên!"

"Gặp anh sau nhé hyung!" em nói khi đặt chân đến trường rồi đi về lớp mình.

Tôi chỉ vẫy tay lại và về lớp. "Chào buổi sáng," tôi nói.

"Chào, Jaebum," rồi Mark tiếp tục, "Thế, tỏ tình chưa?"

Tôi càu nhàu. "Mấy người nên dừng việc hỏi tôi cái điều mà mấy người biết rồi đi"

Mark cười khùng khục, mắt vẫn dán vào cái PSP của cậu ta "Chỉ là tôi không thể hiểu nổi sao từng đấy thời gian trôi qua mà bồ vẫn chưa tỏ tình. Bồ nên tỏ lòng đi, rồi nếu cậu ấy từ chối, thì bồ cũng nhẹ lòng mà cất bước. Còn nếu cậu ấy đồng ý, thì quá tốt còn gì."

Tôi thở dài "Nếu chuyện chỉ đơn giản có vậy, Mark", tôi nói, và cậu ta chỉ nhún vai.

"À nữa, chúng ta sẽ đấu với trường cao trung Phương Đông cho trận đấu tập hôm nay", Mark vừa tắt PSP vừa nói.

"Hở? Hôm nay?" tôi ngỡ ngàng hỏi lại.

"Ừa, HLV vừa bảo tôi nói với bồ. Ổng nói đây là cơ hội tốt để chúng ta biết mình tiến bộ như thế nào," Mark trả lời, lấy ra 1 viên kẹo "Làm viên?" chào mời tôi.

Tôi lắc đầu. Youngjae sẽ đến xem buổi tập hôm nay và bọn mình thì lại có 1 buổi đấu tập. Thời điểm như củ cải. Sẽ ra sao nếu mình làm rối tung lên?!

"À, Youngjae sẽ đến xem bọn mình tập hử?" cậu ấy hỏi.

"Sao bồ biết?"

Mark chỉ vào mặt cậu ấy "Cơn khủng hoảng đầu tiên của bồ trước giờ, sau khi nghe về buổi đấu tập. Nên tôi đoán là cậu nhóc sẽ tới" Mark nói.

Tôi thở dài "Sẽ ra sao nếu chúng ta làm rối tung lên?"

Cậu ấy mỉm cười "Vậy thì đừng làm rối mọi thứ lên, đội trưởng"

Buổi học kết thúc nhanh 1 cách đáng sợ. Sao ngày hôm nay kết thúc quá nhanh thế? "Khỉ gió, tôi không thể bình tĩnh được," tôi chửi thề.

Mark cười lớn "Không nghĩ là tôi có thể thấy bồ hốt hoảng thế đấy. Bình CMN tĩnh lại hoặc bồ sẽ làm xấu mặt cả đội, đội trưởng," cậu ấy nói, với lấy cặp sách.

Tôi hít 1 hơi thật sâu "Đi thôi."

Sau khi thay đồ, tôi đến sân bóng kiểm tra xem Youngjae đã tới chưa.

"Mày dừng lại được không?" tôi nghe thất tiếng Jackson quát tháo nên vội chạy tới. Tôi thấy Jackson đang bảo vệ Youngjae nép sau cậu ấy trước 2 kẻ mặc đồng phục lạ.

"Thôi nào, bọn này chỉ muốn biết rõ 2 người hơn thôi mà ~". "Cút CMN khuất mắt tôi ngay!" Youngjae hét lên.

Wow không nghĩ là Youngjae biết chửi thề. Đợi đã mình nên tới đó hơn là đứng đấy ngưỡng mộ Youngjae.

"Thằng nhãi..." 1 tên nắm lấy cổ áo Jackson, tôi vội chạy đến và đẩy tên đó ra.

"Bọn mày đang làm cái quái gì đấy?" tôi nói "2 đứa không sao chứ?"

"Hyung, bọn họ gây rối với Youngjae. Em vừa tới đúng lúc nhưng bọn nó vẫn cù nhây" Jackson nói, vẫn giữ vai Youngjae.

"Youngjae cậu ổn chứ" tôi nói, vuốt nhẹ má em. Em chỉ gật đầu.

"Oh, đồng phục bóng chày. Vậy là chúng ta đấu với nhau hôm nay?" 1 tên nói "Cậu bạn trai bé nhỏ này đáng yêu quá khiến tao không đừng lòng được, xin lỗi ha."

Tôi còn không thèm bận tâm sửa cậu ta. "Cút, đừng lại gần em ấy" tôi nói.

"Ây đừng thô lỗ chứ. Tao là Jaehyung. Park Jaehyung. Nhớ rồi chứ hả? Vì tao sẽ là người đánh bại mày ở trận đấu lát nữa" cậu ta cười khẩy, chìa tay ra muốn bắt.

"Đừng nghĩ đến chuyện đấy. Jaebum. Im Jaebum". Tôi gạt tay cậu ta.

"Yah! Jae, lại mớ lộn xộn gì cậu gây ra thế hả?!" Ai đó la hét từ phía sau.

"Xin lỗi đội trưởng, đã cố ngăn cậu ta. Nhưng thất bại " tên đứng bên cạnh Jae nói.

"Ôi im đi Brian, cậu có cố gắng ngăn cản cái gì bao giờ đâu " Jae nói.

" Cậu gây rối với đội chúng ta sẽ đấu đó hả ? Cậu, tên kh..., oh tôi xin lỗi. Thằng nhóc này thực sự thích đi gây rối. Tôi là Sungjin, Park Sungjin. Tôi đoán cậu là Im Jaebum.?" Cậu ta nói, chìa tay ra.

Tôi bắt tay cậu ta, "yeah, và là ơn kiểm soát cấp dưới của cậu đi."

"Tôi sẽ, xin lỗi, và cũng cảm ơn. Yah! 2 đứa kia, qua đây!" cậu ta nói và rời đi.

Tôi quay lại nhìn Youngjae. "Cậu ta đã làm gì?" tôi hỏi.

"Hyung, anh dỗ cậu ấy nhé? Em đi cảnh báo Mark về vụ này" Jackson nói, tôi gật đầu. "Youngjae ah, nếu cậu không nói anh không thể biết được," tôi nói, em vẫn cúi đầu.

"Ôm," em thủ thỉ. Ôi thần linh ơi, mình không nên nghĩ đến việc em ấy thật đáng yêu lúc này. Nhưng em ấy đang giết mình. Tôi ôm lấy cậu nhóc, vỗ lưng em ấy. "Cậu khóc đấy à?"

Em lắc đầu, vùi mặt vào ngực tôi. "Anh sẽ giết thằng nhóc Jaehyung đó," tôi nói, điều đó khiến em, cuối cùng, chịu ngẩng lên nhìn tôi.

"Em bảo em không khóc! Em chỉ... hơi sợ thôi," em trả lời, ôm tôi chặt hơn. Em có thể nghe trái tim anh đang đập rộn ràng không?

"Nghiêm túc thì cậu ta đã là gì vậy?" tôi hỏi.

"Em suýt chút bị hôn, nhưng Jackson hyung đến kịp thời," cậu nhóc trả lời.

Tôi bẻ tay "Anh chắc chắn sẽ giết thằng ranh đó," tôi nói, buông khỏi cái ôm.

"Hyung! Chỉ đánh thắng cậu ta trong trận đấu vì em, được chứ?" em nói, cầm tay tôi ngăn lại.

"Đó lại là chuyện khác, anh sẽ đánh bại cậu ta mà không cần cậu bảo," tôi nói, nhìn vào mắt em.

"Nhưng, bọn em đâu có hôn!" cậu nhóc hét lên.

"GẦN NHƯ, YOUNGJAE! Sẽ ra sao nếu cậu ta hôn em!" tôi hét lại, ah khốn kiếp! Mình không định hét lên với em ấy.

"Em xin lỗi," em nói. Tốt đẹp, Im Jaebum, giờ em ấy nhìn như 1 chú cún bị bỏ rơi rồi.

"xin lỗi, anh không cố ý hét lên với cậu," tôi nói, ôm em lần nữa.

"Nếu cậu ta thực sự hôn em, em sẽ để anh giết cậu ta, anh biết mà hyung," em lẩm bẩm.

Tôi khục khặc cười "Được rồi, anh hiểu rồi."

Em ôm tôi 1 chút nữa "hyung, đi thôi. Em muốn xem trận đấu." Tôi gật đầu.

Chúng tôi thắng, tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng thực lòng thì đây là trận đấu hay, cách biệt chỉ với 1 điểm số. Chúng tôi xếp hàng để bắt tay.

"Tôi đã đánh giá thấp anh, Im Jaebum ssi, anh là tay đánh xuất sắc đấy," Jaehyung nói.

"Cậu cũng vậy, 1 tay ném cừ khôi. Và làm ơn né CMN xa khỏi bạn tôi được chứ?" tôi nói, cảnh cáo cậu ta.

Cậu ta cười thích thú "Anh thậm chí không phải bạn trai cậu ấy," rồi rời đi cùng đội cậu ta.

Tôi bất động, vì điều cậu ta nói là sự thật. Tôi không phải là bạn trai em ấy hay gì cả. Tôi không thể cứ làm thế được, vì nhỡ đâu em ấy cần 1 người yêu thật?

"Jaebum hyung!!!" tiếng hét làm tôi giật mình về với hiện thực.

Tôi mỉm cười với Youngjae "Ở đây".

"Chúc mừng hyung! Anh đánh bại bọn họ quá bảnh!" em giơ ngón cái khích lệ.

Tôi bật cười "Không hẳn, bọn anh suýt không thắng nổi. Anh thậm chí còn chẳng có cú homerun nào," tôi nói, đi về phía phòng thay đồ CLB.

Youngjae đi theo động viên tôi, "Không hyung! Anh chơi tuyệt lắm! Thật luôn, ngay cả Jackson hyung cũng phải nói vậy!"

Tôi mỉm cười, vò tóc em "Để anh thay đồ đã." Cậu nhóc gật đầu và ngồi xuống sân.

"Youngjae ah, về thôi," Tôi nói, đưa mắt tìm cậu nhóc. Em ấy đâu rồi?Rồi tôi thấy em, nằm dài trên sân, ngủ say sưa. Sao em ấy có thể mất cảnh giác vậy chứ? Khỉ thật. Tôi ngồi xuống cạnh cậu nhóc, chỉ nhìn ngắm gương mặt em. "Sao anh lại thích em nhiều vậy chứ," tôi lẩm bẩm.

"Jaebum ah, đừng làm gì xấu với cậu bé nhé?" Mark đột nhiên nói, phía sau tôi.

"Mark, Mark! Bồ làm tôi giật mình đấy," tôi nói, còn cậu ta thì cười sằng sặc vào phản ứng của tôi.

"Hmm, 2 người đang nói chuyện gì thế?"

"Cậu dậy rồi à?" tôi hỏi, Mark dạo bước xa dần chúng tôi.

"Uh huh, em thấy buồn ngủ quá nên không cưỡng lại được. Xin lỗi nhé" em nói, dụi dụi mắt. Ôi trời ơi, em ấy quá đáng yêu rồi.

"Không sao, về nhà luôn chứ?" tôi hỏi, cố gắng nghe bình tĩnh nhất có thể.

Cậu nhóc gật đầu. Tôi với lấy cặp của em và tôi rồi đứng dậy. Tôi đùa giỡn nhấc em lên "Đi thôi".

Em chỉ cười khanh khách "Vâng, hyung~"

Đến trước cửa nhà Youngjae, tôi trả cặp lại cho em, "Anh sẽ tới nhà cậu sau khi tắm rửa nên vào trước đi" tôi nói.

"Okay vậy gặp anh sau nhé hyung!" em nói, vẫy tay trước khi đi vào trong. Tôi vẫy lại rồi cất bước về nhà.

Tắm rửa xong xuôi, tôi khóa cửa rồi sang nhà Youngjae. Bụng tôi réo gọi tha thiết vì hôm nay tôi có trận đấu. Tôi đang định nhấn chuông thì Youngjae đột nhiên mở cửa. "Hyung! Anh làm em giật mình đấy!" cậu nhóc nói.

"Anh mới là người phải nói câu đấy chứ, mà cậu đi đâu thế?" tôi tò mò.

"Me sai em ra siêu thị mua ít trứng", cậu nhóc đáp.

"Để anh đi với," em gật đầu và nói với vào nhà "Mẹ ơi! Jaebum hyung đi với con nhé!"

"Sao hôm nay ngoài trời lạnh dữ vậy?" cậu nhóc phàn nàn, tôi khục khặc cười, cuốn em trong cái khăn của mình.

"Hyung em ổn mà, anh không lạnh à?"

Tôi lắc đầu "Anh vừa tắm nước ấm rồi, cứ dùng đi" tôi nói, cố tỏ ra ngầu. Quèo, lạnh lắm chứ. Nhưng vẫn tốt hơn là em bị cảm.

Chúng tôi mua ít trứng rồi đột nhiên Youngjae nói "Hyung, sao anh không ngủ lại nhỉ? Sẽ đơn giản hơn nếu anh ăn sáng luôn mà không cần phải đi sang nhà em lần nữa." Tôi suýt đánh rơi túi đồ vì em.

Em đang cố thử thách tôi đúng không? Ôi địa ngục trần gian. "Đương nhiên là mẹ sẽ thích ý tưởng ấy lắm," em tiếp tục.

"Thế anh sẽ ngủ ở đâu?" tôi hỏi, em thử dám nói là giường em xem.

"Chúng ta có thể vừa giường em mà? Em không béo vậy đâu, anh đang xỉa đểu em đó à?" cậu nhóc bĩu môi.

EM ẤY THỰC SỰ NÓI LÀ GIƯỜNG EM ẤY KÌA. SAO EM CÓ THỂ MÙ MỜ VẬY CHỨ CHOI YOUNGJAE?

Tôi thở dài "Anh không có xỉa đểu cậu, cậu biết cậu nhỏ người vừa đủ mà" tôi trả lời. "Thế là vừa giường rồi!" Tôi tự rủa bản thân mình.

Sau khi mua đồ, chúng tôi trở về nhà trong khi tâm trí tôi vẫn ngập tràn với làm thế nào để ngăn bản thân ôm em.

"Ăn tối nào. Khổ thân Jaebumie, hẳn con đói lắm rồi, hôm nay con có trận đấu mà," mẹ Youngjae nói.

Tôi chỉ cười "Không sao ạ. Ăn thôi dì"

Sau bữa tối, tôi định báo với Youngjae về việc ngủ lại, tôi định hủy nó nhưng quá trễ.

"Jaebumie!" Sao con không nói với dì sớm hơn là con sẽ ngủ lại! Nào đi chuẩn bị đồ cho ngày mai đi, dì sẽ đi sửa soạn phòng Youngjae!" bà nói.

Khỉ thật, quá trễ rồi.

"Hyung, không vấn đề gì nếu anh về một mình đúng chứ? Em cần dọn dẹp phòng mình" em hét vọng xuống từ tầng trên.

Tôi cười lớn, có lẽ việc ngủ lại cũng không hẳn là ý kiến tồi, "Ổn mà!" tôi hét lại.

Lấy đủ những thứ cần thiết, tôi trở lại nhà em. Mẹ Youngjae đã chuẩn bị đi ngủ, "lên lầu đi, thằng bé chuẩn bị giường rồi đó, chúc ngủ ngon Jaebumie," bà nói rồi khóa cửa và đi về phòng.

"Chúc dì ngủ ngon," tôi nói, bà chỉ cười và đóng cửa.

Được rồi, có thể ngủ lại là 1 ý kiến tồi, nhỡ đâu mình vô thức ôm em ấy thì sao.

"Youngjae?" tôi mở cửa, thấy em đã ngủ rồi.

Wow, nghiêm túc đấy, đây là ý tưởng tệ nhất trước giờ. 2 đứa cùng ngủ trên 1 cái giường, tốt đẹp.

Em làu bàu, "Hyung? Anh tới rồi hả? Ngủ thôi." Cậu nhóc dịch sang 1 bên nhường lại khoảng trống cho tôi. Tôi ấp úng, vẫn cố giữ mình bình tĩnh, leo lên giường.

Wow không thể tin được mình có thể ngủ chung với em ấy ở trung học. Cậu nhóc đột nhiên quay sang khiến tôi lúng túng. Ôi thần linh ơi, giờ là gì nữa đây?

Em ôm tôi. Wow, mình đang trong bài kiểm tra độ kiên nhẫn hay gì vậy ?Đánh thức Youngjae cũng không phải lựa chọn hay, bởi cậu nhóc đang ngủ rất thoải mái. Mình không quan tâm nữa. Tôi ôm lại em. Em ấy thật sự giống chú gấu bông. Ngủ ngon Youngjae à, anh yêu em. Tôi hôn lên trán em trước khi nhắm mắt.

Tôi thức dậy như thường lệ, dĩ nhiên là trước Youngjae. Chúng tôi vẫn ở tư thế ôm nhau. Tôi ôm em lần nữa trước khi đứng dậy khỏi giường.

Khi xuống đến nhà dưới "Ah, chúc chú buổi sáng tốt lành" tôi vội cúi chào bố Youngjae.

Bố cậu nhóc hiếm khi ở nhà vì công việc của ông ấy, nhưng ông là 1 người thân thiện với nụ cười giống hệt Youngjae.

"Oh! Jaebumie! Tới đây sau khi con tắm rửa nhé," ông nói, nhấp ngụm cafe. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Tôi và bố em ấy nói về rất nhiều thứ, từ chuyện Youngjae ở trường đến hoạt động CLB của tôi.

"Con biết đấy, con có thể vào 1 trường Đại học Thể thao, có lẽ con sẽ được ở đội tốt!", bố Youngjae nói.

Tôi bật cười "Con không tốt đến mức đấy đâu ạ, haha" Bố Youngjae cười theo tôi.

"Jaebumie, con giúp dì gọi Youngjae dậy nhé?" mẹ Youngjae đề nghị.

Tôi gật đầu và đi lên lầu trên, "Youngjae ah."

Ah, em ấy dậy rồi. Tôi thấy cậu nhóc đã ngồi dậy trên giường, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Bật cười khi nhìn thấy em ấy như vậy "Nhanh nào, bố cậu đang ở dưới nhà đấy," tôi nói. Đột nhiên em ấy mở to mắt. "Yah! Cậu là anh giật mình đấy," tôi nói.

"Thật á? Bố em đang ở đây á?" cậu nhóc hỏi. Tôi mỉm cười, hẳn là em phải nhớ bố lắm,

"Ông ấy đang ở dưới nhà đó, nhanh lên nào," tôi nói, nắm lấy tay em.

"Bố!" em ấy la lên, ôm bố mình từ phía sau.

"Bố suýt sặc đấy Choi Youngjae!" bố Youngjae đùa.

"Con nhớ bố quá!"

Bố cậu nhóc mỉm cười "Bố cũng thế, nào đi vệ sinh cá nhân đi, con đang bốc mùi đấy."

Youngjae đùa cợt đánh vào cánh tay bố mình khiến tôi tặc lưỡi cười.

"Chú lại đi nữa ạ?" tôi hỏi.

"Ừ đúng thế, chú định đi giờ đây. Làm bác sỹ vất vả lắm. Nhưng ơn trời là lương lậu lại khá khẩm hahaha", ông nói, cười lớn trong khi với lấy áo choàng.

Youngjae vừa đánh răng vừa đi ra, lúng búng nói gì đó mà tôi không dịch nổi. Bố cậu nhóc bật cười "Bố đi đây Youngjae ah! Bố sẽ về vào sinh nhật con, được chứ!"

Youngjae làm dấu hiệu "okay" trước khi quay lại nhà tắm.

Tôi chỉ biết cười và cúi chào bố em ấy "Chú đi cẩn thận ạ," tôi nói.

"Cảm ơn con Jaebum, chăm sóc Youngjae cẩn thận giúp chú nhé? Khoan đã, sao nghe như chú định gả Youngjae cho con vậy quá nè, hahahahaha!" ông nói, vẫy tay chào trước khi vào xe.

Mẹ Youngjae hôn ông rồi vẫy chào lại.

Anh ước 1 ngày chúng ta cũng có thể như vậy, Youngjae ah.

"Mẹ ơi, bữa sáng đâu ạ?" Youngjae hỏi với ra.

"Vào trong thôi Jaebum ah," mẹ cậu nhóc nói.

Tôi gật đầu và đi theo bà.

"Ăn ngon miệng nhé!" bà nói khi bày bánh chiên ra.

"Con sẽ ăn ngon ạ, cảm ơn vì bữa ăn ạ!" tôi nói.

"À con biết đấy Jaebum, Youngjae lẽ ra là người làm bữa sáng cho con cơ." Tôi lúng túng ngẩng đầu lên.

"MẸ ĐỪNG NÓI RA!!!" Youngjae đột nhiên la lên.

"Thằng bé nói muốn chuẩn bị bữa sáng cho con nên hôm qua đã đi mua trứng. Nhưng đáng tiếc, con lại dậy sớm hơn nó, dù điều đó là lẽ dĩ nhiên rồi," mẹ cậu nhóc chọc ghẹo.

Tôi cười sằng sặc "Thế rồi sao đây, Youngjae ah?" tôi cũng hùa vào trêu em ấy.

Em ấy đỏ bừng mặt lại càng khiến tôi muốn ghẹo em ấy hơn nữa.

"Vì hyung đã chăm sóc em rất nhiều, nên em muốn cảm ơn bằng việc chuẩn bị bữa sáng cho anh. Hừm, em nghĩ ngủ sớm có thể giúp em dậy sớm...", cậu nhóc nói, bĩu môi hờn dỗi.

Tôi cười khùng khục, xoa đầu em ấy "Dù sao thì anh cũng ghi nhận, cảm ơn Youngjae".

Em ấy cười rạng rỡ lại với tôi. Yeah, em lại khiến anh gục ngã vì em rồi.

Đã gần 7:30 nên chúng tôi rời nhà đến trường, nói lời chào tạm biệt như thường lệ rồi về lớp mỗi người. Và cũng như thường lệ, chúng tôi gặp nhau ở sân thượng để ăn trưa, tôi, Mark, Jinyoung, Jackson và Youngjae. Nhưng lần này Jinyoung mang theo 1 người bạn, "Mọi người, tôi mới làm quen vài người bạn ở studio hôm qua. Đây là Yugyeom, Kim Yugyeom."

Yugyeom vẫy tay chào chúng tôi "Chào mọi người."

Jinyoung tiếp tục "Còn đây là Bambam, thằng bé đến từ Thái Lan, tên thật của nó quá dài để đọc được." Bambam cười với chúng tôi, nhìn thằng bé giống học sinh cấp 2 hơn. "2 đứa nó nhảy cừ lắm, tôi còn phải kinh ngạc đấy." Jinyoung nói thêm.

"Thật ạ?" Youngjae nói, ấn tượng mạnh bởi Jinyoung vốn được coi là vũ công cừ khôi.

"Ừ, anh chả là gì nếu so với 2 đứa nó," Jinyoung thêm vào.

"Ây hyung!" 2 đứa đồng thanh la lên khiến bọn tôi bật cười.

"Jaebum hyung cũng từng là b-boy" Jinyoung nói.

Tôi liếc Jinyoung, chết tiệt sao cậu lại nói ra, Jinyoung vội lấy tay bịt miệng, khẩu hình tạo thành 1 câu "xin lỗi" trong câm lặng.

"Thật sao hyung? Anh chẳng bao giờ kể mấy thứ như thế với em cả?" Youngjae hỏi.

"Không, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cuối trung học thôi," tôi trả lời.

Đó là khi anh phát hiện ra mình đã phải lòng em, không thể thực sự chấp nhận được sự thật đó, anh đã đi học b-boy để tự gây xao nhãng, nhưng lại thất bại thảm hại.

"Hyung, anh cũng nên tới studio đi!" Yugyeom gợi ý.

Tôi chỉ lắc đầu "Anh có trận đấu 2 tuần nữa, cậu nên tập luyện nhiều nữa Jinyoung ah."

Mark cười khùng khục "Rốt cuộc bồ cũng cư xử như 1 đội trưởng nhỉ?"

Tôi đảo mắt "Oh im đi Mark" mọi người đều bật cười.

Sau bữa trưa, Youngjae trở nên yên lặng nên tôi gọi em ấy đi mua đồ uống cùng. "Youngjae à có gì không ổn sao?" tôi nói, ấn chọn mua sữa dâu ở máy bán nước tự động.

Em ấy chỉ lắc đầu. "Nào, nói anh nghe," tôi nói, đưa cho cậu nhóc 1 hộp sữa dâu.

"Cảm ơn," cậu nhóc lẩm bẩm.

Tôi nhéo má em ấy "Nào nói cho hyung của cậu nghe xem nào."

"Hyung! Đau đó! Được rồi, em sẽ nói!" cậu nhóc vừa nói vừa bám lấy cánh tay tôi.

Tôi vuốt nhẹ má em ấy vì nó đang trở nên đỏ ửng, rồi tiếp tục uống hộp sữa của mình. "Chỉ là em có cảm giác bị ra rìa thôi, vì em không biết nhiều thứ về anh hồi trung học trước đó, hồi đó em vẫn năm nhất," cậu nhóc bĩu môi.

Tôi bật cười, "Sao? Cậu muốn biết nhiều hơn về anh ý hả?" tôi trêu em ấy.

Em ấy đỏ mặt, wow mình không ngờ tới phản ứng này đấy. "H...hyung! Đừng trêu em," cậu nhóc nói, đánh nhẹ tôi.

Tôi cười "Nếu cậu muốn biết gì có thể hỏi thẳng anh, anh sẽ trả lời mọi thứ," tôi nói.

"Thật sao? Hmmm, vậy để em nghĩ 1 câu hỏi siêu khó," cậu nhóc nói, nhắm mắt giả đò như đang nghĩ sâu lắm.

"Ah! Em biết rồi! Anh có đang thích ai không hyung?"

Và tôi đã sặc sữa dâu như thế.

_End part 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro