Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: youngjae1709

Translator: KK

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài Fanpage và Wattpad của 2JaeVN khi chưa có sự đồng ý của page!

PART 2


YOUNGJAE POV:

Jaebum hyung ho sặc sụa. "Hyung không sao chứ?" tôi hỏi, anh ấy chỉ làm dấu ok. "Anh biết đấy hyung, vì anh cũng sắp tốt nghiệp rồi. Anh nên tìm 1 cô bạn gái, mà anh có thể tìm bạn gái ở đâu được nếu anh đã tốt nghiệp chứ. Anh có thể tìm bạn gái khi vào đại học nhưng chẳng phải trung học vẫn tốt hơn sao?" tôi hỏi.

Một khoảng lặng kéo dài... Đến khi Jaebum hyung trả lời, "Youngjae, tới đây."

Tôi đi theo Jaebum hyung, thắc mắc không hiểu chuyện gì. "Jaebum hyung, chúng ta đi đâu đây?" tôi lại hỏi, anh ấy không trả lời mà chỉ kéo tay tôi đi.

Anh ấy đang giận sao? Nhưng vì cái gì anh ấy lại giận chứ?

Nơi khoảng trống sau cầu thang.

"Gì vậy? Sao anh lại đưa em tới đây hyung?" tôi hỏi, nhìn xung quanh.

Đột nhiên, tôi bị đẩy vào tường, Jaebum hyung đối mặt với tôi, rất gần.

"Hyung?" Tôi hoang mang, điều này thật đáng sợ.

Anh ấy thở dài thật dài, ngẩng đầu lên để mắt chúng tôi thấy nhau. "Sao cậu có thể vô tâm vậy chứ? Sao cậu lại quá ngây thơ vậy chứ?" anh ấy nói.

Tôi chớp mắt lia lịa, "Gì cơ ạ?"

"Anh yêu em, rất nhiều" anh ấy nói.

"Em cũng yêu anh mà hyung! Anh đang nói gì thế?" tôi trả lời, sao anh ấy lại như thế?

Anh ấy lại thở dài, "Đó là lý do anh nói em vô tâm đấy," anh ấy đột nhiên kéo tôi lại gần.

"Anh làm gì vậy hyu..."

Anh ấy hôn tôi.

Đóng băng. Tôi đóng băng tại chỗ, bộ não như dừng hoạt động.

Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nói "Ý anh là yêu theo cách này cơ."

Tôi đỏ bừng mặt, chuyện gì vừa diễn ra vậy? "Hyu...hyung, đừng giỡn nữa. Không vui gì cả," tôi ấp úng.

"Anh có nên hôn em lần nữa không? Để thuyết phục em rằng anh đang nghiêm túc?" anh ấy hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh ấy dựa lại gần hơn, tôi cố ngăn lại bằng cách đẩy anh ấy ra, nhưng, đương nhiên, ảnh khỏe hơn, "Hyun...hyung!"

"Youngjae à! Đang ở đâu đấy?"

Cả 2 chúng tôi giật mình vì giọng của Jackson.Tôi vội chuồn khỏi tay Jaebum hyung và lập tức chạy đến với Jackson.

"Jackson hyung, đi thôi!" tôi vừa nói vừa kéo ảnh đi.

"Hửm? Gì thế? Jaebum hyung đâu? Sao mặt cậu đỏ thế?" ảnh hỏi nhưng tôi không trả lời mà cứ cắm đầu đi.

Tôi chỉ muốn chạy khỏi Jaebum hyung.

"Có chuyện gì với cậu thế?" Jackson hỏi khi chúng tôi ở nhà thể chất, sau khi tôi hoàn thành bài kiểm tra thể chất.

Tôi làm khá tệ, vì hinh ảnh Jaebum hyung cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.

Jackson hyung ở trong phòng y tế vì ảnh lười, tôi cược chắc cú luôn. "Jaebum hyung... vừa tỏ tình với em" tôi thỏ thẻ.

"RỐT CUỘC CŨNG TỎ TÌNH RỒI? ÔI ƠN TRỜI" ảnh la lên.

Tôi phải đập tay ảnh "SUỴT! Và tại sao anh lại bảo rốt cuộc?!"

Ảnh nhún vai "Chỉ mỗi cậu là không biết tình cảm của ảnh thôi, chứ tụi này biết cả rồi. Đó là lý do khi cậu nói ảnh đã tỏ tình, nó kiểu như Ôi thần linh ơi rốt cuộc thì ảnh cũng làm rồi."

"Hửm? Mọi người đều biết hết??" tôi hoang mang, ảnh chỉ thở hắt.

"Cậu quá vô tâm để chú ý đến tình cảm của ảnh dành cho cậu, đến mức anh đây còn phải phát điên vì cả hai. Mà câu trả lời của cậu là gì?"

Tôi không trả lời câu Jackson hyung.

"Cậu từ chối ảnh?" anh ấy hỏi lại, biểu cảm gương mặt kiểu "sốc đến tận óc".

"Không! Chỉ là, em chưa bao giờ nhìn Jaebum hyung theo cách đấy," tôi nói.

"Anh bạn, nếu ảnh nghe được ảnh sẽ buồn lắm đó," anh ấy trả lời.

"Em cũng không biết thực sự mình cảm nhận thế nào về anh ấy nữa."

Jackson hyung vò tóc tôi "Cứ từ từ mà nghĩ thôi, Jaebum hyung sẽ chờ được. Anh cam đoan là vậy. Mà anh về lớp đây, có vẻ giáo viên tới rồi."

Tôi ậm ừ trả lời và anh ấy đi rời đi.

"Nghĩ về nó cũng chả giúp ích mấy," tôi lẩm bẩm.

Buổi học kết thúc mà tôi thậm chí còn không biết mình đã làm gì ở lớp hôm nay nữa. Tôi chỉ muốn về nhà, không muốn gặp ai cả, nhất là Jaebum hyung. Nên tôi chộp lấy cặp và nhắn cho Jackson hyung.

To: Jackson hyung

Hyung, em về trước đây. Xin lỗi nhé.

Jackson hyung nhắn lại khi tôi vừa đến trạm xe buýt.

<<From: Jackson hyung

Anh biết cậu sẽ né Jaebum hyung mà, nhưng nó không giải quyết được vấn đề đâu. Nên là cố gắng tìm ra câu trả lời nhé, nhé?! Cứ gọi cho anh nếu cần bạn tâm sự!>>

<<To: Jackson hyung

Em biết, cảm ơn hyung.>>

Tôi nhét điện thoại trở lại cặp, thở dài. Mình nên làm gì đây? Mình thậm chí còn không biết nghĩ về cái gì hay tìm cái gì nữa.

Về đến nhà, tôi nói với mẹ sẽ ăn sau vì tôi không thấy muốn ăn. Ném mình xuống giường, 2 đứa thậm chí còn đã ngủ chung, anh ấy cảm thấy thế nào lúc đấy? Ôi trời ơi. Tôi ngủ thiếp đi, khi thức giấc đã là tối muộn. Tôi ngáp dài rồi duỗi chân tay trước khi xuống nhà. "Mẹ ơi?" tôi gọi.

"Mẹ em vừa ra ngoài mua 1 số thứ rồi, bữa tối đây này. Đi rửa mặt đi trước khi ăn tối."

Tôi giật mình, vì Jaebum hyung đang ở đây. Đệt, mình quên mất Jaebum hyung cũng ăn tối ở đây.

Tôi vội lao vào nhà tắm rồi ngồi vào bàn ăn tối. Tôi ăn trong im lặng, không ai trong 2 đứa lên tiếng. Cảm giác thật ngượng ngùng nhưng cũng thật nhẹ nhõm vì Jaebum hyung không làm gì như vừa nãy nữa. Suy nghĩ về nụ hôn khiến tôi đỏ bừng mặt.

"Mẹ về rồi đây". Tạ ơn thánh thần.

"Chào mẹ ạ" tôi nói.

"Chào dì ạ" anh ấy nói.

Wow, từ bao giờ mà giọng Jaebum hyung khiến tim mình đập mạnh vậy. Tôi lắc đầu xua suy nghi đó đi.

"Youngjae ah, con ốm sao? Trưa nay con không ăn gì cả", mẹ vừa vỗ vai vừa hỏi tôi.

Tôi mỉm cười "Không ạ, con không ốm. Con chỉ không cảm thấy them ăn thôi,"

Mẹ tôi mỉm cười lại với tôi.

"Dì ơi, con về đây ạ. Mẹ con sẽ về vào trưa mai, cảm ơn dì đã chăm sóc con," Jaebum nói.

Tôi có thể cảm nhận được ảnh đang ở sau lưng mình. Được rồi, bình tĩnh nào tim. Ảnh sẽ không làm gì đâu!

"Aww, bảo mẹ con đi công tác nhiều hơn nhé, dì muốn thấy con thường xuyên hơn ~" mẹ tôi vừa ôm anh ấy vừa nói.

Jaebum hyung chỉ cười rồi đi ra cửa. Tôi đi theo mẹ.

"Chào Youngjae nhé," anh ấy nói nhẹ.

"C...chào hyung," tôi lắp bắp.

Mẹ liếc tôi sau khi Jaebum hyung về nhà. "2 đứa gây nhau đó à? Đó là lý do mà con không muốn ăn hả?"

Tôi lắc đầu "Không, bọn con không có cãi nhau."

Chính xác hơn là ảnh tỏ tình với con và con không biết phải làm gì, hoặc trả lời thế nào.

Trời sắp sáng rõ, và tôi thậm chí vẫn không ngủ được. Hừm, anh đã làm gì với em thế này Jaebum hyung? Tôi đi xuống nhà, và khiến mẹ la lên.

"ÔI THẦN THÁNH ƠI! CHOI YOUNGJAE! CON DẬY RỒI? CON BỊ ỐM À? CON ỐM RỒI, QUAY LẠI NGỦ NGAY!" Đời tôi chưa thấy bị thương tổn tự trọng thế này như giờ.

"Mẹ, con không ốm. Con không ngủ được hôm qua vì con đã chợp mắt vào ban ngày rồi," tôi nói, với lấy cốc nước.

"Con chợp mắt suốt ngày, và đến đêm thì vẫn ngủ như lợn! Wow, có thể là cuối cùng con cũng có thể sống 1 mình" mẹ tôi cười sằng sặc.

"Mẹ thôi đi" tôi nói, cười theo mẹ.

"Con nên làm bữa sáng cho Jaebumie đi, con muốn thể hiện tấm lòng đúng không?" mẹ nói.

Và tôi sặc nước. "Ôi trời! Con đang làm gì thế này!" bà nói, xoa lưng tôi.

Tôi ho lên ho xuống, trước khi đằng hắng "Sao lại là con?"

Bà đánh vào tay tôi "Con nói con muốn thể hiện tấm lòng còn gì."

Tôi rên rỉ "Đừng đánh con!"

"Đây, nguyên liệu đây, mẹ đi dọn phòng con đây," bà vừa nói vừa chỉ vào túi đồ mua từ siêu thị và đi lên tầng. Tôi thở dài, sao mình lại dậy chứ? Căn giờ như củ cải. Bất lực, tôi làm bánh chiên đã được mẹ dạy trước đó.

Beep!

Tiếng chuông làm tôi giật mình, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Mình nên làm gì đây? Mẹ tôi mắng vọng từ tầng trên xuống "Youngjae ah, ra mở cửa cho Jaebum!"

Khỉ gió!

Tôi hít thật sâu, bình tĩnh nào! Mày chỉ ra và mở cái cửa đó ra thôi!

"Tới đây!" tôi gào lên, hít 1 hơi thật sâu lần nữa trước khi mở cửa.

"Chào buổi sáng hyung," tôi nói, ráng tỏ ra bình thường như thường lệ hết mức có thể.

Anh ấy có vẻ bất ngờ khi thấy tôi mở cửa. "Em định làm bữa sáng cho anh đó à? Nhân tiện thì cái tạp dề đấy nhìn đẹp với em đấy," ảnh nói, nhếch mép cười.

Tôi đỏ mặt, "ngưng trêu em đi" rồi quay vào bếp. Ảnh chỉ cười haha rồi đóng cửa lại.

"Jaebumie~ con đây rồi. Con ngạc nhiên khi thấy Youngjae chứ?" mẹ vừa đi xuống vừa nói và ôm Jaebum.

"Chào buổi sáng Dì. Và vâng, con còn ngạc nhiên hơn khi thấy em ấy đang nấu nướng," anh ấy nói, ôm lại mẹ. "

Dì hy vọng con không bị đau bụng vì món đấy," mẹ tôi thì thầm.

"Mẹ, con nghe thấy hết đấy! Và có thể mẹ không biết nhưng đây là công thức của mẹ đó," tôi bĩu môi.

"À há, nhưng mẹ lại không phải người nấu nhé," mẹ tôi phản pháo.

"Được rồi, Youngjae có thể làm bữa sáng tốt mà, phải không?" Jaebum hyung nói, tôi không biết ảnh có trêu tôi không nhưng tôi cảm giác bị hạ thấp.

"Đó là mỉa mai đó hả?" tôi vặc lại, và mẹ là người bật cười lớn.

Khi tôi nấu nướng, tôi cảm nhận được Jaebum hyung đang liếc nhìn tôi chằm chằm.

"Hyung, anh cứ dòm em như thể em là động vật quý hiếm vậy," tôi nói.

Ảnh chỉ cười "Em đeo tạp dề nhìn đẹp đấy, và cảm ơn vì đã làm bữa sáng cho anh."

Tôi ậm ừ. Rồi im lặng lại ập tới. Sao mình lại ngượng ngùng với hyung bây giờ chứ? Còn ảnh thì làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng cứ liên tục thả thính với mình? Không thể hiểu nổi?? Tôi bày 1 đĩa bánh chiên trước mặt anh ấy.

"Của anh đây."

Anh ấy mỉm cười với tôi "Em không định ăn à?"

Tôi tháo tạp dề, tự lấy cho mình 1 đĩa bánh, "Em có, và em sẽ ăn ngon" tôi nói.

"Anh sẽ ăn thật ngon, cảm ơn vì bữa ăn," anh ấy nói và tôi có thể thấy anh ấy mỉm cười suốt.

Chỉ là mấy cái bánh chiên thôi có gì mà ảnh vui đến vậy. Ăn sáng xong xuôi, chúng tôi lên đường tới trường, nhưng thường chúng tôi nói chuyện phiếm rất nhiều trên xe buýt. Và giờ thì, im lặng và ngượng ngùng bao trùm không khí quanh chúng tôi. Thành thật thì bầu không khí có ngột ngạt, nhưng tôi lo sợ nếu nói chuyện, chúng tôi sẽ đề cập đến lời tỏ tình của Jaebum hyung hoặc câu trả lời của tôi với lời tỏ tình ấy. Tôi chưa sẵn sàng.

Bữa trưa, Jinyoung hyung và Jackson hyung đến lớp tôi.

"Hyung? Sao 2 người lại ở đây?" tôi thắc mắc.

"Jaebum hyung nhờ bọn này, vì cậu rõ ràng là không muốn ăn trên sân thượng" Jinyoung nói, tôi không thể nói được gì vì đúng là tôi định ăn trưa 1 mình trong lớp.

"Ăn ở khuôn viên đi!" Jackson đề nghị, tôi mỉm cười

"Cảm ơn 2 anh." 2 người họ chỉ xoa đầu tôi.

"Vậy là, cậu không muốn nói về vấn đề đấy?" Jinyoung hyung hỏi.

Tôi thở dài, "Không phải là em không muốn đề cập đến, mà chỉ là em không biết nói gì, hay phản ứng, hay trả lời thế nào," tôi nói, "em chưa bao giờ nhìn anh ấy theo hướng đấ, và tự dưn bị tỏ tình như thế thật vô phương," tôi dựa vào Jackson hyung.

"Thế, cậu có thích thú với suy nghĩ Jaebum hyung có bạn gái không?" Jackson chất vấn.

"Em không quá bực bội về điều đấy, nhưng có thể... em sẽ cảm thấy cô đơn trống rỗng, vì ảnh luôn ở đây với em" tôi nói.

Jinyoung vỗ tay cái bộp làm tôi giật thót.

"Gì đây?" tôi hỏi, "Cậu biết đấy, Jaebum hyung khá nổi tiếng. Đi theo anh! Có 1 bé năm 2 đang tìm ảnh để tỏ tình đấy!" Jinyoung vừa nói vừa đi về phía tòa nhà phía sau trường.

"Ở đây! Ở đây!" Jinyoung nói nhỏ. Chúng tôi nhìn lén từ bụi cây gần đấy.

"Wow, em không biết chúng ta có thể núp ở đây, em nên cẩn thận hơn," tôi nói.

"Suỵtttt!" Jinyoung và Jackson hyung đồng thanh, tôi lấy tay bịt miệng.

Hai ảnh chỉ về Jaebum hyung và một cô gái, wow thiệt là có một cô nàng tỏ tình với Jaebum hyung!

"Nhưng em chả nghe thấy gì cả," tôi thì thào với Jinyoung hyung.

"Quan sát họ thôi, có thể họ sẽ hôn hay ôm các thứ các thứ nếu Jaebum hyung đồng ý. Mọe, cô nàng cũng đáng yêu khiếp" Jinyoung thì thầm lại.

Đáng yêu, hửm? Họ nói chuyện 1 lúc, đột nhiên Jaebum hyung gật đầu. Rồi ôm nhau. Tôi sững sờ, vậy là anh ấy chỉ đang chơi đùa với mình suốt thời gian qua? Khiến mình bối rối? Jinyoung và Jackson cũng sửng sốt không kém.

"Tụi này cần phải hỏi Jaebum hyung về vụ này" Jinyoung nói, Jackson gật đầu đồng tình, "Jaebum yêu Youngjae, anh chắc 100% luôn."

Tôi vỗ Jackson hyung, "Ầy, nhỡ ảnh bỏ cuộc rồi thì sao. Vì em không chắc chắn về tình cảm của minh" tôi nói.

Sao mình lại thấy nghẹn lại thế này chứ?

"Đừng kể với Jaebum hyung, ảnh sẽ nổi điên nếu biết tụi mình nghe lén mấy thứ kiểu này," tôi nói.

"Nhưng tụi này cần lời giải thích, bọn anh mang cậu đến đây và rồi thì họ ôm nhau," Jackson nói, ảnh tiếp tục "Và họ cũng không rời đi cùng nhau, cô gái kia thì đi trước còn Jaebum hyung vẫn ở đây! Nên có khả năng là nếu cô ấy muốn ôm Jaebum hyung trước khi cô ấy có thể vượt qua niềm đau?"

Jinyoung gật gù, nói "nên bọn này cần phải hỏi lại Jaebum hyung."

"Về cái gì?"

Tôi chưa bao giờ ngẩng phắt dậy nhanh như thế, Jaebum hyung đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi giật mình nghe thấy giọng anh ấy, ĐỆT.

"Chào hyung, khỏe không!" Jackson nói, vẫy vẫy với ảnh.

Jaebum hyung mỉm cười, "Mấy đứa đang làm gì ở đây?" Jaebum hyung hỏi, tôi quay qua nhìn Jinyoung và Jackson hyung.

"Ch...chỉ đi loanh quanh ý mà!" Jinyoung cười trừ.

Chúng tôi đều lảng tránh ánh mắt anh ấy.

"Không phiền kể anh chứ?" Jaebum nói, cúi người xuống.

Móa, bọn mình không chuồn được rồi!

"Vậy là, 2 đứa đang nhìn lén anh được tỏ tình?" Jaebum hỏi, rồi tiếp tục, "Và với Youngjae?"

Jackson hyung huých Jinyoung hyung, "Thấy chưa? Ảnh nổi điên vì tụi mình vác Youngjae tới đây cùng."

Jinyoung hyung tự vệ bằng cách hỏi thẳng Jaebum hyung, "Thế, sao anh lại ôm cô nàng đó, hyung?"

Tôi vẫn giữ im lặng, nhưng cũng muốn biết lý do.

"Cô ấy nói cô ấy muốn tiến bước vì anh đã từ chối cô ấy, nhưng cô nàng muốn anh trao 1 cái ôm động viên. Nên anh đã làm thế," anh ấy giải thích. "Em vui chứ?" anh nhìn tôi hỏi.

"S...sao anh hỏi em?" tôi lắp bắp, quay đi.

"Hừm, anh đi trước đây. Gặp cậu ở CLB nhé, Jinyoung ah," anh ấy nói rồi rời đi.

Ba đứa chúng tôi thở dài.

"Jinyoung à, bồ toi cơm rồi" Jackson hyung phán, Jinyoung hyung quay qua đập ảnh.

"Em xin lỗi" tôi nói, cảm giác như mình là người khiến Jinyoung hyung gặp rắc rối.

"Không đâu Youngjae ah. Đây không phải lỗi của cậu, anh là người mang cậu tới đây, ít nhất thì bọn mình cũng có câu trả lời là Jaebum hyun vẫn điên cuồng yêu Youngjae," ảnh nói.

Tôi đánh Jinyoung hyung, "Hyung!"

"Thế, cậu thấy sao về việc Jaebum hyung được cô nàng kia ôm?" anh ấy hỏi.

"Thì, đầu tiên em nghĩ ảnh chỉ chơi đùa với em, nhưng sau lời giải thích, em lại bối rối," tôi nói, "và cả cảm giác nghẹn ngào, em không biết gì nữa."

Jinyoung và Jackson reo hò với nhau.

"Sa...sao thế?" tôi thắc mắc.

"CẬU CŨNG THÍCH ẢNH! CẢM GIÁC NGHẸN NGÀO! ỐI GIỜI ƠI!" Jackson hyung gào ầm lên, nhảy nhót tưng tưng.

"Cảm giác nghẹn ngào nghĩa là GHEN đó, Youngjae ah!" Jinyoung nói, ôm vai tôi, lắc lia lịa.

"Ừm? Thật?" tôi nghi ngờ, không tin tưởng lắm cả hai người họ.

Bởi cả hai đang giỡn với nhau, họ thậm chí không nghe tôi hỏi gì nữa. Hai ông anh còn bận nảy tưng tưng vòng quanh đầy hạnh phúc, có lẽ mình sẽ nói chuyện với Mark hyung về vụ này...vì ảnh thân với Jaebum yung.

Tôi vừa đi tới hành lang thì đột nhiên "Choi Youngjae!" Tôi quay lại, là thầy Nichkhun, giáo viên tiếng Anh đang gọi tôi.

"Vâng thưa thầy?" tôi hỏi, "Giúp thầy mang mấy thứ này đến pòng tài liệu nhé, Mark Tuan sẽ đến giúp trò," thầy vừa mỉm cười vừa nói.

Vị giáo viên này luôn mỉm cười nhưng yêu cầu thì toàn không tưởng. Tôi gật đầu rồi đi về phòng dữ liệu với cả núi sách đầy hai cánh tay.

"Xin lỗi, Mark hyung mở giùm em cái cửa được không?" tôi hỏi, cánh cửa mở ra nhưng tôi không thấy Mark hyung ở đây.

"Để anh giúp em," chỉ có Jaebum hyung. Tim mình lại đập không kiểm soát rồi, móa.

Anh ấy đỡ lẫy nửa chỗ sách trong tay tôi, đặt lên bàn.

"Mark hyung đâu rồi ạ?" tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Cậu ấy đi giúp anh giám sát mấy thành viên mới trong khi anh hoàn thành công việc thầy Nichkhun giao" anh ấy nói, sắp xếp lại mấy cuốn sách.

Tôi đằng hắng, giúp ảnh xếp lại đống sách. Chúng tôi không nói năng gì cả khi làm việc, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái vì ảnh phát hiện ra chúng tôi nhìn trộm.

"Em có thể đến buổi hẹn với anh hôm Chủ nhật chứ? Sinh nhật em" anh ấy đột nhiên nói.

Tôi giật mình, "Ừm, à, vâng" tôi lắp bắp.

"Xin lỗi vì lần trước đã làm em sợ, nhưng anh sẽ không xin lỗi về nụ hôn đâu. Anh rất mong chờ Chủa nhật này đấy, gặp em sau" anh ấy nói, xoa đầu tôi trước khi miết nhẹ má tôi.

Sau khi anh ấy rời khỏi phòng, đôi chân tôi không chịu nổi nữa. Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay ôm mặt.

Sao phòng tự dưng nóng thế này? Sao tự dưng mình thấy Jaebum hyung bảnh vậy chứ? Nghiêm trọng rồi, có gì đó thực sự không ổn với mình...

Ngày trôi qua như thế. Tôi vẫn né tránh Jaebum hyung như thường lệ, Jinyoung hyung và Jackson hyung hộ tống tôi. Tôi cảm kích Jaebum hyung đã bảo họ ở bên tôi vì tôi hẳn sẽ rất cô đơn nếu anh ấy không làm vậy. Tôi đã đồng ý đi với anh ấy ngày Chủ nhật nên tôi không thể trốn tránh ảnh được nữa. Nhân tiện thì, mình nên mặc gì vào Chủ nhật đây?

Brừ...

<<From: Jaebum hyung

Gặp nhau ở nhà anh lúc 11h trước đã nhé >>

Ê tim. Mày có thể bình tĩnh được tí không? Đây chỉ là 1 tin nhắn thôi, khỉ gió. Tôi hít thật sâu trước khi trả lời.

<<To: Jaebum hyung

Ok>>

Có ngắn quá không? Nhưng mình chẳng biết nhắn gì thêm nữa. Ơ đợi đã, sao mình lại như thiếu nữ đang yêu thế này?!

Tôi quẳng điện thoại sang 1 bên trước khi trở nên kì quặc hơn, nhưng điện thoại tôi lại rung lên. Tôi chộp lấy điện thoại lần nữa

<<From: Jaebum hyung

Ăn mặc đẹp vào, và đừng có đi trễ, được không? Ngủ ngon nhé.>>

Được rồi, mình nên nhắn lại thế nào đây? Sao mình không tìm được ngôn từ nào thế này?

<<To: Jaebum hyung

Em biết rồi, sẽ thực thi. Ngủ ngon, hyung.>>

Thế ổn chưa nhỉ? Giờ đến tiết mục chọn đồ cho ngày mai. Ơ khoan, sao mình phải lựa chứ, mình sẽ chỉ mặc đồ thoải mái thôi! Chính nó! Đừng có hành xử như thiếu nữ trung học đang say tình nữa, tém tém lại đi Choi Youngjae

Tôi ném mình lên giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng tôi không ngừng nghĩ đến mai chúng tôi sẽ làm gì, Ugh, mình quá háo hức để ngủ được. Tôi liên tục cựa mình, hy vọng có thể sẽ ngủ được. Nhưng khi tôi kiểm tra thì đã là 1h sáng, và tôi vẫn chưa ngủ được. Đây là lần đầu tiên tôi phải ép bản thân ngủ.

Buổi sáng kéo đến. Tôi thức dậy, ngó nhìn đồng hồ, ĐỆT 10h SÁNG RỒI. Tôi vội mở tủ đồ, hối hận vì hôm qua đã không lựa trước đồ. Kiểm tra tra trang phục lần lượt từng cái một. Tôi quay cuồng thây đổi lựa chọn, quên béng mình chỉ còn 1 tiếng trước giờ hẹn với Jaebum hyung. Sau khi quyết định sẽ mặc cái hoodie yêu thích của mình, tôi liếc nhìn đồng hồ, ôi khỉ thật. Đã gần trưa rồi, tôi vừa gọi Jaebum hyung vừa lao vào nhà tắm.

"Xin chào?! Jaebum hyung, xin lỗi vì tới trễ, sau khi tắm xong em sẽ qua liền!! Vô cùng xin lỗi anh!" tôi vừa nói vừa cởi đồ.

"Anh biết em sẽ tới trễ mà. Dù sao thì, em đến nhanh hơn được không? Này Choi Youngjae, đừng nói là em đang gọi cho anh khi đang trong nhà tắm nhé?" anh hỏi.

Ôi khỉ thật, mình vặn nước mà quên mất đang gọi Jaebum hyung.

"Gặp anh sau nhé hyung!", tôi nói, kết thúc cuộc gọi.

Tôi thậm chí không có thời gian sấy khô tóc sau khi tắm xong. Tôi vội vàng lao đến nhà Jaebum hyung, bấm chuông cửa. Tôi vẫn còn thở hổn hển.

"Em chưa hong khô tóc à? Anh có thể đợi, anh biết rõ thói quen của em mà" anh ấy nói, mở cửa cho tôi.

"Con xin phép... ơ dì đâu ạ?" tôi hỏi.

Jaebum hyung vừa đi lên lầu vừa trả lời "Bà lại đi công tác rồi. Anh tự nấu ăn được nên anh không sang nhà em, và em vẫn đang tránh mặt anh. Nên anh nghĩ tốt hơn là nên hợp tác chứ nhỉ? Vào đi."

Tôi đi theo Jaebum hyung vào phòng ảnh. "Em muốn tự mình hong tóc hay anh sẽ là người làm?"

Tôi giật lấy máy sấy từ tay anh ấy, "T...tự em" tôi ấp úng.

Anh chỉ cười thích thú.

Trong khi đang bận sấy tóc tôi đã không để ý Jaebum hyung ra khỏi phòng. Khi quay trở lại. anh ấy mang theo 1 cái bánh sinh nhật.

Tôi bật cười, "Jaebum hyung!!"

Anh ấy mỉm cười "Chúc mừng sinh nhật", tôi cười lại. "Ước gì đi nào," tôi nhắm mắt lại, cầu ước cho hạnh phúc của cả hai chúng tôi, cho bố mẹ và những người bạn của mình. Ước xong tôi thổi tắt những ngọn nến.

"Yeahhh" tôi reo lên, bỗng dưng Jaebum hyung đưa tôi cái bánh. Á? Bước chụp ảnh chăng?

Anh ấy vòng ra phía sau tôi, Anh ấy đang tìm điện thoại? Ngay khi tôi định hỏi, Jaebum hyung choàng tay ôm tôi từ đằng sau. Tôi đóng băng cứng đơ. "Ừm... hyung?"

Anh ấy thì thầm vào tai tôi "Chúc mừng sinh nhật," tôi cười trừ bối rối.

"C...cảm ơn hyung, anh buông em ra được chưa?"

Anh ấy lắc đầu, "Anh bảo em giữ bánh là có chủ ý cả, vì em không thể đẩy anh ra được," tôi có thể thấy được ảnh đang nhếch mép cười mà không cần quay lại.

Mượt lắm, cái hyung này thiệt tình...

"Hehe, đừng cáu, chỉ 1 lúc thôi, anh chỉ muốn nói chuyện," ảnh nói, tôi có thể cảm nhận được ảnh đang hít tóc tôi. Tuyệt, ơn Chúa mình đã gội đầu.

"Em biết em đang tránh anh như thể anh là mùi gì thúi hoắc chứ," tôi chột dạ, ừm dù đó có là sự thật cơ mà..., "Chúng ta cược đi?" anh ấy đề nghị.

"Gì ạ?"

"Tuần tới có trận đấu của anh, hãy cá cược đi," anh ấy nói.

"Ừm, thế nghĩa là em ở thế bất lợi?" tôi hỏi.

Ảnh bật cười rồi trả lời, "Không, em không phải chơi bóng chày hay gì cả, đồ ngốc. Nếu anh có thể thực hiện cú homerun, cho anh câu trả lời của em."

Tôi không thể làm gì được vì đang bận giữ bánh, và tôi yêu chiếc bánh nên tôi không thể ném vào mặt Jaebum hyung được.

"CHỈ MỘT? TRONG KHI ANH LUÔN ĐẠT ĐƯỢC MỘT CÚ HOMERUN!" tôi la lên làm anh ấy cười lớn.

"Vậy thì bao nhiêu nào?"

Tôi ngẫm nghĩ một lát, 3 cú homerun có vẻ bất khả thi nhỉ?

"Ba!" tôi trả lời.

"Yah! Em không muốn trả lời cho tình cảm của anh đến thế à?" anh ấy hỏi, tôi chỉ nhìn sang hướng khác, không nói gì.

Anh thở dài, "Được rồi, vậy thì 3. Quyết chứ?"

Tôi gật đầu, anh ấy nới lỏng cái ôm rồi đỡ lấy cái bánh.

"Xin lỗi vì đã buộc em phải làm thế này, vì em luôn chạy mất dép nếu anh không làm thế," anh ấy nói, để cái bánh lại trong hộp.

Thì, cũng đúng là tôi sẽ lại chuồn mất dạng, nhưng đây cũng không phải là cách anh thực hiện, trái tim tôi đôi lúc như muốn bùng cháy, hy vọng Jaebum hyung không nhận thấy.

"Tay" anh ấy nói.

Tôi bối rối chìa tay ra, anh ấy bật cười sằng sặc.

"Em là gì vậy? Chó hả? Sao em lại chìa tay ra cho anh luôn được, cơ mà dù sao thì thế là ngoan lắm."

Xấu hổ quá đi mất. >//< Tôi đánh anh ấy với tay còn lại, "Hyung!"

Anh ấy lấy ra 1 hộp nhỏ trong túi. Tôi sửng sốt nhìn hành động của anh ấy. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.

"Ôi thần linh ơi, là Bvlgari đó hyung! CÁI NÀY QUÁ ĐẮT RỒI!" Tôi hét lên, nhưng vẫn nhìn vào cái nhẫn.

Tôi đã rất mê nó khi nhìn thấy trên mạng, nhưng khi nhìn giá... ôi thánh thần ơi, đến cả mơ tôi cũng không dám, và giờ thì Jaebum hyung tặng nó cho mình??

Anh ấy mỉm cười, "Mừng là em thích món quà này,"

Tôi khều anh ấy "Anh lấy đâu ra bằng ấy tiền hyung? Đừng nói là anh cướp ngân hàng đấy nhé!"

Anh cười ngặt nghẽo, "Anh kiếm được kha khá từ các giải đấu, chỉ có em là không biết thôi. Vậy nên đám ranh kia lúc nào cũng đòi anh chiêu đãi tụi nó," anh ấy trả lời.

"Ừm, hyung, giờ thì em không biết tặng gì cho sinh nhật anh nữa." Anh cười nửa miệng,

"Em có thể chỉ quấn mình trong ruy băng là được".

Tôi cười "Em sẽ kiếm việc làm thêm." "

Yah!" ảnh la lên.

Tôi bật cười "Thực sự thì, cảm ơn anh rất nhiều, hyung."

Anh mỉm cười, "Được rồi, đi thôi!"

Tôi bối rối đi theo "Hửm? Đi đâu?"

"Vẫn còn 30 phút nữa, anh không thể để sinh nhật em trôi qua trơn tuột thế được. Đi xem phim thôi!" ảnh nói.

Tôi cười hăng hắc "Hyung, anh là tuyệt nhất!"

Suốt bộ phim, tôi không thể tập trung nổi. Jaebum hyung không ngừng đùa giỡn với bàn tay tôi, xoa nó, vẽ vẽ vòng xoắn rồi cuối cùng nắm lấy tay tôi. Khi tôi quay sang hỏi ảnh đang làm gì đấy, anh ấy lẩm bẩm, "xem phim thôi,"

CƠ MÀ SAO MÀ MÌNH TẬP TRUNG VÀO BỘ PHIM ĐƯỢC CƠ CHỨ THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC?! Tôi tha thiết muốn hét toáng lên như thế, nhưng lại nhớ đến chúng tôi không phải là người duy nhất trong rạp. Tôi đánh anh ấy mấy cái sau khi ra khỏi rạp chiếu, ảnh chỉ cười để đấy.

"Lấy cái bánh ở nhà anh trước khi về đấy!" anh ấy nói khi chúng tôi trên đường về nhà, tôi gật đầu.

Cảm xúc của tôi hôm nay rất hỗn tạp, tôi mừng vì chúng tôi cuối cùng cũng về nhà vì tôi không biết Jaebum hyung sẽ làm nữa, điều đó không tốt cho sức khỏe tim mạch của tôi. Và tôi cũng buồn vì đã đến lúc phải về nhà. Tôi thấy giày của mẹ anh ở nhà, nhưng tôi đoán Dì đang ngủ nên tôi đi lên lầu đợi Jaebum hyung mang cái bánh lúc trước lên.

Sao mình lại cảm thấy không muốn về thế này? Kì dị thật.

Tôi nhìn qua xấp DVD của anh ấy, cái hyung này có nhiều bộ sưu tập phim kinh dị thật quỷ thần ơi. Và rồi tôi tia được bộ phim tôi vẫn muốn xem chết đi được, tôi vẫn kiếm nó trên Rental mà không lần ra được.

"Bánh của em đây, để anh đưa em về" anh ấy nói.

Tôi quay phắt lại "Căn giờ hoàn hảo đấy hyung! Em đã muốn xem bộ phim này suốt thời gian dài!"

Anh ấy kéo tay tôi dựng dậy, "Em có thể mượn nó từ anh, đi thôi."

Tôi bĩu môi, lấy DVD và cái bánh. Anh ấy chỉ thở dài, đi theo tôi ra cửa.

"Ây, đừng dỗi ~" anh ấy nói.

"Anh thực sự đã tống em ra ngoài. Đến nhà rồi, gặp anh ngày mai và cảm ơn vì hôm nay nhé hyung!" tôi nói, vẫy tay chào.

Anh túm lấy tay tôi.

"Hyung?" tôi dè dặt hỏi.

"Khi em ở bên anh, thời gian trôi qua quá nhanh. Từ lúc chúng ta đi ăn và xem phim chả có mấy thời gian. Anh ước em ở lại lâu hơn, đưa em về chiếm quá ít thời gian. Nhưng thế như thể chúng ta đã không thể bên nhau từ khi còn nhỏ vậy. Đến lúc chào tạm biệt rồi" anh ấy nói làm tôi bối rối.

Rồi ảnh dựa tới, thì thầm vào tai tôi, "Anh cũng ước em không nhìn anh ngây thơ như thể anh sẽ không làm gì với em vậy, nên anh muốn em thật nhanh chóng vào nhà trước khi anh đổi ý, trước khi con sói trong an thức giữ, trước khi anh không thể giữ mình được nữa và tấn công em."

Tôi ngỡ ngàng với lời thầm thì của anh, đỏ bừng mặt.

Anh ấy cười nhếch mép, ốm má tôi, "Chào Youngjae nhé, anh đang ngóng đến tuần sau lắm đấy!"

Tôi đứng đơ như phỗng trước cửa nhà, nghĩ về việc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy. Sao mình có thể đối mặt ảnh ngày mai đây??

Cuối cùng thì đâu vẫn hoàn đấy. Tôi vẫn ăn trưa với Jinyoung hyung và Jackson hyung. Tôi kể cho 2 ảnh về vụ cược.

Jinyoung hyung vỗ vai tôi, "Sẵn sàng cho câu trả lời đi nhé!" Jackson hyung chỉ gật đầu. "Dạ? Sao cơ? Không phải 3 cú homerun là bất khả thi sao??" tôi hỏi,

Jinyoung và Jackson hyung chỉ ném cho tôi ánh mắt thương hại. "Cậu phải nhìn ảnh tập luyện nghiêm túc thế nào, đừng giỡn," Jackson hyung nói.

Tôi không thể trả lời Jackson hyung, bởi tôi không thực sự chú ý xem anh ấy luyện tập trừ những lúc Jackson hyung gào tên anh ấy. Nên sau khi tan học, tôi đến thư viện, ngồi cạnh cửa sổ. Vì mình không muốn xuất hiện trước mặt Jaebum hyung, nên là thì, mình chỉ muốn chắc chắn mình không ở thế bất lợi thôi. Và đội bóng kia, xếp hàng ở giữa sân, Jaebum hyung quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn mặt anh ấy.

Chà, may quá đi. Mà lưng Jaebum hyung thực sự rất rộng nhỉ? Mà khoan, mình lại nghĩ cái quỷ gì đây?!

Tôi lắc đầu xua suy nghĩ ấy đi, giả đò đang đọc cuốn sách. Rồi tôi nghe tiếng đội bóng hò reo cho Jaebum hyung, nên tôi lại nìn xuống sân. Anh ấy bây giờ đang là tay đánh. Sau buổi tập, tôi đã thấy phán quyết cho mình, thật sự tệ.

Mình không biết anh ấy giỏi đến thế, khỉ thật. Giờ thì biết rồi, Jaebum hyung sẽ không tự đặt mình vào bất lợi. Anh ấy đã đạt 5 cú homerun trong buổi tập, không, không. Tích cực lên Youngjae à, đội đối thủ hẳn là rất giỏi nên sẽ khó để có nhiều cú homerun.

"Hey~" tôi ngước lên, chuyển qua chế độ lườm, "Cậu muốn gì? Đây là thư viện và tôi rất sẵn lòng phang cả quyển từ điển vào bản mặt cậu đấy."

Jaehyung cười khùng khục, "Ấy, ấy. Bình tĩnh, tôi không còn hứng thú với cậu nữa rồi. Tôi giờ lại chú ý đến tên đội trưởng hơn."

Tôi sững người "Gì cơ? Jaebum hyung?"

Cậu ta ngân nga, "Ảnh siêu hot chuẩn chứ? Lưng và cổ của ảnh đúng hình mẫu của tôi."

Tôi nhìn cậu ta kì quái, thật tình, có gì đó cứ sai sai với thằng cha này.

"Cậu không hẹn hò với ảnh đúng chứ?" cậu ta hỏi, tôi im lặng, "nên là tôi giật ảnh ra khỏi cậu vẫn được chứ nhỉ?" cậu ta hỏi, nhếch mép cười.

Không, giống như đang móc mỉa tôi thì hơn.

"Không phải là tôi đang hẹn hò với Jaebum hyung," tôi nói, lườm cậu ta.

"Vậy thì cậu nên kiểm soát bản mặt ghen tị của mình thì hơn, gặp cậu sau, Brian hyung đang đợi tôi," cậu ta nói, đứng dậy.

Bản mặt ghen tị? Mình? Thật á?

"Cậu thích ảnh đúng không?" cậu ta hỏi, tôi ngượng chín mặt.

"Tôi không biết.

Cậu ta khịt mũi "Cậu nên đi soi gương mà coi mặt cậu đang đỏ như táo chín đấy, bye" rồi cậu ta cũng rời đi.

Tôi chỉ biết ôm mặt. Mình thực sự ghét thằng cha đó.

Tôi trống rỗng nhìn vào khoảng không, vẫn tự vấn về cảm xúc với tôi với Jaebum hyung. Mình có khó chịu vì bị Jaebum hyung hôn? Hoàn toàn không, mình có khó chịu nếu thằng khác hôn? Ối mọe, eooo. Mình mới tưởng tượng thôi mà đã, eooo. Tôi tự vỗ 2 bên má rồi tự nhận một tiếng tét rõ to, "Ách, đau thật," tôi buột miệng, nhìn đồng hồ, ôi thần linh ơi, đã 5 giờ chiều rồi.

Tôi chộp lấy túi chậy xuống cầu thang, nhưng va vào ai đó ở cửa. "A, xin lỗi nhé," tôi nói.

"À không, là lỗi của tôi. Ô, Youngjae?" Tôi ngẩng lên, khỉ thật, là Jaebum hyung, đúng lúc lắm.

"Anh định đi gọi cậu, về thôi," anh nói.

Tôi ngạc nhiên hỏi "Hửm? Sao anh biết em ở đây?"

Anh ấy tặc lưỡi "Mark bảo cậu ta thấy em nhìn vào khoảng không suốt 30 phút, tụi anh có thể nhìn thấy em từ dưới sân."

Tôi đỏ mặt, đánh anh ấy "Hyung! Đừng mỉa em!"

Tôi lẽo đẽo theo sau Jaebum hyung, vì khá là ngượng để đi ngang anh ấy. Lưng ảnh thực sự lý tưởng đó nhỉ? Mình đã không nhận ra đến khi tên khốn kia nói với mình, nó thực sự rất vững chãi.

"Youngjae?"

Tôi giật thót "V...vâng hyung?"

Anh ấy cười "Nhanh nào, còn nghĩa lý gì là đi bộ về nhà với em nếu em cứ đi sau anh."

Tôi cười trừ "Nhưng đằng nào 2 đứa chả cùng lên xe buýt mà hyung." "À đúng nhỉ."

"Hyung, đợi chút, em muốn trả anh DVD lần trước em mượn," tôi chạy vào nhà và lên lầu.

Khi tôi đi xuống, mẹ và Jaebum hyung đang nói chuyện, và tôi lại nghe lén 1 chút.

"Jaebum ah, con thích Youngjae đúng không? À không, con yêu thằng bé? Con hiểu ý dì đúng không? Vì có gì đó kì lạ giữa con và nó mà thằng bé không muốn bất kì cái gì về vấn đề này với dì," mẹ nói.

Ôi trời mẹ thật sự quá nhạy bén ở mấy vụ thế này. Quỷ thần ơi. Khi tôi đang địn đi ra, Jaebum hyung trả lời, nên tôi lại dừng lại.

"Vâng, con yêu em ấy. Không phải tình cảm giữa anh lớn và em trai, con xin lỗi dì. Nhưng con sẽ không từ bỏ đâu ạ."

Tôi nắm chặt tay, quái quỷ, sao mình lại muốn khóc thế này.

"Ngốc ạ, ta đâu có nói con từ bỏ. Youngjae kiểu đần đần, nó không thể nhận thức được tình cảm này đâu. Dì biết tình cảm của con cho thằng bé từ lúc con bắt đầu học bboy, nhưng ta cũng không chắc lắm. Nhưng dì đoán là mình đúng chứ nhỉ?~" mẹ nói với giọng trêu chọc.

Tôi vẫn đứng sau cánh của, vẫn lẳng lặng nghe những gì 2 người nói. Chỉ mình mình là không biết thật sao?

"Nếu Youngjae chấp nhận tình cảm của con, làm ơn chăm sóc thằng bé cẩn thận nhé? Bố nó sẽ chấp nhận con thôi, dì đảm bảo đấy. Cảm ơn con Jaebum ah, Dì mừng là con đã không lại trốn tránh," mẹ tôi nói.

Tôi thấy mẹ và anh ấy ôm nhau. Tôi giả bộ đi ra như không có gì xảy ra.

"Hai người đang làm gì thế" tôi hỏi, 2 người buông cái ôm.

"Không gì cả," Jaebum hyung nói, tôi đưa anh ấy DVD.

"Cảm ơn hyung, gặp anh sau," tôi nói.

"Vào trong thôi" mẹ tôi nói.

"Youngjae ah, nói chuyện sau bữa tối nhé" mẹ nói, vỗ lưng tôi.

Tôi chỉ gật đầu, tự chuẩn bị bản thân sẵn sàng sau khi nghe lén.

Sau bữa tối, tôi hỏi mẹ "Mẹ muốn nói chuyện gì ạ?" giả đò không biết gì.

"Mẹ biết con đã nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ với Jaebum."

Mẹ mình có độc tâm thuật hay gì đó sao? SAO MẸ BIẾT ĐƯỢC?

Tôi nhìn sang hướng khác, "Mẹ đang nói gì thế?"

Bà đánh tôi, "Yah Choi Youngjae, con phải biết rõ hơn ai hết, mặt con lộ hết tất cả rồi. Mẹ cá Jaebum cũng biết rồi."

Tôi ôm mặt, "Con thật sự ghét mặt mình, sao nó lại nói cho người khác biết tất cả mọi thứ mà con không muốn nói chứ."

Bà chỉ cười "Sao con không muốn kể cho mẹ Youngjaeah?"

Tôi dựa đầu lên vai mẹ, "Không phải. Chỉ là, con thậm chí không hiểu nổi cảm xúc của mình mẹ ạ."

Bà xoa má tôi, "Con biết đấy, con luôn kể cho mẹ những gì con và Jaebum làm, khi con về nhà hồi cấp 2. Và con đã buồn thế nào khi Jaebum tốt nghiệp, mẹ vẫn còn nhớ con đã khó khăn thế nào để kết bạn mới, nhưng mẹ mừng là bạn bè của Jaebum cũng thân thiết với con."

Tôi thở dài "Con thật sự kể về Jaebum hyung rất nhiều?"

Mẹ tôi ngân nga "Đến nỗi mẹ từng phát chán vì cứ phải nghe tên thằng bé."

Tôi phì cười.

"Dù quyết định của con thế nào cũng nhớ rằng mẹ luôn ở đây để nghe con, được chứ? Hãy quyết định để con không phải hối tiếc. Mẹ đi ngủ đây, ngủ ngon con trai." Bà nói, ôm má tôi.

"Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ," tôi nói, ôm bà trước khi bà về phòng. Tự dưng mình muốn nghe giọng Jaebum hyung.

Tôi trở về phòng, với lấy điện thoại nhắn tin cho Jaebum hyung.

<<To: Jaebum hyung

Hyung, anh ngủ chưa?>>

Hồi âm đến ngay lập tức,

<<From: Jaebum Hyung

Anh đang đinh nhắn tin cho em, keke

Sao thế?>>

Có sao không nếu mình gọi điện nhỉ?

<<To: Jaebum Hyung

Không, không có gì cả. Ngủ ngon hyung. Hehe.>>

Cuối cùng thì mình cũng không gọi được. Ngủ thôi.

Sau vụ việc tình cờ với mẹ tôi, Jaebum hyung cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi chơi bời lại bình thường ở trường (cuối cùng tôi cũng đủ dũng khí để ăn với các hyung). Jaebum hyung sửng sốt khi thấy tôi nhưng lại cư xử như thường. Tôi nghĩ anh ấy không muốn tôi lại ngại ngùng. Anh vẫn duy trì tập luyện nhiều hơn bình thường. Anh ấy bảo tôi về trước với Jackson hyung và đừng chờ anh ấy. Tôi lo anh ấy sẽ dính chấn thương mất, nhưng Mark hyung khuyên tôi không cần lo lắng vì anh ấy sẽ nói chuyện với Jaebum hyung ngay và luôn về vấn đề này.

Và đương nhiên, Mark hyung sẽ nói theo một cách rất cục cằn. "Yah, Im Jaebum. Bồ tập luyện như điên chả giúp đội mình thằng được quái gì cả mà chỉ tổ làm bồ dính chấn thương thôi."

Jaebum hyung dừng lại, lườm lại. Tôi e hai ảnh sẽ choảng nhau mất.

"Hyung, Mark hyung đúng đấy. Anh sẽ tự làm mình bị thương!" tôi tiếp tục, "nếu anh bị thương thì cũng đồng nghía với việc em thắng vụ cược."

Anh ấy không còn lườm nữa. "Xin lỗi," anh ấy nói.

Mark hyung vỗ vai tôi "Cảm ơn cậu Youngjae, anh đã nghĩ anh phải đấm nó 1 cú cơ, nhưng dường như không cần nữa rồi."

Jaebum cười khẩy "Xin lỗi, Mark."

"Vậy tôi về nhà nghỉ ngơi đây, bồ lo phần còn lại nhé Mark" anh ấy nói, cầm túi đồ lên. Mark hyung làm dấu ok đồng ý.

Tôi đi theo anh ấy vào phòng clb. "Hyung? Anh ổn chứ?" tôi hỏi.

Anh ấy đang thay đồ. "Hm? Anh ổn. Chỉ là hơi áo lực thôi, xin lỗi. Anh làm em sợ à?" anh ấy hỏi.

Tôi lắc đầu, để trả lời và để xua đi suy nghĩ không được trong sáng.

Sao ảnh lại thay đồ trước mặt mình chứ?! Ừm thì mình là người đi theo anh ấy nhưng...

"Thích những gì em thấy chứ?" anh ấy đột ngột hỏi làm tôi chột dạ.

"Hửm?" Jaebum hyung đã ở ngay trước mặt tôi, ấn mạnh vào bức tường sau lưng tôi. Ảnh đang bán khỏa thân, ý tôi là phía trên.

"Hyu...hyung!!" tôi phát hoảng, đập anh ấy. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ấy.

Ảnh bật cười "Đùa thôi, vì em cứ liếc nhìn anh nên anh nghi trêu em chắc vui." Tôi lại đập anh ấy, mạnh hơn.

Thực ra không thể phủ nhận đó là cảnh mãn nhãn nhưng thật sự là không bổ cho tim mạch.

Và dĩ nhiên hôm sau, vì tôi đã buột miệng nói cái gì đó về cá cược, Mark hyung đã hỏi tôi về nó. "Cậu nên chuẩn bị câu trả lời đi."

Tôi thở dài "Em biết, thực sự là em sẽ thua vụ cược sao?"

Mark gật đầu, "Cậu biết đấy, thực ra thì, Jaebum không lừa đảo gì cậu hay gì cả, chỉ là bọn anh mới biết đội đối thủ của mình hôm nay, và đó là 1 đội siêu dễ."

Nếu có hiệu ứng âm thanh ở đây thì chắc hẳn hiệu ứng trong đầu tôi lúc này là tiếng sấm giữa trời quang. "Gì cơ!!!!"

"Ah, em đây rồi Youngjae" Jaebum hyung bỗng dưng xuất hiện đằng sau chúng tôi.

"Jaebum hyung! Không công bằng!" tôi la lên.

Anh ấy bật cười ha hả, "Ayy, nghĩa là các vị thần ủng hộ anh đấy, chuẩn chứ Mark?"

Mark chỉ nhún vai "Lượn đây, bye" để lại tôi với Jaebum hyung.

"Anh ngóng đến chủ nhật lắm đấy," anh ấy dùng tay bắn tim với tôi trước khi đi theo Mark.

Tôi chỉ lè lưỡi, búng nó đi. "Yah!"

Vì chủ nhật sắp đến, tôi hẹn Jinyoung hyung ra sân sau. "Jinyoung hyng, em vẫn không biết trả lời Jaebum hyung thế nào," tôi nói, hỏi ý kiến Jinyoung hyung lần nữa.

"Ôi làm ơn, Youngjae ah. Anh ghét mặt thiếu tự tin của cậu thế này lắm, anh chỉ muốn quẳng cái màu mè của Jackson cho cậu thôi."

Tôi bật cười "Em e dè... những thay đổi, em nghĩ vậy."

Anh ấy vỗ vai tôi, "Đừng e ngại những thay đồi, cậu có muốn yêu anh ấy không? Đừng nói là cậu không biết rõ cảm xúc của mình hay là muốn cùng anh ấy yêu đương nhé?"

Tôi đơ người, Mình liệu có muốn không?

"Về thôi Youngjae ah!" Jaebum hyung gọi tôi.

"Okay" tôi nói, đi theo anh ấy.

"Jaebum hyung, chúng ta nói chút chuyện được không?" tôi nói trước khi lên xe buýt.

Anh ấy gật đầu, "Nói trong lúc đi hát đi! Cũng lâu rồi tụi mình chưa đi karaoke!"

Tôi cười khúc khích, ngân nga đồng ý. Mình cũng cần giải tỏa stress nữa.

Chúng tôi hát rất nhiều, giọng Jaebum hyung thực sự rất tuyệt dù anh ấy luôn nói giọng tôi hay hơn. Nhưng tôi rất thích giọng anh ấy, rất dịu dàng khi anh hát những bản tình ca.

"Nghỉ chút nào, vẫn còn 1 giờ nữa, em có gì cần nói với anh nào?" anh ấy hỏi, ngồi xuống cạnh tôi.

"Hyung... em có thể hỏi anh đã yêu em như thế nào không? Sao anh biết được đó là tình yêu?"

Anh ấy có vẻ khá sửng sốt. Và rồi anh mỉm cười, xoa đầu tôi.

"Nếu em hỏi anh như thế nào tì anh cũng không biết lý do nữa. Khi tụi mình vẫn còn tiểu học anh chỉ coi em như cậu em trai bé nhỏ. Rồi anh tốt nghiệp nhưng chúng ta cách nhau 2 năm. Nên anh thấy rất cô đơn ở trường cấp 2 dù anh có thêm nhiều bạn mới. Anh cứ suy nghĩ về em, như kiểu em có thể tìm được bạn mới chưa? Và lúc đấy anh chỉ nghĩ đó là tình anh em nên anh đã lơ nó đi," Jaebum hyung nói, cầm lấy tay tôi. "Và rồi anh không nghĩ về em nhiều nữa, và vì anh cũng không đến nhà em nữa. Nhưng, em lại vào cùng trường cấp 2 của anh, tất cả những cảm xúc anh nghĩ đã biến mất lại quay lại kiểu, wow, cái quái gì thế này."

Tôi sững người, anh ấy đã yêu mình lâu vậy sao?

"Anh đã cố trốn tránh tình cảm đấy bằng cách học b-boy, như em đã biết từ Jinyoung. Anh đã tâm sự với thầy dạy nhảy của mình, nhưng em biết đấy, anh không nói em là con trai, anh chỉ nói anh không ngừng nghĩ về một người mà anh đã nghĩ chỉ như một đứa em nhỏ. Và anh ta nói, nếu đó là tình yêu thì anh sẽ có lúc khóc vì người đấy. Anh đã nghĩ nó thật nhảm nhí" ảnh bật cười.

"Và rồi, em nhớ chứ? Em đã tìm đến lớp anh kiếm anh. Anh vẫn còn nhớ như in em đã sợ sệt thế nào, đưa anh món quà sinh nhật, dù anh đã không tặng gì cho em suốt 2 năm. Lúc đấy lệ dâng tràn trong mắt anh, không phải vì món quà, mà là vì cách em mỉm cười rạng rỡ với anh, nó như kiểu, à, thì ra mình nhớ em ấy rất nhiều."

Tôi cười, "Em vẫn nhớ, em đã rất hoảng vì món quà không có gì đặc biệt và anh thì nước mắt lưng tròng."

Anh đan tay chúng tôi lại, tiếp tục, "Sau đó anh đã nghĩ, à đó là tình yêu. Anh đã cố gắng từ bỏ rất nhiều lần, vì em quá ngốc. Nhưng em luôn làm điều gì đó khiến anh lại xiêu lòng, như thể, sao anh có thể yêu em nhiều thế chứ?"

Tôi đỏ mặt. Khi tôi nhìn Jaebum hyung, anh ấy đã nhìn vào mắt tôi, "Vậy, thế đã trả lời cho câu hỏi của em chưa??

Nhìn thẳng vào Jaebum hyung, anh ấy thực sự rất bảnh. Sao anh có thể yêu mình đến chừng ấy chứ, tôi buột miệng, "Em có xứng với tình yêu của anh không?"

Anh ấy sửng sốt, thưc ra thì đến tôi cũng bàng hoàng. Anh nhếch miệng cười "Chà, anh mừng là em nghĩ như thế. Đồng nghĩa là anh có cơ hội đúg không? Thực chất nếu em bắt đầu một nụ hôn, chúng ta khá là bình đẳng đấy."

Tôi nhận ra, anh luôn nhìn mình đầy yêu thương. Sao mình không nhận ra tình cảm của anh ấy sớm hơn chứ?

Tôi cười khúc khích, "Đó là tình yêu?"

Anh mỉm cười, "Là nó, đối với anh"

Với mình nữa, chắc vậy.

Tôi dựa tới để ôm má anh ấy. "Chúng ta bình đẳng rồi chứ?"

Anh ấy đơ như tượng "Ôi thần linh ơi, cái gì vừa diễn ra vậy?"

Tôi bật cười, "Cảm ơn hyung, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn."

Anh cười khùng khục, "Hey, sao mà tính thế là hôn được chứ? Em chắc em đã nhận thức đúng tình cảm của mình?"

Tôi nắm lấy tay anh, "Thực sự, em không biết làm thế nào để nhận thức nó. Nhưng anh có thể đúng không? Giúp em chìm sâu vào tình cảm này như anh vậy."

Anh hôn tôi, "Vậy em hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi!"

Trên đường về nhà, tôi chợt nhận ra "Ấy, thế giờ chúng ta đang cược vì cái gì đây?"

Jaebum hyung chỉ mỉm cười. "Vây thì thay đổi điều kiện đi! Nếu anh đạt 3 cú homerun thì em phát hét lên em yêu anh ở giữa sân sau đó."

Tôi đánh anh, "Anh điên à! Sao em làm thế được!"

Anh cười "Vậy em cho anh gì được nào? Cho anh chút động lực để chơi tốt đi ~" Tôi không thể nghĩ ra điều gì, mọi thứ với tôi thật xấu hổ.

"Thôi nào ~ hét lên vì anh đi ha?" anh nói. "Vậy nếu anh không đạt 3 cú homerun thì anh phải làm aegyo trước mặt mọi người? Quyết không?"

Anh do dự vài 1 giây, "Quyết!" Tuyệt, tôi vừa tự đào mồ chôn mình.

Chủ nhật cuối cùng cũng tới, tôi vừa háo hức cũng vừa lo lắng. Là tôi sẽ tự mần nhục hay Jaebum hyung là người sẽ hứng chịu xấu hổ. Tôi và Jackson hyung đi tới phòng chờ cho cầu thủ để cổ vũ mọi người.

"À mấy đứa đây rồi," Mark nói, "Jaebum đang cố bình tĩnh ở ngoài ban công, ra tìm cậu ấy đi Youngjae." Tôi gật đầu và đi ra.

"Jaebum hyung~" tôi gọi anh.

Anh vẫy tay khi thấy tôi, "Anh đây!"

Tôi ôm anh, "Hehe, chúc may mắn hôm nay nhé! Chiến thắng nha, em nghe nói đội đối thủ hôm nay thay đổi?" tôi hỏi.

"Ừ đúng thế, nên là anh phải làm bản thân bình tĩnh. Là đội của tên khốn định đụng chạm em lần trước." anh trả lời, xoa má tôi.

"Ố? Là đội của tên ngốc đó hả? Nhưng cậu ta nói giờ cậu ta nhắm vào anh cơ?"

"Hả? Em gặp lại nó hả?" anh hỏi lại.

"À, là lần em ở thư viện xem anh luyện tập ấy. Em không biết sao cậu ta ở đó nữa, nhưng cậu ta lại chỉ nói về anh," tôi nhún vai trả lời.

"Hửm? Cậu ta nói về gì cơ?"

Tôi khúc khích "Anh là chuẩn mẫu lý tưởng về lưng và cổ với cậu ta, hahahahaha" tôi cười to.

Anh nhéo má tôi, "Yah! Em không ghen sao?"

Tôi thoát khỏi cái nhéo của anh, "Không phải từ tên ngốc như cậu ta."

Anh thở dài "Anh hôn em được không?"

Tôi đờ người "Hài thật khi anh hỏi ý kiến em," tôi bật cười rồi gật đầu.

Anh ấy cúi người xuống, gắn kết môi chúng tôi. Đó không phải là nụ hôn cháy bỏng, cũng không nhẹ thoáng qua. Chúng tôi tách nhau ra.

"Em có vị dâu?" anh hỏi.

"Hửm? em đâu có ăn dâu. Em có thoa chút son dưỡng. Ah! Son dưỡng có vị?" tôi hỏi lại.

Anh chỉ cười, hôn trán tôi "Cổ vũ cho anh nhé? Yêu em."

Tôi mỉm cười "Em biết rồi. Yêu anh!"

"Ngưng mùi mẫn lại đi đội trưởng, chúng ta phải ra rồi," Mark gào lên, cả đội đã ở sau chúng tôi.

Anh ấy vẫy tay chào tôi trước khi nhập đội, Jinyoung hyung và Jackson hyung ghẹo tôi như điên. Ôi trời ạ, tôi muốn trốn đi quá.

Trận đấu bắt đầu, tôi phải thừa nhận đội đối thủ rất giỏi. Nhưng đội trường tôi không hề bị bất lợi. Chỉ khi trận đấu sắp kết thúc Jaebum hyung mới có 1 cú homerun. À há, tin tốt cho mình đây~

"Jaebum hyung~~~ chúc mừng chiến thắng!!" tôi la lên, anh chỉ gửi lại tôi nụ cười ngậm ngùi đắng cay.

"Xem ra Youngjae của chúng ta thắng vụ cược nhỉ?" Mark hyung nói.

"Yeah, tay ném của đối phương rất giỏi," Jinyoung hyung tiếp lời.

"Hai người còn cược gì nữa? Vì chả phải 2 người hẹn hò rồi sao?" Jackson hyung hỏi.

Tôi cười quằn quại, "Jaebum hyung sẽ làm aegyo trước mặt chúng ta~~"

Aegyo của Jaebum hyung thực sự là thứ hài hước và đáng yêu nhất tôi từng thấy. Mặc dù phản ứng của mọi người như thể sắp ói tới nơi...

"Thần thánh ơi đây là điều hài hước nhất con từng thấy" Mark cười nghiêng ngả.

"Eoooo Jaebum hyung. CẦU CHÚA BAN PHƯỚC LÀNH CHO ĐÔI MẮT CON!" Jackson la lên, giả đò ói mửa khiến Jaebum hyung đuổi ảnh vòng vòng trên sân.

Chúng tôi đã hẹn hò được 3 tháng. Jaebum hyung cũng sắp tốt nghiệp, nên chúng tôi bàn bạc về trường đại học của anh.

"Youngjae ah, anh cũng sắp tốt nghiệp rồi. Anh định chuyển vào căn hộ gần trường đại học, anh cũng sẽ đi làm thêm nữa."

Tôi ngây người, vì tôi chưa từng nghĩ anh sẽ chuyển ra ngoài.

"Nên, khi em tốt nghiệp, em sẽ chuyển tới sống với anh chứ?" anh hỏi.

Tôi sửng sốt nhìn anh. Tôi cũng chưa từng nghĩ về trường đại học tôi sẽ thi vào và Jaebum hyung đã đề nghị tôi tới sống với anh.

"Em không biết nấu ăn," tôi nói, anh cười khùng khục.

"Anh thì có."

Tôi lại tiếp "Em rất khó đánh thức vào buổi sáng,"

Anh hôn trán tôi, "Vậy anh sẽ phủ lên em những nụ hôn đến chừng nào em thức dậy."

Tôi ôm anh, "Em yêu anh, em muốn tới sống với anh nếu anh không phiền."

"Anh cũng yêu em, và anh là người đề nghị cơ mà, đồ ngốc," anh ấy nói, ôm lại tôi.

"Đừng khóc ~," anh nói, gạt đi nước mắt cho tôi.

Tôi tự động nước mắt lưng tròng.

"Anh không thể đợi được ngày thức giấc có em ở ngay bên," anh nói.

Tôi trả lời, "Em cũng vậy <3"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro