Irreplaceable 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Ong Seongwu là người có tâm hồn tự do. Anh không thích ổn định, tính cách này thể hiện rõ trong  chuyện yêu đương lẫn kết hôn. Seongwu chưa từng ngủ với Minhyun. Anh không gặp những bạn tình đến với anh trong những ngày có nhu cầu quá hai lần. Minhyun không hề có bất mãn gì về những điều liên quan tới Seongwu. (Chính xác mà nói, cậu chưa có bất mãn lớn.) Seongwu thích điểm này ở Minhyun. Nếu Minhyun chỉ là người ngoan ngoãn, luôn bên cạnh chăm sóc và chờ đợi chờ tình yêu của Seongwu, mặc cho anh tự tung tự tác ở bên ngoài, có lẽ cậu đã sớm nổi điên và hành động rồi. Minhyun chỉ có duy nhất một yêu cầu, cậu không thích mùi hương của những omega khác còn lưu lại trên người Seongwu nên khi đến chu kỳ, cậu muốn anh đừng về nhà mà hãy ngủ luôn ở đó.





Trái ngược với Seongwu, Minhyun là người thích ổn định. Không chỉ trong chuyện hẹn hò, cậu luôn theo đuổi sự ổn định trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc. Trong chuyện kết hôn Minhyun cũng có xu hướng tìm kiếm sự ổn định. Trưởng nam của một công ty điện tử Hàn Quốc, có gia thế là alpha ưu tú, Ong Seongwu quả thật là đối tác phù hợp nhất để triển khai kế hoạch cùng cậu một cách ổn thỏa. Sau vài lần gặp có lệ trước khi kết hôn, cậu nhận thấy tính cách của anh khá dễ chịu và thích hợp để thực hiện cuộc giao dịch này. Thỉnh thoảng anh cũng gây rắc rối ngoài dự kiến ở bên ngoài nhưng Seongwu không phải người chỉ đi gây chuyện, tạo scandal, và cậu chẳng cần phải nhấn mạnh đạo lý làm chồng cho Seongwu trên danh nghĩa bạn đời. Đối tác giao dịch tuyệt vời nhất. Đó là định nghĩa của Hwang Minhyun về Ong Seongwu. Minhyun cũng có người riêng. Nếu chỉ ra điểm khác nhau của hai người, đó là cậu thích hẹn hò có thể gặp nhau thoải mái chứ không phải kiểu gặp gỡ một ngày rồi chia tay. Minhyun vẫn giữ mối quan hệ hẹn hò sau khi cưới, Seongwu cũng chưa từng than phiền gì về điều này. Nếu coi là lần Seongwu gặng hỏi về chuyện của Minhyun, anh cũng chỉ nói gặp gỡ một người quá lâu rất dễ bị bám đuôi nên cần cẩn thận khi đặt khách sạn.





Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 4 năm, Minhyun hay Seongwu đều không nghĩ quan hệ của họ có điểm nào kỳ lạ.





Irreplaceable





Chắc chắn phải là anh ấy. Nghe câu này hẳn ai cũng nghĩ câu nói chứa đầy lãng mạn và tình cảm. Dạo này Minhyun thường xuyên cãi nhau với người tình. Minhyun đã thỏa thuận sau khi kết hôn cậu sẽ vẫn duy trì mối quan hệ bên ngoài. Seongwu chỉ biết tới 2 người tình của Minhyun.  Một người Minhyun quen trước khi kết hôn và chia tay ngay sau khi cưới, người còn lại đang nói chuyện qua điện thoại với cậu. Minhyun chưa bao giờ cãi nhau một trận tử tế với người đầu, người đó đề nghị chia tay do quá mệt mỏi khi phải chấp nhận hoàn cảnh đặc biệt của Minhyun. Khác với người đầu, Minhyun với người tình hiện tại đã chia tay rồi lại quay lại không biết bao nhiêu lần, Seongwu thường xuyên nghe thấy họ cãi nhau qua điện thoại. Bây giờ anh cũng đang trong tình huống xấu hổ tương tự những lần trước.





"Chúng ta vốn hẹn sẽ gặp nhau khi anh về Hàn mà."

"Nên em mới hẹn anh hôm qua, hôm qua chúng ta có gặp được đâu. Em nói rõ rồi. Thứ sáu tuần này em có hẹn đi ăn với chồng nên không gặp anh được."





Đối phương là diễn viên. Anh ta hẹn hò với Minhyun được khoảng 1 năm thì hai người chia tay, họ quay lại với nhau cách đây tầm nửa năm. Gần đây sau khi bắt đầu tấn công thị trường Trung Quốc, anh ta ở đó khoảng hai tháng để quay phim. Trường quay ở một nơi là thôn quê hẻo lánh hiếm hoi ở Trung Quốc. Cách đây không lâu Minhyun được thăng chức thành giám đốc điều hành, công việc ngày càng trở nên bận rộn khiến cậu thấy thật lãng phí thời gian di chuyển đến thôn quê đó chỉ để hẹn hò một hai ngày. Hai tháng qua Minhyun nghiễm nhiên quay về trạng thái độc thân. Vốn dĩ hôm qua anh ta về nước nhưng do thời tiết xấu nên chuyến bay bị delay. Cuộc hẹn của hai người buộc phải dời lại 24 tiếng, hôm nay sau khi về đến Hàn anh ta gọi cho Minhyun.





Anh ta bây giờ về tới nơi rồi, em có nên nhận điện thoại không? Seongwu gật đầu trước câu hỏi mang ý xin phép của Minhyun. Ong Seongwu còn thân thiện tới mức vặn nhỏ nhạc để bạn đời của mình nói chuyện với anh ta. Trong xe trở nên tĩnh lặng, nhờ chiếc điện thoại được chỉnh âm thanh tới mức to nhất, Seongwu nghe được nội dung hai người cãi nhau.





Hwang Minhyun là người toàn tâm toàn ý khi yêu nhưng cũng là người công tư rạch ròi, cuộc điện thoại lần này lộ rõ khuynh hướng đó của cậu. Người kia nói anh ta đã về đến Seoul, muốn gặp nhau luôn, nhưng Minhyun đã từ chối thẳng thừng vì phải đi ăn tối cùng chồng, giờ hai người đang trên đường về nên cậu không đi gặp được. Nghe được giọng tiếc nuối của đối phương, Seongwu nói bằng khẩu hình em đi cũng được nhưng Minhyun từ chối. Có lẽ đối phương nghĩ Minhyun sẵn sàng sẽ đến gặp anh ta, nhưng không ngờ lại bị cậu từ chối nên anh ta tỏ rõ sự ngạc nhiên, nuối tiếc còn Minhyun không mảy may thay đổi ý kiến.





"Dù sao em cũng sống với giám đốc mà. Em có cần phải giữ đúng cái nguyên tắc đó không?"

"Anh tưởng em kết hôn là chuyện đùa à"

"Em ly hôn được không? Nếu em sợ ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty thì chẳng cần ly hôn, hai người dọn ra sống riêng cũng ảnh hưởng gì đâu. Mọi người ai chẳng thế."

"Xin lỗi nhưng chuyện này em không nhượng bộ được. Với em, bắt buộc phải là anh ấy."

"Em yêu ơi, giọng em có chút..."

"Khi hai ta bắt đầu lại anh cũng biết cả rồi. Lâu lắm mới nói chuyện mà anh sao thế. Mệt mỏi quá."





Tông giọng cao dần của Minhyun, cậu nói mệt mỏi. Yêu đương đều thế, chia tay rồi quay lại hai người sẽ thường xuyên cãi nhau, Seongwu thầm nghĩ. Dần dần anh cảm thấy xấu hổ khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ do đang ngồi ngay cạnh Minhyun. Minhyun thở dài khi người kia nói đặt phòng rồi. Cuối cùng hai người đều im lặng, đối phương là người cúp máy. Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh có vẻ làm Minhyun xấu hổ, cậu chọn bài hát có giai điệu ồn ào chẳng giống cậu của ngày thường chút nào. Hai người không nói gì với nhau cho đến khi về đến nhà và Seongwu đỗ xe trong bãi. Minhyun xuống trước, cậu đi về phía thang máy lên thẳng penhouse, trên khuôn mặt Minhyun vẫn chưa hết lạnh lùng. Tâm trạng cậu đầy bực bội đến mức Seongwu tự cảm thấy không nên đi cùng thang máy với Minhyun. Anh chưa từng thấy Minhyun như vậy nên quyết định không mở miệng bắt chuyện.




Minhyun vào nhà trước, cậu cho những người giúp việc chăm sóc nhà cửa khi hai vợ chồng không có nhà được tan làm, sau đó cậu đi tắm. Seongwu cũng đi tắm, trong lúc di chuyển về phía phòng tắm ở hướng ngược lại, nhìn thấy lịch bàn và thuốc ức chế đặt trên chiếc bàn nhỏ ở hành lang anh bèn ngẫm nghĩ. Ngày thứ sáu kết thúc một tuần làm việc gợi Seongwu nhớ việc mà anh quên khuấy đi do quá bận rộn.  Hai ngày trước là chu kỳ của Minhyun. Minhyun nhắn cậu sẽ ở khách sạn trong thời gian này, cậu ở khách sạn được tầm bốn ngày đến tối qua mới về nhà. Tuy đã qua thời gian của chu kỳ nhưng có lẽ nó vẫn ảnh hưởng đến cậu, Seongwu nghĩ chuyện cậu cáu bẳn lúc nãy cũng dễ hiểu. Seongwu tiếp tục nghĩ theo chiều hướng liệu có phải vì anh mà cậu từ chối gặp mặt người yêu không, phải chăng do lúc đó chỉ vì anh ngồi cạnh mà làm ảnh hướng đến đời sống tình dục của cậu, anh cảm thấy thực có lỗi. Sau khi sắp xếp xong mớ suy nghĩ lộn xộn và tắm táp trong làn nước ấm, Seongwu bước ra ngoài thì thấy Minhyun đã tắm xong, trên người chỉ mặc áo choàng tắm đang ngồi trong phòng khách xem tivi.



"Uống tí không?"



Minhyun đắn đo do cậu không phải tuýp người thích uống. Lúc nãy khi ăn tối cùng nhau cậu cũng uống một ly vang, nếu hôm nay là ngày thường cậu sẽ từ chối nhưng hôm nay có vẻ rượu là thứ cậu đang cần. Dù sao mai cũng là cuối tuần, không cần đi làm cũng chẳng có lịch trình gì, cậu có thể uống một ly rồi lười biếng ngủ đến ngày mai cũng được. Nhẩm tính thời gian, Minhyun gật đầu với đề nghị của Seongwu. Trong khi Seongwu đi lấy hai chiếc ly, Minhyun lấy phô mai, hoa quả cùng đá từ tủ lạnh mang ra phòng khách. Những tưởng Minhyun đã yên vị trên bàn trong bếp, Seongwu lắc đầu rồi di chuyển địa điểm theo Minhyun. Anh ngồi cạnh Minhyun, trên người cũng chỉ có chiếc áo choàng tắm.


"Sao tự nhiên hôm nay lại giận thế."

"Chẳng biết. Dạo này anh ta bám dai quá."

"Hôm qua vẫn là chu kỳ của em mà. Qua chu kỳ rồi nhưng còn khó chịu phải không? Lúc nãy cứ đi gặp anh ta cho rồi. Anh không sao."

"Không phải vì anh nên em mới không đi đâu. Em bực anh ta. Thật đấy. Anh biết em chẳng nói dối anh còn gì."



Trong mối quan hệ vợ chồng bình thường, đáng ra người ta sẽ nói "Sao mà em bỏ anh đi được", thay vì thế Minhyun lại trả lời mang ý thật phiền phức. Nếu mà là cặp vợ chồng bình thường, có lẽ ngay từ đầu người ta đã chẳng hỏi nhau những câu như này. Vừa rót rượu, Seongwu tinh tế tiếp tục câu chuyện. Người ngoài chắc chẳng thể hiểu được tình cảnh hiện tại nhưng đây lại là những hình ảnh quá quen thuộc với hai vợ chồng. Thỉnh thoảng Minhyun coi chồng mình là bạn tâm giao rồi nhờ tư vấn yêu đương, thật tình cách hẹn hò hay sở thích của hai người đều khác nhau nên những lời khuyên của anh cũng chẳng giúp ích được mấy. Seongwu được cậu coi là một rừng cây để Minhyun vào đó thổ lộ những tâm sự ẩn sâu trong lòng mà cậu không biết tỏ cùng ai.



Seongwu có chút xấu hổ vì vốn cho rằng Minhyun từ chối không gặp người yêu là do mình. Vốn nghĩ Minhyun lo lắng cho mình mới từ chối cuộc hẹn, giờ cậu trở nên bướng bỉnh anh mới định vỗ về nhưng hóa ra không phải. Minhyun cũng chẳng phải người đánh chống khua chiêng chỉ để thể hiện sự quan tâm tới ai đó. Đây có phải tự đề cao bản thân không nhỉ. Seongwu cảm thấy xấu hổ, anh lặng im uống rượu. Không biết do hành động che giấu có chút lộ liễu của Seongwu hay là hành động vô thức của Minhyun, cậu yên lặng ngả đầu vào vai trái của anh.



"Em còn mùi à?"

"Không đậm, hơi hơi thôi"

"Anh khó chịu à?"

"Không hề. Anh nói rồi mà, em thích mùi của em."



Seongwu đặt tay lên vai Minhyun, kéo cậu sát hơn rồi vùi mặt vào gáy cậu. Minhyun biết không cần làm vậy anh cũng có thể ngửi được mùi hương đang tỏa ra từ một omega đang ngồi bên cạnh, nhưng cậu không muốn ngăn anh lại. Minhyun gật đầu với câu trả lời của anh rồi tìm một tư thế dựa thoải mái hơn. Phần da thịt trắng lấp ló giữa những vạt áo choàng. Mùi hương ngọt ngào, làn da mềm mại lại có chút men say. Cảnh tượng thật sự hấp dẫn người khác nhưng Seongwu có thể kiềm chế nếu bạn đời của mình không muốn đi bước tiếp.



"Tuần trước em vừa nói nhớ anh ta mà?"

"Cũng đúng. Thật ra so với trái tim, cơ thể em nhớ anh ta hơn."

"Thế sao em không chịu gặp?"

"Em với anh ta quen nhau gần 2 năm. Dạo này gặp nhau chỉ quan hệ, ngoài ra chẳng làm gì khác nên em cũng ngại đi. Hôm nay anh ta cứ đòi gặp làm tâm trạng em có chút... Anh ta còn nói đã đặt khách sạn rồi nữa. Hơn nữa hôm nay em hứa ăn tối với anh trước rồi mà."



Minhyun coi việc trao đổi tình cảm giữa hai người là điều tối quan trọng khi yêu. Có thể là những cuộc điện thoại giết thời gian bằng vài lời bông đùa vô bổ, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và những lời lải nhải làm tâm trạng cậu vui, hay là những lần chỉ cần nhìn nhau qua ánh mắt cũng có thể đoán được tâm trạng của nhau. Minhyun nghĩ cần phải trải qua tất cả những điều trên mới có thể đi đến bước ngủ cùng nhau. Với cậu, nếu hai người đã ghét nhau ngay từ những bước đầu thì đương nhiên sẽ không thể đi đến được bước sau.



Đối phương là diễn viên nổi tiếng và Minhyun là người đã có chồng. Có những lần hai người chỉ gặp nhưng không có chuyện gì xảy ra, hai người gặp nhau ở những khách sạn có an ninh tốt, đến giờ luôn là vậy. Cậu và anh đã ăn tối xong và đang trên đường trở về nhà, nếu nói có hẹn trước với anh cũng không hẳn. Thế nên xét về những nguyên nhân gây ra sự bực bội của Minhyun thật ra chúng đều chẳng có tính thuyết phục. Quan sát khuôn mặt đang dựa lên vai mình anh thấy có lẽ nói vài câu lung tung cũng chẳng ổn, Seongwu quyết định chuyển chủ đề.



"Hẹn hò lâu đều thế cả. Vả lại hai người bọn em có cái chủ đề gì chung để nói. Em thì ngày nào cũng ký giấy tờ, đi họp. Cậu ta thì đọc kịch bản, diễn xuất. Hai người có nói chuyện về cuộc sống đời thường chắc cũng chẳng thể hiểu nhau."

"Em cũng nghĩ thế. Cách đây không lâu em có xem một đoạn clip quay cảnh quay phim của anh ta. Anh ta trông rất vui vẻ. Anh ta cười nói với bạn diễn, mà em chắc chắn tâm trạng đó ở giai đoạn mới yêu, em thấy thật kì quái. Mỗi lần gửi tin nhắn cho em cũng đều giục ly hôn với anh."

"Ghen tỵ hả?"

"Chắc vậy."

"Ý anh là em ghen tỵ hả?"



Minhyun lắc đầu tỏ vẻ cáu kỉnh, cậu liếc nhìn Seongwu đang cười đáng ghét như thể trêu ngươi cậu. Ánh mắt cậu dừng lại nơi anh, gần đây người kia liên tục đề cập đến chuyện ly hôn, Minhyun cuối cùng cũng bùng nổ khi người kia cứ đòi hỏi nhiều hơn nữa. Thế nên kết quả chính là,



"Đến lúc kết thúc rồi."

"Hợp đồng anh nên xử lý thế nào nhỉ? Phản hồi của thị trường tuy ổn nhưng hiệu quả doanh thu không cao. Cắt hợp đồng nhé?"

"Dù sao cũng chia tay, em cũng không cần quan tâm tới hợp đồng quảng cáo của anh ta. Cứ làm theo ý anh. Nhìn cách anh đang chờ đề cập đến chuyện hợp đồng, có vẻ anh cũng không ưng anh ta."

"OK. Anh đang không biết tính sao nếu em bảo gia hạn hợp đồng nhưng giờ tốt quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro