Irreplaceable 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đối phương với Minhyun quen nhau đã lâu, anh ta luôn giữ mình không bước qua ranh giới Minhyun vạch ra, cũng chưa gây ra scandal nào làm Minhyun khó xử. Và Seongwu cũng biết vị trí hiện tại của mình làm anh ta phải cân nhắc. Cách đây không lâu,  Seongwu đã ký hợp đồng độc quyền với người kia để bày tỏ lòng cảm ơn. Khi đó anh lo ngại sau này nhỡ xảy ra chuyện nên thời hạn hợp đồng được đưa ra rất ngắn, và lúc này đây anh đang thầm khen khi đó mình đã đưa ra quyết định chính xác. 



"Hơn nữa anh ta với em khác gì nhau. Anh ta cũng đi làm, em còn phải nhìn cảnh anh ta thu hút khán giả, đóng những cảnh hôn nhau, cảnh giường chiếu của những bộ phim trong nước và nước ngoài."

"Thế em có ghen tỵ không?"

"Không hề. Em hiểu. Công việc của anh ta mà. Em chỉ thắc mắc sao anh ta không hiểu cho em."



Có lẽ có quá nhiều ấm ức nên Minhyun nói từ chuyện này sang chuyện kia, cậu uống hết ly rượu lấy được từ tay Seongwu. Cậu uống nhiều hơn bình thường. Anh đoán tâm trạng cậu không tốt, biết cậu không phải người uống được rượu, anh nhẩm lại số ly cậu đã uống. Seongwu giật lấy, uống ly Minhyun vừa rót thêm.



"Dừng đi Minhyun. Em say rồi."

"Anh lại sao thế. Đến anh cũng làm em bực mình."

"Minhyun, câu nhất định phải là anh ý."

"Ừ."

"Anh mà là anh ta chắc anh cũng buồn."

"... Thì sao. Đúng thế mà. Tại anh ta cứ giục em ly hôn. Anh ta là ai chứ."



Những thay đổi trong cách cư xử của đối phương có tác động lớn đến Minhyun. Tuy Hwang Minhyun là người toàn tâm toàn ý khi yêu nhưng với cậu Ong Seongwu luôn là ưu tiên số 1. Không phải Hwang Minhyun toàn tâm toàn ý với Ong Seongwu mà trong cuộc đời cậu Seongwu là đối tác quan trọng nhất. Khi đối phương định vượt qua ranh giới cậu thường nhắc cho đối phương biết. Trong cuộc điện thoại khi nãy, Seongwu cảm nhận được người kia bối rối từ giọng nói qua điện thoại chỉ vì cậu nói "nhất định phải là anh ấy". Anh không biết Minhyun có nghĩ gì không nhưng anh có chút khó xử. Câu "Nhất định phải là Ong Seongwu" kết hợp với tông giọng của Minhyun đủ làm người nghe hiểu lầm. Có lẽ đối phương giục Minhyun mau ly dị phần nào cũng vì lý do này. Bản thân anh ta không muốn làm nhân tình, anh ta muốn có tình yêu của Minhyun nhưng cậu lại đưa ra ranh giới quá rõ ràng, anh ta thậm chỉ còn xếp sau Ong Seongwu – người chồng danh nghĩa mà chẳng có mối quan hệ thực nào với Minhyun. Đây có lẽ chỉ là một dạng mè nheo đòi được yêu của anh ta thôi.



" Seongwu, với anh thì chẳng phải em, là ai cũng được đúng không?"

"Em hỏi trên quan điểm giống em hả?"

"Ừ."

"Uhm... Anh chưa nghĩ đến chuyện này..."

"Thế nếu em đề nghị ly hôn anh có ly hôn không?"

"... Không. Anh vừa nghĩ rồi, có lẽ cũng phải là em mới được."



Nhạt nhẽo. Minhyun nhấp một ngụm rượu rồi lại ngả vào vai Seongwu. Nếu phải nghĩ kỹ hơn anh cũng chẳng biết phải nghĩ như nào, nhưng kể cả khi uống kha khá rồi Seongwu vẫn có thể kết luận rằng chẳng có người bạn đời nào được như Minhyun. Cậu xử lý mọi việc gọn gàng không dây dưa, biết cách quan tâm người khác, thông minh và khôn khéo trong công việc. Nếu xét về bề ngoài, cậu cao, đẹp trai, thật như hoa trên gấm. Đời này làm gì có người bạn đời nào được như Minhyun, có lẽ ngoài Minhyun chẳng có ai có thể thay thế vị trí này.


Nếu như cần suy xét rõ ràng thì Seongwu cũng giống Minhyun. Seongwu luôn tạo cảm giác cho những người có quan hệ với anh rằng họ không phải là người có thể trở thành vợ anh. Còn nếu xét về khía cạnh khác nhau của hai người, Minhyun chỉ gặp gỡ một người và luôn nhắc nhở người kia thực tế đó, nhưng Ong Seongwu cảm thấy phiền phức khi phải lặp đi lặp lại việc đó nên anh không gặp ai quá hai lần. Nếu như anh cũng hẹn hò với một người lâu giống Minhyun, dù anh có nhắc nhở người kia như thế nào đi nữa, chắc chắn rồi sẽ xảy ra tình huống tương tự như Minhyun bây giờ. Ngẫm nghĩ theo hướng này lại thấy người hẹn hò với Minhyun thật đáng thương, Seongwu bật cười.



"Nếu em bực mình thì chia tay đi. Trên đời này có phải mỗi anh ta là alpha đâu."

"Đúng vậy nhưng mà."


Minhyun vẫn giữ tư thế dựa vào vai Seongwu. Nhìn vẻ mặt càu nhàu của cậu, dường như cậu say lắm rồi. Seongwu đang nghĩ xem sẽ phải nói gì đây, anh vươn tay lấy bao thuốc trên bàn. Châm lửa, khói thuốc bay khắp phòng, máy làm sạch không khí cũng được bật lên.


"Em đã bảo đừng có hút thuốc trong nhà."

"Em đang ôm cứng tay anh, anh đâu có di chuyển được. Hơn nữa máy lọc không khí cũng được bật rồi còn gì."

"Anh!!!"

"Thôi được rồi. Anh ra vườn hút. Em ngồi dậy đi."

"Anh... Đừng. Cho em một điếu."


Seongwu đưa điếu thuốc mình đã được châm lửa vào miệng Minhyun. Anh muốn trêu cậu, Seongwu lấy điếu mới nhưng lại không dùng bật lửa để châm thuốc mà bắt lửa từ điếu của Minhyun. Minhyun véo đùi anh, mắng anh đừng có giỡn. Anh có giỡn đâu. Trong lúc Seongwu nói, Minhyun nhấc người khỏi vai anh, ngồi thẳng nhả khói.


"Dù quen người khác nhưng những chuyện này vẫn sẽ lặp đi lặp lại đúng không? Phiền thật."

"Trăm phần trăm. Người em đang hẹn hò bắt đầu mối quan hệ với em khi em kết hôn được khoảng 2-3 năm nên anh ta còn hiểu cho em. Khi em kết hôn được tầm 5 năm mà xem, sẽ chẳng có mấy ai thông cảm cho em đâu. Nếu không muốn phiền phức thì làm kim chủ của ai đó xem."

"Em không thích. Phiền lắm. Em cũng chẳng thích uống thuốc ức chế rồi cố chịu cho qua chu kỳ đâu. Em cũng không thích lãng phí tình cảm khi yêu. Mệt mỏi lắm."

"Này."

"Ừ?"

"Em có chồng mà. Đến chu kỳ thì lấy ra mà dùng, việc gì phải nghĩ. Chiếm đoạt anh này."


Seongwu đưa tay ôm eo Minhyun kéo lại gần, trán kề trán cậu. Trái ngược với giọng nói bông đùa là ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Minhyun cảm nhận được mùi của Seongwu trở nên nồng hơn. Tuy Seongwu không phát ra mùi quá nồng nhưng nó đủ khiến cơ thể Minhyun có phản ứng. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức hơi thở của người này có thể chạm tới môi người kia. Minhyun đưa tay không cầm thuốc đẩy môi Seongwu ra xa.


"Dùng từ khác đi. Xin anh đấy."

"Anh xin lỗi."

"Miệng anh đầy mùi thuốc."

"Em cũng đầy mùi."

"... Anh... có thể ngủ với người anh không yêu không?"


Cắt nghĩa từ ý của câu trước với câu sau, đây chính là câu hỏi về đề nghị làm tình của Seongwu. Bản thân anh đã từng suy nghĩ mình có yêu hay không yêu Minhyun chưa nhỉ. Hôm nay là ngày có quá nhiều cân nhắc và những quyết định nhanh chóng được đưa ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cậu nhìn anh như thúc giục anh mau trả lời câu hỏi của cậu. Xem nào, anh cũng từng muốn ngủ cùng cậu nhưng chưa từng nghĩ về chuyện yêu đương với cậu. Anh chưa từng đau lòng hay ghen tỵ khi thấy Minhyun đi cùng người tình hay khi ngồi cạnh nghe họ tâm sự qua điện thoại. Nếu như vậy hẳn không phải là yêu.


Điều cân nhắc thứ hai. Nếu nói ra suy nghĩ của anh liệu cậu có bị tổn thương hay cậu có xem anh là tên rác rưởi không. Từ trước đến nay Minhyun đã có cảm xúc như nào nhỉ. Minhyun không hề do dự khi lôi những chuyện của người yêu cũ và người yêu mới ra nói trước mặt anh, thỉnh thoảng cậu cũng lôi Ong Seongwu ra ngồi để nhờ tư vấn yêu đương. Tầm 1-2 tuần 1 lần, hai người hay nói chuyện công việc trong bữa ăn. Chủ đề chính trong bữa ăn luôn về công việc để giúp đỡ cho sự phát triển của công ty mỗi người. Ngoài ra, những chủ đề khác như lịch họp gia đình, câu chuyện về bạn bè, cổ phiếu, bất động sản... Nếu anh nói không yêu có lẽ cậu sẽ bị tổn thương nên kết luận của Seongwu là


"Có. Anh vẫn đang sống thế mà."


Seongwu trả lời. Xem nào, anh không đoán được vẻ mặt cậu có ý gì. Mắt cậu có chút dao động nhưng chỉ là một chút thôi. Anh không phân biệt được liệu có phải cậu cần thời gian để suy nghĩ xem ý nghĩa trong lời nói như anh lúc nãy không. Minhyun trở nên yên lặng, cậu vẫn duy trì tư thế trán kề trán và gật đầu. Seongwu dụi điếu thuốc chỉ còn một mẩu bằng ngón tay vào gạt tàn, anh xoa tóc cậu.


"Em chịu thôi. Sao anh làm được thế. Ngày nào em cũng thắc mắc chuyện này."

"Nếu bản năng của em thắng lý trí thì đương nhiên có thể. Đến chu kỳ em đừng uống thuốc rồi thử xem. Chắc em cũng làm được đấy."

"Sao có thể... Xấu hổ lắm."

"Thử nhé? Em chưa thử nên chưa biết thôi."

"Không... Thử xong chắc em chẳng dám gặp anh mất. Thật đấy."


Seongwu nhăn mày tỏ vẻ tiếc nuối với câu trả lời của Minhyun. Chẳng có gì vui khi làm thứ cậu nói không thích. Anh thu lại sạch sẽ mùi hương đang được tiết ra nhưng vẫn giữ tư thế mặt đối mặt với cậu. Khi Seongwu thu lại hết mùi của mình, khuôn mặt của Minhyun có thay đổi nhỏ nhưng anh không để lỡ khoảnh khắc đó.


"Sao? Em tiếc à?"

"Ừ, có chút."


Đây là lần đầu sau khi hai người lấy nhau Seongwu phát mùi đậm nhất và lâu nhất. Minhyun cảm là lạ, cậu ngồi thẳng, hút nốt điếu thuốc. Dù cậu hít nhiều mùi khói thuốc nhưng trong khoang mũi vẫn thoảng mùi Seongwu. Ánh mắt Seongwu nhìn Minhyun trở nên nóng bỏng. Tim cậu đập mạnh trước ánh mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro