Irreplaceable 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trong lúc hai người nhìn nhau, khói thuốc từ những điếu dụi vào gạt tàn bay khắp phòng. Seongwu bắt đầu phát mùi vì Minhyun còn tiếc nuối. Máy lọc không khí chạy hết công suất để khử khói vô tình làm mùi hương của Seongwu trở nên đậm hơn. Khi máy lọc không khí hoàn thành công việc cũng là lúc mùi hương của Seongwu ngập tràn phòng khách. Như được bật đèn xanh, Seongwu nắm chặt tay Minhyun.


Hôm sau người tỉnh giấc trước là Minhyun. Trên người không một mảnh vải, hai người ôm nhau ngủ trong tấm chăn ấm áp. Đẹp trai thật đấy. Hai người lấy nhau, sống với nhau bốn năm, ngủ chung một giường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngắm gương mặt của đối phương khi tỉnh giấc. Thật ngại, cưới nhau được bốn năm rồi, hôm nay mới là lần đầu cậu để ý thấy có ba nốt ruồi dưới đôi mắt đang nhắm của Seongwu. Tự dưng lại thấy xấu hổ, cậu hắng giọng làm Seongwu thức giấc.



"Dậy rồi à. Em ngủ được không?"

"Uh...uhm... Em ngủ ngon lắm."



Seongwu chào buổi sáng với giọng nói còn ngái ngủ. Minhyun như trở nên ngốc nghếch, cậu hoảng hốt khi anh hỏi, ấp úng trả lời anh. Minhyun không ngờ anh lại tỉnh. Anh có bao giờ nghĩ cậu thật đáng yêu chưa nhỉ, Seongwu phì cười với cảm xúc lần đầu cảm nhận thấy rồi kéo cậu vào lòng. Ngủ thêm tí đi. Minhyun chầm chậm gật đầu. Định nhắm mắt ngủ tiếp, Seongwu hơi hé mắt để xem cậu định làm gì. Minhyun đang đảo mắt chắc do không biết nên nhìn về phía nào. Seongwu muốn chọc cậu, anh kéo sát mặt cậu tới mức gần chạm vào môi anh. Hix. Minhyun hơi ngửa đầu ra phía sau. Như thể biết trước cậu sẽ làm như vậy, Seongwu chỉ cười rồi nhắm mắt.



Ở tình huống này mà cũng ngủ được sao, Minhyun nhìn chằm chằm Seongwu đang nhắm mắt nằm bên. Thường thì, nếu bị nhìn như vậy thì đối phương sẽ cảm nhận được rồi mở mắt nhưng Ong Seongwu vẫn nằm yên, không hề nhúc nhích. Tim Minhyun như đang chạy nước rút cũng dần ổn định trở lại theo từng nhịp thở của Seongwu. 





Irreplaceable





Đây cũng chẳng phải lần đầu hai người có hành động thân mật với nhau. Trong những buổi họp gia đình, sự kiện của công ty, hay những lần đi ăn tối bên ngoài theo lịch trình đã vạch sẵn hoặc những lần khám phụ khoa...khi lộ diện ở bên ngoài cả hai người đều nắm hoặc khoác tay nhau. Không phải do cậu và anh chủ ý diễn trước ống kính hay cân nhắc đến con mắt của mọi người. Từ lần đầu tiên ra ngoài anh đã nắm tay cậu, giờ đã thành thói quen. Sau lần chụp ảnh cưới và lễ cưới, tuy cả hai đều coi như không có nhưng cả hai cũng từng hôn nhau.


Có những lúc dù cậu đã uống thuốc ức chế nhưng vẫn không thể trấn tĩnh, hay khi cậu say rượu không kiểm soát được mùi hương... chỉ vì lượng nhỏ mùi hương được phát ra mà anh và cậu từng ôm nhau ngủ. Cả hai người đã từng phát ra đủ mùi nhưng chưa từng vượt quá giới hạn của nhau. Seongwu sở hữu thể chất của một alpha ưu tú, chỉ cần ở cạnh anh thôi cũng có thể giúp cơ thể đang hưng phấn của cậu bình thường trở lại. Chưa bao giờ cậu ngửi mùi của Seongwu đậm như lần này. Chu kỳ của Minhyun đến vô cùng chính xác. Hôm qua là ngày chính giữa của chu kỳ. Vô tình đó cũng là ngày người tình của cậu về nước, chính vì vậy Minhyun cố tình không uống thuốc đợt này. Nhưng Minhyun lại sợ càng gần chu kỳ thì mùi cậu phát ra càng đậm, sẽ ảnh hưởng tới Seongwu nên từ mấy ngày trước cậu không về nhà.


Hai ngày trước, "ngày đó", Minhyun thư thả xin nghỉ phép rồi tới khách sạn. Thế nhưng từ sáng sớm điện thoại đã rung, người kia báo chuyến bay của anh ta bị hoãn do thời tiết. Từ ba tiếng sau anh sẽ bay thành sáu tiếng sau, tám tiếng sau rồi thành hai mươi bốn tiếng. Hai giờ chiều khi anh ta gọi cho cậu cuộc thứ 3, Minhyun bỏ cuộc rồi đi ngủ. Cậu lấy thuốc ức chế trong cặp ra uống. Biết vậy thì cứ uống thuốc đúng thời điểm của chu kỳ, có lẽ cậu chẳng khổ sở như này. Đến giữa thời điểm của chu kỳ mới bắt đầu uống thuốc thì hai tới ba ngày sau cậu khác nào miếng bông thẫm nước, nhưng giờ thì làm thế nào được.


Khi người kia gọi báo anh ta về tới nơi cậu đã cáu. Thậm chí ngay sau câu "Em yêu, anh về rồi" anh ta nói thẳng "Anh đặt khách sạn mình hay đến rồi". Đồ điên. Phòng đó là nơi Minhyun ở đến tận hôm qua để đợi anh ta về rồi hai người cùng ở đó trong chu kỳ của cậu. Hôm qua Minhyun đã uống khá nhiều thuốc ức chế  nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại, cậu phải về nhà ôm Seongwu ngủ, nhờ có anh cơ thể của cậu gần như trở về trạng thái bình thường. Minhyun muốn phát điên khi anh ta nhắc đến khách sạn nhưng cậu cố gắng kiềm chế, đã thế anh ta liên tục hỏi cậu không vừa lòng điều gì và cứ lôi chuyện ly hôn ra nói. Thậm chí Seongwu lại đang ngồi ngay cạnh. Minhyun vừa tức vừa cảm thấy có lỗi nên từ chối tất cả các yêu cầu của người tình.


- Minhyun giận à?

- Em không đến thật hả?

- Anh nhớ em lắm.


Buzz - Âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Minhyun nhìn thoáng nội dung tin nhắn qua cửa sổ thông báo. Cậu nắm chặt bàn tay đang đan vào tay Seongwu. Cậu nhìn anh chăm chú. Buzz buzz


Tin nhắn vừa đến thì điện thoại báo có cuộc gọi từ trung quốc. Tiếng chuông nghe đến chói tai nhưng Ong Seongwu không ngoảnh mặt đi. Nếu là Ong Seongwu của ngày thường anh sẽ nói "Cậu ta gọi à? Em nghe đi. Tí nữa mình nói chuyện tiếp" rồi kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người. Minhyun cảm thấy run rẩy trước đôi mắt đen, sâu thẳm như muốn nuốt cậu vào trong của anh. Dường như thân nhiệt của cậu tăng trở lại. Hơi thở của Minhyun trở nên gấp gáp trước mùi hương của một alpha đang bao bọc lấy cậu.


"Minhyun này"

"Uhm?"

"Mình sống với nhau được khoảng 4 năm, sống với nhau ngần thời gian em không tò mò nếu ngủ với anh sẽ thế nào à?"


Minhyun không thể trả lời ngay. Thực tình cậu không có quá nhiều cảm xúc với anh đến mức có thể  quả quyết nói cậu yêu anh, nhưng anh nói chẳng sai. Seongwu dù ngồi không vẫn rất đẹp trai, thỉnh thoảng anh cười làm cậu cũng vô thức cười theo. Anh có khuôn mặt, hình thể đúng gu cậu thích, ngôn từ thận trọng, giọng nói quyến rũ, những điều này chắc hẳn sẽ giúp cuộc làm tình trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng Minhyun luôn sợ mình sẽ sơ suất làm quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo, nên trong những ngày quan trọng cậu thường tránh mặt anh. Đến chu kỳ, cậu luôn cố gắng sắp xếp lịch trình khớp với lịch của người tình, nếu lịch trình của hai người không trùng nhau, cậu sẽ không về nhà mà đến khách sạn ở. Có những khi uống thuốc rồi mà cơ thể không bớt hưng phấn, cậu sẽ về nhà ôm Seongwu ngủ, khi đó cậu vừa được giải tỏa vừa ngẫm nghĩ nếu ngủ cùng người đàn ông này thì sẽ thỏa mãn biết bao. Nhưng lúc này đây cậu không dễ dàng gật đầu trước đề nghị của Seongwu. Nếu đồng ý thì hai người sẽ phát sinh quan hệ. Và có khi nào mối quan hệ của hai người sẽ trở nên mất tự nhiên hay không, hay một trong hai người nảy sinh tình cảm với người kia thì sao. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.


Cố gắng dẹp đi mớ suy nghĩ lộn xộn, Minhyun lắc đầu từ chối nhưng Seongwu vẫn giữ nguyên tư thế. Hôn anh đi. Đôi mắt sâu thẳm như đọc thần chú lên người Minhyun. Ngẫm lại mới thấy, hình như đã lâu rồi anh không ngủ ở ngoài. Thường thì, mỗi khi đến chu kỳ anh đều ra ngoài tìm một người để giải quyết nhu cầu, nhưng mấy tháng nay anh uống thuốc đều đặn rồi nghỉ ngơi tại nhà. Lẽ nào anh đang bị ức chế do không được giải quyết nhu cầu trong thời gian vừa qua.


Cơ thể mềm mại sau khi tắm đang ở ngay trước mắt, cơn say cũng đến, cộng thêm những hành động thân mật thường ngày giữa hai người. Hơn nữa lại có một omega đang ở cuối chu kỳ còn tỏa hương nhàn nhạt ngay trước mặt mình. Sẽ chẳng có alpha nào trên đời không động lòng trước khung cảnh này. Minhyun cảm thấy bản thân mình là đầu xỏ gây ra cái tình huống này nên lòng có chút lấn cấn, điện thoại trên bàn reo liên tục như thể đang nhấn mạnh sự tồn tại của nó.


-       Chiếm đoạt anh đi


Ừ thì, một lần chắc không sao đâu nhỉ. Đằng nào một lúc nào đó cả hai chẳng phát sinh quan hệ. Suy nghĩ của cậu dần xao động theo ánh mắt của người kia. Buzz buzz – Tiếng điện thoại rung liên tục trên bàn làm Seongwu nhíu mày, vẻ mặt như đang thăm dò ý cậu. Lần này, Minhyun là người vòng tay qua cổ Seongwu.


Sofa rộng, hai người thì gấp. Cũng chẳng đủ thời gian đến giường. Ngay khi Minhyun vòng tay qua cổ Seongwu, anh lập tức tiết mùi hương như chỉ đợi cậu. Mùi hương nồng đậm của Seongwu nhanh chóng bao trùm thân thể và các giác quan làm Minhyun hơi choáng váng. Seongwu để Minhyun đang chẳng có tí sức nào nằm dưới, anh nằm trên cậu. Nút buộc của chiếc áo choàng tắm bị bung ra, giờ đây nó mất đi hẳn chức năng che chắn của mình. Seongwu bắt đầu hôn từ gáy Minhyun.


"Ngứa..."

"Em thích chỗ này hả?"


Seongwu ranh mãnh mà dễ thương, lần đầu của hai người kể từ khi là vợ chồng với nhau nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ. Ong Seongwu hiểu rõ tính cách của Minhyun, anh hiểu để quyết tâm đi đến mối quan hệ này cậu phải đắn đo những gì.  Chỉ cần nhìn đôi đồng tử dao động đang nhìn anh, anh biết cậu đang băn khoăn về sau tình cảm của hai người sẽ thay đổi. Anh bỏ qua những nụ hôn sâu, những câu nói dài dòng. Minhyun như cảm nhận được sự quan tâm của anh, cũng dường như đang tận hưởng giây phút này. Trong suốt thời gian làm tình, Minhyun chủ động theo sự dẫn dắt của anh. Thế này em có thoải mái không Anh nhiều lần vừa hỏi vừa hôn nhẹ nhàng lên khóe mắt đang nhắm của cậu. Những tiếng rên rỉ, mùi hương cơ thể, những điều mới mẻ này lâu lắm rồi mới khiến Seongwu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.


Mấy tháng nay anh đều uống thuốc rồi gắng gượng đợi chu kỳ đi qua. Gần đây anh bận đến mức khó mà dành ra 1-2 ngày trong lịch trình, những omega đến với anh vào buổi tối cũng hay khiến anh bực bội. Sao tìm một người phù hợp với sở thích thôi mà khó thế này, những omega có ngoại hình hợp ý anh cùng anh đến khách sạn thì mùi hương lại khiến anh khó chịu, anh đành để người đó trở về, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Lâu lắm rồi anh mới được ôm một người phù hợp với gu mình mà cơ thể lại đang khao khát, tâm trạng này anh không diễn tả được bằng lời. Nếu thời gian hai người quan hệ trùng với chu kỳ của anh thì chắc hẳn anh sẽ mãn nguyện đến mức chẳng có ngày nào có thể so sánh được với ngày đó. Minhyun có vẻ cũng rất thỏa mãn, sau khi tắm xong cậu ôm Seongwu rồi ngủ say.  Nhìn ra được sự hài lòng của đối tác Seongwu cảm thấy vui vẻ gấp bội. Khi đến đợt chu kỳ sau, nếu Minhyun muốn thì liệu hai người có phát sinh quan hệ nữa không nhỉ. Vừa nghĩ, Seongwu vừa dụi mặt vào gáy để ngửi mùi hương nhàn nhạt còn lại của Minhyun rồi cũng chìm vào giấc ngủ.


"Uhm.. Dậy rồi à? Em ngủ được không?"

"Uh..Uhm... Em ngủ ngon lắm."


Cả người Minhyun đều toát ra sự gượng gạo. Cố ý trêu cậu, anh kéo cậu tới sát môi mình, cậu giật mình ngạc nhiên. Đùa thêm lần nữa thì mối quan hệ của hai người khó mà trở về bình thường, Seongwu nhắm mắt vờ ngủ. Anh cảm nhận được Minhyun đang nhìn mình chằm chằm nhưng anh cố nhịn cười. Dù hiểu rõ tính cậu nhưng anh phát cười bởi cái chuyện anh trêu cậu có ngạc nhiên đến mức đó không. Ôm sát cậu vào lòng, anh cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực ai kia đang đập mạnh chẳng theo quy tắc nào. Cứ nằm như vậy một lúc Seongwu cảm nhận được hơi thở đều đều của Minhyun phả vào gáy anh. Anh mở mắt, xác nhận Minhyun vẫn đang ngủ mới cẩn thận ngồi dậy. Anh nghĩ nếu không thấy anh khi tỉnh lại Minhyun có lẽ sẽ thoải mái hơn.


Lúc Minhyun tỉnh lại là 2 tiếng sau đó. Không còn hơi ấm bao bọc lấy người cậu, dù đắp tấm chăn ấm áp nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lạnh. Minhyun dậy, cậu vừa an tâm vừa tiếc nuối khi không thấy Seongwu nằm bên. Đáng lẽ lúc nãy cứ giả vờ không biết gì mà ôm anh ấy, thích mà. Cậu lãng đãng nghĩ. Minhyun ngồi dậy, kéo rèm, nắng đang chực chờ để chiếu thẳng vào trong phòng. Mình dậy muộn thật đấy. Minhyun cảm thấy đói. Cậu đi đến phòng tắm nối liền với phòng ngủ, thấy khăn tắm được ném vào trong giỏ để đồ bên ngoài, có lẽ Seongwu đã tắm xong rồi ra phòng khách rồi.


Ra phòng khách thấy Seongwu đang nằm dài trên sofa xem bóng đá. Em ngủ ngon không? Cậu gật nhẹ đầu trả lời. Những người giúp việc đến từ sáng sớm chắc dọn dẹp xong đống hỗn độn ở phòng khách nên rượu vang cùng gạt tàn đã biến mất không dấu vết. Suy nghĩ liệu ở phòng khách còn sót lại tí mùi nào không nhỉ làm cậu thấy hơi xấu hổ.


"Anh ăn chưa?"

"Bây giờ anh đang định ăn. Mãi không thấy em dậy anh còn đang định đánh thức, may mà em dậy rồi."

"Ừ. Ăn gì nhỉ?"

"Ra ngoài ăn nhé?"

"Ừ, được."


Seongwu dặn người làm không phải nấu cơm trưa rồi theo Minhyun vào phòng ngủ. Minhyun mặc bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng. Seongwu xem xét bộ quần áo cậu mặc rồi cũng thay một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng và đội mũ lưỡi trai.


"Xuống quán café trong khu đi. Lâu lắm rồi em muốn ăn món đó."

"Ok."


Liếc nhìn Seongwu, Minhyun cũng đội mũ lưỡi trai đen rồi bắt đầu di chuyển. Có vẻ không khác gì với Minhyun thường ngày. Dường như cậu không mất tự nhiên như anh nghĩ, Seongwu lấy ví, di chuyển theo Minhyun.


Nhà của hai người là khu chung cư có cở hạ tầng nổi tiếng. Minhyun thích ở chung cư hơn ở biệt thự như khu Peongchang-dong nên hai người mua ở nhà ở khu chung cư cao cấp, nơi có nhiều minh tinh hay những chính trị gia, người trong giới tài chính ở. Theo lời cậu, quanh khu cậu ở có rất nhiều con mắt dòm ngó. Động tí lại tổ chức những buổi họp mặt, xã giao vớ vẩn với cái lý do họp tổ dân phố, khu đó còn có quá nhiều buổi họp mặt cư dân như cuộc họp mặt alpha hay cuộc họp mặt omega trong khu... Nhà này hay nhà kia đều thế, tuy có mối quan hệ hôn nhân ràng buộc với nhau nhưng mọi người đều có người riêng bên ngoài, tóm lại cậu với anh cần phải chú ý con mắt người khác nhìn vào khi ở khu này. Theo thói quen khi đi thang máy, Seongwu ôm eo Minhyun đang đi kế bên.


"Hử?"

"Hử? Sao?"


Seongwu nhận ra được cậu bối rối. Vờ như chẳng có chuyện gì nhưng thực chất Minhyun đang để ý từng hành động của Seongwu. Chỉ là hành động skinship nhẹ nhàng thường ngày lại làm Minhyun giật mình, cậu tròn mắt liếc nhìn Seongwu như hỏi lý do ôm eo cậu. Seongwu điềm tĩnh hỏi lại "Sao?" thì cậu mới lấy lại tinh thần rồi nhìn về phía trước. Trên quãng đường đi đến quán café cậu có chạm mặt vài người quen, những lúc này cậu nhếch khóe miệng nở nụ cười rồi gật nhẹ đầu với họ. Ngoài những người quen gặp trên đường, Minhyun luôn để ý đến người nào đó. Buzz Buzz. Vì chiếc điện thoại cậu để trong túi quần bên phải rung liên tục đến ngán ngẩm.


"Em không nghe cũng không sao à?"

"Chẳng biết. Tạm thời thế đã."


Chẳng cần lấy điện thoại ra để xem cũng biết là người tình. Đáng buồn là anh ta hẹn hò với cậu hơn 2 năm rồi nhưng có lẽ vẫn chưa hiểu con người Hwang Minhyun. Có lẽ anh ta nghĩ điện thoại rung không ngừng, cứ liên tục gọi thì Minhyn sẽ chịu thua và bắt máy, hai người giằng co, anh ta cứ gọi nhưng Minhyun không bắt máy lần nào mà còn từ chối cuộc gọi, được tầm một phút điện thoại lại báo có cuộc gọi tới. Thoáng cái hai người đã đến quán café. Dù điện thoại là vật dụng cá nhân nhưng có thể sẽ có cuộc điện quan trọng gọi tới nên cậu không thể tắt máy.


"Có đến mức không nghe thế này không? Ừ thì dù anh ta cũng làm phiền em."

"Em nói rồi còn gì. Không phải anh ta làm phiền em thôi đâu. Dạo này bọn em có nhiều chuyện."

"Hôm qua lúc em ngủ anh ta gọi nhiều lắm. Anh sợ đánh thức em nên anh để chế độ im lặng."

"Em xem rồi."

"Em gọi lại chưa?"

"Gọi rồi thì anh ta có gọi liên tục như bây giờ không?"

Seongwu yên lặng gật đầu. Anh chặn cho anh ta không gọi nữa nhé. Minhyun ngẫm nghĩ rồi đưa điện thoại về phía Seongwu.

"Anh nói gì cũng được chứ?"

"Muốn giúp sao đêm qua anh không nghe điện thoại luôn hộ em."

"Ai lại thế. Sao anh có thể nghe điện thoại của người khác bừa bãi vậy được."


Seongwu không bao giờ đi quá giới hạn. Anh biết Minhyun không muốn nghe điện thoại của anh ta, nếu anh nghe điện có lẽ cậu sẽ cảm thấy thoải mái nhưng anh không xâm phạm vào không gian riêng của cậu nếu không có sự cho phép. Vừa cầm máy, điện thoại ngay lập tức đã rung, Seongwu liền bắt máy.


"Alo"

"Sao không nghe máy thế Minhyun"

"Đây đúng là máy của giám đốc Hwang..."

"Hóa ra là tổng giám đốc... Tôi xin lỗi."

"Tôi không có sở thích động đến điện thoại của người khác nhưng từ sáng sớm đến giờ tôi hơi bực mình. Anh khá thiếu lịch sự đấy. Trong lúc người khác ngủ anh cũng nên ngủ đi. Không ngủ đủ thì da dẻ sần sùi, team graphic sẽ phải chỉnh sửa nhiều đấy."

"......."

"Minhyun đang đi cùng tôi. Anh đừng phá thời gian của bọn tôi nữa. Tôi cúp máy đây."


Anh kết thúc cuộc gọi, trả điện thoại cho Minhyun. Nhận điện thoại, Minhyun chống cằm ngắm Seongwu.


"Sao? Sao trông rúm ró thế?"

"Không có gì. Cảm ơn anh."


Kéo mũ xuống che khuất mắt nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ cậu rất hài lòng. Gọi cái mình hay ăn nhé? Minhyun gật đầu với đề nghị của anh. Seongwu đứng trước quầy order để gọi đồ, ngắm anh từ phía sau, tâm trạng cậu có chút lạ. Ong Seongwu chưa thể hiện bao giờ nhưng dáng vẻ thể hiện quyền sở hữu của mình quá tự nhiên. Seongwu quay lại bàn sau khi gọi đồ, anh giữ yên lặng, hai người dán mắt vào điện thoại của mình nhưng bầu không khí vẫn rất tự nhiên. Vài phút sau, phục vụ mang nước bưởi Minhyun hay uống và americao của Seongwu ra. Nhìn Minhyun uống một ngụm nước bưởi xong Seongwu mới đưa café lên miệng. Không khác ngày thường.


Cậu luôn lo sợ sẽ có nhiều thứ thay đổi một khi ngủ cùng người ấy. Thế nhưng cuộc sống thường ngày vẫn trôi qua như thế, tất cả mọi thứ đều diễn ra tự nhiên.








-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro