Chap 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy có nước bọt dính trên mặt mình - thứ này có mùi thật kinh dị --- "Em về rồi!" Tôi muốn đáp lại, nhưng có một cái lưỡi khổng lồ đang tấn công mặt tôi. "Dừng lại, Ace!" Giờ thì thứ tấn công tôi đã biến đi và tôi cuối cùng cũng có thể thở lại một cách bình thường. Trong suốt cuộc- tấn-công-bằng-nước-bọt vừa rồi tôi đã nhắm tịt mắt vì lo sợ thứ mùi kinh khủng này sẽ tấn công mắt mình, như bây giờ cuối cùng thì tôi đã có thể mở mắt ra. Mọi nỗi lo sợ đã hoàn toàn biến mất khi tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Một chú chó? Anh thực sự mang về một chú chó hả?" Tôi hỏi và Jackson gật đầu rồi trưng ra một nụ cười tươi hết cỡ. Tôi cúi xuống nhìn chú chó, và cậu nhóc con này nhanh chóng vẫy đuôi loạn xạ. Tôi tiến lại gần hơn và bắt đầu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, đáp lại tôi là vài tiếng sủa vui mừng hưởng ứng. "Bây giờ nó là của chúng ta à?" Anh gật đầu và ngồi xuống ngang tầm với tôi và chú chó. "Nó thuộc giống chó nào thế?" Tôi nhìn vào cục lông nhỏ màu nâu này và vội vã túm lấy nó. "Border Collie." Tôi nhìn anh kinh ngạc "Không phải là chúng rất đắt sao?" và anh gật đầu "Đúng, nhưng nó là một trong những giống chó thông minh nhất thế giới, nên nó sẽ hiểu cho những việc mà chúng ta vẫn làm mỗi buổi sáng và buổi tối thôi." Phần cuối câu nói được anh thì thầm vào tai tôi và hai gò má tôi như bị lửa thiêu ấy. Sao anh ấy cứ phải làm thế với tôi cơ chứ!

(***Chú thích: Border Collie nhỏ màu nâu đây – cute hết sức >o<)

"Chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian để huấn luyện và chơi đùa với nó" anh ấy nói đầy phấn khích và tôi chỉ cố gắng gật đầu với một nụ cười gượng gạo, thật may là Jackson đã không nhìn thấy. Điều này có nghĩa là tôi phải viện nhiều cái cớ hơn mỗi khi có các cú điện thoại gọi đến rồi. Tôi phải làm nó bằng cách này hay cách khác thôi.

Tôi quay lại để nhìn chú chó nhỏ vẫn đang nhiệt tình vẫy đuôi với mình. Chú chó này thật sự chưa đến tuổi trưởng thành, chắc nó chỉ vừa mới đủ lớn để không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào mẹ. Lông nó có màu nâu sô cô la xen lẫn trắng, với một một đôi mắt nhỏ đáng yêu đang lấp lánh như những viên bi. Và tại sao tôi lại đưa cho anh ấy ý tưởng về một chú chó chứ? Bởi vì tôi sẽ không phiền nếu có một chú chó đáng yêu theo sau mình, nhưng một chú chó cần nhiều công sức để huấn luyện và chiếm dụng phần lớn thời gian rảnh không phải là thứ mà tôi muốn chút nào, nhất là bây giờ tôi sắp làm việc cho một tiệm cà phê.

"Anh đã đặt tên cho nó chưa?" - tôi hỏi. "Ace." Tôi nhìn anh sững sờ "Ace (Át chủ bài )? Anh đang nói nghiêm túc hả?" Anh gật đầu và đứng dậy "Anh nghĩ là nó nghe rất ngầu, và nó cũng phù hợp với một chú chó đực, nên ý kiến cuối cùng của anh là thế." Tôi nhìn vào mắt chú chó và gần như có thể thấy nó đang mỉm cười lại với mình. 'Vậy nên nhóc con được gọi là Ace hở? Chào mừng đến với gia đình này, tao hi vọng mày sẽ thấy thoải mái với bọn tao'

Tôi đứng dậy và bước vào căn phòng lớn, nhanh chóng nhận ra những cái bát cho chó với thức ăn và nước bên trong, rất nhiều đồ chơi cho chó nằm rải rác khắp phòng, có cả một chiếc giường lớn dành cho chó nằm bên cạnh chiếc ghế dài trong phòng khách. Anh ấy đã thực sự lo liệu về mọi thứ, và hiện thực hóa ý tưởng về một chú chó của tôi một cách tốt nhất.

"Anh đã phải trả bao nhiêu cho chú nhóc này vậy?" Tôi hỏi và thả túi xách của mình xuống chiếc ghế trước khi tự mình nhảy lên ghế luôn. "Anh nhận được nó miễn phí đó. Khi em nói với anh về việc muốn có một bé cún vào sáng sớm hôm qua, anh chợt nhớ ra một người bạn thực tập sinh cùng mình đang cần cho nó đi vì cậu ấy không được phép nuôi nó khi chuyển đến căn hộ mới. Vì vậy anh đã nói chuyện với cậu ta và nhận nuôi nó ngay lập tức." Jackson đi qua và ngồi xuống chiếc ghế ngay dưới chân tôi. Nhóc Ace cũng chạy ngay theo anh ấy, bắt đầu đánh hơi vòng quanh ghế và giữa chúng tôi.

"Nó đã được tiêm ngừa chưa?" Anh lắc đầu và bắt đầu chơi đùa với Ace. "Anh chắc rằng chúng ta sẽ đưa nó đi tiêm vào ngày mai. Bọn mình có thể đi cùng nhau sau khi em về nhà nhé? Anh cũng sẽ về sớm." Anh giải thích với tôi. OK, đến lúc kiếm một cái cớ rồi đây BamBam! Nào, mình chỉ cần nói --- "Em định tham gia đội bóng đá cùng với bạn của mình vào ngày mai, vậy nên em không thể rồi." Bóng đá thật sao? BÓNG ĐÁ!!? "Aha, anh không biết là em có một người bạn chơi bóng đá đấy?" Jackson nhìn tôi thắc mắc. Chắc anh ấy biết tôi đang cố che dấu gì đó, nhưng anh đã chọn cách bỏ qua nó. "Cậu bạn đó cũng chỉ vừa mới biết sơ sơ thôi, vậy nên cậu ấy cần em đi cùng để đỡ lo." Tôi cố gắng nói một cách tự tin, nhưng tôi có thể cảm thấy anh đang nhìn tôi tò mò mặc dù tôi đã cố tránh nhìn vào anh.

"Được rồi, nếu em đã nói vậy. Anh sẽ đưa nó đi tiêm ngừa một mình vậy. Hãy chắc rằng em sẽ về nhà trước khi trời quá tối..." Anh cúi xuống và chậm rãi di chuyển lên phía trên cơ thể tôi, cuối cùng thì tôi cũng bị kẹt bên dưới anh ấy. "... Chúng ta không thể để những kẻ khác đặt mấy ngón tay bẩn thỉu của chúng lên những vị trí sai trên người em đâu." Anh thì thầm mấy lời trêu chọc bên tai tôi và toàn bộ khuôn mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng nhưng tôi lại không đủ sức để đẩy Jackson ra khỏi người mình.(lần nào tôi cũng thế hết. >///<)

"J-Jackson, chúng ta không nên làm thế bây giờ đâu, E-Em phải đi nấu cơm!" Tôi quay lưng lại đẩy anh ấy một cách nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng ra khỏi người mình rồi chạy vội vào bếp để tìm nguyên liệu nấu ăn và mấy cái nồi. "Em quên tạp dề này." Anh đưa cho tôi từ ghế ngồi với một nụ cười. Tôi lấy nó từ Jackson và cố hết sức để thắt nút sau lưng mình nhưng mất một lúc vẫn không thể thắt đúng được. Một đôi tay giúp tôi từ phía sau và thắt nó vòng quanh tôi. Tôi thực sự đã mong đợi Jackson sẽ buông tôi ra một chút, nhưng không, đây là cơ hội cho anh ấy, khi tôi đang ở tình cảnh yếu nhất để có thể giãy khỏi anh.

Anh ôm lấy eo tôi, và bắt đầu rải những nụ hôn nhỏ dọc theo cổ tôi. Mỗi nụ hôn đều khiến tôi cảm thấy như đang trôi bồng bềnh trên một đám mây làm từ kẹo bông vậy.

"J-Jackson. Stop, em phải nấu ăn đấy." Tôi thở hổn hển. Anh cười khúc khích và tôi bắt đầu cảm thấy tay anh lướt trên làn da nhạy cảm của mình. Mọi thứ dường như đang được quay chậm, nhưng tôi cảm thấy thích điều đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó theo cách này, nhưng không ai trong chúng tôi từng nói gì về nó hết. Tôi chỉ muốn tránh cả việc nghĩ về nó thôi. (dẫu sao thì tôi còn quá trẻ để làm chuyện đó!)

"Bọn mình có thể đặt đồ ăn mà." Lời thì thầm của anh trộn lẫn với hơi thở ấm áp bên tai tôi, và dẫn đến một phản xạ là cơ thể tôi bắt đầu rung động. Anh xoay người tôi lại để tôi có thể nhìn thẳng vào mắt anh và tôi cảm thấy cơ ngực của anh đang ở dưới lòng bàn tay mình. Một bàn tay của anh vẫn còn giữ trên thắt lưng tôi, nhưng tôi đang cảm thấy nó từ từ di chuyển xuống thấp, ngày càng xa hơn và thấp dần xuống. Bàn tay còn lại của anh níu lấy tóc tôi và tôi cảm thấy những ngón tay anh đang vuốt ve mái tóc mềm mại của mình.

"Anh đã nói anh yêu em nhiều đến thế nào chưa?" Tôi hoàn toàn không biết nói gì, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là nhìn anh với hai má ửng hồng. Anh nhẹ nhàng cuốn lấy tóc tôi, và đầu tôi di chuyển theo anh. Khuôn mặt anh tiến gần đến cổ tôi và bắt đầu từ từ rải những nụ hôn từ cổ lên má tôi. Jackson dừng lại một chút, bỏ cả hai tay ra khỏi người tôi trước khi để chúng ôm lấy khuôn mặt tôi. "Dễ thương thật." Tôi nghe anh thì thầm trước khi nhắm mắt lại và cảm thấy đôi môi ấm áp của anh phủ lên môi mình.

Jackson, tại sao anh luôn dịu dàng đến thế. Khiến cơ thể em không thể đón nhận hết được tất cả tình yêu này chỉ trong một phút giây.

Đó không phải làm một nụ hôn mạnh bạo, chỉ là một nụ hôn dịu dàng và mềm mại. Nụ hôn yêu thích của tôi. Chúng tôi buông nhau ra để thở, nhưng ngay khi cả hai mở mắt, chúng tôi lại không thể dừng việc ngắm nhìn đối phương. Trán của chúng tôi chạm nhẹ vào nhau, rồi đến lông mi của cả hai cùng gặp gỡ. Đây là nụ hôn đầu tiên mà chúng tôi áp gần nhau nhất sau một thời gian dài. "Em làm anh hoàn toàn điên rồi. Anh sẽ sống thế nào nếu thiếu em đây." Những lời nói của anh ấy khiến khuôn mặt tôi còn đỏ hơn lúc trước. Và tôi nhìn anh, dần hé môi mình ra.

Anh nắm lấy eo tôi một lần nữa, và kéo tôi lại gần cơ thể ấm áp của anh ấy. Anh nhìn vào mắt tôi với sự chân thành đong đầy trong mắt; anh nhìn xuống môi tôi, và khẽ cắn môi mình. Anh lại nhìn tôi một lần nữa, rồi từ từ giữ chặt lấy khuôn mặt tôi. Anh cúi xuống thật chậm rãi sau đó hôn lấy tôi.

"Gâu!" Tôi đưa tay lên bưng mặt. Oh yeah. Bạn trai tôi quyết định nuôi loại chó thông minh nhất thế giới, một ý tưởng mới tuyệt vời làm sao. Tôi thề là đã thấy chú nhóc đó cười đểu và cả hai chúng tôi vội vã đẩy nhau ra. Vì vậy, bây giờ thì tôi và Jackson đều biết chú cún này là một kẻ phá đám rồi. Nó chỉ đang ngồi một nửa người, lưng tựa vào ghế và nhìn chúng tôi với những âm thanh khôi hài phát ra từ mõm nó. 'Đúng vậy, chắc chắn là nó rất thông minh.'

"Anh sẽ dắt nó đi dạo." "Còn em sẽ đi làm bữa tối." Tôi và anh bạn trai đồng thanh nói. Thực sự là có đôi chút ngượng ngùng giữa cả hai, và điều này thật kì cục. Giống như thể chúng tôi là hai người hoàn toàn khác khi hôn nhau và làm những điều lãng mạn, nhưng lại luôn luôn ngại ngùng ngay sau đó.

Jackson đặt dây xích lên cổ chú cún vẫn đang cười đểu kia, và dắt nó đi dạo, trong khi đó tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tôi chỉ cần trộn mì pasta với rau trên chảo cùng một ít thịt gà. Một bữa tối đơn giản vì tôi đã kiệt sức để có thể làm gì đó phức tạp. Ít nhất thì Jackson cũng không bao giờ nói rằng anh không thích đồ ăn tôi nấu. Tôi chưa từng là một đầu bếp giỏi, nhưng tôi đã học cách làm những món ăn đơn giản và nhanh chóng. Và tôi cũng học được một chút từ mẹ tôi khi còn bé.

'BamBam à, đừng nói về những gì mình không biết, nhớ chứ? Mình đang có một cuộc sống mới, một cuộc đời mới hoàn hảo và mình nên coi trọng.'

'...Nhưng mình không thể ngăn bản thân nhớ đến mẹ.'

"Yum! Mùi có vẻ ngon quá!" Jackson nói to và tôi cười khúc khích khi nghe thấy tiếng bụng anh ấy biểu tình. Tôi đặt phần lớn số pasta đã trộn lên đĩa của anh, và lại bật cười khi nhìn thấy thức ăn dính dưới cằm khi anh ấy ăn. Tôi lau sạch vệt thức ăn đó bằng ngón tay cái, và lại thấy anh tiếp tục ăn như thể không có ngày mai. "Anh cẩn thận đừng để bị nghẹn đấy." Tôi nói, lấy một ít thức ăn vào đĩa của mình. Tôi bắt đầu ăn chậm rãi, thưởng thức vị ngon của chúng.

Cho đến khi Jackson dựa lưng vào ghế, và bụng anh ấy đã đầy một phần ba. Tôi mới chỉ ăn hết đĩa đầu tiên nhưng cũng cảm thấy no rồi. "Hôm nay em đã làm gì? Em về nhà trễ đó." Tôi nghe thấy anh hỏi, và ngước lên nhìn. "Em đã ở khu Myeongdong với một người bạn." Tôi thành thật nói. Tôi đúng là đã ở khu Myeongdong mà. "Rồi sau đó em còn làm gì nữa?" Thời gian để bao biện rồi đây! "Xem nào, mọi người vẫn thường làm gì khi đến đó? Tất nhiên là bọn em chỉ đi mua sắm thôi." Anh nhìn tôi với một nụ cười mỉm. "Em có mua gì đó cho anh chứ?" Anh hỏi và tôi lắc đầu. "Em để quên ví ở nhà." 'Một lời nói dối hoàn hảo!'

Tôi thấy anh bĩu môi một chút nhưng sau đó lại nở nụ cười. "Người bạn nào đi với em thế?" Anh hỏi tiếp, với một nụ cười híp mắt. 'Anh ấy dễ ghen thật.' Tôi cười "Người bạn luôn khiến anh ghen ấy." Tôi đặt hai tay dưới cằm mình để bắt chước anh và cười kiểu giống như anh ấy; với đôi mắt khép kín.

"Ý em là gì khi nói 'ghen' chứ?" Tôi thấy anh giả vờ làm mặt đau khổ và tôi cười phá lên. "Anh quá rõ ràng luôn. Lần nào em nói cho anh biết về cậu ấy, khuôn mặt anh đều trở nên rất nghiêm trọng."

"Em hiểu anh quá rõ!" Anh nói một cách khoa trương. Tôi cười, đặt đũa xuống chiếc đĩa đã trống rỗng của mình. "Em đã làm bữa tối rồi, vậy nên anh dọn dẹp nhé." Tôi nói, sau đó đi vào phòng ngủ để thay quần áo. Anh không ý kiến gì thêm mà bắt tay vào việc thu dọn mấy cái đĩa rồi cho vào máy rửa bát.

Tôi thay ra áo phông rộng cùng với quần bó. Bộ quần áo này có quá nhiều lớp và tôi đã phải đi lòng vòng với nó cả ngày nay rồi. Tôi nghe tiếng cửa mở và thấy anh bạn trai đáng yêu của mình bước vào. Anh tiến thẳng về phía tôi, nắm lấy cổ tay tôi và ném tôi lên giường. Tôi nhìn anh khó hiểu và định nói gì đó nhưng anh đặt một ngón tay lên môi tôi để ngăn tôi lại. Anh trườn lên người tôi lần thứ hai trong ngày nhưng sau đó dừng lại và gục xuống chậm rãi bên cạnh tôi. "Chỉ âu yếm một chút thôi mà, anh thấy mệt." Jackson thì thầm. Ôi, đôi khi tôi quên mất rằng anh phải tập luyện vất vả mỗi ngày để theo đuổi ước mơ của mình. Anh ấy đang mệt mỏi, và tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi.

Anh kéo tôi vào lòng và ôm lấy eo tôi. Tôi đặt tay mình lên ngực anh, cảm nhận mùi nước hoa của anh phảng phất trước mũi mình, mi mắt tôi bắt đầu hạ xuống. "Anh yêu em." Anh lại thì thầm. "Em cũng yêu anh." Tôi đáp lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"GẤUUUU!!!" Tôi suýt nữa lăn khỏi giường và cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm ra thứ gì đã đánh thức mình, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra thứ đang liếm láp mặt mình. "Yah! Ace! Dừng ngay!" Tôi nói, đẩy con cún ra xa. Khi đứng dậy để đi vào nhà tắm, tiếng cười lớn của anh bạn trai vang lên phía sau tôi. "Không có gì buồn cười ở đây hết!" Tôi hét lên, nhưng chỉ khiến anh cười dữ dội hơn.

"Con chó ngu ngốc! Đánh thức mình dậy bằng cách khó chịu như vậy!" Tôi lầm bầm mắng chú chó trong khi rửa mặt. Thành thật mà nói thì tôi có hơi tức giận. Đầu tiên là vì tôi không mong việc bắt đầu một ngày mới với một chú chó (mặc dù nó có mập mạp dễ thương đi chăng nữa), và điều thứ hai đó là tôi không mong một sự đánh thức ồn ào như vậy mỗi sáng!

"Hey đừng mắng nó, chỉ là một chú cún con thôi mà, nó chẳng biết gì đâu." Jackson đứng trước cửa và nói với giọng điệu nghiêm túc. Tôi cũng nhìn lại anh nghiêm túc không kém. (Nhưng tôi rất ngạc nhiên là anh đã thay xong hết quần áo.) "Em biết chứ nhưng em không mong muốn điều này xảy ra chút nào!" Tôi hét lớn và thực sự nghĩ anh mới là người có lỗi trước. Anh ấy ít nhất cũng nên hỏi tôi trước khi nhận nuôi một chú chó hay trước khi định mua nó chứ!

"Yah! Đừng nói với anh kiểu đó!" Trông có vẻ như Jackson cũng đang tức giận một chút, anh khoanh tay trước ngực. "Anh bắt đầu nó trước!" Tôi nói, chỉ tay vào anh. Anh cũng chỉ vào chính mình, "Anh?! Anh bắt đầu nó hả?! Chính em đột nhiên hét lên mà! Em biết gì không? Mà thôi quên nó đi!" Anh nói, rồi đi khỏi nhà cùng với Ace.

Nước mắt nhanh chóng trào lên trong mắt tôi, và chưa đến một giây, chúng bắt đầu lăn dài trên má. Tôi trượt xuống sàn, vòng tay ôm lấy đầu gối mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng tôi cũng không buồn ngăn chúng lại.

Đó là "cuộc chiến" đầu tiên kể từ khi chúng tôi là một cặp. Thật tệ khi nổi giận với người mà bạn yêu thương nhất. Nhưng điều này xảy ra với rất nhiều người, và phần lớn trong số họ chia tay nhau chỉ vì đột nhiên nhận ra mình không còn tình yêu như trước nữa. Nhưng... tôi vẫn rất yêu anh ấy, phải vậy không? Tôi không rõ nữa, những điều này quá mới mẻ đối với tôi. Và tôi gần như không biết phải phản ứng như thế nào, chúng khiến tôi rối loạn.

Jackson cũng vẫn còn yêu tôi, phải không? Vài phút trước, anh ấy dường như không còn là người mà tôi biết. Điều đó khiến tôi thật buồn. Có lẽ tôi đã phản ứng thái quá, nhưng anh luôn nói tôi phải thành thật, và vì vậy tôi đã làm theo. Nhưng một người có thể quá thành thật không. Chắc hẳn là có.

Tôi thở dài, với khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt. 'BamBam, mày có còn là trẻ con không thế' Tôi lắc đầu. 'Vậy thì ngừng suy nghĩ và hành động như một đứa trẻ đi. Một người trưởng thành sẽ làm những gì?' Tôi nhún vai. 'Họ sẽ đối thoại với nhau và vượt qua nó sau một thời gian thôi. Khóc sẽ không giúp đưa Jackson trở lại đâu, mày biết chứ.'

Mặc cho tâm trí đã đúng, tôi vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ như một đứa trẻ. Tôi không chắc liệu mình có còn là trẻ con, một đứa trẻ cố gắng sống theo kiểu của người lớn. Trong khoảng khắc tôi đã tin vào điều này, nhưng chẳng thể làm gì với nó.

Tôi lau nước mắt và đứng dậy khỏi sàn nhà. Dù đã ngừng khóc, nhưng một cơn đau đầu xuất hiện, thật tệ. Có lẽ đây là những gì tôi nhận được khi đã không khóc từ hơn một năm nay.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi nghĩ đến chuyện trốn học, chỉ hôm nay thôi. Và tôi thật sự thích ý tưởng này. Tôi có thể nghỉ học, nói rằng mình bị ốm và thay vào đó thì đi làm. Có thể việc làm tại quán cà phê đáng yêu đó sẽ giúp đầu óc tôi tránh phải nghĩ về những gì xảy ra giữa tôi và Jackson.

Và đó là cách mà tôi bắt đầu tại tiệm cà phê vào lúc 7 giờ sáng. Tôi nhớ rằng quán mở cửa vào 6:00 các ngày trong tuần và 7:00 vào cuối tuần. Ít nhất thì tôi cũng nhớ thời gian đóng mở cửa hàng, vì tôi vẫn còn chưa nắm rõ lắm về việc làm trong một quán cà phê. Tôi bước vào quán, để ý thấy một vài người đang ở đây. Tôi không thật sự phải có mặt ở đây ngay sau khi tan học, nhưng sẽ là cả một vấn đề nếu tôi đến sớm hơn tận vài tiếng đồng hồ.

Tôi bước lại gần bàn làm việc, và cô gái ngày hôm qua đang ở đó nhìn tôi đầy lo lắng. "Xin chào." Tôi nói với chị ấy.

"Tại sao em lại có mặt ở đây sớm thế?" Chị ấy hỏi, và tôi mỉm cười lại trong khi cảm thấy bụng mình đang sôi lên. 'Ôi, mình quên ăn sáng rồi...' "Ừm, trường học hôm nay đóng cửa ạ."

"Oh OK, nếu em đã nói vậy. Vậy em có muốn bắt đầu công việc sớm hơn không?" Chị hỏi, và tôi gật đầu như một cái máy. Tôi đi đến phòng thay đồ và đổi sang bộ đồng phục mới.

Chỉ có chị ấy và một nam đồng nghiệp khác vào buổi sáng hôm nay, vậy nên anh bạn đó tiếp quản công việc trong khi chị ấy (người mà tôi vừa mới biết tên Jinae) sẽ dạy tôi cách dễ nhất để pha được cà phê và smoothies thật hoàn hảo.

"Rồi sau đó, em chỉ cần thêm một chút sốt caramel lên trên cốc latte thôi. Rất đơn giản phải không?" Chị ấy hỏi trong khi cho thêm chút sốt caramel để làm món caramel latte thật hoàn hảo (thứ đồ uống yêu thích của tôi). Tôi ghi chép mọi thứ vào cuốn sổ nhỏ mà chị đã đưa cho tôi. Chị ấy có vẻ rất tốt bụng và dễ dàng để bắt chuyện. Chúng tôi học trong khoảng một tiếng, và thật sự đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Chị ấy chắc sẽ trở thành bạn tốt của tôi.

"Được rồi, giờ thì chị sẽ nói về một số loại latte, smoothies và cà phê khác nữa, nếu khách hàng yêu cầu món gì đó mà em không biết, chỉ cần nói lại với người phụ trách trong khu bếp." Tôi gật đầu và mỉm cười đáp lại. "Bây giờ chị nghĩ em có thể thật sự làm việc rồi!" Chị ấy vui mừng tuyên bố và tôi lại mỉm cười sau đó cùng nhau đi ra khỏi khu bếp nhỏ để thấy một quán cà phê đã đông nghịt khách. "Bây giờ em có thể nghỉ ngơi." Chị nói với cậu bạn đang trông quầy và cậu ấy vui vẻ đáp lại với lời cảm ơn.

Mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp. Tôi được khen ngợi về việc tôi đã làm tốt tất cả mọi thứ, và vài bác gái lớn tuổi bổ sung thêm cho tôi những lời khen về vẻ ngoài ưa nhìn của tôi. Tôi luôn cố gắng cám ơn tất cả các vị khách với một nụ cười tươi nhất có thể và mọi người có vẻ thích điều đó.

Nhưng mọi thứ đột nhiên biến đổi khi một người cực kì quen thuộc bước vào quán.

"Jackson! Anh ấy làm gì ở đây thế?!" Tôi khẽ thốt lên trong trạng thái cực khì sốc. Tôi đang ở trong bếp làm smoothie blueberry trong khi anh bước vào quán với vẻ mặt nghiêm trọng. "Anh ấy vẫn còn giận sao?" Khi anh nhìn về phía bàn làm việc, tôi nhanh chóng giấu mình sau bức tường với hi vọng anh chưa nhìn thấy mình. Nếu anh thấy tôi bây giờ, chắc chắn anh ấy sẽ còn giận tôi hơn nữa.

Hy vọng là Jinae sẽ ra nhận order của Jackson, rồi sau đó anh ấy có thể đi khỏi quán cà phê ngay.

Nhưng tất nhiên điều đó đã không xảy ra. Sau khi Jinae ra hỏi anh ấy dùng gì và đi làm nó, Jackson ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ và bắt đầu nhắn tin cho ai đó. Mội tiếng hắng giọng khiến tôi rời mắt khỏi anh. "Ừm, tôi ghét phải can thiệp vào nhưng mà cậu đang làm gì đấy?" Cậu bạn đồng nghiệp hỏi và tôi hơi đỏ mặt vì xấu hổ. "T-Tớ chỉ, ừm, quên mất một số thứ, yeah!" Tôi nói, quay lại với món smoothie blueberry. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành món này và đưa nó cho vị khách đã yêu cầu.

Vị khách cám ơn và tôi cúi đầu đáp lại. Điều này thật tệ! Quán cà phê đang rất yên tĩnh, có vẻ còn yên lặng hơn so với bình thường. Jinae đã đi vào bếp và tôi chỉ còn lại một mình tại quầy, hi vọng là Jackson không ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại!

Đột nhiên, một vị khác nữa lại bước vào và tôi thật sự rất muốn nói thầm với người đó, nhưng tất nhiên tôi không thể làm vậy nếu không muốn bị đuổi ngay ngày đầu tiên đi làm.

"Xin chào, làm ơn cho tôi một Americano và một lát bánh cà rốt." Người đàn ông mỉm cười với tôi và tôi khẽ khàng trả lời 'vâng'. Ông ấy trả tiền, và nhận lại những gì mình yêu cầu. Tôi không thể ngăn bản thân nhìn về phía Jackson, ôi tôi không nên hành động như thế.

Mắt chúng tôi giao nhau, nhưng anh không có phản ứng gì. Anh chỉ lẳng lặng ngồi đó và dõi theo tôi mọi lúc bất kể tôi đang làm gì. Thật không thoải mái khi có một đôi mắt cứ nhìn bạn chằm chằm suốt thôi. Tôi thật chỉ muốn tìm một cái lỗ và nhảy ngay xuống đó để ngăn ánh mắt anh khỏi nhìn mình.

Sau khoảng nửa giờ anh cứ nhìn tôi chằm chằm còn tôi thì cố gắng để lẩn tránh ánh mắt đó. Thỉnh thoảng anh ngó qua điện thoại để đọc tin nhắn, nhưng không nhiều. Bụng tôi lại lên tiếng và tôi cố gắng vỗ về nó, mong nó qua đi. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và sau một lúc tôi thật muốn tự tát mình một cái vì đã không ăn uống gì trước khi ra khỏi nhà.

"Em ổn chứ?" Tôi nghe tiếng chị Jinae hỏi nhìn về phía chị ấy một cách bối rối. Chị ấy đột nhiên tiến lại gần và đặt tay lên trán tôi. "Em hơi sốt này, trông mặt em nhợt nhạt quá. Đi nghỉ ngơi đi, được chứ? Nhớ ăn uống gì đó đấy." Chị ấy nói và đẩy tôi vào phòng thay đồ. Tôi thở dài, cố gắng khiến cơn chóng mặt qua đi.

Tôi ăn một chiếc bánh sandwich và uống rất nhiều nước cho đến khi thấy mình ổn hơn. Tôi đã ngồi đây được một lúc và chỉ nhìn ngó xung quanh căn phòng sáng sủa này. Cánh cửa mở ra và chị Jinae lại bước vào, nhìn tôi đầy lo lắng. "Em đã thấy khá hơn chưa?". Chị hỏi và tôi gật đầu. "Đó là lỗi của em khi đã quên ăn sáng ở nhà trước khi đến đây."

"Không, đó hẳn phải là lỗi của anh." Cả tôi và Jinae cùng nhìn về phía cửa và thấy Jackson đang nhìn tôi đầy lo lắng. "Jackson..." Tôi nói, gần như muốn khóc. "Hai người biết nhau sao?" Chị Jinae hỏi. "Biết nhau? Chúng tôi thậm chí đang sống cùng nhau và về cơ bản như có chung nhịp thở rồi!" Jackson trả lời, tiến về phía tủ đồ có tên tôi. Anh lấy chiếc túi nhỏ - chính là thứ anh đã tặng cho tôi trước kia rồi nắm lấy tay tôi.

"Chúng ta đi thôi." Anh nói, và tôi không thể làm gì hơn là nghe lời anh.

Sự im lặng bao trùm suốt quãng đường về nhà. Tôi đã mong anh sẽ lên tiếng nhưng Jackson không làm thế. 'Anh ấy vẫn rất tức giận, phải không!?' Tôi thở dài và bước theo anh, bàn tay anh vẫn đan chặt lấy tay tôi, như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy lần nữa. Nhưng kể cả nếu có cơ hội chạy trốn thì tôi cũng sẽ không làm thế với anh. Đó không phải là tính cách của tôi.

Chúng tôi nhanh chóng về đến nhà, và cùng ngồi xuống chiếc ghế dài, sự im lặng vẫn hiện hữu. Ace đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường riêng của nó. Việc tiêm chủng có vẻ khá khó khăn với chú cún con này. Tôi có thể tưởng tượng viễn cảnh Jackson đã một mình đưa nó đi tiêm và những rắc rối mà anh ấy đã gặp phải. Tôi biết Ace đã là một mối ràng buộc với mình, và nó thật sự cũng rất thích tôi. Những điều ấy càng khiến mọi thứ trở nên thật buồn.

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài và quay lại để đối mặt với một Jackson đang thất vọng. Cuối cùng thì anh cũng chịu phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, điều đó khiến tôi thật hạnh phúc.

"Em chỉ cần nói với anh thôi, em biết mà." Anh ấy nói với giọng nói hơi thất vọng. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt và cảm thấy lại muốn rơi nước mắt. "E-Em chỉ nghĩ anh có thể sẽ rất giận em, vì anh luôn luôn nói rằng hãy tin anh và để vấn đề tiền bạc cho anh lo. Nhưng em chỉ muốn giúp một chút, em muốn chúng ta có cảm giác giống như một gia đình." Những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống.

Anh nhìn về phía tôi 'Không, đừng mà! Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn bã đó. Chúng khiến em muốn khóc hơn bất kì điều gì.' Anh cúi xuống gần bên tôi và nâng cằm tôi lên. "Anh sẽ không bao giờ nổi giận với em. Anh yêu em và em là bạn trai của anh, vì thế anh tôn trọng những quyết định của em." Anh dùng ngón tay cái của mình để lau đi nước mắt của tôi. "Như-Nhưng còn những gì xảy ra sáng nay? Anh có vẻ đã rất giận em..." Giọng nói của tôi trở nên nghẹn ngào, nhưng Jackson có vẻ không để ý đến điều đó. "Anh không nổi giận với em, anh chỉ nổi giận với chính mình. Anh nhận ra rằng không nên nhận nuôi một chú chó khi chưa hỏi ý em lấy một lần. Anh giận dữ vì sự ích kỉ chết tiệt của bản thân mình. Anh xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho anh." Anh nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng hôn lên nó.

Hai má tôi bừng cháy, cảm giác tuyệt vời của tình yêu như đang vỡ òa bên trong mình.

Tôi đã sai về mọi thứ.

Jackson vẫn luôn yêu tôi.

Và tôi cũng yêu anh ấy.

Luôn luôn là vậy.

"Anh yêu em." Jackson thì thầm, hôn tôi trước khi tôi kịp nói với anh điều tương tự. "Anh yêu em." Anh ấy lặp lại một lần nữa. Và lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Cả hai nằm xuống giường, chỉ nhìn sâu vào mắt đối phương và anh hôn tôi mỗi phút giây. Và ở ngay giây thứ hai khi anh làm điều đó, tôi cảm thấy mình như đang ở thiên đường.

Tôi đã phát hiện ra 2 điều mới mẻ trong 2 ngày này.

Điều đầu tiên, tâm trí tôi vẫn còn là một đứa trẻ.

Và còn một điều nữa.

Tôi không bao giờ có thể ngừng yêu bạn trai của mình, Jackson Wang.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro