Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 3: New Christmas (Giáng Sinh Mới)

Hi, lại là BamBam đây.

Cuối cùng cũng đến dịp giáng sinh. Tôi thật sự đã mong chờ tháng 12 đến trong suốt cả năm nay, và giờ thì cuối cùng cũng là giáng sinh! Đây là lần thứ hai tôi đón giáng sinh tại Hàn Quốc, và nó vẫn không ngừng gây ấn tượng cho tôi về cách mà Seoul trở nên cực kì lãng mạn vào tháng 12. Năm ngoái, Jackson đã nói rằng anh cũng cảm thấy rất kì cục, nhưng đó chỉ là cách mà giáng sinh được tổ chức tại đây, với người yêu của bạn thay vì gia đình. Tôi cũng cảm thấy thật lạ lùng, nhưng dù thế nào thì tôi cũng đâu còn có thể ăn mừng dịp này cùng với người thân của mình.

Nhưng bất kể nó diễn ra theo một cách lãng mạn, những ánh đèn lung linh trong dịp giáng sinh cũng đem lại cho ta cảm giác ấm cúng và thú vị. Thật khó để không có cảm giác về giáng sinh ngập tràn trong lòng khi đi dạo qua các con phố! Cảnh vật phủ đầy tuyết sẽ khiến bạn say đắm thành phố này trong tháng 12, một trong những nơi đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Nhưng cũng có thể chỉ vì đây là lần đầu tiên mà tôi được tận mắt nhìn thấy tuyết. Phải, bạn nghe đúng rồi đó, lần đầu tiên luôn.

Và đúng là tôi đã rất kinh ngạc khi thức dậy sau một đêm và thấy những mái nhà đều phủ tuyết trắng xóa! Jackson đã cười tôi khi tôi chạy ngay ra khỏi nhà và nhảy nhót khắp cái công viên gần căn hộ của chúng tôi. Thật lạnh, nhưng cực kì vui, và chúng tôi kết thúc bằng việc đắp một người tuyết dù trông hơi kì dị nhưng đầy ý nghĩa.

Nhưng dù sao cũng chỉ còn 4 ngày nữa là tới đêm giáng sinh và dịp nghỉ lễ thì đã bắt đầu rồi. Không còn bài tập, không còn trường học trong vài tuần và không còn gì để lo nghĩ nữa. Nhưng Jackson thì không may mắn như vậy. Anh ấy đang được huấn luyện cho 'Trainee dance team' - hoặc thứ gì đó tương tự vậy, thế nên anh trở nên cực kì bận, chỉ được về nhà rất muộn khi tôi đã ngủ và ra đi rất sớm còn trước cả khi tôi thức dậy. Chúng tôi gần như không được ở bên nhau trong vài ngày qua, và cả hai đều rất buồn vì điều đó. Nhưng tôi hiểu đó là ước mơ của anh ấy, và điều duy nhất tôi có thể làm là luôn ủng hộ anh và giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và anh cũng hiểu là tôi không muốn anh dừng lại, nên cả hai chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ sớm hoàn thành, sau đó cả hai có thể ăn mừng giáng sinh một cách thật tuyệt vời và lười biếng cùng với nhau.

"Chào buổi sáng..." chất giọng ngái ngủ của Jackson vang lên phía sau tôi.

"Chào buổi sáng, anh ngủ ngon chứ?" Tôi hỏi trong lúc đang nhặt rau.

"Chắc chắn rồi... Em dậy sớm vậy?" Anh ngồi xuống.

"Em muốn nấu bữa sáng cho anh thay vì để anh mua thứ gì đó có hại cho sức khỏe trên đường đi. Mặt khác, chỉ còn nốt hôm nay là kết thúc rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể tận hưởng kì nghỉ lễ cùng với nhau." Tôi hoàn thành chỗ đồ ăn và cùng ngồi xuống.

Chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn. "Thế hôm nay em định làm gì?" Anh hỏi trong lúc ăn.

"Xem nào, em vẫn chưa mua quà Giáng sinh, vậy nên hôm nay có vẻ là một ngày tốt để làm." Jackson nhìn tôi mong đợi, "Em định tặng anh cái gì?" Tôi thở dài và buông đũa xuống.

"...Không gì cả."

Câm nín.

"Anh biết là em đang đùa..." Anh ấy bắt đầu làm mặt nghiêm trọng và tôi phá lên cười.

"Anh không cần làm mặt như thế! Tất nhiên là anh sẽ có quà rồi, nhưng em không nói ra đâu. Nó là một bất ngờ. " Và Jackson trông hệt như một ông cụ bất mãn trong khi đứng dậy thay quần áo.

"Nhưng mình nên tặng gì cho anh ấy đây?" Tôi thầm hỏi bản thân. Tôi thật sự chưa hề nghĩ đến quà giáng sinh cho đến ngày hôm qua, vì vậy tôi chẳng biết phải mua gì. Tôi muốn nó thật đặc biệt, nhưng tôi không đủ khả năng để mua nhẫn đôi đắt tiền. Nhưng cũng không có ý tưởng nào khác.

"Gặp lại em sau." Anh đến và hôn nhẹ lên má tôi. "Tạm biệt." Anh rời khỏi nhà, còn tôi thu dọn mấy cái đĩa và dẫn Ace đi dạo. Chú cún này đang trở nên lười biếng vì Jackson không ở nhà nhiều, nên tôi là người huấn luyện nó nhưng lại không đủ sức để đối phó với nhóc con khỏe mạnh này. Jackson mặc dù rất khỏe và thường lãnh trách nhiệm chạy bộ cùng với Ace... Nhưng gì chứ, ít nhất thì anh ấy cũng có thời gian tận hưởng bầu không khí trong lành khi chạy xung quanh.

"Đáng lẽ mình nên mua quà từ tháng 10..." Trung tâm thương mại đang đông nghịt người. Ai cũng cố tận dụng những giờ phút cuối cùng đề mua sắm nên họ chạy khắp nơi với những túi đồ và khuôn mặt căng thẳng. Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao có người nghĩ Giáng sinh là khoảng thời gian stress nhất trong năm. Mọi món quà đều đang được mua, được gói lại rồi lại mở ra lần nữa. Nhìn chung, có vẻ nó khá vô nghĩa với nhiều người, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đây là một kì nghỉ ấm cúng.

Nhưng tôi vẫn chưa biết phải mua gì cho mọi người, danh sách tặng quà của tôi không nhiều, nhưng vẫn cần phải cân đối nó với ví tiền của mình. Tôi muốn Jackson có một món quá đáng nhớ và cả Ace cũng cần quà nữa. Còn nữa, một cặp đôi trong số bạn bè của tôi đã tặng quà cho tôi rồi, vậy nên họ cũng cần được nhận lại gì đó. Đơn giản là vậy.

Những món quà dành cho bạn bè đã nhanh chóng được mua, tôi cũng đã tìm được một khúc xương khổng lồ làm quà cho Ace, vậy nên chỉ còn một người duy nhất.

Tuy nhiên trong khi mua sắm, tôi đã có một ý tưởng tuyệt vời (dù có chút lo ngại.) Về thứ gì đó có thể tặng cho anh bạn trai đáng yêu của mình.

"Mừng anh về nhà." Tôi đón chào Jackson khi anh bước vào sau chuỗi ngày huấn luyện của tháng 12. Tôi có thể cảm thấy anh đang bừng bừng phấn khích. "Cám ơn em, baby~" Anh thì thầm từ phía sau với cánh tay nhẹ nhàng quấn chặt quanh eo tôi. "Anh định làm gì đấy..." Tôi nói, nhưng thực sự đắm chìm vào khoảnh khắc này. Tôi cảm thấy hơi thở lạnh lẽo của anh đang vờn trên cổ mình, nó khiến tôi run lên một chút. "Thôi mà..." Tôi tiếp tục nói, nhưng cũng hiểu đây chỉ đơn giản là cách Jackson thể hiện niềm hạnh phúc của anh.

Đột nhiên, tôi bị anh vác lên vai và đi thẳng về phía phòng ngủ. Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng, và trong phút chốc tôi đã trở nên giống hệt một quả cà chua. "Th-Thực sự là anh đang làm gì thế?" Giọng của tôi trở nên nghẹn ngào, và anh chỉ ra hiệu cho tôi im lặng.

Anh đang làm gì thế này, thế quái nào lại đi thẳng về phòng ngủ rồi?! Thư giãn nào BamBam, có thể anh ấy chỉ muốn ôm... Đùa mình à, anh-Anh ấy ném mình lên giường rồi.

Anh ấy bắt đầu cởi quần áo.
Áo trước.
Sau đó anh kéo luôn áo của tôi ra.

Vâng đây chắc chắn không còn chỉ là mấy hành động âu yếm nhau rồi.
Sau đó- "Anh có một bất ngờ dành cho em." Anh nhếch mép cười. Mặt tôi đang ngày càng biến thành một trái cà chua đỏ rực. "Qu-Quà ạ?" Anh gật đầu, "Cởi quần của em ra đi." Anh ra lệnh và tôi làm theo.

"Gi-Giờ là gì đây?" Giọng nói của tôi đang vỡ ra.

Anh ra khỏi phòng rồi trở lại với một cái túi màu đen. Điều này gợi lên sự tò mò trong tôi.
"Em sẵn sang chưa?" Khuôn mặt quyến rũ của anh khiến tôi run rẩy một lần nữa, và tôi tức khắc nhìn sang hướng khác. "Ch-Chỉ ... cho em xem đi..." Tôi đỏ mặt và nhắm tịt mắt.

...

"Ok, hãy đón chào bộ đôi áo ngủ CỰC.KỲ.TUYỆT mà anh đã tìm thấy ở một cửa tiệm gần công ti này, em không thể tưởng được nó tuyệt như thế nào đâu, họ còn giảm cho anh nửa giá vì vẻ ngoài đẹp trai cool ngầu của anh và thật khó để từ chối nó."

Đợi đã, cái gì cơ.

Tôi mở bừng mắt và nhìn xuống bộ áo ngủ nằm gọn trên đùi mình. "Anh... mua áo ngủ đôi cho chúng ta hả?" Tôi nhìn anh, hi vọng thái độ của mình không làm anh sợ. Anh gật đầu và mỉm cười với tôi.

"Và anh mua cho em màu HỒNG đó hả?" Anh lại gật đầu tiếp.

"YAH! Đồ ngốc này, em cứ nghĩ là anh định làm gì khác!" Tôi rượt đuổi anh khắp nhà. Anh cười, và rõ ràng anh ấy biết tôi đã liên tưởng đến điều gì.

"Em đã nghĩ về cái gì nào?" Anh cười phá lên, trốn sau ghế sofa còn tôi cố gắng tìm ra anh càng nhanh càng tốt.

"Thế vì cái chết tiệt gì mà em phải cởi quần áo ra hả!" Tôi hét về phía anh và mặc lại áo.

"Coi nào, anh chỉ nghĩ là sẽ thật tuyệt nếu chúng ta mặc áo ngủ đôi suốt cả ngày, nó không lãng mạn sao?" Anh ấy hét trở lại.

"Lãng mạn cái mông em ấy...=.=!" Tôi tự nhủ, cảm thấy mình có phần hơi gắt gỏng. "Làm ơn đi mà, chỉ mặc nó suốt giáng sinh thôi! Đi mà, nó sẽ rất vui cho mà xem!"

"Không."

"Đi mà, làm ơn! Sau đó em sẽ trở thành bé người yêu ngọt ngào nhất còn tồn tại trên đời~." Tôi thở dài bất lực khi Jackson cố gắng làm mấy điệu bộ aegyo dễ thương với mình. "Thôi được!" Tôi bỏ cuộc.

Và hai ngày tiếp theo đã diễn ra như vậy đó.



Mai đã là đêm giáng sinh. Cây thông đã được trang hoàng, và mọi món quà đều đã nằm dưới gốc cây một cách êm đẹp. Ban đầu, đó có vẻ là một ngày lười biếng của chúng tôi, cho đến khi những vị khách bất ngờ xuất hiện. Tôi và Jackson đều đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài, khi chuông cửa đột nhiên kêu vang. Một giai điệu. Cả hai nhìn nhau và anh đứng dậy ra mở cửa.

"Oh con lớn lên nhiều quá! Thật vui khi gặp lại con!" Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cửa. Tôi không nghe rõ tiếng trả lời từ anh bạn trai của mình, điều đó khiến tôi đứng dậy, để biết người đã làm gián đoạn một ngày lười biếng của cả hai.

Tôi chắc chắn không ngờ tới được là bố mẹ của Jackson đang đứng ở cửa. "Chào buổi chiều, Mr và Mrs Wang." Tôi cúi đầu thật thấp, không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên tôi gặp họ.

"Oh nhìn hai cái má dễ thương này." Bác gái Wang tiến lại và nhẹ nhàng nhéo má tôi, làm tôi đỏ mặt và bối rối. Tôi nhìn sang Jackson cầu cứu, rõ ràng anh cũng không biết về chuyến thăm này. "Con hẳn là BamBam rồi, ta nói đúng chứ?" Tôi gật đầu. Tôi biết là hai bác đã biết về quan hệ giữa chúng tôi, nhưng tôi vẫn thấy cực kì lo lắng. Nếu tôi biết trước, tôi đã có thể ăn mặc chỉnh tề và chuẩn bị đồ ăn rồi, phải tạo ra ấn tượng ban đầu thật tốt. Tuy nhiên, cả tôi và Jackson đều đang mặc đồ ngủ đôi màu hồng và xanh. Thật là xấu hổ mà.

"Dạ mời hai bác vào ạ!" Tôi nói, và chuồn thẳng vào bếp để pha cà phê.

"Vậy đây là căn hộ của con à, nó hơi lớn cho hai người nhỉ. Chú cún của con đây rồi?" Tôi nghe bác gái Wang hỏi Jackson, người đang theo sau bác ấy để chắc rằng bác sẽ không nhìn thấy thứ gì xấu hổ hay quá riêng tư. "Nó đang được một người bạn của con chăm sóc. Và nó thật sự cũng không còn là một chú cún con nữa." Jackson nói. Mẹ anh ấy nhìn có vẻ nghi ngờ. "Gì cũng được. Mọi thứ có vẻ gọn gàng, mẹ cá là nhờ cả vào bạn trai của con phải không." Mọi người ngồi quanh chiếc ghế dài khi tôi mang cà phê ra. Và Jackson nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười "Đúng vậy đấy ạ." Và tôi lại đỏ mặt. Anh ấy thật là sến súa mà.


Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài về cả hai, về việc chúng tôi đã cùng sống chung như thế nào. Nó rất vui, và tôi cảm thấy bố mẹ anh ấy thật tuyệt vời.


Ngày 24 tháng 12. Chính là ngày hôm nay.

Cả hai thức dậy vào lúc 9 giờ, và đây là một lịch trình bình thường vào buổi sáng của chúng tôi. Tắm rửa, pha cà phê, uống chúng, rồi làm đồ ăn và ăn sáng. Hiện giờ thì chỉ còn 2 người, nên chúng tôi quyết định không làm một giáng sinh hoành tráng, nhưng vẫn đủ để là ngày của một cặp đôi.

Một ngày qua đi thật nhanh và hai chúng tôi quyết định đi dạo công viên lúc 4 giờ chiều. Chỉ có ít người ở đây, khiến cho chúng tôi cảm thấy tốt hơn nữa. Sau tất cả, chúng tôi chỉ muốn được ở riêng với nhau.

Những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau khi cùng bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. Ánh đèn giáng sinh chiếu sáng từ những hàng cây ven đường. Tôi nép vào bên người Jackson, và cảm thấy anh đang cười.

"Anh đã nói là anh yêu em chưa?" Anh lặng đi, nhưng rồi cất lời thật lãng mạn. Tôi gật đầu, "Một vài lần, em nghĩ vậy. Và em cũng yêu anh." Tôi có thể nghe thấy anh đang cười khúc khích.

Trời đang rất lạnh, nhưng sự hòa quyện của nhịp đập giữa hai trái tim khiến mọi khoảng khắc của chúng tôi trở nên thật ấm áp.

Khi trở về, cả hai đi ăn tối. Nến được thắp sáng quanh phòng và chúng tôi thưởng thức bữa ăn trong tiếng nhạc giáng sinh. Cây thông Noel chiếu sáng rực rỡ ngay bên cạnh với những gói quà ở dưới chân.
Lễ giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước tới giờ.

"ĐẾN LÚC TẶNG QUÀ RỒI!" Jackson hét lên như một truyền thống. "Em trước." Anh nói và kiên nhẫn chờ đợi trên chiếc ghế dài. "Ok, em chỉ muốn anh biết rằng em yêu anh. Em không tìm thấy bất kì thứ gì thật đặc biệt dành cho anh, nên em quyết định tự tạo ra nó." Tôi đưa cho anh một lá thư. "Một lá thư?" "Xin hãy đọc nó..."

Dành cho Jackson
Em định tặng cho cả hai ta một cặp nhẫn, nhưng nó đắt quá. Em chỉ muốn có thứ gì đó thật đặc biệt dành cho anh, để khiến anh nhớ về em mỗi khi anh nhìn thấy nó. Tuy nhiên, óc sáng tạo của em đột nhiên lóe sáng, và em quyết định thay thế nó bằng cách này.
Em sẽ tặng anh một ngày (tùy anh chọn) để em có thể làm mọi thứ cho anh vào ngày đó. Anh quyết định mọi thứ, còn em sẽ chấp hành bất cứ yêu cầu nào.
Em quá xấu hổ để nói thẳng với anh, nên thay vào đó em đã viết nó ra. Vậy nên bây giờ đến anh đó.
BamBam của anh.

Jackson ngước lên nhìn tôi với nụ cười đáng sợ nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng trên mặt anh. "Vậy anh đã chọn được một ngày chưa?" Tôi hỏi và quay mặt đi. "Ồ không, anh chưa chọn được. Anh sẽ chọn ngày, một cách CỰC KỲ cẩn thận và thuận tiện. Em cứ chờ đi." Tôi nuốt nước bọt. Sao tôi lại nảy ra cái ý này! Đáng lẽ tôi nên mua một cặp nhẫn thay vào đó!

"Giờ đã đến lúc cho món quà của em." Anh đi về phía phòng ngủ của cả hai, trong khi tôi ngồi xuống ghế, suy nghĩ về những gì anh đang suy tính trong đầu.
"Nhắm mắt lại nào." Anh hét vọng ra từ phòng ngủ và tôi làm theo.


"Nào giờ thì mở mắt ra đi."

Tôi mở mắt


"Cái gì thế này?!"

"Anh chính là món quà của em!" Vâng người đàn ông Jackson Wang với chiếc nơ khổng lồ đính trên đầu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro