Chap 1: Thailand!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam lăn lộn trên giường của mình. Cậu đã nằm hơn hai tiếng và vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nghĩ đến việc vài tiếng nữa sẽ được trở về nhà sau hơn một năm khiến cậu quá vui mừng để có thể ngủ được. Lúc này cũng đã gần 1 giờ sáng và kí túc xá hoàn toàn yên ắng, tiếng động duy nhất chỉ là tiếng của chiếc đồng hồ treo tường. Cậu quay sang trái, nhìn Yugyeom đang ngủ say.

-Gyeom ah, hey, maknae, um, em bé khổng lồ…

Tiếng trả lời duy nhất mà cậu nhận được chính là tiếng ngáy nhỏ của người bạn cùng phòng. Cậu thở dài thất vọng, biết rằng lúc này cậu cần nói chuyện với ai đó hoặc nếu không thì sự lo lắng, kích thích này sẽ ăn tươi nuốt sống cậu. Cắn môi mình, BamBam lấy điện thoại và gửi một tin nhắn. Cậu chỉ hi vọng người đó vẫn còn thức. Vài giây trôi qua và có một tiếng “beep” vang lên báo hiệu một tin nhắn đến. Bambam mìm cười hành phúc, ngồi dậy và nhón chân đi ra khỏi phòng.

-Bam, bây giờ thật sự rất muộn rồi đấy, em nên đi ngủ đi, Chúng ta phải đến sân bay vào sáng sớm mai mà.

-Anh không tốt hơn em là mấy đâu. Cơ mà em luôn luôn có thể ngủ ở trên máy bay.

-Được rồi, okey, em nói có lý đấy.

-Ha, em biết mà. Nhưng anh làm cái gì mà không đi ngủ thế?

-Oh, chỉ là đi tìm vài cảm hứng cho bài hát mới của anh thôi.

-Hôm nay chúng ta vừa trở về từ Nhật, anh nên thư giãn và làm nó sau chứ.

-Thế thì anh sẽ chuẩn bị đi ngủ và em có thể vui vẻ một mình.

-Urgh, thế thì em thật may mắn. Pfff

Họ vẫn tiếp tục cuộc cãi vã của họ khi đi lên sân thượng của kí túc xá. Ở đây có một chiếc võng lớn ở dưới cái ô. Đây là nơi mà họ thích đến mỗi khi họ cảm thấy ở trong phòng quá ngột ngạt.

-Anh có mang chăn đúng không?

-Ừ, đến gần đây nào.

BamBam làm theo những gì anh nói và ngồi xuống. Jackson kéo tay cậu và vòng chăn qua vai cậu bé Thái. Nó không ngạc nhiên phải không? Đương nhiên, bởi vì cậu có thể gọi điện cho Jackson lúc nửa đêm nếu cậu cảm thấy chán nản.

-Em không lạnh chứ?

-Không đâu hyung. Chiếc chăn này dày mà và anh cũng được ấm nữa. – BamBam trả lời, rúc lại gần hơn.

Jackson cười một tiếng, kéo cậu bé ra phía trước mình. Bây giờ đã là mùa thu nên mùa của sự ẩm ướt và nóng nực đã được thay thế bằng mùa của sự mát mẻ và gió nhẹ. Trong một khoảnh khắc, họ chỉ ngồi đó, hít thở không khí trong lành của buổi đêm và thưởng thức những làn gió nhẹ thổi vào gương mặt họ. Bầu trời quang đãng và tuyệt đẹp với những ngôi sao lấp lánh như kim cương. Họ có thể nghe thấy những âm thanh yếu ớt của những chiếc xe ô tô trên những con đường phía xa.

-Em muốn nói về điều gì nào? – Jackson hỏi nhỏ, mắt cậu vẫn nhìn lên bầu trời.

-Không có gì đặc việt cả, chỉ là em cảm thấy quá phấn khích, cuối cùng thì em cũng có thể gặp lại mẹ và gia đình, em có thể nói tiếng Thái thoải mái, em…đợi đã, em đang lảm nhảm rồi. Anh không phiền chứ?

-Bammie ngốc nghếch – Jackson khúc khích, véo má cậu – Nếu anh như thế, thì anh đã không nhắn tin lại cho em rồi. Thêm nhữa, anh thích nghe cái giọng đáng yêu của em.

Cách mà Jackson nhìn cậu khiến BamBam thổn thức. Cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trước đây nhưng nó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến nhịp tim cậu đập nhanh hơn. Nó rất dịu dàng, rất đặc biệt, đầy thương yêu khiến BamBam nghĩ rằng cậu nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt ấy. Sự đỏ mặt đang dần dần lan truyền trên khuôn mặt cậu nên cậu đã nhanh chóng quay đi chỗ khác, cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường trở lại.

-Er, hôm nay anh lạ thật đấy. Cái gì nhập vào anh à? Thật đáng ghét…

-Bây giờ đã muộn, chắc là đầu óc anh đang bị loạn lên. Cứ tiếp tục nói đi – Jackson nói khi nghịch tóc cậu – Anh thích mái tóc vàng của em hơn.

-Thế thì đừng vuốt nó nữa, bleh. Oh, không phải là trước đây em đã nói với anh rồi sao?

Và, đó là cách BamBam bắt đầu luyên thuyên về bất kì điều gì bất ngờ hiện lên trong đầu cậu, nhiều nhất là những cậu chuyện về tuổi thơ, bố của cậu, những kỉ niệm với mẹ, anh em và bạn bè. Nó không được nói một cách mạch lạc, đôi khi bị gián đoạn bởi những tiếng nức nở và tiếng thở nhỏ của BamBam, đặc biệt là quá khứ về bố của cậu. Jackson không biết phải làm gì tại thời điểm đó ngoài việc siết chặt vòng tay mình quanh người cậu bé người Thái. Cậu ghét khi phải nhìn thấy BamBam vui vẻ có những cảm xúc đó mà không thể giúp đỡ điều gì.

-Đôi khi em nhớ ông ấy, lúc đó em còn quá nhỏ nên em không thể nhớ rõ điều gì cả.

-Nó ổn thôi. Hãy nghĩ rằng ông ấy đang nhìn em từ trên thiên đường. Anh cá rằng ông rất hạnh phúc khi có một người con trai tài năng như em, Bammie à.

-Thật không? Em chỉ hi vọng rằng em có thể trở thành niềm tự hào của bố và mẹ.

-Anh chắc chắn rằng họ rất tự hào về em. Này – Jackson cố gắng thay đổi không khí – Em có muốn nghe một câu chuyện cũ khi anh vẫn còn là vận động viên đấu kiếm không?

Buổi đêm của họ vẫn tiếp tục như thế, họ chia sẻ hơi ấm và những câu chuyện cùng với nhau

***

“Máy bay vừa tiếp đất tại Sân bay Suvarnabhumi. Hãy ngồi tại chỗ cho đến khi đèn tắt. Chào mừng bạn đến với Thái Lan và chúng tôi hi vọng rằng các bạn sẽ tận hưởng khi ở lại đây. Cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi.” Đó là một buổi sáng hỗn loạn khi họ thức dậy, cơ thể đau nhức sau khi ngủ trên ghế, có cả sự kì lạ và sự thấu hiểu đến từ ánh mắt của các thành viên khác (đầu tiên là JB, Youngjae và sau đó là những người còn lại ), bị mắng bởi người quản lí vì đã không chuẩn bị tốt… Giữa những điều đó, tay của họ vẫn nắm lấy nhau, những cái nhìn lén lút cùng những nụ cười qua lại đã bị ném lại phía sau. May mắn thay, mọi thứ đã diễn ra đúng cách và họ đang ở Thái Lan. Ngay cả khi họ đang chờ đợi hành lý và các thủ tục kiểm tra, tất cả các thành viên GOT7 đều có thể nghe thấy tiếng hét và thấy rất đông các I GOT7 Thái Lan. Sự đón tiếp nống nhiệt khiến họ cảm thấy rất biết ơn và tự hào. BamBam không thể giấu được nụ cười hạnh phúc  ngốc ngếch từ khi máy bay chạm đất. Điều đầu tiên cậu làm sau khi bước qua cửa là chạy đế và ôm mẹ cậu.

-Mẹ, con nhớ mẹ lắm – BamBam thì thầm.

-Chào mừng con về nhà bé yêu. Mẹ cũng nhớ con lắm – Sau đó bà tiếp tục ôm Jackson, Mark và Jin Young.

-Cảm ơn vì đã chăm sóc BamBam bé bỏng của bác, Jack.

Cậu muốn nói điều gì đó nhưng bà đã đẩy cậu lên phía trước, cố ý nháy mắt với cậu. Cái nháy mắt đó, bây giờ thì cậu đã biết BamBam học nó từ đâu.

Họ đến nhà hàng của mẹ Bam sau khi hoàn thành mọi lịch trình trong ngày. Tất cả mọi nơi họ đến đều ngập tràn tiếng cổ vũ của IGOT7. Tất cả đều cảm thấy hạnh phúc và BamBam là người hạnh phúc nhất. Cậu trở nên có nhiều năng lượng hơn bình thường, lấy quyền dẫn dắt từ JB, nhiệt tình hướng dẫn họ làm cách nào để giới thiệu bằng tiếng Thái và dịch toàn bộ câu hỏi và câu trả lời từ tiếng Thái sang tiếng Hàn và ngược lại với sự thích thú. Jackson chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy trước đây. Nụ cười tuyệt đẹp, tiếng cười vui vẻ, sự long lanh lấp lánh trong đôi mắt tròn của cậu, cậu dường như đang tỏa sáng, sáng hơn bất kì ánh sáng và ngôi sao nào ở trên kia.

-Được rồi mọi người, đây là lúc chụp ảnh gia đình. Đứng ở vạch nhé.

Họ chụp ảnh với toàn bộ gia đình Bhuwakul, với mẹ Bam và bà, với anh trai và em gái của cậu. Gia đình Bam rất tốt bụng và vui tính, họ luôn đùa giỡn với nhau, nói đùa và cười lớn, trêu chọc và khen ngợi qua lại một cách rất thân thiện. Họ khiến Jackson cảm thấy rất thoải mái, như thể cậu đang ở nhà. Và cậu biết rằng các thành viên khác cũng chia sẻ cùng cảm xúc với cậu qua biểu hiện hài lòng của họ. Cậu nhìn khắp phòng một chút, sau đó dừng lại tại lúc mà BamBam đang nói tạm biệt với mẹ em ấy. Đó chỉ là một giây, trôi qua rất nhanh nhưng Jackson chắn chắn rằng cậu nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt của cậu bé người Thái. Một ý kiến bất ngờ hiện lên trong đầu cậu, và cậu nhìn xung quanh lần nữa, lần này là để tìm anh quản lý.

Họ quay trở lại khách sạn lúc 11 giờ, tất cả đều mệt mỏi nhưng vui vẻ. Jackson lấy chìa khóa và tóm lấy BamBam, nói với cả nhóm trước khi ra khỏi thang máy:

-Hôm nay, em cùng phòng với BamBam. Chúc mọi người ngủ ngon!

Cậu nhìn thấy cái nhìn tra xét từ ánh mắt của JB nhưng phớt lờ nó và tặng lại cho anh ấy một nụ cười ranh mãnh. Cậu nghe thấy giọng của Jin Young và Mark ở phía sau, chắc chắn là nói về việc sao cậu lại kì lạ như thế; cậu cũng nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Young Jae khi cậu gần như va phải em ấy cùng với lời khiếu nại của Yugyeom về việc cậu cuỗm mất người bạn cùng phòng của mình. Nhưng cậu bé mà cậu đang nắm chặt tay không hề nói bất kì điều gì.

-Anh đang làm gì thế? – BamBam cuối cùng cũng hỏi khi họ vào phòng.

-Anh sẽ nói với em, nhưng đừng phấn khích nhé.

-Nói gì với em cơ? Nói đi hyung, đừng khiến em tò mò.

-Anh đã xin hyung quản lí, và cũng mất một lúc để anh ấy đồng ý nhưng…

-Nhưng sao? – BamBam thúc giục với ánh nhìn mong đợi.

-Anh ấy đã đồng ý cho em ngủ ở nhà tối nay.

Hai giây trôi qua trước khi cậu nhìn thấy BamBam nhảy lên nhảy xuống trong sự phấn khích, hay em ấy đặt trên miệng đề kìm lại tiếng hét.

-OMG, cảm ơn hyung. Anh là nhất.

Jackson rít lên với sự ngạc nhiên khi mà Bambam bất ngờ nhảy lên người cậu, đẩy cậu xuống giường. Cậu nhận ra mặt họ gần đến nhường nào khi cậu bé ngước mắt lên. Mắt họ như khóa lại với nhau và tất cả những gì Jackson muốn làm là kéo BamBam xuống để hôn. Đây không phải là lần đầu tiên BamBam nhảy lên người cậu như thế này nhưng mỗi khi nó xảy ra,  cậu không thể ngăn được sự thèm muốn mà hôn lên đôi môi ấy.

-Oops, xin lỗi hyung. Em quá phấ….

Đã có một sự im lặng ngại ngùng sau khi BamBam đứng lên khỏi cậu. Cậu nhìn đi chỗ khác, cố gắng khiến sự đỏ mặt của mình biến mất trong khi tự hỏi rằng Bambam có nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch hay không.

-Được rồi, trước khi chúng ta đi, em biết rằng chúng ta phải cải trang rồi đấy. – Jackson cuối cùng cũng lên tiếng trước.

-Vâng, nhưng nếu chúng ta rời khách sạn với kính râm và mũ và khăn quàng cổ, nó sẽ rất đáng ngờ.

-Anh đã bảo No Young hyung đi chuẩn bị những thứ chúng ta cần. Đây, một bộ tóc giả để dấu tóc em, nó quá nổi bật. Và một chiếc mặt nạ, thế thôi. À, và nhớ thay quần áo. Mặc cái váy của em vào, thế là xong.

-Thế còn anh thì sao? – BamBam hỏi khi kiểm tra ‘mái tóc’ mới của mình đầy nghi ngờ - Nó giống như là dành cho con gái ấy. Làm thế nào mà quản lý của chúng ta có nó thế?

-Đó là bí mật. À, với anh, một bộ ria với tóc giả. Nào, đi thay đồ thôi!

-Đợi đã, chụp cho em một tấm đi, em muốn post lên Instagram. Khách sạn này rất đẹp.

Họ rời đi sau một tiếng đồng hồ, sau khi chụp ảnh, tranh cãi xem mặc cái gì, thay đồ và cười như điên khi thấy sự cải trang của mình. BamBam nhìn giống như một cô gái với “mái tóc” màu nâu mới của mình cùng cái váy. Jackson nghĩ rằng dường như hơi thở của cậu đã bị lấy đi khi cậu nhìn thấy BamBam ngập ngừng bước ra từ phòng tắm.

-Trông em thế nào hyung? – BamBam hỏi, cắn đôi môi dễ thương của mình.

-Trông em đẹp lắm – Jackson lầm bầm trong sự ngạc nhiên, điều đó khiến BamBam cảm thấy ngại ngùng hơn.

-Đến lượt anh đấy hyung.

Kết quả khi Jackson bước ra là khá giống nhau, sau khi im lặng vài giây, BamBam gục ngã:

-Hahahaha, hyung, anh nhìn như một ông chú già vậy hahahaha

-Dừng lại đi Bam, ít nhất là anh là một ông chú đẹp trai – Jackson giả vờ càu nhàu (trong khi thật ra đang thưởng thức cảnh tượng BamBam cười lăn lộn ở trên sàn)

-Đúng, anh là thế, đúng….

-Thôi nào, chúng ta cần đi bây giờ. Thêm nữa, không có cô gái nào hành động giống em đâu.

-Này, em không phải con gái. – cậu bé người Thái phản đối.

-Đúng, em không phải thế, đúng…

-Đừng bắt chước em.

-Anh có làm thế đâu. Nó đâu có giống nhau.

Họ thành công đến trạm xe bus mà không có bất kì fan nào đi theo. Bây giờ là nửa đêm nhưng Bangkok vẫn rất bận rộn với các phương tiện và người đi trên đường phố.

-Em sẽ cho anh thấy mọi thứ ở trên đường – BamBam háo hức hứa.

Thật may mắn khi họ đã bắt được xe bus cho mình. BamBam giữ lời, bận rộn chỉ xung quanh, chỉ cho anh thấy đâu là trường học của cậu, của hàng mà cậu đã đến sau giờ học, sân chơi nơi mà cậu đã học và tập luyện những bước nhảy của mình, nhà của bạn thân cậu, nơi ẩn náu bí mật, vân vân…Jackson cẩn thận nghe tất cả nhưng cậu nhận ra rằng mình bị phân tâm bởi hơi thở của Bam phả gần vào tai cậu hay cách cậu bé người Thái bám vào tay cậu một cách vô thức khi xe bus đi qua một cái ổ gà.

-Nhà của em còn cách hai khu nữa – BamBam nói khi họ xuống xe bus.

-Này Bam, em có muốn được cõng không?

-Thật không? Sao tự nhiên anh đột ngột thế? Nó sẽ gây nhiều sự chú ý lắm đấy.

-Cứ lên đi.

-Em có nặng không?

-Em cần tăng thêm 10 cân nữa để được coi là nặng một chút – Jackson trêu đùa, bước đi chầm chậm.

-Xùy, hô-sê, hô-sê

-Yên nào, em nhẹ quá. Ăn nữa đi.

-Anh biết em ăn nhiều thế nào mà. Có lẽ em không thể tăng cân. – BamBam nói, dựa đầu vào lưng Jackson – Ah, thật thoải mái.

Jackson cười khúc khích, hạnh phúc với hơi ấm từ phía sau.

-Đừng ngủ ngật nhé Bammie. Gần đến nhà rồi.

Jackson đang ở trong phòng của BamBam, nhìn các bức ảnh ở trên tường: BamBam mới sinh, một tuổi, mẫu giáo, Bam cùng với giải thưởng đầu tiên tại cuộc thi nhảy, tại concert của Bi cùng với mẹ em ấy, trong một chuyến đi nghỉ mát với anh trai và anh họ, tại buổi tốt nghiệp với bạn bè. Tất cả là nhưng bước ảnh trước khi debut khi em ấy vẫn còn đeo nẹp răng, bức ảnh teaser, vài bức ảnh sau debut, mỗi bức ảnh là một màu tóc khác của em ấy. Căn phòng giống như một cuộc triển lãm nói về câu chuyện lớn lên của BamBam từ một cậu bé cho đến khi trở thành một chàng trai trẻ như bây giờ. Một bức ảnh nhỏ đã thu hút sự chú ý của Jackson, nó được đóng khung và đặt cố định trên chiếc bàn gần giường của em ấy. Bức ảnh cả gia đình tại bãi biển, bố em ấy đang bế bé Baby, mẹ em ấy đang ôm BamBam bĩu môi, Beer và Bank đứng ở hai bên, tất cả đều mỉm cười hạnh phúc. Jackson bỗng nhiên cảm thấy buồn, ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào má Bam trong bức ảnh, muốn ôm cậu bé thật chặt.

-Hyung, dậy đi, lên giường nằm, đừng ngồi ngủ như thế.

Jackson cảm thấy có ai đó lay người và gọi tên cậu. Cậu mở đôi mắt ngái ngủ của mình và thấy BamBam đang đứng trước mặt. Cậu đã ngủ gật lúc nào thế?

-Anh tưởng em muốn ngủ với mẹ.

-Ừ thì, em cũng thế nhưng bà không nghĩ vậy. Nó cũng không có gì, ngủ trong phòng em thì thoải mái hơn.

-Chúa ơi, anh không nhớ rằng mình đã ngủ lúc nào. Mấy giờ rồi?

-3 giờ sáng. Nằm xuồng đi hyung – BamBam uể oải nói, trèo lên giường.

-Mọi người nói chuyện gì thế?

-Rất nhiều thứ. Có phải anh đã nói với bà trước rồi phải không? Bà trông chẳng ngạc nhiên chút nào khi mở cửa. Và bà cứ trêu chọc em về “mái tóc” và quần áo – bĩu môi – như thể em muốn mặc nó ấy. Hứ, và bà thực sự gióng anh, ai mới là con trai bà chứ?

-Anh hoang dã và sexy, nhớ không? Không ai có thể cưỡng lại được anh – Jackson cười với sự khiếu nại trẻ con của BamBam.

-Chỉ khi họ biết thỉnh thoảng anh lố bịch đến mức nào thôi – BamBam vặn lại.

-Đừng ích kỉ thế, Bammie. Anh cũng thích mẹ em, bà rất tốt bụng.

-Anh có thể trở thành con trai nuôi của bà. Bà chắc chắn sẽ rất vui mừng nếu anh gọi bà một tiếng “mẹ”

-Thay vào đó anh có thể trở thành con rể của bà không? – Jackson quay mặt sang phía BamBam.

-Hm, có lẽ, Baby thích anh mà, em ấy sẽ muốn trở thành vợ anh thôi – nháy mắt.

-Ffff, Bammie – có gì đó trong cách mà Jackson gọi cậu khiến cậu bé muốn quay sang – em biết ý anh không phải như thế.

-Thế ý anh là sao? – BamBam lúng túng ngọ nguậy.

-Ý anh là em. Anh muốn em. Fan service là fan service, nhưng cảm xúc của anh là thật. Và lúc này em nên biết điều đó – Jackson thổ lộ nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt BamBam. Lại là ánh nhìn đó, BamBam nghĩ, cậu hoàn toàn cảm nhận được sự đỏ mặt trên khuôn mặt mình.

-Muộn rồi. Hyung ngủ ngon. – Cậu bé người Thái giả vờ ngáp một cái.

-Được rồi – Jackson đồng ý một cách dễ dàng, gác chân qua người Bam.

-Này, cái gì đây? Anh nặng lắm, bỏ chân ra đi – BamBam rít lên.

-Không, anh cần phải chắc chắn rằng em không thể chạy thoát khỏi anh – Jackson đáp lại một cách dứt khoát.

-Em sẽ không. Và em cũng không nghĩ thế - lẩm bẩm.

-Hứa nhé?

-Hứa mà. Hyung, cảm xúc của em cũng là thật – BamBam thú nhận với một giọng rất nhỏ khiến Jackson chỉ có thể nghe thấy sau khi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ và nhanh chóng quay đi – bây giờ thì chúng ta có thể đi ngủ được chưa?

Jackson đóng băng vài giây trước khi cậu hoàn toàn nhận thức được điều gì vừa xảy ra. Một nụ cười rộng xuất hiện trên gương mặt cậu, cậu kéo người bé hơn lại gần, đặt cằm lên vai Bam, thì thầm vài điều trước khi nhắm mắt lại:

-Hôm nay anh đã gặp mẹ em. Hãy chuẩn bị gặp mẹ anh khi chúng ta tới Hong Kong vào tuần sau. Bà chăc chắn sẽ yêu quý em. Và nhớ rằng nếu như em chạy trốn khỏi anh, anh sẽ tìm em và mang em trở lại. Ngủ ngon Bammie.

Bởi vì Jackson lúc đó đã nhắm mắt nên cậu đã bỏ lỡ nụ cười nhỏ trên môi BamBam khi em ấy xích lại gần, đầu gật nhẹ như đồng ý với những gì em ấy vừa nghe thấy.

-Ngủ ngon, hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro