Chap 2: Hong Kong trở về Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ réo 12 lần, báo hiệu bây giờ đã là nửa đêm. Jackson đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đây là đêm cuối cùng của cậu ở nhà trước khi trở về Hàn Quốc. Mặc dù khá là mệt mỏi sau khi đi chơi với mẹ cả buổi sáng rồi sau đó buổi chiều lại đi cùng bạn thân của cậu trước khi về nhà chỉ để nhận ra rằng bố mẹ lại muốn đưa cậu đi tiếp, cậu nhận ra rằng đêm nay khá khó ngủ. Nó có cảm giác như một giấc mơ: được nhìn thấy gia đình thân yêu cùng bạn bè của mình sau một năm rưỡi trời, biểu diễn cùng với GOT7 và gia đình JYP Nation của cậu trên sân khấu tại quê hương mình. Và cậu đã được cho phép ở lại đây thêm hai ngày nữa. Không cần nói cũng biết Jackson cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi cậu nghe được tin này từ anh quản lí, mặc dù cậu sẽ hạnh phúc hơn mười phần nếu như ai đó cũng có thể ở lại cùng với cậu. Có ai đó như thế, Jackson lôi điện thoại của mình ra và bấm số điện thoại quen thuộc, một cậu bé người Thái nào đó với mái tóc màu xanh bạc hà.
BamBam đang cố gắng đi ngủ thì cậu nghe thấy tiếng điện thoại. Cậu nhăn nhó, ai lại gọi điện cho cậu vào lúc nửa đêm thế này? BamBam miễn cưỡng ngồi dậy và đi trả lời điện thoại trước khi Yugyeom tỉnh dậy và càu nhàu với cậu. Sự nhăn nhó của cậu nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nhẹ khi cậu nhìn thấy tên người gọi. BamBam bấm nút trả lời và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
-Anh có biết bây giờ là mấy giờ bên Hàn rồi không hyung? Rất muộn rồi đấy.
-Bammie, điều đầu tiên mà em nói với anh khi nghe điện thoại đây à? – Jackson rên rỉ
-Chứ chẳng lẽ anh mong em nói mấy thứ hoa mĩ như kiểu “Oh hyung, em nhớ anh quá” hay thế nào? – BamBam khúc khích cười.
-Ừ, nếu được nghe thế thì tuyệt lắm – Jackson bĩu môi, biết rằng mặc dù BamBam không thể thấy, những cậu bé vẫn biết chính xác biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này.
-Dùng “vẻ mặt cún con bị đá mông” cũng vô dụng thôi hyung. Cơ mà, tại sao giờ này mà anh vẫn chưa đi ngủ? E tưởng rằng anh sẽ mệt đến chết sau khi đi chơi khắp nơi cả ngày hôm nay chứ - BamBam hỏi, giọng nói lúc này đã nhẹ nhàng hơn.
-Anh không biết. Bây giờ anh hoàn toàn kiệt sức nhưng có có những cảm xúc lẫn lộn khiến anh không ngủ được. Em hiểu điều đó không?
-Vâng – BamBam dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói – Em cảm giác giống như tuần trước khi chúng ta trở về từ Thái Lan.
-Ước gì em có thể ở đây cùng với anh. Anh muốn cho em thấy phòng của anh và cùng ngủ với nhau giống như chúng ta đã làm khi đến nhà em – Jackson thì thầm.
-Hyung – BamBam cắt đứt dòng làm nhảm của Jackson – Chúa ơi, tối nay anh trở nên lèo nhèo hơn rồi đấy. Chúng ta sẽ có một cơ hội khác trong tương lai mà. Nếu em không quay về cùng các hyung thì điều đó thật là kì lạ.
-Thôi được rồi, thế hôm nay em có vui vẻ mà thiếu anh không? Em không khóc nhè bởi vì không có anh ở đó đấy chứ? – Jackson trêu chọc, trở về trạng thái bình thường của cậu.
-Xì, đương nhiên là em vui rồi. Em không còn là một đứa trẻ khóc nhè nữa đâu. Hôm nay là ngày nghỉ và em có thể ngủ một mạch đến trưa. À, và Jinyoung hyung đã mua một đĩa game mới thế là bọn em chơi suốt cả buổi. Anh biết đấy, Yugyeom thật sự là một đứa chơi game kém nên chẳng vui vẻ gì khi thắng cậu ấy cả. Và Mark hyung quyết định nấu bữa tối trong sự đau khổ và thật ngạc nhiên khi nó khá ngon. JB hyung thuê một vài bộ phim mới và bọn em xem chúng vào buổi tối. À đây, có một chú ý cho anh, không nên ngồi canh Young Jae hyung trong khi xem phim bởi vì anh ấy sẽ ngủ gật và ngả vào người anh đấy. Argh, anh không thể tưởng tượng được sức nặng của cơ thể anh ấy đè lên người em đâu.
Jackson bật cười vì câu chuyện khoa trương của BamBam về ngày hôm nay của em ấy. Cho dù cậu đã chối bỏ bao nhiêu lần thì BamBam vẫn thật sự quá đáng yêu và dễ thương theo cách của riêng em ấy. À, và cả giọng của em ấy nữa, cậu nhớ nó đến chết mất thôi.
-Đó là lí do tại sao em bỏ qua những tin nhắn của anh hôm nay hả?” Bởi vì trò chơi và bộ phim đó. Bây giờ anh đang rất tổn thương đó Bammie à.
-Xì, thôi cái trò diễn xuất hô-sê đấy đi hyung. Em chỉ không muốn làm anh phân tâm khỏi thời gian quý báu của anh bên cạnh gia đình và bạn bè thôi. Thêm nữa là em biết rằng anh sẽ kể lại cho em biết mà.
-Oh, điều này gián tiếp có nghĩa là em muốn nghe giọng của anh hơn ấy hả? – Jackson hỏi, bằng cách nào đó cậu chắc chắn rằng BamBam đang trợn tròn mắt lên vì câu hỏi này.
-Không, nó có nghĩa là em quá lười để đọc tất cả những tin nhắn của anh. Nhưng nếu nó làm anh vui, thì cứ nghĩ thế đi.
-Xì, Bammie thật hẹp hòi quá đi. Dù sao thì em cũng đã đúng, anh sẽ kể lại chi tiết mọi chuyện bây giờ nên hãy chuẩn bị tinh thần đi. Nhưng trước đó, em có biết bao nhiều người bạn của anh muốn anh nói về em không? Không phải về những người khác, chỉ mình em thôi. Anh chưa từng nói với họ về chúng ta bao giờ nhưng dường như họ đều đã biết cả rồi.
-Có lẽ bởi vì em chưa có nhiều thời gian nói chuyện với bạn anh. Nếu anh tìm và thấy những bức ảnh, không có bức ảnh nào có em cả, nhưng họ chụp cùng với những hyung khác.
-Ừ đúng, em làm gì trong lúc đó mà không chụp ảnh cùng họ thế? À, anh nhớ rồi, bố mẹ anh muốn nói chuyện với em. Và em không kể gì với anh về những gì mà em cùng họ đã nói?
-Không có gì. Đó là bí mật mà em không thể kể với anh. Và đừng cố gắng nài nỉ, bởi vì em đã miễn dịch với điều đó rồi – BamBam đe dọa, cười nhẹ.
-Gì chứ? Bí mật với bố mẹ anh? Được rồi, anh sẽ không hỏi, nhưng anh sẽ tìm ra băng mọi cách. Cứ chờ mà xem – Jackson “vống” giọng lên.
-Được rồi, em sẽ chờ. Bây giờ thì quay trở lại chủ đề và kể cho em nghe chuyện của anh đi. Bởi vì nếu không, em sẽ cúp máy và đi ngủ đấy.
-Ok, thì đầu tiên mẹ anh muốn đi mua sắm nên bà kéo anh ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng. Và anh đã tưởng rằng anh sẽ được ngủ nhiều hơn khi anh trở về nhà…. – Jackson bắt đầu kể.
BamBam thở dài mệt mỏi khi cậu đóng cửa và nằm xuống giường. Bây giờ đã là 4 giờ sáng và nếu cậu không khăng khăng bắt Jackson đi ngủ, cậu không biết cuộc điện thoại sẽ kéo dài đến mức nào nữa. Cậu thấy điện thoại rung lên là đèn flash báo hiệu có một tin nhắn mới. Một nụ cười nhỏ trên đôi môi cậu sau khi cậu đọc được nội dung tin nhắn, nhưng sau vài giây tự tranh luận với bản thân mình, BamBam quyết định ném điện thoại ra xa mà không nhắn tin lại. Cậu cuộn người lại rồi phủ chăn lên rồi vùi đầu vào khối. Cậu cảm thấy những giọt nước mắt đang trực trào ra từ mắt mình. Trớ trêu thay khi cậu chỉ vừa nói rằng cậu không còn là một đứa trẻ khóc nhè nữa. Bỗng nhiên Bambam cảm thấy ghét bản thân mình vì đã trở nên yếu đuối như thế này. Tuy chỉ là một ngày nhưng cậu có thể nhận ra rằng nó khó khăn thế nào khi không có anh ở bên cạnh. Thành thật mà nói, cậu thích được trở thành “baby” của Jackson, yêu sự chăm sóc và nuông chiều của Jackson như thể điều đó chỉ dành cho một mình cậu. Cậu muốn nói tất cả những điều đó cho Jackson nhưng cậu không thể. Cậu sợ rằng nếu cậu thừa nhận điều đó, cậu sẽ sụp đổ và nói với Jackson hãy trở lại đây. BamBam không bao giờ muốn anh phải lo lắng, thêm nữa, cậu đã 17 tuổi rồi, cậu nên có những hành động chín chắn hơn.
-Urgh, hãy quay về và ôm em đi hyung. Em nhớ anh – BamBam lẩm bẩm trong hơi thở của mình, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Tin nhắn của Jackson trước đó: “Anh nhớ em, baby. Chúc ngủ ngon! Ngày mai anh sẽ về với em :*”
Jackson nhìn chằm chằm vào điện thoại 5 phút sau khi gửi tin nhắn. Cậu biết BamBam sẽ không nhắn lại nhưng cậu không thể không tự hỏi về những hành động kì lạ của em ấy ngày hôm nay. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, bức ảnh của BamBam mà cậu nhìn thấy trên mạng lúc trước tràn ngập trong đầu cậu. Đó là bức ảnh mà fan đã chụp được ở sân bay khi GOT7 trở về Hàn Quốc. Mặc dù BamBam đã che mặt lại với chiếc khẩu trang màu đen to đùng và trở thành ông hoàng fanservice, Jackson vẫn nhìn thấy sự mệt mỏi và kiệt sức trong mắt em ấy. Điều đó ám ảnh cậu hơn khi mà BamBam nhìn lạc lõng ở phía sau hay khi em ấy đứng cách xa những thành viên khác. Mỗi khi cậu nhìn thấy đôi vai BamBam sụp xuống hay tấm lưng gầy và cô đơn của em, Jackson không thể ngăn được sự muốn bảo vệ đang rấy lên trong tim cậu và mong muốn có thể ôm em ấy thật chặt và không bao giờ buông ra. Cậu rất đau khổ khi thấy BamBam một mình.
Ngày tiếp theo trôi qua yên bình và khi đêm đến, Jackson cùng với gia đình đi ra sân bay. Thật buồn để nói tạm biệt với bố mẹ nhưng cậu cũng an tâm khi cậu có thể gặp bé yêu của mình sớm hơn. Sự kì lạ của BamBam hôm qua vẫn khiến cậu bận tâm và cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Còn 30 phút nữa là cậu phải lên máy bay thì mẹ cậu bỗng nhiên kéo cậu ra một chỗ riêng để nói chuyện. Cậu nhìn và với sự tò mò nhưng cuối cùng vẫn vâng lời.
-Có chuyện gì thế mommy?
-Mẹ chị muốn hỏi con một câu. Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ trả lời điều đang ở trong đầu và trái tim con thôi.
-Mẹ, mẹ biết rằng con luôn thành thật với mẹ mà.
-Ka Yee, BamBam là gì đối với con?
Mắt cậu mở to trước câu hỏi đột ngột của mẹ. Nhưng cậu nghĩ rằng nếu đó là những gì mà bà cần phải biết, thì cậu sẽ cho bà câu trả lời rõ ràng.
-Bammie? Con yêu em ấy mẹ à. Con không biết từ khi nào nhưng e ấy tự nhiên bước vào cuộc đời con và từ chối rời đi. Con nhận ra con đã dần dần yêu em ấy. Cậu bé đó rất dễ thương, rất tài năng, rất lạc quan và vui vẻ. Em ấy luôn luôn cười nụ cười đẹp đẽ của em ấy, luôn luôn quan tâm đến những người khác, đặc biệt là với fan. Em ấy có mốt chút náo động nhưng em ấy thực sự lắng nghe tất cả những gì bọn con nói với em ấy, lúc đầu em ấy trông có vẻ vụng về nhưng em ấy là người duy nhất biết nấu ăn sau Mark. Em ấy còn nhỏ khi lần đầu tiên con gặp em ấy nhưng khi bọn con ở cùng với nhau trong suốt kì nghỉ, em ấy là người đã cổ vũ bọn con. Cậu bé ngớ ngẩn đó không muốn ai phải lo lắng cho em ấy, em ấy đã giấu sự nhớ nhà và giả vờ hạnh phúc. Con không biết mẹ ạ, chỉ là, em ấy rất quý giá và con không bao giờ muốn bất kì điều gì hay bất cứ ai làm tổn thương em ấy.
Cậu dừng lại và nhìn mẹ, cảm thấy lo lắng khi cậu nhìn thấy nhữn giọt nước mắt của mẹ.
-Cậu bé của mẹ - bà vỗ vào vai cậu – Mẹ rất tự hào vì con. Con đã trường thành rồi.
-Mẹ, mẹ khóc sao? Đừng mà, con xin lỗi.
-Xin lỗi gì chứ? Chỉ là mẹ hạnh phúc quá thôi. Dù sao thì, chúng ta nên quay lại chỗ bố con. À, Ka Yee, mẹ cũng thích BamBam. Chăm sóc tốt cho cậu bé nhé.
Bà nháy mắt và quay đi, để lại một Jackson bối rối không biết phản ứng như nào ở đằng sau. Cậu không có nhiều thời gian để trầm ngâm suy nghĩ vì cậu nghe thấy tiếng hét của fan và tiếng bố cậu gọi. Cậu chia tay gia đình và quay đi, bỏ lỡ nụ cười ẩn ý trên môi mẹ.
-Hai đứa thật sự yêu nhau nhỉ? Ngay cả cách hai đứa không ngừng nói về nhau cũng giống nhau nữa – bà lắc lắc đầu vui vẻ, bỗng nhiên nghĩ về cậu bé người Thái đáng yêu – đương nhiên là các con có sự chúc phúc của mẹ rồi.
“Jackson? Anh ấy vui tính và dễ tính. Anh ấy có khẳ năng đặc biệt là dễ dàng kết bạn với người khác. Lúc đầu anh ấy có vẻ hơi kiêu ngạo một chút nhưng thực sự anh ấy là một người rất chu đáo. Anh ấy là người có trách nhiệm mặc dù trông anh ấy có vẻ vô lo vô nghĩ. Anh ấy tự tin nhưng cũng rất nhạy cảm. Anh ấy cho cháu cảm giác thoải mái và yên bình khi cháu ở cùng với anh ấy. Điều này xảy ra một cách rất tự nhiên mà cháu không biết từ lúc nào cháu đã trở nên tham lam và cố gắng hết sức để có sự chú ý và tình yêu của anh ấy. Cháu sợ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ rời xa cháu. Và cháu hi vọng rằng bác không phản đối điều này”
Jackson trở về kí túc xá lúc 6 giờ sáng. Không ai còn thức để chào đón cậu cả, đúng như tưởng tượng. Cậu nhẹ nhàng mang hành lý vào phòng mình trước khi nhanh chóng trườn qua phòng BamBam. Cậu bé ngủ trông rất yên bình và Jackson mỉm cười trìu mến với gương mặt thiên thần ấy cho đến khi cậu nhận ra những vết thâm cuồng dưới mắt BamBam. Jackson cau mày, sự nhăn nhó của cậu càng rõ hơn khi cậu chạm vào chiếc gối ẩm ướt. Nhẹ nhàng, Jackson lật tấm chăn lầ và nằm xuống bên cạnh BamBam, kéo cậu bé lại gần cậu, quyết định rằng sẽ hỏi rõ mọi chuyện sau. Còn bây giờ, cậu nên để bản thân ngủ một chút.
BamBam thức dậy và nhận ra có ai đó đang nằm bên cạnh đang ôm chặt lấy cậu. Cậu cố gắng mở đôi mắt ngái ngủ của mình nhưng thất bại. BamBam ngọ nguậy một chút, muốn biết ai là chủ nhân của mùi hương và sự ấm áp quen thuộc đó cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói, thuộc về một người mà cậu đã nhớ đến phát điên trong những ngày qua:
-Công chúa dậy rồi à? Bây giờ là 10 giờ rồi đấy, mặt trời đã lên cao lắm rồi.
Jackson khúc khích cười nhẹ và BamBam cười toe toét, rúc vào ngực cậu. Cảm giác thật tốt khi anh ấy trở lại.
-Anh về lúc nào thế?
-Lúc 6h, mọi người vẫn đang ngủ và anh quyết định cũng đi ngủ luôn.
-À, ừm, sớm hơn em nghĩ.
-Bây giờ nhìn em rất giống một chú mèo (kitty) – Jackson nói, ngón tay cậu chạm nhẹ vào má Bambam. Bammie, tối qua em khóc à?
BamBam giật mình khi nghe câu hỏi ấy, không biết phải trả lời ra sao. Cậu không muốn thừa nhận nhưng cũng không muốn nói dối. Jackson cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột trên cơ thể BamBam và nó quá đủ cho câu trả lời mà cậu cần.
-Tại sao? – Cậu siết chặt vòng tay ở eo BamBam, giọng nói đầy lo lắng.
-…không có gì – cậu bé lắc đầu, vẫn trốn tránh không nhìn cậu.
-Baby, nói với anh đi. Em biết rằng anh sẽ lắng nghe mọi điều em nói mà.
Một vài giây im lặng trôi cho cho đến khi:
-Ừ thì… - cuối cùng mắt họ cũng chạm nhau và Jackson thấy được sự bất ổn và bất an trong mắt của cậu bé người Thái – điều này có lẽ nghe sẽ rất ngu ngốc. Và em không biết tại sao ý tưởng ấy lại xuất hiện trong đầu em nhưng đừng có đối xử với em giống một đứa trẻ đấy nhé. Em yêu anh và em yêu cả khi bị đối xử như vậy nhưng chúng ta nên dừng lại. Anh khiến em dựa dẫm vào anh quá nhiều và em sợ rằng em sẽ sở thành một gánh nặng và một ngày nào đó anh sẽ muốn bỏ em lại đằng sau. Em phải ngừng khiến anh lo lắng về em và học cách tự lập đặc biệt là khi anh có những lịch trình riêng tỏng tương lai và không thể ở bên cạnh em 24/7. Em cũng đã đọc ở đâu đó rằng mọi người không muốn nhìn thấy chúng ta như vậy. Điều đó làm em đau đớn và em biết rằng nếu anh nhìn thấy nó, anh sẽ tức giận và bị tổn thương bởi vì anh không hề giống với những gì anh thể hiện trên TV…hmph, sao thế….
Jackson lắng nghe những lời BamBam thổ lộ với tốc độ ánh sáng, mắt nhắm lại và giọng run rẩy, em ấy túm chặt vào áo Jackson sau mỗi câu nói. Rất nhiều suy nghĩ khác nhau đang chạy trong đầu Jackson khi cuối cùng cậu cũng hiểu lí do gây ra sự kì lạ của cậu bé. Cậu cúi xuống một chút, quyết định cắt ngang dòng lời nói của bé yêu của cậu bằng một nụ hôn. BamBam kháng cự lại một chút lúc đầu nhưng sau đó nhanh chóng từ bỏ và bắt đầu đáp trả lại. Jackson cảm thấy hài lòng khi cơ thể BamBam trở nên thoải mái hơn. Cậu đặt lên mặt cậu bé một nụ hôn dịu dằng và hơi tách người ra và nói trước khi BamBam có thể quay lại với ‘bài phát biểu’ lúc trước của em ấy:
-Không, bây giờ đến lượt anh. Đừng nói gì cả, chỉ nghe thôi. Anh sẽ vẫn đối xử với em theo cách mà anh đã làm. Bammie, không chỉ mình em dựa dẫm vào anh, anh cũng phụ thuộc vào em rất nhiều. Em cho anh sức mạnh và năng lượng, em là ánh sáng và hạnh phúc của anh. Anh biết rằng trong tương lai thì lịch trình của anh sẽ rất bận rộn nhưng đó chỉ là một trở ngại mà chúng ta phải vượt qua. Thế nếu anh không thể ở bên cạnh em 24/7 thì sao chứ? Cho dù anh không thể ở đây, em biết rằng em luôn luôn ở trong trái tim anh mà. Và anh chắc chắn sẽ tìm thời gian để có thể ở bên cạnh em. Không hề có chuyện anh sẽ rời xa em đâu Bammie à, không bao giờ. Và hãy bỏ qua những ý kiến không cần thiết của người khác đi bởi vì mối quan hệ này là của chúng ta. Em chỉ cần phải tập trung vào anh, à và đương nhiên là cả GOT7 nữa, và cứ để những người đáng ghét kia làm những gì mà họ muốn. Họ chỉ đang ghen tị mà thôi. Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Hiểu chứ?
BamBam không nói lên lời. Đắm chìm vào trong đôi mắt sâu sắc đầy tình cảm của Jackson, cậu cảm thấy mặt cậu đang nóng lên và sự đỏ mặt dường như lan ra nhanh chóng. Cậu không biết làm các nào để đáp lại nên cậu đã làm điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu, kéo Jackson lại gần và hôn anh. Khi môi họ chạm nhau, BamBam nhận ra sự lo lắng và sợ hãi của cậu đã biến mất và sự tự tin đã quay trở lại. Jackson đã đúng, cậu nên lờ đi tất cả những ý kiến tiêu cực và có thêm niềm tin trong mối quan hệ của họ.
-Em xin lỗi. Em đã sợ hãi không vì lí do gì cả - BamBam lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào giữa nụ hôn.
-Được rồi mà, đôi khi anh cũng đã sợ rằng em sẽ có suy nghi rằng anh quá phiền phức và muốn rời bỏ anh. Ít nhất lúc này anh có thể chắc chắn rằng em rất yêu anh – Jackson nói với một giọng điệu vui vẻ, tay cậu vuốt tóc BamBam nhẹ nhàng.
Lần đầu tiên, BamBam không phản đối hay vặn vẹo lại, cậu chỉ mìm cười và dụi nhiều hơn vào cái ôm của anh, thì thầm lời xác nhận của mình:
-Ừ, em yêu anh.
Cậu yêu cái cách mà Jackson thơm trán cậu đầy yêu thương, thì thầm lại:
-Anh cũng yêu em.
Thế giới như dừng lại ở khoảnh khắc này và BamBam không cần thêm bất kì điều gì nữa.

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro