3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt Jimin nặng trĩu, cơ thể nhẹ bẫng như toàn bộ sức lực bị rút cạn. Mệt mỏi, anh cố ngồi dậy, cơ đau nhức, chỉ thế thôi đã khiến anh thở trong khó nhọc. Trong mấy giây căn phòng như quay cuồng, phải một lúc sau Jimin mới bình tĩnh trở lại và nhận ra mình đang ở đâu.

Anh đang nằm trong phòng mình, rèm cửa được kéo lên, đồ đạc bừa bộn nhưng ít ra vẫn nguyên vẹn.

Anh dần nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cơn hoảng hốt tuôn trào trong lồng ngực. Đội quân dưới lòng đất đã tấn công Omelas - tàn phá và hỗn loạn - bọn quỷ đe doạ những thiên thần, và rồi -

Jimin vội vã muốn rời khỏi giường nhưng cơn đau ập đến khắp cơ thể khiến nước mắt đong đầy trong đôi mắt. Không hề có dấu hiệu của thương tích gây ra sự thống khổ này, nó xuất phát từ bên trong cơ thể anh, chiếm lấy hết sức lực, ép anh ngã vật xuống giường.

Cheongmi.

Jimin thổn thức, không biết đứa con mới ba tháng tuổi của anh đã ra sao.

Có khi nào người ta đã loại bỏ nó không? Nó chỉ là một bé trai vô tội, còn chưa chính thức trở thành thiên thần.

Tại sao anh lại nằm đây? Mọi người đâu cả rồi? Anh vẫn chưa chết ư? Đáng ra nhà mình phải cháy rụi rồi mới đúng chứ?

Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu, mọi thắc mắc không tìm được cách giải thích hợp lí. Bỗng có tiếng mở cửa chặn đứng dòng suy nghĩ, Jimin chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng người bước vào lại mang khuôn mặt quen thuộc.

"Taehyung?"

Taehyung cười hiền, đóng cửa lại và vội vàng bước vào, tiến đến chỗ Jimin. Trên mặt y có vết bầm tím, một vết xước kéo dài xuống tận cổ nhưng ngoài đó ra thì trông y vẫn ổn. "Đừng - Đừng ngồi dậy vội. Nằm xuống, mọi việc ổn cả rồi."

"Tae, đã xảy ra chuyện gì? Cheongmi đâu? Tớ không hiểu gì hết."

"Cậu bé vẫn an toàn, nó đang ngủ ở tầng dưới." Taehuyng vỗ về Jimin, tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh theo cách y biết sẽ giúp Jimin bình tĩnh lại. "Cậu nhớ được những gì?"

Jimin cau mày tỏ ý không hài lòng, vẫn muốn đích thân nhìn mặt con, nhưng vẫn là chọn cách tin tưởng Taehyung. Y nói nó vẫn ổn, tức là nó ổn, Jimin không cần lo lắng quá mức. "Họ đến và tớ nhớ mình bị ném vào tường và tớ nghĩ - tớ nghĩ tớ bị nguyền - và tớ nghe tiếng Cheongmi khóc dưới gầm giường." Tiếng thổn thức nghẹn nơi cổ họng, cơn đau không thể lí giải nổi cuộn tới bóp thắt nới trái tim. "Tae, tớ đã bị nguyền. Tớ cảm nhận được điều đó."

"Bọn mình đã giải được nó. Cần đến vài ngày để nó biến mất hẳn, nhưng cái chính là lời nguyền đã được giải rồi." Taehyung lập tức trả lời, cười nhăn nhở trấn an.

"Sao có thể?" Jimin ngỡ ngàng. Lời nguyền của quỷ ngay việc lập và gieo đã vô cùng khó khăn, huống chi là đưa nó ra khỏi cơ thể, đặc biệt đối với thiên thần. Như một liều thuốc độc, nó chậm rãi xâm lấn cơ thể, phá huỷ các cơ quan trong khi ép buộc chủ thể bất động, nếu không sẽ phải chịu đựng cảm giác đau đến thấu xương như dứt từng mảng thịt - dư chấn mà Jimin đang phải trải qua. Nụ cười của Taehyung khuất dần, Jimin chau mày, lắng nghe sự lặng im yên bình nhẽ ra không thể có. "Sao chúng ta thắng được?"

Omelas không có vũ khí hay sở hữu quân đội của Chúa. Họ hoàn toàn trắng tay, chỉ có cách đứng im chịu trận trước sự tấn công dữ dội của bọn Underground.

Taehyung thở dài, ngồi xuống bên méo giường. "Những kẻ Sa Ngã đến."

Ngực Jimin thắt lại.

Sa Ngã là danh từ chung để chỉ những thiên thần sa ngã, những thiên thần đã bị trục xuất vì tội phản bội vương quốc. Họ có đất ở cả thiên đường và địa ngục, xây dựng hệ thống cai trị riêng, sống theo cách của riêng họ. Không phải thiên thần, cũng không phải quỷ, họ trở thành một giống loài hoàn toàn khác. Hùng mạnh, tinh thông lời nguyền của quỷ cũng như thần chú của thiên thần. Người ta bảo họ đanh trở nên quá mạnh, điều đó khiến những vị cấp cao trên thiên đường muốn đày họ mãi mãi xuống dưới lòng đất.

Trong cuộc chiến ngắn ngủi ấy, cả hai phe đều bắt con tin để trao đổi và Jimin cũng là một trong số đó. Mặc dù không hề muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy nhưng lần nào anh cũng không kiềm nổi. Jimin vừa bước sang tuổi hai mươi trước khi bị bắt, đã quyết tâm sẽ dâng trọn đời mình cho thánh thất, lắng nghe lời cầu nguyện của con người và phục vụ thiên thần cấp cao. Anh vẫn đang trong giai đoạn học tập, huấn luyện khi Sa Ngã ập đến và đưa anh đi. Bọn họ bước vào đất thánh, đột nhập vào thánh đường, và như thể làm vậy chưa đủ để khiến Jimin điên tiết, anh bị trói và bịt mắt và bị đưa đến một tầng hầm nơi anh bị giao cho một chiến binh. Những thiên thần bị giam giữ không bị tra tấn hay bỏ mặc cho chết đói, thay vì vậy họ phải làm việc - nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc cho quân lính bị thương - cho kẻ thù đang chiến đấu chống lại người dân của mình.

Là nơi Jimin phải lòng con trai của thủ lĩnh kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro