4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phá vỡ lời thề, chính tay mình cắt đứt cây cầu đưa anh đến với cuộc sống cống hiến cho thánh thất.

Jimin ngước lên nhìn chăm chăm vào Taehyung, mắt mở to.

"Mình xin lỗi Jimin."

"Tae..."

"Cậu ta đến. Cậu ta là người đã chỉ huy đoàn quân tấn công lũ Underground... cũng là người đã giải lời nguyền trên người cậu." Taehyung vội nói trong khi Jimin đờ người ra vì sốc, tâm trí rập rờn hình ảnh đôi mắt xanh lục lấp lánh với ánh nhìn sắc lạnh.

"Nhưng cậu ấy... cậu ấy biết không?" Jimin thì thầm.

Taehyung ngập ngừng rồi gật đầu, bồn chồn cắn môi. "Lúc họ đã đánh đuổi hết Underground, Cheongmi ở cùng chỗ với những đứa trẻ sơ sinh khác. Nhưng mà nó không ngừng la hét - cậu nhóc tội nghiệp nhìn thấy cậu bị nguyền, nó bị chấn động - nhưng bọn mình không thể đưa nó đến chỗ cậu. Lúc ấy lời nguyền vẫn còn đó và bọn mình không chắc liệu nó có thể lây lan. Cậu biết thiên thần lúc nhỏ cần bố mẹ thế nào mà, bọn mình bắt đầu tuyệt vọng và Jungkook đang ở ngay đó."

Jimin cảm thấy hô hấp như ngưng lại, trước mắt nhoè đi. Đã lâu lắm rồi anh mới nghe ai đó gọi tên cậu.

"Cheongmi đã rất sợ hãi, bọn mình sợ ánh sáng của nó sẽ tắt, nó sẽ chết mất." Taehyung nắm chặt tay Jimin khi thấy Jimin run lên, đau lòng trước trạng thái mong manh của con trai mà mình thì bất tỉnh, không thể làm gì. Việc Cheongmi sinh ra chỉ có mỗi Jimin đã rất khó khăn bởi trẻ nhỏ cần gần gũi và gắn bó với cả hai người sinh thành.

"Cậu ấy có nói gì không?" Jimin thì thầm, chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt trào ra.

"Không nhiều. Cậu ta chỉ hỏi tên thằng bé." Taehyung trả lời, giọng nhẹ hẳn đi và có gì đó dịu dàng đong trong ánh mắt. "Trước khi bọn mình có thể giải thích thì mình nghĩ cậu ta đã nhận ra." Taehyung nắm chặt lấy tay Jimin. "Cheongmi yên lặng gần như ngay lập tức. Jungkook bế nó đến khi nó đã say giấc, rồi vào đây ngồi bên cậu."

Jimin còn muốn hỏi rất nhiều thứ - Jungkook có tức giận không khi có một đứa con trai mà cậu không hề hay biết, hay cậu có cảm thấy hạnh phúc, liệu cậu có thương Cheongmi hết mực như anh. Thế nhưng đến cuối anh chỉ thốt ra câu "Thế ư?"

"Ừ. Cậu ta lo cho cậu vô cùng." Taehyung nói và thở dài, đột nhiên lộ vẻ hối hận và xấu hổ. "Bây giờ mình nghĩ mình đã hiểu. Lí do cậu làm cái việc mà cậu đã làm."

Jimin thấy bản thân trở nên nhỏ bé trước cái nhìn của Taehyung, nhưng không theo nghĩa xấu. Như lẽ đương nhiên, khi trở về từ nơi bị giam giữ, Jimin đã không được chào đón mà không bị phán xét. Anh đã trao cả tình yêu lẫn thân thể cho người hẳn đã giết vô số lính của thiên đàng, cô lập mình khỏi tương lai anh đã chọn. Và rồi ít tháng sau anh nhận ra mình mang thai.

Jimin nhẽ ra đã bị trục xuất ngay lập tức. Anh được cho phép ở lại chỉ bởi vì đứa bé chưa ra đời chỉ là một sinh linh bé bỏng không có tội tình gì, vả lại Jimin vẫn chưa hoàn thành khoá đào tạo và chưa chính thức tuyên thệ.

Dù vậy, gia đình anh vẫn gạt anh ra. Đến tận bây giờ anh vẫn có thể thấy nỗi thất vọng trên khuôn mặt cha mẹ, sự cay nghiệt trong lời nói của mẹ, vẻ thắc mắc không hiểu từ em trai.

"Mày dạng chân ra cho thằng con trai đẹp mã đầu tiên chú ý đến mày. Hắn là một con quỷ Jimin - hắn không trong sạch. Hắn là tội lỗi. Là kẻ thù của chúng ta, Chúa!"

"Chuyện hoàn toàn không như mọi người nghĩ đâu!! Nghe con đi mà!" Jimin cầu xin nhưng cha mẹ anh đã quay đi.

Jihyun đứng trước anh, non nớt và không hiểu. "Anh không bị ép buộc đúng không? Bởi nếu có thì mọi thứ lại khác, hyung, nếu anh không hề cho phép hay đồng thuận..."

"Không, không, là anh muốn thế."

"Có phải đó là một sai lầm?"

Jimin nuốt nước bọt. "Anh cũng không biết nữa." Số lần anh ngủ cùng Jungkook đã quá nhiều để được coi là một sai lầm. Jimin không hối hận, anh chỉ ước rằng những người anh yêu thương sẽ hiểu và cảm thông. Nhưng anh cũng lường trước việc họ không thực hiện được điều đó, đến chính Jimin còn thấy khó hiểu nữa là.

"Vậy... ít ra anh ta cũng tốt đúng không. Anh chắc phải rất thích người đó. Em biết anh mà hyung, không thể có chuyện bỗng dưng anh lại làm vậy." Jihyun thở dài.

"Đúng vậy. Cậu ấy thực sự rất tốt." Jimin buồn bã nói, thấy mình nhỏ bé trước mắt em trai.

Jihyun ngước nhìn qua vai ngôi nhà màu be xinh đẹp nơi hai người lớn lên, nhìn cánh cửa vừa bị cha mẹ sầm đóng lại. "Nhưng anh ta không muốn cùng anh ở một chỗ. Anh ta không yêu anh. Khi em nghe chuyện của anh, em đã ngh chí ít anh đã làm vậy vì tình yêu."

Jimin nhìn xuống chân mình, ước rằng có thể nói gì đó để giảm đi nỗi lo lắng của em trai. "Anh nghĩ mình đã thực sự yêu." Anh nghĩ giờ vẫn vậy.

"Em rất tiếc hyung. Em rất yêu anh. Em rất tiếc anh ta lại không có cảm xúc đó." Jihyun ôm Jimin lần cuối, hai mắt ánh lệ, rồi quay người bước vào nhà.

Jimin khuỵu xuống, mọi hi vọng chìm khuất. Anh ước gì mình đã nói với Jungkook trước khi rời đi, nhưng ngủ với quỷ đã khủng khiếp lắm rồi, yêu một con quỷ lại càng tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro