5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thở dài, kí ức ùa về khiến lòng anh đượm buồn. Tính từ hôm đó, số lần anh gặp Jihyun chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng mất hết bạn bè quen từ thuở bé. Duy mỗi Taehyung vẫn luôn bên cạnh, nhưng hơn ai hết Jimin biết rõ y chấp nhận không có nghĩa là thực sự đồng tình với việc Jimin đã làm. Có lẽ là cho đến hôm nay.

"Vì họ đã cứu chúng ta?" Jimin hỏi và Taehyung nhìn đi chỗ khác.

"Cũng có. Nhưng chủ yếu là do mình bắt đầu hiểu ý cậu khi nói bản chất cậu ta không hề xấu. Mình chưa bao giờ cắt nghĩa được làm thế nào cậu lại có thể yêu một người mà ba phần là quỷ, thành thục giết người, tàn bạo và dã man, nhưng giờ mình thấy rồi. Có gì đó ở cậu ta khiến người khác cảm thấy tin tưởng. Cảm thấy... an toàn."

Jimin thấy má mình nóng lên, cổ họng nghẹn lại. "À." Trong đầu tái hiện lại cảnh bàn tay đầy vết chai mơn trớn trên da thịt, đôi môi lần theo vành tai trượt xuống, những cái hôn rải khắp cổ và xương quai xanh, cơ thể săn chắc giữ Jimin thật chặt, ấm áp và bình yên và quá đỗi dịu dàng. Một phần trong anh vẫn luôn say mê người con trai ấy, vẫn mong mỏi một tình yêu anh đáng nhẽ không nên mơ ước, vẫn khao khát được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và lắng nghe giọng nói của người ấy để được yên lòng.

"Cậu ta thuơng cậu. Sau khi giải lời nguyền, cậu ta cứ xin lỗi cậu mãi vì không đến sớm hơn, vì đã không ở đây để bảo vệ cậu, vì đã để cậu ra đi." Taehyung kể lại, vẻ mặt thực sự xúc động, cảnh tượng đó vẫn khiến y nhói lòng. "Chính vì thế mà họ mới đến giúp chúng ta. Nhờ cậu ta. Chỉ vì cậu."

Jimin mím chặt môi, toàn thân rung lên. Anh cuộn tay vào chăn, cố khiến cho nhịp tim bình ổn trở lại.

Taehyung từ từ đứng dậy. "Cậu ta muốn nói chuyện với cậu."

Jimin dịch người, yếu ớt dựa vào đầu giường. Anh cắn môi, mắt nhìn xuống, không muốn để Taehyung nhận thấy sức ảnh hưởng của câu nói ấy với anh. Giấu sao thì anh chắc Taehyung cũng nhìn thấu. "Ồ."

"Mình sẽ đi gọi cậu ta. Đương nhiên là nếu như cậu muốn."

Jimin đột nhiên cảm thấy lo lắng, có lẽ là một chút sợ hãi nữa. Hai người không hề gặp nhau mấy tháng trời, anh cảm giác như mấy năm đã trôi qua vậy. Jimin chưa từng trở lại để nói cho cậu biết về đứa con, và chính Jungkook là người đã bảo anh trở về nhà sau khi chiến tranh kết thúc. Cậu bảo Jimin hãy quên cậu, và rằng hai người sẽ không có tương lai.

Jimin chỉ muốn cậu nói anh đừng đi.

Anh nhớ cậu đến chết đi được.

"Mình... nghĩ thế."

Taehyung siết chặt tay Jimin lần cuối trước khi bước ra ngoài, giữ cho cửa phòng khép hờ. Jimin khom người, ôm lấy hai chân trong ngực, nhăn mày bởi cơn đau ập đến. Với bao cảm xúc ngổn ngang trong đầu, anh kéo lê thân mình lại gần mép giường, tầm mắt hướng ra cửa. Trống ngực đập liên hồi, mọi tế bào trong cơ thể đang run lên vì kích động. Jungkook ở gần bên thế này khiến anh nhận ra lâu nay mình vẫn luôn chờ đợi. Vẫn luôn đau đáu nhớ thương Jungkook kể từ lúc trở lại thiên đường.

Anh che mắt bằng hai lòng bàn tay và hít thở sâu, cố vững giọng để không khiến bản thân trông yếu đuối. Trong khoảng thời gian mang thai, anh đã rất mạnh mẽ dù thiếu vắng sự ủng hộ, động viên từ người thân, và khi anh bế Cheongmi lần đầu và nghe tiếng khóc của con, anh đã hết lòng yêu sự sống bé bỏng mà hai người đã tạo ra. Không mảy may hối hận. Nhưng khó thật đấy, khi mà ngày ngày đều có người nhắc anh nhớ về Jungkook - Cheongmi thừa hưởng màu mắt xanh lục đẹp đẽ và mái tóc thẳng đen tuyền của Jungkook, cả sống mũi cao với đôi môi trái tim mỏng dính. Điểm khác biệt nhất với Jungkook là khuôn mắt, không phải to tròn mà hẹp và sắc nét, điểm thêm bởi lông mi dài với đuôi mắt cong cong. Là đôi mắt của anh - sự kết hợp hoàn hảo của đôi mắt bố mẹ anh. "Mình có thể thấy nhìn thấy cậu ở Cheongmi này." Taehyung đã nói khi lần đầu thấy con trai Jimin. "Khuôn mặt, cả xương gò má nữa. Với cách nó cười trông y hệt như cậu."

Jimin nhắm mắt, nhớ lại những lần anh mơ về Jungkook - có kí ức, có những mộng tưởng về một gia đình của riêng hai người, cũng có cả ác mộng khiến anh thức dậy nước mắt lăn dài, vội vàng chạy tới chỗ Cheongmi đang say giấc.

Cửa được đẩy vào, anh mở mắt, nhanh chóng đặt hai chân xuống giường. Cơ thể anh đông cứng khi ngước nhìn lên, chạm mắt với đôi mắt như thiêu đốt của người đứng ở cửa. Kí ức thật không công bằng với anh. Trí nhớ đã không ghi lại đầy đủ sự sắc cạnh của quai hàm cậu, sự mãnh liệt trong đôi mắt hay lúm đồng tiền khắc sâu bên má. Cơ thể cậu vẫn cân đối và săn chắc như Jimin nhớ. Miệng lưỡi Jimin trở nên khô khốc.

Jungkook đóng cửa lại, cả quá trình không hề rời mắt khỏi Jimin, tiếng cạch cửa đóng là âm thanh duy nhất trong phòng.

Mất một giây Jimin mới để ý thấy Jungkook đang giữ gì đó trong lòng, cậu càng tiến đến gần giường Jimin nhận ra Cheongmi, cuộn trong từng lớp từng lớp chăn ngủ ngon lành.

"Ôi bé con." Jimin thở hắt, tay lập tức giang ra về phía con, Jungkook nhẹ nhàng đặt đứa bé vào vòng tay anh. Tay cậu chạm tay anh và Jimin lờ đi trái tim đang đập liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro