6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongmi vẫn chưa tỉnh, nhưng trên môi nhoẻn một nụ cười. Jimin cảm nhận được sinh lực nó đang tuôn trào hơn bao giờ hết, không nghi ngờ gì là nhờ vào sự có mặt của người kia trong căn phòng. Jimin khẽ chạm vào má Cheongmi, trấn an bản thân rằng không sao rồi, bé con vẫn ổn. Bình tâm trở lại, Jimin mới nhận thấy Jungkook đang đứng trước mặt mình, gần đến nỗi anh có thể rướn người lên, kéo Jungkook xuống và hôn cậu. Anh đã nhớ biết bao những nụ hôn, nhớ tất cả mọi thứ về cậu.

"Thằng bé đẹp quá." Cuối cùng Jungkook cũng mở miệng, giọng trầm thấp và dịu êm như chocolate nóng.

Sợ hãi và hi vọng đan xen trong suy nghĩ, Jimin ngửa đầu để nhìn Jungkook rõ hơn. Cách Jungkook nhìn Cheongmi đầy trìu mến khiến Jimin cảm thấy chẳng còn quan trọng nữa. Dù hai người đã không thấy nhau một năm, dù họ chưa từng nói rõ với nhau điều mình thực sự muốn, dù Jungkook là con trai của kẻ phạm tội và dù Jimin phải là một thiên thần trong trắng vô tội. Việc gặp Jungkook làm anh  không còn là vấn đề nữa, bởi trái tim nhiễm bụi trần của anh đã khao khát có được Jungkook ngay từ phút ban đầu.

Jimin chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng nắm lấy cổ áo khoác của Jungkook kéo về phía mình. Cậu hung hăng tiến đến, ấn môi mình lên môi anh, đè Jimin xuống giường, Cheongmi vẫn nằm gọn trong lòng. Jungkook chống hai tay bên đầu Jimin, ra sức chiếm đoạt bờ môi anh. Một tia đau đớn lướt qua cơ thể rồi tan biến nhanh như lúc đến, và Jimin biết chắc Jungkook đã truyền cơn đau sang chính mình.

Jimin chẳng thể làm gì ngoài việc nằm dưới Jungkook, tay ôm chặt Cheongmi, mắt nhắm nghiền tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt đến ngạt thở, nóng bỏng và quay cuồng và đầy chiếm hữu, lại rất đỗi ngọt ngào theo cái cách mà người mang dòng máu quỷ nhẽ ra không thể có. Jimin thở dài nhẹ nhõm.

Jungkook rời môi, cơ thể không di chuyển, mũi hai người chạm nhau, tay cậu gạt đám tóc vàng bù xù rơi trước trán Jimin. Jimin níu vào gáy Jungkook và cậu lập tức nghiêng đầu hôn lên mặt trong cổ tay xanh xao. Jimin thấy lòng mình xao xuyến trước hành động đó - một Sa Ngã sở hữu những chuyển động nhanh bén và sức mạnh tàn bạo nhưng Jungkook lại là người đối xử với anh dịu dàng nhất.

"Đừng rời bỏ anh thêm lần nào nữa." Jimin thì thầm và Jungkook nhìn chằm chằm vào anh. Đáng ra anh phải thấy bị đe doạ bởi cái cách mắt cậu tối lại, màu đen cuộn xoáy trong sắc xanh như hai chất hoá học không thể dung hoà, phải rùng mình trong khiếp đảm trước sự biến ảo của sắc thái trong con ngươi cậu - quá đáng sợ, quá nguy hiểm. Thế mà Jimin chỉ thấy bình yên.

"Ta không thể ở lại." Jungkook trả lời và dù biết trước điều đó, Jimin vẫn không thể ngăn mình thất vọng. Đương nhiên những thiên thần khác sẽ không phản đối - cậu đã cứu họ, cậu là bố của Cheongmi - Cheongmi đã gắn bó với Jungkook, nếu họ cắt đứt mối dây ấy, bé con sẽ không thể chịu nổi. Nhưng không chỉ có thế. Jungkook không muốn sống ở thiên đường, nơi đã vứt bỏ gia đình và bạn bè cậu, còn muốn tước đoạt sự tự do sau khi đã lấy đi mái ấm của họ.

Jimin ra hiệu cho Jungkook cúi xuống, tay vòng qua cổ cậu. Jungkook làm theo và nhắm mắt, hẳn nghĩ rằng Jimin muốn hôn cậu, nhưng Jimin chỉ khẽ chạm môi rồi lại nói. "Vậy, hỏi anh đi."

Jungkook đơ người, và Jimin sợ rằng chỉ một cái nhìn cự tuyệt thôi cũng đủ khiến trái tim anh vỡ vụn. Anh sẵn sàng bỏ lại mọi thứ vì cậu. Anh đang bám lấy cơ hội mong manh rằng Jungkook cũng yêu anh như cách anh yêu Jungkook.

"Anh không biết mình đang nói gì đâu." Jungkook nhẹ nhàng đáp, nhưng giọng hơi run rẩy, như đè nén nỗi khao khát đang chực dâng trào.

Jimin thấy như bị thiêu đốt dưới ánh nhìn của Jungkook. "Anh biết rất rõ."

Câu Ta không thể làm vậy lấp lửng trên môi Jungkook. Anh biết lí do Jungkook ngại ngần. Một khi chọn rời đi, thiên thần sẽ không bao giờ trở lại thiên đường được nữa. Jimin sẽ mất đi vầng hào quang. Anh sẽ trở thành một Sa Ngã. Nhưng anh cũng sẽ trở thành người của Jungkook, và đó là điều Jimin thực sự mong muốn.

"Anh yêu em." Jimin đan ngón tay vào tóc Jungkook, yết hầu chuyển động, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, không khí căng thẳng dày đặc khó chịu đựng nổi. "Xin em đừng làm tan nát trái tim anh lần nữa."

Jungkook siết chặt quai hàm và gạt đi giọt nước mắt nơi khoé mắt Jimin, tay không nỡ rời đi. Cậu nhìn Jimin chằm chằm không chớp, Jimin từng nghe rằng quỷ có thể nhìn thấu tâm can, và anh không quan tâm nếu Jungkook làm được. Càng tốt, như thế cậu sẽ thấy được Jimin đang nghiêm túc nhường nào.

"Jimin..." Jungkook mở lời và chầm chậm nắm lấy tay Jimin trên tóc mình, và Jimin bắt đầu lo lắng vì cảm giác được nỗi đau vì bị từ chối dần hiện hữu, trong đầu mường tượng hiện thực phũ phàng rằng có lẽ anh đã nhầm, nhưng rồi Jungkook hôn lên từng đốt ngón tay anh và dùng ngón cái vuốt ve lưng bàn tay Jimin. "Anh sẽ trở lại với em chứ? Em đã luôn rất nhớ anh kể từ ngày anh rời đi, thiên thần của em."

Jimin cầm tay Jungkook, hai bàn tay đan vào nhau, nụ cười run run bởi trái tim vỡ oà vì hạnh phúc.

Cheongmi tỉnh dậy trong vòng tay người ba thiên thần, ngái ngủ và lảo đảo một chút nhưng yên lòng.
======

Mấy hôm mình không update được tại biết điểm thi với cả lo tìm trường nữa ;~; mình dịch xong từ tuần trước mà không có thời gian edit, giờ mới nhớ ra bỏ bom lâu quá rồi mới lọ mọ đi làm :">
Mong được ủng hộ ;~;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro