HỌP LỚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 沉栗

Bối cảnh: Lăng Lăng đi họp lớp đại học bị gây khó dễ? Đã có em bồ tinh tế, tử tế, kinh tế chống lưng. Toàn văn ~ 3600 chữ
-----------

"Ngô Kỳ, tối nay rảnh không, Lan Chúc muốn mời cậu đến Hắc Diệu Thạch ăn cơm."

"Tối nay à, tớ phải đi tham gia buổi họp lớp đại học, ngại quá, để lần sao đi, lần sau bảo sếp Nguyễn nha cậu mời tớ một bữa."

"Sao tớ thấy cậu ngày nào cũng họp lớp vậy, không mệt hả?"

"Nói là liên lạc tình cảm, thực ra là thấy người sang bắt quàng làm họ, thói đời mà, nô lệ tư bản như tớ cần phải mở rộng các mối quan hệ, thôi không nói nữa, tớ đi chuẩn bị, khi nào rảnh tới chơi với cậu sau nhá."

"Được rồi, tạm biệt."

Lăng Cửu Thời đặt điện thoại xuống, lười biếng nằm trên sofa nghĩ về buổi họp lớp đại học. Dường như rất nhiều người đều tham gia họp lớp đại học, dù là vì tình cảm vì quan hệ hay vì tiền, mọi người dường như đều rất nhiệt tình với việc này. Nhưng Lăng Cửu Thời nhớ lại những ký ức thời đại học, dường như chẳng có kí ức nào tốt đẹp, chỉ toàn hồi ức bị châm chọc, bị đâm sau lưng.

Lăng Cửu Thời buồn bực thở dài nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy có ai đó tiến lại gần, mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của Nguyễn Lan Chúc đang nhìn mình.

"Về rồi à, có bị thương không?"

"Chàng trai của anh giỏi như vậy, sao mà bị thương được?" 

Nguyễn Lan Chúc nói xong cúi người nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Lăng Cửu Thời, sau đó ngồi xuống bên cạnh và để Lăng Cửu Thời gối đầu lên chân mình.

"Trông anh có vẻ không vui"

"Đâu có, chỉ là nghĩ đến một số việc trước đây."

Lăng Cửu Thời đưa ngón tay nghịch lọn tóc trên trán Nguyễn Lan Chúc, động tác nghịch ngợm khiến Nguyễn Lan Chúc bật cười, không nhịn được mà hôn trộm lên môi người kia, khiến Lăng Cửu Thời bất giác ngượng chín mặt.

"Đủ rồi nha, lỡ để Thiên Lý nhìn thấy thì không ổn."

"Sợ em dạy hư trẻ nhỏ à?"

"Ờ anh thấy dám lắm." 

Lăng Cửu Thời trêu chọc, nói xong thì ngồi dậy, Nguyễn Lan Chúc nghịch ngợm cù vào eo khiến Lăng Cửu Thời ngoan ngoãn xin tha.

"Anh sai rồi, em là tốt nhất."

"Thế còn nghe được."

Nguyễn Lan Chúc nói xong thì buông anh ra, nhưng tay còn chưa rời khỏi thì Lăng Cửu Thời bất chợt nhào lên phía trước ôm chầm lấy Nguyễn Lan Chúc.

"Chào mừng em về nhà, anh nhớ em quá."

Nguyễn Lan Chúc cũng ôm trọn Lăng Cửu Thời, cậu rất thích dáng vẻ Lăng Cửu Thời ỷ lại vào mình.

"15 phút thôi mà, Lăng Lăng thích em như vậy sao, chỉ 15 phút mà đã nhớ vậy rồi."

"Anh thích em lắm, thích đến mức không kìm lại được, Lan Chúc, bây giờ cửa cũng không phải nhất định phải vào, em có muốn suy nghĩ về việc làm gì khác không?"

Nguyễn Lan Chúc im lặng nghe Lăng Cửu Thời nói chuyện, làm nghề khác ư, cậu chưa từng nghĩ đến ngoài việc đưa người qua cửa bản thân còn muốn làm gì.

"Lan Chúc, bây giờ em không còn là một lập trình nữa, em có thể làm việc bản thân muốn làm, không cần bó buộc bản thân trong thiết lập của một cao thủ đưa người qua cửa, ở trong cửa cũng nguy hiểm, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, anh lo cho em lắm."

"Em sẽ suy nghĩ kỹ, dù sao người như em, ở ngành nào cũng là người nổi bật"

"Đúng thế, Nguyễn Lan Chúc mà, chắc chắn là tốt nhất."

"Lên tầng thay quần áo, chút nữa chúng ta đi ăn cơm, đi chỗ lần trước anh nhắc đó."

"Được rồi"

Trải qua một đêm rực lửa, Nguyễn Lan Chúc đặt Lăng Cửu Thời đã ngủ say lên giường. Nhìn khuôn mặt Lăng Cửu Thời say ngủ khóe môi nhấc lên mang theo một nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Lăng Cửu Thời. Quả thật cậu nên suy nghĩ về việc tìm một công việc khác, không vì một lý do gì cả, chỉ là không muốn để Lăng Lăng lo lắng thêm.Nguyễn Lan Chúc nghĩ xong thì mở điện thoại. Cậu nhớ ra lần trước có một ông chủ công ty phần mềm nhắc với cầu về việc hợp tác đầu tư, lúc đó cậu quá bận đưa người qua cửa, bây giờ muốn mua lại công ty phần mềm này để làm ông chủ cũng là một ý kiến không tồi, vừa hay cũng có thể hợp tác cùng Lăng Lăng. Nguyễn Lan Chúc xử lý xong công việc này, cũng đã gần đến 2 giờ sáng, cậu lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi Lăng Lăng mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, chờ Lăng Lăng tỉnh dậy, Nguyễn Lan Chúc đã mặc xong quần áo, đúng là Nguyễn Lan Chúc thích mặc vest nhưng hôm nay phong cách ăn mặc đặc biệt toát ra khí chất thương nhân.

"Lan Chúc"

"Anh tỉnh rồi à, nếu mệt thì ngủ thêm tí nữa, mai mới là ngày đi làm。"

"Không cần đâu, nhưng mà hôm nay em có hơi..."

"Hơi gì?"

Nguyễn Lan Chúc đang thắt cà vạt, nhưng cả người bắt đầu tà lưa hướng về phía Lăng Cửu Thời.

"Rất đẹp trai."

"Đẹp trai cho hôn miếng được hông?"

"Chưa đánh răng."

"Không trêu anh nữa, hôm nay em phải đi làm."

"Đi làm?" 

Lăng Cửu Thời quàng chăn ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc.

"Hôm qua em nghĩ về những điều anh nói, đưa người quá cửa là thiết lập chứ không phải lựa chọn, cho nên hôm qua em mua lại một công ty phần mềm, hôm nay nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị."

Lăng Cửu Thời nghe cậu nói chuyện nhẹ nhàng thong dong mà thấy chấn động, đương nhiên Nguyễn Lan Chúc có tiền, có lần còn muốn giao tài sản cho cậu, nhưng lúc đó thấy phiền nên không nhận, giờ nghĩ lại may mà không nhận, không thì nhiều tiền như vậy không biết quản lý thế nào.

"Không phải là em mua lại công ty của anh rồi chứ?"

"Đâu có, em không muốn làm sếp của người yêu đâu, em sẽ không tùy tiện can thiệp vào công việc của anh, anh có thể làm bất kỳ việc gì anh muốn."

"Cảm ơn em, Lan Chúc."

Nguyễn Lan Chúc khẽ nhếch môi, Lăng Cửu Thời đưa tay thay cậu thắt cà vạt.

"Làm việc nghiêm túc nhé, em còn phải nuôi anh đó."

"Tuân lệnh."

Lăng Cửu Thời tiễn Nguyễn Lan Chúc ra khỏi nhà, định ngủ thêm 1 lát nhưng điện thoại có tin nhắn tới, là một bạn học đã lâu không hề liên lạc.

Lý Thanh: "Lăng Cửu Thời, tối nay họp lớp, rất lâu không gặp cậu rồi, qua chơi tí đi, địa chỉ ở tầng 4 khách sạn Thịnh Thế"

Lăng Lăng không trả lời ngay lập tức, học lớp đối với anh mà nói không cần thiết, anh cũng không muốn gặp những người đã từng làm tổn thương mình.

"Không cần đâu mọi người cứ chơi đi, tôi không đến nữa, chúc vui vẻ nhé."

"Cửu Thời à mọi người đều là bạn bè, tôi cũng biết đối với những chuyện thời đại học cậu vẫn còn ám ảnh, nhưng mọi người đều trưởng thành rồi, cũng khá hối hận về việc năm đó, cậu đến đi mà, tôi thành thật xin lỗi cậu."

Lăng Cửu Thời thấy người đối diện bám riết không buông, đến mấy lơi sướt mướt vậy cũng nói ra rồi, dù để bụng nhưng cũng không đến mức chết cũng không muốn gặp.

"Không đến mức đó đâu, tôi sẽ đi."

"Vậy tối nay 8 giờ nhé, cậu đến là được."

"Được."

Lăng Cửu Thời trả lời xong thì tiếp tục đi ngủ, tỉnh dậy đã gần đến lúc ăn trưa, anh từ từ nhấc người dậy, mở tủ quần áo nghĩ xem nên mặc gì. Một tủ đầy hàng hiệu, nhưng anh không muốn quá nổi bật, thu hút ánh nhìn của người khác quá cũng không tốt, anh không cần phải tạo a dua tạo quan hệ với người khác. Thế là anh chọn 2 bộ đồ được đặt may riêng, không có nhãn hiệu người bình thường không nhận ra được, chất liệu quần áo cũng không đến mức quá giản dị.

 Lăng Cửu Thời thay đồ xong, gửi cho Nguyễn Lan Chúc một tin nhắn.

"Lan Chúc, tối nay anh tham gia họp lớp, chắc sẽ về muộn."

"Không sao đâu, gửi địa chỉ cho em, lỡ anh say rồi em đến đó anh về."

"Không cần đâu, anh không uống rượu.

"Nhưng em sẽ lo lắng."

Lăng Cửu Thời thấy cũng đúng nên gửi địa chỉ, định xuống nhà tự bắt xe đi thì nhìn thấy Trình Thiên Lý cầm sẵn chìa khóa xe Porche chờ ở cửa.

"Anh Lăng Lăng, anh Nguyễn nhắn tin bảo em chở anh đi."

Lăng Cửu Thời nhẹ thở dài, anh sợ nhất là những chuyện này, sợ người khác chú ý.

"Anh tự đi là được rồi, em ở nhà đi."

"Đừng mà, nhiệm vụ anh Nguyễn giao, kiểu gì em cũng phải hoàn thành, không ảnh lại tìm anh trai em xử em nữa."

Nói xong Thiên Lý ấm ức trề môi ra, Lăng Cửu Thời thấy dáng vẻ đáng thương này thì không thể từ chối được.

"Được rồi, để em chở anh là được chứ gì, đừng học anh Nguyễn của em diễn trò nữa."

"OK"

Tốc độ của tuyển thủ đua xe đúng là không đùa được, chớp mắt Lăng Cửu Thời đã được chờ đến cổng khách sạn Thịnh Thế. Xuống xe xong anh đưa mắt ra hiệu cho Trình Thiên Lý đi trước để mình tự đi vào. Quả thật rất sang trọng, đèn chùm thủy tinh, khối đá phong thủy lớn, trông đắt giá nhưng lại khá kệch cỡm. Lăng Cửu Thời vừa đi vừa quan sát, đột nhiên một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên:

"Cửu Thời"

Lăng Cửu Thời quay đầu về phía âm thanh, quả nhiên là Lý Thanh.

"Lý Thanh, đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào?"

"Cũng khá ổn."

Lý Thanh mỉm cười cùng Lăng Cửu Thời đi vào thang máy, dù hơi ngại ngùng, nhưng 2 người cũng nói chuyện qua lại với nhau.

Đến căn phòng riêng đã đặt trước, nhiều người đã đến rồi, Lăng Cửu Thời tự giác tìm một chỗ khuất ngồi xuống, nhìn đám người huyên náo nói cười, thực ra cũng không nhận ra phần lớn mọi người. Với anh mà nói chẳng qua đây chỉ là anh một bữa tụ tập ăn uống chia tiền bình thường mà thôi.Chờ đám người hàn huyên tương đối, mới bắt đầu ăn cơm, Lăng Cửu Thời im lặng ăn cơm, cảm thấy mùi vị cũng được, lần sau có thể đi cùng Nguyễn Lan Chúc. Từng giây từng phút trôi qua rất nhanh đã đến lúc tàn cuộc, dù không uống được nhưng Lăng Cửu Thời vẫn nhắn tin báo với Nguyễn Lan Chúc mình sắp về.

Vừa nhắn tin xong thì một ly rượu xuất hiện trước mặt.

"Lăng Cửu Thời phải không nhỉ, tôi mời cậu một ly, mấy năm nay nghe nói cậu sống cũng chẳng ra sao, chắc lần đầu tiên đến chỗ này nhỉ, tranh thủ ăn nhiều lên nha, lần sau không dễ đến đâu."

Cô ta nói chuyện không có chừng mực, nhưng cũng chẳng ai nói gì, người này thời còn đi học cũng là một hotgirl có tiếng, điều kiện gia đình cũng chẳng tốt là mấy nhưng rất biết dỗ đàn ông, nghe nói gần đây đang qua lại với một cậu ấm, nhiều người đều muốn kết giao với cô ta mưu cầu lợi ích, đương nhiên chẳng có ai muốn ra mặt vì một người vô danh.

"Tống Y Kiều, đủ rồi đấy, cô uống nhiều rồi."

Lý Thanh thay Lăng Cửu Thời nói 2 câu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

"Lăng Cửu Thời, nghe nói bây giờ cậu vẫn làm một IT quèn phải không, trùng hợp ghê chồng tôi cũng vậy, còn là một ông trùm trong giới này, cậu không tôn trọng tôi, không uống ly này, có tin là tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi ngành này không?"

Lăng Cửu Thời vẫn điềm nhiên nhìn cô ta không nói lời nào, cô gái này từ khi học đại học đã luôn châm chọc mình, rõ ràng mình không hề làm gì nhưng luôn bị tổn thương, anh lười tiếp xúc với loại người này, đương nhiên cũng không uống rượu cô ta mời.

"Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?" 

Cô gái hỏi lại với giọng mất kiên nhẫn, nhưng Lăng Cửu Thời vẫn bày ra bộ dạng tự nhiên như không có gì.

"Nghe thấy rồi, cô nói chồng cô là ông trùm trong ngành này, có thể khiến tôi biến mất khỏi ngành, nhưng làm sao đây, người yêu tôi cũng vậy."

"Cái gì cơ?"

"Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Người yêu tôi cũng là người có quyền lực trong ngành này, có thể nói là người có máu mặt, hiểu không?"

"Cậu đùa gì vậy? Chỉ dựa vào cậu. Chồng tôi là tổng giám đốc công ty công nghệ Y, cậu biết công ty đó chứ. Còn cậu, Lăng Cửu Thời, từ hồi đi học đã chẳng có cô gái nào nhìn trúng cậu, bây giờ càng không có khả năng."

"Cũng đâu phải không có khả năng, lúc tôi đi vào nhìn thấy Lăng Cửu Thời ngồi xe Porche đến."

Lăng Cửu Thời nhếch mày, không ngờ vẫn bị người ta nhìn thấy, vừa khéo.

"Ai biết là xe thuê từ đâu, sĩ diện làm màu thôi."

"Tôi không cần thiết phải nói với cậu những điều này, cậu có thể thử phong sát tôi khỏi ngành, xem có tác dụng không?"

"Cậu!"

Tống Y Kiều tức giận giẫm chân, đột nhiên từ cửa một giọng nói quen thuộc kéo tâm trí cô ta lại, bạn trai của ta đến rồi.

"Bảo bối, anh đến đón em rồi."

Cô ta lập tức nhìn về phía cửa như thể phải chịu ấm ức lắm.

"Chồng ơi, hắn ta bắt nạt em."

Tống Y Kiều kéo người đến trước mặt Lăng Cửu Thời bắt đầu kể khổ, đám người bên cạnh hóng hớt không nói gì cũng không rời đi, cảnh tượng này không phải lúc nào cũng được thấy.

"Mày là ai? Bắt nạt một cô gái, có phải là đàn ông không?"

Lăng Cửu Thời hối hận vì quyết định của mình, nhìn về phía Lý Thanh cũng rất áy náy, không ngờ ở nơi này còn có kiểu người ngu ngốc vô lại như vậy.

"Đầu tiên, tôi không bắt nạt bạn gái anh, thứ hai cô ta sỉ nhục tôi trước, anh không tìm hiểu tình hình đã chỉ trích tôi, anh là loại đàn ông gì?"

Lăng Cửu Thời vẫn rất bình tĩnh, mặc cho 2 con chó xù lông trước mặt cắn càn, nhưng anh thực sự cảm thấy mệt long. Anh nên biết rằng loại người như vậy từ thời đại học giờ trở thành người của xã hội cũng sẽ không thay đổi gì mấy.

"Bảo bối anh xem hắn ta, hắn ta cũng là lập trình viên, anh phong sát hắn khỏi ngành đi, khiến hắn không tìm được công việc, xem hắn còn hống hách được không?"

"Anh nghe em. Mày chờ nhận thông báo đuổi việc của công ty đi."

Lăng Cửu Thời vẫn bình tĩnh gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, người kia thấy vậy sắp phát khùng lên thì giọng nói của Nguyễn Lan Chúc truyền đến bên tai.

"Định phong sát ai vậy?"

Nguyễn Lan Chúc vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, khuôn mặt đẹp trai khiến nhiều người không thể di dời tầm mắt, bọn họ nhìn Nguyễn Lan Chúc từng bước đi đến vị trí đang xảy ra cãi vã mới thôi.

"Lan Chúc, sao em đến đây rồi?"

"Em nhắn tin cho anh, nói đến đón anh, anh mãi không trả lời nên em lo."

Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng cười, ánh mắt nhìn về phía Tống Y Kiều lạnh lùng, Nguyễn Lan Chúc thuận theo ánh mắt của Lăng Cửu Thời nhìn về phía 2 người đối diện.

"Anh muốn phong sát người yêu của tôi à?"

Nguyễn Lan Chúc xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ngẩng mặt lên mang theo ánh mắt khiến đối phương không nhịn được rùng mình, cảm thấy rất quen thuộc, đột nhiên nhớ ra một khuôn mặt ấn tượng khó phai đã từng xuất hiện đâu đó.

"Anh là chủ tịch Nguyễn?"

"Đúng vậy, xem ra anh tiếp nhận thân phận mới của tôi cũng nhanh đấy, giám đốc Thôi."

Tống Y Kiều nhìn người đàn ông bên cạnh toát mồ hôi trán, đột nhiên cảm thấy sự tình dần mất kiểm soát, cô ta cảm nhận được người đàn ông trước mắt con lợi hại hơn người bên cạnh nhiều lần.

"Anh yêu à"

"Cô im đi."

Đây là lần đầu tiên hắn ta quát ả, ả ta lập tức ngậm miệng, không dám nhõng nhẽo nữa.

"Tôi không ngờ giám đốc Thôi có năng lực lớn như vậy, có thể tuỳ tiện phong sát một người, có thể nói cho tôi biết người yêu của tôi đã làm sai gì mà mà lại bị phong sát không?"

Nguyễn Lan Chúc từ từ lại gần, bàn tay đặt trên vai hắn ta bắt đầu dùng sức, sự đau đớn mà xương cốt không thể gắng gượng nổi khiến Thôi Kim toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn ta không dám tránh. Hắn ta leo lên đến vị trí này không thể rơi xuống được chỉ có thể để mặc Nguyễn Lan Chúc phát tiết.

"Không có, là tôi sai rồi, là tôi bị mù, là tôi võ đoán."

Nguyễn Lan Chúc không nói gì tăng thêm lực bàn tay, khiến Thôi Kim cảm thấy vai mình sắp vở vụn, Lăng Cửu Thời bèn lên tiếng.

"Lan Chúc, dùng sức nữa là vai của anh ta nát đó, đừng làm bẩn tay của em."

Nói xong Lăng Cửu Thời đứng dậy nhấc bàn tay của Nguyễn Lan Chúc đang đặt trên vai Thôi Kim ra, dùng khăn ướt lau tay cho Nguyễn Lan Chúc.

"Lăng tiên sinh, xin cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, bởi vì tôi cũng không ưa gì anh. Lan Chúc, em nói xem anh ghét anh ta như vậy, sau này anh đến công ty thăm em thì phiền lắm, em nói xem nên làm sao."

"Không sao đâu, em phong sát anh ta là được."

Nguyễn Lan Chúc cực kỳ khoái bộ dạng Lăng Cửu Thời học theo mình diễn kịch, giống hệt cô vợ nhỏ ấm ức.

"Chủ tịch Nguyễn, tôi sai rồi, tôi tận tâm tận lực vì công ty bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao, anh nể mặt..."

"Nể gì mà nể, tôi ngày đầu tiên nhậm chức, quá khứ của anh chả liên quan gì đến tôi, bạn gái anh làm tổn thương đến người yêu tôi, món nợ này nên tính luôn bây giờ"

"Tôi có thể bỏ cô ta ngay lập tức"

"Thôi Kim! Anh nói gì vậy! Anh là đồ đểu, vì một công việc mà muốn chia tay với tôi ư!"

"Cô im đi, nếu không phải vì cô thì tôi cũng không đến mức này."

"Anh..."

"Được rồi được rồi, làm trò cho ai xem vậy. Thấy đám người đứng hóng hớt nãy giờ xem kịch chưa đủ đặc sắc sao? Phong sát là quyết định của tôi, coi như trừng phạt anh vì có mắt như mù."

Nguyễn Lan Chúc nắm tay Lăng Cửu Thời muốn rời khỏi, ngay khi 2 người sắp ra khỏi cửa, Tống Y Kiều lên cơn điên cầm chén rượu hất lên người Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Thời không kịp phản ứng trên người dính đầy rượu vang. Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức nắm chặt nắm đấm chuẩn bị dạy dỗ người kia thì bị Lăng Cửu Thời đưa tay giữ lại.

"Lăng Lăng."

"Tống Y Kiều, bộ đồ trên người tôi 68 vạn, ở đây có camera có nhân chứng, ở chỗ tôi còn có hóa đơn của bộ đồ, nhớ đền một lượt nha, không cho trả góp đâu."

Lăng Cửu Thời nói xong thì đưa Nguyễn Lan Chúc rời khỏi phòng. Vừa ra ngoài, Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng nắm chặt góc áo anh, cởi chiếc áo khoác ngoài vừa bị ướt, rồi khoác áo khoác của mình lên vai anh.

"Không cần đâu."

"Anh khoác hờ là được, em lo anh bị cảm."

Lăng Cửu Thời mỉm cười cùng Nguyễn Lan Chúc quay về Hắc Diệu Thạch. Lăng Cửu Thời tắm xong đáng nghịch điện thoại trong phòng chờ Nguyễn Lan Chúc thì nhìn thấy tin nhắn xin lỗi của Lý Thanh hiện lên. Nhưng bây giờ Lăng Cửu Thời không thèm để ý, block luôn. Anh không có nghĩa vụ phải vỗ về sự áy náy của cậu ta.

"Lăng Lăng không vui à?"

"Không hề, bọn họ sớm đã không thể khiến lòng anh dậy sóng nữa, nên không sao hết, anh có em, có mọi người ở Hắc Diệu Thạch, có Ngô Kỳ, là đủ rồi."

Nguyễn Lan Chúc nhìn dáng vẻ thư thái của Lăng Cửu Thời thì trong lòng chùng xuống, Lăng Lăng của cậu quá lương thiện.Cậu chui vào trong chăn, ôm lấy eo của Lăng Cửu Thời rồi thỏ thẻ:

"Em sẽ luôn bên cạnh anh, bảo vệ anh, không chỉ một đời."

"Anh tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro