NẾU MẸ LĂNG LĂNG CHỦ ĐỘNG TÌM ĐẾN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Lăng Lăng từng mắc bệnh trầm cảm. Sau khi thanh lọc Linh Cảnh, Lan Cửu bình yên bên nhau. Một ngày nọ. Mẹ Lăng Cửu Thời chủ động tìm đến anh để vay mượn tiền.

-----

Lăng Cửu Thời vẫn chọn tham gia vào ngành phát triển game sau khi Linh Cảnh được thanh lọc, ban đầu anh chỉ muốn làm một lập trình viên, nhưng Nguyễn Lan Chúc không thể chịu đựng việc anh hạ mình làm nhân viên nên mua lại một công ty để anh làm trưởng phòng IT. Nghe nói anh là giám đốc bộ phận, nhưng thực tế không ai dám quản anh, dù sao ai cũng ngầm hiểu đây là phu nhân sếp tổng.

Tuy không có ai quản lý nhưng Lăng Cửu Thời vẫn làm việc cần cù và có trách nhiệm, Nguyễn Lan Chúc không phản đối sự chăm chỉ của anh, yêu cầu duy nhất là anh không được làm thêm giờ vì sợ cơ thể không chịu nổi. Trước đây sức khỏe của Lăng Cửu Thời đã bị tổn hại nghiêm trọng do trầm cảm, Nguyễn Lan Chúc đã chăm sóc anh chu đáo bấy lâu nay, không thể để công việc khiến anh trở thành nô lệ tư bản được.

Lại là một ngày sau khi tan sở, Nguyễn Lan Chúc vốn muốn tới đón anh, nhưng hôm nay vừa vặn có khách cần dẫn qua cưat, Lăng Cửu Thời cũng không nói thêm gì, chỉ bảo cậu cứ lo làm chuyện của mình. Anh nhất định phải nhìn thấy cậu trở về nguyên vẹn. Nguyễn Lan Chúcmỉm cười đảm bảo chắc chắn không có vấn đề gì. Trước khi Lăng Cửu Thời đi làm, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, vẻ mặt dịu dàng khiến Lăng Cửu Thời không khỏi nhếch môi.

"Anh sẽ nấu đồ ăn ngon chờ em về..."

"Được rồi..."

Lăng Cửu Thời nhớ lại cảnh tượng buổi sáng khi anh rời đi, khi đang định mở điện thoại để bắt taxi, anh bị một giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ chặn lại.

"Cửu Thời à..."

Lăng Cửu Thời không dám tin vào tai mình, ngoái đầu tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nhợt nhạt đang đứng đối diện, không ai khác chính là mẹ anh. Lăng Cửu Thời không biết phải nói gì, anh không có tình cảm gì với người phụ nữ trước mặt, không yêu cũng không hận, bà bây giờ đối với anh không khác gì một người xa lạ, nhưng không thể phủ nhận rằng quả thực có mối liên hệ giữa họ. Mối quan hệ huyết thống chết tiệt.

Người phụ nữ thấy Lăng Cửu Thời không có phản ứng, mím môi tiến lại gần hai bước để nắm lấy cánh tay anh, nhưng Lăng Cửu Thời lại vô thức né tránh.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng điệu rất lạnh lùng, không giống như một đứa con trai nói chuyện với mẹ mình, trong thâm tâm người phụ nữ cũng biết mình không còn là mẹ của Lăng Cửu Thời nữa, nhưng hôm nay bà đến với một chút hy vọng nhỏ nhất rằng người trước mặt vẫn ít nhiều khao khát và dựa dẫm vào tình mẫu tử.

"Cửu Thời, mẹ đây, đã lâu không gặp, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện được không?"

Người phụ nữ nói năng thận trọng, trong mắt nhìn Lăng Cửu Thời tràn đầy mong đợi, Lăng Cửu Thời không muốn đồng ý, giữa bọn họ còn có chuyện gì để nói sao? Nhưng bây giờ gió lạnh thổi qua, anh cũng không muốn đứng cùng bà trong thời tiết khắc nghiệt này.

"Có một quán cà phê bên cạnh, tôi có thể ngồi với bà một lúc..."

"Được...được...Mẹ mời con một cốc nhé..."

Lăng Cửu Thời không để ý nhiều đến lời nói của bà, chỉ thẫn thờ đi về phía trước, người phụ nữ phía sau anh cũng tăng tốc, lần lượt bước vào quán cà phê, Lăng Cửu Thời gọi một tách latte ít coffein vì sợ khó ngủ. Người phụ nữ hiển nhiên có chút xấu hổ vì chưa từng uống cà phê bao giờ. Lăng Cửu Thời lịch sự gọi cho cô một ly đồ uống giống như của anh.

Ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, Lăng Cửu Thời cầm ly latte trong tay nhấp một ngụm, vẫn còn có chút đắng, ánh mắt bà thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt Lăng Cửu Thời, bộ dạng ngập ngừng nói chuyện rất giống ngày bà rời bỏ anh.

"Nếu có chuyện gì, bà cứ nói thẳng..."

Khi người phụ nữ thấy Lăng Cửu Thời nhìn thấu suy nghĩ của chính mình, bà chớp mắt vài cái, đôi mắt đỏ hoe như sắp bật khóc.

"Chú của con ký hợp đồng với một dự án cách đây không lâu nhưng bị lừa. Thậm chí, ông ấy còn đi vay nặng lãi. Bây giờ ông ấy đã bán hết những gì có thể trong nhà mà vẫn không có khả năng trả tiền bồi thường. Chủ nợ nói ông ấy không trả được thì sẽ bán em gái con lên núi. Nhiều ngày lắm rồi, mẹ thực sự không còn cách nào khác mới phải đến tìm con. Con thấy đấy, cuộc sống của con bây giờ khá tốt, làm việc trong một công ty lớn, và còn có người bạn đẹp trai giàu có kia nữa..."

"Cái gì?"

Người phụ nữ vừa nói vừa rơi nước mắt, nhưng khi nhìn thấy Lăng Cửu Thời, sắc mặt bà càng thêm u ám. Nếu người phụ nữ trước mặt không phải đang cố gắng moi hết chút lợi ích còn lại từ mình thì tại sao lại đến tìm anh? Những lời này không gì khác hơn là cố gắng để vơ vét chút lợi cuối cùng từ anh.

"Số tiền em ấy đưa cho bà ngày hôm đó không đến hàng tỷ thì cũng phải vài trăm triệu. Bà nghĩ tại sao tôi lại để người khác cho không bà nhiều tiền thế? Nếu bà nuôi tôi, số tiền này sẽ coi như trả công bà nuôi dưỡng tôi. Nhưng bà có không, đồ đạc của tôi chẳng phải bị bà vứt đi như rác rưởi sao? Những ký ức còn sót lại của tôi khi còn nhỏ không phải cũng bị vứt đi sao?"

Lăng Cửu Thời không kiềm chế được cảm xúc, hai mắt đỏ hoe, nếu thật sự trong cuộc đời anh có điều gì tiếc nuối, thì đó là đã sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Hiển nhiên anh có thể ngừng nghĩ đến những chuyện buồn đó, không cần người mẹ không yêu thương mình này. Đáng tiếc là loài người luôn quá quắt như vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, càng muốn sống yên ổn lại càng bị áp bức.

"Đã lâu rồi, lúc đó mẹ không thể làm gì được, con phải hiểu cho mẹ..."

Người phụ nữ bật khóc, bà hy vọng Lăng Cửu Thời lại mềm lòng.

"Vậy... bà đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa?"

Lăng Cửu Thời nước mắt vẫn lăn dài, anh hiện tại sống rất tốt, chẳng lẽ đau khổ trước đó còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ việc anh bị bắt nạt, bị bỏ rơi, bị phản bội đều không là gì, một lời xin lỗi hay một lời cảm thông cũng không thể xóa đi nỗi buồn đã khắc sâu trong lòng anh.

"Cửu Thời..."

Người phụ nữ định chạm vào tay Lăng Cửu Thời nhưng bị hất ra một cách thô bạo, anh trấn tĩnh lại và nói:

"Tiền trước đây tôi không đòi nữa, coi như bồi thường cho việc mang thai mười tháng sinh ra tôi, còn lại, tôi sẽ không giúp bà nữa đâu..."

Nói xong, Lăng Cửu Thời mặc kệ lời nài nỉ của người phụ nữ, trả tiền cà phê rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê, thoát khỏi cái nóng ngột ngạt, không khí lạnh buốt lồng ngực, khiến anh đau đớn, anh muốn về nhà gặp Nguyễn Lan Chúc.

Anh nhanh chóng bắt taxi về lại Hắc Diệu Thạch, vừa mở cửa đã thấy Nguyễn Lan Chúc đang mân mê đạo cụ lấy ra từ cửa dưới ánh đèn ấm áp, hoàn toàn ổn, không bị thương.

"Lan Chúc..."

Lăng Cửu Thời nhẹ giọng gọi cậu, Nguyễn Lan Chúc nghe không rõ, lập tức nhìn về phía cửa, vốn muốn hỏi anh tại sao về muộn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng vệt nước mắt khô trên mặt anh, sắc mặt liền thay đổi. Cậu gần như ngay lập tức chạy đến chỗ Lăng Cửu Thời để xem anh ấy thế nào.

"Sao vậy? Lăng Lăng, sao anh lại khóc? Hả?"

Nguyễn Lan Chúc lo lắng toát mồ hôi, kiểm tra một lượt không thấy vết thương nào, cuối cùng, lòng bàn tay cậu chạm vào khuôn mặt lạnh băng của người kia, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, nước mắt Lăng Cửu Thời lại rơi xuống, Nguyễn Lan Chúc không nói gì lập tức ôm người kia vào lòng.

Bàn tay rộng xoa xoa tấm lưng gầy gò của Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Thời cũng ôm chặt lấy Nguyễn Lan Chúc, cảm nhận được hơi ấm từ người yêu truyền đến mình, ngón tay có chút tê dại níu chặt Nguyễn Lan Chúc.

"Anh... anh nhớ em lắm, Nguyễn Lan Chúc, ôm anh thêm chút nữa được không..."

"Được, anh muốn ôm bao lâu cũng được. Em luôn ở đây, luôn ở đây. Đừng sợ. Hít thở chậm thôi..."

Nguyễn Lan Chúc trầm giọng an ủi anh, cậu biết bệnh tình của Lăng Cửu Thời, phản ứng cơ thể do trầm cảm khiến Lăng Cửu Thời thở gấp. Cậu đã nhìn thấy từ lần giả chết ở cửa Rương Nữ, biểu cảm trên mặt Lăng Cửu Thời không ngừng thay đổi, sắc mặt trắng bệch rồi gần như lập tức ngã xuống đất, Nguyễn Lan Chúc lúc đó rất sợ hãi, từ đó cậu tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra với Lăng Cửu Thời nữa.

Lăng Cửu Thời vẫn hít thở khó khăn, nước mắt không ngừng tuôn ra, tiếng thở hổn hển vang lên bên tai Nguyễn Lan Chúc, cậu nhanh chóng ôm lấy Lăng Cửu Thời khi thấy chân anh run rẩy vô lực.

Nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu đó, Nguyễn Lan Chúc đau lòng toan đi lấy thuốc cho Lăng Cửu Thời, nhưng bị bàn tay run rẩy của Lăng Cửu Thời giữ lại.

"Không - hức - đừng - đi - hức"

Lăng Cửu Thời lúc này không muốn rời xa Nguyễn Lan Chúc một giây nào, anh cố gắng hết sức để khôi phục lại hơi thở bình thường, nhưng không hiệu quả, cho đến khi lòng bàn tay của Nguyễn Lan Chúc che lên miệng và mũi anh lại, anh cũng đặt bàn tay run rẩy của mình lên trên bàn tay thon dài kia, Lăng Cửu Thời cuối cùng đã trở lại bình thường do lượng khí oxy được hít vào phế quản thông suốt hơn.

Cơ thể Lăng Cửu Thời vẫn mềm nhũn, Nguyễn Lan Chúc cúi người ôm lấy anh, khuôn mặt gầy gò tái nhợt của người kia trông càng yếu ớt hơn trong vòng tay cậu.

"Lan Chúc, xin lỗi... anh làm em sợ rồi..."

"Lăng Lăng, đừng xin lỗi, em không sợ, em chỉ lo anh bị thương thôi..."

Nguyễn Lan Chúc cởi áo khoác cho anh, rồi dìu anh vào trong chăn, đang định rời đi lấy đồ ăn thì bị Lăng Cửu Thời ngăn lại.

"Lan Chúc..."

Đôi mắt ươn ướt của Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc, đôi mắt xinh đẹp lúc này tràn đầy bất an, Nguyễn Lan Chúc khẽ mỉm cười, cởi áo khoác chui vào chăn tìm tư thế thoải mái để ôm anh.

"Sợ em bỏ đi à?"

"Ừ, đã một ngày không gặp, anh rất nhớ em..."

"Em không đi, em ở lại với anh, anh có muốn ngủ một lúc không? Anh vẫn còn run rẩy kìa..."

Nguyễn Lan Chúc vén những lọn tóc mái lòa xòa của Lăng Cửu Thời, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, Lăng Cửu Thời bình tĩnh lại, xoay người, vùi mình vào trong ngực Nguyễn Lan Chúc, mùi hương quen thuộc khiến anh yên lòng. Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ ôm anh, dùng bàn tay to lớn vuốt ve gáy anh.

"Hôm nay anh sao vậy?"

Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng hỏi, cậu cảm giác được lồng ngực Lăng Cửu Thời run rẩy kịch liệt, tiềm thức phản ứng căng thẳng khiến người ta cảm thấy đau lòng.

"Lan Chúc, em nói em tò mò về tuổi thơ của anh phải không..."

"Ừm"

"Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện..."

Lăng Cửu Thời kể cho cậu nghe về những nỗi buồn trong quá khứ của anh, thực ra ban đầu anh không coi trọng những điều đó, nhưng người đời luôn khiến anh phải hồi tưởng nhiều lần.

Có lẽ anh có thể bỏ qua mọi chuyện khác, nhưng anh không hiểu tại sao ngay cả người đưa anh đến thế giới này cũng không yêu anh mà vứt bỏ anh như rác rưởi, rõ ràng là anh không làm gì sai mà?

"Lăng Lăng..."

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy mình đang tức giận đến run lên, theo cơ sở dữ liệu, cậu là người hiểu rõ nhất về Lăng Cửu Thời, nhưng khi thực sự nghe thấy nỗi đau được kể ra từ miệng anh, cậu thậm chí còn hận bản thân mình không xuất hiện trong thế giới của Lăng Cửu Thời sớm hơn.

"Lan Chúc, anh biết em muốn nói gì, hiện tại anh có em cùng mọi người ở Hắc Diệu Thạch, còn có Tảo Tảo. Anh rất mãn nguyện, cho nên rất cảm ơn em, Lan Chúc, cảm ơn sự xuất hiện cùng chờ đợi của em... "

"Lăng Lăng, em yêu anh..."

Nguyễn Lan Chúc siết chặt cánh tay ôm Lăng Cửu Thời, hy vọng thông qua tiếp xúc cơ thể Lăng Cửu Thời có thể cảm nhận được tình yêu của mình.

"Lan Chúc, cảm ơn em..."

Có lẽ vừa rồi Lăng Cửu Thời quá kích động, rất nhanh liền ngủ quên trong lòng Nguyễn Lan Chúc, có lẽ là vì giấc mơ không mấy an ổn, trên trán và trên người Lăng Cửu Thời cứ đổ mồ hôi lạnh. Nguyễn Lan Chúc không ngủ được, suốt đêm ở bên cạnh lau đi những vết mồ hôi khó chịu cho anh.

Trên thực tế, Nguyễn Lan Chúc là kiểu yêu ai yêu cả đường đi, trước đây cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình của Lăng Cửu Thời, nhưng vì người phụ nữ đó là mẹ của Lăng Cửu Thời nên cậu không gây khó dễ với gia đình đó vì như vậy trái với mong muốn của Lăng Cửu Thời. Nhưng bây giờ, nhìn xem, khi người thương của cậu bị tổn thương như thế này, trong lòng cậu tràn ngập hận thù và căm ghét gia đình đó.

"Lăng Lăng, em sẽ luôn ở bên anh, không ai được phép ức hiếp anh hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro