NẾU MẸ LĂNG LĂNG CHỦ ĐỘNG TÌM ĐẾN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Lăng Cửu Thời, anh lăn lộn 2 vòng trên giường rồi đưa tay về phía giường Nguyễn Lan Chúc vẫn nằm, chạm vào cơ thể người kia, liền an tâm chống người ngồi dậy. Chất lượng giấc ngủ của Nguyễn Lan Chúc luôn rất tốt, nên nếu không có gì đặc biệt thường anh sẽ tỉnh giấc trước cậu. Lăng Cửu Thời mỉm cười dịu dàng, ngón tay nhẹ trượt qua đường nét gương mặt của người kia, từ lông mày đến đôi mắt, lướt qua sống mũi rồi tới đôi môi. Khóe môi Nguyễn Lan Chúc nhếch lên.

"Em còn giả ngủ?"

"Em đã tỉnh đâu..."

Mí mắt Lăng Cửu Thời cong cong, anh vươn người về phía trước chạm nhẹ vào môi Nguyễn Lan Chúc

"Giờ tỉnh chưa?"

"Sắp..."

Lăng Cửu Thời bất lực lại hôn thêm 1 cái, kết quả chưa kịp nhổm người dậy, gáy và lưng dưới đã bị Nguyễn Lan Chúc khóa chặt, hôn hít một lúc lâu mới buông ra.

"Sáng sớm đã giở thói lưu manh rồi"

"Đây rõ ràng là nụ hôn thân mật sáng sớm của người thương mà"

"Được rồi, thức dậy đi, tý nữa anh còn phải đi làm"

Vừa nói Lăng Cửu Thời vừa định ngồi dậy thi cổ tay đã bị Nguyễn Lan Chúc nắm chặt.

"Hôm nay đừng đi nữa, em xin nghỉ phép cho anh rồi."

"Đột ngột thế, em sợ tâm trạng của anh không tốt hả? Hôm qua anh hơi bồng bột chút, bây giờ anh không sao rồi."

Nguyễn Lan Chúc vẫn nằm trên giường nhìn anh, Lăng Cửu Thời nhìn ánh mắt kiên định của cậu trong lòng đã rõ hôm nay mình không thể đi làm được rồi. Anh cũng không miễn cưỡng, coi như hôm nay tự cho mình nghỉ phép một ngày.

Buổi sáng vui vẻ trong thế giới hai người bình dị trôi qua. Ăn xong, Lăng Cửu Thời gối đầu trên đùi Nguyễn Lan Chúc chơi game. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa cắt ngang sự lãng mạn của 2 người.

"Ai thế nhỉ? Tảo Tảo à?"

Lăng Cửu Thời ngồi dậy hỏi Nguyễn Lan Chúc, cậu lắc đầu, nói không biết, Tảo Tảo không hề thông báo rằng hôm nay sẽ đến thăm. Dù Lăng Cửu Thời không biết là ai nhưng do tiếng chuông thúc giục nên vẫn nhanh chóng đi ra cửa. Khi vừa nhìn thấy người đến cả người cứng ngắc, không biết nên phản ứng ra sao.

"Lăng Lăng, ai vậy?"

Nguyễn Lan Chúc thấy Lăng Cửu Thời có gì đó sai sai liền đi theo đến bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa ánh mắt lập tức lạnh lùng. Cậu nhìn thấy mẹ của Lăng Cửu Thời, người đàn ông đi theo chắc là chồng của bà ta. Hai người ăn mặc cực kỳ cũ nát, trên mặt người phụ nữ còn hằn vệt nước mắt, sắc mặt người đàn ông cũng trắng bệch, trông cứ như đi đòi nợ.

"Lan Chúc..."

Lăng Cửu Thời không biết bọn họ vì sao vẫn không chịu buông tha cho mình, chẳng lẽ phải bóc lột sạch sẽ bản thân mình mới chịu thôi.

"Cứ để họ vào đi, dù sao cũng có mẹ anh mà."

Lăng Cửu Thời gật đầu, khi vừa mở khóa người phụ nữ liền xông vào muốn ôm Lăng Cửu Thời những bị Nguyễn Lan Chúc thô bạo tách ra.

"Bà đến có việc gì vậy?"

Cả người Nguyễn Lan Chúc như toát ra khí lạnh, khi chất sắc bén khiến người ta bất giác cảm thấy sợ sệt. Người phụ nữ thấy không thể ôm được con trai mình nước mắt liền tuôn như mưa. Nước mắt cá sấu khiến người ta vừa nhìn đã ghê tởm, Nguyễn Lan Chúc cau mày đẩy Lăng Cửu Thời ra sau mình che chở.

"Cháu là Lăng Cửu Thời phải không? Cháu nhìn mẹ đi, đêm qua mẹ cháu về nhà xong cứ khóc như vậy, bà ấy là mẹ cháu mà, cháu ác thật, có điều kiện như vậy mà không chịu giúp mẹ, đúng là đồ vô lương tâm."

Người đàn ông như thể không muốn để vợ mình chịu ấm ức, vừa mở miệng là xúc phạm Lăng Cửu Thời. Trong phút chốc Nguyễn Lan Chúc giận đến nổi gân xanh, đưa tay với lấy chiếc bình sứ đắt giá bên cạnh ném mạnh vào bên chân người đàn ông, mảnh vỡ bay tứ tung, sượt quá khuôn mặt khắc khổ của ông ta.

Người phụ nữ bị hành động bất ngờ của Nguyễn Lan Chúc làm giật mình lui ra sau 2 bước, nhìn thấy vết thương trên mặt chồng mình liền nhào qua kiểm tra.

"Bố nó à, ông có sao không? Sao lại chảy máu rồi?"

"Tôi chỉ cảnh cáo một lần, nếu tôi còn nghe thấy mấy lời thối tha kia từ miệng ông phát ra, tôi nhất định khiến cho ông có bò cũng không bò ra được khỏi cửa nhà này"

Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc sắc lạnh, vết thương của người đàn ông đau điếng nhưng không dám nói gì chỉ có thể thở phì phò, ánh mắt không can tâm.

"Cửu Thời, mẹ chỉ muốn xin con giúp đỡ, sao con lại để cậu ta đánh người vậy!"

"Bà không có tư cách gọi tên anh ấy! Chắc bà còn nhớ tôi chứ, dù sao tôi cũng cho bà không ít tiền. Bà nghĩ xem bà cũng đâu phải ăn mày, tôi dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ cho bà tiền, dựa vào việc bà vô liêm sỉ à?"

"Cậu ăn nói kiểu gì thế!"
"Có ý kiến à? Không muốn nghe tôi nói năng như vậy thì trả hết tiền ngày xưa đây, chứng minh cho tôi xem cốt cách của mấy người đi."

"Mày!"

Người đàn ông như thể không chịu được sự sỉ nhục mà dựng ngược lên muốn phản bác lại.

"Nó là do mẹ nó sinh ra! Con trai không phụng dưỡng mẹ là bất hiếu, là đồ khốn nạn!"

Người đàn ông ăn nói hàm hồ, Nguyễn Lan Chúc bước về phía trước bóp chặt vai của ông ta bẻ một phát, âm thanh răng rắc vang lên, khớp vai người đàn ông rời khỏi vị trí ban đầu. Người đàn ông đau khổ lăn lộn kêu gào trên mặt đất, người phụ nữ cũng khóc thút thít không ngừng oán trách.

"Cửu Thời, mẹ cũng không mong gì hơn, chỉ là muốn mượn chút tiền. Sao con lại để thằng lưu manh này hành hạ dượng con như vậy?"

"Đủ rồi!"

Lăng Cửu Thời luôn im lặng từ nãy đột nhiên gầm lên một tiếng, anh nắm chặt bàn tay của Nguyễn Lan Chúc rồi đưa ra trước mặt họ.

"Em ấy không phải lưu manh! Em ấy là người yêu của tôi, là người yêu tôi nhất trên đời này! Bà là mẹ tôi, bà nói tôi sao cũng được, nhưng em ấy không nợ gì bà, cũng không nợ gì tôi, bà dựa vào cái gì mà mắng em ấy!"

Người phụ nữ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Lăng Cửu Thời, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

"Gia đình mấy người và tôi sớm đã không còn quan hệ gì, cái này bà phải biết rõ chữ? Dù là đạo đức xã hội hay là pháp luật, tôi không nợ gì bà cả, tôi cũng không phải là con trai bà nữa. Bà nhớ lần cuối cùng tôi gọi bà là mẹ là lúc nào không? Bà đã quên rồi, trước đây tôi đã từng hy vọng bà sẽ ôm tôi hoặc ít nhất là nhìn tôi lấy một lần, nhưng lâu như vậy bà cũng không hề đến thăm. Bà giống mẹ tôi ở chỗ nào, không lẽ trong mắt bà tôi chỉ là một công cụ? Một công cụ mà khi cần thì xuất hiện, không cần thì biến mất ư?"

"Không phải đâu... Cửu Thời à... Mẹ..."

"Bà không phải mẹ tôi, bà chỉ có một đứa con gái, bà cũng chỉ có một gia đình. Bà sợ tôi làm phiền, bà chê đồ đạc của tôi chật nhà, bà ích kỉ giả dối, bà không xứng đáng làm mẹ của tôi."

Cả cơ thể Lăng Cửu Thời không kìm được mà run bần bật, Nguyễn Lan Chúc đau lòng đỡ lấy lưng anh phòng khi anh không đứng vững nổi. Trước mặt cậu, anh đem trái tim đầy thương tích của mình bóc ra từng lớp từng lớp một. Vốn dĩ anh có thể không cần để ý đến những thứ này, nhưng những kẻ trước mắt hết lần này đến lần khác vung dao đâm vào vết thương của anh, nhìn chúng rách toác ra rồi phục hồi lại, để lại những vết sẹo sâu hoắm.

"Cửu Thời..."

"Nói mấy lời thừa thãi thế, tóm lại chỉ là một đứa vô ơn, chẳng qua là không muốn cho tiền, tao khinh! Mày gây thương tích cho tao, tao phải khiến mày trả giá, mày phải đền tiền. Hai đứa gay vô liêm sỉ!"

Nguyễn Lan Chúc nghiến chặt răng, từ từ tiến lại gần người đàn ông, ông ta sợ đến mức nổi gân xanh đầy trán, cơ mặt cũng bất giác co giật.

"Ông có thể đi báo cảnh sát, nhưng báo cảnh sát rồi bản thân ông phải trả giá thế nào ông còn không rõ ư? Cờ bạc, gái gú, hình như còn có cả buôn người nhỉ, người nhà ông chắc không biết những chuyện thối tha mà ông làm đâu. Dựa vào khoản tiền mà tôi cho các người trước đây, hình như ông quên mất mình rốt cuộc là ai rồi?"

Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc vừa miệt thị vừa cay độc, người đàn ông nghe thấy những bí mật dơ bẩn của mình thì đồng tử co giật dữ dội.

"Sao mày..."

"Tôi chỉ là muốn nói cho ông biết, nếu tôi muốn, thi bóp chết ông cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến thôi. Kể cả hôm nay ông chết ở đây cũng không có ai phát hiện đâu, ông... có tin không...?"

Người đàn ông sợ đến mức tay chân mềm nhũn ngã lăn ra đất, người phụ nữ không còn tâm trí nghĩ việc gì khác vội vàng quan tâm chồng mình. Nguyễn Lan Chúc không muốn nhìn hai người này lắp bắp trước mặt mình nữa, bèn nói tiếp:

"Ông đi tự thú, tôi có thể tha cho một lần, nếu ông còn muốn giở trò, thì ông cứ cẩn thận đấy. Dù là ngày hay đêm, tôi đều có cách đóng hòm ông luôn. Tốt nhất là chống mắt lên mà đề phòng. Đương nhiên chết mất xác cũng không phải không có khả năng..."

Hai người kia nghe xong chạy bán sống bán chết, Lăng Cửu Thời vẫnn ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, đến khi Nguyễn Lan Chúc ngoảnh mặt lại anh mới lộ ra một nụ cười. Khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, anh như hoàn toàn trút bỏ được tâm tư nặng trĩu, anh đã có tất cả những điều mình mong ước, cả đời này anh có Nguyễn Lan Chúc là đủ rồi.

"Lan Chúc, anh đói rồi, nấu ăn thôi. Em muốn ăn gì?"

"Chỉ cần là anh nấu thì em sẽ ăn hết."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro