1. CHUYỆN QUẦN ÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Cửu Linh thực sự là một cái giá treo đồ.
Khoác lên mình chiếc áo sơ mi thôi cũng không khác gì người mẫu đi catwalk...Thật khiến người ta không thể rời mắt.
Trương Cửu Linh gầy, mặc áo sơ mi size M giống như trùm lên mình một chiếc bao vậy. Vòng eo vốn mảnh mai của anh ấy càng quyến rũ hơn...
"Khụ khụ". Vương Cửu Long giả vờ ho khan vài tiếng. Điều này không đứng đắn, vội quay mặt đi chỗ khác.
"Sao vậy?", Trương Cửu Linh đang mặc áo sơ mi cùng với quần yếm. Nhìn anh ấy không giống diễn viên tướng thanh chút nào, ai không biết còn tưởng mới tốt nghiệp cấp 3.
"Anh không thay quần áo hả?", Vương Cửu Long nhẹ giọng.
"À, Anh chọn cái này.', Trương Cửu Linh cúi đầu nhìn bộ đồ của mình, tay sờ sờ hai dây đai của quần yếm trên vai.
"Quần áo của anh..." Vương Cửu Long quay đầu, khẽ gãi mũi.
Uhm? Trương Cửu Linh sững sờ một lúc, sau đó đỏ mặt. Không biết hàng ngày cái bánh bao trắng trắng bự bự này đang nghĩ cái gì nữa? Nếu suy nghĩ không đứng đắn, lại nói do quần áo của anh không ổn. Trương Cửu Linh cẩn thận lắng nghe xem cậu nói gì, nhưng toàn điều vô nghĩa.
"Không đứng đắn..." Trương Cửu Linh cau mày, buông bàn tay đang nắm của Vương Cửu Long, một mình đi về phía trước.
"Hả? Quay lại đi.', vừa đi được vài bước, liền bị Vương Cửu Long kéo lại, ôm vào lòng.
"Em làm sao vậy..", Trương Cửu Linh khẽ cựa quậy trong vòng tay Vương Cửu Long, cố đẩy người đang ôm eo mình ra.
Vương Cửu Long cũng không khó chịu. Lão đại nhà cậu từ trước đến nay đều như vậy. Mỗi lần đều đỏ mặt, nhưng thân thể lại rất thành thật.
Sau đó ấn người vào tường và hôn.
Dù sao thì Trương Cửu Linh đã bị Vương Cửu Long ôm hôn đến sưng cả môi.
Vương Cửu Long thật ra luôn muốn lão đại mặc quần áo của mình.
Hai người có chiều cao khác nhau. Vậy nên quần áo mặc rất rộng trên người Trương Cửu Linh lại trở nên nhỏ bé hơn nhiều trên người Vương Cửu Long.
Vì vậy họ không thể mua quần áo như những cặp nam nam khác, mua một size cho hai người cùng mặc.
Nhưng Vương Cửu Long muốn lão đại mặc nó.
Sáng nay, Vương Cửu Long dậy sớm như thường lệ, nhìn lão đại nhà mình còn đang ngủ yên trong lòng, trong đầu nảy lên một ý nghĩ xấu xa.
Cậu mặc đồ vào, giấu bộ quần áo ở nhà mà lão đại thường mặc ở bên cạnh đi, thay vào đó là một chiếc sơ mi trắng mà Vương Cửu Long nghĩ sẽ hợp với lão đại. Sau đó đi ra ngoài làm bữa sáng.
Khi Trương Cửu Linh dậy, giường bên cạnh đã không còn hơi ấm của Vương Cửu Long, nhưng vẫn còn vấn vương mùi của cậu ấy.
Một lúc sau anh mới dậy. Sau đó chui vào bên chăn của Vương Cửu Long, ngửi mùi hương của Vương Cửu Long vài lần, rồi mới từ từ dậy mặc quần áo vào.
Nhưng anh không tìm thấy quần áo của mình, chỉ thấy một chiếc áo sơ mi của Vương Cửu Long.
Lại còn...không có quần?
Trương Cửu Linh cau mày tìm kiếm xung quanh, nhưng thật sự không có quần. Tủ quần áo chỉ toàn áo sơ mi và đại quái. Cũng không thể mặc đại quái để ăn sáng được.
Được rồi, Trương Cửu Linh miễn cưỡng cầm áo sơ mi lên và mặc vào.
Điều đầu tiên Trương Cửu Linh cảm nhận được, là mùi hương an toàn của Vương Cửu Long.
Trong chốc lát, Trương Cửu Linh cảm thấy mặc áo của Vương Cửu Long cũng không tồi.
Nhưng mà, nó rộng hơn anh nhiều...gấu áo đến ngang đầu gối của anh rồi.
Anh đi dép bông vào, đi ra ngoài.
Nghe thấy động tĩnh, Vương Cửu Long quay lại, cậu nghĩ lão đại sẽ không mặc nó, hoá ra lại mặc thật.
Vương Cửu Long cảm thấy, bây giờ cậu có chết cũng không hối tiếc.
Vương Cửu Long khẽ cong môi. "Lão đại, sao anh lại trộm áo của em chứ?"
"Quần áo của anh đâu?", Trương Cửu Linh bực tức, đánh vào vai Vương Cửu Long
"Em không biết", Vương Cửu Long xua tay, nụ cười càng ngày càng kéo lên. Sau đó nhìn chằm chằm vào xương quai xanh trắng nõn bị lộ ra vì cổ áo rộng của Trương Cửu Linh.
Có một dấu hôn đỏ trên đó...
Cảm nhận được ánh mắt kì lạ của Vương Cửu Long, Trương Cửu Linh đỏ mặt, hét lên đòi thay quần áo. Trong nháy mắt, anh liền bị Vương Cửu Long ôm vào lòng dỗ dành.
"Đừng thay...lão đại, em còn ngắm chưa đã.", Vương Cửu Long trầm giọng, giụi đầu lên vai Trương Cửu Linh.
Trương Cửu Linh đỏ mặt, đưa tay lên xoa lên cái đầu đang vùi trong hõm vai mình.
"Đừng làm gì quá đáng...". Sau một lúc, cái ôm liền biến thành nụ hôn. Một nụ hôn từ nhẹ nhàng đến chiếm hữu.
"Lão đại, anh mặc nó suốt như vậy, được không?", Vương Cửu Long hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm độc đáo của cơ thể Trương Cửu Linh.
Trương Cửu Linh thầm nghĩ " Rõ ràng là em cố tình làm vậy, nhưng anh lại không có bằng chứng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro