2. VỊ TRÍ NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên Trương Cửu Linh đẩy Vương Cửu Long ra trong đêm.
Nóng!
"Vương...Vương Cửu Long..", Trương Cửu Linh khàn giọng, nặng nề đẩy cái bánh bao lớn đang ôm người kia ra.
Anh không thể hiểu nối. Lần đầu tiên gặp mặt thì lạnh lùng như vậy, sao bây giờ lại dính người như vậy chứ?
Anh thật sự không chịu nối áp lực từ một người đàn ông cao 1,93m đè lên người.
Anh không chịu đựng được nữa, phải chiến đấu chống lại quy tắc phi dân chủ này.
Cuối cùng anh cũng thoát khỏi vòng tay của Vương Cửu Long, thành công đẩy Vương Cửu Long ra.
"Nam Nam...nóng..."
"Hả?..', Vương Cửu Long dụi dụi mắt, đưa tay lấy điều khiển của máy điều hoà, bấm vài lần. Trở mình lại và tiếp tục ôm Trương Cửu Linh trong tay để ngủ.
Trương Cửu Linh thở dài. Phải nỗ lực lắm mới đẩy được Vương Cửu Long ra, vậy mà...Anh đỏ bừng mặt, gạt bàn tay Vương Cửu Long đang ôm ngang eo mình ra.
Vương Cửu Long trong tay trống rỗng. Cậu nghi ngờ mở mắt, chắc chắn rằng anh vẫn còn trên giường, mới yên tâm. Nhưng cậu không biết tại sao lão đại lại không ngủ yên trong vòng tay mình.
"Đừng ôm anh nữa, nóng quá!", Trương Cửu Linh kéo góc chăn bên cạnh, nằm xuống ngủ.
"Điều hoà đang bật mà?", Vương Cửu Long muốn ôm lão đại ngủ, không có lão đại thì không ngủ được.
'Làm sao anh có thể từ chối yêu cầu của chồng mình chứ hả?", Vương Cửu Long liền tỉnh táo.
"Nhưng mà ôm như vậy anh không thoải mái.."Trương Cửu Linh nhỏ giọng, hai má ửng hồng.
"Được rồi..." Vương Cửu Long bĩu môi, thu tay về, không tiếp tục . Lão đại đang cảm thấy khó chịu, nên chỉ đành nhịn anh ấy.
Thấy Vương Cửu Long đồng ý dễ dàng như vậy, Trương Cửu Linh hơi ngạc nhiên. Không phải bình thường rất quấn người, đòi ôm ôm sao?
Nhưng không sao, anh có thể ngủ ngon rồi.
Nhưng lại không như Trương Cửu Linh nghĩ, anh tưởng có thể ngủ một giấc ngon lành.
Ngược lại, anh trằn trọc mãi không ngủ được.
Tại sao lại cảm thấy khó chịu nếu như không có Vương Cửu Long ôm. Trương Cửu Linh đỏ mặt suy nghĩ.
Đương nhiên, anh biết tại sao.
Nhưng anh không thể đổi lại được. Là anh ấy nói anh không muốn Vương Cửu Long ôm anh. Cuối cùng, lại là anh ấy không ngủ được nếu thiếu cậu.
Anh nghĩ về điều đó, cuối cùng không biết lý do gì để giải thích cho mình, anh chui lại vào vòng tay của Vương Cửu Long.
Đừng bận tâm về việc nóng . Ít nhất thì như vậy tốt hơn là mất ngủ!
Trương Cửu Linh mủi lòng. Anh ló đầu qua nhìn Vương Cửu Long.
Tất nhiên Vương Cửu Long chưa ngủ. Không có lão đại trong tay, chẳng khác nào mất đi chiếc gối êm ái.
Vẫn là lão đại thoải mái hơn.
Vương Cửu Long nghĩ, cậu cũng muốn như vậy. Đột nhiên cánh tay của anh bị kéo ra, giây tiếp theo, một cục dịu dàng nằm trong cánh tay cậu.
Vương Cửu Long sững người, nhưng nhanh chóng hiểu vấn đề. Vươn tay qua kéo người vào lòng.
"Anh sợ em không ngủ được nếu thiếu anh thôi đấy nhé!", Trương Cửu Linh thì thầm giọng đầy tự hào, sau đó vùi mình vào vòng tay của Vương Cửu Long.
Có vẻ như anh phải lắng nghe nhịp tim và hơi thở của Vương Cửu Long mới có thể chìm vào giấc ngủ được, Trương Cửu Linh thầm nghĩ.
Đôi lông mày đầy ý cười của Vương Cửu Long cong lên.
"Đúng vậy, em thật sự không thể ngủ được nếu không có anh."
Cậu mỉm cười và hôn lên đỉnh tóc của người đàn ông trong vòng tay mình. Tóc của Trương Cửu Linh dường như được gội sạch mỗi ngày, rất mềm và thơm.
Còn có mùi dầu gội của cậu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro