Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Thật đấy à , Jinyoung ?'' Jaebum mở to mắt, không tin

'' Sao tớ lại phải lừa cậu cơ chứ ? Đến tớ còn chẳng tin nổi tên hề ấy là con trai của người mà mẹ tớ đang hẹn hò ...'' Jinyoung tựa đầu xuống bàn và thở dài 

Chuyện xảy ra tối qua có lẽ là chuyện khó tin nhất đời cậu

***Flashback

Jinyoung không thể giấu nổi vẻ mặt sốc của mình.

 ''Cậu ? Cậu đang làm gì ở đây ?" - Jinyoung hỏi Mark

 ''Tôi ? Tôi cũng đang định hỏi cậu như thế đấy''

"Hai đứa quen nhau sao ? '' - Raymond hỏi và nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Misuk ở cuối bàn

''  Bọn con học cùng trường ''- Mark trả lời

'' Được rồi.. Hãy gọi gì đó đi .. Cô và Ray đói rồi.. cô chắc là hai đứa cũng thấy thế nhỉ ?''J

inyoung hất vai Mark và đi về phía kia của bàn , ngồi bên cạnh mẹ cậu . Bữa ăn dần biến thành chỗ để 2 chàng trai hằn học lườm nhau

''Có chuyện gì với 2 đứa à ?''Raymond hỏi , và liếc Jinyoung và Mark

'' Không đâu ạ '' Jinyoung lắc đầu

'' Chỉ là bọn cháu vẫn còn ngạc nhiên thôi ''

'' Nếu như....''Jinyoung dẫm lên chân Mark làm cậu co rúm lại

'' Yi-en à.. cháu sao thế ? ''-Misuk hỏi "Thức ăn cay quá sao ?''

''Không , thức ăn ngon lắm ạ .'' Mark trả lời và liếc về phía Jinyoung - người đang vờ như không có chuyện gì xảy ra

 

***

'' Thế bây giờ cậu định thế nào ? ''- Jackson hỏi

'' Chắc là chẳng gì cả.. bố tớ vẫn yêu mẹ cậu ta kể cả tớ có ghét cậu ta đi chăng nữa , chẳng có gì thay đổi ''

'' Thế thì cậu và Jinyoung có sẽ là anh em rồi nhỉ ? ''

'' Tớ phải làm gì đó trước khi đời tớ.. Chúa đang đùa giỡn gì với số phận méo mó của tớ thế này '' - Mark thở dài

'' Này , anh chàng băng giá , có thể lần này cậu sẽ làm lành được với cậu ấy đó .. một lần và mãi mãi '' Jackson vỗ lưng Mark

'' Gì ? Với tên nhóc đó á ? Tớ không nghĩ vậy ..''

Và rồi...

'' Nhìn kìa , em trai kế của cậu đang đến đây kìa '' Jackson huých vai Mark

Mark nhìn ra cửa và nhìn thấy Jinyoung đi vào , theo sau là Jaebum , ánh mắt họ có chạm nhau nhưng rồi cậu chuyển hướng nhìn đi

'' Anh trai kế của cậu kìa'' Jaebum khúc khích cười

'' Không vui đâu '' Jinyoung trừng mắt

'' Ai mà biết 2 kẻ thù lớn nhất lại có thể gặp nhau như là anh em chứ.. cậu không nghĩ chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết thôi à ? ''

''Câm ngay '' Jinyoung đẩy Jaebum

'' Cố lên " Jaebum quàng vai Jinyoung '' Có thể cậu nên dùng cơ hội này để kết thân với Mark''

'' Khi nào địa ngục thôi lạnh lẽo...''

''Đừng nói sớm thế Jinoyung .. tớ sợ rằng biết đâu cuối cùng cậu sẽ thích anh ta..''

'' Xúi quẩy'' Jinyoung nhăn mặt Cậu lấy ghế của mình ngồi mà không thể ngừng nghĩ về Mark với một vài lí do

----------------------------------

Mark nhìn 2 cặp đôi lớn tuổi đi trước mặt cậu .Cậu chưa bao giờ thấy bố vui như thế cả , Nhưng sự thật người đấy lại là mẹ của kẻ thù cậu , lí do làm cậu vẫn lưỡng lự cho tới giờ

''Tôi không hiểu sao họ lại lôi chúng ta tới buổi hẹn hò của họ nữa ''Jinyoung thở dài . Cậu chỉ muốn dành buổi chiều cuộn mình trên giường và chơi điện tử nhưng mẹ cậu lại kéo cậu ra ngoài và bỏ cậu một mình với Mark... Điều mà Jinyoung không muốn làm nhất

'' Đừng có hỏi tôi .. tôi cũng không muốn ở đây đâu'' Mark nói và liếc Jinyoung

'' Ai mà ngờ mẹ tôi và bố cậu lại hẹn hò cơ chứ...''

'' Ừm, đây chắc chắn là trò đùa của số phận rồi"

'' Tôi cá là thế''

Ánh mắt họ chạm nhau và cả hai nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt đi . Họ bước đi và bắt gặp một cô gái đi ngược chiều gần như ngã trên dải phân cách

'' Cẩn thận'' Jinyoung hét lên và chạy tới chỗ cô gái. Cậu nhanh chóng đỡ được eo của cô áy tránh cho cô ấy bị ngã

'' Cẩn thận đấy'' Jinyoung nói và bước đi sau khi chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn

'' Cảm ơn oppa ...'' Cô gái đỏ bừng mặt nói trước khi trở về với nhóm bạn của mình . Có thể nghe thấy một vài tiếng khúc khích , khi Jinyoung quay đi , họ còn vẫy tay.

Mark chỉ đứng nhìn có chút mê mẩn , cậu không biết là Jinyoung lại phản ứng nhanh đến thế

'' Gì ? '' Jinyoung nói khi cậu có cảm giác Mark nhìn chằm chằm vào cậu

'' Không có gì '' Mark nhún vai

'' Mới đấy.. không phải cậu luôn có gì để nói về tôi sao ?''

'' Này hai đứa .. đến đây, Chúng ta đi tìm thứ gì đó để ăn thôi '' Ray gọi 2 chàng trai lại 

'' Thật ra .. có một vài thứ chúng ta cần nói với 2 đứa vào tối nay..'' Ray nói khi kết thúc bữa tối và thưởng thức kem cho bữa tráng miệng

'' Chúng ta đã quyết định thế này sau khi suy nghĩ rất nhiều...'' Misuk nói khi nhìn 2 cậu trai trước mặt cô

'' Mẹ.. Có gì đó không ổn sao ? Đừng nói với con là mẹ có thai hay gì đó nhé..'' Jinyoung nhìn chằm chằm vào mẹ

'' Không , không phải như vậy đâu''

''Để chuẩn bị cho đám cưới chúng ta quyết định tất cả sẽ chuyển đến sống cùng nhau.. ở một căn nhà rộng hơn '' Ray nói trong khi 2 chàng trai đang há miệng vì ngạc nhiên

'' Sao cơ ạ ? Sống cùng nhau ? '' Mark nói

'' Ừ, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ là gia đình thôi vì thế chúng ta có thể sống với nhau ngay từ bây giờ... mấy con nghĩ sao ?'' Ray hỏi . Mark và Jinyoung nhìn nhau

'' Bố không nghĩ như vậy là quá sớm sao ?'' Mark hỏi

'' Đúng vậy '' Jinyoung ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu đồng ý với những gì Mark nói

'' Ý con là .. 2 người vẫn chưa kết hôn.. người khác sẽ nói gì đây ?''

'' Chúng ta đã nói chuyện này nghiêm túc rồi .. chúng ta không quan tâm.. Misuk và ta nghĩ đây là việc đúng đắn , đây cũng là cơ hội để 2 đứa làm thân như anh em...'' Ray nói và nắm chặt tay Misuk hơn

'' Vâng , bọn con có thể xin phép chút không ? '' Mark nói và đẩy Jinyoung đi cùng , kéo cậu ta ra ngoài hiên của quán cà phê

'' Cái gì nữa đây ?'' Jinyoung giật tay áo ra khỏi tay Mark '' Cậu có thể hỏi tôi thay vì kéo tôi như con bò ra ruộng như thế ''

'' Tôi không ở đây để gây sự với cậu..Là về mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh ''

'' Thì sao ? Có vẻ như bố mẹ chúng ta đã quyết tâm rồi''

'' Và cậu bằng lòng sao ?'' Mark liếc  Jinyoung

'' Tôi cũng không hề muốn ở cùng cậu dưới một mái nhà hay ở bất cứ chỗ nào trên trái đất này nhưng có những chuyện chúng ta không thể từ chối .. Hãy chấp nhận '' Jinyoung nói và nhìn Mark

'' Tôi không đồng ý .. đây là một ý tưởng quá là tồi tệ ''

'' Tệ quá ấy chứ''

'' Cậu nói thật đấy à ?''

'' Nghe này .. Tôi chỉ muốn mẹ tôi và bố cậu hạnh phúc cho dù đồng nghĩa với việc có cậu làm hàng xóm.. bây giờ thì chúng ta đã nói chuyện xong và tôi cần chén nốt chỗ kem kia'' Jinyoung nói và bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro