Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy

"Yaa...tớ không biết là cậu có rất nhiều đồ đạc...cậu là cái gì thế? Một cái kho chứa à ?" Jackson nặng nhọc vác cái hộp to lên phòng Mark ở tầng hai. 

"Im lặng và giúp tớ đi..." Mark đá vào mông Jackson.

"Yaa!" Jackson lườm. "Cơ mà, bao giờ thì Jinyoung đến?"

"Làm sao mà tớ biết được?"

"Cậu là anh trai cậu ta mà..." Jackson khúc khích

"Yaa!" Mark đá vào mông Jackson cái nữa.

Cùng lúc đó...

"Woah...đây đúng là một nơi tuyệt vời..." Jaebum kêu lên khi cậu và Jinyoung bước xuống xe.

"Cháu thích nó chứ Jaebum ah?" Mẹ Jinyoung hỏi.

"Dạ...cháu có thể để đây vài lần không?"

"Cháu lúc nào cũng được chào đón...oh..Yi-En chắc đang ở đây...xe của Ray ở đằng kia..."

Jinyoung ở phòng trên gác khi Jaebum đến cùng với hành lí của cậu.

"Đây là cái cuối cùng..." Jaebum kéo hành lí vào trong chiếc tủ quần áo lớn. "Đây chính là ngôi nhà quỉ quái mà tớ đã nói Jinyoung ah...cậu với Mark thật may mắn..."

"May mắn? Tớ sẽ nói tớ may mắn nếu tớ sống cách xa cái tên đó hàng nghìn mét...đấy mới là may mắn..."

"Thế tại sao cậu đồng ý với sự sắp xếp này? Cậu chỉ cần nói không...chờ đến khi đám cưới..."

"Và có thể làm mẹ tớ đau lòng? Tớ muốn chết hơn là làm như thế..."

"Một cậu con trai hiếu thảo..." Jaebum cười.

"Sao tớ lại thấy nó như lời chế nhạo nhỉ?"

"Thật sao?"

Sau đó họ nghe thấy tiếng nhạc nổ lên từ phòng bên cạnh.

"Chắc chắn là tên kia..." Jinyoung nói.

"Có vẻ như cậu sẽ có nhạc nền trong suốt thời gian này..."

"Đó không phải điều cần thiết..."

Tại phòng của Mark

"Tớ không thể chờ đến lúc có party tại đây...!" Mark hét lớn sau khi đẩy hết đồ đạc sang một bên.

"Cậu có chắc là bố cậu sẽ cho cậu làm không?" Jackson ngã xuống giường

"Tớ chỉ làm nó khi mà bố tớ không ở đây...." cậu vặn to volume của nhạc lên, tiếng nhạc vang khắp phòng.

"Tớ hi vọng sẽ không có chiến tranh giữa cậu và Jinyoung sau việc này..."

"Tớ không thể đảm bảo được điều đó..."

Buổi tối đầu tiên trôi qua hoàn hảo...mọi thứ đều ổn và cả hai đều nhận được sự ngạc nhiên...hoặc là họ...?

**********************

Jaebum bị sốc khi thấy quầng thâm dưới mắt Jinyoung như dài đến cằm cậu ấy.

"Jinyoung ah...cậu ổn chứ?" Jaebum hỏi.

"Không..." Jinyoung nằm xuống bàn và cảm thấy rất mệt mỏi như thể có ai đó rút hết sức lực ra khỏi cơ thể cậu.

"Có chuyện gì thế?"

"Cố gắng sống bên cạnh một cái hộp nhạc bùng nổ không ngừng nghỉ...nhạc nhẽo mở 24 tiếng...tớ không biết có phải tên khốn đấy chọc tức tớ hay không nữa..."

"Cậu không nói với mẹ cậu hay bố cậu ta à?"

"Ông ấy mắng cậu ta...cậu ta dừng lại vài tiếng rồi lại bắt đầu...tớ nghĩ là cậu ta có chủ ý muốn khiến tớ phát điên..chỉ trong hai ngày...tớ không biết liệu mình có chịu đựng được 3 tháng hay không..."

"Cứ nằm ở đây...ok?"  Jaebum xoa lưng Jinyoung

"Dù sao đi nữa, tớ nghĩ tớ sẽ đến nhà cậu một ngày nào đấy..."

"Cậu luôn luôn được chào đón..."

"Cảm ơn cậu..."

Trong lúc ấy

"Cậu bật nhạc cả ngày?"

"Yup!" Mark gật đầu cười. "Đó là những gì bố tớ đồng ý trong suốt quá trình chuyển nhà..."

"Cậu biết đó không phải lỗi của ông ấy...bố cậu có kệ hoạch..." Jackson nói.

"Ừ...nhưng ông ấy có thể không đồng ý...nhưng không...ông ấy đã có một thằng con ngoan và đồng ý nó vì vậy đây là điều duy nhất tớ có thể làm để khiến cậu ta phát điên..."

"Bố cậu không nói gì sao?"

"Ông ấy có...những lời mắng mỏ như thường ngày, đe doạn sẽ ném hết đồ đạc của tớ và cắt tiền trợ cấp...nhưng tớ không quan tâm."

Tiết 4

"Nếu các em đọc kĩ câu hỏi thì các em sẽ thấy được một vài gợi ý cho câu trả lời mà mình cần..." thầy Choi viết lên tấm bảng trắng. "Jinyoung, em có thể cho thầy biết con số của...."

Mọi con mắt nhìn về phía Jinyoung nhưng cậu ấy nằm gục trên tay mà mủ gật. Jaebum vỗ nhẹ lưng Jinyoung nhưng cậu ấy không nhúc nhích. 

"Park Jin Young"

Giọng của thầy Choi vang khắp phòng và đánh thức Jinyoung khỏi giấc ngủ của cậu ấy.

"Uh...uh..." Jinyoung lắp bắp và nhìn xung quanh. "Thầy...."

"Tôi đã nói gì về việc ngủ gật trong giờ của tôi? Bây giờ thì ra ngoài, quỳ xuống và đưa giơ hao tay lên..."

"Dạ vâng...."

Jinyoung làm theo. Cậu đã rất buồn ngủ vì những cơn thiếu ngủ do Mark gây ra và bị làm nhục mặt như này chẳng giúp được gì cả.

Tối hôm đó

Jinyoung cố gắng làm bài khi tiếng nhạc to đùng bất ngờ phát ra từ phòng Mark. Cậu cố gắng không để ý đến nó nhưng không thể làm việc khi mà tiếng nhạc trở nên to hơn. Mẹ cậu và bố Mark đi ra ngoài tối nay và cậu không có sự lựa chọn nào nên đành xông ra ngoài, đi đến phòng của Mark.

"Yaa! Bật nhỏ nhạc xuống một chút có được không hả? Ở đây còn có người cần học bài nhé!" Jinyoung rít lên đập cửa.

Cậu chờ một lúc nhưng không có động tĩnh gì.

*Aishhhh!*

Jinyoung lao vào phòng và thấy Mark đang nằm trên giường với chiếc laptop trên bụng, lắc lư đầu theo tiếng nhạc.

"Yaa! Cậu làm cái gì ở đây thế?" Mark hỏi, ngạc nhiên với sự "thăm quan" không báo trước của Jinyoung.

"Nếu đây là cách cậu chơi thì..." Jinyoung nói và đi đến cạnh bộ loa trong góc phòng. Cậu rút dây điện ra, ngay lập tức làm cho cả phòng trở nên im lặng.

"Yaa! Cái quái gì thế?" Mark đứng dậy giành lại. "Cậu nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?"

"Tôi tắt nhạc khi mà cậu không làm..." Jinyoung trợn mắt lên.

"Cậu không thể làm thế. Đó là của tôi!"

"Và đây là mấu chốt? Gặp sau..."

Jinyoung mang dây điện về phòng và khóa cửa lại.

"Yaa, Park Jinyoung! Trả lại đồ cho tôi!" đến lượt Mark đập cửa

"Tôi không thể nghe thấy cậu....tiếng nhạc to quá..." Jinyoung đáp lại từ phía trong.

"Yaa! Mở cửa ra!"

Jinyoung không thèm để tâm đến hành động của Mark và đeo tai nghe vào trước khi tiếp tục làm bài về nhà.

*Đó là cái giá phải trả cho việc làm phiền tôi...* cậu khịt mũi trong chiến thắng.

"Tên hỗn xược!" Mark đá vào cửa nhưng chỉ làm đau ngón chân mình. "Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro