Chap 1: Buddies ( Những người bạn thân )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :keledek

Dịch fic : Chau 

Jinyoung:

Cái lắc bất ngờ đã khiến tôi từ giấc mộng tuyệt vời của mình đột nhiên trở về với thực tế. Tôi mở mắt và thấy gương mặt của Mark hyung phóng to ở phía trước.

"Dậy đi! Đến giờ đi học rồi" anh ấy cười. Anh đứng dậy và kéo rèm để làm sáng căn phòng tối om của tôi.

"Ah hyung...vẫn còn sớm mà...để em ngủ..." Tôi kéo chăn che đầu mình lại hoặc đặc biệt..."cây gỗ" buổi sáng của tôi. Đó là điều bình thường đối với một chàng trai khi họ thức dậy nhưng người con trai đang trong phòng tôi chính là người trong lòng tôi...người tôi say mê điên cuồng! Và lí do cho "nó", không ai ngoài anh ấy. Tôi có một giấc mơ về anh ấy đêm qua...vấn đề lớn...anh ấy đi vào giấc mơ của tôi gần như mỗi đêm kể từ khi chúng tôi gặp nhau...điều đó thật khó khăn...tôi phải lòng anh ấy. 

"Không thể làm thế Jinyoung ah...dậy nào...nếu em không xuống nhà trong 10 phút nữa, anh sẽ kéo em xuống và giúp em vệ sinh cá nhân đấy" anh ấy nói.

Tin vào lời nói, tôi thật sự muốn nó xảy ra...

"Yea, yea..." Tôi tóm lấy chiếc áo oversize của mình và mặc nó vào với hi vọng nó sẽ đủ dài để che đi sự khó khăn đang "bắt nạt" tôi.

"Anh sẽ gặp em dưới tầng." Mark hyung quay lại và đi ra cửa. "Omma, con trai mẹ cần bữa sáng!" anh ấy nói và đóng cửa lại đằng sau lưng.

Mark:

Khi tôi mở cửa, mắt tôi mở to khi thấy Jinyoung ở trần nằm trên giường với nụ cười trên môi khi đang ngủ. Tôi hi vọng rằng em ấy đang mơ về mình...đó là một suy nghĩ sexy. Tôi nhẹ nhàng đi đến và ngồi lên giường em ấy, nằm xuống bên cạnh. Chống đầu mình lên tay, tôi ngắm Jinyoung với một tầm nhìn tốt.

Đôi lông mày rậm của em ấy trông giống của một vị hoàng đế trong phim lịch sử mà người giúp việc nhà tôi rất thích xem...thật quá hoàn hảo! Mọi thứ về em ấy đều hoàn hảo. Tôi nhìn xuống và thấy điểm lồi lên ở đũng quần em ấy...chắc hẳn em ấy đang mơ thấy gì đó lúc này.

Tôi lay người em và em ấy từ từ mở đôi mắt cún con...đáng yêu của mình! Em ấy cố gắng tránh né việc thức dậy nhưng sau lời đe doa nghiêm khắc từ tôi, em ấy cuối cùng cũng làm theo.

"Anh sẽ gặp em ở dưới tầng..." Tôi nói và đi ra khỏi của. Tôi có thể nhìn thấy em trợn mắt đằng sau lưng mình. "Omma, con trai mẹ cần bữa sáng!" Tôi đi xuống nhà và đi thẳng vào bếp.

"Nó chưa dậy ạ?" Mẹ Jinyoung hỏi. Bà là một người phụ nữ đẹp ở độ tuổi 40 với một thân hình siêu mẫu. Nếu tôi còn cảm thấy thích thú với những cô gái, tôi muốn vợ mình sẽ được giống như bà. Nhưng buồn thay, người duy nhất ở trong tâm trí tôi, Jinyoung là khác biệt...nếu như em ấy biết.

"Rồi ạ, đang chuẩn bị đi tắm khi bọn con nói chuyện...mẹ, bữa sáng có gì?"

"Cơm cuộn rong biển với canh đậu hầm"

"Nghe tuyệt quá..."

Tôi gọi mẹ Jinyoung là "mẹ", chỉ là vì bà cư xử giống một người mẹ đối với tôi, hơn là người mẹ mà tôi đã từng có. Bà ấy luôn đi công tác cả tuần dài nên tôi đến với mẹ Jinyoung để nhận được tình phụ tử nhiều hơn. Bà chăm tôi giống như con trai bà và tôi thích gọi bà là "mẹ."

"Thế, trường học như thế nào? Jinyoung nói là con tham gia đội bóng rổ..." bà hỏi trong khi đang khéo leo xử lí hai cái nồi trên bếp.

"Vâng...họ nói rằng nó sẽ tốt cho học bạ đại học của con. Omma, sao mẹ không trở thành người nổi tiếng ở trên TV? Mẹ có tài năng và vẻ đẹp tuyệt vời...con đặt cược là một nửa số ông chú trong khu phố này đều để ý đến mẹ"

"Sao con biết được hả chàng trai trẻ? Con đi xung quanh để bàn tán à?" bà nhìn chằm chằm vào tôi

"Con có mắt...và tai..."

Jinyoung:

Tôi đi xuống tầng và nghe thấy giọng Mark vọng ra từ bếp, đó là nơi yêu thích của anh ấy trong nhà tôi. Thật tốt khi thấy anh ấy gần gũi với mẹ, thậm chí anh còn gọi "omma".

"Con chắc chắn rằng mẹ thậm chí có thể đánh bại những siêu mẫu..." tôi nghe thấy giọng anh ấy. Cách anh tâng bốc mẹ tôi thật ngoài sức tưởng tưởng nhưng anh ấy thực sự nghĩ thế. Mẹ tôi rất đẹp, không phải tôi nói vì bà là mẹ tôi mà tất cả mọi người đều nói thế. Bà thực sự rất đẹp, là cựu hoa hậu Busan khi bà 20...và bà đã kết hôn với bố tôi vài năm sau đó.

"Sự xu nịnh không giúp anh mãi được đâu..." tôi nói khi ngồi vào bàn. Mark hyung trợn mắt lên.

"Gì cũng được dick-head" (bạn nào muốn hiểu nghĩa từ này thì inb mình nhé, còn không thì thôi cứ coi như một lời mỉa mai châm chọc nhau đi nha)

"Ngu ngốc"

"Rác rưởi"

"Ngu xuẩn"

"Hey, hey...không thêm bất kì một cái tên nào nữa trong nhà của ta!" mẹ tôi nhìn chúng tôi

"Anh ấy/em ấy bắt đầu trước!" chúng tôi nói và chỉ vào nhau. Anh ấy lè lưỡi nhìn tôi.

"Mang thức ăn ra bàn rồi chúng ta có thể ăn..."

"Dạ." chúng tôi gật đầu.

Hai cậu nhóc nhanh chóng ngồi xuống bàn dưới cái nhìn của mẹ Jinyoung. Sau bữa ăn thịnh soạn và ngon lành, chúng tôi đi đến trường. Đường đi đầy ắp sự vui vẻ với những câu nói đùa thông thường.

Mark

Chúng tôi đến trường và Jinyoung thực sự nhận được những ánh mắt ngại ngùng từ những cô gái xung quanh. Em ấy là người thích giao lưu với mọi người trong hai đứa chúng tôi, thân thiện và hòa đồng. Em ấy có bạn bè từ các lớp và hội những người thích em ấy ngày càng lớn hơn.

Tôi mới chỉ chuyển đến đây năm ngoái nên tôi không có nhiều bạn nên tôi cuối cùng cũng đã kết bạn với bạn em ấy.

"Jinyoung oppa, anh thật tuyệt!" một cô gái hét lên khi chúng tôi đi ngang qua sân bóng nhỏ. Jinyoung cười và vẫy tay.

"Có vẻ như hôm nay ai đó có thêm một fan-girl" Tôi nhìn Jinyoung

"Vấn đề lớn rồi..."

Một cô gái đi đến và đứng trước mặt chúng tôi. Cô ấy trông rất lo lắng.

"Ừm? Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Cô gái hít một hơi sâu và đưa cho tôi một mẩu giấy.

"Cho anh..." cô ấy nói

Tôi rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng cô ấy ở đây là vì Jinyoung

"Err...cảm ơn?" tôi nhìn Jinyoung và em ấy cười.

Cô gái bỏ đi khi tôi mở tờ giấy, đây là một bức thư tỏ tình...cô gái còn để lại số điện thoại của mình.

Jinyoung

Khi cô gái ấy đưa mảnh giấy cho Mark, tôi lập tức biết ngay đó là gì. Và thực sự, tôi đã ghen tị. Tôi ước rằng mình có thể mạnh dạn như thế, thổ lộ tình yêu của mình với người người mình yêu. Nói với tôi đó là ấn tượng nhưng những gì tôi có thể nói,

tôi thấy một trái tim lãng mạn.

"Có vẻ như bây giờ anh cũng đã có một người hâm mộ..." tôi nói khi tiếp tục đi đến lớp học

"Cô ấy chắc nhầm anh với ai khác..."

"Cứ thừa nhận là anh cũng có người hâm mộ đi..." tôi khoác vai anh

"Có lẽ...nhưng bây giờ anh không có hứng thú, anh có nhiều thứ phải tập trung vào"

"Oh, đúng rồi..."

"Thế, em có đến buổi tập của anh hôm nay không? Anh cần ai đó để cổ vũ mình..."

"Chắc chắn rồi..."

Tôi gật đầu. Như thể tôi không muốn bỏ lỡ để được nhìn thấy anh ấy ướt đẫm mồ hôi và đầy gợi cảm trên sân bóng rổ. Tôi còn sợ anh ấy sẽ không hỏi mình có muốn đến không nữa.

Lớp học bắt đầu như bình thường và khi môn Lịch sử Thế giới diễn ra, tôi chìm vào giấc ngủ như người bị phê thuốc. Không phải tôi từng sử dụng chúng mà là được biết về như thế. Dù sao, tôi nghe thấy tiếng gõ vào ghế ở đằng sau và tôi biết đó là ai, không ai khác ngoài Mark hyung. Một mẩu giấy nhàu nát hạ cánh trên bàn của tôi và tôi mở nó ra

*Anh cảm thấy chán...trốn tiết đi! 

                 M*

Tôi liếc mắt qua vai mình và anh ấy nháy nháy lông mày. Anh ấy đứng dậy và chậm rãi đi thẳng đến cửa sau. Đến khi chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ học, tôi quyết định đứng dậy thì theo anh ấy.

Các chàng trai đi đến sân thượng chỉ để biết rằng họ không cô đơn

"Tôi đã mong rằng hai người sẽ đến đây" Jaebum ngồi trên một chiếc băng ghế cũ gần bước tường. Jackson đang tập luyện kĩ năng đấu kiếm của mình cũng dừng lại khi nhìn thấy chúng tôi tới.

"What's up guys?" cậu ta bước đến chỗ chúng tôi.

"Yaa, tớ tưởng cậu bỏ đấu kiếm rồi" Jinyoung cười, cậu đi đến vệ tường và ngồi xuống.

"Bỏ rồi, nhưng không có gì là sai trái đối với tớ khi sống lại trong quá khứ cả." Cậu ấy lè lưỡi ra với tôi.

Jinyoung

Tôi ngồi một góc khá xa sân bóng và kiên nhẫn ngồi xem cả đội tập luyện. Mark chạy xung quanh và khi anh ấy nhìn thấy tôi, anh ấy vẫy tay và tim tôi bay ra ngoài. Anh ấy thật sự chơi rất tốt và anh ấy xứng đáng được ở trong đội.

Tiếng còi kết thúc vang lên và Mark đi đến chỗ tôi. Anh lúc nào trông cũng sexy khi mồ hôi ngấm xuống. Tôi ước tôi có thể dùng khăn lau cho anh ấy hoặc dùng tay của mình. Ờ thì, tôi với suy nghĩ hư hỏng của mình. 

"Anh trông tuyệt đấy..." tôi đưa cho anh chai nước.

"Em nghĩ thế?"

"Ừ..." tôi gật đầu.

"Nhưng em có thể nhảy giỏi hơn anh mà..." anh với lấy cái khăn.

"Anh cũng không tồi...bay lượn xung quanh..."

Anh ấy...thủ thuật võ đạo như là một điều đặc biệt của anh ấy. Tôi có thể xem anh ấy nhảy hàng giờ đồng hồ.

Mark

Giờ nghỉ giải lao kết thúc và tôi nhấc mông trở về sân tập. Biết được rằng Jinyoung trốn học đến đây để xem khiến tôi muốn thể hiện hết sức mình. Tôi không biết làm cách nào hay nó bắt đầu ra sao nhưng tôi muốn Jinyoung là người của mình. Tôi ghét những cô gái luôn tập trung xung quanh em ấy và tôi muốn hét vào mặt họ rằng em ấy là của tôi.

"Cậu thể hiện nó quá rõ ràng đấy anh bạn" Jaebum nói khi chúng tôi ngồi ở ghế sau trận đấu luyện tập.

"Tớ sao?" tôi nhìn cậu ấy

"Yup...mình có thể nhìn thấu cậu, sao cậu không nói với cậu ấy?"

"Và có thể làm tình bạn giữa chúng tôi tan biến? Không cảm ơn"

"Đôi khi, con người bị mù khi mọi thứ đang ở ngay trước mắt họ" cậu lắc đầu.

Cái đó có nghĩa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro