Chap 2 - Did He Forget? (Em ấy quên rồi sao?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark:

"Ờ, trận đấu sẽ diễn ra vào thứ bảy này, chúng ta sẽ tập trung ở trường và đến nơi hẹn bằng xe buýt. JB thông báo khi chúng tôi tập trung lại sau buổi tập. "Huấn luyện viên sẽ gặp chúng ta ở đó và người đến muộn nhất sẽ 'gắn liền' với ghế dự bị.." cậu ấy nhìn vào Young Jae.

"Gì thế?" Young Jae nhìn lại.

"Không có gì. Buổi tập kết thúc, đi tắm đi!"

Tôi đi ra từ phòng để đồ và suy nghĩ đầu tiên trong đầu là về Jinyoung. Tôi đi ra khỏi nhà thể chất và thấy em ấy đi đến lối cửa chính.

"Jinyoung ah!" Tôi gọi nhưng em không nghe thấy. Chắc chắn Jinyoung đang đeo tai nghe, một thói quen khó có thể từ bỏ.

Jinyoung:

Tim tôi dường như dừng lại khi có ai đó nhảy ra đằng sau lưng.

"Cái quái...?" tôi liếc mắt và đó là Mark hyung. "Ah hyung! Anh gần như giết chết em rồi!"

"Anh gọi nhưng em không trả lời." Anh vòng tay qua cổ tôi. "Em đang nghe cái gì thế?" anh lấy một bên tai nghe và đeo vào. "Hmm...Chris Brown...tuyệt vời..."

"Buổi tập như nào?" tôi hỏi và tiếp tục đi, bỏ anh lại phía sau một chút.

"Ổn cả, trận đấu đầu tiên là vào thứ Bảy. Em sẽ đến chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Um..và chúng ta cần đến trung tâm thương mại. Anh cần mua một đôi giày mới cho trận đấu"

"Có vấn đề gì với cái đôi cũ của anh?" tôi nhìn anh.

"Em chưa nhìn thấy à? Có một cái lỗ ngay trên nó...và hơn nữa, đây cũng là cơ hội để sử dụng thẻ của bố mẹ anh." anh ấy khúc khích cười.

Sau đó

"Yaa, nếu ai đó không biết, mọi người sẽ nói rằng hai người đang hẹn hò đấy" Min bước đến chỗ chúng tôi.

"Cậu đang nói cái gì thế?" tôi nói khi Mark không ở phía sau. Tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình đỏ như nào với lời nhận xét của cô ấy. Tôi đã mong điều đó xảy ra như nào chứ. Tôi không thể gọi anh là người đàn ông của mình.

"Sao nào? Nếu nó là sự thật thì cậu sẽ chúc mừng bọn tớ chứ?" Mark quàng tay qua vai tôi.

"Dứt khoát là thế rồi!"

Mark:

"Sao nào? Nếu nó là sự thật thì cậu sẽ chúc mừng bọn tớ chứ?" tôi nói và quang tay qua vai Jinyoung.

"Dứt khoát là như thế! Hai đứa đứng cạnh nhau trông dễ thương chết được" Min nói và bỏ đi. Tôi liếc nhìn Jinyoung và khuôn mặt em ấy đang đỏ...Em ấy giận sao?

"Anh bạn, đừng để ý đến lời Min nói, cô ấy chỉ trêu em thôi." Tôi vỗ nhẹ vào lưng Jinyoung. Tôi chỉ mong rằng điều đó sẽ không gây ra bất kì sự lúng túng nào giữa hai chúng tôi.

Trận đấu sắp dến, Mark siêng năng tập luyện với đội bóng và Jinyoung luôn ở đó để có thể xem Mark tập, cổ vũ cậu.

Hôm nay là thứ sáu và cả hai đi ra ngoài uống nước sau bữa tối.

"Em chắc chắn sẽ đến trận đấu ngày mai đúng không?" tôi nói khi chúng tôi quay về nhà em ấy.

"Hyung...anh đã hỏi em câu này 17 lần trong ngày hôm nay rồi đấy. Em, Park Jinyoung chắc chắn sẽ đến xem trận đấu đầu tiên của Mark Tuan vào ngày mai...hài long chưa?"

"Yup!" tôi gật đầu.

Sau đó

"Yaa Park Jinyoung!" chúng tôi nghe thấy ai đó gọi tên Jinyoung.

Chúng tôi quay lại và thấy một người đàn ông bước ra từ xe ô tô.

"Jinwoon hyung?" có vẻ như Jinyoung biết anh ta.

"Jinyoung ah!"

Người đàn ông đi đến chỗ chúng tôi, ôm lấy Jinyoung và thơm má em ấy. Mắt tôi đã nhìn thấy sự đỏ mặt tại thời điểm đó. Sao anh ta có thể hôn Jinyoung của tôi ngay trước mặt tôi như thế? À thì, Jinyoung vẫn chưa là của tôi...nhưng...bạn hiểu ý tôi phải không?

Jinyoung:

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Jinwoon hyung, thật sự. Anh ấy giống như anh trai của tôi. Khi gia đình anh chuyển về Busan, tôi chưa được gặp lại anh. 

"Jinyoung ah" anh ấy ôm tôi và thơm má tôi. Đó là điều anh ấy luôn làm mỗi khi gặp tôi, không liên quan gì đến yêu đương cả, đó chỉ là cách anh ấy chào đón những đứa em của mình.

"Hyung, anh làm gì ở đây thế? Em tưởng anh ở Busan?"

"Ngày mai bạn anh làm đám cưới...Anh nhớ em lắm Jinyoung ah. Aigoo, đứa em trai bé bỏng của tôi đã lớn rồi. Lần cuối cùng anh gặp em, hmm, khi nào nhỉ? Oh, lúc đấy em vẫn là học sinh trung học..." anh lại ôm tôi.

"Thời gian trôi nhanh quá...um, dù sao thì, đây là Mark, bạn thân em..." tôi giới thiệu Mark trầm lặng đang đứng bên cạnh mình.

"Xin chào..."

"Xin chào..."

Cả hai bắt tay nhau.

"Jinyoung à, ngày mai chúng ta đi chơi được không? Anh ở đây đến cuối tuần. Đám cưới sẽ kết thúc khoảng 5 giờ...chúng ta có rất nhiều chuyện cần ôn lại..."

"Vâng..."

"Cho anh sỗ điện thoại của em"

Tôi lấy điện thoại từ trong túi và đưa cho anh ấy. Anh gọi đến một số và vài giây sau, anh trả lại cho tôi.

"Anh sẽ gọi cho em Jinyoung ah..." anh ấy ôm tôi lần thứ ba. Người anh này đúng là kẻ cuồng ôm. "Gặp lại em sau nhé..."

Mark:

"Jinyoung à, ngày mai chúng ta đi chơi được không? Anh ở đây đến cuối tuần. Đám cưới sẽ kết thúc khoảng 5 giờ...chúng ta có rất nhiều chuyện cần ôn lại..." người đó nói. Tôi chỉ đứng bên cạnh và nhìn hai người họ. Jinyoung chưa bao giờ nói cho tôi biết về người đàn ông này mặc dù em ấy luôn nói cho tôi mọi thứ.

"Vâng..." Jinyoung gật đầu.

Vâng? Có phải em ấy quên mất rằng em ấy sẽ đến trận đấu của tôi vào ngày mai? 

Thứ bảy

Nhà thi đấu ở Jamsil Sports Arena được lấp đầy bời người hâm mộ của hai đội. Khi đội chủ nhà đi vào trong sân, cả nhà thi đấu hét toáng lên.

"Chúng ta có thể làm được! Chơi thôi!" JB chụm đầu lại cùng với các đồng đội

Họ đi vào trong nhà thi đấu và mắt của Mark nhanh chóng nhìn đến băng ghế khán đài để tìm kiếm Jinyoung.

*Tại sao em ấy không ở đây?* cậu tự hỏi.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu ngay sau bài trình diễn mở màn. Được nửa trận đấu, Mark bị gọi ra ngoài và Young Jae thay chỗ.

"CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ VỚI CẬU THẾ HẢ CHÀNG TRAI TRẺ? Cậu chơi như không có não vậy!" Huấn luyện viên Jiseok hét lên với tôi. Tôi thừa nhận, tôi đã mất tập trung một lúc. "ĐẶT CÁI MÔNG CỦA CẬU XUỐNG!"

Tôi trở lại băng ghế dự bị và JB đưa cho tôi cái khăn.

"Có chuyện gì với cậu thế anh bạn? Tớ chưa thấy cậu như này bao giờ." Cậu nói

"Không sao." Mắt tôi lại đảo đến dãy ghế người xem lần nữa, vẫn không thấy hình bóng của Jinyoung ở đâu.

Tôi lại nhớ đến người đàn ông chúng tôi gặp tối qua. Em ấy xù mình vì hắn ta? Em ấy sẽ không làm thế...phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro