Chap3: How Could I... (Làm thế nào tôi có thể...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung

Tôi thức dậy và lúc này đã là buổi chiều. Đêm qua tôi ngủ rất muộn, tán gẫu cùng với Jinwoon hyung. Tôi đã sẵn sàng và ngay khi vừa bước ra khỏi giường thì mẹ tôi gọi.

"Jinyoung cục cưng, con có thể đi giao hộp bánh này không? Con gái của bạn mẹ kết hôn..." mẹ đưa tôi một cái hộp lớn được bao bọc gọn gàng.

"Nhưng mẹ ơn, con thật sự bị muộn..." Trận đấu của Mark hyung bắt đầu lúc 2 giờ và bây giừo đã là 12:45 rồi. Nó sẽ mất cả tiếng đồng hồ để đến được Jamsil và tôi muốn đến đó trước khi còi thổi.

"Làm ơn giúp mẹ đi cục cưng, mẹ không thể vắng mặt...cô ấy sẽ lải nhải về việc này...làm ơn đi mà..." Mẹ nài nỉ. Bây giờ, làm sao tôi có thể nói không.

"Thôi được rồi..."

"Cảm ơn con yêu..." bà xoa đầu tôi.

Tôi xuống taxi trước cửa một toàn nhà lớn tại Mokdong.

"Đây chắc là tòa nhà đám cưới..." tôi đi vào hành lang và thấy những thứ dành cho tiệc cưới. Tôi đã đi vào và cẩn thận đưa bánh cho gia đình hạnh phúc đó.

Tôi nhìn đồng hồ và tôi đã muộn 15 phút.

*Shit* Tôi vội vàng đi ra ngoài và chạy đến bến xe buýt gần nhất. Tôi thấy một cụ già muốn sang đường nhưng không ai giúp đỡ. Bản năn Samaritan tốt bụng của tôi đá vào tôi để nhắc rằng tôi nên giúp đỡ bà. 

"Bà ơi..." tôi đứng cạnh bà. "Con có thể giúp bà được không?"

"Chắc rồi, cảm ơn cháu...cháu đúng là đứa trẻ đáng yêu..."

Tay tôi nắm chắc bàn tay nhăn nheo của bà cùng đi sang đường. Nụ cười của bà khiến tôi nhớ đến bà tôi ở Mokpo. Có lẽ tôi tí nữa tôi sẽ gọi điện cho bà mình.

"Aigoo, cháu thật tốt bụng..." bà vỗ nhẹ vào mông tôi.

"Không đâu thưa bà, bà đi cẩn thận nhé..."

Tôi vẫy tay. Tôi đang định đi sang đường trở lại thì bất ngờ một chiếc xe đạp từ đâu đó lao đến và điều tiếp theo tôi biết, mọi thứ trở nên tối mịt.

Jinwoon đến tòa nhà đám cưới và thấy một đám đông tập trung ở bên đường. Anh tiến đến xem có chuyện gì xảy ra và khi anh đến, anh đã bị kinh hãi. Jinyoung đang nằm ở trên vỉa hè và được một y tá sơ cứu.

"Ôi trời ơi...Jinyoung ah!" anh quỳ xuống

"Xin lỗi...cậu biết chàng trai này sao?" người y tá hỏi.

"Vâng, em ấy là anh em thân thiết của tôi. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

"Một tai nạn nhỏ thôi, người đàn ông này..." ông chỉ về phía chàng trai đang nói chuyện với cảnh sát. "Anh ta vô tình đâm phải chàng thanh niên này...anh có thể đến bệnh viện cùng với chúng tôi không?"

"Vâng, chắc chắn rồi..."

Mark

Chúng tôi đã thắng với cách biệt 2 điểm nhờ vào cú ghi điểm của JB khi tiếng còi vang lên. Tôi nhìn về phía khán đài và vẫn không thấy bóng dáng Jinyoung đâu. Có vẻ như em ấy đã bỏ bom tôi vì người đàn ông kia đúng như tôi nghĩ.

"Đi tắm thôi các chàng trai! Khoảng nửa tiếng nữa xe buýt sẽ tới!" Huấn luyện viên Jiseok hét lên.

"Đi thôi anh zai, anh có thể phàn nàn sau khi tắm." JB khoác vai tôi.

"Im đi!" tôi đẩy cậu ta ra. Tôi thật sự tức giận và lí do chính là Jinyoung không đến xem trận đấu đầu tiên của tôi. Em ấy nói rằng sẽ đến và cổ vũ tôi.

Tôi đã sẵn sàng và đang trên xe buýt khi có một tin nhắn đến nói rằng tôi có tin nhắn thoại. Tôi ấn nút và nó là của Jinyoung.

*Hyung, em đây. Em sẽ đến đó muộn một chút, nhưng em sẽ ở đó trong suốt nửa cuối...gặp lại anh sau. Hyung cố lên!* em ấy nói.

Tôi quyết định gọi cho Jinyong. Tôi ấn số em ấy và sau vài giây, điện thoại đã được kết nối

"Yaa! Em đã ở đâu thế hả? Em nói rằng sẽ có mặt ở trận đấu! Em quên à?" tôi nói không ngừng nghỉ.

"Um...xin lỗi..." đó không phải giọng của Jinyoung.

"Đây có phải điện thoại của Park Jinyoung không?" tôi hỏi.

"Ừ..à...bây giờ Jinyoung đang ở trong bệnh viện, có một tai nạn nhỏ. Mark, anh đây...Jinwoon hyung, chúng ta gặp nhau hôm qua."

Tai nạn? Jinyoung?

Tôi vội xuống xe buýt và gần như đẩy ngã JB

"Yaa! Anh đi đâu đấy?" cậu ấy hỏi.

"Bệnh viện! Nói với huấn luyện viên rằng anh sẽ tự về"

"Anh biết là ông ấy không cho phép làm như thế!"

"Jinyoung đang ở trong bệnh viện, bị tai nạn. Anh phải đi gặp cậu ấy." tôi nói và vội vàng đi thẳng đến bến xe buýt gần nhất. 

15 phút sau tôi đến bệnh viện và thấy Jinwoon đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

"Em ấy thế nào rồi?" tôi hỏi.

"Vẫn ở trong nhưng anh hi vọng không có gì nghiêm trọng xảy ra. May mắn là anh ở đó. Anh nghĩ ai đó khác nhưng khi anh đến đấy, thì thấy Jinyoung đang nằm trên đường." Anh ấy nói.

"Em ấy không đi cùng anh à?"

"Không. Anh muốn rủ em ấy đi chơi nhưng em ấy nói rằng em ấy có trận đấu và không thể bỏ lỡ. Dường như cuộc sống của em ấy phụ thuộc vào nó vậy."

Có nghĩa là em ấy không bỏ rơi mình để đi cùng với hyung này...tôi cảm thấy tội lỗi quá!

Bác sĩ bước ra.

"Ai là người nhà bệnh nhân Park Jinyoung?"

"Không có ai, nhưng chúng tôi quen biết. Mẹ em ấy đang trên đường đến đây. Em ấy có ổn không thưa bác sĩ?" Jinwoon hyung hỏi.

"Chỉ là chấn thương nhẹ, may mắn là không gãy xương, chỉ có vài vết bầm và vết xước. Cậu ấy sẽ ổn thôi." Bác sĩ mỉm cười. "Các cậu có thể vào thăm khi chúng tôi chuyển cậu ấy đến phòng bệnh thường."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Jinyoung

Tôi mở mắt và nhìn thấy toàn màu trắng. Tôi chết rồi sao?

"Hey...ở đây..." đó là giọng của Mark hyung

"Hyung..." tôi nhìn xung quanh. "Em đang ở đâu đây?"

"Bệnh viện. Em không nhớ có chuyện gì xảy ra với mình sao?"

"Ừ thì..." tôi cố gắng cựa quậy nhưng chân cảm thấy rất đau.

"Đừng cử động!" anh ấn nút để giường của tôi ngả ra.

"Um, em giúp một cụ già sang đường và sau đó một chiếc xe đạp từ đâu phi tới và sau đó mọi thứ tối sầm lại..."

"Em bị đâm xe. Jinwoon hyung đã ở đó và họ đưa em tới đây."

"Anh làm gì ở đây? Không phải anh có trận đấu sao? Thôi chết...trận đấu..." tôi đã bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của Mark. Chết tiệt!

"Trận đấu kết thúc lâu rồi, khoảng 6 tiếng trước"

"Chúng ta thắng chứ?"

"Yup! JB ghi bàn thắng cuối khi tiếng còi kết thúc vang lên..."

"Tốt! Em rất xin lỗi..." tôi nhìn anh

"Được rồi, anh mới là người cần phải xin lỗi. Anh nghĩ rằng em xù anh để đi chơi với Jinwoon hyung"

"Em không hề muốn bỏ lỡ trận đấu của anh vì bất kì điều gì. Em đã hứa và em sẽ giữ lời hứa dù điều gì xảy ra"

"Anh biết babe, anh biết..."

Mark

"Anh biết babe, anh biết..." shit! Tôi vừa nói từ B. Tôi hi vọng rằng em ấy không nghe thấy nó. Tôi quá lo lắng nếu có điều gì không hay xảy ra với em ấy. Tôi cứ ngồi suốt khoảng thời gian ở trong tàu điện ngầm. Tôi liên tục tưởng tưởng đến những thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra với em ấy.

Sau đó

"Tốt quá, con tỉnh rồi. Mẹ đang nghĩ rằng thuốc giảm đau quá mạnh đối với con..."

Mẹ Jinyoung đi cùng với Jinwoon hyung.

"Omma..."

"Aigoo, mẹ đã bảo con nhìn kĩ trước khi sang đường và con đang ở đây..." bà cốc đầu Jinyoung.

"Mẹ! Con là bệnh nhân đấy!" em ấy gắt lên.

"Làm như mẹ quan tâm, con vẫn là con trai mẹ. May cho con là nó không quá nghiêm trọng." Bà nhìn sang tôi. "Mark, con có thể về rồi, bố mẹ con có lẽ lo lắng cho con lắm..."

"Nhưng mẹ ơi, con muốn ở đây..." tôi muốn ở bên cạnh Jinyoung.

"Mọi thứ ổn rồi, mẹ sẽ lo liệu. Con có thể đến vào ngay mai và đừng cố cãi lại lời của mẹ con..." bà nháy mắt.

"Đi thôi, anh sẽ đưa em về nhà..." Jinwoon hyung nói.

Nói là đèo về nhưng thực sự là một điều rất lúng túng. Sự im lắng đang giết chết tôi.

"Em thích em ấy, phải không?" Jinwoon hyung cuối cùng cũng lên tiếng.

"Dạ?" tôi nhìn hyung ấy.

"Jinyoung, em thích em ấy phải không? Và ý anh không phải là thích kiểu một người bạn"

Tôi chỉ gật đầu, sẽ là vô ích nếu giấu diếm nó lúc này.

"Anh đã đúng. Anh thấy cái cách em nhìn anh trong buổi tối hôm đó, khi anh ôm Jinyoung và hôn em ấy...đừng lo, Jinyoung chỉ như một đứa em trai của anh thôi..."

Tôi nhìn Jinwoon hyung và anh ấy chỉ cười.

Tối hôm đó

Tôi nằm trên giường và nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Jinyoung bị thương và tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Nó khiến tôi phải suy nghĩ...sẽ có chuyện gì nếu tôi không nói ra cảm xúc thực sự của tôi với em ấy...tôi yêu Jinyoung và tôi nghĩ rằng em ấy cũng thế. Tôi có nên tiến trước một bước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro