Chap 4 - Recovery (Sự hồi phục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark

Tôi thức dậy vào sáng sớm và thấy mình đang trong bếp để nấu cháo cho Jinyoung, sự việc kết thúc khi cháo bị cháy và ngón tay tôi bị đứt. Vậy nên tôi đang ở trong một cửa hàng và mua loại cháo bào ngư mà Jinyoung thích.

"Hyung..." em ấy nói ngay khi tôi vừa bước vào phòng. Em ấy đã dậy và đã thay bộ quần áo bệnh viện mới.

"Trông em 'cool' lắm, có lẽ em nên trở thành người mẫu cho bệnh viện..."

"Hay là thế nhỉ...anh mang gì đến thế?"

"Cháo bào ngư...món em yêu thích..."

Jinyoung

Mẹ vừa về thì Mark hyung đến. Anh ấy còn mang theo món cháo bào ngư mình yêu thích. Làm sao anh ấy biết được mình đang thèm nó lúc này cơ chứ?

"Đây" anh ấy đưa tôi một bát cháo. Tôi xúc một thìa và nó quá ngon. "Anh nấu à?"

"Không, anh đã thử nhưng bị thất bại" anh nói. Tôi nhìn thấy ngón tay anh ấy bị băng lại bởi một miếng urgo.

"Ngón tay anh bị làm sao thế?"

"Chứng cứ cho việc anh đã nẫu ăn, không có việc gì. Mẹ đâu?"

"Bà vừa về được một lúc..."

"Hôm nay em thế nào?" anh ngồi xuống bên cạnh tôi

"Không tồi, vẫn đau nhưng em cảm thấy đỡ hơn rồi"

"Thế, em phải ở đâu bao lâu?"

"Chắc là một hoặc hai ngày. Em không thể chờ đến ngày ra khỏi đây. Em ghét bệnh viện." Tôi thực sự rất ghét bệnh viện vì nó không bao giờ mang lại những hồi ức tốt đẹp dành cho tôi.

"Anh cũng thế"

*************

Hai ngày sau...

Jinyoung

"Hyung, em hoàn toàn ổn.." tôi nói khi chúng tôi trên đường đi học. Tôi đã nghỉ học một tuần và bây giờ là lúc quay lại trường. Mark xách cặp của tôi và đi bên cạnh tôi. "Em có thể cầm cặp của mình..."

"Im lặng đi và để anh cầm nó, anh không muốn em quay lại và phàn nàn với mẹ..." anh ấy nói. "Em ổn chứ? Chúng ta dừng lại một chút nhé?" 

"Em vẫn có thể..."

Chúng tôi đang đi thì bỗng có ai đó ở phía sau và huých tôi một cái. Người đó chạy đi mà không thèm quay đầu lại. Tôi gần như mất thăng băng nhưng may mắn thay, bàn tay nhanh nhẹn của Mark hyung đã kịp đỡ lấy tôi.

"Yaa! Đi đứng phải nhìn đường chứ đồ khốn!" anh ấy hét lên. "Em có sao không Jinyoung ah?"

"Em ổn..."

"Nếu anh mà tìm được tên đấy, anh sẽ giết hắn..." anh gầm gừ.

"Bình tĩnh nào ông hổ. Không có chuyện gì đâu, em không bị đau..."

Chúng tôi đến lớp và ngay lập tức bị vồ lấy bởi người bạn cùng lớp. 

"Jinyoung ah...aigoo...đứa bé đáng thương của tớ..." Jia vuốt má tôi. "Nói cho tớ biết ai đã làm thế này với cậu, tớ sẽ giết hắn."

"Không có gì nghiêm trọng đâu Jia à"

"Ơn chúa. Tớ gần như vỡ tim khi họ nói cậu bị đâm xe. Tớ muốn đến nhà thăm cậu nhưng Mark cảnh cáo tất cả rằng nếu ai đến thăm, họ sẽ chết." Min nói. Tôi nhìn Mark hyung và anh ấy đang đeo tai nghe và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mark

Tôi đã cảnh cáo những người muốn đến thăm Jinyoung tại nhà. Tôi biết nếu tôi không làm thế thì tất cả mọi người sẽ bu lại với Jinyoung như việc họ làm lúc sáng. Và em ấy cần toàn bộ sự nghỉ ngơi mà em ấy cần trước khi trở lại trường học. 

Tôi lại nhìn thấy một cô gái vồ lấy em ấy khi giờ nghỉ bắt đầu và tôi biết có chuyện gì xảy ra. Không phải tôi đã nói rằng Jinyoung là một người nổi tiếng trong trường học sao? Tôi đứng dậy và đi thẳng đến quầy ăn nhanh. Bây giờ chắc Jinyoung ổn rồi. Khi tôi trở lại, tôi thấy có một đống hộp cơm trưa ở trên bàn em ấy.

"Jinyoung oppa, đây, là em làm nó cho anh..." một cô gái đến và đưa một hộp cơm nhỏ màu hồng.

"Cảm ơn..." em ấy nhìn vào bảng tên của cô gái. "Yerin à..."

"Không có gì đâu oppa..." cô ấy cười và vẫy vẫy tay.

Có vẻ như em ấy không cần đến bánh kem mà tôi đã mua cho em ấy. Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn của mình và ăn trưa.

Jinyoung

Tôi thấy Mark hyung đi ra ngoài và 10 phút sau, anh ấy trở lại cùng với bánh kem mà tôi yêu thích ở trên tay. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy nhưng tôi không thể vì ngay khi tôi định đi thì có người đặt lên bàn tôi một hộp cơm trưa. Tôi cảm kích thành ý của họ nhưng có quá nhiều điều tôi cần giải quyết lúc này. Tôi thấy anh ngồi trở lại ngế và yên lặng ăn trưa.

Tiếng chuông vang lên và mọi người rời khỏi bàn học của tôi. Một sự giải thoát! Tôi đứng dậy và ngồi ở góc bàn của Mark.

"Whew!!! Đúng là một sự giải thoát..." tôi nhìn anh ấy. "Anh đang ăn gì thế?"

"Bánh kem" anh nhóp nhép nhai đồ ăn của mình.

"Thật sao?" tôi lấy miếng bánh còn lại trên tay anh và cắn một miếng. "Đây mới là đồ ăn thực sự..."

"Không phải em nhận được rất nhiều hộp cơm trưa từ những người hâm mộ sao... sao em không ăn nó thay vì cái này?"

"Đó không phải là bánh kem, anh biết đó là sở thích của em mà, phải không?"

"Gì cũng được..." anh ấy mở to mắt. "Này, anh còn thấy một đứa trẻ 2 tuổi ăn còn tốt hơn em đấy..." anh cười.

"Sao cơ?" tôi cau mày. Có gì đó trên mặt tôi sao?"

"Aigoo.." anh ấy trườn đến và quệt ngón tay vào khóe miệng tôi. "Thấy không...đó là kem..." và anh ấy liếm sạch ngón tay mình.

Tôi có thể cảm thấy cái gì đó thắt chặt hơn ở trong quần minh. Mark hyung chưa bao giờ làm bất kì điều gì giống như thế trươc đây.

Mark

Tôi trườn đến và liếm chỗ kem bằng miệng của mình nhưng đây là trường học và tôi cần phải kiềm chế bản thân mình. Em ấy trông quá quyến rũ và biểm cảm của em ấy tôi chùi vết kem và làm sạch nó trên ngón tay mình thật sự buồn cườu. Tôi đã cân nhắc dể làm nó sexy nhất có thể...

"Um...em phải đi rồi..." em ấy đứng dậy và tôi thấy em ấy sửa lại quần mình một chút trước khi rời đi.

"Yaa! Em định đi đâu?" tôi hét lên khi em ấy ra đến cửa.

"Um..WC..."

Tôi không thể giúp đỡ nên đã cười khúc khích. Tôi nghĩ rằng việc tôi làm đã để lại một chút ấn tượng cho em ấy.

Jinyoung

Tôi táp một ít nước vào mặt và nhìn chằm chằm vào gương. Có chuyện gì với tôi thế này? Chỉ một hành động đơn giản như vậy cũng khiến quần tôi căng lên. Tôi nhìn xuống mà ơn trời là nó đã hạ xuống, nếu không thì tôi sẽ phải đi lại với sự ngớ ngẩn.

Sau giờ học, trong một phòng tập ở thị trấn dưới

"Jinyoung ah..." Channie hyung chào đón hai chúng tôi. "Anh nghe Mark nói rằng em bị thương. Bây giờ em ổn rồi chứ?"

"Vâng, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi ạ. May mắn là không có cái xương nào bị gãy hay xảy ra điều gì nghiêm trọng." tôi đặt cặp của mình xuống sàn.

"Cảm ơn trời. Nghe này, anh có một bài hát mới và anh muốn hai em tập luyện cho nó..." Channie hyung đi đến khu vực âm thanh và lấy ra một cái CD.

"Vâng..." tôi bắt đầu giãn cơ

"Em đang làm gì thế?" Mark nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi phạm tội gì đó.

"Giãn cơ...em không muốn bị chuột rút khi đang nhảy..."

"Em có chắc là em làm được không? Anh không muốn em bị thương." anh giữ lấy cánh tay tôi.

"Em đã ổn rồi mà...đừng lo lắng nữa..."

"Nếu cảm thấy gì khác thường, nhớ dừng lại, ok?"

"Dạ thưa mẹ!" tôi nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro