Chương 1: Viên pha lê đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng lớn màu đỏ, tràn ngập một làn khói màu đỏ tỏa ra từ một chiếc bình lửa đang càng ngày càng nghi ngút. Không khí nóng nực tỏa ra khiến người đàn ông cao lớn đứng gần chiếc bình lửa ướt đẫm mồ hôi. Nó quá nóng để có thể đứng cạnh nhưng anh ta không hề cử động một bước và chỉ nhìn chăm chú vào nó.

"Oh, pha lê lửa của ta, hãy xuất hiện đi..." anh ta đang đọc thần chú từ quyển sách ma thuật đặt trên bàn cạnh chiếc bình lửa. Đột nhiên, một dòng nước lửa phụt lên và bay xung quanh anh ta và một viên pha lê đỏ bắt đầu xuất hiện từ dòng nước, nó lấp lánh và tuyệt đẹp. Lee Jinki, người đàn ông tạo ra viên pha lê, mỉm cười và từ từ đưa tay ra để lấy nó.

"Thầy ơi..." một người đàn ông khác đột nhiên mở cửa phòng, khiến viên pha lê đỏ bay về phía anh ta.

"Jungshin!!!! Trốn đi..." Lee Jinki hét lớn nhưng đã quá muộn. Viên đá đã bay đến đánh nhau với Jungshin. Jungshin cố gắng sử dụng tất cả sức lực của mình để ngừng viên đá lại nhưng không thể. Viên đá bay quanh thân thể Jungshin ngày càng nhanh hơn và khiến anh bắt đầu chảy máu.

"Jungshin!!!!" Lee Jinki nhanh chóng chạy lại chỗ học sinh của mình với gương mặt lo lắng.

"Em không sao chứ?" Anh hỏi Jungshin và nhìn về phía viên đá màu đỏ giờ đã rơi xuống nền nhà.

"Em không sao nhưng nó..." Jungshin nhặt viên đá lên. Lúc này nó giống như một viên đá bình thường, không còn lấp lánh như trước nữa.

"Nó đã bị phá rồi, vì nó đã lấy máu của em. Giờ không ai có thể làm chủ nó được nữa. Định mệnh... Nó đúng là định mệnh..." Lee Jinki nói và nhìn lên tường một cách điên dại.

"Em xin lỗi thầy. Em thực sự không biết..." Jungshin nói buồn bã.

"Không, đó không phải là lỗi của em mà nó là định mệnh. Từ bây giờ em sẽ là chủ nhân của viên đá này. Em và nó giờ đã kết nối cuộc sống với nhau. Không pha lê không Jungshin" Jinki nói và nắm viên đá vào trong tay Jungshin.

"Nó sẽ giúp em có được nguồn năng lực to lớn nhưng em phải luôn luôn kề sát nó. Em không được làm mất nó..." Lee Jinki dùng phép thuật biến nó thành mặt dây chuyền màu đỏ và đeo vào cổ Jungshin.

"Hãy nhớ, không pha lê không Jungshin" Lee Jinki lặp đi lặp lại.

-----------------------

"oh oh ha ha oh ma sat hi sva ha yaaaa.." Eunjung đang đọc dòng thần chú trong quyển sách phép thuật. Nhưng đọc mãi không đúng.

Ham Eunjung là con gái của dòng họ Ham, dòng họ quý tộc ở vùng đất phép thuật, nơi ở rất xa với thế giới loài người. Bố mẹ Eunjung là bạn bè thân thiết với vua và hoàng hậu của vùng đất này.

Vùng đất được trị vì bởi dòng dòng họ Lee. Vua là Lee Seungi và hoàng hậu là Nam Gyuri. Họ có một người con trai tên là Lee Jungshin và là vị hôn phu của Eunjung. Nhưng với Eunjung, cô chỉ coi anh như một người bạn.

Eunjung đang học trộm phép thuật bí mật để có thể mạnh mẽ được như bố mẹ mình.

"Eunjung àh..." đột nhiên có người gọi.

Mẹ!!! Cô nhanh chóng cất quyển sách và đi ra gặp mẹ mình.

"Con đang làm gì trong căn phòng đó?" Mẹ Eunjung hỏi một cách giận dữ khiến cô sợ hãi.

"Con đang lau dọn... Căn phòng bẩn quá"

"Lau dọn? Mẹ thấy không giống con chút nào cả vì con rất lười"

"Mẹ..." Cô hét lên giả vờ giận dỗi.

"Errr... Con làm gì như một tên con trai vậy. Mẹ lo Jungshin sẽ chạy trốn khỏi con mất"

Eunjung nhìn mẹ và bắt đầu thấy bực mình. "Yah. Thế thì càng tốt. Con cũng không muốn lấy một người đàn ông khô khốc" Cô cãi mẹ.

"Người đàn ông khô khốc? Sao con có thể nói như thế về chồng tương lai của mình hả?" Mẹ cô quát lên.

"Bởi vì mặt anh ta khô như một cái cây. Thôi con đi đây. Con phải đi gặp cô giáo đáng yêu của con" Cô nói và bước đi.

"Nhưng Jungshin đang đợi con ở trước nhà mình" Mẹ cô nói

"Ui. Cảm ơn mẹ đã nói. Con sẽ trốn đi đường khác, hehe" Eunjung cười và chạy ra cửa sau.

Eunjung không thích đi cùng với Jungshin chút nào cả. Cô chẳng biết phải nói gì với anh ta cả vì anh ta quá buồn chán và không bao giờ nói nhiều. Anh ta quá trịnh trọng. Không phải sở thích của cô.

"Lalala..." Eunjung đang tản bộ một mình giữa khu rừng phép thuật. Và khi cô bước qua những cái cây đã chết, chúng đột nhiên sống lại. Vì cô có phép thuật cây. Còn Jungshin là phép thuật lửa. Cô không hiểu sao cô và anh ta có thể ở cùng nhau? Lửa và cây? Cô không muốn mình sẽ chết trước khi có chồng đâu...

Eunjung vừa hát vừa chơi đùa quanh những cái cây. Cô cầm sợi dây chuyền pha lê của mình và lắc nó. Eunjung rất thích âm thanh của sợi dây chuyền của mình. Và tất nhiên đó là viên pha lê phép thuật của cô. Nếu không có viên pha lê, cô sẽ không có phép thuật. Vì thế cô phải luôn giữ nó bên mình.

Đột nhiên một đợt gió màu đen xuất hiện. Nó càng ngày càng mạnh lên và tiến thẳng về phía Eunjung.

"Kiếm phép thuật" Eunjung gọi chiếc kiếm màu trắng của mình xuất hiện và dùng nó để chặt vào cơn gió, nhưng nó quá mạnh và cô bị đẩy lùi lại.

"Yah. Tôi không tin tôi không thắng được cô Park Jiyeon!!!!!!" Eunjung hét lớn và sử dụng tất cả năng lực của mình để ngừng cơn gió lại. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện. Đó là một con mèo đen với cặp mắt đỏ như máu đang từng bước tiến lại gần phía Eunjung.

Cuối cùng Eunjung ngã xuống. Cô nôn ra máu và nhìn con mèo hiện hình. Đó là một cô gái xinh đẹp với một khuôn mặt độc ác. Park Jiyeon hoặc quái miêu, là kẻ thù của Eunjung. Bố của Jiyeon do đã làm nhiều việc xấu và giết hại nhiều người, nên đã bị bố Eunjung giết chết. Jiyeon rất hận bố Eunjung vì điều đó nên luôn tìm cách trả thù cô và gia đình. Càng ngày cô ta càng mạnh hơn và Eunjung không thể nào đấu lại được. Vì phép thuật Jiyeon sử dụng là phép thuật đen, nó phát triển nhanh hơn phép thuật thuần khiết của Eunjung.

"Ham Eunjung. Hôm nay sẽ là ngày chết của cô. Cô có muốn gửi lại lời cuối cùng tới gia đình mình trước khi chết không?" Jiyeon từng bước tiến lại gần Eunjung và cười điên dại.

"Park Jiyeon. Cô nghĩ điều cô làm là đúng hay sao? Cô là quái vật. Cô không bao giờ chịu nghe theo điều đúng đắn" Eunjung trách mắng.

"Được thôi. Tôi sẽ cho cô thấy một quái vật là như thế nào..." Jiyeon giơ tay lên và bắt đầu đọc thần chú. Nguồn sức mạnh đen xuất hiện trên tay Jiyeon càng ngày càng mạnh hơn.

"Đi chết đi..." Jiyeon ném nó về phía Eunjung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro