Chương 2: Cây phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi chết đi..." Jiyeon ném quả bóng ma thuật về phía Eunjung.

Boom...

Đột nhiên một quả cầu lửa xuất hiện đập vào quả bóng ma thuật của Jiyeon và làm nó tan biến. Nó giống như là... Eunjung quay lại và nhìn thấy một người đàn ông. Lại là anh ta. Lee Jungshin. Chỉ anh ta mới có thể tạo ra quả cầu lửa như vậy.

"Tôi đã nói với cô rồi. Nếu cô còn tiếp tục làm phiền vợ tôi..." Jungshin nhìn Jiyeon lạnh nhạt.

"Lee Jungshin, ngươi lúc nào cũng phá hỏng kế hoạch của ta" Jiyeon nhìn anh một cách giận dữ.

"Cô không được làm điều xấu với Eunjung, chỉ cần tôi còn sống" Jungshin nói một cách độc ác và đôi mắt của anh trở nên đỏ như máu.

Jungshin cầm cây kiếm phép thuật của mình và đột nhiên ném về phía Jiyeon.

Eunjung chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu và cơ thể Jiyeon biến mất vào không khí.

"Anh giết cô ta??" Eunjung nhìn Jungshin sợ hãi nhưng vẻ mặt Jungshin vẫn hoàn toàn bình thường. Anh bước tới đỡ Eunjung đứng lên.

"Đó chỉ là ví dụ của anh thôi. Bất cứ ai làm phiền tới em, anh sẽ làm người đó biến mất." Jungshin nói lạnh lẽo.

"Cẩn thận Eunjung." Jungshin hét lên và kéo cô đi trước khi dùng kiếm để cắt thứ gì đó phía sau lưng cô. Eunjung quay lại và thấy Jiyeon. Cô ta vẫn còn sống.

"Cứ ở đó và chờ đi Lee Jungshin. Ngươi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, vì chính ngươi đã tự mình tham gia vào cuộc chiến này" Park Jiyeon nói trước khi cô chạy mất hút.

"Jiyeon? Không phải cô ta chết rồi sao?" Eunjung sốc.

"Không. Cô ta chết rồi. Nhưng cô ta đã hồi sinh." Jungshin trả lời lạnh lùng.

"Hồi sinh?" Eunjung thắc mắc.

"Đúng. Vì loài mèo có 9 mạng sống. Và cô ta vẫn còn 8 mạng nữa."

"Vậy có nghĩa là Jiyeon không dễ dàng chết được?"

"Cô ta sẽ chết nếu cô ta dùng hết tất cả mạng sống của mình. Ý anh là chết 9 lần."

"Hic Jiyeon có 9 mạng sống mà mình chỉ có 1. Mình không thể hồi sinh được nếu cô ta giết mình. Thế giới này thật không công bằng gì cả." Eunjung nghĩ.

"Đừng sợ. Chỉ cần anh còn sống, sẽ không ai được động đến em." Jungshin nói nhẹ nhàng như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của Eunjung.

"Tôi sợ anh còn hơn sợ Jiyeon nữa. Nếu anh muốn tôi yên bình, thì anh hãy tránh xa tôi ra." Eunjung nghĩ trước khi nói: "Tôi rất biết ơn anh."

"Tại sao em lại đi một mình ở đây vậy?" Jungshin hỏi nhẹ nhàng.

Eunjung nhìn gương mặt vô cảm của Jungshin và nghĩ: "Anh ta có bao giờ cười chưa nhỉ? Hay là làm mặt như vậy là mốt ở vùng đất này?"

"Tôi đang đến thăm cô giáo Boram."

"Ồ hay đó. Cũng lâu rồi anh không gặp cô giáo lớn, mình cùng đi nhé." Jungshin nói.

Thầy giáo của Jungshin và cô giáo của Eunjung là đồng môn. Cô giáo của Eunjung là sư tỉ. Vì vậy mà Jungshin gọi Boram là cô giáo lớn.

"Được thôi." Eunjung nói, cố gắng mỉm cười.

Khi họ đến ngôi nhà của cô giáo Boram, Eunjung có thể ngửi thấy mùi dược liệu tỏa ra từ ngôi nhà.

"Đến nơi rồi..." Đột nhiên, một thanh kiếm đen bay từ căn nhà tiến thẳng về phía 2 người họ. Jungshin nhanh chóng nhảy lên bắt lấy thanh kiếm bằng kỹ năng tuyệt vời của mình.

Plab plab. Âm thanh tiếng vỗ tay vang lên và cô giáo Boram xuất hiện. "Em đúng là một học trò xuất chúng của Lee Jinki." Boram nhìn Jungshin tự hào.

"Cảm ơn cô vì đã đề cao em." Jungshin cúi xuống chào Boram một cách trịnh trọng, và đưa lại cô thanh kiếm.

"Em rất giỏi. Tôi thật sự rất ghen tị với Lee Jinki vì đã có được học trò như em." Boram lại tiếp tục khen.

"Em cũng rất mạnh mà cô." Eunjung níu tay cô giáo nói.

"Err... Em mạnh hả?" Boram nhìn Eunjung buồn rầu.

"Emm... Thầy giáo em có khỏe không?" Boram lờ Eunjung và quay sang hỏi Jungshin.

"Thầy ấy đang tạo viên pha lê máu. Ý em là viên pha lê lửa." Jungshin trả lời không chút cảm xúc. Nhìn anh giống như 1 zombie hơn là 1 phù thủy.

"Cậu ta vẫn chưa dừng ý tưởng điên rồ đó lại à? Okay đi theo cô." Boram cười và đi vào khu vườn xinh đẹp của mình. Ở đó có rất nhiều cây phép thuật và rất đẹp nữa. Eunjung chạy lại 1 cái cây rất lớn nằm cạnh hồ phép thuật.

"Wow. Tuyệt thật đấy. Cái cây này lớn quá!" Eunjung chạm vào cái cây nhưng sau đó lại không thể rút tay ra được.

"Yah! Sao lại thế này?" Eunjung cố gắng rút tay ra nhưng không được.

"Eunjung?" Jungshin nhanh chóng tiến lại gần và cũng cố gắng để lấy tay Eunjung ra. Nhưng anh lại rút tay cô ra một cách dễ dàng.

Huh? Không lẽ cái cây cũng sợ Jungshin?

Eunjung nhìn Jungshin sợ hãi. Đột nhiên cái cây phát ra thứ ánh sáng rực rỡ khi những chiếc lá bắt đầu rơi xuống xung quanh 2 người. Khung cảnh thật sự giống như thiên đường. Eunjung xòe tay ra để bắt những chiếc lá đó.

"Hai người đúng là cặp đôi định mệnh." Boram tiến về phía 2 người và mỉm cười.

"Đây là cây phép thuật. Nó lan tỏa phép thuật của mình khi cặp đôi định mệnh mở đúng mã code, đó là khi 2 người cùng chạm vào cây... Một ngày hai người sẽ trở thành người trụ cột đứng ra bảo vệ vùng đất này." Boram nói.

"Cây phép thuật đã rơi lá của mình. Vậy là thời khắc đó sắp đến rồi... Vùng đất phép thuật của chúng ta..." Boram thở mệt mỏi và bước đi. Eunjung và Jungshin đều không hiểu ý cô giáo là như thế nào.

~~~~~~~~~~~~

Tại nhà Eunjung.

"Được rồi. Ham Eunjung, cố gắng lên! Mình sẽ trở nên mạnh mẽ như Park Jiyeon và Lee Jungshin nếu mình cố gắng học tập chăm chỉ" Eunjung tự nhủ.

Cô mở quyển sách phép thuật của bà ngoại, cố gắng học một cách bí mật để mẹ cô không biết được việc cô đang làm.

Công việc học tập thật quá khó khăn đi. Các câu từ trong quyển sách quá khó hiểu và cô phải dịch từng từ một.

Cô cố gắng đọc một đoạn thần chú: "Pha pha... Gì nữa nhỉ?"

"Từ từ... Ham Eunjung... Phải thật bình tĩnh... Pha pha ra ra... ho la...? và gì đây nhỉ?"

Eunjung quyết định cứ thử đọc đại xem nó thế nào. Sai thì thôi chứ sao hehe.

"Pha pha ra ra ho la ma ~~~" Cô đọc cả câu thần chú và đột nhiên mọi thứ xung quanh Eunjung bắt đầu bị một cơn bão thổi bay vòng xung quanh cô.

Dần dần cơn bão tiến sát đến Eunjung và cuốn cô lên.

"Mẹ ơi, cứu con." Eunjung hét lớn.

~~~~~~~~~~

2 phút sau.

Mọi thứ dường như trở lại yên tĩnh. Eunjung từ từ mở mắt, nhưng cô bất ngờ với khung cảnh khác lạ xung quanh. Khắp nơi là những tòa nhà cao tầng và Eunjung đang đứng giữa con đường đông đúc xe cộ. Chẳng lẽ đây là thế giới loài người?

Đột nhiên, Eunjung giật mình vì tiếng còi xe phát ra từ chiếc xe ngay trước mặt cô. Cô vội vàng chạy để tránh những chiếc xe.

Eunjung đã bay đến thế giới loài người, và cô không biết làm thế nào để quay trở về thế giới của mình. May mắn là cô đã được học về cuộc sống ở thế giới loài người, do đó cô cũng không quá bỡ ngỡ về nó.

Eunjung bước đi vô định, không biết nơi nào để đi. Đi bộ mãi khiến cô thấy mệt, khi đột nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng. Eunjung dùng phép thuật để bay và ngồi trên nóc của một chiếc xe đang chạy trên đường.

"Wow. Giống như đang đi nghỉ mát vậy." Eunjung nghĩ và biến ra một chiếc kính râm rồi đeo nó lên.

Eunjung thắc mắc không hiểu vì sao mọi người trên đường bắt đầu nhìn cô một cách kỳ lạ. "Chắc là họ chưa thấy cô gái nào xinh đẹp như mình chăng?" Cô thầm nghĩ.

Mọi người sau đó lấy điện thoại ra và chụp hình cô. "Ui mình sắp nổi tiếng vì khuôn mặt xinh đẹp của mình chăng?" Eunjung tiếp tục hí hửng và giơ tay lên vẫy vẫy với họ.

Cô thích không khí ở thế giới loài người rất nhiều. Đến một đoạn đường, Eunjung quyết định nhảy xuống xe và tiếp tục đi bộ vô định.

"Minhyuk. Ahhhhhhh đẹp trai quá đi." Đột nhiên có rất nhiều cô gái chạy vượt qua Eunjung. Cô tò mò chạy theo họ.

Đó là một người đàn ông cao đeo kính. Xung quanh anh ta là rất nhiều vệ sĩ để bảo vệ anh ta khỏi những fan cuồng.

"Minhyuk ah..."

"Em yêu anh Minhyuk... sarang hae oppa..."

"Ahhh anh ấy đang nhìn mình kìa."

"Quên cậu đi. Anh ấy đang nhìn mình thì có." và những cô gái đó bắt đầu quay ra đánh nhau.

Eunjung nhìn họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Những cô gái đó đều yêu anh chàng đó chăng? Đột nhiên cô bị ai đó cuốn vào cuộc ẩu đả đó và ngã xuống.

Đó là lúc mọi tiếng ồn biến mất. Eunjung ngẩng đầu lên và trước mắt cô là một khuôn mặt đẹp trai, chính là anh chàng lúc nãy.

Nhìn kỹ như này cô đã hiểu vì sao những cô gái kia manh động như vậy. Anh ta quá đẹp trai, không phải như một người đàn ông bình thường, anh ta là hoàng tử mới đúng.

"Cô không sao chứ?" Anh ta nắm tay cô và kéo cô đứng dậy.

Tim của Eunjung đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro