Chương 3: Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một nơi tối tăm và đầy mùi máu. Nơi đó khiến cho cô gái đang ngồi một mình dưới gầm bàn rung lên toàn thân và đôi mắt cô ta sáng đỏ rực lên như máu. Răng cô ta đang dần dài ra.

"Ahhhhhhh..." Cô ta hét lên với tất cả sức lực của mình và xuất hiện làn khói màu đỏ xung quanh cô.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch và mái tóc cô ta rối bù. Cô ta giữ chặt lấy đầu mình bằng cả hai tay, cố gắng tự ngừng bản thân lại.

Đột nhiên, cửa mở và một người đàn ông chạy về phía cô ta.

"Noona. Chị sao rồi?"

"Minhyuk... Làm ơn giết chị đi... trước khi chị lại biến thành ma cà rồng... Chị không muốn cắn người nữa Minhyuk..." Cô ta khóc lớn và mắt cô ta ngân ngấn nước. Cô ta vò tóc mình một cách điên dại và rung lên ngày càng nhanh.

"Em không thể làm thế được. Noona bình tĩnh lại đi. Em sẽ tìm máu cho chị." Người đàn ông đột nhiên khóc và nhìn chị họ mình buồn rầu. Anh đứng dậy định đi ra ngoài nhưng cô gái giữ tay anh đứng lại.

"Đừng đi. Em làm ơn đừng đi. Chị không muốn khiến người khác gặp nguy hiểm thêm nữa. Minhyuk, đừng làm thế."

Mặc dù cô chưa thể bình tĩnh nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén lại. Chuyện như thế này đã diễn ra được 18 năm rồi. Park Hyomin là con gái của Park Jinyoung. Gia đình cô có truyền thống là thợ săn ma cà rồng, nhưng khi đến thế hệ của Hyomin, cô bỗng dưng biến thành ma cà rồng sau khi cha cô mất. Ngày đó, Park Jinyoung đánh nhau với Quái miêu, bố của Jiyeon, nhưng ông đã thua và chết. Hơn thế nữa, Hyomin lúc đó mới 5 tuổi đã bị quái miêu cắn, và đột nhiên biến thành ma cà rồng mỗi khi cô shock hay tức giận. Kang Minhyuk là em họ của cô, anh luôn bảo vệ cô bằng cách cố gắng tìm máu cho cô. Anh không muốn nhìn thấy cô trở nên như bây giờ, nên anh phải làm điều đó dù anh không muốn. Hyomin sống như một con vật kinh khủng và cô ấy rất ghét bản thân mình. Nếu cô không có Minhyuk, người luôn giúp đỡ cô, chắc cô đã chết rồi.

"Minhyuk, đi ra ngoài đi. Trước khi chị lại nổi điên lên" Hyomin hét lên khi quần áo của cô đã chuyển sang màu đỏ. Khi quần áo của cô biến thành 1 bộ váy màu đỏ, điều đó có nghĩa là cô đã biến thành quỷ và không còn cảm xúc gì nữa. Cô sẽ không thể điều khiển mình được nữa và sẽ hút máu.

"Noona" Minhyuk không rời cô nửa bước và ôm chặt lấy cô. Nhưng Hyomin đã nhanh chóng đẩy anh và chạy ra ngoài.

"Noona, đừng chạy ra ngoài..." Minhyuk vội chạy theo nhưng không kịp. Hyomin đã biến mất.

"Mình không thể để mọi người gặp nguy hiểm được, cả Noona nữa" Anh lẩm bẩm một mình và chạy ra ngoài tìm cô.

~~~~~~~~~~

Ở một nơi khác.

Eunjung đã đi lòng vòng khắp nơi cả một ngày trời nhưng cô vẫn không có nơi nào để dừng lại. Eunjung đã rất mệt mỏi và buồn ngủ. Cô giơ tay lên và làm vài động tác để thư giãn cơ thể. Đột nhiên chiếc vòng trên tay cô phát sáng. Chuyện này lẽ ra không thể mới đúng. Bình thường chiếc vòng của cô có kết nối với phép thuật. Khi có phép thuật ở gần, nó sẽ báo hiệu. Nhưng đây là thế giới loài người, sao có thể có phép thuật được? Eunjung bắt đầu cảm thấy không ổn, hình như cái đó đang càng ngày càng tới gần. Eunjung nhanh chóng quay lại thì thấy một con ma cà rồng màu đỏ đang bay nhanh về phía cô. Eunjung vội tránh ra để trốn và nhìn kỹ con ma cà rồng đó.

Một cô gái với một mái tóc rối bù, một đôi mắt màu máu, một cái miệng nhỏ và một gương mặt trắng bệch. Cô có thể thấy rõ hàm răng dài của con ma cà rồng. Có vẻ như cô ta vừa mới hút máu xong vì quanh mồm cô ta dính đầy máu.

"Ma cà rồng? Đây là thế giới loài người, sao lại có thể có ma cà rồng được chứ?" Eunjung nhìn cô ta, nhưng cô ta không nói gì mà chỉ lao nhanh về phía Eunjung. Eunjung nhanh chóng tránh ra.

"Là ngươi tự tìm đến ta trước đấy" Eunjung nhìn cô gái ma cà rồng và cười. Chỉ là một ma cà rồng mà thôi, cô có thể giết nó một cách dễ dàng.

"Kiếm phép thuật!" Eunjung gọi lên thanh kiếm phép thuật và bắt đầu đọc thần chú.

Thanh kiếm phép thuất xuất hiện giữa một vòng sáng màu hồng. Con ma cà rồng sợ hãi trước ánh sáng của thanh kiếm và phải che mắt của mình lại.

"Ma cà rồng kia!" Eunjung múa thanh kiếm và bắt đầu...

"Ahhhhhhh..." Cô ta hét lớn mặc dù Eunjung còn chưa kịp chạm đến cô ta.

Đột nhiên màu đỏ biến mất và bộ váy màu đỏ của con ma cà rồng biến thành một bộ đồ ngủ bình thường. Cô ta ngã xuống, răng và móng trở lại như bình thường, nhưng gương mặt vẫn trắng bệch.

"Noona!!!!" Một tiếng hét vang tới và bóng một người đàn ông cao lớn chạy lại phía cô gái.

"Hey. Cô ta là ma cà rồng. Đừng lại gần." Eunjung hét lên nhắc nhở và người đàn ông quay lại. Đó chính là anh chàng Eunjung đã gặp lúc chiều. Trông anh ta khác hoàn toàn với lúc cô gặp anh lúc chiều. Lúc chiều anh ta rất đẹp trai và lịch thiệp. Giờ thì như 1 con quỷ thật sự.

"Cô đã làm gì chị tôi?" Anh ta quát lớn với Eunjung làm cô sợ hãi. Thật độc ác! Anh ta còn độc ác hơn cả Jungshin và Jiyeon nữa. Anh ta là em trai của cô gái đó. Không lẽ anh ta cũng là ma cà rồng? Nhưng chiếc vòng của Eunjung không còn phản ứng gì nữa cả.

"Tôi không... Chị của anh là ma cà rồng... Tôi chỉ..."

"Cô mới là ma cà rồng thì có..." Anh ta nhìn Eunjung giận dữ.

"Gì cơ? Tôi không phải. Anh nhìn cô ấy đi. Trời tối rồi mà cô ấy xuất hiện với bộ váy đỏ và bê bết máu. Mặc dù bây giờ nó đã biến mất, nhưng..."

"Cô nghĩ cô đang đóng phim chắc. Cô cầm kiếm rồi lại còn muốn chém chị tôi." Anh bế chị mình lên và nhìn Eunjung giận dữ.

"Hey. Tôi là phù thủy đấy. Tôi phải bảo về con người. Chị của anh chính là ma cà rồng. Anh không thể bảo vệ cô ta như thế được."

"Cô điên àh? Cô đúng là một mụ phù thủy điên rồ. Đây không phải tiểu thuyết. Lần này tôi tha cho cô, nhưng nếu cô còn động đến chị tôi lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu." Anh ta lạnh lùng nói và bỏ đi với chị của mình.

Eunjung quyết định bám theo. Cô không thể để cô ta đi dễ dàng như thế.

~~~~~~

Đại học Seoul.

"Hôm qua có chuyện gì thế? Hình như chị gặp ác mộng. Chị mơ thấy một thanh kiếm phát sáng và một phù thủy." Hyomin hỏi em họ mình trên đường từ trường về nhà. Mặc dù Minhyuk là 1 ngôi sao Kpop, nhưng anh vẫn đi học đại học cùng trường với Hyomin để trông chừng cô. Minhyuk rất nổi tiếng ở trường, nhưng tiếc là anh đã có bạn gái là Kim Taeyeon, công chúa của trường. Thực ra quan hệ thật của họ không phải là người yêu. Họ chỉ giả vờ diễn làm ngưởi yêu để giúp Minhyuk tránh xa các cô gái trong trường. Taeyeon cũng là bạn của Hyomin nữa.

"Không sao đâu. Đó chỉ là 1 giấc mơ thôi. Nhưng chị vừa nói là phù thủy à?" Minhyuk bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện tối hôm trước.

"Hey. Tôi là phù thủy đấy. Tôi phải bảo vệ con người. Chị của anh chính là ma cà rồng. Anh không thể bảo vệ cô ta như thế được." Cô ta nói cô ta là phù thủy, có thật không nhỉ? Nhưng Minhyuk không dám hỏi Hyomin vì sợ cô ấy biết sự thật về mình sẽ buồn.

"Ừ. Nhưng nó trông rất thật. Ánh sáng của thanh kiếm và cô ấy có thể sử dụng phép thuật. Chị không biết nữa. Chị đau đầu quá." Hyomin lắc mạnh đầu mình.

"Thôi, đừng nghĩ đến giấc mơ đó nữa. Mọi chuyện không sao cả." Minhyuk giữ lấy vai cô và bước đi cẩn thận.

"Hyomin. Minhyuk." Taeyeon đi về phía họ. "Hai người đang về nhà đấy à?"

"Ừ. Hyomin noona thấy không khỏe. Mình nghĩ chị ấy nên về nhà nghỉ ngơi." Minhyuk nói.

"Ah. Mình đang định rủ hai bạn đi nghe opera với mình. Tiếc quá!" Taeyeon nhìn Hyomin buồn rầu.

"Thế thì chị sẽ tự về. Minhyuk em nên đi với cậu ấy." Hyomin nói

"Nhưng noona..."

"Chị không sao. Chị có thể tự về được. Đừng làm Taeyeon buồn okay?" Hyomin mỉm cười với Minhyuk.

"Chị chắc chứ?"

"Ừ chị không sao thật. Đi chơi vui vẻ nhé." Hyomin mỉm cười với 2 người và bước nhanh đi.

Minhyuk nhìn theo Hyomin cho đến lúc cô leo lên taxi và đi khuất.

"Minhyuk. Cậu không sao chứ?" Taeyeon hỏi.

"Emmm. Opera? Hình như đấy đâu phải sở thích của cậu." Minhyuk nhìn Taeyeon thắc mắc.

"Thảo nào họ nói cậu là người thông minh nhất trường." Taeyeon mỉm cười.

"Nói mình nghe đi."

"Thật ra là..."

~~~~~~~~~~

Đang đi trên đường thì đôi giày của Eunjung gãy. Khi cô đang cúi xuống để kiểm tra lại chiếc giày của mình thì chợt nhìn thấy 1 hình bóng quen thuộc. Đó là cô gái có gương mặt trắng bệch và đang đi vượt qua Eunjung. Eunjung đứng dậy và nhìn theo sau lưng cô gái. Là... ma cà rồng?? Nhưng sao cô ta lại có thể tiếp xúc với ánh mặt trời? Eunjung chạy nhanh về phía cô gái.

"Ma cà rồng..." Eunjung nắm lấy vai cô gái và xoay cô ta lại.

"Huh?" Cô ta nhìn Eunjung sợ hãi.

"Thật kỳ lạ! Sao không thấy răng dài và mặt trắng như đêm qua nữa vậy?"

"Gì? Tôi... tôi có biết cô không?"

"Yah! Đừng diễn kịch nữa. Ma cà rồng. Ta sẽ không để cô hại người nữa đâu." Eunjung giữ chặt tay cô ta.

"Bỏ tôi ra... Đau..." Cô ta kêu và gương mặt cô ta rất hiền, trông cô ta khác hẳn tối hôm qua.

"Thế khi cô cắn người khác, người ta không đau chắc?"

"Tôi không hiểu cô nói gì cả. Tôi cắn người ư?"

"Đúng thế. Cô đã làm thế tối qua. Nếu người đàn ông đó không đến, tôi đã bắt lấy cô rồi."

"Vậy đó không phải là mơ à? Tôi nghĩ là tôi đang mơ..." Cô ta nhìn Eunjung buồn bã. Trông cô ta thật yếu đuối.

"Ý cô là gì?"

"Cô cứ bắt lấy tôi đi. Để tôi không cắn người được nữa." Cô ta nói.

"Huh??"

~~~~~~~~~~

2 tiếng sau

"May mắn là, Minhyuk luôn luôn ở bên cạnh và trông chừng tôi. Tôi thật sự rất ghét bản thân mình. Tôi sống như một con vật điên dại. Nếu không vì Minhyuk, tôi cũng không muốn sống nữa." Hyomin nói.

Eunjung chỉ nhìn và nghe Hyomin nói. Eunjung thấy buồn cho Hyomin. Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng chỉ vì một tai nạn đã biến cô ấy thành ma cà rồng.

"Tôi xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm cô."

"Tôi cũng phải cảm ơn cô vì cô đã cô nói thật với tôi. Tôi thực sự không biết là Minhyuk đã nói dối tôi như thế." Hyomin nói và nhìn về phía dòng sông. Hai người họ đang ngồi bên dòng sông.

"Nhưng mà... cô là phù thủy phải không? Tôi vẫn còn nhớ chuyện đó" Hyomin hỏi.

"Đúng thế. Nhưng tôi không quay về nhà được. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ." Eunjung ngước lên trời.

"Eunjung. Cô tên là Eunjung phải không?" Hyomin xích lại gần Eunjung.

"Ừ."

"Cô có muốn ở lại nhà tôi không?" Hyomin mỉm cười với Eunjung.

"Ahhh... Hyomin, cô tốt quá! Mặc dù tôi đã đối xử không tốt với cô vậy... Tôi thấy rất xấu hổ về mình. Thế khi nào mình đi?"

"Okay. Bây giờ luôn."

~~~~~~~~~~

Trong một căn phòng ngập tràn những làn khói màu đỏ được đóng cửa cẩn thận, có 2 người đang bước vào.

"Cậu có chắc là cậu có thể tìm ra cách để chữa bệnh cho chị mình không?" Một người đàn ông cao lớn nhìn cô bạn bé nhỏ 1 cách khẩn trương.

"Cứ đợi mà xem. Cậu không biết mình là ai à? Kim Taeyeon, con gái của nhà họ Kim. Và bố mình là 1 giáo sư về phép thuật nổi tiếng." Taeyeon nói một cách tự hào.

"Đã từng là. Nghĩa là trong quá khứ thôi." Minhyuk nói.

"Ahhh. Đừng có quá đáng nha. Nếu cậu không muốn giúp chị mình thì đi về đi." Taeyeon đánh vào ngực Minhyuk.

"Được rồi. Nói mình nghe xem nào." Minhyuk bước lại gần Taeyeon đang trộn một số hóa chất. Taeyeon là con gái của nhà họ Kim. Bố cô là Kim Jonghyun, từng là một giáo sư nổi tiếng về lĩnh vực phép thuật nhưng đột nhiên ông dừng tất cả lại sau khi vợ ông mất. Chỉ vì ông quá chú tâm vào công việc, không quan tâm gì đến vợ khiến cho vợ ông, Jessica, buồn bực mà chết. Từ đó Kim Jonghyun từ bỏ công việc của mình. Nhưng Kim Taeyeon vẫn tiếp tục công việc dang dở của bố mình. Cô ấy rất thích tìm hiểu những điều bí ẩn. Sau khi Taeyeon biết về chuyện của Hyomin, cô ấy thề sẽ tìm cách để chữa bệnh cho bạn mình. Mặc dù nó giống như một mục tiêu không tưởng, nhưng Minhyuk vẫn tin tưởng và hy vọng Taeyeon có thể chữa bệnh cho chị mình.

"Cậu biết đấy. Hôm nay mình tìm thấy xác của 1 con dơi trong 1 hang động. Và khi mình đọc quyển sách phép thuật, nó nói là nếu chúng ta có thể biến nó thành 1 loại thuốc..."

"Xác dơi? Yah... Kim Taeyeon, cậu muốn chị mình ăn cái con vật xấu xí đó á?" Minhyuk hét lớn và Taeyeon vội bịt mồm cậu ta lại.

"Shhh. Đừng lớn tiếng thế chứ. Nếu Myungsoo nghe thấy, mình sẽ gặp rắc rối đấy." Taeyeon nói. Myungsoo là em trai của Taeyeon và anh ta không muốn Taeyeon đi theo con đường của bố. Nhưng Taeyeon học mọi thứ 1 cách bí mật và chỉ có Minhyuk là người duy nhất ủng hộ cô.

"Xì. Sao cậu phải sợ Myungsoo quá vậy? Cậu là chị của nó cơ mà" 

"Huh. Mình chỉ không muốn bị làm phiền thôi. Để mình tập trung, không mình sẽ bị quên mất."

~~~~~~~~~~

"Đây. Cậu có thể ở cùng với mình. Đây là phòng mình." Hyomin mở cửa và hai người cùng bước vào phòng.

"Okay. Cám ơn Hyomin." Eunjung cười với Hyomin.

"Không có gì, hi"

"Noona, em về rồi đây." Giọng một người đàn ông.

"Yah~ Minhyuk về." Hyomin cười hạnh phúc và chạy ra ngoài mở cửa cho Minhyuk. Eunjung cũng đi theo.

Minhyuk vào nhà và nhìn chị mình mỉm cười. Nhưng khi nhìn thấy Eunjung thì:

"Cô?? Ai cho cô vào đây? Nếu cô còn làm đau chị tôi lần nữa..." Anh nhìn Eunjung giận dữ

"Hey... cô ấy là khách của chị. Em phải lịch sự chứ." Hyomin chặn Minhyuk.

"Khách của chị?" Minhyuk nhìn chị mình ngạc nhiên.

"Và cô ấy sẽ sống cùng chúng ta một thời gian cho đến khi gia đình cô ấy đến đón."

"Huh? Chị à, chị không nhầm lẫn đấy chứ?"

"Xin chào, rất vui được làm quen." Eunjung mỉm cười.

~~~~~~~~~~

"Thêm dơi... và xương..." một người đàn ông cao lớn tự mỉm cười với chính mình khi anh ta đang khuấy cái vạc thuốc phép thuật.

Lee Jinki hay Onew... Anh ta đúng là một nhà chế tạo thuốc điên dồ. Ngày nào anh ta cũng ngồi trong phòng để chế thuốc.

"Ahahaha... Món thuốc đáng yêu của ta. Bất cứ người nào uống nó, sẽ trở thành một người có sức mạnh ghê gớm. Nhưng hình như còn thiếu cái gì đó." Lee Jinki nhìn xung quanh tìm kiếm và anh đã tìm thấy nó. Jinki lấy một cái hộp màu đen và mở nó ra. Đó là một con chuột màu đen mà anh bắt được từ khu rừng phép thuật gần nhà của Boram. Anh thả nó vào trong vạc khi lửa đang càng ngày càng mạnh dần lên.

"Haha~ món thuốc kỳ diệu của ta" Jinki cười tự hào

Bom Bom Bom ~

Đột nhiên, vạc thuốc như muốn nổ tung ra.

"Hey chuyện gì thế này?"

BOOMMMMM...

Vạc thuốc đang nổ tung và phát ra luồng sức mạnh cực lớn.

...........

Kreb.. (tiếng vật rơi)

"Khụ khụ ~ Ôi thuốc của mình!!!!!!!!!!" Tiếng một người phụ nữ kêu lên. Căn phòng tràn ngập khói trắng. Kim Taeyeon nhìn lên mái nhà bị vỡ. Nó bị vỡ do có cái gì đó rơi xuống phòng thuốc của cô.

Vật đó nằm cạnh cửa sổ và nó hiện dần ra hình dáng của một người đàn ông cao lớn.

"Ahhhh anh là ai????" Taeyeon hét lớn khi nhìn thấy người đàn ông với mái tóc rối bờ mà cô chưa nhìn rõ mặt.

"Oh my god! Cô là ai?" Lee Jinki hỏi ngược lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro