Chương 4: Sự trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chúa ơi, cô là ai??"

"Anh điên à? Anh phá hỏng mái nhà tôi và tất cả mọi thứ của tôi. Thế mà anh còn dám hỏi tôi là ai trong khi anh đang ở trong nhà tôi sao?" Taeyeon hét lớn. Phòng thuốc này như cuộc sống của cô vậy. Giờ người đàn ông này phá hoại nó, chẳng khác gì giết cô cả.

"Trả lại đồ cho tôi ngay..." Taeyeon chạy tới giật mạnh tóc anh ta.

"Ôi... thả tôi ra..."

~~~~~~~~~~

"Vậy anh là một phù thủy và anh sống ở vùng đất phép thuật đúng không?" Taeyeon nhìn chằm chằm Jinki.

"Đúng. Khi tôi đang nấu thuốc, có một lỗi xảy ra, và tôi rơi lên mái nhà cô như vậy." Jinki nói nhẹ nhàng. Đương nhiên, mặc dù anh đã gần 500 tuổi nhưng trông anh vẫn rất trẻ trung và không ai có thể nhận ra được tuổi thật của anh.

"Rơi từ trên trời xuống?" Taeyeon chỉ lên mái nhà.

"Đúng..."

"Hey! Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à? Phù thủy ở vùng đất phép thuật? Giờ đã là 2017 rồi nha" Taeyeon quát lớn vào mặt Jinki.

"Này, cô gái nhỏ. Cô phải lịch sự với tôi nghe chưa? Tôi gần 500 tuổi rồi. Tôi có thể cụ của cụ của cụ của cô đấy." Jinki nói nhẹ nhàng.

"Anh có bị điên không? Trông anh trẻ như tôi vậy. 500 tuổi? Tôi nghĩ chắc anh xem quá nhiều phim rồi đấy. Thôi bỏ qua đi. Anh phải bồi thường chỗ mái nhà bị vỡ của tôi nếu anh không muốn tôi gọi cảnh sát." Taeyeon đứng dậy và nhìn Jinki giận dữ.

"Cô đúng là trẻ con." Jinki nhìn Taeyeon rồi nhìn mái nhà bị vỡ. Anh chỉ vào nó và di chuyển ngón tay thành hình vòng tròn và mái nhà bắt đầu tự động hàn gắn lại.

Taeyeon há hốc mồm và nhìn Jinki sợ hãi.

"Xong rồi đấy." Jinki quay lại đối mặt Taeyeon với nụ cười dễ thương.

"Ôi trời. Mình đang mơ sao ~" đột nhiên Taeyeon ngã xuống và bất tỉnh.

~~~~~~~~~~

Từng tiếng bước chân của một cô gái trong bộ đồ màu đen vang lên trong đêm. Cô ta trông nhợt nhạt với khuôn mặt trắng bệch khi cô ta bước đi trong bóng đêm và dễ dàng nhảy bật qua tường. Nếu ai đó không may đi qua khu vực này có thể nhìn thấy cô ta với đôi mắt màu đỏ sáng như bóng đèn. Trông rất đáng sợ.

Park Jiyeon đứng nhìn ánh trăng chiếu qua người mình và trên tường. Cuối cùng cô đã tới được thế giới con người để tìm một người, Ham Eunjung.

Jiyeon tự mỉm cười một cách ghê rợn.

Sau khi Eunjung mất tích khỏi vùng đất phép thuật, mọi người đã cố gắng tìm kiếm cô nhưng không ai biết cô đang ở đâu. Nhưng Jiyeon thì khác. Cô có một chiếc gương ma thuật và cô có thể biết tất cả mọi thứ trên trái đất này.

Thật là may mắn cho cô vì giờ cô đã có thể giết Ham Eunjung một cách dễ dàng. Vì ở đây không có Jungshin và Eunjung thì không thể đấu lại được Jiyeon.

"Sẽ gặp cô sớm thôi, Ham Eunjung" Jiyeon mỉm cười hạnh phúc và giơ tay lên để tận hưởng không khí tươi mát ở thế giới con người. Đột nhiên Jiyeon biến thành một con mèo màu đen với đôi mắt đỏ, sau đó nó nhanh chóng nhảy lên mái của một ngôi nhà và dần dần biến mất.

~~~~~~~~~~

"Eunjung à, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn mình với cậu. Tên cậu ấy là Taeyeon và cậu ấy cũng tốt lắm. Mình chắc chắn cậu là Taeyeon sẽ thích cậu vì cậu ấy rất thích tìm hiểu những thứ bí ẩn như phép thuật." Hyomin nắm tay Eunjung khi họ đang đi bộ cùng nhau.

"Thật á?" Eunjung nhìn Hyomin hạnh phúc. Cô luôn cảm thấy Hyomin thật tốt.

"Ừ." Hyomin kéo Eunjung đi theo mình và họ bước vào một con đường nhỏ. Giờ đã là buổi tối và trời đang dần tối lại.

"Mà hình như em họ cậu không thích mình thì phải." Eunjung nói.

"Ừm nó lúc nào cũng vậy đấy. Cậu cứ kệ nó. Nó sẽ thích cậu khi nào hai người hiểu nhau nhiều hơn." Hyomin mỉm cười.

Khi họ đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên một bóng đen quen thuộc xuất hiện kèm theo một cơn lốc nhỏ.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Hyomin sợ hãi.

"Mình không biết nhưng hình như..." Eunjung cảm thấy không bình thường về chuyện này.

Cuối cùng một cô gái xuất hiện trước mặt bọn họ. Park Jiyeon.

"Lại gặp lại cô, Ham Eunjung" Jiyeon tiến lại gần Eunjung với nụ cười xấu xa.

"Bạn cậu à?" Hyomin hỏi.

"Bạn mình á? Không phải. Chạy mau." Eunjung kéo Hyomin và chạy. Bây giờ Eunjung không thể đấu lại được Jiyeon, ở đây cũng không Jungshin để cứu cô. Hic.

"Eunjung... tại sao???" Hyomin thở dốc và nhìn Eunjung khi họ đang chạy.

"Cô ta là quỷ, không phải bạn của mình. Cô ta sẽ giết chúng ta đấy." Eunjung nói.

"Cô không thể chạy thoát đâu." Jiyeon lại xuất hiện trước mặt họ

"Đây là chuyện riêng của chúng ta. Hãy để Hyomin đi." Eunjung nói.

Jiyeon nhìn Hyomin đang đứng sau lưng Eunjung.

"Cô đi đi." Jiyeon nói.

"Hyomin. Nhanh chạy đi."

"Không. Mình không thể bỏ cậu lại được." Hyomin nắm chặt lấy tay Eunjung,

"Cậu cứ đi đi. Mình không sao. Mình là phù thủy, mình sẽ tìm được cách để thoát thân nhưng cậu là con người, cậu còn ở đây sẽ vướng bận mình. Đừng lo gì cả, cậu đi đi." Eunjung thì thầm với Hyomin.

"Cậu chắc chứ?"

"Mình chắc. Cậu đi đi."

"Vậy cẩn thận nha." Hyomin nhìn Eunjung buồn bã và quay đi.

"Cô nên lo cho bản thân mình trước đi." Jiyeon nói. "Lần này cô sẽ không thoát được như lần trước nữa đâu." Jiyeon giơ tay lên và bắt đầu triển khai ma thuật của mình.

"Kiếm phép thuật!" Eunjung gọi cây kiếm của mình và chuẩn bị chiến đấu lại Jiyeon.

"Chuẩn bị đi gặp diêm vương đi." Jiyeon tiến nhanh đến Eunjung với những móng tay dài của mình. Eunjung giơ kiếm lên để chặn nguồn năng lượng từ Jiyeon nhưng...

Jiyeon tóm được vai Eunjung và kéo cả người Eunjung về phía cô ta.

"Cô kém xa tôi rất nhiều lần~" Jiyeon ném mạnh Eunjung vào tường.

Đau. Lưng Eunjung gần như gãy vụn nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy để tiếp tục chiến đấu.

"Tội nghiệp cô quá đi!" Jiyeon bay nhanh đến chỗ Eunjung và siết mạnh cổ cô.

"Park Jiyeon ~ " Eunjung cố gắng gỡ tay Jiyeon ra nhưng cô không thể. Jiyeon nâng Eunjung lên và cố gắng siết cổ cô. Eunjung không thể thở được nữa.

"Tạm biệt Ham Eunjung. Cô sẽ không còn được sống trên thế giới này nữa." Jiyeon dùng tay còn lại đấm vào bụng Eunjung.

"Ahhhh...." Eunjung đau đớn kêu lên và máu bắt đầu tuôn ra từ cơ thể cô.

Prevvv~~~~~

Đột nhiên một thanh kiếm mạnh mẽ bay về phía Jiyeon.

"Shit~" Jiyeon ném Eunjung xuống đất và nhanh chóng tránh đi. Eunjung không còn đủ năng lượng để nhìn thấy người đó là ai và ngã xuống.

"Đừng quá xấu xa như vậy~ Park Jiyeon." Giọng một người đàn ông vang lên.

"Đây không phải chuyện của anh."

"Nhưng cô gái này có liên quan đến tôi."

"Anh!" Jiyeon hét lên giận dữ nhưng hình như cô ta cũng sợ người đàn ông đó. Đó là ai chứ?

"Thả cô gái đó ra, và tôi cũng sẽ tha cho cô"

"Lee..." Jiyeon định gọi tên anh ta

"Cô muốn đi hay không? Nếu không tôi có thể thay đổi quyết định của mình đấy"

"Đừng có tự mãn. Rồi tôi sẽ lại quay lại." Jiyeon nói giận dữ và bỏ đi.

Eunjung có thể nhìn thấy hình dáng Jiyeon bỏ đi và người đàn ông bước lại gần cô.

"Tôi sẽ chỉ giúp cô một lần này thôi." Eunjung có thể nghe thấy tiếng anh ta, và rồi mọi thứ dần tối lại. Cô ngất đi.

~~~~~~~~~~

Eunjung tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong phòng của Hyomin. Toàn thân cô đều đau và không có chút sức lực nào cả.

"Eunjung, đừng cử động. Cậu vẫn chưa khỏe đâu." Hyomin chạy về phía Eunjung

"Sao mình lại ở đây? Cậu cứu mình sao?" Eunjung hỏi

"Mình thấy cậu trước cửa nhà nên mình bảo Minhyuk đem cậu vào đây, nhưng sao cậu lại như vậy?"

"Mình không biết. Một người đàn ông giúp mình, nhưng mình không biết đó là ai"

"Được rồi. Cậu nghỉ đi. Bác sĩ nói cậu sẽ khỏe lại thôi."

"Bác sĩ? Mình có thể tự chữa trị cho mình. Đừng quên mình là một phù thủy" Eunjung chạm vào cổ tay để tìm cái vòng nhưng không thấy.

"Huh? Vòng tay của mình đâu?"

Đó là sức mạnh của cô. Nếu cô không có nó, cô sẽ không sử dụng phép thuật được.

"Vòng tay??"

"Đúng, mình luôn đeo nó trên tay mà."

"Mình không nhìn thấy, hay cậu làm rơi nó ở đâu rồi?"

"Trời ơi không thể nào chứ" Eunjung ôm chặt đầu mình.

"Sao thế?"

"Đó là phép thuật của mình. Nếu mình không có cái vòng tay đó, mình sẽ không sử dụng phép thuật được. Mình sẽ chỉ như một con người bình thường thôi."

"Huh?"

"Mình không thể để mất nó được." Eunjung cố gắng rời khỏi giường.

"Hey... đừng vậy. Phải đợi khi nào cậu bình phục đã. Bây giờ cậu đang rất yếu. Lúc đầu mình định đưa cậu đến bệnh viện nhưng những vết thương của cậu quá khủng khiếp nên mình sợ cảnh sát sẽ hỏi tới." Hyomin nói và đặt Eunjung nằm lại xuống giường.

"Em họ cậu đâu?"

"Nó ít khi ở nhà lắm vì nó phải sống ở công ty"

"Ờ thế thì tốt. Cậu ấy không biết chuyện của mình chứ hả?"

"Chuyện của cô là chuyện gì?" Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện ở cửa. Kang Minhyuk.

~~~~~~~~~~

"Không. Tôi không muốn ăn thứ đó. Tôi là một phù thủy, tôi có thể tự chữa cho mình, nhưng không phải bằng thứ thuốc đó." Eunjung đẩy tay anh ra. Minhyuk đang cố gắng để bắt Eunjung uống thuốc.

"Cô vẫn còn nghĩ về chuyện đó à? Bây giờ cô chỉ là một con người bình thường vì cô đã mất toàn bộ phép thuật của mình. Nếu cô không uống thuốc cô sẽ chết đấy. Tôi không muốn nhà tôi có một xác chết đâu." Anh tiến lại gần hơn.

"Không. Hyomin, giúp mình với. Mình không muốn." Eunjung ôm lấy Hyomin

"Ơ, Minhyuk à" Hyomin bắt đầu

"Không. Noona không được dễ dàng với cô ấy như thế. Như thế không phải là giúp cô ấy mà là gây thêm rắc rối mà thôi. Noona tránh ra đi." Minhyuk lạnh lùng nói.

"Mình nghĩ cậu tốt nhất nên nghe theo nó đi." Hyomin nói.

"Không. Đừng bỏ mình Hyomin." Eunjung khóc lóc ôm lấy Hyomin

"Này cô là trẻ con à? Chị ấy là chị của tôi, không phải của cô. Bỏ ra" Minhyuk kéo Hyomin ra và đưa thuốc cho Eunjung.

"Nhưng tôi không muốn tiêm" Eunjung nhìn người bác sĩ mà Minhyuk đã gọi đến khám cho cô. Ông ta nói cô phải tiêm thuốc. Như thế sẽ đau lắm.

"Thôi nào." Minhyuk kéo tay của Eunjung về phía bác sĩ và họ bắt đầu.

"Hyominnnn" Eunjung ôm chặt lấy Hyomin

"Không sao đâu mà" Hyomin vỗ về đầu cô

Kang Minhyuk ~ Anh thật là xấu xa mà.

~~~~~~~~~~

"Thầy à, hãy nhận em làm đệ tử của thầy đi mà. Em rất ngưỡng mộ kiến thức của thầy." Taeyeon cứ bám theo Jinki trong khi anh đang tìm cách để quay lại thế giới của mình. Sau khi cô biết Jinki là một phù thủy và khả năng của anh ấy là chế thuốc, cô rất muốn được học tập từ anh. Bởi vì đó là ước mơ của Taeyeon.

"Đừng gọi tôi là thầy. Tôi không thể nhận đệ tử là nữ được." Jinki nhìn Taeyeon buồn chán.

"Thầy. Em muốn gọi là thầy. Thầy có phép thuật nên thầy có thể làm được mọi thứ. Em có một người bạn bị một chứng bệnh lạ. Em rất muốn giúp cô ấy. Nhưng tiếc là em chỉ là con người. Em không thể giúp cô ấy được.

"Đó là số mệnh của cô gái đó." Jinki tảng lờ những gì cô nói.

"Vậy thầy muốn cô ấy là một ma cà rồng mãi mãi hay sao? Thầy thật xấu xa. Một người như thầy lẽ ra không nên là một phù thủy." Taeyeon hét lên giận dữ.

"Ma cà rồng??" Jinki vội quay lại nhìn Taeyeon.

"Đúng. Bởi vì tai nạn năm đó..." Taeyeon kể lại câu chuyện...

~~~~~~~~~~

"Nó đâu rồi nhỉ?" Eunjung và Hyomin đang cố gắng tìm chiếc vòng tay của Eunjung ở chỗ hôm trước họ đã gặp Jiyeon. Nhưng không tìm thấy gì cả.

"Hay cậu để rơi nó ở chỗ khác?" Hyomin hỏi

"Không, mình không biết nữa. Mình phải làm gì bây giờ? Mình không thể mất nó được."

"Okay, okay... Chúng mình tiếp tục tìm." Eunjung và Hyomin cúi thấp xuống để tìm kiếm, cho đến khi Eunjung thấy trước mặt mình là cặp chân, và trông nó quen quen.

Eunjung ngước lên nhìn và lại là nụ cười đó. Thật xui xẻo. Giờ cô ấy còn không có phép thuật. Lúc có phép thuật Eunjung còn không thắng nổi cô ta, giờ sao có thể? Cô giờ chỉ như một con người bình thường.

"Lại gặp lại cô, Ham Eunjung." Jiyeon mỉm cười ranh ma

"Ahhhh lại cô gái đó." Hyomin hét lên sợ hãi.

"Lần này chúng ta chết chắc rồi. Mình và cậu đều không có phép thuật để đấu với cô ta." Eunjung thì thầm với Hyomin.

"Thế thì mau chạy thôi." Hyomin kéo Eunjung và chạy, nhưng họ không thể thoát khỏi Jiyeon.

"Hôm nay cô sẽ không còn được may mắn như hôm trước nữa đâu." Jiyeon nhìn Eunjung độc ác.

"Aigooo... Cô không thể buông tha cho tôi được sao? Cô lúc nào cũng muốn đuổi giết tôi như vậy. Tôi mệt vì phải trốn tránh cô rồi.

"Thế khi bố cô giết bố tôi, ông ta có nghĩ đến cảm giác của tôi không?" Jiyeon nhìn Eunjung giận dữ.

"Bố tôi giết bố cô, sao cô không đi trả thù bố tôi ý." Eunjung nghĩ trước khi nói. "Bố cô là một con quỷ xấu xa. Bố tôi làm thế chỉ để bảo vệ thế giới thôi. Cô thấy ai đứng đây không? Park Hyomin, con gái của Park Jinyoung. Cha cô ấy là thợ săn quỷ. Chính cha cô đã giết cả nhà cô ấy và biến cô ấy thành ma cà rồng. Như thế có công bằng không?"

"Cái gì? Cô ta là ...?" Hyomin nhìn Jiyeon không hiểu. Khuôn mặt cô ấy không còn bình thường như trước nữa.

Đột nhiên Eunjung nghĩ ra một sáng kiến để đấu với Jiyeon. Mặc dù hai người họ không có phép thuật, nhưng Hyomin kia thì có. Hyomin ma cà rồng.

"Nếu tất cả những người xấu xa như cô đó, không tìm cách để bắt loài quỷ chúng tôi thì việc gì bố tôi phải làm như thế chứ? Đừng có hòng trốn thoát. Tất cả các ngươi sẽ phải chết." Jiyeon hét lớn.

"Cô thật quá lắm rồi." Cả người Hyomin bắt đầu run lên. Cô ấy sắp sửa biến thành ma cà rồng. Vì thế Eunjung quyết định thêm thắt chút ít nữa để làm cô ấy nóng lên. Hyomin sẽ biến thành ma cà rồng khi cô ấy giận dữ.

"Đúng thế. Park Jiyeon nói, bố cậu và gia đình cậu nên chết và giờ cô ta muốn giết cả cậu nữa. Cậu quá yếu đuối. Cậu không thể đấu lại cô ta. Park Hyomin, cậu quá yếu đuối, cậu không thể trả thù được con gái của kẻ thù." Eunjung nói

"Dừng lại đi... Ahhhhh..." Hyomin hết lớn và giữ chặt đầu mình.

Hyomin đã biến thành một con ma cà rồng đỏ.

Mái tóc cô ấy rối bù, răng và móng cô ấy dài ra. Đúng là cô ấy. Ma cà rồng vs Quỷ.

"Cô phải chết" Hyomin phi nhanh đến chỗ Jiyeon và họ bắt đầu đánh nhau

Eunjung nhanh chóng tránh đi chỗ khác, vì giờ cô ấy không còn phép thuật nữa.

~~~~~~~~~~

Eunjung nhìn Hyomin, giờ đã trở lại là người, khi cô ấy trở về từ trận chiến với Jiyeon.

"Ai thắng vậy?" Eunjung hỏi

"Thắng cái gì?" Hyomin hỏi lại

"Hở. Cậu đã đánh nhau với Jiyeon mà."

"Thật á? Tớ á?" Hyomin hỏi lại. Hic, Eunjung quên mất là Hyomin sẽ quên tất cả những gì cô ấy đã làm khi cô ấy là ma cà rồng.

Vậy câu chuyện giữa Hyomin và Jiyeon giờ là một bí mật.

~~~~~~~~~~

Đó là một cái động tối tăm. Một cô gái bước vào động không cảm xúc. Sự việc xảy ra lúc chiều làm cô ấy thấy mệt mỏi.

"Bố cô là một con quỷ xấu xa. Bố tôi làm thế chỉ để bảo vệ thế giới thôi. Cô thấy ai đứng đây không? Park Hyomin, con gái của Park Jinyoung. Cha cô ấy là thợ săn quỷ. Chính cha cô đã giết cả nhà cô ấy và biến cô ấy thành ma cà rồng. Như thế có công bằng không?"  

Những gì Eunjung nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đó là lý do cô thả con ma cà rồng đó, một cô gái đã bị bố cô cắn và biến thành ma cà rồng.

"Park Jiyeon... mày đang nghĩ gì vậy? Mày tin họ sao? Bố mày là một con quỷ tốt bụng, không xấu xa như những gì họ nói. Nhưng tại sao? Tại sao mọi người ai cũng nói như vậy? Bố mày giết người ư? Không đúng. Ahhh..." Jiyeon lắc đầu mình điên dại và ngồi xuống một cách mệt mỏi. Cơ thể cô run lên và trông cô không khác gì một cái xác.

Jiyeon tựa đầu vào tường thẫn thờ.

"Jiyeon~" Jiyeon quay đầu về phía giọng nói đó. Và cô thấy một con mèo màu trắng đang tiến về phía mình.

"Cô~" Jiyeon nhìn ngạc nhiên

Con mèo trắng hiện hình thành một con người. Kim Hyorin, quái miêu. Cô ấy là em gái của bố Jiyeon. Nhưng cô ấy biến mất sau khi bố cô mất. Không ai biết cô ấy ở đâu.

"Cháu ngoan... Đừng buồn..." Hyomin ôm Jiyeon vào lòng và vuốt ve mái tóc của cô.

"Có phải bố cháu xấu xa như họ nói không?"

"... Đừng quan tâm về họ. Cháu chỉ cần biết rằng, bố cháu là một người bố tốt..."

~~~~~~~~~~

"Cậu ấy là Taeyeon, bạn mình..." Hyomin nói hạnh phúc khi giới thiệu bạn cô ấy với Eunjung. Kim Taeyeon, cô ấy khá xinh đẹp và dễ thương. Eunjung rất thích cô ấy.

"Còn đây là Eunjung, bạn mới của mình." Hyomin nói.

"Rất vui được biết cậu" Taeyeon nói

"Mình cũng thế." Eunjung mỉm cười.

Hôm nay họ đang đi picnic ở biển với câu lạc bộ du lịch ở trường của Hyomin. Giờ Eunjung mới biết cuộc sống của con người hạnh phúc và mới mẻ hơn cuộc sống của phù thủy nhiều. Mà các bạn nam của Hyomin còn rất đẹp trai nữa chứ.

"Hey cậu ta không mang linh hồn mình theo hay sao vậy?" Taeyeon nhìn Minhyuk đang ngồi một mình trên bờ biển trong khi mọi người đang ăn uống cùng nhau.

"Kệ nó đi. Nó lúc nào chẳng thế." Hyomin nói.

"Cậu ấy trông thật khó chịu." Eunjung nói.

"Ừm mình không nghĩ vậy đâu. Dù sao thì cậu ấy cũng là bạn trai của mình mà." Taeyeon nói trong khi cô ấy đang ăn hải sản.

"Bạn trai cậu?" Eunjung hỏi lại. Xinh đẹp như Taeyeon, lại là bạn gái anh ta nữa. Thế giới thật là không công bằng mà.

"Ừm, cặp đôi giả vờ." Hyomin nói

"Hở???"

"Taeyeon và Minhyuk là giả vờ thôi. Nhưng mình rất muốn nó là thật." Hyomin cười

"Xì còn lâu." Taeyeon đánh nhẹ vào vai Hyomin

"Hahaha" Hyomin cười lớn

"Xin chào. Mình ngồi đây được không?" Một anh chàng cao lớn mặc đồ bơi đi về phía họ.

Taeyeon và Hyomin nhìn anh ta một lúc và đồng ý.

"Đây là Myungsoo, em trai của mình." Taeyeon nói.

"Uầy, em trai cậu đẹp trai thật đấy." Eunjung trầm trồ.

"Cám ơn. Rất vui được gặp cậu." Myungsoo mỉm cười lịch sự với Eunjung.

Đến tối, mọi người cùng tụ tập lại chơi trò chơi với nhau. Sau đó, Eunjung, Hyomin và Taeyeon cùng đi dạo trên bờ biển. Thời tiết đêm nay rất đẹp và khá là yên tĩnh. Tối nay, Hyomin mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, trông cô ấy rất xinh đẹp.

"Này, chúng ta đi tới hòn đá đó đi." Taeyeon kéo theo Eunjung và Hyomin đến một nơi rất yên tĩnh.

"Mình nghĩ ở đây hơi tối và không an toàn đâu." Hyomin nói.

"Đừng lo lắng, không có gì đâu. Mình cứ đi đi." Taeyeon nói, Eunjung và Hyomin chỉ biết đi theo sau cô. Đột nhiên Eunjung nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở mỏm đá gần đó. Đó là một con mèo màu đen. Eunjung bắt đầu cảm thấy không bình thường.

"Taeyeon..." Eunjung nhanh chóng dừng Taeyeon lại và kéo hai bạn trốn vào phía sau một cái cây lớn.

"Gì vậy?" Hyomin nói.

"Nhìn kìa. Đó là Park Jiyeon" Eunjung chỉ về phía bóng đen, con mèo đang bắt đầu biến hình thành người.

"Ngoaooo..." Đó là tiếng mèo kêu. Jiyeon đã ở trong hình dạng con người.

"Ma..." Taeyeon hét lên nhưng Eunjung đã nhanh chóng bịt mồm cô lại.

"Cô ta không phải là ma, mà là quỷ đó. Mau chạy." Eunjung nói và họ bắt đầu chạy. Cuối cùng họ cũng tránh xa được Jiyeon. May mắn là cô ta chưa nhìn thấy bọn họ. Nhưng Eunjung đang thắc mắc vì sao cô ta lại ở đây?

"Aigu, chúng ta an toàn rồi." Taeyeon nói mừng rỡ và quay sang nhìn Hyomin đang đứng sau lưng Eunjung. "Ơ Hyomin, sao cậu thay đồ nhanh quá vậy? Mình nhớ cậu mặc váy màu xanh mà, sao giờ lại thành màu đỏ?"

Thay quần áo? Eunjung giật mình quay lại nhìn Hyomin trắng bệch trong bộ đồ màu đỏ.

"Ôi không. Sao cậu lại biến hình lúc này chứ? Park Hyomin~" Eunjung nói "Taeyeon à, chạy đi." Eunjung kéo Taeyeon chạy trốn khỏi Hyomin ma cà rồng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Taeyeon hỏi khi họ đang bỏ chạy và Hyomin thì đuổi theo sát nút.

"Cậu nhìn thấy Hyomin biến thành ma cà rồng bao giờ chưa?" Eunjung vừa thở vừa hỏi.

"Mình biết cậu ấy có thể biến thành ma cà rồng nhưng mình chưa nhìn thấy bao giờ." Taeyeon nói.

"Ôi trời, vậy mà cũng gọi là bạn cô ấy sao? Cô ấy là ma cà rồng khi cô ấy mặc đồ màu đỏ. Cậu biết chưa?" Eunjung nói và bất ngờ dừng lại khi nhận thấy Jiyeon đang đứng trước mặt họ. Cô đang định chạy ngược lại, nhưng phía đó là Hyomin.

"Trái là Jiyeon, phải là Hyomin. Chúng ta làm sao bây giờ?" Taeyeon sốc.

"Ahhhh" Eunjung hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro