Chương 5: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phải làm thế nào bây giờ? Jiyeon và Hyomin...

"Noona~" đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Eunjung và Taeyeon cùng lúc quay lại nhìn người vừa nói. Đó là Minhyuk... ai gu... lẽ ra anh ấy không nên xuất hiện lúc này.

"Hey!" Jiyeon nhanh chóng chạy đến bên Hyomin khi cô ấy ngã xuống, và Jiyeon là người đầu tiên đỡ Hyomin.

Hở? Eunjung không tin vào mắt mình nữa. Hyomin đã trở lại thành người và Jiyeon đã thay đổi quần áo quỷ của mình thành người bình thường luôn. Chuyện gì vậy nhỉ?

"Noona!" Minhyuk nhanh chóng chạy lại chỗ Hyomin.

"Cô ấy bất tỉnh rồi. Tôi nghĩ cô ấy kiệt sức." Jiyeon nói với Minhyuk.

"Cám ơn, cô là..." Minhyuk hỏi Jiyeon khi anh đang giữ Hyomin.

"Tôi là Jiyeon, em họ của Eunjung." Park Jiyeon mỉm cười.

"Hử? Từ lúc nào mà cô ta trở thành em họ của mình nhỉ?" Eunjung giật mình nghĩ.

Jiyeon dường như biết được suy nghĩ của Eunjung nên đã quay lại nhìn Eunjung cảnh cáo. Nó giống như là, nếu cô không đồng ý với cô ta, tất cả bọn họ sẽ bị chết.

"Đúng, đúng... em họ tôi." Eunjung cười giả vờ.

"Eunjung!" Taeyeon lắc lắc tay Eunjung.

"Em họ tớ~ hehe..." Eunjung quay sang cười với Taeyeon và nói thầm vào tai cô "Cậu muốn chết ở đây à? Mau đồng ý với cô ta đi."

"Ờ, ờ, em họ cậu ấy!" Taeyeon nói.

"Mấy người nên dừng việc lôi kéo noona tôi đi chơi quá nhiều đi." Minhyuk nói giận dữ và bế Hyomin bỏ đi.

"Tôi không hiểu mục đích của cô là gì?" Eunjung nhìn Jiyeon sau khi Minhyuk đã đi khuất.

"Tất nhiên là chỉ có một thôi. Đó là cô phải chết, nhưng tôi muốn chơi trò chơi này thêm một chút, chị họ à." Jiyeon cười xấu xa và đi theo Minhyuk.

"Cô ta xấu xa thật đấy~" Taeyeon nói.

~~~~~~~~~~

Tại resort.

"Yah~ Taeyeon, cậu có nhiều cô bạn xinh đẹp thế." Những cậu trai đó đang nói về Eunjung và Jiyeon khi mọi người đang cùng ăn tối với nhau. Minhyuk thì ở phòng để trông chừng noona của cậu ấy.

"Hehe..." Jiyeon cười ngại ngùng, làm cho Eunjung suýt sặc khi nhìn hành động của cô ấy. Xinh đẹp? Xí.

"Yah~ Cô chỉ ăn cá thôi à." Eunjung nói và nhìn Jiyeon thắc mắc.

"Vâng~ Unnie" Jiyeon mỉm cười với Eunjung và tiếp tục ăn.

"Ờ nhỉ. Jiyeon trông như một con mèo vậy. Bởi vì mèo cũng thích ăn cá như vậy." Taeyeon thêm vào và Jiyeon chỉ cười lại với họ.

"Jiyeon là mèo á? Yah~ Cô ấy dễ thương quá đi." Đám bạn trai đó hú lên.

~~~~~~~~~~

Chết tiệt!

Jiyeon sẽ ngủ chung phòng với Eunjung và Taeyeon. Eunjung rùng mình. Sao họ xui xẻo vậy chứ? Nếu cô ta có giết họ, thì cũng sẽ không ai biết gì hết mất.

"Taeyeon à~ Cậu ngủ với cô ta nhé. Tớ sẽ đi ngủ với Hyomin" Eunjung nói khi cô bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình trong căn phòng.

"Eunjung, đừng đi mà. Cô ta là quỷ đấy, sao cậu có thể để tớ một mình chứ." Taeyeon túm chặt lấy tay Eunjung.

"Không sao đâu mà. Cô ta và cậu không biết gì về nhau. Còn tớ là kẻ thù của cô ta đó. Tớ mà ở đây sẽ bị giết cho xem. Cẩn thận nhé Taeyeon hehe bye bye." Eunjung nói và nhanh chóng chạy đi.

Hoho~ Tội nghiệp Taeyeon!

Sự thật là, mặc dù Jiyeon luôn cố gắng giết Eunjung mọi lúc mọi nơi nhưng cô ta chỉ làm thế với mỗi Eunjung mà thôi. Cô ta chưa giết bất cứ ai khác cả. Vì thế Taeyeon chắc sẽ an toàn thôi, còn với Eunjung, cô chắc chắn cô sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa nếu cô ở với Jiyeon.

Eunjung bước từ từ vào phòng của Hyomin nhưng cô dừng bước khi cô thấy một cái bóng cao lớn ngồi gần giường của Hyomin. Lại là Minhyuk. Anh ta không về phòng của mình sao trời?

Theo cách cư xử của anh ta với Hyomin, Eunjung thấy trông họ không giống như họ hàng. Minhyuk quan tâm đến Hyomin quá nhiều.

"Ai?" Minhyuk phát hiện có người vào phòng liền quay lại.

"Tôi, Eunjung..." Cô tiến lại gần giường.

"Sao cô lại tới đây? Không phải cô ở với Taeyeon à?" Minhyuk hỏi.

"Tôi nghĩ tôi có thể trông chừng Hyomin tối nay. Cho nên tôi đến đây." Eunjung cười giả lả.

"Tôi sẽ trông chừng chị ấy. Cô về phòng cô đi." Minhyuk lạnh lùng nói.

"Không được. Anh là con trai, dù anh là thân thích, nhưng anh cũng chỉ là em họ thôi. Anh mới nên về phòng mình đấy." Eunjung nói.

"Nhưng..."

"Đi đi. Tôi muốn đi ngủ." Eunjung kéo anh.

"Hey!" Minhyuk nhìn Eunjung tức tối.

"Gì???"

"Cô nghĩ tôi xấu xa như thế à?" Minhyuk quát.

"Shhhh... Đừng có lớn tiếng. Anh đang làm phiền cậu ấy đấy. Ý tôi không phải như vậy, nhưng tôi thấy không bình thường về anh nha. Kang Minhyuk, anh yêu noona của anh đúng không?" Eunjung hỏi.

"Gì cơ?? Ham Eunjung!!!" Minhyuk dường như bối rối với câu hỏi của Eunjung.

"Yah tôi thấy anh..." Minhyuk vội bịt mồm Eunjung lại và kéo cô ra khỏi phòng ngủ của Hyomin sang phòng khách.

"Này... sao anh lại kéo tôi sang đây?" Eunjung nhìn anh sau khi đã thoát khỏi bàn tay của anh.

"Cô làm như cô biết nhiều về tôi lắm í."

"Hyomin cũng là bạn của tôi."

"Đừng có nói gì với chị ấy, nếu cô còn muốn tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc của cô." Minhyuk giống như đang hăm dọa Eunjung.

"Anh đúng là..."

"Tôi thế đấy. Đây không phải chuyện của cô." Anh ngồi xuống ghế sofa mệt mỏi và bật ti vi lên mà không thèm nhìn Eunjung. Cô biết anh đang tìm gì đó để trốn tránh câu hỏi của cô.

"Anh là em họ của cậu ấy. Tại sao lại?" Eunjung lại gần anh.

"Thì sao? Tôi đâu phải ruột thịt với chị ấy." Anh nhìn Eunjung khó chịu.

"Nhưng mà, cậu ấy có biết không?" Eunjung hỏi.

Minhyuk quay mặt đi và chăm chú vào ti vi không nhìn Eunjung.

5 phút sau.

"Có, chị ấy biết." Anh bắt đầu nói, ngón tay anh gõ gõ trên tay ghế sofa khi anh nghĩ. Ánh mắt anh vẫn tiếp tục nhìn lên ti vi, đó là chương trình hoạt hình.

"Đó là lý do vì sao tôi phải giả vờ yêu đương với Taeyeon, theo ước muốn của chị ấy." Anh nói lạnh lùng.

"Hở???" Cô không hiểu.

"Bởi vì chị ấy luôn tự ti với bản thân mình. Chị ấy luôn nói chị ấy chỉ coi tôi như em trai của mình. Chúng tôi không thể làm vậy được. Chị ấy luôn muốn tôi thực sự ở bên Taeyeon, mặc dù chị ấy đã biết được tình cảm của tôi." Anh nói nhẹ nhàng.

"Vậy anh đang cố gắng làm cậu ấy hạnh phúc? Mặc dù điều đó làm anh đau khổ?"

"Đương nhiên chị ấy hạnh phúc với tôi là đủ."

"Awww. Kang Minhyuk, anh rất giống với một người mà tôi biết." Cô nhìn Minhyuk và nhớ đến anh...

"Jungshin à, sao anh lúc nào cũng đọc sách hết vậy? Đi đi, mình đi chơi đi." Cô gái nhỏ chạy lại chỗ bạn mình đang ngồi đọc sách. Lúc nào cũng thế, cô cứ nhìn thấy anh là anh lại đang đọc sách.

"Không được. Mẹ anh muốn anh đọc xong quyển sách này."

"Anh vẫn là một đứa trẻ mà. Nên anh phải tạo niềm vui cho mình nhiều hơn chứ, đừng như ông cụ non vậy chứ."

"Hạnh phúc của anh là hoàn thành ước nguyện của bố mẹ mình."

Aigu, sao tự dưng cô lại nghĩ đến tên robot đó chứ? Eunjung tự tát vào mặt mình để đánh thức mình dậy.

"Cô không sao đấy chứ?" Minhyuk nhìn cô kỳ cục.

"À, tôi bị muỗi cắn hehe" Cô cười giả lả.

"À ờ..." và sau đó, họ yên lặng. Họ chỉ xem ti vi mà không nói gì cả.

Phim hoạt hình kết thúc và chuyển sang một bộ phim tình cảm. Eunjung cảm thấy nó khá là hấp dẫn. Cô rất thích câu chuyện của con người. Và sau đó...

"Hở??? O.O" Cô nhìn màn hình ngạc nhiên. "Tại sao anh ta lại ăn người yêu mình vậy? Wae? Anh ta nói, anh ta rất yêu cô ấy mà, đúng không?" Cô hỏi Minhyuk.

"Gì? Ăn gì? -_- Họ đang hôn nhau, không phải ăn. Chỗ cô kỳ lạ thật đấy. Cô chưa nhìn thấy người ta hôn nhau bao giờ à?" Minhyuk nhìn cô tội nghiệp.

"Hôn? Hôn như vậy á? Ở vùng đất của tôi, chỉ hôn lên trán hoặc tay thôi, nhưng sao? Thế giới của anh hôn như vậy à? Hôn trên môi sao? Như vậy thật xấu xí."

"Khiếp. Sao mà cũ rích quá vậy? Như thế sao lãng mạn được? Hôn lên trán và tay? -_-" Minhyuk nói.

"Cần phải lãng mạn à? Nhưng tôi nghĩ nó rất ấm áp. Anh biết đấy bố tôi luôn luôn hôn lên trán tôi, và hôn lên tay là dành cho couple ^^ Nhưng tôi chưa để ai hôn tay tôi bao giờ hehe, nó chỉ dành cho người yêu tôi thôi."

"Cô đúng là cổ hủ!" Minhyuk nói.

"Yah~ đừng quấy rầy cảm xúc của tôi. Anh nghĩ cách của anh hay hơn cách của tôi chắc?"

"Thế cô có dám thử không?" Anh di chuyển mặt mình lại gần cô và tiếp tục "Ý tôi là hôn như một con người ý."

"Không, hôn thử á? >//< Không phải cái đó chỉ dành cho những người thân thiết à?"

"Nhưng tôi sẽ không hôn trán hay tay cô là được đúng không? O.o"

Ừm, như anh ta nói, vậy cũng đúng chứ nhỉ? "Ừm... thế thì như nào?"

"Lại đây." Anh tiến lại càng ngày càng gần cô.

Eunjung bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Anh chầm chậm chạm vào môi cô, và bắt đầu thử nghiệm.

Anh đỡ lấy lưng cô và hôn cô một cách mạnh mẽ. Sau đó là thay đổi từ mạnh mẽ sang từ tốn. Trái tim Eunjung hình như đã ngừng hoạt động vì nụ hôn của anh. Cô có cảm giác như cô đang tan trong nụ hôn đó.

Cô không thể giải thích được. Có gì khác biệt giữa con người và phù thủy nhỉ?

Đột nhiên anh rời ra và nhìn cô.

"Ơ... Tôi làm gì thế này? Tôi xin lỗi. Chắc do tôi bị stress quá." Anh nhìn lo lắng và nhanh chóng đứng dậy.

Yên lặng giữa hai người họ. Minhyuk thở mệt mỏi và bước đi.

"Chúc ngủ ngon..." Đó là điều cuối cùng anh nói trước khi đóng cửa lại.

Hôn vào môi? Eunjung chạm vào môi của mình, trong khi tim cô đang đập càng lúc càng mạnh hơn.

"Chuyện gì xảy ra với mình thế nhỉ?" Cô đặt một tay lên ngực mình, tay kia sờ lên má. "Sao nóng thế?"

~~~~~~~~~~

Có những tiếng ẩu đả trong một khu vực tối tăm của thành phố. Một người đàn ông cao lớn đang đánh đập một nhóm người không có khả năng để chống cự lại. Nơi đó yên tĩnh đến nỗi, thông thường không có ai qua lại khu vực này. Vì thế rất khó để kiếm được sự giúp đỡ từ người khác.

"Nói sự thật cho tôi, chủ nhân của chiếc vòng tay này ở đâu?" Người đàn ông nói lạnh lùng, giọng anh ta sắc lạnh đến mức có thể giết được người. Anh ta đang nắm chiếc vòng tay anh ta lấy được từ nhóm người kia. Viên pha lê phát sáng đến nỗi họ có thể thấy được khuôn mặt độc ác của anh ta.

"Chúng tôi đã nói hết sự thật rồi. Chúng tôi không biết cô ta ở đâu cả. Chúng tôi chỉ nhặt được chiếc vòng ở một khu phố nhỏ..." Một người trong nhóm đó nói trong đau đớn vì người đàn ông kia cứ liên tục đánh anh ta.

"Các anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nói dối tôi không?" Đôi mắt anh mạnh mẽ nhìn họ, làm họ run lên vì sợ hãi. Sau đó anh chỉ ngón tay vào một hòn đá và đột nhiên nó nổ bùm.

"Tôi... tôi nói thật mà. Chúng tôi thật sự không biết..."

"Vậy mấy người nhặt được nó ở đâu?"

"Trong một khu phố nhỏ, gần đại học Seoul. Làm ơn hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi đã nói hết với anh rồi."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng làm sao tôi tin được là mấy người sẽ không kể chuyện tối nay cho người khác." Người đàn ông nhìn họ độc ác và vỗ nhẹ vào đầu họ, khiến tất cả ngã xuống cùng một lúc.

"Không ai được phép làm hại em... Ham Eunjung." Anh nói nhẹ nhàng và rời khỏi nơi đó.

"Vị hôn phu của cậu thế nào rồi?" Một anh chàng béo xuất hiện bên cạnh người đàn ông cao lớn sau khi anh quay về. Đó là Shin Dong Hee, được biết đến là Shin Dong. Anh ta là yêu quái lợn và là người bạn duy nhất của Jungshin.

Sau khi Eunjung mất tích, Jungshin đã tìm mọi cách để tìm ra cô cho đến khi anh đến được thế giới loài người. Lẽ ra anh đã quay về vùng đất của mình nếu như anh không nhìn thấy chiếc vòng tay của Eunjung ở chỗ đám người kia. Vậy tức là, Eunjung chắc chắn đang ở thế giới loài người. Đã thế cô ấy còn không có phép thuật, chỉ như một con người bình thường.

"Mình sẽ biết chỗ cô ấy sớm thôi. Cô ấy bây giờ đang gặp nguy hiểm." Jungshin nói và bước đi.

"Nguy hiểm??" Shin Dong không hiểu ý của Jungshin là như thế nào nhưng cũng đi theo anh.

~~~~~~~~~~

"Park Jiyeon~ Tôi biết cô đang ở xung quanh đây." Một giọng nói cao vút đang gọi tên Jiyeon trong khi cô đang ngủ say sưa. Chú mèo đen từ từ mở mắt. Bằng linh cảm của mình, cô nhanh chóng tỉnh giấc và bước ra ngoài.

Jiyeon bước đi cho đến khi tới được một nơi yên tĩnh gần biển và nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ở đó.

"Sao anh lại tìm được tôi?? Lee Jungshin~" Jiyeon nhìn người đàn ông cao lớn lo sợ.

"Mùi yêu quái của cô. Tôi đã nói với cô rồi. Đừng bao giờ đụng đến vợ của tôi. Sao cô không chịu hiểu vậy hả?" Giọng nói cao vút, quát vào mặt cô.

Jiyeon cảm thấy không thoải mái. Cô đã từng chết một lần vì anh ta. Anh ta quá mạnh và không bao giờ nghe lý lẽ. Chỉ làm mà không suy nghĩ gì cả.

"Làm sao anh biết?"

"Linh cảm của tôi liên kết với những thứ có liên quan đến Eunjung. Và cô nữa. Cô chắc chắn đã gặp cô ấy." Jungshin nhìn Jiyeon độc ác.

"Mẹ kiếp. Nếu tôi đã làm thì sao."

Deb... Jungshin lập tức đánh Jiyeon bằng nguồn năng lực siêu mạnh của mình khiến Jiyeon ngã xuống.

"Tôi đã nói rồi. Không ai được làm hại cô ấy." Jungshin từ từ bước lại và chuẩn bị giết Jiyeon lần nữa.

"Nếu anh giết tôi, anh sẽ không thể tìm được cô ta đâu." Jiyeon nhìn Jungshin với gương mặt xấu xa của mình. Cô biết, cô không thể đấu lại anh ta, cũng không thể trốn được anh ta, vì cú đánh vừa rồi của anh ta đã làm cô bị thương rất nặng.

"Kể cả không có cô, tôi cũng có thể tìm thấy cô ấy." Jungshin nói và đánh Jiyeon bằng phép thuật lần nữa trong khi viên đá màu đỏ trên cổ anh đang phát sáng.

Anh lạnh lùng giết Jiyeon, mặt không một chút thay đổi.

"Ngavvv..." Jiyeon hét lớn bằng tiếng mèo và cả người cô đổ ập xuống trong vũng máu.

"Jungshin, cậu làm thế không thấy quá đáng à?" Shin Dong nhìn thân thể Jiyeon tội nghiệp.

"Tớ sẽ làm thế với bất cứ ai hại đến vợ tớ. Bây giờ tớ phải đi tìm cô ấy." Jungshin nói với Shin Dong và bỏ đi.

Shin Dong nhìn theo bóng dáng bạn mình biến mất và thở mệt nhọc. Anh ấy luôn như thế, lúc nào cũng lạnh lùng.

"Giúp tôi~" Một tiếng kêu nho nhỏ cất lên làm Shin Dong vội quay lại nhìn về phía Jiyeon.

Jiyeon đang trong hình hài một con mèo. Cô ấy đang cố gắng để di chuyển nhưng cơ thể cô không còn năng lượng nữa. Lần này Jiyeon lại hồi sinh lần nữa, nhưng vì cú đánh của Jungshin quá mạnh, nên cô ấy vẫn chưa lấy lại được phép thuật của mình.

"Giúp tôi~" Jiyeon túm lấy chân Shin Dong.

"Emm... dù sao chúng ta cùng là động vật..." Shin Dong bế con mèo lên.

~~~~~~~~~~

Sáng thức dậy, Eunjung bỗng thấy Jiyeon đã mất tích. Cô không hiểu vì sao lại thế nhưng vẫn rất vui mừng. Dù sao thì như thế rất tốt đối với cô.

Chuyến du lịch của họ đã kết thúc và cô đang cùng Hyomin trở về nhà. Sống với Hyomin làm cô rất hạnh phúc.

"Eunjung à, cậu có thể mang chiếc chìa khóa này đến công ty FNC cho Minhyuk giùm mình được không?" Hyomin đưa cho cô chiếc chìa khóa.

"Vì sao?"

"Nó để quên ở nhà mình, nên giờ không thể vào được phòng của nó nữa. Mình không đi được vì mình sợ mình lại biến hình lần nữa."

"Biến hình? Okay để mình đi cho. Giúp đỡ bạn bè là niềm hạnh phúc của mình." Eunjung nhanh chóng cầm lấy chiếc chìa khóa và chạy đi. Hyomin mà biến hình thì cô tiêu.

Eunjung đi vòng quanh công ty FNC và cuối cùng cũng thấy được Minhyuk đang đứng một mình trước bãi đậu xe.

Cô không hiểu sao khi cô nhìn thấy anh ta thì tự nhiên cô lại nhớ về vụ đêm hôm đó. Nhưng cô cố gắng tự trấn tĩnh mình và hiên ngang bước về phía anh. Cô hy vọng cô có thể cư xử như bình thường.

"Minhyuk à~" Cô gọi to

Và anh quay lại về phía cô.

~~~~~~~~~~

Taeyeon ngắm nhìn Jinki đang bào chế thuốc trong phòng thuốc của cô. Jinki hiện đang sống ở nhà Taeyeon để giúp cô tìm cách chữa bệnh cho Hyomin. Jinki rất hứng thú với việc nghiên cứu nên đã đồng ý giúp đỡ Taeyeon, ngoài ra anh cũng có nơi để chế tạo thuốc của mình. Giờ Jinki mới biết, thế giới con người có rất nhiều loại nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo thuốc.

"Tôi biết cách để cứu cô ta, nhưng nó..." Jinki ngập ngừng nói.

"Như thế nào?"

"Thôi. Đó là một ý tưởng vớ vẩn."

"Thầy cứ nói đi thầy. Cho dù nó có khó cỡ nào em cũng làm được." Taeyeon nói một cách chắc chắn.

"Cô không thể chữa khỏi bệnh cho cô ta được. Chỉ có một cách duy nhất, đó là nếu cô ta chết, cô ta sẽ thoát kiếp ma cà rồng."

"Ayya, nếu cô ấy chết thì chúng ta còn chữa cho cô ấy làm gì. Đúng là vớ vẩn." Taeyeon hét vào mặt Jinki.

"Tôi đã nói đó là một ý tưởng vớ vẩn rồi mà. Và đó là cách duy nhất, không ai có thể chuyển hóa Hyomin được đâu."

"Vậy thầy muốn bạn em chết hay sao hả?" Taeyeon hét lớn.

~~~~~~~~~~

"Này, chìa khóa của anh... Uhm... Đừng có quên nữa đấy." Eunjung không biết phải nói chuyện với Minhyuk thế nào nữa, bởi vì thật khó để đứng mặt đối mặt với anh thế này.

"Ơ..."

Eunjung quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh thì đột nhiên... cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là một người đàn ông cao lớn, trông giống như... O.O Jungshin?

"Ờ Minhyuk... tôi phải đi đây... bye." Eunjung chạy vội đi. Thực ra cô muốn trốn Jungshin. Cô không thể để anh ấy thấy cô ở đây được.

Cô lựa chọn đi bộ dọc bờ sông, bởi vì cô biết Jungshin không thể đi ra đây được, vì anh là lửa mà.

"Eunjung~" Đột nhiên người đàn ông cao lớn đó lại xuất hiện trước mặt cô. Hic, Lee Jungshin, anh mạnh thật nha!

"He... Rất vui gặp lại anh Jungshin ^^" Eunjung cười giả lả. Jungshin bước cùng với cô với khuôn mặt lạnh tanh. Trông như không có linh hồn ý.

"Em làm anh lo lắng rất nhiều đấy. Em ở đây bao lâu rồi?" Anh nhìn cô.

Eunjung không còn cách nào khác. Họ kiếm một chỗ ngồi xuống và cô bắt đầu kể câu chuyện của cô khi đến thế giới loài người cho anh. Nhưng cô không nói nhiều về Minhyuk và Hyomin. Cô chỉ nói rằng cô có 3 người bạn là con người ở đây.

Jungshin đưa cho cô chiếc vòng phép thuật. "Của em này. Đừng có làm mất nó nữa đấy. Rất nguy hiểm."

"Aigu, anh tìm thấy nó ở đâu vậy? Cám ơn anh nhé." Eunjung nói mừng rỡ và cầm lấy nó.

"Dù sao anh ấy cũng tốt ghê chứ. Mình sẽ trả ơn anh ấy mấy chuyện vui vui vì đã tìm thấy cái vòng cho mình" Eunjung nghĩ và nói: "Này, em mới học được một trò chơi mới của con người... kkk... Em nghĩ nó rất vui, để em làm cho anh xem coi như một món quà nha."

"Gì vậy?" Jungshin vẫn không có cảm xúc gì.

"Anh cứ đợi đi. Em thực sự muốn biết... anh có thấy gì khác biệt không, sau khi anh nhận nó, giống như em có được cảm giác kỳ lạ với Minhyuk í."

"Lại đây..." Cô kéo anh lại gần và hôn nhẹ vào môi anh. Cô làm giống như Minhyuk đã làm với cô và chờ đợi sự thay đổi từ anh.

Nhưng cô chẳng cảm thấy gì cả khi cô hôn Jungshin như vậy. Nó không có mùi vị như với Minhyuk.

"Ai gu, anh này không có linh hồn hay sao vậy?" Eunjung rời khỏi Jungshin và trông anh chẳng có gì thay đổi cả.

"Anh có thấy gì không? Có khác biệt không?" Cô hỏi.

"Anh không biết..."

"Ahhh, anh đúng là một con ma mà. Vô cảm như vậy. Em đã từng thử nó và thấy nó rất ấm áp, chứ không lạnh băng như với anh đâu. Haizzz, đó là quà của em, mà anh lại vô cảm thế à." Eunjung nói và bắt đầu bỏ đi.

Jungshin nhìn theo bóng cô vô cảm và chạm vào môi mình.

"Sao mình phải có cảm giác khác biệt nhỉ?" Anh tự hỏi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro