Chương 6: Kim Myungsoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một căn phòng màu đỏ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng giọt nước rơi. Có rất nhiều chai đựng chất lỏng ở trên bàn. Khói hóa học bao phủ toàn căn phòng. Chỉ nhìn thấy bóng của hai người đang chế biến đống chất lỏng đó.

"Tôi nghĩ, chúng ta sắp thành công rồi." Một người đàn ông cao lớn nói với người bạn đang cầm chai chất lỏng và trộn chúng lại với nhau.

Ở đó, có rất nhiều những loài sinh vật lạ bị nhốt trong những chiếc lồng. Người đàn ông còn lại mỉm cười với thành quả của mình và phớt lờ câu nói của bạn mình cho đến khi chất lỏng phụt lên khi anh ta đang quấy. Anh ta giật mình một chút và vội đóng nắp cái vạc lại.

"Nada~ đừng vui mừng vội. Chúng ta vẫn chưa thành công đâu. Tôi nghĩ, vẫn cần 1 thứ nữa để hoàn thiện nó, rồi chúng ta sẽ có nguồn năng lượng mạnh mẽ có thể biến chúng ta thành những người hùng mạnh nhất. Chúng ta sẽ trở nên bất tử." Người đàn ông vừa quấy vạc chất lỏng mỉm cười xấu xa.

"Còn gì nữa vậy? Mình tưởng chúng ta đã tìm đủ hết rồi chứ, như những sinh vật ma thuật hay 5 loại nguyên tố." Nada hỏi.

"Đúng. 5 loại nguyên tố như lửa, nước, khí, đất và một thứ nữa. Nó là linh hồn." Người đàn ông cao lớn nói với bạn mình và Nada bước lại gần cái vạc hơn.

"Linh hồn? Ý cậu là ma á?" Nada đứng cạnh người đàn ông kia và nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong vạc.

"Linh hồn... Chỉ có cậu mới giúp được tôi tìm thấy nó."

"Tìm nó ở đâu? Mình sẽ cố gắng hết sức." Nada nói.

"Đây. Giờ cậu có thể hoàn thành nó." đột nhiên người đàn ông cao lớn ném bạn mình vào cái vạc.

"Eh eh... opp... cậu... cậu thật... xấu... xa... Kim..." Nada cố gắng thoát ra khỏi vạc chất lỏng đang sôi, nhưng đã quá muộn, bởi vì chất lỏng đó đã phủ lên toàn thân thể cậu ta, và cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy máu của cậu nổi lên trên bề mặt.

"Cậu biết không? Nó không chỉ cần mỗi linh hồn, nó còn cần cả máu nữa. Có trách hãy trách mình đã biết quá nhiều chuyện của tôi. Nada, cảm ơn vì linh hồn của cậu... hahaha..." Người đàn ông cao lớn cười lớn khiến tất cả những sinh vật xung quanh đó nhìn anh ta sợ hãi.

"Nhưng mà, sự trong trắng của một phù thủy cũng là một phần của nguồn năng lượng này, nhưng làm sao mình có thể tìm được phù thủy ở thế giới con người này chứ??" Anh ta thì thầm với chính mình trong khi nhìn đăm chiêu về phía cửa sổ.

~~~~~~~~~~

"Eunjung à, cậu mang cái này cho Minhyuk giùm mình được không?" Hyomin đưa Eunjung một hộp cơm.

Eunjung nhìn Hyomin thắc mắc. Cô ấy luôn luôn đưa Eunjung cái này cái kia và nhờ Eunjung mang đến cho Minhyuk mỗi ngày. Nếu cô ấy yêu Minhyuk hay quan tâm đến cậu ấy, lẽ ra cô ấy nên tự đến bày tỏ tình cảm của mình chứ sao lại làm thế này.

"Tại sao? Ở công ty cậu ấy cũng có thể kiếm được đồ để ăn mà." Eunjung nói.

"Ừ. Nhưng mà nó không ngon. Làm giúp mình đi mà Eunjung. Mình sợ mình lại biến hình..." Hyomin lại dùng trò đó nữa.

Biến hình thì sao? Eunjung đã lấy lại được sức mạnh của mình rồi. Có gì phải sợ chứ.

"Được rồi... Để mình đi." Eunjung nhanh chóng đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~

Tại công ty.

Eunjung nhìn Minhyuk đang chụp hình quảng cáo. Anh ấy đang mặc những bộ đồ rất đẹp và trông rất cuốn hút. Nhìn mãi, nhưng vì phải đợi quá lâu nên cô ngủ gật lúc nào không hay. Chỉ biết là khi cô tỉnh giấc, Minhyuk đã ngồi bên cạnh.

"Cô làm gì ở đây? -.-" Anh hỏi.

"Chị của cậu bảo tôi mang cái này cho cậu." Eunjung đưa Minhyuk cái hộp.

"Ờ... cảm ơn." Minhyuk không nói nhiều. Anh nhận cái hộp và quay mặt đi.

"Nếu cậu yêu cậu ấy, sao cậu không nói ra đi?" Eunjung hỏi.

"Cô biết đấy. Chị ấy lại làm thế nữa. Làm sao tôi nói được?" Minhyuk thở dài.

"Làm gì?"

"Nhờ cô đến đây mỗi ngày, đó là ý đồ của chị ấy."

"Hở?"

"Tôi nghĩ chắc là chị ấy lại muốn ghép tôi với cô như chị ấy đã làm với Taeyeon." Minhyuk nói.

"Hở? Sao cậu ấy lại làm thế? Tôi là phù thủy mà."

"Thế thì tốt. Thế cô có muốn tham gia với tôi không?"

"Tham gia gì?"

"Diễn kịch với tôi để làm noona vui. Làm người yêu tôi." Anh cười.

Eunjung không biết tại sao, nhưng với cô nó không giống một trò đùa. Khi anh ta hỏi cô làm người yêu của anh ta với giọng nói nhẹ nhàng đó. Cô cảm thấy giật mình.

"Yah... tôi không phải Taeyeon." Cô đánh vào vai anh ta.

"Taeyeon, cậu ấy biết hết chuyện này mà." Minhyuk quay đi và tiếp tục "Cô không thử cảm giác của con người sao? Tôi biết cô không phải con người, vì thế nó sẽ không khó khăn với chúng ta để diễn đâu."

"Cậu sẽ bị tổn thương??"

"Chỉ cần chị ấy hạnh phúc" Minhyuk cười buồn.

Cuộc đối thoại của họ không ngờ đã lọt vào tai của một người đứng gần đó.

"Phù thủy ở đây." Anh ta thì thầm mừng rỡ và bước đi.

~~~~~~~~~~

Flashback

"Bố đã chết sao? Đó không phải sự thật?" một cô bé tay ôm con búp bê, khóc lóc nhìn mẹ mình.

"Đó là do gia đình Ham. Tất cả là do họ. Họ đã giết bố của con. Jiji, con phải nghe lời mẹ. Con phải trả thù cho bố của con." Mẹ cô bé nói căm thù và nắm chặt vai cô bé.

"Nó không đúng khi unnie dạy con bé như vậy. Oppa chết vì chính anh ấy..." Một người phụ nữ khác nói nhưng đã bị cắt bởi mẹ của Jiji.

"Câm mồm đi Hyorin. Cô không được phép làm ồn ở đây." Một bàn tay giơ lên tát mạnh vào mặt Hyorin.

"Chị đúng là xấu xa. Tôi rất ghét phải sống trong gia đình này." Hyorin nói giận dữ và chạy ra ngoài.

"Cô, đừng đi." Jiji bé nhỏ muốn chạy theo cô mình nhưng mẹ cô đã nhanh chóng túm lấy bàn tay cô.

"Con phải nhớ... Jiji. Con phải trả thù gia đình Ham. Park Jiyeon, con sống là để trả thù. Nếu con không làm được, mẹ chết cũng không nhắm mắt..." Sau đó, rất nhiều máu bắn ra từ mồm bà và bắn lên mặt của Jiji bé nhỏ.

"Mẹ... mẹ ơi... mẹ sao vậy? Mẹ..." Jiji khóc lớn và ôm chặt lấy mẹ mình.

"Con phải nhớ... Gia đình Ham. Họ khiến gia đình ta thành như thế này. Jiji..." Bà muốn chạm vào mặt của cô con gái nhưng thật buồn tay của bà rơi xuống và bà ngừng thở.

"Mẹ... Mẹeeee"

---------

Đó là một quãng đường dài với một cô gái bé nhỏ. Cô chỉ bước đi mà không ăn uống gì cả. Cô chỉ muốn tìm cô của mình, người thân duy nhất còn lại của cô.

Mưa bắt đầu rơi và càng ngày càng mạnh hơn. Jiji đã biến hình thành một con mèo nhỏ, và đang nằm dưới một cái cây để tránh mưa.

"Minhyuk à, nhanh lên con. Mưa rồi." Một giọng nói mạnh mẽ vang lên gọi con trai của mình khi cậu bé đang bước về phía cái cây lớn. Minhyuk nhỏ nhìn con mèo nhỏ trìu mến và bế nó lên, ôm ấp nó vào lồng ngực ấm áp của mình. Jiji thấy hạnh phúc khi có một con người đang cố gắng giúp đỡ cô khỏi cơn bão.

"Trời lạnh rồi. Con nghĩ chúng ta nên mang nó về nhà bố ạ." Cậu bé nói.

"Được." Người bố nói.

Minhyuk đã tìm cho Jiji một nơi ấm áp để ngủ và còn cho cô ấy sữa để uống trước khi ngủ nữa.

Ai nói tất cả con người đều xấu chứ? Người đang ở với cô bây giờ là một người tốt. Vì thế mà Jiji đã giữ tình yêu này đến tận bây giờ.

-----------

Một cô gái đang đứng trước một cái gương, cô đang theo dõi từng cử động của kẻ thù của mình qua gương thần. Nhưng điểm thú vị nhất ở đây là người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh cô ta. Anh trông giống với đứa bé ở quá khứ.

"Kang Minhyuk... Cuối cùng em có thể gặp lại anh. Nhưng tại sao anh lại ở cùng cô ta?" Đó là câu hỏi vang lên trong đầu cô.

End Flashback.

Jiyeon mở mắt thì bắt gặp ánh sáng mặt trời. Cô không rõ cô đã ngủ bao lâu? Nhưng đó dường như là một giấc mơ dài đối với cô. Jiyeon nhìn xung quanh hang động, và cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô ấy lại ở đây?

Đúng rồi... Lee Jungshin... Cô đã gặp và bị anh ta giết chết mạng sống thứ 6. Đương nhiên loài mèo các cô có 9 mạng sống nhưng từ khi gặp Jungshin, cô chỉ còn 6 mạng sống bởi vì trước đó cô đã chết 3 lần rồi. Và hôm nay, anh ta lại giết tiếp mạng sống thứ 6 của cô và cô phải bước sang mạng sống thứ 5. Điều đó làm cô rất lo lắng. Lỡ cô không còn đủ mạng sống và bị anh ta giết chết trước khi kịp trả thù cho bố thì sao.

Jiyeon chạm vào ngực mình vì cô cảm thấy đau ở vết thương.

"Hey, mèo, đừng cử động, sẽ không tốt đâu." Giọng một người đàn ông vang lên, và cô thấy một người đàn ông béo mập đi về phía mình. Mặt anh ta trông rất buồn cười.

"Anh giúp tôi?" Jiyeon hỏi.

"Ăn cái này đi. Nó sẽ giúp cô lấy lại năng lượng." Anh ta đưa cô một con cá nướng.

Cô có thể ngửi thấy mùi thơm ngon của nó nhưng cô cũng không muốn tin tưởng người lạ dễ dàng.

"Không, hãy tránh xa tôi ra, trước khi tôi giết anh." Jiyeon nói.

"Ah ha~ cô thật ghê gớm. Thảm nào người lạnh lùng như Jungshin không để cô..."

"Im ngay, đồ lợn. Tôi không muốn nghe thấy tên hắn ta."

"Lợn? Sao cô biết tôi là lợn? Đúng, tôi là lợn đấy... hehe tên tôi là Shin Dong." Anh ta mỉm cười hạnh phúc.

"Hic. Đúng là một tên dở hơi mà." Jiyeon nghĩ. "Anh nên tránh xa ra đi."

"Tại sao? Hay cô không thích ăn cá? Tôi cứ nghĩ mèo thích cá chứ? Thế để tôi tìm món khác cho cô nhé."

"Tôi muốn ăn cá sấu. Nếu anh thích thì bắt nó cho tôi." Jiyeon nói mệt mỏi vì cô phát chán với anh chàng này rồi.

"Hở? Cô là mèo? Và cô muốn ăn cá sấu? Cô đang đùa à? Cô yêu cầu lợn đi bắt cá sấu á?" Anh ta cứ nói đi nói lại mãi làm cô đau hết cả đầu.

"Nhưng anh nói anh có thể kiếm mọi thứ tôi muốn còn gì? Mau đi đi. Tôi đói rồi." Jiyeon nói.

"Okay. Đợi tôi. Tôi đi đây." Shin Dong nói và rời đi, bỏ lại con cá.

"Damn... Tôi hy vọng cá sấu không ăn thịt anh trước khi anh kịp bắt được nó." Jiyeon nhìn lại con cá. Dù sao con cá đó cũng sẽ giúp cô lấy lại năng lượng và tránh xa cả con lợn đó nữa. Cô bắt đầu ăn nó và đi khỏi cái hang không báo lại gì cho con lợn kia.

~~~~~~~~~~

"Bữa tiệc đêm?" Eunjung nhìn Taeyeon vừa đến để mời họ tham gia bữa tiệc đêm ở nhà cô.

"Mình cũng không biết nữa. Myungsoo tự nhiên muốn mở tiệc. Nó nói nó muốn gặp gỡ bạn bè. Mấy cậu nhớ đến nhé." Taeyeon mỉm cười.

"Tối nay à? Mình nghĩ, Minhyuk chắc bận chụp hình tạp chí rồi, nên chắc chỉ có 2 đứa mình thôi." Hyomin nói.

"Thế cũng được. Mình biết cho dù cậu ấy không bận, cậu ấy cũng không đi đâu. Được rồi, mình phải đi nói với người bạn nữa đây." Taeyeon nói và rời đi.

"Tiệc à? Chúng ta nên mặc gì giờ?" Eunjung hỏi Hyomin.

"Lại đây. Mình sẽ trang điểm cho cậu." Hyomin kéo Eunjung vào phòng.

Bữa tiệc tối rất ồn ào nhưng Eunjung rất hào hứng. Cô chưa dự tiệc thế này bao giờ. Có rất nhiều người đang thưởng thức âm nhạc. Eunjung đang mặc một bộ váy rất đẹp do Hyomin chọn cho cô. Cô cảm thấy mình như một con người thật sự.

"Xin chào." Myungsoo bước về phía Eunjung với một ly rượu trong khi Hyomin đang chạy đi tìm Taeyeon.

"Chào..." Eunjung mỉm cười gượng gạo. Cô cảm thấy không an toàn khi ở gần anh ta thế này.

Đột nhiên vòng tay của cô phát sáng. Vòng tay của cô luôn như vậy nếu có gì xấu sắp xảy ra. Eunjung nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô hy vọng Jiyeon không xuất hiện ở đây.

"Tối nay, trông cậu rất đẹp." Myungsoo nói nhẹ nhàng và sát lại gần Eunjung.

"Ý cậu là... bình thường tôi rất xấu ư?" Eunjung hỏi.

"Ờ, không phải ý đó, hahaha" Anh ta cười.

"Ừm, tôi đi kiếm Taeyeon đã. Bye." Eunjung tránh xa Myungsoo và đi ra ngoài sân, gần bể bơi, nơi Taeyeon và Hyomin đang ngồi.

"Oa, Eunjung, cậu đẹp thật đấy." Taeyeon nói.

"Cậu cũng thế. Ừm... Hyomin, lại đây." Eunjung kéo Hyomin lại gần và thì thầm.

"Mình thấy không hay khi ở đây. Giống như có ai đó đang nhìn mình ý."

"Thật á? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Không sao đâu. Đây là nhà của Taeyeon, nên nó an toàn mà." Hyomin nói trước khi cô bắt máy điện thoại đang kêu.

"Hi. Minhyuk à? Ờ, chị đang ở bữa tiệc của Taeyeon." Hyomin bước ra ngoài không chú ý gì đến Eunjung.

Cảm giác lo sợ của Eunjung càng ngày càng tăng. Cô quay người lại xem xét thì đột nhiên bắt gặp một khuôn mặt to lớn đang dí sát mặt cô.

"Ham Eunjung~" Anh ta làm cô giật mình.

"Ahhhhhhhhh~" Eunjung hét ầm lên.

"Hahaha... Lại gặp em ở đây." Thầy giáo nhỏ nói và cười hạnh phúc.

"Sao thầy lại ở đây? Có phải Jungshin nhờ thầy đến đây và bắt em không?" Eunjung hét.

"Ngốc này. Ta là thầy giáo nó, không phải bảo vệ. Tại sao nó phải bảo ta làm thế?" Anh nhìn Eunjung bực mình.

"Vậy sao thầy lại ở đây?"

"Thầy mới phải hỏi em câu đó đấy. Tại sao em ở đây? Thầy đã nghĩ thầy nhầm nhưng khi thầy nhìn kỹ lại thì đúng là em thật."

"Ah ha, vậy người cứ chăm chăm nhìn em là thầy à? Thầy giáo nhỏ à, thầy làm em sợ chết khiếp đấy." Eunjung đánh vào vai Jinki.

"Này, dù sao ta cũng là thầy giáo của Jungshin, cũng không khác gì như bố của nó. Nên ta cũng có thể tính em như con dâu của ta. Không được vô lễ với ta." Jinki nói.

"Thật á? Em không muốn."

"Ô, hai người quen biết nhau à?" Taeyeon từ đâu xuất hiện hỏi.

"Em ấy là học trò của sư tỉ ta."

"Vậy cậu cũng là sư tỉ của mình, kkk..." Taeyeon nói vui vẻ.

"Hey, sao lại sư tỉ? Mình có già hơn cậu đâu."

"Đây là thầy giáo của mình, vì vậy cậu là sư tỉ của mình, kkk..."

"Hở? Em trở thành học trò của tôi khi nào?" Jinki hỏi.

"Aigoo, thầy à, thầy là thầy của em mà." Taeyeon níu lấy tay Jinki còn anh thì cố gắng giật tay ra.

"Ơ, tôi nghĩ, tôi có việc phải làm bây giờ, đợi chút." Jinki có vẻ giật mình về điều gì đó và chạy nhanh đi. Eunjung nhìn theo bóng dáng thầy lo lắng.

"Này, Minhyuk nói, nó sẽ đến đón chúng ta sau khi nó làm xong việc." Hyomin quay lại vui vẻ nói.

"Được rồi. Tụi mình đi ăn." Taeyeon nói.

Eunjung nhìn mọi người uống rượu nhưng không dám làm theo. Vì cô không biết uống rượu.

"Cậu nên thử đi. Nó rất được." Myungsoo đưa cô một ly rượu.

Eunjung nhìn Hyomin đã lăn ra ngủ vì say rượu. Cô không muốn mình cũng bị say. Nếu cả hai bọn họ đều say, ai sẽ đưa họ về nhà?

"Không, tôi không muốn bị say rượu. Tôi còn lo cho Hyomin." Eunjung nói với Myungsoo.

"Không sao đâu. Chị tôi có thể đưa Hyomin về nhà và cậu có thể đợi Minhyuk tới." Myungsoo nói.

"Đúng rồi, mình sẽ đưa cậu ấy về. Cậu ấy không được khỏe. Minhyuk sắp tới nơi rồi. Cậu nên ở lại đây chờ cậu ấy." Taeyeon đỡ Hyomin và đi ra ngoài.

"Vậy... mình nói chuyện đi." Myungsoo di chuyển lại gần hơn.

"Ờ~" Eunjung cảm thấy không thoải mái khi ở gần anh chàng này. Lẽ ra cô nên đi về cùng Hyomin và mặc kệ Minhyuk.

"Cậu không muốn thử sao?" Myungsoo lại đưa cái ly cho Eunjung.

Eunjung nhìn cái ly lưỡng lự. Dù sao cô cũng là phù thủy, rượu của con người chắc không làm cô say được đâu nhỉ.

"Okay..." Eunjung cầm lấy cái ly và bắt đầu uống. Cũng không tệ.

"Thế nào?" Anh ta cười.

"Cho tôi 1 ly nữa."

"Được, đây."

Từng ly từng ly một. Eunjung bắt đầu cảm thấy đau đầu. Rõ ràng cô mới chỉ uống 10 ly chứ mấy. Cô thấy không còn sức để đứng lên nữa. Đầu cô dựa mệt mỏi vào vai Myungsoo.

"Cậu không sao chứ? Eunjung?" Myungsoo thì thầm vào tai cô.

"Tôi nghĩ, tôi không uống tiếp được nữa. Khi nào Kang Minhyuk mới đến chứ hả?" Eunjung hỏi.

"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cậu nên ngủ một chút đi. Tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu." Anh ta đỡ Eunjung và bắt đầu dìu cô đi.

"Anh đưa tôi đi đâu?" Eunjung cảm thấy nguy hiểm. Mặt của Myungsoo có chút kỳ lạ.

"Về phòng tôi. Tôi sẽ để cô ngủ ở phòng tôi. Ham Eunjung." Giọng nói anh ta rất độc ác.

Eunjung không thể nhúc nhích gì được. Cô nghĩ cô không say, nhưng hình như phép thuật đang bao phủ toàn thân cô.

"Cậu sẽ thấy vui vẻ khi ở với tôi." Anh ta nói.

"Đồ điên dồ!"

"Sao cậu có thể nói với chồng tương lai như thế hả? Tôi sẽ cho cậu xem. Tôi..."

"Cậu đang làm gì vậy hả?" Có tiếng người quát. Eunjung nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi đến, rồi mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro