Chapter 7: Kim Myungsoo (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm gì vậy hả?" Một giọng nói giận dữ vang lên.

"Kang Minhyuk..!" Myungsoo thì thầm.

"Cô ấy say rượu. Tôi đang định tìm phòng nghỉ cho cô ấy." Myungsoo quay lại.

"Đưa cô ấy cho tôi, tôi sẽ trông chừng cô ấy. Đó không phải là việc của cậu." Minhyuk vừa nói vừa kéo Eunjung về phía mình. Cơ thể cô ấy mềm nhũn và cô ấy đang say.

"Đừng cố phá hỏng niềm tin của tôi với Taeyeon. Cậu hiểu ý tôi là gì rồi đấy." Minhyuk bế Eunjung lên và bỏ đi không thèm nhìn lại Myungsoo.

Minhyuk đặt Eunjung nằm ngủ trên ghế xe bên cạnh anh và cởi áo khoác của mình phủ lên người cô.

"Cô ta làm gì vậy hả? Đúng là ngu ngốc mà. Vậy mà cũng tự gọi mình là phù thủy hả? Cậu không nên tin vào người lạ như vậy chứ, Ham Eunjung. Nó rất nguy hiểm." Minhyuk nói chuyện với Eunjung, mặc dù cô ấy đang ngủ.

"Kim Myungsoo..." Minhuyk lặp lại tên hắn ta giận dữ, sau đó quay về chỗ của mình để lái xe.

Minhyuk đặt Eunjung lên giường và cúi xuống để đắp chăn cho cô. Đột nhiên, mọi thứ dường như dừng lại khi mặt anh đang gần sát mặt cô. Anh vô tình nhìn vào mắt cô, rồi thấp xuống mũi và đôi môi xinh đẹp của cô. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng anh lại chưa từng có hứng thú gì với cô trước đây.

Da cô bình thường rất trắng, nhưng giờ đang ửng hồng lên do rượu làm cô trông càng đáng yêu.

"Sao tôi chưa bao giờ thấy được vẻ đẹp của cô nhỉ?" Anh thì thầm. Anh thực sự muốn bước đi ngay, nhưng anh không thể điều khiển được mắt mình không nhìn vào cô.

"Vậy có lẽ tôi sẽ lấy quà tặng dành cho tôi vì đã giúp đỡ cô tối nay, chắc cũng không quá nhiều đâu nhỉ kkk..." Minhyuk cúi xuống hôn vào trán cô bằng tất cả cảm xúc của mình. Anh không hiểu vì sao anh lại làm thế. Chỉ là tuân theo cảm xúc của mình.

"Cô gái ngốc nghếch..." Minhyuk nhẹ mỉm cười và quay người khỏi Eunjung nhưng ánh mắt anh đột nhiên chạm phải một cặp mắt khác đang nhìn bọn họ.

"Noona..." Minhyuk giật mình. Đột nhiên anh dường như thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và bắt đầu nghĩ lại những chuyện mình đã làm.

Hyomin không nói gì cả mà chỉ cười nhẹ và bước đi.

"Noona... không phải như chị nghĩ đâu." Minhyuk chạy nhanh lại để chặn Hyomin.

"Không cần giải thích với chị. Chị biết, cậu em bé bỏng của chị, giờ đã thành một người đàn ông thực sự." Hyomin mỉm cười và chạm nhẹ vào má Minhyuk.

"Không, đừng nghĩ như vậy." Minhyuk nắm chặt tay Hyomin lại.

"Chị biết ý em là gì. Nhưng Eunjung là một cô gái tốt. Chị ước nếu cô ấy có thể là em dâu của chị." Hyomin quay mặt đi.

"Không. Em chưa bao giờ thay đổi tình cảm của em dành cho chị."

"Nhưng tất cả đã hết rồi. Kang Minhyuk... Hãy tự hỏi bản thân mình trước. Mọi thứ em làm cho chị, đó không phải là tình yêu, mà chỉ là cảm xúc của một đứa trẻ muốn bảo vệ chị của mình. Em hãy suy nghĩ đi. Chị luôn yêu em như em trai của chị. Em đừng đánh mất quá nhiều thời gian của mình với chị mà đánh mất tình yêu thực sự của mình. Hãy tự hỏi mình đi, Minhyuk bé nhỏ của chị." Hyomin cười và bước đi.

Minhyuk chỉ biết nhìn bóng lưng cô bước đi và thở dài.

"Mình chẳng hiểu ý chị ấy là gì."

~~~~~~~~~~

"Kim Myungsoo... Mình không thể bình tĩnh được nữa."

"Mình không biết cậu ta lại xấu xa thế." Hyomin nói giận dữ sau khi nghe Eunjung kể lại chuyện tối hôm qua.

"Nếu mình không trả thù cậu ta, mình không phải là Ham Eunjung." Eunjung đứng nhanh dậy.

"Uhm. Hai người không nghĩ cho cảm giác của Taeyeon à? Nếu cậu ấy biết đứa em trai yêu dấu của cậu ấy lại là người như vậy." Minhyuk nói.

"Ờ. Chúng ta không được để Taeyeon biết. Mình không muốn cậu ấy buồn." Hyomin nắm lấy tay Eunjung.

"Uhm, mình sẽ chỉ xử lý mình cậu ta thôi, để cho cậu ta biết Ham Eunjung là ai." Eunjung nói.

"Cô định làm gì?" Minhyuk hỏi.

"Đó không phải chuyện của đàn ông." Hyomin và Eunjung cùng lúc nói.

Sau đó Hyomin và Eunjung cùng nhau lên kế hoạch để trả thù Kim Myungsoo. Cuối cùng sau khi hoàn thành, họ bắt đầu thực hiện nó. Họ sẽ bí mật đến nhà của Taeyeon và phá hoại phòng ngủ của Myungsoo một chút kkk...

Bây giờ là 3 giờ sáng, vì vậy mọi người đều đang ngủ.

Hai người bước nhẹ nhàng vào phòng của Myungsoo và dùng ma thuật làm nóng phòng anh ta lên một chút. Anh ta chắc chắn sẽ rất sốc.

"Shhh... cậu ta đang ngủ. Chúng ta phải cẩn thận không được để cậu ta thức giấc." Eunjung thì thầm với Hyomin.

"Okay. Mình biết rồi."

Họ bước nhẹ nhàng vào phòng của Myungsoo nhưng mọi thứ không như trong kế hoạch của họ. Myungsoo không có ở trong phòng.

"Damn... cậu ta đi đâu nửa đêm thế này nhỉ?" Hyomin nhìn chiếc giường trống không giận dữ.

"Mình nghĩ, cậu ta chắc chắn bị điên rồi. Thế nên cậu ta mới đi ra ngoài lúc nửa đêm như vậy." Eunjung nói với Hyomin.

"Xì... không lẽ chúng ta lãng phí thời gian của mình để làm chuyện vô ích thế này à." Hyomin đá vào cái bàn.

"Hở? Phòng bí mật?" Hyomin và Eunjung nhìn vào bức tường.

"Có thể cậu ta giấu cái gì trong đó. Yah~ thú vị nha." Eunjung nói với Hyomin hào hứng và họ cùng nhau bước vào căn phòng đó. Trong đó rất tối và có rất nhiều cửa bên trong. Chứng tỏ cậu ta rất thông minh nha, nên mới có thể làm ra căn phòng như vậy.

"Shhh..." Đột nhiên Eunjung thấy có tiếng động. Không lẽ là Kim Myungsoo.

"Hey... op..." Một đôi bàn tay nhanh chóng bịt mồm hai người lại. Khi sờ vào làn da đó, Eunjung có thể thấy nó là một cô gái, không phải trai.

"Park Jiyeon?? O.O" Eunjung kêu lên.

"Không được nói gì hết nếu cô không muốn chúng nhìn thấy chúng ta." Jiyeon nói và rời tay khỏi hai người.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Hyomin hỏi.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Nhưng chúng ta không có thời gian để nói chuyện đó ở đây, mau tìm đường ra khỏi đây ngay." Jiyeon nói và nhìn xung quanh.

Lạ lùng! Jiyeon quá lạ lùng! Thông thường chỉ cần nhìn thấy Eunjung là cô sẽ lao tới để giết Eunjung ngay, nhưng bây giờ cô ấy lại bình tĩnh như vậy. Hơn thế nữa, tại sao Jiyeon lại cũng ở trong phòng Myungsoo chứ?

"Tôi biết cô đang nghĩ gì? Tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ bắt cóc một số phụ nữ, và tôi đã theo chân anh ta đến nơi này. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại rút máu từ những phụ nữ đó như vậy..." Jiyeon bắt đầu nói.

"Rút máu??" Eunjung nhìn Jiyeon không chắc chắn.

"Họ đang chế thuốc gì đó nhưng tôi không biết... Thôi chúng ta phải quay về thực tại đã." 

Ba người bọn họ đang đứng vô vọng ở một nơi tối tăm.

"Hey... cả hai người có phép thuật mà. Tại sao không sử dụng nó." Hyomin hỏi.

"Uh, mình quên mất. O.O"

"Không, nơi này không được sử dụng phép thuật, bởi vì nếu chúng ta làm vậy, chúng sẽ biết chúng ta đang ở đây. Nó sẽ rất nguy hiểm." Jiyeon nói.

"Emm..." Đó không phải là hơi thở của ba người họ mà nó đến từ... Họ nhìn một người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt, mặt anh ta bao phủ bởi máu, và nó đang phát ra những hơi thở hôi thối về phía họ.

"Zombieeeeee..." Hyomin hét lớn.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chiến đấu thôi..." Jiyeon hét và di chuyển nhanh lên để đánh lại anh ta.

Nhưng đó không phải chỉ có một, rất nhiều zombie đang xuất hiện. Eunjung còn phải bảo vệ Hyomin nữa.

"Kiếm phép thuật~" Eunjung gọi kiếm phép thuật của cô và quần áo phép thuật xuất hiện. Cô dùng kiếm để chém chúng, con này đến con khác.

"Hyomin, đứng sau lưng mình." Eunjung nói với Hyomin và nắm tay cô. Nhưng khi nhìn lại, đó không phải Hyomin nữa. Tóc cô ấy đã đỏ và cô ấy đã trở thành ma cà rồng.

"Hyomin O.O Không phải thế chứ. Tại sao cậu lại biến hình lúc này chứ hả?" Eunjung hỏi và tiếp tục tấn công lũ zombie. Nhưng điểm tốt là, Hyomin cũng bắt đầu tấn công lũ zombie chứ không phải hai người họ.

"Nhanh lên. Chúng ta phải ra ngoài." Jiyeon nói.

"Nhưng tôi phải đưa cả Hyomin theo nữa." Eunjung nói và túm lấy tay Hyomin và kéo cô ra ngoài khi cánh cửa mở ra.

Ba người bọn họ chạy nhanh ra ngoài trong khi lũ zombie đó đang đuổi theo sau họ.

"Hyomin... Cậu không sao chứ?" Eunjung hỏi, nhưng đột nhiên Hyomin bắt đầu quay ra tấn công cô.

"Hyomin... Tỉnh dậy đi." Eunjung cố gắng tránh Hyomin và hét lên.

"Huuuu..." Hyomin tiếp tục tấn công Eunjung điên dại. Cô ấy đã đánh mất cảm xúc của mình, và Eunjung không thể làm đau cô ấy được.

"Damn Ham Eunjung. Lũ zombie đang tới càng ngày càng đông rồi mà cô còn chơi trò điên khùng với cô ta à? Mau đến giúp tôi đi." Jiyeon hét lớn trong khi đang mải chiến đấu.

"Hyomin là bạn thân nhất của tôi, tôi không thể để cậu ấy thành như vậy được."

"Huuhhhh...." Hyomin vẫn tiếp tục tiến đến tấn công cô.

"Làm ơn tỉnh dậy đi. Đừng làm như vậy nữa. Cậu đang làm đau mình đấy. Mình không thể nhìn cậu như thế này được nữa. Park Hyomin... Chúng ta là bạn thân mà?" Eunjung không thể giữ nước mắt không rơi được nữa. Cô không thể tấn công cô ấy, cũng không thể làm đau cô ấy.

"Eunjung... Làm ơn giết mình đi. Eunjung... ahhhhh... Mình không muốn bị như này." Hyomin cố gắng giữ lấy đầu mình sợ hãi.

"Hyomin... đừng..."

"Cầm kiếm của cậu và chém mình đi, Eunjung. Mình không thể kiểm soát cơ thể mình được nữa, nếu cậu vẫn coi mình là bạn thân của cậu. Làm ơn..."

"Không... mình không thể..." Eunjung rung lắc tay của mình và không thể giữ cái kiếm lâu thêm nữa.

"Ham Eunjung... hãy làm như cô ta nói đi." Jiyeon hét lớn.

"Không... mình không thể"

"Ham Eunjung!!!!" Hyomin hét lớn và phi nhanh đến chỗ Eunjung, nhưng cô không phải đến để đánh Eunjung mà lại đẩy cô ra xa.

"Ah..." Eunjung nghe thấy tiếng Hyomin và quay lại. Hyomin đang phun máu ra từ mồm và toàn thân cô đã phủ đầy máu. Sau lưng cô, một con zombie đang rút thanh kiếm của nó ra khỏi người Hyomin. Và Hyomin nhanh chóng ngã gục xuống. Cô đã nhận thanh kiếm đó thay Eunjung.

"Hyomin!!!!!!" Eunjung hét lớn và nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cơ thể Hyomin.

"Lẽ ra cậu không được giúp mình. Hyomin.... Không..." Eunjung lắc lắc cơ thể Hyomin và ôm cô vào lòng.

"Hu..." Tên zombie đó tiếp tục quay qua Eunjung, nhưng đột nhiên nó bị cắt đôi bởi một thanh kiếm màu đỏ, và Eunjung thấy Jungshin xuất hiện.

"Ta đã nói rồi. Không ai được động đến vợ ta." Jungshin hét giận dữ và nhanh chóng tiến đến đánh chúng với Jiyeon.

"Hyomin? Hyomin... hik... hik..." Eunjung ôm chặt Hyomin và cố gắng ngăn máu tiếp tục chảy.

"Eunjung... đừng khóc..." Hyomin giơ tay lên chạm vào mặt Eunjung.

"Đó là lỗi của mình. Mình không nên lên kế hoạch trả thù Myungsoo. Mình không nên dẫn cậu vào căn phòng đó. Hyomin, mình xin lỗi... Hyomin... hik... hik..."

"Eunjung... đừng như thế... Cậu biết không??" Hyomin nắm lấy tay Eunjung với những ngón tay lạnh băng của mình. "Quen biết cậu là kỷ niệm tuyệt vời của mình... Mình rất may mắn khi được quen biết cậu là bạn thân nhất của mình... Mình rất yêu quý cậu và Taeyeon... Cả hai cậu đều là những người bạn tốt nhất của mình... Eunjung... mình không hối tiếc khi được quen biết cậu... Mình hạnh phúc khi được bảo vệ cậu..." Hyomin cố gắng để nói trong khi máu đang chảy ra từ mồm cô ngày càng nhiều.

"Không... Hyomin..."

"Mình không thể ở bên cậu nữa... nhưng mình rất hạnh phúc khi được chết trong vòng tay cậu..."

"Park Hyomin... không được nói như thế... cậu sẽ ổn thôi... mình không để cậu đi đâu..."

"Làm ơn chăm sóc Minhyuk giúp mình. Nếu cậu muốn trả ơn mình... uh..." Tay Hyomin đột nhiên rơi xuống và mắt cô nhắm lại.

"Hyomin? Nói chuyện với mình đi. Hyomin? Haaaa khônggggg, đừng rời bỏ mình Hyomin. Hyomin!!!!!! Mình xin lỗi... cậu tỉnh dậy đi... làm ơn... đừng làm mình khóc... chúng ta sẽ đi mua sắm cùng nhau, với cả Taeyeon nữa... Hyomin... tỉnh dậy đi... hik hik Hyomin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro