Chương 8 - Ác quỷ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hyomin? Nói chuyện với mình đi. Hyomin? Haaaa khônggggg, đừng rời bỏ mình Hyomin. Hyomin!!!!!! Mình xin lỗi... cậu tỉnh dậy đi... làm ơn... đừng làm mình khóc... chúng ta sẽ đi mua sắm cùng nhau, với cả Taeyeon nữa... Hyomin... tỉnh dậy đi... hik hik Hyomin..." 

"Tránh ra đi..." Jiyeon tiến lại gần với gương mặt đáng sợ.

"Tại sao?" Eunjung nhìn Jiyeon trong nước mắt. Cơ thể Hyomin đang yếu và lạnh. Cô không muốn cơ thể cô ấy lạnh thêm nữa.

"Cứ tránh ra đi. Tôi sẽ bị vướng víu tay chân vì cô đấy." Jiyeon hét lớn.

"Eunjung lại đây..." Jungshin kéo Eunjung khỏi Hyomin.

"Tại sao? Đừng làm đau cậu ấy... Đừng động vào..." Eunjung muốn trở lại bên Hyomin nhưng Jungshin giữ tay cô quá chặt.

Jiyeon chậm rãi ngồi xuống cạnh Hyomin và từ từ chạm vào trán cô. Đột nhiên, một luồng sáng xanh bao phủ lấy Hyomin và Jiyeon.

"Ahhhhhh...." Jiyeon đứng dậy và hét lớn, trong lúc đó, một cơn lốc màu đen bắt đầu hình thành xung quanh họ.

"Jiyeon... Jiyeon... cậu ta định làm gì với Hyomin chứ??" Eunjung muốn chạy tới đó nhưng Jungshin đã giữ tay cô lại.

"Cô ta đang truyền cho cô gái đó một mạng sống mới. Đừng làm phiền họ." Jungshin nói.

"Truyền mạng sống mới? Sao cậu ta có thể làm vậy?" Eunjung hỏi.

"Chỉ có Park Jiyeon có thể làm chuyện đó. Bởi vì loài mèo có 9 mạng sống, và cô ta đang chia sẻ một trong 9 mạng sống của cô ta cho cô gái kia."

"Vậy có nghĩa là, Jiyeon sẽ mất thêm một mạng sống nữa đúng không? Nghĩa là cậu ta sẽ chỉ còn 7 mạng sống nữa thôi."

"Không, có lẽ là 6..." Jungshin lạnh lùng nói.

"Tại sao? Anh giết cô ấy một lần, tức là cậu ấy phải còn 8..."

"Anh giết cô ấy 2 lần..."

"Hở? Lee Jungshin? Anh giết cậu ấy 2 lần?? Hở?? Anh đùa sao?" Eunjung nhìn anh.

"Bởi vì cô ta đã định làm hại em..."

"Hở? Lee Jungshin! Có bao giờ anh để ý đến cảm giác của người khác chưa hả? Sao anh có thể làm vậy chứ?" Eunjung đánh vào ngực anh cái này đến cái khác. Nhưng anh không di chuyển và cứ đứng đó cho cô đánh. Điều đó còn làm cho tay cô đau thêm, người anh ta cứng như đá vậy. Eunjung bực bội không thèm đánh anh ta nữa, quay lại nhìn Jiyeon và Hyomin.

"Đây là lần cuối cùng em nói. Ngừng ngay làm như thế với Jiyeon. Thậm chí em có bị cậu ấy giết, cũng không được giết cậu ấy. Lee Jungshin... nếu em biết anh còn làm như vậy nữa, em sẽ không tha thứ cho anh."

".........."

Eunjung lặng yên nhìn Jiyeon và Hyomin. Jiyeon chảy mồ hôi khi cô đang cố gắng quay vòng phép thuật của mình. Cơn lốc màu đen từ từ biến mất. Jiyeon mở mắt ra.

"Jiyeon..." Eunjung chạy nhanh về phía cô.

"Tôi không phải bạn cô. Cô không cần phải lo lắng cho tôi. Tôi giúp cô ấy bởi vì tôi muốn bồi thường cô ấy về cuộc đời cũ đã qua. Cha tôi đã biến cô ấy thành ma cà rồng, nhưng từ bây giờ Hyomin sẽ là một con người bình thường. Cô ấy không còn là ma cà rồng nữa, bởi vì khi cô ấy chết, linh hồn ma cà rồng của cô ấy cũng đã chết theo. Vì vậy bây giờ là cuộc đời mới của cô ấy." Jiyeon quay mặt đi và mệt mỏi bước qua Jungshin. Cô ấy quá yếu, Eunjung rất muốn đỡ lấy cô nhưng không thể.

"Hyomin...?" Eunjung nhìn sang Hyomin đang bắt đầu mở mắt. Mặt cô ấy nhẹ nhàng và cơ thể cô ấy đã trở về trạng thái của một con người.

"Eunjung?" Hyomin nói như thì thầm vì giọng của cô giờ đang rất nhỏ.

"Jungshin... nhanh giúp em đỡ cậu ấy về nhà." Eunjung quay sang nhờ vả.

"Con trai và con gái không được đụng chạm. Em biết anh nói gì mà." Jungshin lạnh lùng nói.

"Vậy anh muốn em đỡ cậu ấy à?" Eunjung hét.

"Bởi vì em cũng là con gái..." Jungshin nói.

"Lee Jungshin!!! Đây là thế giới con người. Tại sao anh lại như thế hả?"

"Em cũng biết đây là thế giới con người à? Không phải thế giới phù thủy. Đây không phải là việc của em. Ham Eunjung... Em phải quay về thế giới của chúng ta. Không nên ở đây nữa. Con người cũng có cuộc sống riêng của họ. Chúng ta là phù thủy, chúng ta không nên xen vào cuộc sống của họ."

"Lee Jungshin!" Eunjung cảm thấy quá khó chịu. Anh quá lạnh lùng.

"Em biết quá nhiều về chuyện của người khác đấy." Jungshin tiến về phía Hyomin và đỡ cô lên.

Hai người đưa Hyomin về nhà, trong khi cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Minhyuk nhìn họ trong khi Jungshin bước qua anh và đỡ Hyomin về phòng của cô mà không thèm nhìn anh một cái.

"Noona..." Minhyuk đi theo họ với gương mặt lo lắng.

"Bọn mình gặp zombie ở nhà của Myungsoo." Eunjung nói.

"Zombie? Thật á?" Minhyuk nhìn Eunjung nghi ngờ.

"Thật. Chuyện xảy ra trong căn phòng bí mật của cậu ta. May mắn là có người giúp đỡ bọn mình. Ý mình là Jiyeon, cậu biết đấy, em họ mình. Thực ra cậu ấy là một quái miêu."

"Đi với anh." Sau khi Jungshin đặt Hyomin lên giường, anh quay lại nắm lấy tay Eunjung và bắt đầu kéo cô đi.

"Đi đâu? Jungshin..." Eunjung dừng anh lại.

"Vùng đất của chúng ta. Anh đã giúp đỡ cô ấy rồi, em cũng phải đi theo anh. Gia đình em đang rất lo lắng cho em đấy." Jungshin vẫn kéo cô đi theo anh.

"Không... Em chưa muốn quay về, Jungshin... Em muốn ở đây với Hyomin."

"Em có bình thường không vậy?" Jungshin nhìn lại cô.

"Thả cô ấy ra... Anh không được bắt ép cô ấy như thế." Minhyuk bước nhanh đến kéo Eunjung ra khỏi Jungshin.

Jungshin và Minhyuk gườm gườm nhìn nhau, trong khi Eunjung kẹt giữa hai người. Hai người họ cứ nhìn nhau mà không nói gì cả. Bên trái là Jungshin, bên phải là Minhyuk, Eunjung không biết phải làm gì bây giờ.

"Cậu là ai?" Jungshin nhìn Minhyuk lạnh lùng.

"Tôi là bạn cô ấy."

"Còn tôi là chồng chưa cưới của cô ấy." Jungshin bắt đầu.

"Eunjung..?" Minhyuk liền quay qua nhìn Eunjung vô vọng. Eunjung có thể nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt của anh, và cô cũng cảm thấy khó chịu trong lòng vì điều này.

"Jungshin... Anh đi trước đi... Em sẽ không đi theo anh đâu." Eunjung nói.

"Tại sao?"

"Anh đi đi."

"Anh cần có lý do rõ ràng." Jungshin đứng đờ ra như một hòn đá.

Eunjung nhìn Minhyuk. Cô không biết phải nói gì cả. Cô nên nói gì để khiến Jungshin bỏ đi?

"Bởi vì..." Cô bắt đầu.

"......." Jungshin mạnh mẽ nhìn Eunjung.

"Em yêu Minhyuk..." Cô nói dối.

Minhyuk nhìn Eunjung khiến cô bối rối. Lẽ ra Jungshin đừng ép cô nói ra những lời này.

"Em vẫn còn nhỏ để nghĩ về chuyện yêu đương. Em nên quay về với anh thì tốt hơn." Jungshin nắm chặt tay Eunjung.

"Buông ra..." Minhyuk gạt tay Jungshin ra khỏi Eunjung và kéo cô về sau lưng mình.

"Đây không chuyện của cậu, con người. Tôi không muốn nói nhiều với cậu. Nếu cậu không muốn bị thương, đưa cô ấy cho tôi." Jungshin nhìn Minhyuk giận dữ.

"Nếu anh thực sự là một người đàn ông, anh không nên bắt ép cô ấy như thế." Minhyuk nói.

"Xì, cậu nghĩ cậu đủ sức bảo vệ cô ấy chắc? Con người..."

"Cho dù cô ấy là con người hay không, tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy."

Lần này, Eunjung thực sự ấn tượng với con người mới của Minhyuk. Cậu ấy trông rất tuyệt với ánh nhìn lạnh lẽo về phía Jungshin. Không biết giữa hai người họ, người nào lạnh hơn nha?

"Thế thì cậu thử đi." Jungshin đưa tay lên, có vẻ anh muốn sử dụng năng lực của mình.

"Khôngggggg Jungshin. Làm ơn đừng động vào cậu ấy." Eunjung ngay lập tức chạy ra đứng chắn trước Minhyuk.

"Em thực sự yêu cậu ta?" Jungshin lạnh lùng nói.

"Đúng vậy."

"Còn anh? Anh là chồng chưa cưới của em mà?"

"Nhưng em chỉ luôn coi anh như bạn... Lee Jungshin..."

"......" Jungshin lặng thinh một lúc, rồi đột nhiên thu tay lại và bỏ đi không nói tiếng nào.

Sau khi Hyomin tỉnh dậy, Minhyuk luôn trông chừng cô. Eunjung cảm thấy mình như người thừa và chỉ có thể lặng yên ở bên quan sát họ. Hyomin đã trở lại là một con người bình thường, không có lý do gì để cô ấy tự ti về bản thân mình nữa. Minhyuk cũng đã đạt được mục đích của mình. Anh ấy yêu Hyomin và cô không nên xen vào chuyện của họ.

Eunjung đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những vì sao trên trời để tránh không phải nhìn bọn họ. Cô băn khoăn không biết mình nên đi đâu ở cái thế giới rộng lớn này? Cô nghĩ điều tốt nhất cô nên làm là bí mật rời khỏi đây để họ được hạnh phúc. Eunjung sử dụng kỹ năng của mình để nhảy ra ngoài từ cửa sổ và rời đi. Trước khi đi, Eunjung nhìn lại ngôi nhà lần cuối.

"Cầu chúc hai người hạnh phúc, Hyomin Minhyuk."

~~~~~~~~~~

"Eunjung đâu? Chị nghĩ em nên đi gặp cậu ấy. Không nên ở đây quá lâu. Chị ổn rồi." Hyomin nói với Minhyuk. Từ nãy đến giờ, cậu ấy vẫn ngồi và nói chuyện với cô mà phớt lờ đi Eunjung. Cậu ta đúng là không hiểu gì về tâm lý phụ nữ mà.

"Tại sao chị lại đẩy em về phía cậu ấy chứ hả?" Minhyuk hỏi lại.

"Đừng tự lừa dối mình nữa Minhyuk. Em không còn yêu chị như trước nữa. Em thay đổi rồi. Và cô gái đó là Eunjung." Hyomin nói.

"Noona..."

"Mau đi tìm cậu ấy đi. Không phải lo lắng cho chị. Lúc nào em cũng bám dính lấy chị như vậy, làm sao chị có người yêu được hả? Đừng trẻ con nữa. Trước đây vì chị là ma cà rồng nên chị không có hứng thú với đàn ông, nhưng giờ khác rồi. Em vẫn phải giữ lấy chị như vậy à?" Hyomin đang nói thì đột nhiên Minhyuk ôm chầm lấy cô. Điều đó khiến cô có chút ngạc nhiên, nhưng cô thật sự ước rằng cậu ấy không thay đổi tình cảm dành cho cô.

"Cảm ơn noona. Em sẽ đi tìm cô ấy ngay..." Minhyuk nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hyomin buồn bã nhìn theo hướng cậu.

"Noona... cô ấy bỏ đi rồi... Eunjung??" Minhyuk hét lớn và Hyomin có thể nghe thấy tiếng cậu đóng mạnh cửa ra vào.

Minhyuk?? Hyomin buồn bã nhìn cánh cửa. Không ai có thể biết được. Cô chầm chậm chạm vào ngực mình và cảm thấy trái tim như vỡ ra. Cô không muốn giữ lấy cậu vì giờ cậu ấy đã thay đổi rồi. Tình yêu của cậu không còn là cô nữa. Cô trở lại thành người đã quá muộn rồi. Cô cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống càng ngày càng nhiều.

~~~~~~~~~~

Eunjung vừa bước đi vừa buồn bã nhìn trời. Cô không biết phải đi đâu bây giờ. Lẽ ra cô nên quay về với Jungshin mới phải.

"Ham Eunjung...!" Ai đó gọi.

Cô không hiểu vì sao, nhưng đột nhiên cô muốn người đó là Jungshin O.O Eunjung quay lại để nhìn người đàn ông đang bước lại gần cô. Hình ảnh Jungshin đột nhiên biến mất.

"Kang Minhyuk?" Eunjung nhìn anh không chắc chắn. Cô không mơ chứ hả? Sao anh lại đi theo cô?

"Cô gái ngốc nghếch, em làm gì ở đây hả? Trời tối rất nguy hiểm với một cô gái như em đấy. Đi với anh mau..." Anh bước tới kéo tay cô.

"Không..." Eunjung rụt tay lại.

"Tại sao?" Anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Tôi không muốn làm phiền anh và Hyomin..." Đột nhiên cô cảm thấy khó thở khi nghĩ mình là người thứ ba trong mối quan hệ của họ.

Minhyuk không nói gì và chỉ nhìn cô. Cô có thể nghe rõ cả tiếng thở của anh vì không gian giữa hai người bây giờ đang rất yên tĩnh.

"Tôi đi đây..." Eunjung quay mặt định bước đi nhưng đột nhiên một vòng tay to lớn đã ôm lấy cô từ phía sau.

"Anh không biết tại sao, nhưng em làm anh thấy rất hỗn độn." Minhyuk nói ấm áp vào tai cô.

"Ý anh là gì??" Eunjung hỏi run rẩy. Minhyuk quay cô lại đối mặt với anh.

"Làm ơn ở lại với anh... Đừng đi..."

Eunjung ngạc nhiên. Tai cô chắc không bị lỗi lập trình chứ? Anh ấy nói gì vậy nhỉ?

"Đừng đi, em nghe rõ chưa hả?" Anh hét lên.

"Còn Hyomin?" Eunjung nhìn anh buồn bã. Hyomin là bạn thân nhất của cô, cô không muốn làm cô ấy buồn.

"Đừng lo lắng... Noona ổn mà. Chị ấy sẽ hạnh phúc với chúng ta..." Minhyuk lại ôm chặt lấy cô. Đây là lần đầu tiên cô gần một người đàn ông như thế này. Cô rất hạnh phúc. Mối tình đầu của cô?

~~~~~~~~~~

Vùng đất phép thuật.

"Con nói cái gì vậy hả? Lee Jungshin... Nó muốn ở lại với con người, và con đồng ý cho nó ở lại đó??" Người đàn ông lớn tuổi đang nhìn con trai mình giận dữ. Phù thủy và con người, đúng là một trò đùa mà. Ham Eunjung đang cố gắng phá vỡ luật lệ của vùng đất phép thuật.

"Jungshin, nói mẹ nghe. Con bình thường luôn làm tốt những việc bố mẹ muốn con làm. Tại sao lần này con lại như vậy?" Hoàng hậu Gyuri hỏi con trai mình.

"..." Jungshin không nói gì mà chỉ cúi đầu trước những phù thủy già đang tham gia cuộc họp.

"Đừng trách Jungshin, đó là lỗi của tôi. Là tôi không dạy dỗ tốt con gái mình. Nó vẫn còn trẻ con nên dễ dàng tin tưởng người khác." Ông Ham nói.

"Không, là lỗi của Jungshin..." Vua Seungi giận dữ bước về phía con trai.

"Con yếu đuối như một người đàn bà. Làm sao ta có thể trao vùng đất này cho con khi ta già đây hả?" Vua Seungi hét lên.

"Con xin lỗi bố..."

"Ta không cần lời xin lỗi của con, mà ta cần con thực hiện nó bằng hành động. Hãy nhớ rõ cho ta, dòng họ Lee không có những đứa trẻ yếu đuối."

"Con biết..."

"Vì thế, con phải đưa Eunjung về ngay. Không được như này lần nữa." Vua Seungi nói lớn với con trai và nhìn xung quanh tìm kiếm...

"Jung ilwoo! Ngươi đi theo Jungshin đến thế giới loài người. Không được để nó sai lầm lần nữa."

"Vâng thưa đức vua..." Một người đàn ông cao lớn cúi xuống nhận mệnh lệnh. Anh ta cũng giống như Jungshin, không cảm xúc.

Vua Seungi đưa cho ilwoo một viên pha lê màu trắng và nói: "Đây là viên pha lê thuộc tính sắt. Ngươi giữ lấy nó, và sử dụng khi Jungshin lại không tuân theo kế hoạch của chúng ta..."

Đương nhiên về năng lực phép thuật, ilwoo không thể so sánh được với Jungshin. Vì vậy sẽ khó để điều khiển được anh.

~~~~~~~~~~

"Park Jiyeon..."

Jiyeon quay lại nhìn. Aigu... lại là con lợn đó. Cô thắc mắc vì sao hắn ta cứ theo đuôi cô mãi vậy chứ?

"Ừm... sao cô bỏ đi mà không nói với tôi? Cô có biết tôi đã rất vất vả để tìm thấy cô không?" Shindong bước lại gần.

"Để làm gì?" Jiyeon hỏi.

"Hở?"

"Tôi hỏi anh tìm tôi để làm gì?" Jiyeon hét vào mặt anh.

"Bởi vì tôi muốn đưa cái này cho cô. Cá sấu mà cô muốn ăn..." Shindong mở túi và lấy ra một miếng thịt. Thật là ngốc nghếch mà.

"Cô ăn đi..." Shindong đưa nó cho cô.

"Damn... Mau cút đi. Tôi không ăn cái thứ thịt xấu xí này." Jiyeon vứt nó xuống đất ngay trước mặt Shindong. Shindong nhìn miếng thịt buồn bã, nhưng cô không thèm quan tâm. Cô chỉ muốn thoát khỏi anh ta ngay bây giờ.

"Jiyeon... đợi tôi..." Shindong chạy theo cô.

Jiyeon thở mệt mỏi và quay lại nhìn anh.

"Hehehe..." Anh ta cười ngốc nghếch.

"Đừng có theo tôi... Tôi chán anh lắm rồi..." Jiyeon hét lên và tiếp tục bước đi nhưng Shindong vẫn cứ bám theo cô.

Jiyeon quyết định phải dạy cho anh ta bài học. Cô quay nhanh lại đá anh ta một cái khiến anh ta bay xa khỏi cô.

"Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........."

"Đừng có làm phiền tôi nữa, không tôi sẽ cho anh ăn chân tôi lần nữa đấy." Jiyeon hét lớn và nhanh chóng bỏ đi.

Jiyeon nhìn khu vườn trước cửa nhà cô mình. Cô muốn gặp lại cô mình lần nữa. Kể từ sau lần, cô của cô kể lại toàn bộ câu chuyện về cha cô và dòng họ Ham, Jiyeon đã quá đau khổ nên đã bỏ chạy khỏi đây để trốn tránh sự thật. Cha cô là một yêu quái xấu và đã giết rất nhiều người. Cô thật sự không thể chấp nhận được việc này. Điều đó có nghĩa là mọi thứ cô đã làm từ khi cô là một đứa trẻ đều trở nên vô nghĩa.

"Con đã dám đến, sao con không xuất hiện ra đây?" Cô Hyorin nói khi cô đang uống trà trong vườn. Jiyeon lăn tăn không biết có nên đi không? Cuối cùng cô quyết định bước lại gần. Jiyeon không biết nói gì mà chỉ yên lặng đứng nhìn.

"Cuối cùng, con cũng đến rồi." Hyorin tiếp tục uống trà.

"Con đi đây..." Jiyeon nói bởi vì cô không thể chấp nhận được sự thật.

"....." Hyorin không nói gì và tảng lờ Jiyeon. Vì vậy Jiyeon lựa chọn quay người bỏ đi, nhưng có người đang đứng sau lưng cô, làm cô giật mình. Một người đàn ông cao lớn, Lee Jonghyun, người được biết đến là chú của Lee Jungshin.

Tại sao anh ta lại ở đây? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu Jiyeon? Lần cuối cô nhìn thấy anh ta là khi anh ta cố gắng cứu Ham Eunjung khỏi cô trong cái đêm cô truy sát cô ta.

Lee Jonghyun là em trai của vua Seungi, người đã lâu không thấy xuất hiện ở thế giới phép thuật. Theo cô nhớ, anh ta mất tích cùng lúc với cô của cô. Vậy quan hệ của họ là gì? Jiyeon quay nhanh lại phía cô mình.

"Anh lại đến đây nữa..." Hyorin nhìn Lee Jonghyun buồn bã.

Nhìn ánh mắt của hai người họ, cô thấy có cảm giác gì đó. Nó giống như cảm giác về tình yêu.

"Đúng là anh..." Jonghyun tiến lại gần Hyorin với nụ cười hiền.

"Anh đi đi... Jiji đang ở đây..."

"Cô đang cố giấu con chuyện gì? Và ông ta là em trai của vua Seungi đúng không?" Jiyeon chỉ vào Jonghyun.

"Tại sao chúng ta phải giấu giếm? Kim Hyorin...!" Lee Jonghyun nói lớn.

"Có chuyện gì?" Jiyeon hỏi họ.

"Em không muốn gặp anh. Anh đi đi..." Hyorin đẩy Jonghyun ra và bắt đầu kéo Jiyeon tránh xa khỏi anh ta về phía nhà của mình.

"Kim Hyorin... Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc..." Lee Jonghyun hét lớn ở bên ngoài.

Hyorin đóng mạnh cửa lại và quay lại nhìn Jiyeon.

"Chuyện gì vậy? Cô, nói cho con biết, quan hệ giữa cô và chú của Lee Jungshin là như thế nào?" Jiyeon nói lớn.

"Jiji... Nghe cô nói..." Hyorin áp hai tay vào mặt Jiyeon và nhìn Jiyeon khó chịu. 

"Chúng ta không có mối quan hệ như con đang nghĩ. Hãy lờ anh ta đi." Hyorin nói lạnh lùng và bỏ đi vào phòng mình.

"Chắc chắn không phải như thế... cô... hãy nói sự thật cho con..." Jiyeon gõ mạnh lên cửa nhưng Hyorin vẫn không mở.

"Con sẽ tự tìm hiểu về nó... Cô cứ chờ đi..." Jiyeon hét.

~~~~~~~~~~

Ngọn lửa bên trong chiếc vạc đang càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Khi chiếc vạc bắt đầu tiếp nhận ánh sáng của mặt trăng, nó phát sáng như những vì sao trên bầu trời.

Một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh chiếc vạc cười lớn với thành quả của mình. Anh ta sẽ tiếp nhận nguồn năng lượng đó trong vài phút nữa sau khi ngọn lửa phép thuật hoàn thành quá trình hút năng lượng từ bầu trời.

"Hahaha... nào... nào... đến với ta... haha... ta sẽ điều khiển cả thế giới này... haha... Ta là người mạnh nhất trên thế giới... Không ai có thể coi thường ta được nữa... đặc biệt là Lee Seungi... Ta sẽ trả thù việc ngươi đã cướp lấy mẹ của ta...!!!"

Người đàn ông đang cố gắng tiếp nhận nguồn năng lượng sau khi anh ta đã ăn viên thuốc được tạo hình trong chiếc vạc.

"Ahhhhhhhhhh......" Đó là một tiếng thét đáng sợ, người đàn ông đã biến hình thành một con vật kỳ lạ hay gọi là ác quỷ. Móng tay của hắn ta dài ra cùng với khuôn mặt màu đỏ. Và tóc hắn ta đã biến thành màu trắng... cùng lúc đó ánh trăng đang liên tục chiếu vào hắn ta.

"Máu... Ta cần máu..." Hắn ta gào lên điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro