Chương 9: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cái này đi. Không phải, đây là bát của tôi, không phải của anh. Kang Minhyuk, anh làm gì thế?" Eunjung đánh vào vai Minhyuk. Họ đang ngồi ăn tối cùng nhau, với cả Hyomin nữa. Hyomin chỉ chăm chú vào việc ăn mà không nói gì cả. Eunjung không hiểu vì sao cô ấy lại trở thành như vậy nữa. Còn Kang Minhyuk thì, cậu ta đã ăn hết cả đồ ăn của cô rồi.

"Anh đói. Anh muốn ăn..." Minhyuk dành lấy bát cơm của Eunjung.

"Yah... Anh là kẻ ăn xin đấy à? >..< Tại sao tối nay anh không đến công ty đi?" Eunjung hỏi. Thật bực mình, rõ ràng anh ta đang muốn phá bĩnh cô và Hyomin.

"Vì anh muốn thấy vẻ mặt tức giận của em, hehe..." Minhyuk cười như một đứa trẻ.

"Mình no rồi..." Hyomin nói và bỏ thìa xuống.

"Thật không?" Eunjung hỏi. Trông Hyomin rất buồn, vì cô và Minhyuk sao?

"Mình có ăn một ít đồ ăn từ lúc nãy rồi. Giờ mình thấy hơi mệt. Mình đi đây. Mình muốn ngủ, nếu không mình sẽ làm phiền thời gian của hai người." Hyomin cười nhẹ và bỏ đi.

Eunjung nhìn theo dáng cô bước đi và cảm thấy có gì đó không ổn.

"Cô gái xấu xa..." Minhyuk vỗ vỗ vào trán Eunjung.

"Ouy... Anh điên à? Đừng có làm phiền tôi nữa." Eunjung hét lên.

"Em có muốn đi hẹn hò với anh không?"

"Gì cơ? Bây giờ á? O.O"

"Ừ. Thời tiết đang rất đẹp nha."

"Hâm à. Trời tối rồi đấy."

"Bởi vì anh không thể hẹn hò vào ban ngày được, nếu không các nhà báo sẽ biết -___- Đi mà. Noona đã dành thời gian cho chúng ta rồi." Minhyuk kéo Eunjung đi.

"Ahhh, từ từ đã nào."

Hai người đi tản bộ xung quanh công viên. Minhyuk ân cần khoác áo của anh ấy cho cô để tránh lạnh. Tối nay anh mặc cả bộ đen và đội cả mũ nữa, để tránh nhà báo.

"Nhìn bầu trời kìa. Hình như anh thấy có cái gì đó." Minhyuk chỉ lên trời.

"Hở, ở đâu?" Eunjung quay người về hướng anh chỉ thì đột nhiên anh hôn nhẹ vào má cô.

"Yah, anh lừa tôi. >.<" Eunjung đánh vào ngực anh.

"Haha, thì sao? Em định trả thù anh thế nào? Đấy là lỗi của em chứ. Lẽ ra em không nên có đôi má đáng yêu thế chứ." Minhyuk véo má cô.

"Ahh... Kang Minhyuk..." Eunjung chọc nhẹ mũi anh.

"Ouy... Mũi anh là của quý đấy nhé. Ai cho em làm thế với anh hả?" Minhyuk giữ mũi mình buồn thiu.

Hahaha... Eunjung không thể không phá ra cười. Người đâu mà đáng yêu thế chứ!

"Này, lại đây. Anh có cái này muốn nói." Minhyuk kéo cô lại gần.

"Xì. Đừng có hòng lừa tôi lần nữa. Tôi không có ngốc nha."

"Anh thật sự muốn hỏi em..." Minhyuk nhìn ngó xung quanh giống như đang tìm kiếm ai đó.

"Gì thế?" Eunjung tiến lại gần hơn, rồi đột nhiên Minhyuk nắm vai cô và cúi xuống hôn lên môi cô. Ahhhh, anh ta lại lừa cô lần nữa. Cơ mà cô lại thích thế hehe...

Minhyuk hôn cô ấm áp, nhẹ nhàng, làm tim cô đập mạnh thiệt mạnh. Eunjung không thể ngừng cảm xúc của mình lại được. Bởi vì cô rất thích nụ hôn của anh. Hôn như một con người, anh ấy là người đầu tiên dạy cô điều này. Và anh là người duy nhất cô muốn hôn như này.

Minhyuk rời khỏi môi cô... và mỉm cười xấu xa.

"Thế nào? Yah~ tại sao mặt em lại đỏ thế hả?" Anh trêu.

"Anh lại lừa tôi."

"Bởi vì em rất ngốc nên anh mới lừa được em haha..." Minhyuk cười và nhanh chóng chạy đi.

"Yah~ Kang Minhyuk... Anh muốn chết lắm hả?" Eunjung đuổi theo.

~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau.

"Mình sẽ đi nghỉ hè ở biển." Hyomin kéo theo hành lí đi ra ngoài ngay sau khi nói điều đó với họ.

"Nghỉ hè? Tại sao cậu ấy lại muốn đi một mình?" Eunjung hỏi.

"Anh cũng không biết. Nhưng noona hình như trông buồn hơn kể từ khi chị ấy trở lại thành người bình thường." Minhyuk thêm vào.

"Anh nói gì thế? Ý anh là cậu ấy muốn là ma cà rồng hơn à?" Eunjung lại chọc mũi anh.

"Đồ ngốc. Anh nói đừng nghịch mũi anh rồi mà, không là anh sẽ hôn em để trả thù đấy." Anh đột nhiên tiến lại gần hơn.

"Đồ đàn ông xấu xa!!!!!!!!!!! Hyomin, đừng bỏ mình!!!!!!!!!" Eunjung hét lên khi cô đang cố gắng tránh khỏi anh.

"Thôi nào cô bé. Từ giờ em đang gặp nguy hiểm đấy. Bởi vì chỉ có hai chúng ta trong căn nhà này thôi." Minhyuk nhìn cô xấu xa.

"Đồ điên!!!!!!!" Eunjung ném gối về phía anh. Nhưng anh đã nhanh chóng tránh được và chạy nhanh tới ôm chầm lấy cô.

"Yah~ bỏ ra mau." Cô đánh vào tay anh.

"Không... Anh muốn ôm em như thế này... Ham Eunjung..." Anh bắt đầu nói.

"Tại sao em cứ làm cho anh trở nên ngốc nghếch như vậy hả? Anh yêu em đến ngốc nghếch luôn rồi. Anh rất muốn ôm em như thế này, và mãi mãi ở bên em." Anh nhìn cô chắc chắn.

"Ừm..." Eunjung chầm chậm đặt đầu cô lên vai anh. Cô cũng muốn nói với anh rằng cô cũng muốn ôm anh như thế này. Kang Minhyuk, người đàn ông đầu tiên của cô.

~~~~~~~~~~

Jiyeon nhìn cô Hyorin đang ngồi uống trà trong vườn một mình. Cô không hiểu tại sao cô cảm thấy hình như cô Hyorin đang rất buồn. Cô rất muốn biết mối quan hệ giữa cô Hyorin và Lee Jonghyun là gì?

"Park Jiyeon..." Đột nhiên có ai đó thì thầm vào tai cô. Cô vội quay lại và đó lại là Shin Dong nữa.

"Haizzz, tại sao anh lại ở đây nữa vậy?" Cô rất chán khi phải nhìn thấy con lợn này rồi.

"Để theo dõi em. Anh biết em đang nghĩ gì và anh có thể giúp em." Anh mỉm cười.

"Giờ không phải lúc đùa. Tôi không cần." Jiyeon bước qua anh.

"Lee Jonghyun đang ở trong khu rừng phép thuật." Shin Dong nói.

~~~~~~~~~~

Jiyeon nhìn vào một hang động ở trong khu rừng phép thuật. Cô không biết cô có nên đi vào không? Nhưng cô rất muốn biết sự thật.

"Nếu con đã đến đây rồi thì vào đi." Lee Jonghyun bước ra ngoài với gương mặt hiền từ.

"Ông và cô Hyorin?" Jiyeon hỏi khi cô đang bước theo sau ông ta.

"Chúng ta là người yêu của nhau." Lee Jonghyun nói vô cảm.

"Hở? Ông đang đùa sao?" Jiyeon không thể tin những gì ông ta nói.

"Con nghĩ đây là một trò đùa à?" Jonghyun quay lại nhìn Jiyeon với ánh nhìn mạnh mẽ. Ông ta thật sự rất giống Jungshin.

"Bởi vì con nghĩ giống như bố của con..." Jonghyun ngừng lại và thở hắt mệt mỏi. Ông ta nhìn bức tường buồn bã rồi quay lại nhìn Jiyeon.

"Bố con là người chia rẽ chúng ta. Nếu ông ta không phá hoại chúng ta, chúng ta sẽ không trở nên như thế này. Ta mới là người nên hỏi chứ không phải con." Ông ta quát cô.

"Đồ điên. Sao ông có thể ở bên cô ấy được? Nếu tôi là bố tôi, tôi cũng sẽ làm như ông ấy. Ông là em trai của vua Seungi, cô tôi là mèo. Vậy đương nhiên cả hai gia đình chúng ta không thể ủng hộ việc này được." Jiyeon nói mạnh mẽ.

"Con đã yêu ai bao giờ chưa?" Jonghyun nhìn Jiyeon mạnh mẽ.

Đột nhiên, cô nghĩ đến Minhyuk. Anh ấy là con người và cô là mèo nhưng cô lại yêu anh ấy. Bỗng dưng cô thấy thông cảm cho Jonghyun và cô của mình.

"Ta không biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của Hyorin. Vì cái chết của anh trai cô ấy, cô ấy không muốn nhìn thấy ta nữa, kể cả khi ta đã cố gắng để hàn gắn tình yêu của chúng ta lại lần nữa. Năm đó, bố của con muốn chia cách chúng ta. Hyorin và ta đã bỏ trốn và sống một cuộc sống bí mật rất hạnh phúc. Nhưng trước khi bố con chết, ông đã cầu xin cô ấy rời bỏ ta. Hyorin vì thế đã làm theo ý ông ấy cho đến giờ. Mỗi tháng, ta đều đến gặp cô ấy ở khu vườn và nhìn cô ấy uống trà để cảm nhận lại được tình yêu của chúng ta. Nhưng cô ấy luôn trốn tránh ta và cả bản thân cô ấy nữa. Ta rất sợ ta sẽ không được gặp cô ấy nữa. Ta rất đau lòng."

....................

Trà là tình yêu của họ, Jonghyun và cô Hyorin biết nhau nhờ trà.

Jiyeon nhìn cô của mình buồn bã. Cô ấy trông vô cảm khi cô ấy uống trà. Đột nhiên Jiyeon thấy đau lòng rất nhiều. Bởi vì bố cô, ông ấy khiến cho một cặp đôi tan vỡ. Cô Hyorin cũng giống như mẹ cô vậy. Cô không thể nhìn cô ấy cứ mãi như thế.

"Mình phải làm điều tốt vì bố của mình." Jiyeon nhìn lên trời để có thể cảm nhận bố mình lần nữa.

"Anh có một ý tưởng." Shin Dong lại xuất hiện và mỉm cười.

"Đó là gì?" Jiyeon nhìn anh.

...................

"Đi mà cô. Chúng ta đi xem Opera." Jiyeon kéo cô của mình khi hai người đang đi tản bộ ở thế giới loài người. Hôm nay, cô ấy mặc một bộ quần áo rất đẹp.

"Opera? Hình như đấy đâu phải sở thích của con?" Cô Hyorin nhìn Jiyeon.

"Cứ theo con đi. Rồi cô sẽ hạnh phúc." Jiyeon nắm tay cô ấy và kéo cô vào rạp. Ở đó rất yên tĩnh và chỉ có một người duy nhất đang ở trên sân khấu. Lee Jonghyun đương nhiên. Ông ta đang chơi guitar và nhìn chăm chú vào cô Hyorin.

"Park Jiyeon..." Hyorin nhìn Jiyeon giận dữ.

"Cô ở đây đi mà. Con xin lỗi." Jiyeon kéo cô đến gần sân khấu và nhanh chóng chạy đi và đóng cửa lại.

"Em sao rồi?" Shin Dong hỏi Jiyeon khi hai người họ đang xem Jonghyun và Hyorin qua tấm gương.

Hyorin sẽ không thể sử dụng phép thuật trong căn phòng đó vì Shin Dong đã bao phủ phép thuật của mình trong đó để không ai có thể dùng phép thuật được nữa.

Jiyeon nhìn hai người họ, họ vẫn cứ đứng yên nhìn nhau. Cô Hyorin không nói gì với Lee Jonghyun cả và Lee Jonghyun cũng vẫn ngồi yên lặng trên ghế. Người đàn ông này, tại sao ông ta không nói gì đi chứ?

"Haizzz... chú của Jungshin cũng ngốc giống cậu ta luôn -_-" Shin Dong nói.

"Ừm... từ từ đã..."

Cuối cùng thì Jonghyun bắt đầu di chuyển. Anh ta cầm đàn ghi ta lên và bắt đầu chơi. Hyorin vẫn nhìn anh ta một cách vô cảm.

~ Anh ước với những vì sao, anh tự hỏi em ở đâu.

Anh ước em quay lại với anh.

Và mọi thứ sẽ quay về như lúc ban đầu.

Anh nhìn thời gian trôi qua và mãi tự hỏi

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tại sao anh không thể có được em như trước đây anh đã từng.

Anh không biết cách nào để lựa chọn.

Làm thế nào anh mới tìm được con đường để bước tiếp đây ~

Jonghyun vừa hát vừa chơi ghita. Có rất nhiều ánh sáng màu sắc chiếu xuống hai người họ. Đó cũng là kế hoạch của Shin Dong. Hyorin dường như cũng đang bắt đầu lung lay, nước mắt đang rơi xuống trên khuôn mặt cô.

Lee Jonghyun tiếp tục hát mà không ngừng dứt ánh mắt khỏi gương mặt của Hyorin.

~ Anh không biết anh phải bước tiếp thế nào khi không có em

Cho dù trái tim anh vẫn đang đập chỉ vì em

Nhưng anh biết em không có cùng chung cảm xúc với anh

Và cho dù mặt trời đang chiếu sáng chói chang

Nhưng sao anh vẫn cảm thấy lạnh thế này?

Không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể thấy được nỗi đau này

Những giọt nước mắt anh rơi trong màn mưa

Anh ước em có thể quay về lại với anh

Hy vọng mọi thứ sẽ quay về như lúc ban đầu ~

Âm nhạc kết thúc, và không gian lại trở về im lặng. Hyorin quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt rơi.

Jonghyun đặt chiếc ghita xuống và bước về phía cô.

"Chúng ta có thể quay về như trước kia được không Hyorin? Anh không thể ngừng yêu em như em mong muốn được, em có biết không? Anh phát điên lên rồi..." Jonghyun nắm lấy tay và nhìn vào mắt cô, nhưng Hyorin rụt tay lại.

"Tôi không thể hình dung ra gương mặt của anh trai mình nữa. Lẽ ra tôi nên ở bên anh ấy. Nếu tôi ở bên anh ấy, tôi sẽ không phải hối tiếc như thế này. Đúng là anh ấy đã giết nhiều người nhưng anh ấy đã bị giết bởi gia đình Ham, là bạn của anh trai anh. Tôi không thể..." Hyorin bịt hai tai mình lại.

"Tôi không thể nhìn cô ấy như vậy nữa. Shin Dong, giúp tôi." Jiyeon nhìn sang Shin Dong.

"Giúp gì?"

"............"

...........................

"Cô..." Jiyeon gọi to cô mình khi mặt cô đã hiện lên màn hình LCD trong căn phòng, và hai người trong phòng quay lại nhìn cô.

"Con biết, cô cảm thấy hối hận vì cô đã không ở bên bố con khi ông ấy mất. Bố đã phá vỡ tình cảm của cô và người yêu mình. Dĩ nhiên việc làm đó không đúng, nhưng con biết, tất cả những gì ông ấy làm, là vì cô."

"Park Jiyeon, em đang giúp hay phá vậy?" Shin Dong nhìn Jiyeon nhưng cô lờ anh và tiếp tục nói.

"Ông ấy sợ cô chọn sai người, vì chú ấy là phù thủy còn cô là mèo. Điều đó khiến người khác cảm thấy khó tin, vì thế ông ấy mới ngăn cách hai người. Nhưng cô cũng phải biết rằng, bố con đã bị chất chứa toàn những linh hồn xấu vì ông ấy đã giết rất nhiều người. Lúc đó làm sao cô có thể đi theo bố con được chứ. Cô không thể đi theo những linh hồn xấu xa được. Con tin rằng, nếu ông ấy còn sống đến bây giờ, ông ấy sẽ đồng ý cho cô với chú ấy. Cô nhìn chú ấy mà xem, chú ấy đã đợi cô gần 20 năm rồi. Chú ấy như thế không đủ chứng tỏ rằng chú ấy là người tốt hay sao? Cô à, đừng để bản thân mình tiếp tục hối hận. Khi bố con mất, cô đã hối hận một lần rồi. Cô có thể tưởng tượng nếu người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ cũng sẽ biến mất, cô sẽ như thế nào? Con không còn gì để nói nữa. Nó tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô." và sau đó màn chiếu biến mất.

Jiyeon thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy trước đây. Tất cả những chuyện buồn đã qua.

"Em thật tuyệt đó nha Jiyeon..." Shin Dong lại đi theo cô.

"Tại sao anh lại theo tôi nữa vậy?" Jiyeon nhìn lại anh ta.

"Bởi vì..."

.....................

"Kim Hyorin, em nghe cháu em rồi đấy. Cả nó cũng đã ủng hộ chúng ta rồi. Tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội nữa chứ?" Jonghyun nhìn Hyorin trìu mến.

"Jonghyun..." cô thì thầm tên anh.

"Anh hứa bước qua mọi khó khăn cùng với em. Hyorin, quay về với anh đi. Anh không thể sống thiếu em được... Hyorin..."

"Huhu..." Hyorin ôm chầm lấy Jonghyun và khóc òa trên ngực anh.

"Không sao... Hãy hứa là chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời này. Hyorin... anh yêu em." Jonghyun cúi xuống hôn môi cô nhẹ nhàng.

~~~~~~~~~~

"Này, tại sao anh cứ thích dẫn em ra ngoài vào buổi tối thế?" Eunjung nhìn Minhyuk khi họ đang đi dạo trong công viên.

"Bởi vì anh thích ở bên em." Minhyuk mỉm cười.

"Hở? Nhưng không phải chúng ta ở cùng trong một căn nhà mỗi ngày còn gì? -_-"

"Ờ thì, nếu chúng ta ở nhà, anh sợ anh lại muốn làm những điều khác nữa =_="

"Những điều khác nữa?"

"Đừng có tò mò chuyện của đàn ông. Nguy hiểm đấy." Anh vuốt mũi cô.

"Điên à, anh bắt chước style của em..." Eunjung sờ nhẹ mũi mình.

"Bởi vì anh yêu em..." Minhyuk cười.

"Em cũng yêu anh..." Eunjung véo má anh.

Deb...

Đột nhiên, rất nhiều bóng đen xuất hiện vây quanh bọn họ. Eunjung cảm thấy lo lắng. Họ chắc chắn là những vệ sĩ của thế giới phép thuật do vua Seungi phái đến để tìm cô.

"Ai vậy?" Minhyuk nhìn họ.

"Chạy đi..." Eunjung kéo tay Minhyuk bỏ chạy nhưng những bóng đen đó đã đứng ngay trước mặt bọn họ.

"Jung Ilwoo??" Eunjung bất ngờ.

Jung Ilwoo là phù thủy mạnh nhất trong đám vệ sĩ của vua Seungi, và còn một người nữa, Lee Jungshin.

Lần này chắc chắn cô sẽ phải đánh nhau rồi, nhưng cô lo sợ Minhyuk sẽ bị đau.

"Ham Eunjung, đức vua yêu cầu cô quay lại..." Ilwoo nói.

"Không, tôi không muốn..." Eunjung hét lên.

"Vậy, thứ lỗi cho tôi tội mạo phạm. Người đâu! Bắt lấy cô ấy!" Ilwoo hét và đám người tiến tới đánh Eunjung. Cô nắm chặt thanh kiếm của mình và cố gắng đánh lại họ.

"Eunjung..." Minhyuk hét lên.

"Chạy đi, Minhyuk, chạy nhanh lên." Eunjung nói lớn với anh.

"Không, anh không thể bỏ em lại được. Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời mà..." Minhyuk nói lại.

Eunjung không biết phải làm gì với anh nữa. Cô nhảy tới chém những phù thủy đang cố gắng làm đau Minhyuk.

"Giết anh ta!" Ilwoo hét lớn và họ tiến tới...

Eunjung quay ra nhìn Jungshin nhưng anh chỉ đứng đó yên lặng như một tảng đá. Anh không hề có ý tiến tới để giúp cô.

Deb...

Ilwoo đánh cô và nhanh chóng hướng về phía Minhyuk.

"Đừng động đến anh ấy..." Eunjung quát lớn với Ilwoo.

"Người đàn ông này phải chết!!!" Ilwoo siết cổ Minhyuk.

"Không... Đừng..." Eunjung không thể làm gì cả. Cô không thể đấu lại được họ.

Ilwoo dường như muốn siết cổ Minhyuk đến chết. Eunjung vội quay lại nhìn Jungshin, chỉ có anh có thể giúp được cô mà thôi.

"Jungshin, làm ơn giúp em. Jungshin, đừng giết anh ấy. Em xin anh. Em sẽ làm mọi điều anh muốn, chỉ cần anh thả Minhyuk ra."

"Eunjung... đừng đi theo họ... Anh sẽ chết để bảo vệ em. Với anh thế là đủ. Anh sẽ không để em đi với người đàn ông khác..." Minhyuk gào lên.

"Jungshin... làm ơn mà Jungshin T_T" Eunjung quỳ xuống trước mặt anh.

"Quay về với anh, cậu ta sẽ không sao." Jungshin nói nhẹ nhàng.

Eunjung nhìn về phía Minhyuk. Cô không muốn chia tay với anh, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô hy vọng tình yêu của họ sẽ bắt đầu lại ở kiếp sau.

"Okay..." Cô nói.

"Eunjungggggg..." Minhyuk hét lớn.

"Thả cậu ta ra..." Jungshin nói với Ilwoo.

"Nhưng đức vua nói..." Ilwoo bắt đầu.

"Thả cậu ta..." Jungshin lạnh lùng nói và Ilwoo thả Minhyuk xuống.

"Chúng ta đi được chưa?" Jungshin nhìn Eunjung.

"Jungshin... Em muốn nói chuyện với Minhyuk lần cuối."

"KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC." Ilwoo quát.

"Jungshin, làm ơn. Em chỉ muốn bảo anh ấy hãy quên em. Jungshin..." Cô túm lấy tay Jungshin.

"Đi đi..."

"Chủ nhân..." Ilwoo nhìn Jungshin.

"Đừng làm ồn ở đây nữa." Jungshin chỉ vào Ilwoo.

Eunjung bước lại gần Minhyuk. Cô từ từ chạm vào khuôn miệng đang chảy máu của anh và không thể kìm được nước mắt của mình.

"Eunjung, đừng đi... Anh xin em..." Minhyuk nắm chặt tay cô.

"Nghe tôi nói đây Kang Minhyuk. Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi. Anh nghĩ tôi thật sự yêu một người đàn ông yếu đuối như anh sao?" Cô cố gắng diễn trước mặt anh.

"Em đang nói gì thế?" Minhyuk hỏi cô đau đớn. Eunjung rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh và mỉm cười.

"Tôi nói, anh đừng có mơ tưởng về tôi nữa. Tôi là Ham Eunjung, nữ hoàng tương lai của vùng đất phép thuật. Người đàn ông trong mơ của tôi phải là một người tuyệt vời như Lee Jungshin. Bởi vì giận dỗi anh ấy nên tôi mới bầy ra trò chơi này với anh để làm Jungshin ghen. Bây giờ anh ấy đã quay lại với tôi rồi, vì thế tôi không cần phải tiếp tục ở với anh nữa." Eunjung đứng lên.

"Đừng lừa anh. Anh biết em đang cố gắng làm anh quên em. Ham Eunjung... Em yêu anh, đừng lừa dối chính mình." Minhyuk đứng dậy khó nhọc và nhìn cô.

"Xì... Anh đúng là đồ ngốc. Tôi không còn gì để nói cả. Tôi không muốn ở bên một con người như anh. Hãy tránh xa tôi ra." Cô đẩy anh ra và bắt đầu bước quay lại phía Jungshin.

"Eunjung! Đừng đi. Eunjung... cho dù em có yêu anh hay không... Anh cũng không quan tâm đâu. Chỉ cần em ở bên anh. Eunjung... Anh không thể sống thiếu em được." Minhyuk chạy theo sau Eunjung. Cô đang cố gắng để mình không được khóc.

"Đi thôi..." Jungshin nắm lấy tay cô và họ cùng bước đi.

"Eunjunggggggg...." Minhyuk khóc lóc sau lưng cô.

Brakkkkk... âm thanh của một cú chém vang lên khiến Eunjung quay lại nhìn Minhyuk.

Ilwoo đã tấn công Minhyuk bằng cây gậy phép thuật của hắn cho đến khi Minhyuk ngã xuống trong vũng máu.

"Minhyuk... Đừng..." Eunjung hét lên và bắt đầu chạy lại về phía anh nhưng Jungshin đã nhanh chóng dừng cô lại.

"Eunjung..." Minhyuk đang cố gắng với tới cô.

"Minhyuk... Minhyuk... Jungshin, bỏ em ra." Eunjung đánh tay anh.

"Em phải đi rồi."

Deb....

Jung Ilwoo tiếp tục tấn công Minhyuk, cho đến khi máu anh chảy ra dữ dội.

"Đừng... Đừng... Minhyuk..."

"Anh yêu em... Nếu em muốn ra đi... Anh sẽ chết..." Đó là câu nói cuối cùng của Minhyuk trước khi thân thể anh bất động.

"Minhyuk? Minhyukkkkkkkkkkkkkk... Đừng chết... Minhyuk... hik hik... Lee Jungshin, tôi hận anh... Jung Ilwoo, tôi sẽ giết anh... Minhyuk..."

~~~~~~~~~~~

Tại vùng đất phép thuật.

Sau cái chết của Minhyuk, Eunjung ở lì trong phòng không nói một lời. Vua Seungi yêu cầu gia đình Ham chuẩn bị đám cưới thật nhanh để dừng ngay đống rắc rối lùm xùm này lại. Và hôm nay là đám cưới của Jungshin và Eunjung.

Nhưng Eunjung vẫn chỉ ngồi đó như bức tượng đá để mặc người làm chuẩn bị trang điểm cho mình.

Sau đám cưới, Jungshin bước vào căn phòng của họ để gặp Eunjung trong đêm trăng mật của họ. Cô ấy vẫn chưa chịu nói gì cả. Điều đó khiến anh thấy buồn lòng.

Jungshin ngồi xuống gần cô trên giường và chạm nhẹ vào mặt cô.

"Anh không biết phải nói gì với em..." Jungshin thở hắt ra mệt mỏi và áp tay vào má cô.

"Anh là người chiến thắng. Cứ làm gì mà anh muốn." Eunjung cuối cùng cũng nói.

"Tốt rồi. Em đã nói với anh." Jungshin mỉm cười lần đầu tiên với cô, nhưng cô chẳng có cảm xúc gì.

"............" Mọi thứ trở nên yên tĩnh giữa hai người họ.

Đột nhiên Jungshin tiến lại gần hơn khiến cô giật mình. Đương nhiên giờ cô là vợ của anh, cô không thể trốn tránh anh được.

Jungshin cúi xuống hôn lên trán cô nhẹ nhàng rồi nhìn cô.

"Ngủ ngon..." Anh nói và đi ra khỏi phòng.

Eunjung nhìn cánh cửa phòng vừa đóng buồn bã và lại bắt đầu khóc.

"Minhyuk... Em xin lỗi... Đó là lỗi của em... Minhyuk... hik hik..." Eunjung ôm lấy đầu gối và gục mặt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro