Chương 10: Yêu là đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi không... Thuốc của tôi!!!!" Onew hét lớn khi anh thấy không còn gì trong chiếc vạc ma thuật của mình.

Onew đã tạo ra một loại thuốc ma thuật để biến con người trở nên có sức mạnh siêu phàm nhưng loại thuốc này chưa hoàn thành hoàn toàn, nó vẫn còn một lỗi nhỏ. Onew nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh chiếc vạc với những giọt máu dính đầy quanh miệng. Mắt của hắn đỏ như máu và Onew có thể ngửi thấy mùi thuốc của mình từ người đàn ông này.

"Ngươi đã ăn thuốc của ta... Đồ chó chết... Ngươi phải chếttttt...." Onew bắt đầu đánh nhau với hắn ta nhưng người đàn ông đó đã nhanh tay hơn và ném Onew bay ra xa bằng thứ sức mạnh siêu phàm của hắn cho đến khi Onew va đập mạnh vào bức tường...

"Haha... Ta là người mạnh nhất... Ta là người có sức mạnh tuyệt vời nhất trên thế giới này... Thuốc của ngươi cộng với thuốc linh hồn của ta... Ta sẽ là bá chủ thế giới... haha... Không... Ta còn thiếu một thứ nữa... Ta cần sự trong trắng của một phù thủy... và sau đó ta có thể trả thù Vua của thế giới phép thuật..." Hắn ta cười xấu xa.

"Thầy..." Taeyeon chạy vào trong căn phòng trong khi đó người đàn ông cao lớn đang nhảy ra ngoài qua lối cửa sổ.

"Chuyện gì thế này?" Taeyeon đỡ Onew dậy.

"Bắt hắn... Kim Myungsoo... hắn ta điên rồi." Onew thều thào nói trước khi ngất đi.

"Thầy?? Thầy??"

~~~~~~~~~~

Taeyeon ngồi bên cạnh ngắm nhìn Onew khi anh đang ngủ trên giường. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Myungsoo. Tại sao anh lại nói Myungsoo bị điên? Cô không thể tin được. Làm sao em trai cô lại điên được chứ?

Cô ngắm nhìn gương mặt anh. Cô rất muốn chạm vào nó. Mặc dù anh ấy nhiều tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng cô cảm thấy anh rất thân thiết. Cô thích kiểu đàn ông như anh.

Cô từ từ chạm nhẹ vào mặt anh, nhưng không hiểu sao trái tim cô càng ngày càng đập nhanh hơn.

"Anh có thấy phiền khi ở bên em không?" Cô hỏi anh và mỉm cười. Lần đầu tiên gặp anh, cô chỉ coi anh như một người bề trên, cô ngưỡng mộ anh bởi vì anh có cùng sở thích điều chế thuốc giống cô, vì thế mà cô muốn trở thành học trò của anh... Nhưng cô không biết tại sao trái tim cô lại trở nên như vậy. Cô rất thích anh.

"Thuốc của tôi... Thuốc của tôi..." Anh đột nhiên ngồi bật dậy.

"Thầy... có chuyện gì vậy?" Cô hỏi

"Tại sao tôi lại ở đây? Kim Myungsoo đâu rồi?" Anh hỏi cô.

"Thầy bị ngất. Thầy không biết đã có chuyện gì xảy ra với thầy à? Còn chuyện Myungsoo là sao?"

"Uh... đúng rồi... hắn đã ăn thuốc của ta. Ta thấy hắn biến thành ma cà rồng. Kim Myungsoo là ma cà rồng..." Onew lắc lắc người Taeyeon.

"Ma cà rồng? Yah~ Thầy có nhầm lẫn gì không? Nó là em trai em."

"Hắn đã ăn thuốc của ta vì vậy năng lực của hắn đã mạnh lên. Ta nghe hắn nói, hắn muốn trả thù Vua của thế giới phép thuật."

"Hở?? Vua Seungi??" Taeyeon hét lên.

"Kim Taeyeon... tại sao em lại biết vua Seungi?" Onew nhìn Taeyeon mạnh mẽ.

"Em không biết..."

"Kim Taeyeon, nói cho ta biết. Nếu em không nói, làm sao ta tìm được cách giải quyết chuyện này. Kim Myungsoo đã ăn thuốc của ta, vì thế hắn sẽ biến thành ác quỷ... bởi vì thứ thuốc đó vẫn chưa hoàn thiện."

"Em thực sự không biết ông ta nhưng đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi."

"............."

"Bố của em là giáo sư phép thuật. Ông ấy thích chế tạo các loại thuốc và mẹ em là phù thủy ở thế giới phép thuật. Vì vua Seungi muốn chia rẽ họ nên bố mẹ em mới cùng nhau bỏ trốn. Một vài năm sau, bố em vì mải mê nghiên cứu chế tạo thuốc mà ít quan tâm đến mẹ và để mặc cho bà chết đi. Vua Seungi đã gửi những vệ sĩ của mình tới để mang thi hài mẹ em về lại thế giới phép thuật. Nhưng Myungsoo lại luôn nghĩ vua Seungi là người đã chia rẽ bố mẹ, vì ông ấy đã từng cho người đến đánh gia đình em để bắt mẹ em quay về. Myungsoo rất ghét ông ấy."

"Ah ha, vậy Jessica Jung là mẹ em?"

"Hở?? Làm sao thầy biết?? O.O"

"Eh... vậy em là con gái cô ấy? Tại sao số phận có thể trêu đùa ta như vậy chứ?"

"Gì cơ?"

"Cô ấy từng là người yêu của ta. Chúng ta lẽ ra đã làm đám cưới với nhau nếu cô ấy không bỏ chạy khỏi đám cưới" Onew nói nhẹ nhàng và vẻ mặt anh ấy bỗng nhiên buồn hẳn đi.

Trái tim Taeyeon dường như đang ngừng đập. Thật không thể tin được. Người đàn ông cô yêu, là người yêu của mẹ cô, và bố cô đã cướp mất vị hôn thê của anh. 

"Nhưng... cho qua cả đi. Dù sao mọi thứ cũng đã là quá khứ từ rất lâu rồi. Bây giờ ta không còn yêu cô ấy nữa." Onew mỉm cười.

"Ừm..." Thật tốt khi anh không còn yêu mẹ cô nữa.

"Bởi vì, ta đã yêu Noona của ta rồi hehe..."

Deb~

Những lời đó như một nhát dao đâm vào trái tim cô.

"Quay trở lại với Myungsoo, hắn ta chắc chắn đang tìm kiếm sự trong trắng của một phù thủy. Ta không thể để hắn ta đạt mục đích của hắn được bởi vì một khi hắn ta thành công, hắn ta sẽ trở thành một con quái vật thực sự và không ai có thể ngừng hắn ta lại được nữa."

"Tại sao?"

"Myungsoo bây giờ đã trở thành một ma cà rồng với năng lượng siêu phàm nhờ vào thuốc của ta và sức mạnh linh hồn của hắn. Và hắn ta quá mạnh trong khi hắn chưa thể điều khiển được sức mạnh của mình. Vì vậy hắn ta cần có sự trong trắng của một phù thủy để kiểm soát nó. Sự trong trắng của một phù thủy là một thứ năng lượng tuyệt vời. Nó là món quà cho những cặp vợ chồng phù thủy trong đêm tân hôn. Người chồng sẽ trở nên mạnh hơn sau khi họ nhận nó từ vợ của mình."

"Hở =_="

~~~~~~~~~~

Jiyeon nhìn người đàn ông cao lớn đang ngủ yên bình trên đùi mình sau khi cô trao mạng sống thứ ba của cô cho anh.

Flashback về ba ngày trước

"Minhyuk? Tại sao anh ấy lại ở đây?" Jiyeon cúi xuống chạm vào mặt anh. Anh ấy lạnh ngắt và nằm trong vũng máu.

"Ôi không... anh ấy chết rồi sao? Ai đã làm điều này?" Jiyeon thì thầm với chính mình và nhanh chóng xoay vòng năng lượng của mình.

"Cho dù đây có là mạng sống thứ ba của mình... mình vẫn hạnh phúc khi được giúp anh ấy." Cô nhắm mắt lại và bắt đầu chia sẻ mạng sống của mình cho anh.

End flashback

"Chỉ vì tình yêu mà anh sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình. Cô ta sao lại may mắn như thế? Tại sao anh lại yêu cô ta đến vậy hả?" Jiyeon vuốt tóc anh buồn bã. Kang Minhyuk yêu Ham Eunjung.

"Có lẽ em không nên giữ anh ở đây. Anh nên trở lại với cuộc sống của mình, Minhyuk..." Cô cúi xuống hôn môi anh.

~~~~~~~~~~

Một tuần đã trôi qua, nhưng Minhyuk vẫn không nói chuyện với bất kì ai cả. Anh chỉ ngồi trên giường và nhìn vô cảm ra ngoài cửa sổ. Hyomin nhìn Minhyuk buồn bã sau khi cô biết sự thật từ Jiyeon. Jiyeon đã đưa anh về đây và bỏ đi.

"Nếu mình ngăn nó lại, nó sẽ không thành ra thế này... Chỉ tại mình ủng hộ cho nó và Eunjung, mặc dù mình biết cô ấy là phù thủy..." Hyomin thì thầm với chính mình và thở dài.

"Cậu ấy thế nào rồi?" Taeyeon bước vào phòng.

"Mình không biết làm thế nào để lấy lại cảm xúc cho nó. Mình không thể nhìn nó thế này thêm nữa T_T Đó là lỗi của mình. Mình không nên bỏ nó lại. Mình không nên ủng hộ nó và Eunjung.." Hyomin khóc và Taeyeon chỉ biết ôm lấy cô để vỗ về.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi... Cậu cứ từ từ đi... Hay mình kiểm tra cậu ấy?" Taeyeon mỉm cười và bước lại gần Minhyuk.

Taeyeon nhìn vào mặt Minhyuk, trông anh không khác gì một cái cây cả.

"Minhyuk... Nói chuyện với mình đi... Đừng làm Noona của cậu lo lắng... Minhyuk..." Taeyeon chạm nhẹ vào mặt anh. Đột nhiên Minhyuk nắm chặt lấy tay Taeyeon. Đó là cử động đầu tiên của anh.

"Taeyeon... cậu giúp mình được không?" Anh nhìn cô van nài.

"Hở? Cậu vẫn nhớ mình àh? A ha... vậy là cậu ổn rồi... Hyomin... lại đây, Minhyuk nói chuyện rồi này." Taeyeon gọi Hyomin và cô vội vàng chạy đến.

"Minhyuk? Em có sao không? Minhyuk, nói chuyện với Noona đi..." Hyomin vỗ vỗ mặt anh một chút, nhưng anh chỉ nhìn cô một lúc rồi quay lại về phía Taeyeon.

"Cậu giúp mình được không, Kim Taeyeon?" Anh lặp lại câu hỏi của mình.

"Okay... Mình sẽ cố hết sức... Cứ nói đi..." Taeyeon mỉm cười với người bạn thân thiết của mình.

"Làm thế nào để mình có thể quên một người? Ý mình là, cậu có thứ thuốc nào có thể làm mình quên đi ký ức về tình yêu của mình không?" 

"Hở? =_= Quên một ai đó? Mình chưa làm loại thuốc đó bao giờ... và cũng không có loại thuốc đó trên thế giới luôn..." Taeyeon sốc.

"Nhưng mình cần có nó. Mình không muốn nhớ về khuôn mặt của cô ấy nữa. Mình thật sự muốn cô ấy biến mất khỏi ký ức của mình. Nó quá đau đớn với mình. Kể cả khi mình nhắm mắt lại, mình vẫn có thể nhìn thấy cô ấy và nghe thấy tiếng cô ấy... Mình phát điên lên mất." Anh nắm tóc mình một cách điên dại.

"Taeyeon... cho mình loại thuốc đó đi... Taeyeon... cậu phải giúp mình... Taeyeon..." Minhyuk lắc lắc tay cô.

"Ahhhh... Mình thật sự không có mà. Kang Minhuyk... không có loại thuốc đó đâu."

"Cậu có thể làm được nó, cậu thông minh như vậy. Cậu rất giỏi chế tạo thuốc mà... Kim Taeyeon, giúp mình điiii..."

"Minhyuk... Đừng có như vậy mà..." Hyomin khóc nấc lên.

~~~~~~~~~~

Đó là một đêm tối trời và lẽ ra nó sẽ phải rất yên tĩnh, nhưng thực tế không phải như vậy vì có hai người từ đâu đó xuất hiện. Một cô gái tóc dài cầm chặt trên tay một thanh kiếm và đang nhìn về phía một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt cô.

"Kim Myungsoo... Làm thế nào mà ngươi lại trở thành ma cà rồng thế này?" Jiyeon hỏi

Sau khi Jiyeon nhìn thấy xác người chết gần hang động của cô, cô đã đi theo người đàn ông đó đến nơi này. Kim Myungsoo chậm chạp gạt vết máu trên miệng và nhìn Jiyeon sung sướng.

"Ta thực sự không ngờ cô lại là một yêu quái. Quái miêu cũng là một loại phù thủy chứ nhỉ." Myungsoo nhìn Jiyeon một cách nham hiểm.

Ý đồ xấu của hắn với cô, đã hiện rõ hết ở trên mặt.

"Ngươi đã giết người, vì vậy ta sẽ không để ngươi đi dễ dàng đâu." Jiyeon chỉ cây kiếm của mình về phía hắn ta.

"Ta cũng sẽ không tha cô dễ dàng đâu. Cô có biết ta rất vất vả để tìm được một phù thủy như cô không hả... haha..." Myungsoo đột nhiên phi nhanh về phía Jiyeon nhưng cô đã nhanh chóng tránh được.

"Cho dù ta là một yêu quái, nhưng ta ghét những con ma cà rồng giết hại con người." Jiyeon hét lên. Bởi vì sau khi biết sự thật về bố cô, cô đã rất ghét nó và muốn bảo vệ con người khỏi những yêu quái xấu xa. Cô nghĩ rằng, cô làm như vậy là làm điều tốt cho bố của mình.

Jiyeon và Myungsoo bắt đầu đánh nhau. Myungsoo mạnh hơn Jiyeon rất nhiều nhờ vào thuốc của Onew. Jiyeon nắm thanh kiếm của mình và chém vào hắn ta nhưng Myungsoo đã nhanh chóng vứt thanh kiếm của cô đi và nắm lấy tay cô vui sướng.

"Tay của cô rất gầy..." Hắn ta thì thầm vào tai cô.

"Đồ điên~" Jiyeon tránh ra và đá hắn ta nhưng tay của Myungsoo đã nhanh chóng túm lấy chân cô.

"Nó thật dài và sexy..." Myungsoo cười với Jiyeon...

"Shit..." Jiyeon lại tránh đi.

"Vậy để ta giới thiệu kiểu của mình." Myungsoo mỉm cười xấu xa và tiến nhanh tới đánh Jiyeon khiến cô ngã xuống hộc máu. Hắn ta thực sự mạnh hơn, nhưng vẫn chưa thể so được với Jungshin. Nếu đó là Jungshin, Jiyeon sẽ chết chỉ trong cú đánh đầu tiên. Jiyeon nghĩ thế.

Myungsoo tiến dần tới chỗ Jiyeon trong khi Jiyeon không thể di chuyển được, cơ thể cô dường như không thể kiểm soát được nữa.

"Cô đã thấy mệt với việc đánh nhau chưa? Ta có một vài trò chơi vui vẻ để làm cô hạnh phúc tối nay..." Myungsoo chạm vào vai cô.

"Đồ điên! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi khỏi vai ta..." Jiyeon hét lên.

"Yah~ bẩn thỉu? Haha... Ta sẽ cho cô thấy bàn tay bẩn thỉu của ta xem xét toàn bộ cơ thể cô như thế nào... Ta không chỉ muốn sờ không như thế này mà ta còn muốn nhiều hơn thế nữa... Cô không đấu lại được ta đâu." Myungsoo cười xấu xa và kéo rách áo cô đến khi bờ vai trắng ngần của cô lộ ra.

"Kim Myungsoo... Ta sẽ giết ngươi... Ta sẽ băm xác ngươi ra thành trăm mảnh..." Jiyeon chửi hắn. Cô cố gắng di chuyển cơ thể mình nhưng không thể.

Myungsoo nhìn lại Jiyeon, và nắm lấy cằm cô.

"Ta muốn sự trong trắng của cô để kiểm soát năng lượng của mình... Thế đâu có quá nhiều... Hãy vui vẻ với ta..." và hắn đẩy cô ra sàn đất, cơ thể hắn nhanh chóng đè lên người cô.

"Đồ điên... Kim Myungsoo... Ta thề sẽ giết ngươi... đồ chó chết." Jiyeon tiếp tục chửi bới hắn.

"Thế thì cô cứ làm thế lát nữa nếu có thể, còn giờ là thời gian của ta... haha..." Myungsoo cúi xuống hôn lên cổ Jiyeon...

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro