Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và ngươi sẽ chết trong một vài phút nữa" Không phải là giọng Jiyeon, nó phát ra từ sau lưng Myungsoo.

Myungsoo quay người lại thì thấy một người đàn ông to béo, tay cầm một thanh kiếm màu đen, đang di chuyển nhanh đến tấn công Myungsoo, nhưng hắn ta đã nhanh chóng tránh được cú chém đó.

"Ngươi thật to gan! Dám phá vỡ khoảng thời gian tốt đẹp của ta." Myungsoo đưa tay lên và chuẩn bị đánh lại người đàn ông kia, nhưng ngay lúc đó, một người khác nữa đã nhanh tay hơn đâm vào bụng hắn ta.

"Cô..." Jiyeon hét lên.

"Ngươi phải chết vì dám động đến cháu của ta." Hyorin đâm sâu hơn thanh kiếm của mình vào bụng hắn ta.

"Ahhhhhhh..." Myungsoo gào lớn và đột nhiên một làn khói màu đen phủ quanh bọn họ.

"Hyorin!!!!" Jonghyun hét lớn và chạy về chỗ bọn họ nhưng Myungsoo và Hyorin đã biến mất cùng với làn khói đen.

"Đáng chết. Tên ma cà rồng đó. Hắn ta lừa chúng ta. Hắn đã bắt Hyorin mất rồi." Jonghyun hét giận dữ.

"Cô..."

"Shin Dong, ở lại đây với Jiyeon... Ta sẽ đi tìm bọn họ." Jonghyun nói với Shin Dong và chạy đi.

~~~~~~~~~~

Eunjung đang ngồi ngắm nhìn đại dương xanh ở vùng đất phép thuật một cách buồn bã. Cô đang nghĩ về Minhyuk. Cô rất nhớ anh. Chỉ vì cô mà anh chết. Nước mắt cô vì thế lại tiếp tục rơi.

Cô chạm nhẹ vào những chiếc cánh hoa rơi từ cái cây gần đó thì thầm.

"Minhyuk từng nói, anh ấy muốn ở bên mình mãi mãi. Anh ấy luôn luôn mang cho mình những nụ hôn lãng mạn. Mình rất thích những cái nắm tay và những cái ôm ấm áp của anh ấy. Nhưng mình không còn được thử cảm giác đó nữa rồi. Kang Minhyuk đã biến mất khỏi thế giới của mình."

"Em thật sự ghét anh." Giọng nói của một ai đó cất lên sau lưng cô. Eunjung không buồn quay lại nhìn, bởi vì cô biết giọng nói đó của ai. Lee Jungshin, một người đàn ông lạnh lùng. Anh ta chưa bao giờ thấu hiểu cho suy nghĩ của người khác. Cô không muốn nói chuyện với anh ta chút nào hết.

"Khi nào em mới chịu nói chuyện với anh?" Jungshin tiến đến gần hơn.

"Anh đi chết đi." Eunjung nhìn anh.

"Chỉ vì người đàn ông đó, mà em muốn anh chết?" Đây là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt buồn của anh. Jungshin dường như đã bắt đầu có cảm xúc như mọi người.

"Anh ấy là người đàn ông tôi yêu. Không ai có thể so sánh được với anh ấy. Anh giết anh ấy cũng như anh đã giết trái tim của tôi. Anh có thể giữ tôi ở đây nhưng anh không thể điều khiển được trái tim tôi. Lee Jungshin. Tôi thật sự rất ghét anh. Nếu tôi có thể trốn thoát khỏi anh, tôi chắc chắn sẽ làm." Lời vừa thốt ra, Eunjung thực sự không hiểu tại sao cô lại nói như thế với anh ấy. Bỗng dưng cô thấy có chút hối hận.

"Được, vậy... hãy đi tìm anh ta đi." Jungshin nhắm mắt lại.

"Gì cơ??"Cô đang mơ chăng? O.O

"Hãy đi tìm anh ta như em muốn. Anh ta vẫn chưa chết. Park Jiyeon đã cứu anh ta. Em nên đi trước khi anh đổi ý." Jungshin lững thững bỏ đi.

"Chủ nhân... Ngài không thể..." Jung ilwoo ở gần đó chạy lại, hét lên.

"Thả cô ấy đi." Jungshin lạnh lùng nhìn anh ta.

"Nhưng Vua..."

"Ham Eunjung, nếu em còn chưa đi, anh sẽ đổi ý đấy." Jungshin nhìn lại phía cô.

Eunjung vội vàng trốn thoát khỏi ilwoo. Cô muốn chạy thật nhanh tránh xa khỏi thế giới này. Cô thật sự rất ghét nó.

"Chủ nhân, người không thể làm thế được." ilwoo nói.

"Và bây giờ, tới lượt ngươi." Jungshin kề thanh kiếm của mình vào cổ ilwoo.

"Ta luôn luôn nói rằng, ai làm Eunjung đau khổ sẽ chết trong tay ta. Và ngươi sẽ phải trả giá bây giờ. Jung ilwoo, ngươi biết ta là loại người thế nào chứ hả?"

"Ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của Vua nhưng nếu ngươi muốn như thế này... Được, ta sẽ không phục tùng gia đình của ngươi nữa... Lee Jungshin!!!!!" ilwoo hét lớn và lấy ra viên pha lê nhận được từ Vua Seungi để đánh nhau với Jungshin.

"Từ bây giờ, ta là chính ta... Không là thuộc hạ của bất kì ai hết." ilwoo nhìn Jungshin giận dữ và nhanh chóng bỏ đi.

"Ngươi nên như vậy. Vì ta không muốn giữ ngươi gần bên cha ta thêm nữa." Jungshin thì thầm với chính mình.

~~~~~~~~~~

Jonghyun đang cuống cuồng tìm Hyorin nhưng không tìm thấy cô đâu hết. Anh không muốn để cô một mình. Anh đã cố gắng rất nhiều để cô đồng ý quay lại với anh, vì thế anh không thể để vuột mất cô nữa.

Anh tìm xung quanh các tòa nhà cao tầng. Anh thực sự không biết phải đi đâu để tìm cô. Nhưng anh có thể cảm nhận được cô, chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.

"Lee Jonghyun..." Một giọng nói quen thuộc vang lên, và anh quay lại.

"Giáo sư Lee?" Jonghyun ngạc nhiên nhìn Lee Jinki.

~~~~~~~~~~

"Gã đàn ông điên rồ... Ngươi có ngon thì thả ta ra, chúng ta sẽ đấu tay đôi với nhau." Hyorin hét lớn trong khi cô đang bị trói vào ghế. Myungsoo tiến đến gần cô.

"Cô cũng là phù thủy ư?? Haha, cô đúng là món quà của ta." Myungsoo kéo mặt cô về phía hắn.

"Khốn kiếp... Bỏ bàn tay ngươi khỏi ta." Hyorin hét.

"Cô biết đấy, đây là nhà ta, căn phòng bí mật của ta, và chỉ có hai ta ở đây thôi. Không ai biết hết. Cô không thể thoát khỏi đây được đâu. Còn có rất nhiều zombie được ta nuôi nữa. Nếu có bất kỳ ai xâm nhập vào đây khi chưa có sự cho phép của ta, kẻ đó sẽ bị giết ngay. Vì vậy sẽ không ai có thể quấy rầy chúng ta đâu. Hãy vui vẻ chút nào." Hắn vén tóc cô lên và thổi một làn hơi kỳ lạ vào mặt cô, rồi đột nhiên Hyorin mất đi ý thức của mình.

~~~~~~~~~~

"Kim Myungsoo, hắn bắt cóc người con gái của ta. Ta không biết phải làm thế nào để tìm hắn." Jonghyun kể lại toàn bộ câu chuyện cho giáo sư Lee.

"Hở? Cô ấy có phải phù thủy không?" Jinki sốc.

"Mặc dù cô ấy là quái miêu nhưng quái miêu vẫn có thể tính là một loại phù thủy."

"Ôi không, không thể được. Không thể để hắn đạt mục đích của mình được."

"Ý ông là sao?"

"Nếu hắn ta có được sự trong trắng của một phù thủy, hắn ta sẽ trở thành một con quỷ thật sự và là mối nguy hại cho vùng đất phép thuật. Mau đi tìm hắn. Tôi nghĩ có lẽ tôi biết hắn ở đâu." Jinki nói.

Jonghyun chạy vào căn phòng tối cùng với Lee Jinki. Có rất nhiều zombie xuất hiện bao vây lấy họ. Bọn chúng dĩ nhiên không thể làm gì được anh vì anh mạnh hơn chúng rất nhiều. Anh là ai chứ? Lee Jonghyun, chiến binh số một của vùng đất phép thuật.

Nhưng bọn chúng đã lấy quá nhiều thời gian của anh. Khi anh chạy vào căn phòng sau khi tiêu diệt được hết bọn chúng, mọi thứ dường như đã quá muộn.

Myungsoo không còn ở đây nữa nhưng Hyorin thì đang ngồi trên giường, quần áo lộn xộn và tóc tai rối bù.

"Hyorin!!!!!" Jonghyun hét lớn và chạy nhanh về phía cô.

"Hyorin, em sao rồi?" Anh chạm vào vai cô.

"Đừng động vào tôi. Bỏ ra... đồ điên... Đừng động vào tôi." Hyorin lắc người dữ dội và đánh anh điên dại.

"Hyorin, không sao rồi... nhìn anh này... Hyorin..." Jonghyun lắc lắc vai cô. Mắt anh liếc thấy dấu máu trên ga trải giường, nó khiến anh đoán ra được việc đã xảy ra.

"Jonghyun... anh đi đi... Em không muốn anh nhìn thấy em bây giờ. Em không còn là người con gái xứng đáng với anh nữa. Jonghyun, rời xa em đi." Cô khóc lớn.

"Không... đừng nói thế. Em là người con gái của anh. Cho dù em như thế nào, anh cũng chỉ có một người con gái duy nhất là em thôi." Jonghyun ôm chặt lấy cô.

"Tránh ra... không em sẽ tự giết mình đấy!!!!" Cô đẩy anh ra.

"Hyorin..."

"Em bẩn thỉu... Em không còn trong trắng dành cho anh nữa. Lee Jonghyun! Hãy tránh xa khỏi em..." Cô khóc lóc dữ dội và bỏ chạy ra ngoài.

"Hyorin!!!!" Jonghyun vội chạy theo cô nhưng cô đã nhanh hơn anh. Anh đã lạc mất cô.

"Kim Myungsoo! Haaaaaaaaa.........." Jonghyun không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình được nữa. Anh muốn giết chết Myungsoo. Hắn ta đã hãm hiếp Hyorin. Anh sẽ không cho phép hắn ta được sống trên thế giới này nữa.

~~~~~~~~~~

Eunjung đứng nhìn Minhyuk từ sau lưng anh. Anh ấy thật sự vẫn còn sống, đúng như lời Jungshin nói. Cô muốn chạm vào lưng anh như trước đây. Cô muốn ngắm nhìn mặt anh, muốn nắm tay anh.

"Minhyuk..." Eunjung gọi và chạy lại ôm chặt lấy anh.

Minhyuk quay lại nhìn cô không một chút cảm xúc nào cả. Lẽ ra anh phải hạnh phúc và ôm chặt lấy cô mới phải chứ?

"Cô là ai?" Minhyuk vội vã tìm cách thoát ra khỏi cái ôm của cô.

"Minhyuk... Em là Eunjung... Tại sao anh lại hỏi thế?" Eunjung nhìn anh đau lòng.

"Xin lỗi cô, nhưng tôi có biết cô sao? Tôi có rất nhiều fan nên rất khó để nhớ hết họ. Và hôm nay tôi cũng không thấy muốn nói chuyện nhiều. Nhưng tôi đang thắc mắc tại sao cô có thể đi vào sân nhà tôi vậy?" Minhyuk nhìn lại cô.

"Anh đang đùa em sao? Em là Eunjung. Người con gái anh yêu, tại sao anh lại nói vậy?"

"Gì cơ? Tôi còn chưa nhìn thấy cô bao giờ. Cô đang nhầm lẫn gì chăng?" Dường như anh ấy đã quay trở lại với tính cách ban đầu của mình.

"Minhyuk... anh bị sao vậy?" Eunjung hỏi.

"Minhyuk!!" Có người gọi anh. Là Hyomin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro