Chương 12 - Sự chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy nói cô ấy biết em." Minhyuk nói với Hyomin và quay lại nhìn Eunjung.

Eunjung hy vọng Hyomin sẽ nói cho anh nghe về cô. Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại quên cô như vậy?

"Trời... Em là một idol mà. Có nhiều người biết em thì có gì mà lạ? Mau vào nhà đi." Hyomin mỉm cười với Minhyuk.

"Hyomin...? Tại sao cậu lại nói với anh ấy như thế?" Eunjung nhìn Hyomin nhợt nhạt. Đừng nói cô ấy cũng quên mất cô chứ?

"Được rồi Noona..." Minhyuk mỉm cười và đi vào nhà.

"Minhyuk..." Eunjung hét gọi anh nhưng Hyomin đã nhanh chóng kéo tay cô ra một góc của căn nhà.

"Cậu có thể đừng làm phiền nó nữa được không? Ham Eunjung..." Hyomin nói

"Cậu đang nói gì vậy?" Eunjung nhìn Hyomin. Cô ấy dường như không phải Hyomin mà cô từng biết nữa.

"Đừng cố làm nó đau khổ thêm nữa nếu cậu biết rằng cậu không thể ở bên cạnh nó. Cậu có biết khó khăn như thế nào nó mới quên được cậu không hả? Ham Eunjung... Tớ không thể nhìn nó như thế được nữa. Khi thấy nó đau khổ, tớ cũng đau khổ lắm." Hyomin khóc.

"Hãy thương tớ, đừng làm nó đau khổ nữa." Hyomin nói.

"Tại sao anh ấy lại trở nên như vậy?" Eunjung nhẹ nhàng hỏi.

"Tớ cũng không biết. Minhyuk hỏi Taeyeon chế tạo ra loại thuốc có thể giúp nó quên đi một phần trí nhớ. Nó chỉ muốn quên được cậu. Nhưng Taeyeon nói không có loại thuốc như thế trên thế giới này. Cậu ấy chỉ đưa cho nó một loại thuốc gì đó, nhưng liền sau đó nó trở thành một con người hoàn toàn mới. Và tất cả những ký ức về cậu đều biến mất." Hyomin nắm lấy vai Eunjung.

"Huuuuu..." Eunjung không thể kìm những giọt nước mắt mình thêm nữa.

"Eunjung, đừng như vậy." Hyomin lắc lắc vai Eunjung và nhìn cô mạnh mẽ.

"Đừng để anh ấy quên tớ. Đừng làm thế. Tớ thà chết còn hơn là để anh ấy không biết tớ là ai." Eunjung ngồi phịch xuống và khóc.

"Vậy cậu muốn nó đau khổ ư? Cậu thật ích kỷ!" Hyomin giận dữ nhìn Eunjung.

"Nhưng bây giờ, trái tim tớ cũng đau rất nhiều, khi anh ấy nhìn tớ như một người xa lạ. Hyomin, làm ơn." Eunjung quỳ xuống trước mặt Hyomin.

"Cậu đang cố làm mọi thứ rắc rối hết cả lên... Eunjung! Nhưng tớ sẽ kiên quyết với mục đích của mình. Đừng cố gắng kéo nó quay trở lại địa ngục lần nữa." Hyomin hét lên giận dữ và bỏ đi.

~~~~~~~~~

Eunjung đi lang thang vô định. Cô không biết mình nên đi đâu. Không biết nên làm thế nào để ngăn trái tim không chảy máu. Không biết phải nghĩ gì. Cô không biết chính cô.

Eunjung nhìn lên bầu trời. Trời như sắp đổ mưa vậy. Nhưng cô chẳng buồn quan tâm. Cô chỉ đang nghĩ về một người nào đó, rất mơ hồ.

Cô gạt đi những giọt nước mắt của mình trong khi mưa đang bắt đầu rơi. Nước mắt và nước mưa hòa lẫn vào nhau. Quần áo cô ướt sũng và rất lạnh.

Đột nhiên Eunjung nhìn thấy một cái ô ở gần nơi cô đang đứng.

"Tại sao nó lại ở đây?" Eunjung cầm cái ô lên và mở nó ra. Cái ô vẫn còn rất mới.

2 giờ sau.

Cô bắt đầu cảm thấy đói. Hừm, cô cần một nơi để dừng chân nhưng cô không biết mình phải đi đâu.

"Eunjung?" Taeyeon đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

O.O Eunjung ngạc nhiên. Điều ước của cô lại thành hiện thực? Sao Taeyeon lại ở đây nhỉ?

"Yah~ Mình đang thấy rất thắc mắc đây. Mà nhìn cậu kìa... Cậu ướt hết rồi." Taeyeon cởi áo khoác của mình ra để khoác cho Eunjung.

"Taeyeon... hik... hik... Minhyuk..." Eunjung ôm lấy Taeyeon và òa khóc.

~~~~~~~~~

Taeyeon dẫn Eunjung về nhà mình và chuẩn bị phòng ở cho cô. 

"Mình không đưa gì cho cậu ấy cả. Cậu không đùa mình chứ hả? Mình có thể tài giỏi đến mức chế tạo được loại thuốc giúp người khác quên đi tình yêu của mình hả??? Mình chỉ đưa cậu ấy ít thuốc hạ sốt, và cậu ấy tự mình quên đi hết tất cả. Mình cũng không biết nữa." Taeyeon nói sau khi nghe Eunjung kể lại toàn bộ câu chuyện.

"Vậy tại sao cậu ấy lại không nhớ tớ?" Eunjung hỏi.

Taeyeon thở dài và nắm lấy tay cô nói.

"Eunjung, cậu phải biết là... đôi lúc chúng ta không thể điều khiển việc người khác muốn làm gì đó theo mục đích của họ. Ý mình là, nếu cậu ấy đã muốn quên cậu, thì cho dù cậu ấy có uống thuốc hay không, cậu ấy vẫn có thể quên được."

Bỗng dưng Eunjung như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng của mình. Kang Minhyuk. Anh ấy dám lừa cô, lừa cả chị gái anh ấy. Awwwwww....

"Taeyeon... Tớ hiểu rồi. Taeyeon, cám ơn cậu. Yêu cậu lắm ý..." Eunjung ôm lấy Taeyeon và thơm lên đôi má đáng yêu của cậu ấy.

"Aww... hiểu gì? Đừng có làm thế chứ >,<" Cô đẩy Eunjung ra.

"Cứ đợi đấy. Kang Minhyuk! Anh nghĩ anh có thể trốn thoát khỏi em chắc?"

~~~~~~~~~~

"Em ngầu thật đấy Jiyeon..."

"Tại sao anh lại theo tôi nữa vậy?"

"Tại vì..."

"Tại vì gì? Anh yêu tôi hả?"

"Ơ... Ý anh là... Jiyeon..."

"Xì. Anh đã bao giờ thử ngắm nhìn mình trong gương chưa hả Shin Dong Hee? Tôi rất ghét cái mặt xấu xí và thân hình béo như lợn của anh. Anh lại còn đần độn ngốc nghếch nữa. Tốt nhất là anh hãy tránh xa khỏi tôi đi. Anh nghĩ tôi là ai? Tôi là Park Jiyeon nha. Tránh xa tôi ra, không tôi sẽ giết anh đấy. Bởi vì tôi rất ghét cái mặt xấu xí của anh!!!!!!!"

"Anh sẽ làm như em muốn..."

"Shin Dong!!!!" Jiyeon giật mình thức giấc. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm một người nhưng anh ta không có ở đây. Anh ta ở đâu? Tại sao cô lại ở đây? Đây không phải nhà cô của cô sao? Cô nhớ là cô đã ở cùng với Shin Dong sau khi Myungsoo biến mất, nhưng sau đó thế nào?

Đột nhiên mắt cô hướng về phía chiếc bàn và có một tờ giấy ở đó.

[Anh sẽ không để em nhìn thấy anh nữa... Đừng lo lắng... Chúc em hạnh phúc...]

Đó chắc chắn là Shin Dong. Aigu, hôm đó cô không nên nói với anh ấy tồi tệ như thế. Nhưng cô đã rất khó chịu khi có người cứ suốt ngày bám theo cô như thế. Shin Dong Hee, anh ấy không hề bận tâm cho dù cô đã làm đau anh, anh ấy còn tới để cứu cô khỏi Myungsoo...

"Hyorin... Hyorin??" đột nhiên Lee Jonghyun bước vào xanh xao.

"Sao rồi?" Cô nhìn anh ta.

"Hyorin đã quay về chưa?" Anh hỏi.

"Này, không phải ông đang tìm cô ấy sao?" Jiyeon hỏi ngược lại.

"Yeah, nhưng ta đến quá muộn. Tên khốn đó. Kim Myungsoo đã hãm hại cô ấy và cô ấy đã chạy trốn khỏi ta." Jonghyun đấm mạnh vào tường bực tức, nhưng đó không phải điều mà cô quan tâm, mà là...

"Hãm hại? Ông đùa ư? Làm sao hắn dám làm thế? Kim Myungsoo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

~~~~~~~~~~

Cuối cùng, rất nhiều thế lực kì lạ đã có thể đến được vùng đất phép thuật.

"Lee Seungi... Ông đã làm vua ở đây quá lâu rồi. Và bây giờ ông nên nghỉ hưu đi thôi." Một người đàn ông mỉm cười xấu xa.

"Ngươi là ai?" Một phù thủy vừa bước ra khỏi nhà và nhìn thấy hắn ta liền hét lớn vì vẻ ngoài kì dị của người đàn ông đó. Đột nhiên người đàn ông cao lớn di chuyển nhanh tới và bẻ gãy cổ phù thủy đó một cách độc ác.

"Nhớ lấy tên ta. Kim Myungsoo! Vua tương lai của nhà ngươi..."

~~~~~~~~~~

"Tất cả các ngươi phải chết."

"Ahhh..."

Âm thanh của chết chóc và mùi máu tanh bao phủ khắp trong không khí của thế giới phép thuật. Hắn ta đã giết từng người, từng người một... cho đến khi...

"Sao ngươi dám!" Tiếng quát giận dữ phát ra từ một người đàn ông cao lớn đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Lee Seungi... Hôm nay là ngày kết thúc cuộc đời của ông..." Myungsoo chỉ về phía vua Seungi và ra dấu hiệu cho đám zombie tiến lên.

"Năm nguyên tố phép thuật Lửa, Nước, Sắt, Đất và Khí... Không có Jung ilwoo và Lee Jungshin, vì vậy ông chỉ còn 3 nguyên tố. Để xem ông làm thế nào để xoay vòng phép thuật của mình? Ta sẽ chờ ngày tận thế của vương quốc của ông."

~~~~~~~~~~

"Kang Minhyuk. Em biết anh đang diễn. Đừng lừa em nữa. Nói em nghe sự thật đi." Eunjung đang làm phiền Minhyuk lần nữa và lần nữa. 

"Đây." Anh đưa cho cô vài viên thuốc. 

"Gì thế?" Anh muốn cô cũng quên mọi thứ giống anh chăng?

"Thuốc chữa bệnh. Tôi nghĩ nó có thể giúp cô đấy. Vì hình như virus đang xâm chiếm não cô thì phải." Minhyuk mỉm cười và đi vào nhà và đóng cửa lại.

Bỗng dưng cô thấy một cánh cửa sổ vẫn còn mở. Rõ ràng cô thấy anh đã đóng hết cửa sổ rồi mà, sao vẫn còn cánh này? Eunjung tặc lưỡi. Chắc đó là vận may của cô. Eunjung nhanh chóng trèo vào nhà.

"Này cô quá mức rồi đấy." Minhyuk nhìn Eunjung giận dữ trong khi tay anh đang cầm bức ảnh của mình.

"Đây, của cô đây. Nếu cô là fan cuồng của tôi, cầm lấy nó và đi về đi. Đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi đau đầu lắm."

"Em không cần ảnh, em cần người thật." Eunjung vứt bức ảnh đi.

"Về ngay. Cô say xỉn rồi."

"Kang Minhyuk. Em biết anh yêu em. Anh yêu Ham Eunjung. Đừng cố né tránh điều đó." Eunjung bước lại gần và hét lên với anh trong khi anh đang bịt chặt hai tai mình lại.

"Tôi không muốn nghe... Không muốn..."

"Anh yêu em, Eunjung... Anh đã nói anh muốn ôm em đến cuối cuộc đời mình. Em là người yêu của anh. Anh là người đầu tiên dạy em cách hôn của một con người. Anh phải chịu trách nhiệm với em."

"Dừng lại... Ham Eunjung!!!!!!" Minhyuk đột nhiên ấn cô sát vào tường và nhìn cô giận dữ.

"Em đang làm gì vậy hả? Hả? Tại sao em muốn tôi lấy lại trí nhớ của mình? Em có biết, tôi đã khó khăn như thế nào để xóa được em khỏi ký ức của mình hay không? Tôi đã gần như phát điên cho đến khi tôi có thể quên được em, nhưng em lại muốn kéo tôi quay lại với cơn ác mộng đó. Tại sao? Hay em muốn tôi đau đớn cho đến khi chết? Như thế sẽ làm em hạnh phúc chứ gì? Em lúc nào cũng lừa dối tôi hết lần này đến lần khác." Minhyuk khóc đau đớn.

Cô không muốn thấy anh như thế này. Đó là lỗi của cô. Là cô làm anh buồn. Là cô xấu xa.

"Minhyuk..." Eunjung đưa tay lên để lau những giọt nước mắt của anh nhưng anh đã nhanh hơn túm lấy tay cô trước.

"Hay em muốn tôi trở thành như thế này?" Anh nhìn cô và cúi xuống hôn mạnh vào môi cô. Không phải là nụ hôn ấm áp như thời xưa, mà rất lạnh giá. Anh cúi tiếp xuống hôn lên cổ cô trong khi những ngón tay anh cố gắng cởi bỏ quần áo cô.

"Minhyuk!!!" Cô cố đẩy anh ra nhưng anh quá gần.

"Em nói em muốn tôi mà, đúng không?" Anh nhìn cô.

"..." Cô dùng phép thuật đẩy anh ra xa và chạy nhanh ra ngoài.

Tại sao anh ấy lại như vậy? Tại sao? Là lỗi của cô. Nếu cô không làm đau anh, anh sẽ không chọn cách đó để làm cô bỏ chạy khỏi anh. Cô biết anh lại đang diễn lần nữa.

Cô ngồi xuống gần bờ sông buồn bã.

"Em xin lỗi. Là tại em. Em làm anh đau khổ." Cô không thể giữ những giọt nước mắt mình thêm nữa. Cô muốn khóc thật to.

"Nếu cô yêu anh ta, cô không nên nói xin lỗi." Một bà già bỗng ở đâu xuất hiện ngồi gần cô.

"Gì cơ?" Eunjung nhìn chằm chằm vào bà già đó ngạc nhiên, cô thấy bà ta giông giống một ai đó.

"Cô nói xin lỗi, là cô hối tiếc vì biết anh ta? Hay hối tiếc vì làm anh ta tồi tệ hơn? Cô có chắc cô yêu anh ta không? Hay chỉ là thích?" Bà ta mỉm cười với cô.

Bà ta thật là... >//<

"Cầm lấy này, và đừng khóc cô gái... Tình yêu sẽ suôn sẻ nếu cô tiếp tục cố gắng." Bà ta đưa cô một quả táo trước khi biến mất.

"Vậy là sao? Bà già đó???"

Khi trời mưa, cô thấy một cái ô.

Khi cô muốn có nơi để dừng chân, cô gặp Taeyeon...

Khi Minhyuk cố gắng trốn tránh cô, cửa sổ đột nhiên mở ra...

Khi cô khóc, có người đến dỗ dành cô...

Cứ như có ai đó đã lên kế hoạch này vậy. Còn bà già đó nữa. Thật sự rất kì lạ. Cô sẽ phải thử lại xem sao.

"Ahhh... Đói quá đi." Eunjung la lớn.

"Chị ơi, mua giúp em đi. Làm ơn mà, để em có thể về nhà. Nếu em không bán hết chỗ này, mẹ em sẽ đánh em mất." Một cậu bé xách theo một giỏ bánh hỏi cô. Nhanh thật nha!

"Nhưng chị không có tiền.~" 

"Thế ư? Tội nghiệp chị quá. Chị cứ cầm lấy mà ăn đi, em sẽ nói với mẹ là em đã bán hết rồi." Cậu bé đưa giỏ bánh đó cho Eunjung và chạy biến đi.

Là sao? Vậy không phải quá lạ sao? Chắc chắn có ai đó đang trêu chọc cô.

Vậy thì... Eunjung nhìn thấy vài nữ sinh đang đứng gần đó.

"Này... Sao mặt mấy đứa xấu xí vậy hả? Trông thật đáng ghét nha... Ho ho..." Cô ném đá về phía họ.

 "Cái bà chị điên kia!!!!!" Họ giận dữ tiến về phía cô đúng như cô mong muốn. Để xem chuyện gì sẽ xảy đến với cô nha.

"Này... Mấy đứa tính làm gì hả?" Cảnh sát xuất hiện và đuổi đám nữ sinh đó đi.

Chậc chậc... Cảnh sát từ đâu ra vậy trời? =_=

Chắc chắn phải có ai đó!!! Chắc chắn...

Và không ai có thể làm được những việc này, ngoài anh ấy. Cô thật ngốc nghếch! Giờ cô mới biết bà già đó là ai.

"Nếu anh ở đây, hãy xuất hiện đi. Đừng trêu chọc em nữa." Cô hét lớn và nhìn xung quanh nhưng không có gì cả.

"Vậy em sẽ..." Eunjung đưa tay lên bắt đầu tự đánh chính mình nhưng ai đó đã nhanh hơn và đẩy tay cô đi.

"Em điên à. Em muốn chết đến vậy sao?" Lee Jungshin quát cô giận dữ.

"Yah~ Em cũng có câu hỏi muốn hỏi anh đấy. Tại sao anh lại bám theo em hả? Anh tuyệt vời quá phải không, Lee Jungshin... Cái ô, sự xuất hiện của Taeyeon, cửa sổ mở, bà già, cậu bé và cả đám cảnh sát đó..." Cô đánh ngực anh giận dữ, nhưng anh chỉ đứng yên đó như một tảng đá.

"Anh có thể cư xử như một con người được không hả? Lúc nào anh cũng như thế này..." Eunjung hét.

"Và em muốn gì?" Jungshin nhìn cô lạnh lùng.

"Em muốn đánh anh... Em muốn giết anh... Em muốn mượn bờ vai anh để khóc..." Cô ôm lấy anh và khóc òa lên nhưng Jungshin vẫn như một tảng đá. Được rồi, không sao, với cô như vậy là đủ. Cô không biết nữa nhưng anh giống như người bạn thân nhất của cô vậy. Khi ở bên anh, cô có thể là chính mình. Đôi lúc, cô lại coi anh như anh em ruột thịt. Vì anh luôn chăm sóc và ở bên cô khi cô gặp khó khăn. Anh luôn bảo vệ cô như một người anh trai.

"Tại sao em khóc?"

"Em không biết. Nhưng đôi lúc em nghĩ em khóc vì Minhyuk..."

"Tại sao em lại khóc vì anh ta? Vì yêu hay vì giận chính mình?"

Tại sao anh ấy luôn hỏi những câu hỏi kì lạ vậy chứ?

"Tại sao em phải giận chính mình?" Cô hỏi lại.

"Vì em lừa dối anh ta nên em giận dữ chính mình... rằng em không thể cho anh ta tình yêu thật sự của mình." Anh nói dịu dàng.

"Em yêu anh ấy thật sự, không phải giả..." Cô dứt người khỏi anh. Anh ấy thật tồi tệ. Cô rất muốn đấm anh một trận.

"Ahh... Em muốn tránh xa khỏi tình yêu từ bây giờ." Cô quay mặt đi.

"Xì..." Jungshin bước đi không nói lời nào.

"Này..." Cô gọi anh nhưng anh chẳng thèm quay lại nhìn cô.

"Em là vợ anh, đúng không?" Cô hỏi làm anh liền quay lại.

"Em muốn gì?"

"Em..."

"Jungshin...!!!!!" Một cô gái mặc một bộ váy màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Có rất nhiều vết máu trên bộ váy màu trắng của cô.

"Lee Areum?" Jungshin gọi tên cô gái và vội chạy tới đỡ lấy cô.

"Chuyện gì đã xảy ra với cô?" Jungshin hỏi trong khi cô gái đang thiếp đi trên vai anh.

Chậc chậc >//< Không hiểu sao, Eunjung không thấy thích thú khi nhìn cảnh này.

"Cô ấy là Areum, nhà phép thuật điều khiển nguyên tố Khí đúng không?" Cô hỏi.

"Thông thường, vùng đất phép thuật được bảo vệ bởi 5 nguyên tố là Khí, Lửa, Nước, Đất và Sắt, nhưng nếu cô đã bị thương như vậy. Vậy có nghĩa là vùng đất phép thuật..." Jungshin nhìn cô gái.

"Chúng tôi đã thua chúng. Lũ zombie đã chiếm lấy vùng đất. Hắn ta đã giết gia đình ngài. Hắn ta đã giết tất cả những nhà phép thuật phản đối hắn. Tôi đến đây để báo cho ngài biết. Chủ nhân... Chỉ còn có ngài... Nhà họ Lee chỉ còn mình ngài thôi... Hãy trả thù cho chúng tôi..."

"Giết tất cả???" Eunjung sốc. "Còn bố mẹ tôi??"

"Chết tiệt. Ai đã làm chuyện này??" Jungshin hét lớn.

~~~~~~~~~~

Tại vùng đất phép thuật.

Mùi máu tươi tràn ngập khắp trong không khí ập vào mũi Eunjung và Jungshin ngay khi họ vừa đặt chân về tới vùng đất quê hương. Có rất nhiều xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi. Eunjung không thể tưởng tượng thêm gì khác về gia đình cô.

"Ai đã làm điều này? Ai?" Eunjung gần như ngã quỵ.

"Eunjung... Hãy bình tĩnh lại." Jungshin vội đỡ lấy cô.

"Sao em có thể bình tĩnh được? Em không lạnh lùng như anh. Em muốn tìm bố em. Em muốn gặp mẹ em, huuuu..." Cô bắt đầu chạy nhưng Jungshin đã kịp giữ tay cô lại.

"Phải cẩn thận. Em mà hấp tấp như thế sẽ gây rắc rối đấy."

"Yah... Làm sao em có thể bình tĩnh được? Trong khi bố mẹ em đang gặp nguy hiểm chứ hả."

"Nếu em đã biết vậy, sao em lại rời bỏ họ chứ hả?" Jungshin hét lên giận dữ.

Đây là lần đầu tiên anh ấy hung dữ như vậy với cô.

"Chỉ có một lựa chọn mà thôi... Chúng ta phải đợi... Đi nào." Anh kéo cô và hai người cùng bước đi.

Cuối cùng họ đến khu rừng phép thuật, nơi ở của sư phụ Eunjung.

"Jungshin... Em muốn gặp bố mẹ em... Jungshin..." Eunjung lắc lắc tay anh.

"Anh cũng muốn nhưng..."

"Họ chết cả rồi." Sư phụ Boram đột nhiên xuất hiện, bước ra từ trong rừng.

"Sư phụ??? Sao chỉ có mình sư phụ vậy??? Ý người là sao??? Chết cả rồi???" Eunjung thấy trái tim lạnh băng.

"Nhờ khu rừng phép thuật... Nó đã bảo vệ ta khỏi Kim Myungsoo... Nhưng còn gia đình của em..." Boram quay lại chỉ về phía mấy xác chết gần đó.

"Ta chỉ có thể bảo vệ được thân xác của họ... Eunjung... Còn xin lỗi Jungshin... Xác của bố mẹ em đã biến mất cùng với Kim Myungsoo. Ta không làm gì được..." Boram nói buồn bã.

"Bố... mẹ..." Eunjung không cảm giác được gì cả, mắt cô bỗng dưng không thể nhìn thấy rõ ràng gì hết, và cô ngất đi.

~~~~~~~~~

"Kim Myungsoo... Mình phải trả thù cho cô của mình. Tên khốn kiếp... Kim Myungsoo... Mình muốn giết hắn ngay bây giờ..." Jiyeon đang tìm kiếm Myungsoo bằng chiếc gương ma thuật của mình. Và cô thấy hắn đang ở... O.O vùng đất phép thuật? Đó là nơi của vua Seungi nhưng cô không quan tâm. Cô sẽ giết hắn cho dù hắn ở bất cứ đâu.

"Cô không được đi. Vùng đất phép thuật không còn dành cho các nhà phép thuật nữa." Đột nhiên một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt Jiyeon. Anh ta là một người lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ.

"Anh là ai?" Jiyeon hỏi anh ta.

"Cô không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi đến đây với mục đích tốt. Park Jiyeon.. Cô không được làm bất cứ chuyện gì thiếu suy nghĩ. Kim Myungsoo không còn là một con người bình thường như trước nữa. Hắn ta đã giết gia đình nhà họ Lee và đang kiểm soát mọi thứ ở vùng đất phép thuật."

Jiyeon nhìn người đàn ông lạ đó nghi ngờ. Vua Seungi thua Kim Myungsoo? Đúng là một trò hề.

"Này, anh nghĩ tôi là một đứa nhóc chắc?"

"Cứ nghĩ như cô muốn. Tôi chỉ nói những gì tôi biết mà thôi. Nếu cô không muốn chết trước khi có thể trả thù." Anh nhìn chăm chú vào cô.

"Đó không phải là việc của anh."

"Kim Myungsoo đang kiểm soát vùng đất phép thuật?" Lee Jonghyun đột nhiên từ đâu xuất hiện.

"Tại sao ngươi biết chuyện đó? Ngươi là ai?" Jonghyun hỏi.

"Gọi tôi là Yonghwa, Jung Yonghwa. Học trò của Lee Jinki." Anh ta trả lời.

Jiyeon không hiểu tại sao cô có cảm giác cô đã từng gặp anh ta ở đâu đó.

"Anh tôi!!!!!!" Jonghyun la lớn.

~~~~~~~~~

"Không ngờ cô lại dám tự mình đến đây thế này..." Myungsoo mỉm cười với Hyorin, người đang cầm thanh kiếm và chĩa thẳng vào hắn.

"Ta đến để giết ngươi, đương nhiên." Hyorin lạnh lùng nói.

"Haha, thậm chí Lee Seungi còn phải thua trước ta thì một cô gái như cô có thể làm được gì? Hay đấy chỉ là cái cớ để gặp lại ta? Chắc em rất thích đêm tuyệt vời đó của hai chúng ta và đến đây để được tiếp tục thử nó đúng không..." Myungsoo nở nụ cười đểu cáng với cô.

"Đồ điên. Ngươi không được phép coi thường ta." Hyorin lao nhanh tới chỗ hắn và bắt đầu chém tới nhưng Myungsoo đã nhanh hơn tránh được.

"Kim Hyorin... Trông em vẫn thật sexy khi em tức giận đấy nha... haha..."

"Khốn kiếp..." Hyorin quay lại để tiếp tục chém hắn nhưng hắn lại tiếp tục biến mất.

"Nhìn đôi má đáng yêu của em này..." Myungsoo đột nhiên xuất hiện gần cô và chạm vào má cô.

"Kim Myungsoo!!!!" Hyorin chém kiếm vào hắn.

"Ngươi tốt nhất hãy đấu với ta một cách đàng hoàng. Đừng làm trò hề nữa."

"Được thôi cô gái. Nếu cô không chọn theo lựa chọn của ta, có nghĩa cô sẽ là kẻ thù của ta. Ta sẽ đưa cô cùng đi gặp nhà họ Lee dưới suối vàng." Myungsoo hóa thân thành quỷ và bắt đầu triển khai sức mạnh của hắn.

"Hãy nhận lấy..." Hyorin cố gắng hết sức để ngăn sức mạnh của hắn lại, bởi vì Myungsoo quá mạnh.

"Đừng có động vào người phụ nữ của ta!!!!" Jonghyun xuất hiện và tấn công bất ngờ thật mạnh vào vai Myungsoo khiến hắn hộc máu.

"Hyorin! Em không sao chứ?" Jonghyun nhanh chóng đỡ lấy cô khi cô đang ngã quỵ vì năng lượng của Myungsoo.

"Jonghyun... Hãy tránh đi... Đừng ở đây... Anh không thể thắng hắn được đâu..." Hyorin lắc tay anh.

"Thế em nghĩ em có thể thắng ư? Tên khốn kiếp... Hắn giết anh trai anh và hãm hiếp người phụ nữ của anh... Hắn phải chết..." Jonghyun nhìn lại về phía Myungsoo và đặt Hyorin xuống.

"Kim Myungsoo..." Jonghyun chạy nhanh tới để đánh nhau với hắn, họ có vẻ ngang tài ngang sức sau khi Myungsoo bị đánh bởi Jonghyun lúc nãy.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát sao? Tất cả nhà họ Lee đều phải chết..." Myungsoo cầm thanh kiếm và chém tới Jonghyun.

"Cẩn thận!!!!!!" Hyorin chạy nhanh tới để chắn cho Jonghyun khỏi cú chém của Myungsoo.

Rất nhiều máu bắn tung tóe lên trên người Jonghyun và trước mắt anh là hình ảnh cô đang ộc máu.

"Hyorinnnnnnnn......." Jonghyun vội đỡ lấy cô.

"Ngươi phải chết..." Myungsoo hét lên và tiến tới tiếp tục chém Jonghyun nhưng hành động của hắn bị một người chắn ngang và thanh kiếm của hắn đã bị người đó đá bay đi.

"Ngươi là ai?" Myungsoo nhìn người đàn ông cao lớn đó giận dữ.

"Nhanh lên... Chú... Mau đưa cô ấy đi..." Yonghwa nói lớn. Và Jonghyun liền nhanh chóng bế Hyorin trốn thoát.

"Chú??" Myungsoo nhìn Yonghwa nghi ngờ.

"Ngươi cũng là người nhà họ Lee? Seungi chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi mà? Anh ta là Lee Jungshin còn ngươi là..."

"Ta là ai, không phải là việc của ngươi." Yonghwa ném thanh kiếm về phía Myungsoo và nhân cơ hội đó trốn thoát.

"Khốn kiếp....." Myungsoo hét lên giận dữ.

~~~~~~~~~~

"Hyorin. Đừng chết. Đừng rời bỏ anh Hyorin..." Jonghyun ôm chặt lấy người phụ nữ anh yêu trong khi những giọt nước mắt tuôn rơi.

"Jonghyun... Hãy để em chết đi... Đừng khóc như thế... Em không muốn thấy anh yếu mềm... Anh là một người đàn ông... Jonghyun... Hãy mạnh mẽ lên..." Hyorin âu yếm khuôn mặt anh.

"Jiyeon... Con bé có thể giúp em... Nó có tới 9 mạng sống..." Jonghyun điên cuồng tìm kiếm xung quanh.

"Không. Đừng làm phiền con bé. Jiyeon chỉ còn 2 mạng nữa để sống thôi. Em muốn con bé được hạnh phúc. Em không cần mạng sống của con bé. Bởi vì em hạnh phúc khi được chết... nhất là khi được chết trong vòng tay anh... Jonghyun... kiếp này chúng ta không được ở bên nhau... nhưng em hy vọng em có thể gặp lại anh ở kiếp sau... và..." Hyorin tiếp tục hộc máu nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục nói một cách khó khăn.

"Hãy kiếm một cô gái khác và cưới cô ấy. Đừng nhớ đến em nữa... Jonghyun... Em yêu anh..." Và tay cô buông thõng xuống.

"Hyorin? Hyorin??? Đừng bỏ anh... Hyorin... Đừng bỏ anh!!!!!!"

~ Em là ai?

~ Em là Kim Hyorin.

~ Anh trai em muốn em chia tay với anh.

~ Chúng ta chạy trốn đi.

~ Hyorin. Cho anh cơ hội được chăm sóc em.

~ Nhưng...

~ Anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời mình.

~ Jonghyun...

~ Jonghyun, đừng động vào em. Em bẩn thỉu, em không còn trong trắng để dành cho anh nữa.

~ Anh không quan tâm chuyện đó.

"Kim Myungsoo!!!!!! Ngươi giết cô ấy và giết gia đình ta. Tên súc sinh. Ngươi sẽ phải trả giá!!!!!!" Jonghyun hét lớn. Mặt đất bắt đầu rung chuyển và rất nhiều lá rơi rụng từ các cành cây. Chớp lóe sáng một cách đáng sợ, và họ có thể nhìn thấy một cặp mắt màu đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro