Chapter 1: You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vtrans by Annie@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

CHAPTER 1: YOU?

Đêm đó, Jinyoung vừa thu dọn đồ đạc vừa tranh thủ dỗ dành đứa nhóc đáng yêu của mình. Cậu liếc nhìn chỗ sữa bột còn lại của Yugyeom, chừng ấy chỉ còn đủ cho vài bữa nữa thôi. Jinyoung khẽ buông một tiếng thở dài, có vẻ như cậu sẽ phải nhịn ăn mấy ngày để có thể mua thêm sữa cho cu cậu rồi. Giải quyết xong đống đồ của hai cha con, Jinyoung bế đứa trẻ bé bỏng đặt lên giường, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.

"Yugyeom à, mẹ con thật sự rất yêu con đấy." Cậu khẽ chạm lên bầu má phúng phính của thằng bé.

.

.

.

"Phá cái thai đó đi!" Junho hét lớn.

"Không, kể cả khi có li dị thì em vẫn sẽ sinh nó ra!" Suzy gào đáp trả.

"Li dị? Cô muốn như vậy sao? Để cô có thể quay lại với thằng bạn trai cũ chết tiệt mà nó mới chính là cha của đứa trẻ này và..." Trước khi Junho có thể hoàn thành câu nói của mình, Suzy đã ngay lập tức tặng cho hắn ta một cú tát vào bên má.

"Đây là con của anh! Đừng hòng chối bỏ điều ấy, Junho. Anh ép buộc tôi và bây giờ thì sao, sau khi chúng ta đã kết hôn và anh muốn tôi bỏ nó sao! Không bao giờ, anh đi chết đi." Suzy nói trong nước mắt. Jinyoung chán ghét khi mà cậu chỉ có thể lẳng lặng đứng một góc, siết chặt nắm đắm nhìn hai người họ.

"Woww, cô vừa nhắc tôi nhớ tại sao tôi cưới cô đấy, chỉ vì cô có một thân hình nóng bỏng thôi. Và tôi đã có được nó rồi, giờ thi li dị đi." Junho dùng tay quệt đi vết máu dính trên môi mình.

.

.

.

"Papa sẽ mãi yêu con, hãy sống cùng nhau nhé!" Jinyoung đặt một nụ hôn lên má cậu bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng đến khi bé con thiếp dần đi.

.

.

.

Wooyoung nhìn vào đống bừa bộn mà ba vị cổ đông của ba công ty có tầm ảnh hưởng nhất nhì trong nền kinh tế Hàn Quốc bày ra. Trong ngôi nhà đặc biệt này chỉ có ba người nhưng có cảm giác như cả nghìn người bị nhét ở bên trong vậy. Wooyoung mở cửa căn phòng đầu tiên và đập ngay vào mắt anh là Jackson đang trợn tròn mắt chơi game.

"Anh đang làm gì trong nhà bọn tôi vậy?" Jackson hỏi người hiệu trưởng.

"Thứ nhất, tôi muốn xem mấy người các cậu đang làm gì, và thứ hai, đây là yêu cầu của cha cậu." Wooyoung chỉ lắc đầu và bước sang phòng bên cạnh.

Mở cửa phòng và ngay lập tức trở nên đứng hình khi nhìn thấy một cô gái đang...

"Chết tiệt." Cô gái vội vàng nhặt quần áo bị vứt lung tung dưới đất của mình lên chạy nhanh ra khỏi "hiện trường".

"Ngài Im Jaebum, ấn tượng ban đầu tốt đấy." Wooyoung thấy Jaebum khẽ cắn môi.

"Anh nên gõ cửa, như thế lịch sự hơn, Ngài Hiệu trưởng." Jaebum lườm anh.

"Tôi nghĩ bây giờ mình nên sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất." Wooyoung đóng cửa phòng Jaebum lại và hướng về phía phòng của Mark.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối và yên lặng, cùng với một thứ âm thanh dễ chịu khẽ bao trùm lên mọi thứ.

"Ít ra thì cũng có người bình thường." Wooyoung bật đèn lên và thấy Mark đang say giấc trên giường. Anh khẽ bước lại gần và vén nhẹ chăn lên.

"Không sống nổi với mấy đứa này mất!!!" Wooyoung thở dài. Mark không hề có ở đó, chỉ có đống gối được xếp chồng lên nhau thay vì chàng trai kia.

Tiếng nhạc khiến tim Mark đập thình thịch, anh như đang bay cùng ván trượt của mình vượt qua các chướng ngại vật dễ như trở bàn tay. Tiếng reo hò từ những người xung quanh vang lên như tiếp cho anh thêm năng lượng để phô diễn những kĩ năng tuyệt đỉnh của mình.

"Hey, tưởng chú mày bị nhốt trong trường luôn rồi chứ?" Chansung phá lên cười khi Mark ngồi xuống bên cạnh.

"Chắc em nên bắt đầu học hành chăm chỉ nhỉ?" Mark cười lớn, anh chàng bên cạnh cũng toe toét miệng.

"Vậy là chú mày định đêm nào cũng trốn ra thế này?" Chansung hỏi.

"Có lẽ, nhưng em muốn tốt nghiệp với điểm ngon ngon một tí, nếu thế thì ít ra bố em sẽ không cắt luôn mấy trò này." Mark thực sự muốn cố học tử tế trong năm nay.

"Chú mày làm được mà! Cứ lượn qua đây lúc nào có thời gian." Nói xong, Chansung rời đi, khoe ra kĩ thuật cũng không hề kém cạnh.

.

.

.

Sáng hôm sau, Jinyoung bế Yugyeom trên tay, chào đón cậu là Wooyoung với nụ cười phới phới.

"Thằng bé rất đáng yêu." Wooyoung không kìm nổi mà véo nhẹ một cái vào mặt thằng nhóc.

"Thằng bé giống mẹ nó hơn." Mỗi lần Jinyoung được ai hỏi về vấn đề này, cậu đều nói thế.

"Anh có thể thấy được điều đó." Wooyoung bật cười khiến khoé miệng Jinyoung cũng khẽ cong lên.

Cả hai cùng bước vào trong căn nhà trong khi chờ đợi đội vận chuyển tới.

"Coi nào, bây giờ em sẽ phải lo cho ba quý tử của ba CEO kiêm Chủ tịch của ba công ty lớn. Họ thật sự rất kì dị và không dễ đối phó đâu. Những gì mà em cần làm đó là để ý đến ba người đó và tuyệt đối không cho phép họ được bước chân ra khỏi đây, trừ khi liên quan tới hoạt động của trường, được chứ?" Wooyoung vừa nói vừa xoay nắm cửa. Cửa vừa mở, Jinyoung hoàn toàn sốc trước đống bừa bộn trước mặt mình.

"Anh có chắc là chỉ có ba người ở đây không?" Jinyoung hỏi chỉ để nhận lại cái gật đầu xác nhận của ngài-hiệu-trưởng đáng kính.

"Yugyeom à, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi." Jinyoung đã chọn từ bỏ ước mơ của mình để có thể sống một cuộc sống bình thường và thoải mái với đứa nhóc này nhưng bây giờ thì chuyện đó có vẻ khá là xa vời.

Đội vận chuyển tới nơi và bắt đầu chuyển đồ đạc của Jinyoung vào phòng của cậu ngay bên cạnh phòng Mark. Cậu bắt tay vào dọn dẹp căn nhà, xử lí đống đồ giặt và nấu bữa tối cho ba người kia. Cuối cùng thì Jinyoung cũng có chút thời gian để chơi với Yugyeom sau khi giải quyết xong tất cả công việc cần làm.

"Từ từ đã, đây không phải nhà bọn mình." Jackson nói ngay khi vừa bước chân vào cửa nhà, xoay người đi ngược trở ra.

"Cái quái gì Jackson, đây là nhà mình mà, nhìn cái biển này đi!" Jaebum đẩy Jackson và chỉ tay vào cái biển treo lù lù trên cánh cửa.

"Ooo..khày..y.., đây không phải nhà của bọn mình đâu." Jaebum ló đầu vào ngó một lượt rồi cũng lặp lại y nguyên lời Jackson ban nãy, đóng cửa lại.

"Tránh ra mấy đứa, anh mệt và anh cần đi ngủ!" Mark đứng hình ngay khi nhìn thấy mọi thứ bỗng trở nên sạch sẽ – không hề có quần áo trên sàn nhà, cũng không hề có đồ ăn vặt văng lung tung ở khắp nơi.

"Mấy đứa thuê người giúp việc à?" Mark lên tiếng nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của hai người kia.

"Mọi người về rồi sao?" Giọng nói vang lên khiến cả ba ngạc nhiên.

"Sshh! Cậu làm tôi giật mình đấy!" Jackson suýt buột miệng chửi thề, nhưng mọi từ ngữ như cắm đầu quay ngược vào trong khi cậu nhìn vào đôi mắt của người lạ trong nhà.

"Cậu là?" Mark tiến lại gần Jinyoung, dí mặt xem xét, xém chút chóp mũi hai người chạm vào nhau.

"Xin lỗi. Tôi là Jinyoung, quản gia kiêm bảo vệ." Jinyoung lùi ra xa và tự giới thiệu bản thân mình với ba người.

" 'Jinyoung' à? Tên hay đấy. Tôi là Jaebum." Jaebum khẽ nắm lấy tay Jinyoung, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Ai lại đi thuê một cậu nhóc trẻ măng thế này làm quản gia kiêm vệ sĩ vậy? Cha hiệu trưởng mất trí rồi phải không?" Jackson hét lên, sau đó tất cả bọn họ sửng sốt bởi tiếng khóc ré lên phát ra từ phòng khách.

"Yugyeom à, xin lỗi nếu khiến con hoảng sợ nha bé con." Jinyoung bế thằng bé lên và khẽ xoa lưng đến khi cậu nhóc nín hẳn.

"Trẻ con?" Mark nhướn mày còn Jackson ở bên kia mím chặt môi vẻ tội lỗi.

Cả Jaebum, Mark và Jackson đi tới sofa ngồi phịch xuống đó, chăm chú nhìn Jinyoung dỗ dành đứa nhóc.

"Từ từ đã, chúng ta phải làm thế nào khi có trẻ con trong nhà?" Jackson buột miệng hỏi, quên mất luôn câu chất vấn cách đây vài giây của mình, hẳn là tam vị thiếu gia cũng quên luôn phải đặt câu hỏi tại sao. Tại sao lại có một thằng bé ở đây, trong nhà của bọn họ?

"Làm sao anh biết được? Làm như bọn này từng nuôi con nít ấy." Mark buông tiếng thở dài.

"Anh thích nét bí ẩn này của cậu ta." Jaebum vẫn đang dán chặt mắt lên Jinyoung.

"Im Jaebum, cậu đang nhìn chằm chằm vào mông người ta." Mark không chần chừ cho một cú lên đầu Jaebum.

.

.

.

Sau khi Yugyeom chìm vào giấc ngủ, Jinyoung bế cậu nhóc quay lại phòng mình trước khi trở lại nơi ba chàng trai kia đang ngồi.

"Xin lỗi mọi người, thằng vé vẫn chưa quen với những nơi đông đúc nên..." Mark đột nhiên đứng dậy cắt ngang lời nói của Jinyoung.

"Nghe này cậu Jinyoung. Chúng tôi không hiểu lắm tình huống này và cũng không hẳn cần phải hiểu. Chúng tôi đều là học sinh cuối cấp, đứa nhỏ sẽ làm phiền đến việc học hành của bọn tôi." Jinyoung lắng nghe từng lời Mark nói, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

"Tức là tôi sẽ bị đuổi việc sao?" Jinyoung hỏi, đôi mắt dán chặt lên người anh.

"Tuy rất tiếc, nhưng..." Mark có một phát hiện mới, chữ trước khi đi ra khỏi miệng phải chạy qua tim à? Nếu không sao nó kẹt lại ở đấy không nói tiếp được? Hoàn toàn không có cách nào để nói ra sự thật ấy.

"Mình ổn nhé!" Jaebum giơ tay, nở một nụ cười ra chiều thông qua, nói rồi còn vỗ vỗ nhẹ lên tóc Jinyoung.

Và Jinyoung một lần nữa như đắm chìm trong nụ cười ấy.

"Nếu thằng bé không khóc quá to thì tôi cũng không vấn đề." Jackson không muốn hỏi quá nhiều về Jinyoung nhưng cậu nghĩ chàng trai ấy thực sự cần công việc này.

"Okay, hai phiếu đồng ý, cậu thắng." Mark với tay cầm lấy túi của mình và rời đi.

"Đừng để ý quá Jinyoung, Mark chỉ đang lo lắng về điểm số năm nay của anh ta thôi." Jaebum cúi người, thì thầm vào tai cậu.

"Jaebum." Jackson gọi, tông giọng pha chút ra lệnh.

"Hình như tôi phải đi rồi." Jaebum lại gần, quàng tay khoác vai Jackson rồi cùng nhau quay về phòng.

Jinyoung thực sự vui mừng vì cậu có thể ở lại đây. Cũng vì vui quá nên quên luôn việc thông báo đã có bữa tối rồi. Thế nên giờ Jinyoung đang đứng trước cửa phòng Jaebum, anh có vẻ là người dễ gần nhất nên sẽ bắt đầu từ anh vậy. Chuẩn bị gõ cửa phòng gọi cơm, hy vọng anh sẽ giúp cậu báo với những người khác, nhưng tay vừa nâng lên chưa kịp hạ xuống, một tiếng ho vang lên.

"Cậu muốn làm gì?" Mark đã thay bộ đồng phục sang quần áo ở nhà.

"A... tôi muốn báo mọi người là đồ ăn tối đã xong cả rồi." Jinyoung cảm thấy khá sợ hãi, Mark có vẻ không hài lòng với sự hiện diện của cậu lắm.

Mark bước tới phòng bếp, tròn mắt ngạc nhiên khi rất nhiều đồ ăn mà cả ba ưa thích đều được bày biện một cách ngay ngắn và đẹp đẽ trên bàn ăn.

"Chuẩn gu Jackson luôn!" Mark ngay lập tức chạy vào phòng Jackson và kéo cậu chàng vẫn đang nửa-kín-nửa-hở ra ngoài phòng bếp.

"Tôi được cứu rỗi rồi! Cậu cũng biết nấu ăn hả? Cậu là ai? Thuộc hội các mẹ nội trợ hả?" Jackson phá lên cười, vẫn không tin được Jinyoung có thể làm mọi thứ.

"Vì không có cha mẹ nên tôi thường làm mấy việc này ấy mà." Lời nói nhẹ bẫng của Jinyoung khiến Jackson hơi sửng sốt.

"Xin lỗi cậu." Jackson ngay lập tức mở lời xin lỗi nhưng Mark vẫn chỉ chăm chú nhìn cậu.

"Cậu nên đi gọi Jaebum." Mark lên tiếng.

.

.

.

Jinyoung gõ gõ cánh cửa phòng Jaebum và chào đón cậu là quý ngài 'Chơi Bời' với độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

"Hey bé cưng. Muốn tắm với anh không?" Jaebum vươn tay kéo Jinyoung vào bên trong phòng mình, khiến người đối diện cứng ngắc như đóng băng.

"Bớt đi. Tắm nhanh rồi ăn tối sau, Jinyoung sẽ ăn cùng tôi và Jackson." Mark nắm cổ tay Jinyoung, kéo cậu ra khỏi cái ôm của Jaebum.

"Được thôi. Anh tưởng em là bữa tối của anh cơ chứ~" Jinyoung đứng hình lần hai và Mark đập nhẹ vào người cậu.

"Đừng nên có cảm giác, nó sẽ khiến cậu tổn thương về sau." Mark nói trước khi rời đi.

"Tôi sẽ không." Jinyoung giật tay lại.

"Ừ, cậu sẽ không đâu với khuôn mặt đỏ bừng lên thế kia." Mark nở một nụ cười tự mãn khi Jinyoung cúi đầu rời bước khỏi căn phòng.

"Mark, đây đúng kiểu yến tiệc ấy! Sao không bảo cậu ấy ngồi ăn luôn?" Jackson xoa xoa tay, hỏi.

"Không thoải mái." Mark lấy cánh gà và thêm một đĩa mì.

"Bộ 'đổ' rồi hả?" Jackson cười cười đá đểu.

"Shut up!" Mark gõ lên đầu tên nhóc.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro