Foreword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FOREWORD 

"Cậu trông còn rất trẻ nhưng sao lại chọn công việc này?" Wooyoung hỏi cậu trai trước mặt.

"Em không thể trang trải tiền học trường ngoại trú của mình, vậy nên em đã nghỉ." Jinyoung luôn phải đối mặt với loại câu hỏi này mỗi khi cậu đi xin việc.

"..Thật tiếc khi cậu phải đối mặt với thế giới hiện thực nghiệt ngã quá sớm." Wooyoung cảm thấy buồn, làm sao mà một cậu nhóc chưa đầy hai mươi phải lao đầu vào làm việc và dừng ước mơ của mình chứ.

"Vậy, em được nhận ạ?" Jinyoung hỏi.

"Chắc chắn rồi, vì ít nhất cậu vẫn có thể đi học trong lúc làm việc." Wooyoung mỉm cười.

"Cảm ơn anh!" Jinyoung cũng cười đáp lại.

Wooyoung nói rằng cậu có thể dọn vào kí túc xá và bắt đầu công việc ngay ngày mai.

—–

"Ê! Có vẻ như bố tụi mình đã sẵn sàng trừng phạt cả bọn rồi." Mark chào đón hai người còn lại với vẻ mặt cau có.

"Mọi người, biết gì không, ba tôi bảo ông ấy sẽ cắt phăng thẻ ngân hàng nếu tôi trượt bài thi học kì môn toán đó!!" Jackson la lối ỏm tỏi.

"Mợ, toán thì cả bọn rớt chắc rồi!!!" Jaebum lắc đầu.

Cả ba bước đi và nói về cuộc sống nát như tương đang chờ trước mắt. Họ cứ bước đi mà không thèm để ý rằng mình sắp va phải người, khiến người ta ngã ngồi ra đất.

"Này, nhìn đường hộ cái!" Jackson suýt chút nữa đã phun ra mấy câu chửi thề nhưng... không nỡ. Có cái gì đấy lấp láy đằng sau đáy mắt đang ngước nhìn kia, nó khiến hắn không nỡ.

"Cậu không sao chứ?" Jaebum đưa tay ngụ ý giúp đỡ và cậu nắm lấy tay anh.

"Vâng, tôi ổn." Jinyoung bỗng cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lẫm ập đến khi tay họ chạm nhau.

Jaebum mỉm cười, còn Mark bắt đầu bực mình.

"Ngừng tán tỉnh đi, Quý ngài 'Chơi Bời'!" Anh phá vỡ hai đôi mắt đang nhìn nhau không rời cùng cái bắt tay.

"...Và cậu có thể rời đi. Um...Cậu..." Mark quét mắt khắp người cậu trai một lượt.

"..Đáng yêu!" Đó là 2 chữ Jaebum thốt ra khi đá mắt với Jinyoung khiến người nhỏ hơn đỏ mặt thậm tệ.

"Được rồi, bớt bớt giùm~" Jackson nắm vai lôi xềnh xệch Jaebum đi, để lại Mark và Jinyoung đằng sau.

"Phải rồi, cậu "Đáng-Yêu". Gặp lại sau." Mark vò rối tóc Jinyoung để rồi đến chính bản thân cũng giật mình.

—–

Jinyoung đến nhà trẻ, nhìn ngắm Yugyeom đang chơi đùa với cái chai.

"Oh, Yugyeom. Bố đến đón con rồi kìa!" Cô trông trẻ Min bế Yugyeom trên tay.

"Thằng bé có khóc nhiều không ạ? Xin lỗi noona nhưng đến tuần sau em mới trả tiền tháng này được. Em mới nhận được việc làm, mà ngày mai chúng em phải chuyển đến nơi khác nữa." Jinyoung luôn đúng hẹn, nhưng tháng này tiền nhà lại tăng nên cậu đã nhẵn túi.

"Jinyoung à, chị là bạn của cô ấy, Yugyeom thì cũng như con trai chị thôi." Min mỉm cười, tự hào với Jinyoung.

"Cảm ơn chị, Min noona." Jinyoung cúi đầu chào trước khi rời đi.

Jinyoung đón lấy Yugyeom bế trên tay. Thằng bé có gương mặt giống cô như đúc, và mỗi khi nhìn nó, cậu cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

"Đến giờ ngủ rồi. Papa sẽ đưa con đến một nơi mới mẻ vào ngày mai, nhé?" Jinyoung mỉm cười, hi vọng lần này cậu có điều kiện ở bên chăm sóc Yugyeom nhiều hơn.

End Foreword

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro