Chapter 3: Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vtrans by Annie@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

CHAP 3: HAPPINESS

Jackson liếc nhìn Jaebum và Jaebum thì cũng không hề ngại ngần bắn cho Mark một cái nhìn chằm chằm. Cả ba đều có thể nghe cực kì rõ tiếng khóc của Yugyeom phát ra từ phòng Jinyoung, điều đáng nói là đã gần hai tiếng trôi qua mà thằng nhóc kia không hề có vẻ nào là sẽ nín khóc cả. Mark cắn môi, đứng lên và đặt bút của mình xuống. Đơn giản bởi vì anh biết mình không bao giờ có thể tin tưởng để hai tên kia xông vào phòng Jinyoung.
"Okay, anh sẽ qua xem thế nào."
"Nếu cậu không muốn xem thì tôi có thể giúp nhưng mà biết đâu tôi sẽ ngủ luôn trong căn phòng đó-" Jaebum nháy mắt với Mark.
"Cậu ấy là giai thẳng, và có con rồi đấy!" Jackson đập một phát vào trán kẻ vừa phát ngôn.
"Ouch! Anh đây chỉ cho Mark một sự lựa chọn thôi mà, trong trường hợp cậu ấy bất đắc dĩ vì chúng ta mà phải vào căn phòng kia." Jaebum xoa xoa cái trán vừa bị dính đòn của mình.
< Đương nhiên, cậu ấy thẳng. >
Mark bước về phía phòng của Jinyoung mặc dù tâm can anh khuấy động phát điên đến nơi sau khi anh nhận ra tình cảm mà mình dành cho cậu. Ừ phải, chỉ mới đêm qua thôi. Tình yêu có thể là điều phức tạp nhất trên thế gian, bạn có lẽ sẽ mất cả đời để tìm kiếm, nhưng khi nó đến, chẳng cần gõ cửa, chỉ cần mất 1/1000 giây để nhận ra rằng ai đó đã chạm vào trái tim ta rồi.
"Jinyoung, tôi vào nhé!" Mark mở cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh trông thấy là giọt nước mắt quệt vội của người lớn kia, thay vì là của đứa trẻ đã khóc nguấy mấy tiếng đồng hồ.
"Thôi mà Yugyeomie, nín đi nào.. Tôi xin lỗi." Jinyoung vội vàng lúng túng, vừa cố gắng dỗ thằng bé, vừa quay sang áy náy nhìn người vừa bước vào phòng và giờ đang tiến đến chỗ cậu.
"Cậu cho thằng bé uống nước trắng à?" Mark chuyển ánh nhìn đến bình sữa trên tay Jinyoung, cầm lên xem xét.
"Tôi không có sự lựa chọn nào khác Mark..." Jinyoung đi lại xung quanh và cố gắng dỗ dành đứa bé trên tay, mong cho nó nín khóc.
"Sữa của thằng bé đâu? Tôi đi pha." Mark hỏi nhưng anh nhận ra người đối diện đang cố tránh né câu hỏi của anh.
Mark khẽ buông một tiếng thở dài.
"Nói với chúng tôi khi cậu cần được không Jinyong, không phải chúng ta đã là bạn rồi sao?"
"Tôi đang làm việc cho anh và tôi không muốn thể hiện khía cạnh này của mình ra trước mặt mọi người." Jinyoung vẫn ôm Yugyeom trong tay, nhè nhẹ vỗ lên người thằng bé.
"Jackson sở hữu cả một khu thương mại lớn, lấy một hộp sữa bột sẽ không làm cậu ta phá sản được đâu." Lại thở dài, hai lần trong 1 phút, anh xoay người đi gọi Jackson, từ nay được biết đến như Ông-chủ-trung-tâm-thương-mại.
"Chú có thể bảo ai đó đi kiếm vài hộp sữa bột thế này cho Yugyeom không?" Jackson vẫn còn đang mơ màng trước câu hỏi thì chợt nhận thấy ánh mắt Mark đang ra hiệu điều gì đó cho mình.
Chưa đầy hai giây, hai kẻ còn lại lục tục kéo nhau vào bên trong phòng liền nhìn thấy một ông bố Jinyoung đang sụt sịt. Bảo cậu yếu đuối cũng được, nhưng loại bố mẹ gì có thể nhìn thấy con mình khóc đến thương tâm vì đói? Mà chuyện này há có phải lần một lần hai, bao nhiêu lần cậu phải lấy nước thay sữa là bấy nhiêu lần cậu cùng thằng bé lấy nước mắt thay cơm.
"Xin lỗi, vì đã làm phiền đến thời gian học hành quý báu của mọi người." Jinyoung cúi đầu, ngước lên lại bắt gặp ba cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm mình vẻ giận dỗi lắm.
"Đừng bảo là chuyện này thường xuyên xảy ra?" Jaebum lên tiếng.
"Thỉnh thoảng, khi lương của tôi bị cắt giảm vì hơi tí là lại nghỉ để đưa Yugyeom đi khám hay vì mấy chuyện lặt vặt khác." Jinyoung vẫn như có như không đối đáp, không muốn nhận ánh mắt thương hại từ ba con người này.
Một lúc sau, tiếng chuông khiến Jackson chạy nhanh ra phía cửa.
"Cậu muộn 2 phút." Jackson cau mày nhưng nhanh chóng quay lại phòng Jinyoung với hai tay ôm đầy nào sữa lon, nào sữa hộp.
"Hi vọng là chỗ này đủ." Cậu chàng đặt chỗ sữa vào khu đặc biệt của Jinyoung trong bếp.
"Giúp tôi bế thằng bé một chút được không?" Jinyoung nhờ Mark, anh ngại ngùng cùng vụng về đỡ lấy.
"Hai người như kiểu một cặp đôi ý nhỉ!" Jackson há há cười nói với theo, trông cảnh bảo-mẫu-đại-thiếu-gia lục tục đi theo "bố" để pha sữa cho thằng nhóc.
"Ờ, cũng đáng yêu đấy. Nhưng Jinyoung mà ở với anh thì hợp hơn!" Jaebum liếm liếm môi trong khi mắt vẫn dán chặt lên Jinyoung, mà nói đúng hơn là...mông Jinyoung.
"Vì chúa, làm ơn nhớ lấy lời tui nói! Jinyoung là giai thẳng và "Quý ngài chơi bời" cũng chẳng phải gu của cậu ấy!" Jackson ngồi phịch lên đùi Jaebum khiến anh la lên oai oái.
.
.
.
Bọn họ ở lì trong phòng Jinyoung cho đến khi Yugyeom say ngủ. Tất cả đều được chứng kiến một mặt hoàn toàn khác của Jinyoung. Cậu ấy thật nhẹ nhàng và tất cả cử chỉ của cậu ấy khiến bọn họ gần như tan chảy. Giọng nói ngọt ngào của Jinyoung khi cậu cất tiếng hát ru Yugyeom khiến cả ba sửng sốt. Sau khi thằng bé đã ngủ say, Jinyoung khẽ hôn lên trán và hai bên má của thằng bé trước khi quay lại nhìn ba tên kia đang dán mắt lên người mình.
"Dừng, ba anh đừng nhìn nữa không là tôi sẽ chết mất đấy." Jinyoung ngồi xuống với ba người họ.
"Cậu trông khác thật." Jackson nói.
"A...Khác chỗ nào?"
"Rất dễ thương, như kiểu chúng tôi đang nhìn thấy vợ tương lai của mình hay gì đó đại loại vậy." Jaebum nói, và lần này thì anh nghiêm túc.
"Oh...quên mất không cảm ơn mọi người. Chắc chắn mình sẽ trả lại cho cậu, Jackson." Jinyoung cúi gập người và lần này đến lượt Mark bị doạ cho ngạc nhiên.
"Cậu làm gì vậy? Không phải đã nói chúng ta là bạn rồi sao?" Mark vươn tay đỡ cậu đứng lên.
Jinyoung mỉm cười nhưng cậu biết, bạn của những người thừa kế không phải vị trí dành cho mình.
"Không cần phải trả lại nhưng nếu cậu vẫn muốn trả thì tớ có cách khác." Jackson cười tự mãn và Mark chẳng có dự cảm tốt đẹp gì về điều này.
"Hả?" Jinyoung mở to mắt.
"Giúp tớ làm văn đi!" Jackson kéo tay Jinyoung – trước đó nó vẫn đang nằm gọn trong tay Mark.
.
.
.
Jinyoung giúp cả ba học và cậu cũng biết thêm được vài điều mới mà họ giải thích cho cậu nghe.
"Vậy là, từ bây giờ bọn tớ sẽ giúp cậu kiến thức mà cậu bỏ dở, còn cậu sẽ giúp lại mấy cái bọn tớ không giỏi!" Jackson vui vẻ hét ầm lên khiến Jaebum phá lên cười.
"Thứ bảy này cậu rảnh không?" Mark hỏi.
"Tôi đi làm thêm vào thứ bảy vì mọi người đều được nghỉ vào ngày hôm đó mà." Jaebum lắc lắc đầu khi nghe thấy câu trả lời của Jinyoung.
"Em không còn việc gì khác ngoài đi làm hả Jinyoung?" Jaebum chỉnh chỉnh phần tóc sa vào mắt Jinyoung.
"Thì tại...chẳng còn cách nào khác."
Mark có thể nghe được một chút tổn thương trong câu trả lời ấy – "Cậu có hạnh phúc không, Jinyoung?" Mark để Jinyoung đối mặt và nhìn thẳng vào anh.
"Tất nhiên. Vì tôi có Yugyeomie bên cạnh." Jinyoung chọc vào má Mark khiến anh bất ngờ.
"Đi ngủ đi nào! Sáng mai tôi còn phải làm đồ ăn sáng cho mọi người nữa đó. Cậu muốn ăn gì hả Jackson?" Jinyoung nhìn Jackson đang cười ngoác đến tận tai.
"Anh có thể có đồ ăn yêu thích của mình vào sáng mai không?" Jaebum vòng tay qua tay Jinyoung.
"Này cậu ấy hỏi tôi mà, Ngài Chơi Bời!" Jackson đẩy Jaebum ra chỗ khác và thì thầm gì đó vào tai Jinyoung. Nói rồi chạy biến, bỏ lại một ông bố mặt mày đỏ bừng.
"Chúc ngủ ngon, Jinyoung." Mark bước tới chỗ cậu từ đằng sau khiến Jinyoung hơi giật mình, suýt nữa giẫm phải chân anh mà ngã xuống. May thay, một bàn tay đã kịp đỡ lấy eo cậu.
"Ch..úc..ng..ủ..ngon.." Jinyoung nuốt khan, cảm nhận rõ ràng đôi tay ấm áp kia. Và cậu chẳng nói ra đâu, rằng đó chính là hơi ấm thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
"Ừm...Anh có thể ngó qua Yugyeom một chút chứ?" Có thể nói là anh chỉ đang cố kiếm cớ thôi.
"Hả, đương nhiên rồi.." Jinyoung bước về phía phòng mình trong khi Mark đi theo ngay sau cậu.
Mark tiến lại gần cái nôi và và hôn lên trán cậu nhóc.
"Thằng bé đáng yêu thật. Mẹ nó hẳn là một người rất đẹp." Mark cố tỏ ra bình thường khi ẩn ẩn câu hỏi kia trong tông giọng.
"Đúng vậy, cô ấy là hoa khôi của trường và là một thiên thần-"
"Vậy nên, không ai có thể thay thế cô ấy sao?" Mark nhìn Jinyoung đang đặt Yugyeom nằm lên giường.
"Đúng, cô ấy thật sự rất đặc biệt trong trái tim tôi và ai lại muốn chấp nhận một người đàn ông với một đứa bé chứ. Tôi thậm chí còn chưa học xong nữa." Jinyoung vuốt ve bầu má của Yugyeom.
"Nếu em không phải trai thẳng thì có lẽ anh sẽ theo đuổi em." Mark vò rối mái tóc của Jinyoung khiến cậu toàn thân đông cứng.
"Đừng xiêu lòng vì em, quá đủ rồi và em sẽ lại bị tổn thương." Nhưng câu nói này, cậu chỉ thì thầm với chính bản thân khi Mark đã khuất dạng sau cánh cửa phòng.
Đêm hôm đó, trước khi nhắm mắt trôi vào mộng, bên tai cậu vẫn còn văng vẳng <"Mark thích bánh kếp với si rô táo!"> – Phải rồi, toàn đồ ngọt thế mà..Chẳng trách, lời nói ngọt ngào, hơi ấm cũng quá đỗi ngọt ngào, dụ hoặc ong bướm lang thang như cậu sa vào. Vậy là sáng mai không cần phải đau đầu để chọn thực đơn rồi...
.
.
.
Thứ bảy tới, Jinyoung gửi Yugyeom ở nhà trẻ của Min. Cô nói rằng sẽ đem Yugyeom đi cùng mình tối nay. Jinyoung có chút do dự nhưng gia đình bên đó giống như gia đình của cậu vậy nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Yugyeom ở bên họ. Jackson ra ngoài vì cái triển lãm game nào đó và có thể đó là dự án kinh doanh mới của công ty nhà cậu ta. Jaebum thì đi hẹn hò với cô cổ động viên mà Jinyoung đã cho anh số điện thoại, còn Mark thì hình như là đi chơi đâu đó, và ừ, anh rời nhà từ tận tối qua. Jinyoung làm việc ở quán cà phê, sau đó lại tiếp tục chạy việc ở cửa hàng tiện lợi vào ca chiều, đến tận 8 giờ tối cậu mới hoàn tất công việc của mình.
"Chưa có ai về nữa." Jinyoung lẩm bẩm, đặt mũ lên bàn trước khi thả người xuống cái ghế dài. Mắt cậu nặng trĩu, dễ dãi để cơn buồn ngủ ập tới.
Mark quay trở về nhà sau cuộc thi trượt ván và anh bắt gặp Jinyoung đang say giấc trên ghế với mái tóc cào loạn, đứng từ cửa cũng có thể thấy rõ vài lọn tóc theo mồ hôi mà bết lại. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đó lại là một vẻ đẹp khiến anh khẽ mỉm cười.
"Tại sao lại có thể đẹp như vậy, thậm chí là cả trong lúc ngủ?" hạ một nụ hôn lên trán Jinyoung thì bỗng..
"Chị..." Mark ngạc nhiên khi Jinyoung nói với anh trong khi mắt cậu vẫn nhắm nghiền.
"Chị?" Mark cau mày.
Một giọt nước mắt khe khẽ lăn trên má Jinyoung và Mark cảm thấy thật bất công khi cuộc sống của cậu đã phải trải qua quá nhiều khó khăn ngay cả khi tuổi còn rất trẻ.
"Nhìn xong chưa?" Giọng của Jackson vang lên từ phía sau khiến anh bất ngờ.
"Chú mày nên học gõ cửa hoặc ít nhất thì phải lên tiếng chứ." Mark đứng dậy và ngay lập tức Jackson kéo anh vào phòng mình.
"Anh yêu cậu ấy sao?" Jackson trông có vẻ giận dữ và đương nhiên, Mark biết rõ lí do tại sao.
"Anh không biết.." khẽ thở dài – "Anh chỉ cảm thấy muốn bảo vệ, muốn yêu thương cậu ấy." Mark nói với vẻ mặt thành khẩn trông đến tội.
"Mark, em ủng hộ anh nhưng Mama chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu. Nhớ chuyện gì xảy ra lần trước với cô gái bám lấy anh không?" Jackson nhắc nhở, rằng có thể tương lai, người anh muốn bảo vệ nhất sẽ là người chịu nhiều tổn thương nhất.
"Nó khác nhau. Anh thậm chí còn chẳng quan tâm tới cô ta nhưng Jinyoung..." Mark hơi ngừng lại. <Đúng vậy, Jinyoung chính là cả thế giới đối với anh.>
"Mark, đừng làm khó cậu ấy. Nếu Mama biết, nhiều chuyện sẽ xảy đến với cậu ấy trừ khi anh có thể hứa là sẽ bảo vệ Jinyoung." Jackson lo lắng, việc cuối cùng mà cậu nghe về cô gái kia là cô ta đã bị tống về trường làng nào đó, ấy là chưa kể cả doanh nghiệp nhà cô ta bị hủy hoại hết.
"Cha anh có thể thích cậu ấy." Mark thầm mỉm cười vì anh có thể nhìn ra trước điều đó.
"Papa sẽ thích cậu ấy, đó là sự thật nhưng Mama can thiệp quá nhiều vào cuộc sống tình cảm của anh, Mark Tuan." Jackson lắc đầu.
"Anh biết là anh nên bỏ cuộc, huh?" Mark thả người ngồi phịch xuống giường của Jackson.
"Anh nên như vậy. Đừng bao giờ đi quá giới hạn nếu anh không đủ khả năng để đấu tranh vì nó."
"Jackson, nếu Jinyoung cũng yêu anh thì anh nghĩ đi quá giới hạn không chỉ là một sự lựa chọn nữa. Nó là cần thiết. Anh sẽ chiến đấu vì cậu ấy." Jackson khẽ mỉm cuời vì cậu tin vào những lời Mark vừa nói.
"Vậy nên tôi đoán...chắc là tôi nên bỏ cuộc?" Jaebum từ đâu ghé đầu vào trong căn phòng.
"Hey-"
"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng Mark có thể gặp người mà cậu ấy thực sự yêu." Jaebum nhớ Mark nổi tiếng thế nào giữa ba người bọn họ.
"Và biết gì không? Sự thật bất ngờ là chúng ta đều cùng yêu cậu ấy." Jackson và Jaebum không thể, cũng không muốn che dấu rằng cả hai cũng có tình ý với Jinyoung. Anh em là anh em, tình yêu là tình yêu. Nếu nhìn ra khả năng, họ nhất định sẽ chiến đấu. Những người thừa kế sáng giá chắc chắn có nhiều mối bận tâm hơn người thường, cũng được đào tạo xem xét sự việc nhanh nhạy hơn người thường. Trong tình huống nhìn rõ thực lực của mình cùng đối phương, nắm chắc phần bại mà còn đâm đầu vào há uổng công dưỡng dục bấy lâu? Huống hồ gì họ đã suy nghĩ tương quan rất kỹ giữa "được" và "mất".
"Tình yêu", đối với những người mang danh thừa kế như họ thật sự là một trân chiến lớn. Trận chiến giữa tiền bạc, địa vị, quyền thế, với trọng trách gia tộc với hàng tá những mưu mô, tính toán thiệt hơn. Vì vậy với người họ yêu nhưng yêu chưa đủ để có thể dang tay bảo vệ mà đối đầu với tất thảy, họ nhất định sẽ không kéo vào vòng xoáy ấy.

"Nghiêm túc à?" Những ngày qua hành động của hai huynh đệ nối khố chẳng phải quá rõ ràng đến độ anh phải luôn trực tiếp cùng gián tiếp tìm cách ngăn lại sao? Nhưng nếu nói không ngạc nhiên là gạt người, bởi vì tông giọng vừa rồi của Ông-chủ-trung-tâm-thương-mại cùng nét mặt của Quý-Ngài-chơi-bời hiện lên chính là hai chữ "Nghiêm túc" kia.
"Đương nhiên, nhưng bọn tôi từ bỏ vì cả hai đều biết gia đình mình sẽ chỉ làm tổn thương cậu ấy. Vả lại, bọn tôi không muốn hứa trước rằng mình có thể bảo vệ cậu ấy." Jaebum hít một hơi sâu.
Sau một hồi, cả ba người nằm trên giường của Jackson.
"Anh có thể bảo vệ được em ấy không?" Mark thì thầm. Jackson không hẹn mà cùng Jaebum nắm lấy tay người anh em.
"Bọn này sẽ ở cạnh anh, miễn sao đừng làm tổn thương cậu ấy là được." Jaebum mỉm cười trước mấy lời nói rùng mình của Jackson.

End Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro