Chapter 4: Truth + Chapter 5: You & I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vtrans by Annie@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

CHAPTER 4: TRUTH + CHAPTER 5: U&I

Jinyoung tỉnh giấc khi cậu cảm nhận được ai đó đang chọc chọc vào má mình.

"Huh...?" Cậu khẽ mở mắt và trông thấy Jackson đang ngồi chồm hỗm trước mặt. Jinyoung nâng khóe môi thành nụ cười, nhoài người ra khỏi chăn.

"Tớ đói rồi, cậu có thể làm bữa tối cho bọn tớ được không?" Jackson lên tiếng hỏi và Jinyoung gật đầu.

"Đợi tớ thay đồ trước đã nhé."

Jackson, Jaebum, và cả Mark đang ngồi một đống trong phòng bếp đợi Jinyoung cho đến khi cậu ấy bước ra cùng với mùi Vani như có như không trên người.

"Thơm quá." Jaebum ôm chầm lấy Jinyoung khiến cậu chỉ biết cười trừ.

"Em quen với mấy trò skinship này rồi." Jinyoung đẩy Jaebum ra khỏi người mình khi cậu để ý thấy Mark đang nhìn về phía này.

"Em muốn nấu gì? Anh sẽ giúp em." Mark tiến lại gần nhìn cậu lấy ít rau củ và thịt gà ra khỏi tủ lạnh.

"Anh có thể thái rau hộ em trong lúc em làm thịt gà." Mark làm theo một cách dễ dàng và Jinyoung thực sự yêu cách khía cạnh hữu ích này của anh.

"Tớ chỉ muốn ăn thôi nhưng tớ biết Mark sẽ làm tốt." Jackson thấy Jinyoung vừa lườm mình.

"Cậu cần tìm một người bạn đời có thể làm đồ ăn cho cậu đấy."

"Tớ sẽ tìm được ai đó giống cậu." Và lần này Jackson nghe thấy tiếng cười của Jinyoung.

Mark yên lặng hoàn thành phần việc của mình và đưa cho Jinyoung chỗ rau đã được thái, hai bàn tay khẽ lướt qua nhau khiến Jinyoung nhanh chóng quay mặt đi.

"Tôi sẽ đi xem mấy cái video còn Jackson, đi kiếm game nào đó mà chơi đi." Jaebum kéo Jackson đi, bỏ lại hai người kia.

Jinyoung thật sự rất xấu hổ khi mà phải ở một mình với Mark.

"Vậy, giờ còn mỗi chúng ta." Mark nói và nhảy xuống khỏi chỗ của mình.

"Có vẻ là vậy." Jinyoung cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Em có biết rằng anh luôn muốn làm điều này với người mình yêu không?" Mark vòng cánh tay mình qua eo Jinyoung từ đằng sau và đặt cằm mình lên vai cậu bé trong khi cậu xào chỗ rau củ anh vừa thái.

"Lãng mạn nhỉ..." Jinyoung đẩy tay Mark ra chỗ khác và cố gắng hết sức có thể để trấn tĩnh bản thân lại.

"Ừ..." Mark quả thực xấu hổ khi bị cậu đẩy ra như vậy.

"Anh có thể dễ dàng có được bất kì ai với lối cư xử này, Mark ssi."

"Đến bao giờ em mới định bỏ cái ssi đó đi?" Mark cảm nhận được khoảng cách mà Jinyoung luôn vạch ra mỗi khi cậu gọi tên anh.

"Em chỉ bỏ khi nào không còn làm cho anh nữa." Jinyoung nhìn chằm chằm vào nồi súp gà, có vẻ như món súp của của cậu sẵn sàng rồi.

"Jinyoung à..." Mark kéo Jinyoung vào trong một cái ôm.

"Mark ssi." Jinyoung cứng đờ, cố gắng đẩy anh ra nhưng lần này Mark quá mạnh mà sức cậu không thể nào kháng cự lại anh.

"Anh cần em biết rằng anh đã hoàn toàn yêu em mất rồi, vậy nên anh sẽ không ngừng quan tâm em đâu." Mark nới lỏng cái ôm của mình để rồi nhận thấy ánh mắt sợ hãi, cơ thể run lên bần bật của Jinyoung.

"Em...em...em cần phải đi...anh ăn cùng Jackson và Jaebum nhé. Súp xong rồi." Jinyoung đẩy Mark rồi nhanh chóng bước vào trong phòng.

Mark giận chính bản thân mình. Đáng ra anh nên chọn thời điểm khác thích hợp hơn. Ngộ nhỡ sau này Jinyoung sẽ hoàn toàn tránh mặt anh thì sao nhỉ...

Jinyoung đổ sụp xuống sàn ngay khi cửa phòng vừa khóa lại. Đây là lần đầu tiên có ai đó tỏ tình với cậu và ngạc nhiên là cậu không hề ghét bỏ điều đó. Cậu rên rỉ giữa những kẽ tay,"Tại sao lại yêu em?"

Và rồi cứ duy trì mãi tư thế đó cho đến khi cậu có thể bước vào nhà tắm tìm cách làm cho đầu óc tỉnh táo lại.

.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Jaebum và Jackson đều đi tới buổi họp mặt gia đình. Mark ở nhà vì đơn giản, gia đình anh không ở Hàn lúc này. Jinyoung đã không bước chân ra khỏi phòng kể từ tối qua.

"Jinyoung à..."

Chào đón anh là sự im lặng.

"Nói chuyện với anh đi. Anh xin lỗi vì lời tỏ tình ngày hôm qua nhưng mà anh thực sự rất thích em." Mark tựa đầu lên cánh cửa phòng vẫn khóa chặt im ỉm.

"Anh biết em thẳng và có lẽ em sẽ ghê tởm anh. Ít nhất chúng ta vẫn có thể làm bạn mà..làm ơn-" Khoá cửa khẽ kêu một tiếng 'cách'.

"Anh sẽ coi đây như là em đồng ý việc chúng ta vẫn là bạn." Mark vội nói theo người vừa bước ra khỏi phòng, trước khi cậu biến mất ở góc rẽ sang phòng khách, anh kịp nhìn thấy một cái gật đầu thật khẽ.

Jinyoung bắt đầu dọn dẹp ngôi nhà và Mark cũng giúp cậu. Sau khi xong việc, cả hai ngồi nơi thành bể bơi, ngâm chân trong nước.

"Yugyeom được bao nhiêu tuổi rồi?" Mark hất nước về phía trước trong khi quay sang nhìn Jinyoung.

"6 tháng."

Giọng của Jinyoung cho Mark biết rằng cậu ấy nhớ rõ mọi thứ về Yugyeom – "Mẹ của thằng bé lớn hơn em đúng không?" Jinyoung quay sang nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên không ngoài dự liệu.

"Sao anh biết được?"

"Em nói mơ đêm qua. Em gọi "Noona" nên anh đoán vậy."

Jinyoung bật cười khúc khích bởi rõ ràng là có người đang dỗi mà. Biểu cảm gì thế kia -"Đáng yêu thật." buông một lời thì thầm rồi cậu nhanh chóng đứng dậy.

"Này, em đi đâu đấy?" Mark định đuổi theo Jinyoung nhưng chẳng may thành hồ thì trơn mà chân lại sũng nước. Trong lúc này cái gì có thể nắm được thì nắm thôi. Và thế là một giây sau, anh thấy mình nằm dài trên cỏ, tay ôm chặt người đè phía trên, cái người đang mở to mắt trừng anh chằm chằm bởi vì...chuyện không tưởng nó sẽ xảy ra cũng xảy ra rồi, môi chạm nhau rồi!!!

Mark nhanh chóng đứng dậy khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jinyoung.

"Xin lỗi. Xin lỗi.." luýnh quýnh đỡ Jinyoung đứng dậy.

"...."

"Anh ổn chứ?"

"Anh ổn. Anh..Anh sẽ ra ngoài một lúc. Nhắn..nhắn tin cho anh nếu em có cần gì." Mark xoa xoa gáy chạy biến.

Jinyoung buông một tiếng thở dài, ngước lên nhìn bầu trời rồi khẽ chạm vào môi mình.

"Nếu thế giới không độc ác đến vậy thì em chắc chắn sẽ nói anh nghe sự thật." Jinyoung bước vào nhà tiếp tục công việc dang dở.

.

.

.

.

"Vậy, quản gia kiêm bảo vệ thế nào?" Wooyoung hỏi. Chẳng là anh đang ngồi ở quán cà phê trường cùng một người bạn. Hoạ hoằn thế nào lại bắt gặp Mark đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy người quen nên tiện thể mời cậu ngồi cùng bàn.

"Cậu ấy tốt. Tử tế nữa." Mark gọi thức ăn và đồ uống sau khi trả lời vị hiệu trưởng và cũng là tiến bối của mình.

"Nghe giáo viên của các cậu nói môn văn và lịch sử của cả ba có tiến bộ." Wooyoung thêm một nụ cười tự mãn.

"Anh thuê một cậu nhóc thông minh để chăm sóc bọn tôi và chúng tôi bị kẹt với cậu ấy sau 9 giờ tối."

"Junho giới thiệu đấy và xem bản báo cáo từ trường học cũ của cậu ấy thì anh biết cậu ta xử lí được mà." Wooyoung chỉ vào người ngồi bên cạnh mình.

Mark chưa bao giờ có cảm tình với Junho ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta, "Anh về nước từ bao giờ thế? Nghe nói sau cuộc hôn nhân thứ hai là sang hẳn Nhật rồi mà."

"Cậu vẫn thô lỗ như vậy nhỉ?" Junho cũng không hề ưa Mark vì hai gia đình có một chút bất đồng trong kinh doanh.

"Chỉ với một mình anh thôi." Mark không bao giờ hiểu được tại sao Wooyoung có thể làm bạn được với tên này.

"Oh...Yugyeom thì sao? Thằng nhóc ổn không?" Wooyoung cố gắng thay đổi chủ đề.

"Đương nhiên, thằng bé rất đáng yêu và Jinyoung nói rằng mẹ thằng bé cũng rất đẹp, đó cũng chính là lí do tại sao thằng nhóc lại đẹp như vậy. Tôi cá Jinyoung sẽ không bao giờ có thể quên được người yêu cũ của mình." Mark nói nhưng Wooyoung cùng Junho lại cười khúc khích.

"Jinyoung không nói Yugyeom là con trai của chị gái cậu ấy à? Suzy ngày trước là hoa khôi ở trường. Với cả, Jinyoung cũng giống như cậu, không có hứng thú với đám con gái." Từng câu từng chữ của Wooyoung như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Mark.

"Wooohhh...Cậu có vẻ sốc nhỉ? Đừng bảo đổ người ta rồi?" Junho mỉa mai.

"Nếu đúng thì sao?" Mark đứng dậy và rời đi.

Wooyoung quay sang nhìn Junho.

"Có vẻ nghiêm trọng." Wooyoung cắn môi mình.

"Tôi cần nhanh chóng lấy lại Yugyeom từ tay Jinyoung trước khi gia đình Mark nhúng tay vào. Cảm ơn vì đã tìm cậu ta giúp tôi." Lời Junho nói khiến Wooyoung cau mày.

"Ông lợi dụng tôi tìm Jinyoung để cướp Yugyeom từ tay cậu ấy?"

"Tôi phải làm vậy. Tôi không thể về Hàn và nói với mọi người rằng mình đang tìm con trai được." Junho mỉm cười và ngay lập tức Wooyoung hất nước vào mặt hắn ta. Mình chính là đã bị lừa??

"Đồ đểu!" Wooyoung tức tối rời đi, cảm thấy vô cùng có lỗi. Bây giờ, anh phải bảo vệ Jinyoung.

____________________________

Mark về nhà thì ngay lập tức xông vào phòng Jinyoung, anh gõ cửa dồn dập, nhưng khi anh nóng vội mở tung nó ra thì Jinyoung không hề có ở đó. Anh liếc về phía phòng Jaebum, Jinyoung cũng không có ở đó vậy nên anh chạy về phía phòng Jackson nhưng kết quả không khác hai lần đầu là bao. Giờ thì chỉ còn lại mỗi phòng của anh thôi. Mark mở cửa và bắt gặp Jinyoung đang dọn giường của mình.

"Oh, anh về rồi à."

Jinyoung mỉm cười. Nhưng chào đón cậu là ánh nhìn giận dữ dán chặt lên người, anh đoán là mình biết kha khá suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Mark đóng sầm cửa lại và nhanh chóng đẩy Jinyoung vào tường.

"Mark..." Jinyoung hoàn toàn bị bất ngờ, đôi mắt hoang mang ngước lên nhìn Mark.

"Đừng đùa với tôi..." Mark nói và nhận lại cái nhíu mày của Jinyoung.

"Tôi không hiểu ý của anh, Mark ssi. Hãy bỏ tay ra trước, đau..." Jinyoung nói trong khi cố gắng kéo tay ra nhưng điều đó chỉ khiến Mark siết chặt hơn.

Mark đẩy hai đôi môi lại gần nhau hơn, nhưng cậu nhỏ kia nhắm mắt lại và ngoảnh đầu đi chỗ khác để tránh đôi môi anh.

"Tại sao Jinyoung...? Tại sao lại nói dối...?"

Mark bỏ Jinyoung ra. Lúc này cậu mới thấy được sự tổn thương trong anh – "Nói dối?" Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu cậu, Jinyoung tự hỏi Mark đã biết điều gì và lời nói dối mà anh nói đến kia có thể là gì.

"Huh? Cậu thậm chí còn không biết là lời nói dối nào ư?" Mark nhìn Jinyoung đang cắn môi mình.

"Nhiều khi, nói dối là cách dễ dàng nhất để tránh xa rắc rối." Jinyoung hít một hơi sâu. Cậu nhìn Mark, nhưng đối phương chỉ im lặng. Là im lặng vì sốc trước câu trả lời hay im lặng mong đợi lời giải thích tiếp theo từ cậu thì cậu không rõ.

"Anh nghĩ nói dối dễ lắm sao? Anh nghĩ em muốn nói dối sao? Anh nghĩ mọi người sẽ chấp nhận em nếu em nói ra sự thật sao? Rằng em có một đứa con và em là g-" Mark cố gắng chạm vào Jinyoung, nhưng cậu ngay lập tức đẩy tay anh, lao ra khỏi phòng.

Mark chạy theo nhưng chỉ kịp va vào cánh cửa bị đóng sầm lại. Mark thẩn thờ trượt ngồi xuống, dựa lên cửa phòng cậu.

"Anh yêu em Jinyoung. Anh sẽ chấp nhận mọi điều về em. Anh sẽ làm mọi thứ cho em. Chỉ lần đừng lừa dối anh." Mark nói và Jinyoung, người đang ngồi phía bên kia cánh cửa, bật khóc.

"Đừng hứa gì cả, Mark." Jinyoung tin rằng cậu biết điều gì là tốt nhất.

"Chị..." Jinyoung gọi Suzy khi cậu trở về từ trường.

"Hey... em trai bé bỏng của chị, trường học thế nào? Nghe nói em lại được A hả?" Suzy vò rối mái tóc của Jinyoung.

"Chị, em là em chị mà." Jinyoung khẽ mỉm cười và cả hai cùng bước vào trong nhà với đôi bàn tay nắm chặt.

"Anh ta lại tới nhà mình nữa." Suzy buông một tiếng thở dài khi cô nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc đỗ ngay trước cửa nhà mình.

"Chị không mừng vì anh ấy tới gặp chị mỗi cuối tuần hả. Em cá là gia đình anh ấy không phải dạng bình thường đâu, trông cách ăn mặc kìa." Jinyoung biết Suzy ghét người đàn ông này.

"Chị ghét hắn." Suzy ấn ấn vào má Jinyoung và cả hai lờ đi sự xuất hiện của người đàn ông nhưng như mọi khi, cậu sẽ cố gắng tránh đi, để lại Suzy ở bên ngoài.

"Em vào trước đây." Jinyoung nói và bỏ lại hai người.

Lần tiếp theo Jinyoung gặp Junho là khi Suzy thừa nhận hắn ta là chồng tương lai của cô. Jinyoung có thể cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm nhưng Junho nói với cậu rằng hắn ta sẽ ở bên cạnh Suzy mãi mãi và yêu cô vô điều kiện. Jinyoung cuối cùng cũng chấp nhận đám cưới của hai người họ sau khi chứng kiến nỗ lực chiếm trái tim Suzy và lấy lòng cậu của hắn ta. Mỗi lần họ gặp nhau, cậu trông thấy Suzy mỉm cười và cậu đã tin rằng hai người họ sinh ra là dành cho nhau.

"Tôi Lee Junho, hứa sẽ chỉ yêu mình Park Suzy." Junho tuyên thệ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Nhưng cuộc hôn nhân chỉ hạnh phúc trong năm đầu tiên. Junho bắt đầu dễ cáu kỉnh và Suzy sẽ thỉnh thoảng cảm thấy tổn thương khi Jinyoung quay trở về từ trường học. Khủng hoảng tài chính và mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn khi Suzy nói rằng mình có thai. Junho quay trở lại với gia đình giàu có của mình và Suzy phải chiến đấu vì cuộc sống của mình cùng với Jinyoung bên cạnh.

"Jinyoung à, rút kinh nghiệm từ lỗi lầm của chị. Những người không phải trải qua cuộc sống như chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu mình."

Lời nói cuối cùng đó của Suzy vẫn luôn khắc sâu trong trái tim cậu.

.

.

.

Jinyoung vẫn đang thổn thức trong phòng. Cậu có thể cảm nhận Mark ở phía bên kia cánh cửa.

"Chị, em nên làm gì? Em đã yêu chàng trai này mất rồi." Jinyoung vòng tay ôm lấy chân, đầu gối đặt trước ngực, không ngừng cắn môi và nước mắt cứ lũ lượt tuôn ra.

Tiếng gõ vang lên ở phía cửa trước khiến Mark ngạc nhiên.

"Cho hỏi có Jinyoung ở nhà không?" Cô gái hỏi khi thấy Mark.

"Jinyoung? Cô là ai?" Mark nhíu mày.

"Oh, Yugyeom đang ngủ trong xe nên tôi muốn kiểm tra xem có đúng nhà hay không?" Min trả lời và người kia rốt cục cũng nở một nụ cười.

"Jinyoung đang ở bên trong nhưng cậu ấy đang khá bận nên để tôi trông Yugyeom cho." Mark nghĩ rằng đây không phải thời điểm thích hợp để cho Jinyoung gặp bất kì ai.

"Vậy được rồi." Min ngay lập tức biết người đang cười lúc này đây chính là Mark, người mà Jinyoung trót trao trái tim mình.

Khi hai người bước ra xe, Min nói với anh về Jinyoung và Suzy.

"Cậu ấy là một bé cứng cỏi vậy nên hãy chăm sóc cho thằng bé. Rất khó khăn để phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng bao quanh trái tim cậu ấy, nhưng tôi nghĩ, anh đã làm được." Min nở nụ cười.

"Cảm ơn.."

Mark bế Yugyeom nhìn theo Min rời khỏi ngôi nhà. Những lời nói vừa rồi vẫn lảng vản trong đầu anh. Anh đã làm được? Anh làm được gì cơ?

Bế Yugyeom vào trong nhà, ngoan ngoãn chơi với thằng nhóc vì anh không hề muốn làm phiền Jinyoung tẹo nào sau những gì mà mình gây ra. Jackson quay trở lại cùng với người con trai bé nhỏ đáng yêu đã thầm mến cậu ta từ hồi còn bé tí ti.

"Oh, BamBam.." Mark mỉm cười còn Jackson thì trưng ra cái bản mặt siêu khó chịu.

"Đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên, theo những gì em biết thì anh là tác nhân gây ra vụ này đấy." Jackson gườm gườm Mark.

Mark chỉ còn biết phá ra cười còn BamBam thì nhanh chóng chạy đến chỗ anh cùng chơi với bé con.

"Anh chỉ cho thằng bé gợi ý về việc Jackson đã gặp người mà cậu ấy yêu thôi mà." Mark nháy mắt với BamBam khiến cậu nở một nụ cười.

"Okay, đủ rồi nhưng em muốn xem đối thủ của mình." Yêu cầu của cậu nhóc khiến Mark ngay lập tức thay đổi biểu cảm.

"Jackson, chú mày lên phòng gọi Jinyoung được không? Được một lúc kha khá rồi cậu ấy chưa ra khỏi phòng và còn chưa biết Yugyeom đã về đâu." Mark có thể hiểu cái lắc đầu của Jackson sau khi anh nói xong.

"Jackson nói anh yêu cậu ấy." BamBam nói ngay sau khi Jackson vừa rời khỏi.

"Ừ, nhưng mà cậu ấy có vẻ từ chối anh." Mark cúi xuống hôn nhẹ Yugyeom. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Jinyoung đang nhìn mình.

"Em bế thằng bé được rồi chứ?" Giờ thì Jinyoung thậm chí còn chẳng có gan lại gần Mark. Mark bước đến gần cậu nhưng Jinyoung tự động lùi lại khiến Jackson sửng sốt.

"Chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?"

Jackson ôm Yugyeom, ra hiệu cho BamBam. Trước khi lướt qua Mark, cậu thì thầm bảo anh tranh thủ nói chuyện với Jinyoung đi khi chỉ có hai người ở đây.

"Jinyoung à..." Mark nhìn đôi mắt sưng húp của Jinyoung.

"Mark, em đã nghe mọi điều anh muốn nói rồi. Giờ thì nghe những gì em muốn nói này." Jinyoung bước về phía chiếc ghế dài và ngồi xuống.

"Em không hề có cùng cảm xúc với anh và sẽ không bao giờ kể cả bây giờ lẫn về sau." Jinyoung không muốn cho anh bất kì hi vọng nào cả.

"Em biết điều này sẽ khó khăn cho anh nhưng em sẽ rời đi sớm nhất có thể sau khi tìm được một công việc mới." Nhưng lời cuối cùng của Jinyoung suýt nữa đã khiến Mark hét lên.

"Không, đừng rời bỏ ngôi nhà này." Mark quay lại, nhìn vào Jinyoung.

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, như thể họ đang nói những lời không thể phát ra được thành lời vậy.

"Anh biết rằng em cũng yêu anh nhưng anh sẽ cho em thời gian để phủ nhận nó bằng cách giữ em ở đây." Mark mỉm cười tự mãn khiến Jinyoung mở to mắt.

Và rồi, cậu mỉm cười.

"Cảm ơn anh vì đã không cho em sự lựa chọn nào khác ngoài rời đi." Jinyoung cúi đầu và bước ra ngoài bế Yugyeom từ tay Jackson.

Jackson ngạc nhiên khi trong phòng khách, Mark đứng dậy và mặt trông như sắp khóc đến nơi.

"Đây là lần đầu tiên anh thấy Mark hyung như vậy." Jackson nói với BamBam.

"Dường như chàng trai đó có một khoảng trống lớn trong trái tim mình." BamBam chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi cảnh Mark Tuan chìm đắm trong tình yêu.

Jackson gật đầu nhưng ngay sau đó cậu nhìn sang phía BamBam.

"Vậy, bây giờ em nhìn thấy cậu ấy rồi, em đi được chưa?" Jackson cau mày.

"Em ngủ ở đây được không?" BamBam móc cánh tay mình cũng với Jackson và làm mấy điệu bộ đáng yêu.

Jackson biết đêm nay sẽ là một đêm dài.

"Jaebum hyung đâu rồi?" BamBam hỏi.

"Ảnh có cuộc họp mặt gia đình và anh cá là ngày hôm nay lại khó khăn lắm đấy." Jackson biết Jaebum sẽ lại say bí tỉ hoặc lại đau khổ tổn thương sau mỗi cuộc họp mặt gia đình.

"Vì Youngjae hyung, phải không?" BamBam ngồi bên cạnh Jackson.

"Thật khó cho Jaebum khi phải lờ đi sự thật rằng họ từng yêu nhau. Chứng kiến Youngjae kết hôn với anh họ mình có lẽ là phần khó khăn nhất trong cuộc đời của anh ấy. Jaebum nói anh ấy từng một lần chứng kiến cảnh Youngjae bị anh họ mình hạ gục nhưng anh ấy lại không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn, anh ấy không thể giúp được gì." Jackson buông tiếng thở dài.

"Em hi vọng hai người đó có thể quay về bên nhau." BamBam tựa đầu lên vai Jackson.

Jinyoung gọi cho Wooyoung nhưng điện thoại không tài nào kết nối được. Lát sau, khi cậu đang ngồi chơi với Yugyeom thì Wooyoung gọi lại.

"Chào nhóc, gọi gì đó? Có chuyện gì xảy ra với ba ông tướng kia hả?" Wooyoung sẽ không thể hiện ra rằng Jinyoung mới là người mà anh lo nhất.

"Em muốn nghỉ việc. Công việc này có vẻ như không hợp với em, hơn nữa ba người họ bây giờ có thể xử lí tốt công việc của mình rồi." Jinyoung muốn rời xa Mark càng nhanh càng tốt.

"Nghỉ việc? Có thể nhưng em cần trả 3 tháng lương vì phá vỡ hợp đồng đấy." Wooyoung biết có chuyện gì đó đã xảy ra giữa Mark và Jinyoung hôm nay. Giờ thì rõ rồi, chắc chắn là Mark yêu Jinyoung.

"Em nghi nhờ việc có câu như này trong hợp đồng đấy." Jinyoung nói và cậu định tìm bản hợp đồng thì một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào khiến cậu bất ngờ.

"Có đấy, Jinyoung. Ở lại đó đi, vì lợi ích của chính em, Jinyoung à." Wooyoung nói to.

"Wooyoung ssi, em ngừng đây vì hình như có vụ gì đó ngoài kia." Jinyoung ngắt cuộc gọi và cậu thấy Jaebum đã quay trở lại với một vết cắt khá tệ trên người.

"Jaebum, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jinyoung đỡ anh ngồi xuống.

"Jinyoung à, anh ổn." Mark và Jackson ngay lập tức chạy ra khi nghe thấy tiếng động tương tự.

"Dừng lại đi Jaebum, Youngjae sẽ không quay lại đâu kể cả anh có hôn mê trong viện đi chăng nữa." Jackson hét lên trước khi chạy đi tìm sự giúp đỡ.

"Kể cả khi anh chết đi, đúng không? Em biết tại sao anh hối hận đến vậy mà, vì anh chưa từng nói anh yêu em ấy. Anh đã quá tự tin rằng hành động của mình đã nói lên điều đó nhưng cuối cùng nó lại khiến em ấy rời bỏ anh." Jaebum do dự khi Jinyoung sơ cứu vết cắt cho mình.

Mark lấy bông từ tay Jinyoung và xử lí vết thương cho Jaebum.

"Mark, thật đau khi mà nhìn thấy em ấy." Jaebum ôm lấy Mark và bật khóc trên vai anh.

Mark chăm lo cho Jaebum, còn Jinyoung thì ngạc nhiên khi thấy cậu thật sự thích khi nhìn họ quan tâm lẫn nhau như vậy.

"Em sẽ ở trong phòng." Jinyoung biết đây không phải là chuyện của cậu khi xen giữa ba người kia.

"Jinyoung, em cần nói với mọi người về chuyện của Yugyeom." Mark nắm lấy cổ tay cậu khiến Jinyoung ngạc nhiên.

"Yugyeom?" Jackson nhìn Mark.

Jinyoung hít một hơi sâu rồi nhìn xuống.

"Tớ không phải cha thằng bé. Nó là con trai của chị tớ và tớ cũng không phải trai thẳng." Jinyoung giật mạnh tay ra khỏi tay Mark và sự thật đó khiến hai người còn lại sửng sốt.

"Đó là lí do mà hai người cãi nhau sao?" BamBam là người phá vỡ sự im lặng.

"Ừ, vì anh biết cậu ấy cũng yêu anh." Mark nói và Jaebum mỉm cười.

"Khiến cậu ấy trở thành của cậu đi Mark. Có như vậy mới không hối hận về sau." Jaebum vỗ vỗ lên vai anh.

"Sẽ rất khó khăn nhưng em biết anh sẽ làm được." Jackson vỗ lên vai còn lại khiến tất cả cùng phá lên cười.

End Chap 4+5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro