Chapter 6: ILU + Chapter 7: Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vtrans by G. & Hải Cẩu@The Incredibles Team – GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

CHAPTER 6: ILU + CHAPTER 7: ALONE

Tháng tiếp theo cứ thế mà êm đềm trôi qua, Jinyoung được trả lương cao hơn so với hợp đồng thoả thuận, cũng có nghĩa là cậu có thể mua cho Yugyeom quần áo mới. Chỉ với ý nghĩ đó cũng đủ khiến môi cậu bất giác vẽ lên nụ cười hạnh phúc mỗi khi nhớ về bé con của mình. Giờ ông bố trẻ đang rảo bước dạo quanh khu mua sắm mà Jackson vỗ ngực bảo là của cậu ta. Khi cậu đang bận bịu ướm thử đồ lên Yugyeom thì từ đâu, một cô nhân viên bán hàng tốt bụng bước đến, thông báo rằng cậu chính là vị khách hàng thứ 100; vì vậy cậu có thể tùy ý chọn thêm 3 bộ nữa mà không cần phải trả tiền. Nghe xong Jinyoung mặt mày rạng rỡ, thoăn thoắt lấy thêm 3 bộ quần áo cho Yugyeom bé bỏng rồi rời đi trong niềm tin trời xanh cuối cùng cũng thương xót cảnh gà trống nuôi con. Mà đáng nhẽ ra, một người trưởng thành phải luôn ghi nhớ điều này: Một, nếu sao may mắn thực sự chiếu trên đầu thì nghĩa là một ngôi sao quả tạ nào đó đang lơ lửng, cho nên, tuyệt đối đừng có vui mừng! Hai, thần tiên bây giờ chẳng còn ở lại với thế gian, nếu có thì chỉ có thể là con người muốn cosplay thần tiên, giống như bố mẹ đã luôn cosplay 'ông già Noel' vậy đó. Vậy nên, nếu thế giới thần tiên ứng trên người bạn, thì khả năng cao là ai đó đã âm thầm tạo ra cho bạn thôi. Nói thế mới thấy, Jinyoung cũng chỉ là một cậu thiếu niên ép mình trưởng thành vội, nên đâu có kịp nhận ra đằng sau một màn 'khách hàng may mắn' là ông bụt Mark ngốc nghếch phẩy 'card' thần trả tiền cho tất cả.

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Bạn trai tôi không thích tôi mua tặng cậu ấy nên tôi chỉ còn biết làm vậy." Mark mỉm cười và nhận được lời chúc phúc của cô nhân viên bán hàng

Jinyoung cứ đi tiếp cho đến khi nhìn thấy cửa hàng ván trượt, cậu dừng lại.

"Cái này bao nhiêu vậy?" Cậu hỏi vị chủ.

"Cái này hơi mắc đó, cái kia thì rẻ hơn nhiều." Ông ta khinh khỉnh trả lời, quét mắt nhìn cậu từ đầu tới chân.

"Tôi thích cái này hơn." Cậu bĩu môi.

Thú thực thì Jinyoung muốn mua tặng Mark một chiếc ván trượt nhân ngày sinh nhật. Cậu từng nhìn thấy một chiếc trong phòng của anh nhưng có vẻ như nó không còn tốt nữa. Về phần Mark, sau khi anh rời cửa hàng quần áo liền theo chân Jinyoung đến đây, vẫn quan sát cậu từ xa dưới vành mũ. Và nếu anh không cố kiềm lại mà hành động theo cảm tính, thì thế nào anh cũng bắt máy lên gọi cho Jackson, kêu cậu ta mau tăng thêm tiền thuê mặt bằng cửa hàng này đi, hay tốt nhất là thay luôn tay chủ quán với bất cứ cáo buộc nào mà anh có thể nghĩ ra.

"Bố sẽ lấy cái này, vì bố nghĩ anh ấy chắc sẽ thích nó hơn đó." Cậu tự mình lẩm nhẩm như thể hai bố con đang thực sự bàn tính với nhau về món quà sinh nhật kia vậy. Và như thể là Yugyeom nghe hiểu ấy?

<Bố Jinyoung à, không cần lấy con ra làm cớ! Con vẫn còn đáng bú sữa bình và chưa có biết nói nha~>

Ngay khi cậu vừa rời đi, Mark điềm tĩnh bước đến và đặt tấm danh thiếp của mình lên quầy thu ngân.

"Xin chào, ngài Tuan. Xin lỗi vì đã không nhận ra anh, tôi có thể giúp gì được cho anh? Chúng tôi vừa mới nhập loại ván trượt từ nước ngoài. À, còn chiếc này từ địa phương nhưng chất lượng thì miễn bàn...?" Không để ông ta huyên thuyên hết câu..."Người ông vừa xem thường ban nãy rất quan trọng với tôi, đồng thời sẽ là chủ sở hữu tương lai của khu mua sắm này." Mark nhấc chiếc mũ lên, để lộ ra biểu hiện một chút cũng không thấy hài lòng.

"Xin lỗi ngài, tôi..không biết.. Xin đừng..., để vào được khu mua sắm này chẳng phải chuyện dễ dàng chi..." Ông ta cầu xin.

"Sau này đừng trông mặt bắt hình dong. Phân biệt đối xử với bất kì ai cũng có thể hủy hoại công việc kinh doanh của ông đấy!" Mark để lại một lời cảnh cáo rồi nhanh chóng rời đi theo hướng Jinyoung ban nãy.

Cuối cùng anh cũng tìm được cả hai. Jinyoung và nhóc con đang ngồi trên ghế; cậu đưa mắt nhìn vài cô cậu sinh viên khệ nệ mang sách đi cùng bạn tận hưởng cuối tuần.

"Một ngày nào đó appa cũng sẽ tiếp tục việc học, được chứ?" Cậu mỉm cười, quay lại để rồi giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đứng đó, dõi theo cậu.

"Chào em..." Mark vẫy vẫy tay và Jinyoung nhe răng cười với anh.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Jinyoung hỏi sau khi Mark đã bước lại gần phía cậu rồi đỡ lấy Yugyeom trên tay.

"Thì đi dạo lòng vòng thôi." Anh trả lời, vương ánh mắt nơi chiếc ván trượt cậu đã mua ban nãy.

"À, cái này. Em định tặng anh vào sinh nhật ngày mai nhưng biết sao đây, bị anh thấy mất rồi ~" Cậu bĩu môi ra vẻ giận dỗi khiến Mark phải kiềm lại xúc động muốn chạm tay vào làn môi ấy.

"Vậy giờ nó là của anh đúng không?" Anh nhận lấy món quà từ cậu bằng tay còn lại của mình.

Và Jinyoung biết, anh chỉ là muốn cầm nó giúp cậu mà thôi.

"Về thôi nào, hôm nay anh lái xe tới." Anh nói, giơ ra chùm chìa khóa lủng lẳng trước mặt cậu.

Nhìn Mark từ phía sau, chứng kiến cách anh bế Yugyeom trên tay, Jinyoung ước sao họ có thể trở thành một gia đình thực sự. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại chịu đựng được việc sống cùng Mark thêm một tháng nữa khi mà người con trai này đã biết cảm xúc cậu dành cho anh. Tuy nhiên, mọi việc vẫn cứ diễn ra theo quỹ đạo vốn có của nó.

"Em đã mua những gì?" Mark hỏi khi anh bắt đầu chất đồ đạc phía sau xe.

"Quần áo của Yugyeom và nó hoàn toàn miễn phí." Jinyoung nở nụ cười vui vẻ, đón lấy nhóc tì đã ngủ khì từ lúc nào trên vai anh.

"Tụi mình đi ăn gì đi, phải đi loanh quanh nãy giờ hẳn em đã mệt rồi. Hơn nữa, hôm nay ở nhà chẳng nấu nướng gì, Jaebum và Jackson tối nay cũng không về ăn tối." Mark lái xe đi, nhưng rồi anh trông thấy gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Jinyoung khi anh bẻ lái ra khỏi thành phố.

"Tụi mình sẽ đi ăn ở đâu?"

"Một nơi nào đó anh đã rất muốn đưa em đến."

Họ mất thêm vài phút nữa để chiếc xe dừng hẳn lại trước khu nhà sang trọng nào đó. Jinyoung ngập ngừng nửa muốn bước ra nửa không khi anh mở cửa xe, để lộ ra một ngôi nhà như một tòa lâu đài trước mặt cậu, nơi mà chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ đặt chân vào.

"Mark, em không nghĩ đây là nơi phù hợp..."

"Em đừng lo, đây là nhà riêng của anh mà. Anh đã nhờ một số đầu bếp nấu nữa tối cho chúng ta."

Anh nắm lấy tay cậu dẫn vào nhà. Jinyoung trong một thoáng như bị thôi miên, nhưng rồi trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác lo lắng nếu bây giờ cậu không thể quay đầu lại nữa.

"Cứ để họ chuẩn bị thức ăn trước đã." Mark yêu cầu đầu bếp và hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của Jinyoung, không phải là một mà là rất nhiều đầu bếp sẽ nấu bữa tối cho họ.

"Anh có cần thiết phải để cho tất cả bọn họ chuẩn bị thức ăn cho mình không thế..?" Jinyoung hỏi trong khi đặt Yugyeom xuống chỗ anh vừa chuẩn bị cho cậu nhóc.

"Anh muốn tự mình nấu cho em, nhưng anh sợ nó sẽ rất khó nuốt nên đã thuê hết những đầu bếp giỏi nhất từ các nơi anh yêu thích trong một ngày đó!" Mark tự hào trả lời, bù lại chỉ là cái lắc lắc đầu của đối phương.

"Anh có thể trả em số tiền đó rồi em nấu cho anh cũng được mà." Đây chính là tư duy khác biệt của hai tầng lớp đó a~

Mark dẫn Jinyoung dạo một vòng. Dựa vào cách anh chọn đồ nội thất trong nhà cậu có thể nói ngay rằng anh hẳn rất thích nghệ thuật và cả sự tự do nữa.

"Em thấy nhà anh như thế nào?" Mark vòng tay quanh eo Jinyoung khiến cậu hơi bất ngờ.

"Nó rất đẹp, mà theo như em thấy thì anh có vẻ rất thích nghệ thuật mang hơi hướng tự do nhỉ?" Cậu nói trong khi để mặc anh tựa đầu lên vai mình. Cánh tay anh vẫn còn nán lại trên eo cậu không suy chuyển.

"Jinyoung, anh đưa em đến đây vì muốn dành chút thời gian riêng tư với em. Trước đây anh chưa từng cảm thấy như thế này, em chính là nguyên nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nghĩ trông em thật đáng yêu; tuy nhiên anh nhận ra, ở em không chỉ là vẻ ngoài dễ thương ấy mà còn là cả thế giới với anh. Em sẽ đồng ý đáp lại tình cảm của anh chứ?" Mark xoay Jinyoung lại để đối diện với anh, và chào đón anh là hai gò má đỏ bừng của cậu.

"Em cũng chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ..." Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh thích em." Mark ôm Jinyoung rồi chầm chậm nới lỏng vòng tay để xem phản ứng của cậu.

"Em cũng vậy..." Jinyoung cảm thấy những gánh nặng đã và đang đè nặng lên trái tim cậu cũng bắt đầu được trút bỏ. Và chính cậu cũng không nhận thức được, những giọt nước mắt đã chực trào nơi khóe mi.

Cứ thế, vòng tay của anh càng siết chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu hơn. Họ trao nhau cái ôm yêu thương ấm áp ấy trong một lúc.

"Thưa ngài, bữa tối đã sẵn sàng." Đầu bếp kính cẩn nhắc nhở, cũng sẵn tiện phá luôn bầu không khí.

Jinyoung khá sửng sốt khi nhìn thấy đó không phải là bữa ăn như cậu mong đợi, hay đúng hơn, cậu có cảm tưởng như họ đang được phục vụ trong một nhà hàng thượng hạng. Hai người dùng bữa trong im lặng, nhưng Jinyoung chợt nghĩ, có lẽ thêm chút gia vị hạnh phúc vào cuộc sống của mình không hẳn là chuyện gì đó quá khó khăn. Mark lúc này đang nhìn Jinyoung không chớp mắt, và anh có thể thấy rằng cậu đang cố phớt lờ nó đi.

"Dừng lại đi Tuan." Cậu nói mà không nhìn anh.

"Em biết gì không, anh ước gì giây phút này hãy ngừng lại để anh có thể luôn được nhìn thấy em thế này!" Jinyoung suýt nữa thì phun hết thức ăn trong miệng ra vì lời phát biểu sến súa ngập trời của Mark.

"Anh có thể nhìn em mỗi ngày mà." Jinyoung nói, khóa ánh mắt của họ với nhau.

"Anh biết, nhưng không phải khi Jackson và Jaebum cắm rễ ở đó mà trêu chọc anh." Anh dỗi và cậu chỉ cười khúc khích.

"Vậy ra, ý anh là anh thích khi chúng ta ở MỘT MÌNH sao?" Cậu nháy mắt.

"Ngừng lại hoặc anh sẽ không để em về nhà dễ dàng tối nay đâu!" Anh buông nĩa và thìa xuống rồi bước đến gần cậu.

"Anh định làm gì?" Jinyoung nhấp nhỏm không yên khi thấy Mark quỳ xuống bên cạnh.

"Anh đã chuẩn bị cái này cho em và đảm bảo rằng nó sẽ không bị cất đi nữa." Mark trả lời, đeo lên tay cậu một chiếc nhẫn. Jinyoung phá lên cười.

"Anh đang cố buộc chặt em bằng thứ này để em không thể nào chạy trốn khỏi anh sao?" Jinyoung hỏi vì nếu cậu không nhầm, đây không phải là chiếc nhẫn tầm thường.

"Không, từ bây giờ anh sẽ trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau." Mark trả lời rồi hôn lên tay Jinyoung. Một viễn cảnh tương lai tươi sáng thấp thoáng hiện lên trong tâm trí cậu.

Jinyoung chỉ ước sao hạnh phúc sẽ mãi nối gót cùng anh và cậu kể từ giây phút này, tình yêu luôn đong đầy trong từng nhịp đập trái tim họ trao nhau.

———

Mark và Jinyoung hôm nay đều ở nhà, thêm cả Yugyeom nữa, cả ba người 2 già 1 con nít chơi nhảy đệm vui vẻ với nhau. Mark rất muốn hỏi vài điều về mẹ của Yugyeom nhưng anh sợ sẽ vô ý đánh thức Jinyoung đang ngủ say bên cạnh mình. Mark cầm lấy tay Yugyeom, cậu nhóc ngoan ngoãn chả giãy giụa gì, lại còn giữ lấy tay anh nữa, Mark nở nụ cười âu yếm. Jinyoung bỗng dưng thấy thứ gì đó âm ấm, mềm mềm trên trán cậu, bèn lười biếng mở mắt, là Mark đang hôn lên trán cậu.

"Chợp mắt một lúc đi, chút nữa về chung cư cũng được." Mark vuốt ve gương mặt Jinyoung, trái tim Jinyoung ngập tràn ấm áp.

"Cảm ơn anh." Jinyoung cầm tay Mark.

"Vì điều gì..." Mark kéo Jinyoung sát lại gần.

"Vì đã yêu em vì chính em, không bận tâm về Yugyeom hay tò mò về quá khứ của em. Jinyoung dường đã cảm nhận được mũi hai người chạm vào nhau.

"Điều đó đâu có quan trọng, Jinyoung. Anh yêu em, dù là quá khứ hay tương lai thì em vẫn là em thôi, vẫn là người anh yêu chân thành." Mark mỉm cười và Jinyoung cũng mỉm cười theo.

Anh và cậu ngủ thiếp đi vừa tròn hai tiếng, Yugyeom nằm kẹp giữa đánh một giấc ngon lành. Jinyoung mở mắt đầu tiên, cậu trông thấy Yugyeom nắm chặt ngón tay Mark. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng, cậu vui khi thấy đứa con bé bỏng bình yên trong giấc ngủ cùng anh.

.

.

.

Đường về kí túc thật xa và suốt chặng, Jinyoung cứ dán mắt vào thanh niên tuấn tú đang lái xe mãi không thôi. Sắp đến nơi, Mark khó chịu khi bắt gặp kẻ anh không muốn gặp chút nào trước cửa nhà. Mở cửa xe, hiểu được Jinyoung cắn môi chần chừng không muốn bước ra, anh để cậu ở lại, một mình đối mặt với hắn ta.

"Tôi không nghĩ giữa chúng ta có dây dưa gì với nhau để anh phải cất công đến tận đây, hyung?"

"Tôi không đến tìm cậu, mà là cậu ấy." Junho chỉ thẳng vào Jinyoung.

"Jinyoung?" /họ biết nhau sao?/

"Anh nhớ em lắm đó." Junho ôm chầm lấy Jinyoung. "Theo anh hoặc không anh sẽ đem Yugyeom đi ngay tối nay." lời thì thầm Junho bỏ nhỏ vào tai khiến toàn thân cậu đóng băng.

"Mark, anh đưa Yugyeom vào nhà giúp em được không? Junho hyung và em có chút chuyện." Jinyoung nhờ, và Mark chỉ có thể ôm đứa bé cùng mớ nghi hoặc của mình thở dài chấp nhận.

Mark nhìn theo bóng Jinyoung nhỏ bé bước vào xe Junho. Hắn ta nhếch mép cười đắc thắng như con thú dữ vừa săn được miếng mồi ngon vậy. Mark rốt cuộc không hiểu quan hệ giữa Jinyoung và Junho là như thế nào. Yugyeom ngủ ngon giấc trong vòng tay anh nhưng Jinyoung mãi vẫn chưa thấy tăm hơi. Kim đồng hồ nhích từng giây chậm rề rề, một giây mà ngỡ như cả một mùa, Mark mệt mỏi lết xác đi ngủ sau khi cẩn thận đặt cậu nhóc xuống giường Jinyoung.

Jinyoung rón rén bước vào nhà, cố giấu đi đôi mắt sưng húp của mình, từng câu từng chữ mà Junho đã nói cứ lởn vởn ám ảnh tâm trí cậu. Cậu định đi lấy chút nước uống thì chiếc cốc trên tay tuột mất xuống đất vỡ tan tành. Trái tim cậu bây giờ thì có khác gì những mãnh vỡ kia, nước mắt trào ra hòa cùng nỗi đau. Mark nghe tiếng thủy tinh vỡ giật mình tỉnh giấc, bước ra liền thấy một Jinyoung đáng thương đang khóc lóc đầy tuyệt vọng – vì những lý do mà anh không hề hay biết.

"Khóc đi nếu nó khiến em nhẹ lòng." Mark ôm lấy người yêu bé nhỏ, để đối phương thỏa sức khóc òa như một đứa trẻ trong vòng tay anh.

Vài phút sau khi Jinyoung trấn an tinh thần, cậu buông Mark ra, lặng lẽ nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ.

"Em với Junho đã xảy ra chuyện gì?" Mark gặng hỏi nhưng Jinyoung cố tình lờ đi. "Jinyoung à.." Mark cầm lấy tay Jinyoung nhưng cậu lập túc xù lông lên.

"Anh chăm sóc Yugyeom cả ngày hẳn mệt rồi. Đi ngủ đi thôi Mark-ssi." Jinyoung nói mà mắt chẳng thèm liếc nhìn anh, chàng trai mà cậu nhận là người yêu vài tiếng trước.

<Mark-ssi? Em lại bắt đầu vạch ra ranh giới sao?> – "Chỉ gặp gỡ Junho-huyng mấy giờ đồng hồ thôi mà từ Mark thân mật đã chuyển sang Mark-ssi đầy trịnh trọng rồi? Em càng lúc càng khó hiểu." Mark bực tức đứng phắt dậy. Một đại thiếu gia, tương lai là một ông chủ Mark Tuan, nếu không phải trên vạn người thì cũng là trên ngàn người, từ bé đến lớn, nếu anh đã muốn không ai dám nói không có. Vậy mà giờ đây anh phải suốt ngày lo sợ điều quý giá nhất với mình sẽ mất đi, mỗi ngày cứ không ngừng bị kéo vào rồi lại đẩy ra xa, lưng chừng đâu đó giữa ranh giới có một người hay mất cả thế giới. Anh không quan tâm, một giây này anh không muốn quan tâm bất cứ thứ gì nữa, dù cho lý do của em ấy có là gì.

/"Tôi sẽ đem Yugyeom quay trở lại LA. Em có thể chuyển đến ở với chúng tôi. Tôi là cha thằng bé còn em không phải người giám hộ hợp pháp của nó. Nếu em cố chấp và định kéo Mark vào chuyện này như một tấm bùa hộ thân, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp đấy. Nhìn lại bản thân em xem, cả Mark và em liệu có thể xoay xở nuôi Yugyeom ăn học tử tế hay không? Em muốn thằng bé lớn lên giống như em sao?"/

Jinyoung sờ hết cái mũi, đôi môi xinh xinh đến hai má phúng phính của Yugyeom.

"Appa là người cha ngu ngốc nhất thế gian." tuyệt vọng dâng đầy tâm trí, tương lai Yugyeom đang hoàn toàn nằm trong tay người bố vô dụng như cậu.

Đêm dần đi vào khuya. Jinyoung nhắm mắt đem theo bao phiền muộn vào trong giấc ngủ, trong khi ở phía bên kia căn phòng, một người khác mãi đang chật vật chống chỏi không cho cơn giận len vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau, Mark thấy bàn ăn trống trơn, nhà cửa trống trơ- À không, ý anh là anh không nhìn thấy bóng dáng Jinyoung. Ngước nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng. Không đúng, Jinyoung chưa bao giờ quên chuẩn bị bữa sáng cả.

"Jinyoung, tôi đói!" Mark gõ cửa phòng Jinyoung nhưng không thấy tiếng trả lời.

"Yah...!!!"Mark mở cửa xông vào, đập vào mắt anh là cảnh Yugyeom đang tự chơi còn Jinyoung vẫn nằm trên giường, mặt quay vào trong.

"Em điếc hả?" Mark đánh thức Jinyoung bằng mọi cách nhưng không được. Cơ thể cậu tái nhợt đi, mồ hôi đầm đìa.

"Jinyoung à...đừng dọa anh.." Mark hoảng loạn lay Jinyoung yếu ớt nằm như cái xác trên giường.

Vừa lúc ấy Jackson và Jaebum trở về, họ đều sốc khi bắt gặp gương mặt thất thần của Mark trong phòng Jinyoung.

"Jinyoung, em ấy sốt cao lắm, Jaebum, làm gì đi..." Mark lắp bắp không nói nên lời.

"Bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi chút là được. Tốt nhất đừng quấy rầy cậu ấy." Vị bác sĩ nhắc nhở trước khi rời đi.

"Cậu đã lo lắng quá mức rồi." Mark quay nhìn Jackson và Jaebum đang đứng bên cạnh vỗ vai cười nhẹ nhõm với mình.

"Yugyeom sẽ ngủ với tôi." Jaebum nháy mắt, nói. "Đừng quên mai cả bọn phải có mặt ở trường đấy."

.

.

.

Jinyoung đỡ hơn chút ít, cảm thấy cả người uể oải lạnh toát, duy chỉ có bàn tay lại ấm áp vô cùng. Nặng nề mở mắt, cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều rồi hy vọng cũng không ít và giờ là lúc cậu phải quay trở lại đối mặt với thực tế. Jinyoung từng chút, từng chút tách bàn tay mình ra khỏi Mark. Cậu ghé qua phòng Jaebum và bế bé con đang nằm trong nôi.

"Yugyeom, appa cũng không biết làm thế này có đúng không nữa" Jinyoung đặt Yugyeom lên giường mình, bất giác mỉm cười khi ngắm Mark ngủ say.

Jinyoung tranh thủ thu dọn đồ đạc, Junho đã hứa sẽ đến đón lúc 6 giờ sáng. Cơn sốt chưa hẳn đã dứt nhưng để tốt nhất cho Yugyeom, cậu quyết định nghe theo Junho. Cậu cũng chả còn gì để mất, duy chỉ có tình yêu dành cho Mark.

Mark từ từ mở mắt, anh thấy Jinyoung bận rộn thu gón đồ đạc, có vẻ như cậu đang muốn đi đâu đó. Ý thức Mark thực sự bị thanh tỉnh khi thấy Jinyoung kéo khóa túi hành lý.

"Em vẫn quyết tâm bỏ đi sao?" Câu hỏi nhẹ như bâng nhưng đủ bất ngờ để khiến cậu giật mình.

"Chẳng có gì đáng để níu chân em ở lại cả." Jinyoung sốt ruột nhìn đồng hồ, thời gian không ngừng trôi đi.

"Em nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm vứt bỏ tất cả mà không hề nghĩ đến vị trí của em trong lòng anh sao?" Chỉ một câu nói lại có thể khiến đứa trẻ cứng đầu, ngang ngược trong Mark gào lên như thể ai đó dám lấy cắp món đồ mà nó yêu quý.

"Tất cả chuyện xảy ra hôm qua, đều là em gạt anh thôi. Xin lỗi, em xin lỗi vì biến niềm tin của anh thành bong bóng xà phòng." Jinyoung bế Yugyeom đi thẳng ra cửa, lờ đi cái gượng cười đầy cay đắng của Mark.

Jinyoung thấy Junho mỉm cười chào đón phía ngoài nhưng trước khi cậu tới được chỗ hắn ta, một bàn tay ghì cứng lấy vai cậu.

"Anh không cho phép!" Mark bước tới trước mặt Jinyoung. Junho mặt khác chứng kiến cảnh tượng cau mày khó chịu.

"Mark, thôi mà." Jinyoung cố giằng tay ra khỏi Mark, nhưng càng làm vậy anh lại càng siết chặt.

Junho cười khẩy.

"Jinyoung, tôi đã cảnh báo rằng nếu Mark nhúng mũi vào chuyện này thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn." Nói rồi không để cậu kịp mở lời phân bua, càng không để Mark kịp hiểu anh ta là có ý gì, liền lập tức phóng xe rời khỏi.

Jinyoung đứng chết tại chỗ nhìn theo chiếc xa rời đi, mang theo hy vọng cuối cùng được ở cạnh bé con của cậu. /Em là đang luyến tiếc vì không thể rời đi cùng hắn sao?/ Mark tức giận xoay người Jinyoung để ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cậu lạnh lùng đẩy người đối diện ra.

"Anh đến trường ngay đi."

.

.

.

Jinyoung đương nhiên đoán được, mọi chuyện sẽ rối tung lên như thế này. Cậu sẽ mất đi Yugyeom và cuộc sống cậu sẽ trở nên vô nghĩa, chẳng còn mục tiêu gì nữa cả. Jinyoung chuẩn bị thức ăn cho ba người nhưng nụ cười thường trực trên môi giờ đã tắt. Mark biết anh là nguyên cớ khiến Jinyoung hành xử như vậy.

"Tuần sau anh sẽ dọn về nhà ở." Mark thông báo và nhận lại cái cau mày khó hiểu của Jackson cùng Jaebum.

Jinyoung lủi thủi đi về phòng. Chiến tranh lạnh giữa Mark và cậu chỉ càng làm cho hai ông bạn đáng thương thấy khó xử. Tuy vậy, chẳng ai ngờ rằng, mọi chuyện còn có thể tệ hơn, cho đến khi mẹ Mark lại tới thăm họ ngay sau đó.

End Chap 6+7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro