On Campus (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Jinyoung cảm thấy mình đã bị lừa, hệt như hứng trọn một cú đánh sau gáy vậy. Nội dung trong tờ đề cương giảng dạy, cũng như trong buổi học đầu tiên không hề đề cập gì tới bài tập nhóm, nên cậu mới yên tâm đăng ký môn tự chọn này. Vậy mà vào tiết học hôm nay, vị giáo sư vừa ngồi vào ghế đã lập tức thông báo chia lớp thành từng nhóm 4 người để làm bài thuyết trình, thay cho bài kiểm tra cuối kì. Và cậu, người đã thua trong trò búa bao kéo, phải đảm nhiệm chức vụ nhóm trưởng.

"Ờ... Trước tiên, chúng ta ghi tên và địa chỉ liên lạc của mình ra đây rồi từng người tự lưu thông tin vào điện thoại nhé."

Sau khi viết cái tiêu đề "NHÓM 7" thật to trên đầu trang giấy A4, Jinyoung xuống dòng ghi thông tin của mình đầu tiên "PARK-JIN-YOUNG". Rồi cậu hỏi tên, địa chỉ liên lạc của các thành viên còn lại để ghi vào. Người được hỏi sau cùng là người bạn nước ngoài ngồi kế bên cậu. Đúng thế, trong nhóm của Jinyoung có một người nước ngoài. Cho nên nếu nói nhóm cậu chỉ có 3 thành viên thôi thì cũng không sai chút nào.

"....."

Chàng trai nước ngoài không nói lời nào chỉ ngồi nhìn Jinyoung chằm chằm. Hình như là không hiểu mình hỏi gì thì phải? Anh ta không biết chút tiếng Hàn nào sao? Jinyoung thẫn thờ nhìn anh chàng, nhưng mãi sau thấy khó xử quá nên quay sang hai thành viên khác dò hỏi. Hai người bọn họ đều biểu lộ nét mặt không biết nên làm gì hết. Jinyoung đành cầm bút gõ gõ vào tờ giấy và hỏi lại.

"Name?"

"Mark Yi-En Tuan"

"Mark Yi...? Tu-an...?"

Tên gì mà khó thế này. Nhưng mà anh ta phát âm nghe hay đấy. Jinyoung không biết viết làm sao, khẽ liếc nhìn một cái. Anh chàng nhận ra ngay, liền nói lại lần nữa.

"Mark"

"Ngắn gọn thế này thôi là được rồi. Ok, ok, M-A-R-K"

2.
Jinyoung đang ngồi chờ trên chiếc ghế sô pha đặt ở sảnh tầng 1, lát sau thì Mark tới. Nhìn thấy Jinyoung, Mark nhanh chóng sải từng bước dài tới ngồi sát bên cạnh cậu. Con trai với nhau ngồi thế này có gần quá không? Jinyoung nghĩ, trong khi kiểm tra tin nhắn phòng chat kakaotalk. Cậu đã hẹn mọi người chiều hôm nay họp nhóm, nhưng hai người bạn kia lại báo bận không đến được. Hồi sáng, cậu có gửi tin nhắn bảo hai đứa nếu sắp xếp được thời gian thì liên lạc lại, nhưng tới giờ, nội việc đọc tin nhắn thôi mà vẫn chưa ai thèm đọc. Hóa ra "kẻ ngồi không hưởng lợi" không phải là người bạn nước ngoài Mark, mà là hai người bạn Hàn Quốc chính gốc. Đột nhiên Jinyoung cảm thấy có lỗi với Mark.

"Mark, anh có mang laptop theo không?"

Mark nháy mắt, chỉ vào cái ba lô đang đeo sau lưng thay cho câu trả lời.

"Được rồi, vậy giờ tụi mình đi tìm chỗ nào có ổ cắm điện thôi."

Nói xong, Jinyoung đứng lên khỏi ghế thì bất ngờ bị Mark bắt lấy cổ tay kéo lại. Cậu bất động với tư thế khó xử, nửa đứng nửa ngồi, quắc mắt nhìn Mark.

"Ji-Nyoung"

Nét mặt của Mark tỏ ra rất nghiêm túc. Có khi nào Mark cũng có hẹn và muốn bỏ đi bây giờ không. Rốt cuộc một mình mình phải gánh team hả trời! Jinyoung khóc thầm trong bụng. Cùng lúc đó, Mark cũng từ từ đứng dậy, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay Jinyoung. Anh vừa nói vừa lay lay, kéo kéo tay cậu .

"Anh đói bụng quá."

3.
Chuyện mà Jinyoung không lường trước được cũng đã xảy ra. Hai thành viên còn lại đã đăng ký xin hủy môn học. Thế nên vị giáo sư xem xét hoàn cảnh thiếu thốn nhân lực trong nhóm và quyết định sẽ cộng thêm điểm cho nhóm của Jinyoung.

"Đừng lo lắng quá!" Vị giáo sư vỗ vai Jinyoung trấn an. Jinyoung quay sang nhìn Mark. Anh đứng đó với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, chẳng ai biết được anh đang nghĩ gì trong đầu.

Thời điểm cuối kì đang dần tới trước mắt, và Mark vẫn chăm chỉ tham gia các buổi họp nhóm. Mỗi lần Jinyoung hẹn gặp nhau, Mark chưa bao giờ viện cớ không đi được, mà luôn "ngoan ngoãn" có mặt. Không chỉ tham gia, anh còn mang tới rất nhiều tài liệu có ích. Chắc hẳn là bạn cùng phòng đã giúp anh tìm chúng. Ban đầu bài thuyết trình được chia ra mỗi đứa phát biểu một phần nhưng rồi hai đứa buộc phải đưa ra quyết định giao hết cho Jinyoung đảm nhận. Ngày hôm đó là buổi họp nhóm cuối cùng. Khi chia tay ra về, Mark vỗ vỗ vào vai Jinyoung.

"Ji-Nyoung, tại anh mà em phải vất vả. Anh xin lỗi."

4.
Vào một buổi tối muộn, Jinyoung nhận được tin nhắn katalk từ Mark. "Ji-Nyoung, em đang làm gì thế?". Lúc đó thì Jinyoung đang đọc webtoon trên máy vi tính trong khi chờ người giao hàng giao món gà mà cậu đã đặt cho bữa khuya. Cảm thấy bấm tin nhắn thật phiền phức, cậu cầm điện thoại gọi luôn cho Mark. Tín hiệu kết nối một hồi lâu nhưng không thấy Mark bắt máy. Đúng lúc Jinyoung chuẩn bị cúp máy thì Mark nhận cuộc gọi.

"Ji-Nyoung?"

"Ừ, em đây. Anh làm gì mà bắt máy chậm thế?"

"Không, không có gì đâu. Chờ một lát. Uhm, đúng thế."

"Bây giờ em đang lên mạng thôi à, có việc gì không?

Ảnh nói cái gì mà "đúng thế", là sao nhỉ? Jinyoung nhún vai, chuyển điện thoại sang tay trái, tay phải đưa xuống di chuột. Chương này không hay bằng chương trước, phải để lại bình luận mới được. Jinyoung nghiêng đầu, dùng vai và tai trái kẹp chặt điện thoại để cả hai tay rảnh rang bấm bàn phím. Đột nhiên có tiếng chuông cửa ồn ào. Huh, người giao gà đến rồi.

"Chờ em một lát!" Jinyoung nói với Mark qua điện thoại trong khi vẫn kẹp nó bên tai, rồi đi ra mở choàng cửa.

"...Mark?"

Jinyoung há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn Mark bước ngang qua cậu đi vào nhà. Anh cười hớn hở, đung đưa hai túi đồ trong tay, bên trái là gà, bên phải là bia lon.

"Anh gặp người giao gà ở bên ngoài nên trả tiền luôn rồi."

Sau đó, hai đứa trải giấy báo ra sàn rồi cùng nhau ăn bữa khuya với gà và bia. Trong khi đưa một miếng gà lên miệng, Jinyoung vô tình liếc nhìn đồng hồ thì mới biết bây giờ đã hơn 12h đêm.

"Đã quá giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi đó Mark."

"I know." (Anh biết.)

Mark trả lời như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Anh đẩy những lon bia rỗng sang một bên rồi bằng đầu gối, anh bò tới chỗ tủ lạnh, mở cửa tủ, tiếp tục lôi ra hai lon bia nữa.

"Vậy anh đã đăng ký xin ngủ bên ngoài chưa ?" Jinyoung hỏi. Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu của Mark.

"Anh cứ thế này, học kì sau sẽ bị đuổi cổ ra khỏi ký túc xá cho mà xem."

Jinyoung càu nhàu, trong khi Mark vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên.

"In next semester you are my new roommate Ji-Nyoung." (Học kì sau em sẽ là bạn cùng phòng mới của anh Ji-Nyoung)

"Hả?"

"Hay hai đứa mình sống chung ở đây đi."

"What??? Pardon????? (Cái gì??? Anh nói lại lần nữa xem?????)

"Sweety, that's no problem" (Cưng à, nó không thành vấn đề.)

Mark nói gì đó mà Jinyoung cho là vớ vẩn, rồi anh nháy mắt với cậu một cách nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro