On Campus (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Kì nghỉ hè vừa bắt đầu, Mark liền trở về Mỹ thăm bố mẹ. Được một thời gian thì anh quay lại Hàn Quốc, thuê căn hộ một phòng ngủ kiểu mới, mặc dù hơi xa trường đại học nhưng khá rộng rãi. Thực tế thì Mark cũng đã bị đuổi khỏi ký túc xá rồi. Anh nhờ Jinyoung giúp chuyển nhà trong khi hành lí toàn bộ cũng chỉ có túi quần áo và ít sách vở. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì trời vừa tối, cả hai gọi mì tương đen và thịt heo xào chua ngọt để lấp đầy cái bụng rỗng. Được một lần như thế, rồi lần thứ hai, thứ ba, thành một thói quen, Jinyoung trải qua hầu hết thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè tại căn hộ mới của Mark. Cũng bởi vì, Mark không hề tiết kiệm trong việc bật máy lạnh. (Đại gia có khác =)))

Học kì 2 trôi qua được khoảng 2 tuần thì cũng tới lúc căn hộ Jinyoung đang thuê hết hạn hợp đồng. Thế là cậu chuyển hẳn sang ở chung với Mark. So với căn hộ cũ kĩ, ngoài ở gần trường ra, chẳng còn ưu điểm nào khác thì căn hộ của Mark phải nói là tốt hơn gấp mấy lần.

6.
Hai người sống chung căn hộ chỉ có một phòng thì tất nhiên phải bàn về nơi ngủ. Jinyoung cho rằng cậu trải đệm ra nằm dưới sàn là được rồi, nhưng Mark cứ khăng khăng đòi phải ngủ chung trên giường. Lúc trước, khi giúp Mark chuyển nhà, Jinyoung đã cảm thấy giường của Mark quá lớn cho một người nằm. Hóa ra anh đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này đây.

Có một sự thật là Mark và Jinyoung học khác khoa. Nếu không phải môn tự chọn thì chẳng có môn nào trong chương trình học của hai đứa trùng nhau hết. Và học kì này, cả hai chỉ học chung lớp Đàm thoại tiếng Anh mà thôi. Đó cũng là thành quả của Mark sau quá trình xúi giục cho đến dịu dàng nài nỉ rằng anh sẽ giúp đỡ cậu hết mình, mặc dù Jinyoung rất ghét môn tiếng Anh.

May mắn cho Jinyoung là học kì này cậu đã tránh được những môn học có bài tập nhóm. Còn Mark thì không được như vậy.

"Người anh toàn là mùi rượu không à. Anh xuống sàn mà ngủ đi nha."

"Sorry, Ji-Nyoung..."

Hôm nay là buổi họp mặt đầu tiên của nhóm học tập mà Mark bị dính vào. Sau bữa tiệc rượu bí tỉ, vừa vô phòng, Mark đã đổ ập xuống giường. Mặc cho Jinyoung bắt anh phải thay quần áo rồi đánh răng rửa mặt, anh vẫn nằm im bất động. Jinyoung lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Mark rồi dùng mũi chân đá đá vào chân anh.

"Anh xuống đi . Em đã kêu anh xuống sàn mà ngủ đi mà."

Đáp lại cú đá của Jinyoung, Mark vẫn ngoan cố, chẳng hề nhúc nhích. Anh liên tục huơ tay, miệng thì lảm nhảm:

"Ji-Nyoung, Ji-Nyoung, em gọi tên anh đi!"

Sau vài lần nỗ lực, cuối cùng tay Mark cũng chạm trúng người Jinyoung.

Jinyoung gạt tay Mark ra vì không chịu nổi bàn tay nhớp nháp đầy mồ hôi của anh. Nhưng rồi đột nhiên, Mark từ một người vừa nãy còn mềm oặt như động vật không xương thiếu sức sống, bây giờ lại không biết lấy đâu ra sức mạnh, bất ngờ xoay qua ôm chặt lấy Jinyoung. Trong lúc hỗn loạn, Jinyoung đã thấy mình nằm trong vòng tay của Mark. Mỗi lần anh hô hấp đều tỏa ra mùi rượu soju nồng nặc khiến cậu nhăn mặt, cố gắng thoát khỏi cái ôm của anh. Nhưng cậu càng vùng vẫy anh càng ôm siết chặt hơn. Jinyoung khẽ ngước nhìn, thấy Mark nhắm mắt như đang giả vờ ngủ, cậu nói, ra chiều hăm dọa.

"YAH YAH! Anh mở mắt ra mau."

Đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra.

"Nóng quá. Thả em ra đi"

Mark nghe mà như không nghe, vẫn tiếp tục ôm lấy Jinyoung trong khi dịch người xuống dưới một chút để đối diện với ánh mắt của cậu. Jinyoung thấy hơi ngượng ngùng. Cậu dùng hết sức mình đẩy vai Mark ra xa, giữ khoảng cách với anh.

"Anh có thói quen uống rượu thật là xấu xí".

Có vẻ như Mark không hiểu nghĩa của từ "xấu xí". Thấy anh chau mày, Jinyoung liền nói lại một cách dễ hiểu hơn.

"Ý là anh uống rượu vô thì trở nên kì lạ đó".

Mark cười ha ha tỏ ra đã hiểu. Rồi anh lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào mắt Jinyoung, khiến cậu cảm giác như có những con sóng lớn đang vỗ ầm ầm trong tim mình.

"Ji-Nyoung"

"Sao nào?"

"Em thử gọi tên anh đi."

"Mark."

Nhớ tới lời mẹ dặn rằng đối với người say thì tốt nhất là phải dỗ dành nhẹ nhàng, nên Jinyoung ngoan ngoãn gọi tên anh.

"Anh uống rượu vô thì kỳ lạ lắm à?"

"Ừ, kỳ lạ. Rất rất rấttttt là kỳ lạ luôn ấy."

Mark trưng ra bộ mặt giả bộ tội nghiệp đáng thương, rồi đột nhiên dùng bàn tay đang giữ lưng Jinyoung đẩy mạnh một phát khiến cậu áp sát về phía mình. Cảm giác như chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau.

"Vậy thế này có kỳ lạ không?"

"Thế này là thế ....?"

Không đợi Jinyoung nói hết câu, Mark đã áp môi anh lên môi cậu. Quá sửng sốt, Jinyoung mím chặt môi, người cứng đờ như khúc gỗ, trong khi Mark thì nghiêng đầu tiếp tục hôn môi cậu dịu dàng. Nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền, chìm đắm trong nụ hôn của Mark, Jinyoung thấy tim mình đập loạn nhịp như điên. Rồi như thể hiểu được cảm giác căng thẳng của Jinyoung, Mark nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve lưng cậu, khiến trái tim đang đập liên hồi của cậu dần dần tìm về đúng nhịp điệu của nó. Anh nhấn môi mình lên môi cậu thêm vài lần nữa, lần sau mạnh mẽ hơn lần trước, rồi mới từ từ tách ra. Ngay khi Mark vừa mở mắt, Jinyoung lập tức ngồi bật dậy, vội vàng nói.

"Anh say thật rồi à?"

"Kỳ lạ lắm sao?"

"Yah, không được rồi. Em sẽ ngủ dưới sàn."

"Ji-Nyoung, em không thích sao?"

"Đúng thế."

"Liar." (Em nói dối.)

Mark bật cười như thể anh biết hết mọi thứ, trong khi Jinyoung chẳng cãi lại được lời nào. Đó chỉ là một sơ suất nhỏ thôi. Jinyoung ngẫm nghĩ, không nói được gì. Thì bất ngờ Mark kéo tay Jinyoung, khiến cậu ngã nhào vào lòng anh một lần nữa.

"Ji-Nyoung"

Anh dịu dàng gọi tên cậu. Và Jinyoung biết rằng anh sẽ lại tiếp tục nụ hôn dịu dàng dai dẳng ban nãy. Nên cậu khẽ ngước lên, chăm chú nhìn vào mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro