CHƯƠNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì là ban đêm nên thời gian trở về Kalasin mất gần 10 tiếng mới đến và trời cũng đã sáng. Mile đánh thức Apo với tình trạng mệt mỏi vì mất ngủ. Apo cũng vậy, cậu chỉ ăn bánh và ngũ cốc dọc đường, rồi lại tiếp tục ngủ. Tuy nhiên, điều khiến Mile thất vọng đó là Apo vẫn im lặng với anh dù đã về nhà, cậu từ chối nói chuyện với anh vì lý do là muốn ngủ do rất mệt, sau đó nhanh chóng đi tắm cho bản thân, Summy và Katty rồi ba người cùng nhau nằm trên giường tiếp tục ngủ mà không quan tâm đến sự hiện diện của Mile dù anh đã tìm mọi cách để tiếp cận cậu. Mile chỉ có thể nhìn ba cha con Apo nằm ngủ trên giường rồi lắc đầu bất lực, đến cả chỗ trống dành cho anh cũng không có. Khẽ thở dài, Mile vào phòng tắm để tắm nhanh chóng rồi nằm ở mép giường, ôm lấy ba cha con Apo chìm vào giấc ngủ, mặc cho tóc vẫn còn ướt hay bản thân cũng chỉ mặc chiếc áo choàng tắm.

Apo thỉnh thoảng tỉnh dậy để cho hai bé con bú nhưng khá buồn vì sữa không còn ra nhiều như trước nữa, dù vậy cậu vẫn cố gắng ăn chút gì đó để có sữa rồi bơm vào bình bằng máy hút để hai bé con bú, sau đó lại tiếp tục ngủ thiếp đi và vẫn không nhìn đến Mile dù chỉ một lần. Thật ra, Apo hoàn toàn không giận Mile mà chỉ cảm thấy thiếu tự tin với tình trạng xấu xí của cơ thể. Không như Reba vẫn trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ, còn cơ thể hiện tại của Apo thì gầy gò, xanh xao, còn có cả một vết sẹo lớn ở bụng dù nó chỉ bằng một sợi chỉ và đã mờ đi rất nhiều. Tuy nhiên, những vết rạn thì không thể mờ đi được vì da bụng đã căng ra quá mức khi mang thai, đến cả khuyên rốn khi cài cũng không đẹp như trước nay nữa mà chỉ thấy nó trở nên lẻ loi giữa những vết rạn nhăn nheo.

- Đây là hình ảnh của mình sau một năm kết hôn và sinh con sao?? Thật sự đã trở nên xấu xí thật rồi..... - Apo thì thầm với chính mình khi nhìn bản thân trong gương phòng tắm.

Khoảng thời gian tâm lý bị khủng hoảng vì sự hôn mê của Mile, Apo hoàn toàn không để ý gì đến việc chăm sóc bản thân. Khi tâm trạng ổn định, cậu vẫn nghe lời Nathanee nịt bụng, nhưng khi phát bệnh thì cậu chỉ nghĩ đến việc làm tổn thương bản thân nên khiến da bụng cậu không được săn chắc như những người mới sinh khác.

- Nhưng tại sao P"Mile không nói gì khi làm tình ngày hôm qua?? - Apo nhíu mày tự hỏi chính mình.

Apo tò mò muốn biết cảm giác của Mile khi nhìn thấy Reba, liệu anh có nhớ về những kỷ niệm của hai người không?? Có cảm thấy cô ấy xinh đẹp hơn cậu không??

- Có chuyện gì vậy?? - Apo giật mình khi nghe tiếng Mile phía sau khi bị anh bắt gặp cậu đang cúi đầu ủ rũ.

- P'..... P'Mile..... - Apo lắp bắp, nhanh chóng kéo áo ngủ che ngực và bụng của mình lại.

- Em làm gì trong đây vậy?? Anh không thấy em trong phòng nên đã đi tìm..... - Mile hỏi Apo và nhìn cậu với ánh mắt dò xét vì thái độ của cậu rất lạ.

- Không..... Không có gì..... Em chỉ muốn đáng răng trước khi ăn thôi, sau đó sẽ đi tắm và tiếp tục ngủ..... - Apo lắc đầu trả lời.

- Muộn rồi, P'Mile..... Papa và Mami sắp về đến nhà rồi..... - Apo tiếp tục nói trong khi chuẩn bị bàn chải đánh răng.

- Được rồi..... Anh sẽ đợi bên ngoài, anh có vài thứ muốn đưa cho em..... - Mile thở dài thất vọng nói với Apo vì cậu vẫn không muốn nói chuyện với anh.

- Sao ạ?? - Apo ngước lên nhìn Mile qua gương.

- Em tiếp tục đi..... Anh sẽ đợi em ngoài phòng..... - Mile nói rồi đóng cửa phòng tắm để lại Apo đứng đó với ánh mắt ngạc nhiên.

Vì tò mò muốn xem Mile muốn đưa cho mình cái gì nên Apo nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài thì thấy anh đang ngồi khoanh chân dưới sàn đợi cậu. Khi thấy Apo bước ra, Mile đã vẫy tay gọi cậu ngồi trước mặt anh, sau đó đặt chân đang bó bột lên đùi mình để cậu ngồi thoải mái hơn.

- P'Mile muốn đưa gì cho em?? - Apo hỏi Mile khi thấy anh chỉ ngồi im lặng nhìn cậu.

- Xin lỗi..... Xin lỗi Po nếu anh đã có những suy nghĩ chậm chạp..... Hmmm...... Đây là quà kỷ niệm ngày cưới dành cho em, bé yêu..... - Mile vừa ấp úng nói vừa đưa cho Apo một túi giấy lớn.

- Anh hy vọng em sẽ thích vì không biết sở thích của em như thế nào nên chỉ mua những mẫu đẹp nhất và cảm thấy phù hợp với em thôi..... - Mile tiếp tục nói trong khi Apo lấy trong túi giấy ra một hộp quà màu đen.

Apo từ từ tháo nơ và mở nắp hộp quà, nhưng bên trong lại là một hộp quà khác, cậu lại tháo nơ và mở nắp hộp quà ra thì bên trong lại là những hộp quà nhỏ hơn. Apo ngước lên nhìn Mile với ánh mắt ngạc nhiên vì đây không phải là cách cậu đã sử dụng vào ngày sinh nhật Mile khi tự mình làm quà tặng anh sao?? Tuy nhiên, sự khác nhau ở đây là có nhiều hộp quà nhỏ trong hộp quà lớn cuối cùng thay vì là một mình Apo ngồi trong hộp quà cuối cùng.

- Hahaha..... Hơi phức tạp một chút đúng không?? Anh chỉ muốn em có thật nhiều sự ngạc nhiên thôi..... - Mile cười ngượng ngùng nói với Apo.

Apo im lặng, lấy hộp quà nhỏ đầu tiên và bên trong là một chai nước hoa có thương hiệu nổi tiếng DKNY Golden Delicious cùng kiểu dáng rất mới lạ, giống như một viên kim cương màu ngọc bích. Dù chưa bao giờ sử dụng nước hoa đắt tiền nhưng Apo biết rằng chai nước hoa này chắc chắn có giá không hề rẻ, cậu muốn tra Google để xem giá nhưng vì Mile đang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ nên không thể. Có lẽ anh đang chờ đợi sự tha thứ của Apo nhưng không dễ dàng như vậy chỉ vì một chai nước hoa.

- Có thích không, bé yêu?? - Mile hỏi Apo nhưng cậu lại im lặng, phớt lờ anh và lấy ra một hộp quà khác với khuôn mặt không cảm xúc.

Trong hộp quà tiếp theo là 20 miếng vàng, Mile giải thích rằng đó là số lượng vàng tương ứng với tuổi của cậu và 2 miếng dành cho Summy, Katty.

- Trong hay đấy, nhưng sử dụng như thế nào?? - Apo nghĩ trong tâm trí vì mỗi miếng vàng đều có thông số rõ ràng cùng mã vạch để xác thực vàng thật.

Dù rất thích thú nhưng Apo vẫn không biểu lộ ra ngoài, tiếp tục lấy hộp quà thứ ba và bên trong là một chiếc dây chuyền có mặt hình chiếc chìa khóa với những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Apo muốn được đeo nó nhưng không muốn cho Mile thấy sự hào hứng của mình.

- Để xem hết đã..... - Apo đặt lại sợi dây chuyền vào hộp, thờ ơ nói khiến Mile cười khúc khích, anh nhận ra cậu đang che dấu cảm xúc của mình.

- Có cần lấy kéo không?? - Mile mỉm cười hỏi khi thấy Apo khó khăn gỡ phong bì trong hộp quà tiếp theo.

- Vâng..... - Apo gật đầu vì keo khá chặt.

Sau khi đã mở được phong bì, Apo lập tức ngước mặt nhìn Mile với ánh mắt bối rối.

- Đây là chìa khóa két sắt tại ngân hàng của em. Em có thể cất giữ bất cứ đồ có giá trị nào trong chiếc tủ đó. Thật ra nó đi kèm với thẻ tín dụng nhưng hồ sơ xin cấp thẻ của anh liên tục bị từ chối. - Mile giải thích với Apo.

- P'Mile..... Cái này..... - Apo càng kinh ngạc hơn khi bên trong phong bì còn có thêm một chiếc thẻ khác.

- Hồ sơ xin cấp thẻ đen bị từ chối vì em chưa đủ 21 tuổi, bé yêu..... Vì vậy, anh đành phải đăng kí thẻ bạch kim cho em sử dụng trước. Hahaha..... Hơi phức tạp một chút nhưng hãy thoải mái sử dụng nhé, dù là thẻ bạch kim nhưng không có hạn mức sử dụng đâu. Còn két sắt thì hãy cất giữ những thứ giá trị như vàng miếng hay gì cũng được, sau này anh sẽ tặng cho em vào các ngày kỉ niệm. - Mile tiếp tục giải thích.

- Nhưng sao P'Mile không sử dụng mà lại đưa cho em?? - Apo chớp mắt hỏi.

- Chiếc tủ này là của riêng em, xem như để dành đầu tư cho tương lai. Dù hiện tại vẫn chưa có mục tiêu cụ thể nhưng em hãy lập ra kế hoạch từ bây giờ nhé..... - Mile trả lời và đưa tay định chạm vào má Apo.

- Vâng..... - Apo xoay mặt né tránh bàn tay của Mile khiến anh cười khúc khích, cậu vẫn chưa hết giận.

- Được rồi, hãy xem món quà cuối cùng trong hộp nhé..... Anh sẽ cho em xem cái này sau..... - Mile yêu cầu Apo trong khi đập tay vào chiếc túi phía sau lưng anh.

Món quà cuối cùng còn vô lý hơn, đó là một ổ cứng có mật khẩu và Mile yêu cầu Apo hãy giữ nó cẩn thận, sau này cậu sẽ biết nội dung bên trong là gì. Dù rất tò mò nhưng Apo đành phải bỏ ổ cứng vào hộp trở lại vì Mile yêu cầu cậu xem một quyển sổ tiết kiệm, trong đó là khoản tiền chi phí học tập cho Summy và Katty mà anh đã bắt đầu tiết kiệm từ khi biết cậu mang thai hai bé con. Không những vậy còn có cả một túi giấy các bảng sao kê của ngân hàng.

- Hmmm..... Để lần sau anh sẽ yêu cầu ngân hàng in rõ ràng hơn..... Vì vội vàng chạy đi trong lúc nghỉ trưa nên các sao kê có hơi lộn xộn một chút do anh muốn nhanh chóng muốn tặng quà cho em..... - Mile hắng giọng giải thích khi thấy Apo bối rối nhìn những bảng sao kê lộn xộn trong túi giấy.

- Một lần nữa..... Xin lỗi vì đã tặng quà đột ngột cho em..... Anh hứa lần sau sẽ lên kế hoạch rõ ràng và những món quà sẽ đàng hoàng hơn nhé, bé yêu..... - Mile nắm tay Apo, áy náy nói với cậu.

- Vâng, P'Mile..... - Apo mỉm cười, kiềm chế xúc động, gật đầu.

Apo cũng chủ động từ chối những món quà còn lại vì chắc chắn những món quà khác của Mile sẽ còn kỳ lạ hoặc đắt tiền hơn nữa. Thay vì lo lắng hay ngượng ngùng như trước đây, Apo lại bình thản ngồi bỏ tất cả các hộp quà nhỏ vào hộp quà lớn rồi nhờ Mile mang đi cất, bởi vì sau 1 năm được bao bọc trong sự xa hoa của gia tộc Romsaithong đã khiến cậu không còn ngạc nhiên với những món quà đắt tiền nữa.

- Em sao vậy, Po..... - Mile lo lắng hỏi khi cất quà và quay lại thấy Apo cúi đầu, mím môi, siết chặt hai bàn tay.

- Em..... Em..... Em khó chịu không phải vì anh không tặng quà kỷ niệm ngày cưới cho em, P'Mile..... - Apo buồn bã nói.

- Vậy..... - Mile bối rối hỏi.

- Tại sao hôm qua anh nói chuyện với người đó lâu vậy?? Em không thích anh cười nói vui vẻ với người khác như thế..... - Apo nhìn Mile với ánh mắt đỏ lên như muốn khóc càng khiến anh bối rối hơn.

- Hả?? Ai cơ?? Quản lý của anh hả?? - Mile càng lúc càng hoang mang, hôm qua anh chỉ nói chuyện qua điện thoại với Perth một chút thôi vì cậu ấy muốn báo cáo công việc anh giao phó cùng với New ở Bangkok.

- P'..... P'Mile thật ngu ngốc..... - Apo tỏ ra khó chịu, vứt cây kéo trên tay xuống sàn.

-..... - Mile chớp mắt nhìn Apo.

- Sao anh lại nói dối em, P'Mile?? Anh nói anh sẽ quay lại ngay nhưng em đợi mãi khong thấy...... Em nhớ hết rồi, P'Mile..... Nhớ tất cả về người đó...... P'Mile có nhớ chúng ta đã có cuộc hẹn với người đó ở quán cà phê dành cho mèo khi em là Kitty Po không?? Rồi ở cửa hàng đồ dùng thú cưng khi anh muốn mua vòng cổ cho em..... Rất..... Rất nhiều ký ức khác nữa..... Em nhớ hết kiếp trước của mình rồi, P'Mile..... - Apo nói liên tục thật dài khiến Mile ngồi bất động, phải mất một lúc lâu để anh có thể tiêu hóa và hiểu được lời Apo nói.

Mile nhìn Apo dụi mắt để lau nước mắt, nhưng điều anh ngạc nhiên là cậu không còn quấy khóc như trước đây nữa mà chỉ ngồi im lặng lau nước mắt sau khi nói ra hết cảm xúc của mình. Dù vậy, Apo luôn là một người rất trung thực, cậu không thể che giấu cảm xúc của mình quá lâu, dù ở hình thức nào thì cậu cũng sẽ cố gắng để nói cho anh hiểu ý cậu muốn nói.

- Ôi Chúa ơi..... Hahaha..... Em đang nghĩ gì vậy, Po?? Hahaha..... Reba đã có gia đình và hôm qua cô ấy mang con trai đến khu vui chơi để chơi..... Cậu bé đó tên là Lian..... Hahaha..... - Mile vừa cười lớn vừa nói khi đã hiểu ý Apo, thì ra là vợ yêu bé nhỏ của anh đang ghen.

- Hả?? Cái gì?? - Apo thật sự đang rất sốc.

- Tại sao em có thái độ như vậy?? Ngạc nhiên lắm hả?? Hahaha..... - Mile tiếp tục cười trong khi hỏi Apo.

- P'..... P'Reba thật sự đã kết hôn rồi hả P'Mile?? - Apo ngây thơ hỏi Mile.

- Hahaha...... Tại sao em lại hỏi như vậy, Po?? Hahaha...... Reba bằng tuổi anh đó, đặc biệt cô ấy còn là phụ nữ nữa. Mọi người ở độ tuổi này đều đã kết hôn, sinh con. Chỉ có anh là kết hôn muộn thôi. Thì ra từ hôm qua đến giờ em không nói chuyện với anh là vì như vậy hả?? Chúa ơi, Po..... Đừng bao giờ nghĩ và nghi ngờ anh như vậy, được không?? - Mile càng lúc càng cười lớn, rồi giải thích với cậu.

- Oh..... - Apo cúi đầu, mím môi xấu hổ.

- Anh và Reba chỉ chào hỏi nhau như những người bạn thôi...... - Mile cười nhẹ rồi kéo Apo ngồi lên đùi mình và cậu cũng không phản đối.

- Thật trùng hợp..... Tuần trước ba đã nhận Reba làm việc ở bệnh viện của chúng ta. Reba sẽ trở thành bác sĩ khoa nhi, cũng như là bác sĩ riêng của Summy và Katty, bé yêu..... Cô ấy sẽ theo dõi sức khỏe của cả hai bé con, kể cả lịch tiêm chủng..... - Mile vừa nói vừa đưa Apo một phong bì khác, trong đó có thông tin của bác sĩ riêng của hai bé con và người đó là Reba.

- Vâng..... - Apo vẫn cúi đầu với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thật sự cậu muốn chui xuống mặt đất để trốn vì sự hiểu lầm này.

- Bây giờ nhìn cái này xem..... Có ai muốn tập gym giống anh không?? Trong đây là những quyển sách hướng dẫn các động tác lấy lại vóc dáng cơ thể cho người mới sinh..... - Mile đưa túi giấy khác cho Apo.

- Còn đây là chìa khóa xe..... Sau khi chân em khỏe lại thì anh sẽ dạy em..... Chiếc xe mới nhất trong gara là của em...... - Tiếp theo Mile lấy một chìa khóa xe thương hiệu nổi tiếng trong túi đưa cho Apo khiến cậu không nói nên lời.

- Ôi Chúa ơi..... Anh mừng vì vợ anh biết ghen rồi..... Đã trưởng thành rồi..... Anh cảm thấy ngày hôm qua bản thân mới 15 tuổi khi gặp lại Reba và em cũng từng có thái độ ganh tị khi hôn anh trước mặt cô ấy ở nhà hàng...... Thời gian trôi qua nhanh thật...... - Mile ôm chặt Apo, vừa hôn khắp mặt vừa nói cùng nụ cười hạnh phúc.

- Em không có ghen..... Là em lau miệng cho anh..... - Apo phản đối nhưng vẫn chú ý đến biểu cảm của Mile, thì ra trái tim của anh vẫn chưa nguôi ngoai chuyện quá khứ và chưa bao giờ quên những khoảnh khắc của họ.

- Vậy P'Mile không thích P'Reba nữa, đúng không?? - Dù vậy Apo vẫn muốn xác nhận rõ ràng.

- Hả?? Căn cứ ở đâu em nói anh vẫn thích Reba?? - Mile nhướng mày hỏi.

- Em nói nghiêm túc đó, P'Mile?? - Apo bĩu môi.

- Anh chỉ yêu duy nhất một mình Apo Nattawin hay Kitty Po, bởi vì cả hai là một người. Và nếu ai hỏi thứ 2 và thứ 3 là ai thì tất nhiên sẽ là Summy và Katty rồi Po. Em nghĩ trái tim anh còn có thể chứa được ai nữa chứ?? Anh sẽ rất vất vả để chờ em tốt nghiệp đó, sau này em đi học thì anh sẽ là người ghen tị với những chàng trai trẻ khác đây này..... Biết không hả?? - Mile hôn lên môi Apo rồi véo mũi cậu.

- Ôi..... P'Mile..... - Apo cố gắng né tránh vì hai má cậu bị tấn công trong khi bị ôm chặt và cù lét. Kế hoạch ăn tối cùng ba mẹ chồng đã bị hủy vì cậu không thể trốn thoát khỏi chồng yêu.

- Để anh kiểm tra chân em xem..... Sao lại khó khăn đi lại vì bị bó bột như vậy. Không phải hôm qua giận anh em đi được lâu lắm sao?? - Mile vừa nói vừa đặt chân Apo lên đùi để kiểm tra.

- Em không biết ..... Bác sĩ nói 9 ngày nữa mới được tháo băng, em phải kiên nhẫn mới có thể hoàn toàn bình phục được. P'Mile cũng đừng bỏ cuộc vì vết thương của mình và đừng làm gì quá sức đó..... - Apo lắc đầu trả lời Mile, rồi lại nhăn mặt khi bàn tay chạm vào vết thương của Mile.

- Uhm..... Anh biết rồi..... - Mile nhìn Apo gật đầu.

- Em chỉ nhớ P'Mile thôi..... Lúc đó, em không thích nhìn P'Mile cứ nằm ngủ lâu như vậy, em rất nhớ anh...... Em muốn chăm sóc anh nhưng không thể vì chính em cũng đang bị bệnh..... - Apo tiếp tục nói với khuôn mặt đỏ bừng.

Mile cảm thấy choáng váng khi nghe những lời Apo nói, thì ra cảm giác tổn thương vẫn tồn tại trong cậu nên đã dẫn đến suy nghĩ tiêu cực cũng như tâm trang thay đổi như hôm qua nhưng lại không dám nổi giận vì sợ anh bỏ rơi cậu như khi hôn mê sao?? Sẽ là nói dối nếu Mile không nhìn thấy Apo đang làm gì trong phòng tắm. Dù hành động của cậu có bí mật thế nào thì biểu cảm của cậu cũng không thể che giấu được. Mile tự mở áo mình và đặt tay Apo lên vết dao đâm để cậu cảm nhận nó.

- Em cảm nhận được không?? Anh cũng có vết sẹo xấu xí ở bụng, thậm chí còn tệ hơn cả em nữa. Nó to và lồi ra trong khi vết sẹo của em đã mờ, chỉ nhỏ như sợi chỉ thôi. Cơ bắp của anh cũng mềm nhũn ra, không săn chắc như trước nữa. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau chữa lành vết thương và tập luyện nhé..... Anh cảm thấy lười khi tập một mình và cũng không muốn nhìn bản thân trong gương vì cơ thể quá xấu xí. Chúng ta giống nhau đúng không?? - Apo mím chặt môi lắng nghe những lời Mile nói, đôi mắt cả hai chưa một lần nhìn đi nơi khác, họ cũng không hôn nhau, thay vào đó là dùng trái tim để cảm nhận sự chân tình của đối phương dành cho mình.

- Nhưng..... Em vẫn không phải là người đầu tiên P'Mile yêu đúng không?? - Apo buồn bã hỏi dù vẫn nhìn vào mắt Mile.

- Không..... Em vẫn là người đầu tiên cũng là duy nhất anh yêu, vợ à..... Đối với Reba chỉ là sự nhầm lẫn khi anh quá cô đơn và gặp được người có cùng suy nghĩ mà thôi. Em không nhận ra khi đó anh không có ý muốn nào là có dự định sẽ kết hôn với cô ấy sao?? Nó khác với em, dù trước đây anh không nhận ra tình cảm của mình cho đến khi mất em..... Nhưng anh đã cố gắng để giữ lấy em khi chúng ta gặp lại..... Đó là sự khác biệt giữa em và Reba, bởi vì người duy nhất anh yêu và cần chỉ có một mình em dù là Kitty Po hay Apo Nattawin...... - Mile lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ.

- Em hiểu rồi..... - Apo gật đầu hài lòng với câu trả lời của Mile.

- Vậy đó..... Anh yêu em vậy đó..... Thích em cười hơn là gắt gỏng vậy đó...... Nhưng cuối cùng em vẫn chẳng khác gì kiếp trước, luôn muốn ăn hiếp anh và bắt buộc anh phải chịu thua em...... Rồi còn phớt lờ, tỏ ra chẳng vui vẻ gì với những món quà của anh..... Mèo nhỏ ngốc nghếch..... Vợ nhỏ hư hỏng..... - Mile vừa nói vừa chọc mũi Apo khiến cậu cười nắc nẻ.

Và tối đó, sau khi gửi hai bé con cho bảo mẫu, Mile và Apo thực sự đã bỏ qua bữa tối cùng ba mẹ, cả hai ở mãi trong phòng ngủ cho đến ngày hôm sau. Không ai biết họ làm gì, chỉ biết là cả ngày hôm sau Mile tự tay mang thức ăn cho vợ yêu từ buổi sáng, buổi trưa cho đến buổi tối.

-------------------------

Vậy là mọi hiểu lầm đã được sáng tỏ, hy vọng khoảng thời gian sau này chỉ còn những khoảnh khắc vui vẻ thôi, và những chương sau sẽ là những chương healing, cũng như mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho đến khi truyện kết thúc. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 🥬🥕🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro