CHƯƠNG 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nazha và Kris được đưa đi, Mile và Apo đã ở cạnh Reba chờ cô ấy bình tĩnh trở lại. Kế hoạch về nhà của cả hai phải hủy bỏ vì không muốn bỏ rơi Reba trong lúc khó khăn dù tài xế đã đến và chờ họ khá lâu. Lian ngồi trong lòng Reba cũng đang an ủi mẹ mình, không ai biết cậu bé đang nghĩ gì nhưng nhìn những hành động hiện tại thì dường như cậu bé đã quen với những gì vừa xảy ra. Lian còn quá nhỏ để nói lên cảm xúc của mình nên chỉ có thể diễn đạt bằng biểu cảm và hành động, dù bản thân cũng đang khóc nhưng cậu bé lại liên tục lau nước mắt cho Reba, vừa nói cô đừng khóc như thể đó là cách duy nhất sẽ làm cho mẹ cậu bé được an ủi. Trong những hoàn cảnh như thế này, người ta mới có thể thấy được sự mạnh mẽ của một đứa trẻ, dù có thể chúng không hiểu hết cuộc sống khắc nghiệt như thế nào, nhưng khi đối mặt với một tình huống quá nhiều lần thì mọi thứ sẽ trở thành thói quen và làm cho đứa trẻ đó trở nên mạnh mẽ hơn, cũng như trở thành điểm tựa cho người lớn đau khổ. Và có lẽ cả Reba và Lian đang rơi vào tình huống đó khi người bác sĩ xinh đẹp đang ôm chặt con trai khóc nức nở.

- Reba..... Nếu có gì muốn chia sẻ thì hãy nói nhé..... Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe cậu..... Tôi và Apo là bạn của cậu từ rất lâu rồi, đúng không?? - Mile lên tiếng khi cảm thấy tâm trạng của Reba đã ổn định.

Có gì đó kỳ lạ trong lời nói của Mile về mối quan hệ bạn bè của họ, không phải giữa anh và Reba mà là giữa cô và Apo. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại Reba không có thời gian suy nghĩ về sự kỳ lạ đó, hay Apo là ai, là cậu thiếu niên ngày xưa cô đã từng gặp hay là một phiên bản khác có khuôn mặt giống cậu bé đó nhưng có phong thái trưởng thành hơn thôi. Theo như Reba chia sẻ thì rời bỏ Đức và trở về Thái Lan để tìm sự bình yên, trốn tránh sự truy đuổi của người đã đánh mất trái tim.

- Tôi chưa hiểu ý của cậu..... Là người đàn ông tên Kris hay người phụ nữ tên Nazha?? - Mile hỏi Reba khi nghe cô nói cô đang trốn chạy ai đó.

- Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi không tế nhị vì nội dung tôi nghe được trong cuộc chiến liên quan đến vấn đề lừa dối. Vì vậy, có vấn đề gì không nếu cậu nói rõ hơn cho tôi hiểu, Reba?? Hoặc nếu thấy khó khăn thì cậu có thể gật đầu hoặc lắc đầu sau mỗi câu hỏi của tôi vì tôi muốn thảo luận về chồng cậu..... - Mile tiếp tục nói.

- Tên anh ta là Kris Wu..... Chúng tôi quen biết nhau qua lời giới thiệu của chú Xia Zhe và kết hôn không lâu sau đó. Lian cũng được sinh ra sau 1 năm kết hôn khi chúng tôi sống ở Bắc Munich. - Reba lắc đầu và nói với Mile.

Sự im lặng bao quanh họ khi Mile chờ đợi Reba tiếp tục nói, còn Apo vẫn im lặng, cậu lựa chọn không nói gì trong câu chuyện của Reba và bước vào vùng an toàn của bản thân, nơi chỉ có gia đình của cậu mà thôi. Đối với Apo, vấn đề của Reba không phù hợp với một người không có nhiều kinh nghiệm sống như cậu, vì vậy ngoài Summy và Katty, cậu không muốn quan tâm quá nhiều đến bất kỳ điều gì khác ngoài gia đình nữa. Tuy nhiên, Apo vẫn chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp của Reba, cô là một người che giấu cảm xúc rất tốt đúng không khi nụ cười luôn nở trên môi nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn nào đó.

- Vậy người đàn ông đó là người chồng cùng cậu trở về Thái Lan, đúng không?? - Mile lên tiếng hỏi.

- Là chồng trước..... Chúng tôi đã ly hôn 2 năm trước rồi, Mile..... Và tôi đã trốn khỏi nhà dì tôi vì người đàn ông đáng sợ đó..... - Reba ôm mặt trả lời như muốn che giấu những giọt nước mắt đang rơi khỏi đôi mắt đỏ hoe.

- Hả?? - Mile chớp mắt bối rối và Apo kế bên cũng có biểu cảm tương tự dù vẫn không lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện của Mile và Reba.

- Tôi..... Tôi ghét người đàn ông đó và không muốn bị anh ta đánh lần nữa..... - Reba tiếp tục nói.

Mile nhíu mày im lặng nhìn Reba rồi nhìn sang Apo và thấy cậu cũng đang nhìn anh. Mile không thể tưởng tượng được một ngày nào đó sẽ đánh Apo, làm sao anh có thể làm như vậy với vợ mình dù bất kể vấn đề gì đó xảy ra giữa họ.

- Đây là một vụ bạo lực gia đình sao?? - Mile nghĩ trong tâm trí.

- Vậy là cậu về Thái Lan vì muốn chạy trốn anh ta?? - Mile tiếp tục hỏi.

- Uhm..... - Reba mím môi gật đầu.

- Nhưng..... suốt thời gian qua anh ta có biết cậu ở đâu không?? - Mile nhíu mày hỏi.

Một y tá đến đưa khăn giấy cho Reba theo yêu cầu của Mile, nhưng có lẽ không thể đủ khi cô khóc quá nhiều. Phải công nhận rằng Reba có một đôi mắt thật đẹp dù hiện tại nó đã sưng húp vì chủ nhân của nó khóc lâu như vậy. Nhìn hình ảnh Reba lúc này, Apo dường như thấy được bức chân dung trước đây của chính mình trong khoảng thời gian Mile hôn mê, cậu cũng đã từng ngã quỵ, khóc lóc rất nhiều mỗi ngày, thậm chí là chạy trốn theo cảm xúc của bản thân để tìm Mile. Cũng là vấn đề mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nhưng sự cố xảy ra của cả hai lại khác nhau, Apo vẫn được Mile yêu thương, còn Reba thì phải trốn chạy khỏi chồng của mình, điều đó cho thấy cậu vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người trong xã hội, đúng không??

- Tôi không biết làm sao anh ta tìm được đến đây, Mile. Mọi thứ tại sao lại xảy ra đột ngột như vậy chứ?? Anh ta đã theo dõi Nazha đúng không?? Vậy chắc chắn chồng tôi đã bị theo dõi ở sân bay khi đến đây...... - Reba lại lắc đầu rồi lại đưa ra suy luận.

- Khoan đã..... Khoan đã..... Cái gì vậy?? - Cả Mile và Apo cùng nhau bối rối trong tâm trí khi nghe câu nói của Reba.

- Nazha?? - Mile bối rối hỏi.

- Uhm..... - Reba gật đầu.

- Có nghĩa chồng cậu là một người phụ nữ hay tôi đã suy nghĩ sai?? - Mile nhíu mày tỏ ra khó hiểu.

- Chồng hiện tại của tôi là Nazha..... Chúng tôi kết hôn cách đây 1 năm và mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp vì chị ấy chăm sóc cho mẹ con tôi rất chu đáo. Chỉ là gần đây Nazha đã được chuyển công tác đến một sân bay khác xa với nơi chúng tôi đang sống và Kris đã lợi dụng việc Nazha đi làm xa mà khủng bố mẹ con tôi. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ chuyển đến nơi khác để đảm bảo an toàn cho Lian và không muốn thằng bé sống trong khủng hoảng mỗi ngày khi chứng kiến tôi bị Kris tấn công. Đó là lý do vì sao tôi đưa Nazha và Lian về Thái Lan, tôi không thể chịu đựng được nữa, Mile..... - Reba dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc để giải thích rõ ràng với Mile nhưng không thể kiểm soát được nước mắt rơi trên mặt vì sợ hãi.

Tâm trí của Mile bắt đầu quay về với những phân tích ban đầu, anh không ngờ chồng của Reba lại là phụ nữ trong khi suy đoán ban đầu của anh lại là Kris và Nazha là vợ lớn. Tuy nhiên, hoàn toàn không có vấn đề gì nếu Reba hạnh phúc và Nazha trở thành vùng an toàn của cô. Điều đó hoàn toàn bình thường trong xã hội hiện tại với vấn đề kết hôn đồng giới vì cuộc hôn nhân của Mile và Apo cũng không khác gì họ, đặc biệt khi Nazha ở vị trí của người bảo vệ và Reba ở vị trí cần được bảo vệ như Apo. Không quan trọng bạn đời của mình là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần bản thân Reba cảm thấy an toàn là đủ, đặc biệt Nazha dù là phụ nữ nhưng phong thái của cô ấy mạnh mẽ không khác một người đàn ông với miệng lưỡi sắc bén và kỹ năng chiến đấu phi thường.

- Chết tiệt..... Những suy đoán của mình đều sai khi nghĩ vấn đề của họ liên quan đến một gia đình đa thê..... - Mile thở dài trong tâm trí.

- P'Reba..... Có một vấn đề em thắc mắc, em có thể hỏi chị được không?? - Apo đột nhiên lên tiếng.

- Chuyện gì vậy, Apo?? - Dù đang rất buồn nhưng Reba vẫn mỉm cười với Apo.

- Vậy người chồng phi công của chị là P'Nazha?? Hmmm..... Em đã nghĩ đó là một người đàn ông..... - Apo mím môi hỏi.

- Đúng vậy..... Còn Kris là cháu trai của một chủ hãng xe taxi ở Đức, sau khi kết hôn chị mới phát hiện ra anh ta là một người bạo lực đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc. Vì vậy thay vì chịu đựng, chị quyết định ly hôn để bảo vệ Lian..... - Reba nghẹn ngào nói.

Mile và Apo cũng dự đoán được sau phiên tòa ly hôn, chắc chắn Kris đã phải chi trả một khoản bồi thường không nhỏ vì tội bạo hành gia đình. Tuy nhiên, hành vi của Kris không đủ cấu thành tội phạm nên không phải ở tù nếu nộp phạt đầy đủ, và đó là cơ hội để hắn ta tiếp tục khủng bố mẹ con Reba. Chắc chắn trong suốt 2 năm chạy trốn, Reba đã rất khó khăn và mệt mỏi cùng với sự tồn tại của Lian bên cạnh, Apo khó có thể tưởng tượng được Reba sẽ vượt qua như thế nào nếu không gặp Nazha.

- Mama..... Mama..... - Lian lên tiếng gọi.

- Sao vậy, con trai?? - Reba mỉm cười hỏi Lian.

- Mama..... Con muốn xin một cây kẹo mút..... - Có vẻ như tâm trạng Lian đã vui trở lại, trẻ con là như vậy, sợ hãi lúc đó rồi sẽ vui vẻ ngay lập tức.

- Mẹ sẽ đi lấy cho con..... - Reba bế Lian dự định đứng dậy thì bị Mile giữ lại.

- Khoan đã, Reba..... Tiếp theo cậu định làm gì?? Đã tìm được giải pháp giải quyết vấn đề chưa?? Kris đã biết nơi ở hiện tại của cậu, vậy cậu có muốn chuyển đi nữa không?? - Mile lo lắng hỏi.

Apo lập tức ôm Katty quay mặt đi thay vì nhìn tay Mile đang siết chặt cánh tay của Reba, cậu giả vờ không thấy và tập trung nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con gái.

- Tôi không biết nữa, Mile..... Tôi phải thảo luận với chồng tôi trước đã..... Đây là lần thứ 11 Nazha chiến đấu với Kris vì tôi nên bây giờ tôi không biết chị ấy có ổn không nữa..... - Reba lắc đầu trả lời.

- Vậy nếu có việc gì cần giúp đỡ thì hãy nói với tôi, được chứ?? Chỉ cần có thể tôi nhất định sẽ cố gắng hỗ trợ cho cậu..... - Mile đưa ra đề nghị.

- Cám ơn, Mile..... Cậu vẫn không thay đổi..... Vẫn tốt bụng như trước đây..... - Reba cười gượng gạo gật đầu.

Mile và Apo vẫn tiếp tục bên cạnh Reba cho đến khi Nazha quay lại với khuôn mặt đầy vết thương nhưng cũng rất lạnh lùng.

- Tôi là Nazha..... - Đến cả việc giới thiệu tên Nazha cũng lạnh lùng không kém.

- Cám ơn hai vị vì đã chăm sóc vợ tôi. Tôi nghĩ rằng việc đến đây sẽ mang đến bất ngờ cho Reba nhưng thay vào đó lại gây ra rắc rối cho bệnh viện..... Thật sự xin lỗi..... - Nazha thở dài nói dù vẫn tỏ ra lạnh lùng.

- Không sao đâu, P'Nazha..... Rất vui được gặp chị..... Em là Apo Nattawin..... - Apo gật đầu nói vì thấy Nazha nhìn mình.

- Tôi là Mile Phakphum, bạn của Reba và là chồng của Apo. Rất vui được gặp cô và hy vọng sau này chúng ta cũng sẽ trở thành bạn..... - Mile mỉm cười nói và đưa tay về phía trước.

Khuôn viên sảnh bệnh viện bắt đầu được dọn dẹp và lau chùi máu. Trong khi Kris bỏ trốn vì sợ phải bồi thường thiệt hại thì Nazha đã đến xin lỗi từng bệnh nhân và khách hàng đã bị ảnh hưởng khi cuộc chiến diễn ra. Vì sự việc xảy ra quá nghiêm trọng nên Mile cũng đã đi theo Nazha và làm việc tương tự như nữ phi công để danh tiếng của bệnh viện không bị ảnh hưởng với tư cách là một CEO. Nazha cũng đã đưa thẻ tín dụng cho nhân viên kế toán để thanh toán viện phí cho những người bị thương và thiệt hại của bệnh viện, mặc dù theo mọi người chứng kiến thì đó không phải lỗi của cô ấy.

- Mình cảm thấy bối rối về việc trở thành phi công...... Một người phi công bắt buộc phải mạnh mẽ và giỏi chiến đấu như P'Nazha sao?? Phong thái và cách chị ấy bước đi mạnh mẽ như như người tốt nghiệp từ trường quân sự vậy..... - Apo suy nghĩ trong khi chú ý đến cử chỉ của Nazha.

- Chị ấy có phải là cựu nữ cảnh sát không?? Vậy là mình phải học võ và kỹ năng chiến đấu trước khi học phi công, đúng không?? Nhưng mình thực sự không hiểu việc lái máy bay và chiến đấu có liên quan gì với nhau?? - Apo tiếp tục suy nghĩ cho đến khi điện thoại trong túi áo sơ mi của cậu rung lên, là Man và May đã nhắn tin cho Apo.

" Mama: Con đang ở đâu vậy, con yêu??"

" Daddy: Po..... Ba và mẹ đã đến Kalasin để thăm con nhưng không có ai cả. Songkit và Nathanee vẫn chưa đi làm về vì bận việc. Chỉ có Summy đang ngủ trong phòng với bảo mẫu thôi. Hai vợ chồng con và Katty đang ở đâu?? Nói với Mile là ba mẹ muốn gặp chồng con..... Sau chuyến du lịch, con nên nghỉ ngơi và đừng đi đâu xa nữa....."

Mile đang tập trung vào vấn đề của Reba nên không chú ý đến Apo đang rất khó khăn khi vừa bế Katty vừa nhắn tin trả lời ba mẹ.

" Apo: Con đang ở bệnh viện để tháo bột và tiêm mũi thứ 4 cho Katty. Cảm giác đi lại thật thoải mái..... Hehehe..... Bác sĩ nói chân con khỏi hoàn toàn rồi..... Ba mẹ đừng lo lắng nhé, con sẽ về nhà ngay.....

Ba mẹ có muốn ăn gì vào tối nay để kỷ niệm con trai và các cháu trở về sau chuyến du lịch không??

Khi về, ba mẹ đừng mắng P'Mile nhé..... Anh ấy chỉ nôn nóng muốn làm tròn trách nhiệm của phụ huynh khi chứng kiến Katty được tiêm thôi vì đây là lần đầu tiên con và P'Mile làm việc đó.

Con nhớ ba mẹ nhiều lắm..... Con sẽ về ngay..... "

Apo vội vàng cất điện thoại sau khi nhắn tin xong, cậu không muốn bị Mile mắng vì sử dụng điện thoại khi bế con.

Cuối cùng, cả hai cũng lên xe trở về nhà sau khi chắc chắn Reba đã an toàn bên cạnh Nazha.

- Tạm biệt nhé..... - Mile vỗ vai Reba khi chào tạm biệt gia đình cô.

- Tạm biệt, Mile..... Đi đường cẩn thận nhé..... Tạm biệt Apo..... - Reba gật đầu rồi mỉm cười với Apo.

- Chào P'Reba..... P'Nazha..... - Apo mỉm cười, cúi đầu chào.

- À đúng rồi..... Chào bé con kia giúp tôi nhé..... Tôi vừa mới biết gia đình cậu có một cặp song sinh..... - Reba vui vẻ nói, tâm trạng của cô đã tốt hơn khi có chồng bên cạnh.

Mile và Apo mỉm cười gật đầu trước khi bước vào xe, vợ chồng Reba vẫn nhìn theo xe Mile cho đến khi nó khuất sau cổng bệnh viện. Trong xe, Apo liếc nhìn biểu cảm trên mặt Mile để đoán xem anh đang suy nghĩ gì lúc này, bởi vì thời điểm họ gặp Reba là ở độ tuổi thiếu niên và không bao giờ nghĩ sẽ gặp nhau ở thời điểm khó khăn như hiện tại. Liệu Mile có suy nghĩ gì khác với Reba không??

- P'Mile có hối hận khi kết hôn với em không?? - Apo hỏi Mile giữa sự im lặng sau khi kéo kính cách âm để tài xế không nghe thấy câu chuyện tế nhị của vợ chồng cậu.

- Hả?? Sao em lại hỏi anh như vậy, Po?? Anh không thích nghe em hỏi như vậy..... Chúng ta là một gia đình và cũng đã có con rồi...... - Mile nhíu mày nhìn Apo.

- Hmmm..... Làm sao em biết được P'Mile nghĩ gì..... Anh có vẻ rất lo lắng cho P'Reba dù chị ấy đã có gia đình rồi..... Và em trở thành người vô hình đối với P'Mile..... - Apo nhìn ra cửa sổ nói với Mile.

- Em ấy đang ghen với mình hả?? Có vẻ như vấn đề về mối tình đầu vẫn chưa kết thúc thì phải?? - Mile nghĩ trong tâm trí.

- Được rồi..... Bây giờ em muốn gì, bé yêu?? Em không muốn anh tiếp xúc với bất kì người bạn nào của anh trong qua khứ hả?? - Mile xoa đầu Apo hỏi.

- Ý em không phải như vậy..... - Apo né tránh bàn tay Mile trên đầu mình.

- Vậy ý em là thế nào?? - Mile tỏ vẻ hứng thú với chủ đề hiện tại.

- Em chưa từng gặp người bạn nữ nào thân thiết với P'Mile ngoài P'Anna..... Anh có thể tiếp xúc với P'Anna hay P'A, B, C nào đó..... Nhưng P'Reba thì khác..... Chị ấy là người P'Mile đã phải lòng lúc đó và em không thể nào quên được khoảng thời gian hai người ở cùng nhau..... - Apo cúi đầu, thở dài nói.

- Vậy thì sao?? - Mile nhướng mày hỏi.

- P'Reba hơi đặc biệt..... Ý em là có gì đó khác với những người bạn khác của P'Mile..... - Apo trả lời.

- .....

- P'Mile nhớ rất rõ về P'Reba, thậm chí là khoảng thời gian hai người gặp nhau nữa. Trong khi em thì chẳng nhớ gì về người em đã từng thích dù chỉ là cái tên..... - Apo tiếp tục nói.

- Vậy sao?? Em thật sự không nhớ gì về người đó?? - Cơ hội để Mile thỏa mãn sự tò mò của mình.

- Em chỉ nhớ thoáng qua khuôn mặt của người đó khi học mẫu giáo thôi. Bây giờ chắc thay đổi nhiều rồi. Người đó là giáo viên thể dục của em, P'Mile..... Hình như vừa mới tốt nghiệp đại học.....  Người đó hiện tại chắc già lắm rồi..... - Apo giải thích.

- Thì ra chỉ là sự ngưỡng mộ, không phải là yêu đương gì cả..... - Mile nghĩ trong tâm trí.

- Tóm lại là anh không được trò chuyện với Reba nữa, đúng không?? - Mile nhếch mép hỏi Apo.

- Không phải..... Em chỉ không muốn P'Mile chạm vào P'Reba thôi..... Hành động của P'Mile khác với P'Anna hay hôn lên má chúng ta vì em biết chị ấy là bạn của P'Mile..... Em cảm thấy rất khó chịu đó..... - Apo quát lên bực bội nhưng qua tai Mile thì như tiếng mèo kêu hơn, rất đáng yêu.

Mile lập tức ôm Apo vào lòng và hôn lên tóc cậu, anh không muốn bào chữa bất cứ điều gì lúc này vì nhận ra sai lầm của mình, anh đã quá nhiệt tình trong việc giúp đỡ bạn bè mà quên rằng Apo là một cậu bé vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là sau 5 tháng anh hôn mê, cậu lại càng trở nên nhạy cảm hơn vì sợ mất anh. Mile vuốt lưng Apo dỗ dành cậu trong khi cậu vỗ Katty vì cô bé đã giật mình khỏi giấc ngủ do tiếng quát của cậu, dấu hiệu cho thấy cậu khó chịu như thế nào khi nói đến Reba.

- Được rồi..... Anh xin lỗi..... Anh biết 100% em sẽ ghen nếu vấn đề này không kết thúc. Anh hứa sẽ cố gắng hết sức không chạm vào Reba..... Xin lỗi, vợ yêu..... Hy vọng sau này chúng ta sẽ không có bất cứ tranh cãi nào về chủ đề Reba nữa nhé..... - Mile thì thầm với Apo.

- Hmmm..... - Apo bĩu môi, rên rỉ trong vòng tay Mile cho thấy cậu vẫn còn khó chịu vì anh chạm vào người phụ nữ khác.

Tuy nhiên, khi về nhà Apo không phớt lờ Mile như trước đây nữa, cậu vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt ba mẹ mình như chưa từng có cuộc tranh cãi trên xe. Apo thực sự đã học được cách trưởng thành hơn sau những gì đã xảy ra cũng như trong vòng quay của cuộc sống.

- Daddy..... Mama..... - Apo gọi lớn khi vừa bước vào nhà.

- Ôi..... Con trai..... Chào bé yêu..... - May lập tức chạy đến ôm Apo và hôn Katty.

- Cuối cùng con cũng về rồi, Po..... Sao cả hai mất nhiều thời gian vậy?? Có biết ba nhớ con lắm không?? - Man cũng ôm Apo và hôn Katty.

- Hihihi..... Con xin lỗi..... Có một chút vấn đề thôi..... Chúng ta vào nhà và xem quà lưu niệm đi..... Daddy..... Mama..... Con mua rất nhiều quà cho ba mẹ..... Thessaloniki thực sự là một thành phố tuyệt vời..... - Apo cười khúc khích.

- Chào mừng trở về nhà và thật tốt khi con cười hạnh phúc như thế này..... - May lại ôm Apo cùng nụ cười nhẹ nhõm.

----------------------

Vậy là chúng ta đã thấy được Apo ghen với chồng yêu rồi..... 🤭🤭

Chương này cũng không có gì giải thích, Loud hy vọng mọi người góp ý giúp Loud thôi. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 🥬🥕💚💛🥰

" Nhân Ngày của Mẹ, Loud chúc các Mẹ trong fandom Veggies luôn khỏe mạnh, luôn xinh đẹp và sống thật bình an nhé."

💐 HAPPY MOTHER DAY 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro