CHƯƠNG 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi sinh con, Apo nhận ra rằng bản thân phải học cách trưởng thành hơn vì không thể cứ mãi là một đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay của Mile hay mọi người nữa, cậu cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng khi được Mile chiều chuộng và ngày càng trở thành một người vợ, một người cha đúng nghĩa hơn. Tất cả sự thay đổi đó bắt nguồn từ việc Apo phải đương đầu với mọi khó khăn khi Mile hôn mê và chứng kiến sự bất hạnh của Reba, Apo nhận ra rằng bản thân cậu đã quá may mắn khi được Mile và mọi người yêu thương, trong khi ngoài xã hội còn có rất nhiều phụ nữ hoặc những chàng trai gặp rất nhiều khó khăn sau khi lập gia đình, thậm chí là đương đầu với cuộc sống khi trở thành mẹ đơn thân hay cha đơn thân. Đó là khi nói về khía cạnh cuộc sống mà chưa kể đến việc chăm sóc con cái, những người vợ sẽ không thể ngủ đủ giấc, phải một mình chăm con khi các bé con quấy khóc vì đói, vì bệnh hay một vấn đề nào đó, khác hẳn với Apo luôn có các bảo mẫu bên cạnh hỗ trợ mọi lúc mọi nơi. Với những suy nghĩ đó, Apo mỗi ngày đều cảm thấy biết ơn mọi người xung quanh cậu, nhưng để nói ra cảm xúc đó thì lại vô cùng khó khăn với cậu vì bản thân cảm thấy quá trẻ con khi mỗi ngày đều nói những lời biết ơn. Apo tự hỏi liệu người lớn có làm như vậy không hay chỉ do bản thân cậu cảm thấy khó khăn mà thôi??

Một tuần sau khi tháo bột, việc đi lại của Apo trở nên nhẹ nhàng hơn, và cũng nhờ vậy mà cậu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện bí mật của gia đình chồng mà không bị phát hiện khi đến phòng làm việc tìm Mile. Ban đầu, Apo nghĩ rằng vì cậu còn quá nhỏ để tham gia những cuộc họp gia đình chồng do những người lớn luôn thảo luận về công việc kinh doanh ở công ty, trong khi cậu hoàn toàn không có bất cứ sự hiểu biết gì về những vấn đề đó cả. Có thể gia đình nhà chồng cũng không muốn tạo thêm áp lực cho Apo vì đối với họ việc chăm sóc hai bé con đã là một công việc quá lớn đối với một thanh niên chỉ mới 18 tuổi như cậu, cho dù thâm tâm Apo rất muốn tham gia những cuộc họp đó để ít nhất cậu cũng có thể hiểu một chút gì đó và khi ai hỏi đến cậu có thể trả lời một cách suôn sẻ chứ không phải ấp úng hay cần đến sự hỗ trợ của Mile như từ trước cho đến hiện tại.

- Thế nào..... Con đã thực sự sẵn sàng quay lại làm việc chưa, Mile?? Nếu cảm thấy cần nghỉ ngơi thêm thì ba sẽ tiếp tục hỗ trợ con..... Không cần phải lo lắng vì gần đây ba hay bị mệt đâu..... Ba vẫn ổn mà..... - Songkit lên tiếng hỏi Mile.

- Con có thể làm việc trở lại rồi ba..... Apo cũng đã ổn rồi.... - Mile gật đầu trả lời.

- Con thật sự muốn quay lại làm việc chứ?? Không cần phải nghỉ ngơi thêm sao?? - Nathanee lo lắng vì nghĩ rằng hai vợ chồng Mile nên có thêm thời gian nghỉ ngơi.

- Mẹ..... Ba cần nghỉ ngơi hơn con..... Con không muốn trở thành gánh nặng của ba mẹ nữa vì suốt 5 tháng hôn mê ba đã rất vất vả gánh vác công việc của con, chưa kể thời gian gia đình con đi du lịch nữa..... - Mile lắc đầu nói.

- Đừng nói như vậy, Mile..... Con chưa bao giờ là gánh nặng của ba mẹ cả..... - Songkit nhíu mày nói.

- Ba đã đến tuổi được nghỉ ngơi, nếu có thể ba hỗ trợ con từ phía sau là đủ rồi..... Con không muốn bệnh suyễn của ba nặng hơn vì làm việc quá sức.... - Mile nắm tay Songkit nói.

Cuối cùng, sau một lúc thảo luận thì Mile sẽ quay lại làm việc ở công ty sau 3 ngày nữa. Apo lập tức quay trở lại phòng trước khi bị phát hiện đã nghe lén người lớn nói chuyện vì cuộc họp gia đình đã kết thúc, cậu vẫn làm những việc hằng ngày trước khi ngủ như tắm rửa, thay đồ, kiểm tra hai bé con và chăm sóc da vì không muốn xấu xí như trước nữa. Apo cố gắng tỏ ra bình thường như không biết gì khi Mile vào phòng, thậm chí là cười thật tươi để che giấu sự lo lắng của bản thân.

- Ôi bé yêu..... Sao giờ này em chưa ngủ nữa?? - Mile lo lắng hỏi.

- Em đợi P'Mile.... - Apo mỉm cười trả lời Mile.

- Hơn 1 giờ sáng rồi.... Em phải ngủ sớm nếu không muốn mắt bị thâm quầng chứ?? - Mile cúi người hôn lên môi Apo đang ngồi trên giường.

Một cảm giác ấm áp xuất hiện trong lồng ngực Apo khi Mile luôn quan tâm đến cậu, nhưng Apo cũng biết Mile sẽ rất khó khăn trong việc cân bằng giữa việc chăm sóc vợ con và công việc cũng như cuộc sống, giống như một cuộc đấu tranh để mang lại kết quả tốt nhất cho cả hai bên.

- Nếu em trở nên xấu xí thì P'Mile có còn yêu em nữa không?? - Apo đột ngột hỏi Mile.

- Hả?? Apo Nattawin cũng có lúc xấu xí hả?? Anh chưa thấy bao giờ.... Trong mắt anh, em luôn đẹp trai, ngọt ngào, dễ thương, đáng yêu và nhiều nhiều đều tốt đẹp khác nữa..... Tất cả đều tập trung vào người vợ xinh đẹp của anh, bé yêu.... Em suy nghĩ ở đâu mà nói mình xấu xí vậy?? - Mile mỉm cười véo má Apo.

- Anh xem này.... Bụng em đã phình to ra, nhăn nheo đầy vết rạn..... - Apo cố tình kéo áo lên để Mile thấy chiếc bụng xấu xí của mình để xem phản ứng của anh.

- Bé yêu.... mọi thứ đều có thể khắc phục được..... Đừng lo lắng như vậy..... Chúng ta sẽ đến phòng tập và em sẽ lại có cơ bắp săn chắt, chiếc bụng phẳng lì như trước đây nhé.... - Mile quỳ xuống trước mặt Apo và hôn lên bụng cậu, sau đó ngước lên mỉm cười nói với cậu.

- Thật hả, P'Mile?? Khi nào thì mình bắt đầu?? - Apo giả vờ tỏ ra hào hứng.

- Em muốn khi nào thì nói cho anh biết, tùy thuộc vào em.... - Mile thật thà trả lời.

- Thứ năm được không?? - Apo lập tức hỏi.

- Hả?? - Mile tỏ ra bối rối.

Apo cố tình đưa ra ngày họ đến phòng tập là ngày Mile sẽ đi làm trở lại để thử lòng Mile. Vợ yêu bé nhỏ của Mile càng ngày càng tỏ ra thông minh hơn trong việc khiến anh phải thành thật hơn, cậu không muốn Mile che giấu bất cứ điều gì, thậm chí là khó khăn và không nói cho cậu biết cho đến khi anh tự mình giải quyết tất cả. Apo không muốn quá khứ lập lại một lần nữa để rồi xảy ra những tranh cãi không đáng có giữa họ và dẫn đến hậu quả mà đến hối hận cũng không kịp. 

- Anh sao vậy P'Mile?? Anh có việc gì bận nên không thể hả?? - Apo chớp mắt hỏi Mile.

- Ôi..... Vợ yêu của anh tuyệt vời quá đi..... - Mile bỗng nhiên dùng hai tay ôm má Apo và mỉm cười nói câu không liên quan đến câu hỏi của cậu.

- Có vẻ như càng ngày em càng hiểu anh và đọc được cả suy nghĩ của anh nữa..... Thật ra thì anh muốn quay lại công ty làm việc..... Em có đồng ý không, bé yêu?? - Mile hỏi Apo trong khi vẫn mỉm cười và ôm má cậu.

- Tiếc quá đi.... - Apo thở dài, mím môi cúi đầu giả vờ buồn bã, một hành động rất trẻ con mà trước đây cậu thường sử dụng khi muốn Mile đáp ứng yêu cầu gì của mình.

- Em không muốn sao, bé yêu?? - Mile nâng cằm Apo và hỏi cậu, anh muốn cậu nhìn anh và nói thật cảm xúc cho anh biết. Cũng như Apo, Mile không muốn cậu che giấu bất cứ cảm xúc nào với anh vì anh muốn cả hai hiểu nhau hơn.

- Em lại bị bỏ rơi, đúng không?? P'Mile chỉ vừa tỉnh lại không lâu và chúng ta chỉ vừa đi du lịch về thôi mà..... - Apo tiếp tục giả vờ hờn dỗi.

- Hiện tại anh chỉ đến văn phòng để kiểm tra công việc thôi, bé yêu.... Mẹ vẫn sẽ hỗ trợ anh việc đối ngoại bên ngoài..... Ba cần được nghỉ ngơi vì tuần này sức khỏe của ba không ổn.... Em có biết ba bị hen suyễn không?? - Mile nắm tay Apo giải thích hy vọng cậu sẽ hiểu và thông cảm cho anh.

- Em..... Em không biết..... P'Mile nói em mới biết..... - Apo mím môi lắc đầu. 

- Em nghĩ em sẽ tự đến phòng tập một mình, P'Mile..... Em sẽ tập nhẹ nhàng với tạ 3 kg như trước khi mang thai.... P'Mile không cần phải lo lắng cho em đâu..... - Cuối cùng, Apo đưa ra quyết định của mình sau khi đã thử thách Mile đủ.

- Em nói thật hả?? - Mile hỏi xác nhận.

- Vâng.... - Apo gật đầu.

- Nhưng một mình em tập như vậy có ổn không?? - Mile vẫn cảm thấy lo lắng.

- Vậy nếu em nói muốn P'Mile đừng đi làm và đến phòng tập cùng với em thì liệu anh có thấy ổn không?? Em không muốn hối hận khi bệnh của Papa tái phát chỉ vì anh chiều theo ý em đâu..... Mọi chuyện sẽ ổn thôi, P'Mile..... - Apo nhướng mày hỏi Mile.

Câu nói cuối cùng của Apo là câu mà mọi người luôn nói với cậu trong khoảng thời gian khủng hoảng để trấn an cậu, và bây giờ cậu sử dụng nó với Mile vì muốn trấn an anh, cậu đủ trưởng thành để hiểu vấn đề nào quan trọng hơn và cũng đủ khả năng để làm mọi thứ một mình mà không có Mile. Tuy nhiên, dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì Apo cũng không thể ngăn lại bản tính trẻ con vốn có của mình, cậu kéo chăn che toàn bộ cơ thể và lấy tay che miệng để giấu đi tiếng khóc vì không muốn anh nghe thấy. 

- Hức..... Hức..... P'Mile..... Hức..... - Sau một lúc, không chịu đựng được cảm giác khó chịu trong lòng, Apo xoay người ôm Mile khóc thút thít.

Cho dù đã quyết tâm và có nhiều thay đổi trong suy nghĩ nhưng bản năng dựa dẫm vào Mile đã ăn sâu vào tâm trí Apo dù cậu có cô gắng che giấu như thế nào đi chăng nữa. Có thể trước mặt mọi người, Apo sẽ trở nên chững chạc hơn, tự lập hơn, nhưng khi ở một mình với Mile thì việc cố gắng trưởng thành của cậu thật sự rất áp lực và khó khăn vì anh luôn tỏ ra nuông chiều cậu chưa một lần thay đổi.

- Hức..... Hức..... Nếu P'Mile đi làm trở lại và Po nhớ anh thì phải làm sao?? Hức..... Hức..... Em muốn đến công ty với P'Mile..... Hức..... Hức..... Muốn đưa hai bé con theo nữa..... Hức..... Hức..... Em xin lỗi vì trở nên phiền phức thế này..... Hức..... Hức..... P'Mile..... - Apo vừa nức nở vừa vùi mặt vào ngực Mile.

Hiện tại Jeff đang mang thai và nằm nghỉ dưỡng ở nhà, còn Masu thì đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ, Apo không thể làm phiền cả hai khi cảm thấy buồn chán được. Mile biết và hiểu được cảm giác cô đơn của Apo nên lập tức ôm và hôn lên trán cậu.

- Bé yêu..... Nghe anh nói này..... Mỗi ngày em hãy tập trung nấu những món ăn thật ngon cho bữa trưa của anh nhé..... Anh đang rất mong chờ những thực đơn phiên bản giới hạn của em đó..... Sau đó thì mang đến công ty và ăn trưa cùng anh được không?? Và đừng quên đưa hai bé con theo nữa vì anh sẽ rất nhớ các con..... - Mile thì thầm vào tai Apo trong khi vuốt tóc cậu.

- Hả?? - Apo ngước nhìn Mile bất ngờ.

- Nhưng..... cũng có điều kiện..... Nếu có việc gì đột ngột xảy ra, chúng ta nhất định phải thông báo cho người kia biết để không phải lo lắng..... Còn nếu không có chuyện gì thì gia đình chúng ta sẽ cùng ở bên nhau mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa, được không?? - Mile nhìn Apo tiếp tục nói.

- Như vậy được không, P'Mile?? - Apo dụi mắt, xác nhận lại một lần nữa.

- Em có muốn câu trả lời của anh là "Không, vợ anh bị cấm không được nấu ăn" không?? Vậy chúng ta hẹn nhau nhé?? Em có thể nhắc lại xem anh vừa nói gì không?? - Mile mỉm cười hỏi Apo.

- Em có thể đến công ty để ăn trưa cùng P'Mile..... - Apo lặp lại lời Mile đã nói.

- Đúng rồi..... Và còn gì nữa..... - Mile gật đầu hỏi tiếp tục.

- Đưa theo hai bé con nữa..... - Apo tiếp tục trả lời rồi đưa ngón út lên trước mặt Mile.

- Là gì vậy, bé yêu?? - Mile cười khúc khích giả vờ không hiểu ý Apo.

- Về vấn đề nếu có gì đó đột ngột xảy ra..... P'Mile chỉ được bận đột ngột trong công việc thôi..... Đừng để bản thân bị tổn thương hay có gì nguy hiểm, được chứ?? - Apo mím môi trả lời Mile và vẫn đưa ngón út trước mặt anh.

- HAHAHA..... VỢ TÔI ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI..... - Mile kết nối ngón út của mình với Apo rồi ôm hôn cậu.

Ý của Mile không phải là có gì đó xảy ra khiến anh hay Apo bị tổn thương hay gặp nguy hiểm nhưng suy nghĩ của cậu không sai bởi vì không ai có thể đoán trước được tương lai của mình. Không thể kiềm chế được sự phấn khích, Mile tiếp tục hôn Apo trong khi ôm chặt cậu khiến vợ yêu bé nhỏ của anh phải né tránh vì ngượng ngùng.

- Ôi..... P'Mile..... Hahaha..... Đủ rồi mà..... Hahaha..... - Apo cười lớn cố gắng né tránh những nụ hôn phấn khích của Mile.

------------------------

Tận dụng 3 ngày nghỉ còn lại ở nhà, Mile gọi Apo dậy sớm để tập thể dục, xây dựng thói quen mới cho cậu để khi anh đi làm thì Apo có thể sẽ tự tập một mình mà không cần có anh bên cạnh. Cả hai chạy bộ quanh biệt thự cho đến khi mệt thì ngồi nghỉ ngơi, uống nước và ăn một ít trái cây, sau đó lại tiếp tục cùng nhau đạp xe đạp. Trong khi đó, Summy và Katty được đặt ngồi trong xe đẩy ở hiên nhà, có bảo mẫu trông chừng, hai bé con nhìn theo Daddy và Papa khi cả hai chạy ngang, rồi cười lớn phấn khích khi được gọi tên.

- Summy béo..... Katty béo..... - Mile vừa hét lớn vừa rung chuông mỗi khi chạy ngang qua hai bé con.

- P'Mile..... Không được xúc phạm con của em..... Là đáng yêu..... Đáng yêu..... - Apo cũng la lớn nhưng là phản đối Mile.

- Em sẽ thua nếu chạy sau anh đó Po..... Hahaha..... - Mile quay sang trêu chọc Apo.

- Hả?? Quy định này từ khi nào vậy?? P'Mile là chồng em đó..... Vậy mà không nhường em vậy hả?? - Apo tiếp tục phản đối.

- Hahaha..... Tất nhiên sẽ không rồi..... Cố gắng đuổi theo anh đi..... - Mile cười lớn.

- P'Mile đáng ghétttttt..... - Apo lập tức đạp nhanh hơn đuổi theo Mile.

- Hahaha..... - Mile cười lớn tiếp tục trêu chọc Apo dù đã chạy chậm lại để chờ cậu.

Apo cố gắng đuổi theo Mile trong khi rung chuông ầm ĩ và cuối cùng là đâm vào chậu dâu tây vì không kiềm chế được tốc độ khiến không chỉ Mile mà mọi người đều đồng loạt cười lớn. Mile đành phải dừng lại cuộc đua xe đạp dù nó mới chỉ diễn ra được 5 phút, đối với anh việc quan trọng là để Apo làm quen dần với việc tập luyện, thời gian phải được tính toán hợp lý thay vì dồn quá sức một lúc để nhanh chóng có kết quả. Mile cũng chú ý đến chân của Apo vì vừa mới khỏi, cậu cần tập luyện để chân linh hoạt sau một thời gian bị bó bột, may mắn là sau khi chạy bộ và đạp xe Apo không cảm thấy đau hay có vấn đề gì cả.

- Em muốn ăn bánh mì..... - Apo đột ngột lên tiếng.

- Em đói rồi hả?? - Mile dựng xe trước cửa nhà chính rồi hỏi Apo.

- Vâng..... P'Mile đi cùng em đi đến cửa hàng bánh mì ở ngã tư được không?? - Apo gật đầu hỏi Mile.

- Vậy đợi anh chút nhé..... - Mile nói rồi bước nhanh vào nhà.

- Sao vậy, P'Mile?? - Apo bối rối hỏi.

- Anh vào lấy ví..... - Mile vừa chạy vừa trả lời Apo.

Một lúc sau Mile quay lại với khuôn mặt hối hả vì chiếc tủ đầu giường, nơi cất vật dụng cá nhân của anh bỗng nhiên khó mở.

- Đi thôi, bé yêu..... - Mile nắm tay Apo nhưng bị cậu giữ lại.

- P'Mile..... Chúng ta đi bằng xe đạp đi..... - Apo đề nghị.

- Ok..... Vậy đi nào..... Lâu lắm rồi anh cũng không ăn bánh mì ở cửa hàng đó..... - Mile gật đầu rồi cùng Apo đạp xe rời đi sau khi nhờ bảo mẫu trông chừng hai bé con.

Sau khi ăn sáng bằng bánh mì, Apo theo Mile đến phòng tập cùng hai bé con vì anh muốn gia đình nhỏ làm bất cứ việc gì cũng có nhau, như thể muốn bù đắp lại khoảng thời gian chia cắt vừa qua, Apo sẽ cho các con bú trong khi nhìn Mile nâng tạ. Vì vừa mới tỉnh lại sau khi hôn mê và vết thương dù đã lành bên ngoài nhưng bên trong vẫn cần theo dõi nên Mile chỉ tập nâng tạ khoảng 40kg thôi so với tải trọng trước đây từ 100 đến 130kg.

- P'Mile..... Tại sao em cũng tập nhiều mà không đổ mồ hôi như anh?? - Apo hỏi khi cho Katty bú trong khi Mile ngồi cạnh cậu trêu chọc bé con, muốn cô bé thả vú Papa ra vì ngậm quá lâu.

- Chút nữa em sẽ tập trên máy chạy bộ và sẽ nâng tạ vào ngày mai. Khi tập ở chế độ nặng hơn thì cũng sẽ đổ mồ hôi giống anh thôi. - Mile xoa đầu Apo nói.

- Ôi..... Nhưng..... - Apo tỏ ra bối rối vì không phải sẽ được nâng tạ sao.

- Chúng ta phải tập luyện theo từng bước từ nhẹ đến nặng, vì vậy em cần làm quen trước đã..... - Mile giải thích.

Apo đành thở dài không tranh luận vì Mile nói có lý. Sau khi Katty đã chịu nhả ngực ra thì Mile bắt buộc Apo ăn thêm và uống sữa để bổ sung calo trước khi tập còn bản thân thì ăn phần ăn bổ sung dinh dưỡng cho người tập thể hình đã được chuẩn bị sẵn.

- Sao vậy?? Em muốn ăn thêm không?? - Mile hỏi khi thấy Apo nhìn vào dĩa thức ăn của anh.

- Không, P'Mile..... Em đã xong phần của mình rồi..... - Apo lắc đầu trả lời.

Gần đây, cảm giác thèm ăn của Apo bắt đầu quay trở lại, đặc biệt là sau khi cho con bú thì cậu luôn cảm thấy đói bụng dù khẩu phần ăn của cậu đã được tăng lên nhầm tạo ra sữa nhiều hơn.

- Em ăn thêm đi..... Đừng ngại..... Nếu không đủ anh sẽ nói đầu bếp mang thêm cho chúng ta..... - Hiểu được khó khăn của Apo sợ anh nói là ăn nhiều nên Mile chủ động chia sẻ phần ăn của mình vào dĩa của cậu.

- Ôi..... P'Mile không cần..... - Apo bối rối lắc đầu.

- Em phải ăn nhiều để có sữa cho con, vừa rồi Katty mút sữa rất lâu nên chắc là em đói lắm đúng không?? Anh nhanh đi rồi chúng ta vừa chạy bộ vừa xem phim..... - Mile ngắt lời Apo.

- Cám ơn, P'Mile..... - Apo mím môi, ngại ngùng nói rồi tiếp tục ăn phần Mile đã chia sẻ cho cậu.

- Summy..... Con chưa thể ra khỏi xe được..... Ngồi yên đi nào..... - Apo cười khúc khích khi Summy cố gắng giựt dây gài an toàn, chắc có lẽ cậu bé cảm thấy khó chịu khi không được thoải mái bò trên sàn.

- Hmggggg..... Hmggggg..... - Summy bập bẹ tỏ ra phấn khích khi được Daddy bế nằm trên thảm và bắt đầu bò khắp nơi trong phạm vi kiểm soát của Mile, nếu nói ông bố nào chiều con bất chấp thì chỉ có Mile mà thôi.

- Sao vậy, con gái..... - Apo bế Katty hỏi khi thấy cô bé nắm những lọn tóc lòa xòa trước mặt trong khi mút núm vú giả một cách tích cực.

- Trời nóng quá nên chắc Katty khó chịu..... Em thử cột tóc bé con lên xem..... - Mile đề nghị, nếu hỏi ông bố nào hiểu con hơn thì câu trả lời vẫn là Mile.

- Mmmm..... Mmmm..... - Katty có vẻ dễ chịu hơn khi tóc được cột lên thành một búi trông thật sự rất đáng yêu.

- Ôi trời ơi..... Con gái ai mà xinh đẹp như thế này vậy?? - Mile vừa hôn lên tóc Katty vừa khen con gái khiến Apo cười khúc khích. Và ai mê con hơn thì câu trả lời lại là Mile.

........................

- Hahaha..... Hahaha..... Con cua đó dễ thương ghê..... - Apo vừa chạy trên máy chạy bộ vừa cười lớn.

Như đã nói, Mile đã cho Apo vừa chạy bộ vừa xem hoạt hình trên TV và cậu đang tưởng tượng Ariel nói tiếng Thái sẽ buồn cười thế nào.

- Anh khuyên em đừng cười quá nhiều vì sẽ bị hụt hơi nhanh hơn. Hãy tập trung tập luyện để đạt kết quả tốt nhất. - Mile vừa cười vừa nói trong khi chỉnh tốc độ trên máy chậm lại vì không muốn Apo bị đuối sức.

- Vâng..... - Apo mỉm cười và lập tức trở nên nhiệt tình hơn.

---------------------

Ba ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày mai phải đến công ty và Apo đã không tỏ ra buồn bã hay khóc lóc như trước đây nữa, cậu nghĩ dù gì cũng sẽ gặp anh vào giờ nghỉ trưa nên không có gì phải buồn cả. Apo nhón chân hôn nhanh lên môi Mile trước khi vẫy tay chào anh.

- Đi làm vui vẻ và cẩn thận nhé, chồng yêu..... - Apo cười toe toét nói với Mile.

- Hẹn gặp buổi trưa nhé, bé yêu..... - Mile cũng hôn lên môi Apo rồi mỉm cười nói với cậu.

- Vâng..... - Apo gật đầu.

- Nhớ đi cùng New và vệ sĩ nhé..... - Mile xoa đầu Apo trước khi cúi hôn hai bé con đang ngồi trên xe đẩy.

- Hai bé con của Daddy ở nhà ngoan và đừng làm phiền Papa nhỏ..... Hẹn gặp các con trưa nay nhé..... - Mile vuốt má hai bé con trước khi lên xe.

---------------------

Buổi sáng của Apo trải qua không nhàm chán như cậu nghĩ vì bận nhắn tin với Masu. Cậu bạn thông báo rằng Earth đã đưa gia đình đến gặp ba mẹ cậu ấy tối qua và họ cũng đã trao nhẫn đính hôn trước mặt hai bên ba mẹ. Sáng nay thì Earth đưa Masu đi mua sắm chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới và đã vô tình thấy quyển sách phiên bản giới hạn về hàng không Apo muốn mua nên đã lập tức nhắn tin cho bạn mình. Tất nhiên Apo đã lập tức chuyển khoản cho Masu nhờ cậu bạn mua giúp với điều kiện sẽ đãi cậu ấy một bữa ngon ở quán nướng quen thuộc khi cậu đến Bangkok. Cuối cùng, sau khi thỏa thuận Masu thông báo Apo sẽ nhận sách trong 5 ngày nữa và cậu ấy chờ bữa ăn của Apo, dù đó chỉ là lời nói đùa vì bản thân sẽ không có thời gian trước khi hôn lễ diễn ra.

- Đến giờ nấu ăn rồi, SummyKatty..... Chúng ta sẽ nấu một bữa thật ngon cho Daddy nhé..... - Apo phấn khích nói với hai bé con sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Masu và đi nhanh vào bếp.

----------------------

Có ai tò mò muốn thấy Apo bật chế độ người vợ đảm đang thế nào không?? 🤭🤭

Hy vọng mọi người cảm thấy healing, không cảm thấy nhàm chán ở chương này và cả những chương sau nữa nhé. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 🥬🥕🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro