CHƯƠNG 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây do chỉ chăm con và nấu ăn mỗi ngày cho Mile nên Apo có chút ảnh hưởng từ các clip thánh ăn trên mạng xã hội khi xem các công thức nấu ăn, cậu bắt đầu thích nấu các món ăn liên quan đến hải sản nhiều hơn nhưng theo khẩu vị của Thái Lan thay vì Hàn Quốc hay những quốc gia khác. Apo đã dần thành thạo trong việc nấu ăn, cậu có thể tự gia giảm gia vị hay nêm nếm theo khẩu vị và sở thích của Mile khiến anh ăn ngon miệng hơn. Hôm nay cũng vậy, Apo dự định nấu món ăn mới nhưng nguyên liệu lại thiếu nên cậu đành phải đi mua, và ý tưởng mua sắm cùng hai bé con xuất hiện trong tâm trí Apo, dù gì cậu cũng cần mua thêm rau củ cho hai bé con vì gần đây cả hai bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm. Ngoài sữa, bột ăn dặm thì Apo còn theo tư vấn của Reba xay nhuyễn rau củ cho hai bé con ăn để bổ sung thêm chất xơ, tốt cho tiêu hóa của cả hai.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... - Tuy nhiên không phải ai cũng có thể cho hai bé con ăn ngoại trừ Apo, vì vậy các bữa ăn do các bảo mẫu đút khi cậu bận rộn luôn kèm theo tiếng la hét cho đến khi cậu tự tay đút cho cả hai.

Apo lắc đầu và yêu cầu vệ sĩ cùng lái xe đợi một chút để hai bé con hoàn thành bữa sáng vì hai bảo mẫu đã rất vất vả đút cho Summy và Katty ăn.

- Ôi..... Hai bé con hôm nay hư quá nha..... Các con dậy sớm thì phải ăn sáng chứ..... Papa đã rất vất vả làm cho các con đó..... Aaaaa..... Ăn nào..... - Apo vừa nói vừa mở miệng làm mẫu cho hai bé con.

- Aaaaa..... Mmmm..... Mmmm..... - Summy có vẻ hợp tác mở miệng ngậm muỗng thức ăn Apo đút.

- Oeeeee..... Mmmm..... Mmmm..... - Katty cũng hợp tác nhưng vẫn tỏ ra khó chịu, dường như bé con không thích vị bơ này, Apo sẽ ghi chú lại.

Apo đã cho hai bé con ăn thử rất nhiều vị thức ăn từ rau củ và trái cây, rồi cả thịt nữa, sau đó sẽ ghi chú lại xem các con thích gì, không thích gì hay có bị phản ứng gì không để rút kinh nghiệm, tránh ảnh hưởng đến tiêu hóa hay sức khỏe của hai bé con.

- Ôi trời ạ..... Xem này..... Papa đã mặc đồ đẹp cho hai con, vậy mà bây giờ bẩn hết rồi..... - Apo giả vờ phàn nàn vì hai bé con đôi khi nhả thức ăn hay lấy tay vẫy đầy thức ăn vào quần áo.

- Ăn ngoan rồi chúng ta đi mua sắm nhé..... Papa phải mua nguyên liệu để nấu món mới cho Daddy và mua quần áo, đồ chơi cho hai con nữa..... - Apo mỉm cười, tiếp tục nói trong khi lau chùi cho hai bé con.

Cuối cùng bữa sáng cũng đã xong và hai bé con phải trở về phòng thay đồ trong khi Apo chuẩn bị sữa, quần áo và một vài thứ khác cho vào túi nhỏ. Summy và Katty dường như đang bước vào giai đoạn hư hỏng, cả hai sẽ quấy khóc khi không có Papa bên cạnh hay không quan tâm đến và chỉ khi nghe được tiếng của Apo thì cả hai mới bình tĩnh trở lại. Dù có chút ồn ào và mệt mỏi nhưng Apo không tỏ ra tức giận vì giống như Mile, cậu thích nuông chiều các con hơn là la mắng.

- Thật là..... Ngủ thật rồi..... Anh em nên thói quen giống nhau quá đi..... - Apo lắc đầu, mỉm cười thì thầm khi họ đi dạo trong trung tâm mua sắm và hai bé con đã ngủ ngay khi vừa bước vào trung tâm thương mại.

Apo đẩy xe hàng trong khi hai bảo mẫu đẩy hai bé con và các vệ sĩ đi xung quanh. Việc mua sắm chưa bao giờ phức tạp như vậy đối với Apo cho đến khi hai bé con được sinh ra. Trước đây, cậu thoải mái đi lại và không bị ai chú ý, còn hiện tại khi nhìn vào đồng phục của các vệ sĩ thì mọi người đều nhận ra cậu là vợ yêu bé nhỏ của CEO tập đoàn Romsaithong nổi tiếng. Thậm chí khi thấy Apo, mọi người đều né sang một bên nhường đường cho cậu khiến Apo cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

- Hmmm..... Táo thơm quá..... Một chút nữa sẽ làm salad cho P'Mile, số còn lại sẽ ngâm làm giấm táo..... - Apo vừa nói vừa ngửi, lựa chọn táo.

Sau khi đi dạo khu vực thực phẩm để mua nguyên liệu, rau củ, trái cây và một vài gia vị, Apo gửi xe cho một vệ sĩ rồi đẩy một xe khác để mua sắm quần áo, đồ chơi cho hai bé con, cả Mile và cậu nữa vì Apo có thêm sở thích muốn các thành viên trong gia đình nhỏ mặc đồng phục khi ra ngoài.

- P'Prim..... Chị thấy cái này có hợp với chồng em không?? - Apo nhón chân qua vai ma nơ canh và hỏi Prim.

- Cậu nói gì vậy, cậu Apo?? Xin lỗi vì tôi đang kiểm tra hai bé con nên không nghe rõ câu hỏi của cậu..... - Prim ngước lên hỏi Apo khi đang kiểm tra hai bé con vì thấy cả hai có dấu hiệu tỉnh dậy.

- Không sao đâu ạ..... Chị thấy áo sơ mi này có hợp với P'Mile không?? Em sẽ phối với áo khoác và quần tay ống rộng. P'Prim thấy có ổn không?? - Apo lắc đầu rồi lặp lại câu hỏi. 

- Hmmm..... Tôi nghĩ là phù hợp, cậu Apo..... Cậu chủ có đôi chân dài nên mặc những thiết kế tối giản rất phù hợp. Cậu chủ sẽ trông trẻ hơn với cách phối đồ của cậu Apo..... - Prim mỉm cười, gật đầu trả lời.

- Hihihi..... Thật vậy ạ?? - Apo cười toe toét hỏi.

- Vâng..... Tôi đồng ý với cách phối đồ của cậu Apo..... - Prim lại tiếp tục gật đầu.

Apo mỉm cười hài lòng rồi yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy chiếc áo sơ mi cậu chọn, sau đó lựa chọn thêm một vài mẫu khác từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Dior, Channel, Dolce & Gabbana, Gucci..... Và tất cả các mẫu đều là sản phẩm mới nhất từ các thương hiệu, miễn là phù hợp với Mile. Apo cũng không quên mua quà cho Masu, Jeff và cả em bé tương lai của Jeff nữa.

- Sắp đến mùa lạnh rồi, nên mua quần áo có chút liệu dày một chút..... Summy, Katty và Jeffy bé sẽ mặc đồng phục khi đi chơi với nhau..... - Apo mỉm cười nhìn các con và tưởng tượng đến em bé tương lai trong bụng Jeff.

Chiếc xe đẩy thứ 4 được Apo đẩy vào cửa hàng đồ chơi trẻ em trong khi các vệ sĩ đang đẩy các xe khác đã đầy hàng, dường như Apo chưa muốn dừng lại công việc mua sắm của mình vì cảm thấy chưa đủ. Apo ngồi trước quầy búp bê và phân vân không biết mua loại nào cho Katty vì có rất nhiều sản phẩm vừa ra mắt rất đáng yêu.

- Ôi..... chưa bao giờ thấy việc mua đồ chơi lại khó khăn thế này.... Chóng mặt quá đi..... Hy vọng Katty sẽ thích..... - Vì không biết lựa chọn mẫu nào nên Apo đành mua một lúc tất cả các mẫu búp bê cùng gấu bông khiến giỏ hàng một lần nữa đầy ấp các món đồ chơi, có cả các món đồ chơi cho con trai dành cho Summy, rồi Jeffy nhỏ nữa.

Dù đi bộ khá nhiều nhưng Apo không tỏ ra mệt mỏi hay đau ở chân bị gãy, dấu hiệu cho thấy tâm trạng của cậu đã được cải thiện rất nhiều, không những vậy Apo còn vừa đi vừa nhắn tin cho Mile vì biết rằng sẽ không ai va trúng cậu khi có vệ sĩ ở xung quanh.

" Apo: P'Mile..... Hôm nay em đã đi mua sắm và mua rất nhiều đồ..... Cảm giác thật thú vị khi lâu rồi không được đến trung tâm thương mại. Anh đừng ngạc nhiên khi tiền trong tài khoản của em giảm đi đáng kể nhé..... Tất cả đều dành cho P'Mile và hai bé con..... Hahaha..... Đúng rồi, nếu anh cần gì thì nói nhé, em sẽ mua ngay cho P'Mile vì em vẫn còn đi dạo ở trung tâm thương mại....."

" Mile: Thật vui vẻ và thoải mái nhé, bé yêu....."

Dù không đề cập đến việc mua sắm của Apo nhưng tin nhắn trả lời của Mile đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc khi anh luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu, Mile thật sự đã thay đổi rất nhiều sau khi tỉnh lại.

" Mile: Quan trọng là chân em vừa mới khỏi, đừng cố gắng đi lại quá nhiều.... Khi mệt thì hãy ngồi nghỉ ngơi nhé...."

-- Giao dịch thành công..... Số tiền 1.000.000 baht đã được thêm vào tài khoản của bạn--

" Mile: Cứ thoải mái mua sắm nhé..... Mua thật nhiều thức ăn bổ dưỡng cho chúng ta vì anh và em đều gầy lắm rồi...."

- Hahaha..... - Apo cười lớn vì xấu hổ.

Ý định ban đầu của Apo chỉ là muốn thông báo với Mile biết những gì cậu đã mua để anh không thắc mắc vì sao tiền trong tài khoản lại giảm nhiều như vậy, nhưng không ngờ Mile lại còn chuyển thêm tiền cho cậu vì sợ vợ yêu bé nhỏ không đủ tiền để mua sắm mà quên rằng thẻ ngân hàng anh đưa cho cậu là thẻ bạch kim không có giới hạn chi tiêu. 

" Apo: Em biết rồi..... Và em yêu P'Mile gấp 10.000 lần....."

- Hắt xì.... Hắt xì..... - Katty đột ngột hắt hơi và tỉnh giấc.

Apo lập tức đi đến và kiểm tra, nhưng đó chỉ là phản xạ bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, Apo gần đây phát hiện ra rằng Katty bắt đầu có những biểu hiện sở thích khác với Summy, thay vì nằm ngủ ngon lành như anh trai thì cô bé sẽ lập tức thức dậy khi nghe một bài hát sôi động nào đó, và hiện tại là một bài hát Kpop đang phát ở trung tâm thương mại. 

- Con gái của Papa dậy rồi hả?? Chào mừng con đến trung tâm thương mại.... Con ngủ có ngon không?? - Apo dùng ngón tay vuốt má Katty.

- Mmmm.... Mmmm..... - Katty bập bẹ như muốn trả lời Papa nhỏ trong khi nắm chặt ngón tay của Apo.

Apo lấy trong giỏ hàng một chú thỏ bông rồi đưa cho Katty ôm và cô bé cũng vui vẻ đón nhận, sau đó thì lập tức dùng chiếc miệng nhỏ của mình ngậm lấy tai chú thỏ bông. Katty vừa ê a vừa chơi với món đồ Papa nhỏ đưa như thể rất vui vẻ vì được cho quà.

- Hahaha..... Trưa nay con phải cám ơn Daddy nhé.... Papa chỉ có nhiệm vụ mua sắm thôi, còn tất cả tiền đều là của Daddy.... Hahaha.... - Apo cười lớn rồi hôn lên má Katty vì sự đáng yêu của con gái.

- Mmmm..... Mmmm..... - Katty tiếp tục ê a với nụ cười toe toét như thể hiểu lời Apo nói.

- Con gái thông minh quá đi..... Bây giờ thì đến cửa hàng đồ dùng trẻ em nào..... Papa nhớ hình như tả của hai con sắp hết rồi..... - Apo hôn lên má còn lại của Katty rồi đẩy chiếc xe thứ 5 đến cửa hàng đồ dùng trẻ em.

Apo luôn tự mình lựa chọn nhãn hiệu tả cho các con và cũng tự lấy tất cả, dù ở trên cao vì không muốn làm phiền mọi người, họ đã rất vất vả khi đi cùng cha con cậu trong khi cậu thì hoàn toàn không làm gì cả, chỉ đi đây, đi đó, còn xe đẩy hàng hóa thì có vệ sĩ đẩy, hai bé con thì có bảo mẫu chăm, Prim cũng hai tay mang đầy túi xách quần áo của cậu và Mile. 

- Còn thiếu gì nữa ta?? Phấn trẻ em..... Dầu trẻ em..... Kem dưỡng da.... Núm vú giả cũng cần thay mới, Summy chuẩn bị có răng nên thường xuyên cắn rách núm vú giả..... - Apo vừa nói với chính mình vừa lấy những món mà cậu suy nghĩ và cuối cùng xe đẩy thứ 5 đã đầy.

Sau khi nghĩ mọi thứ đã đầy đủ, Apo quyết định nhanh chóng về nhà để nấu ăn kịp mang đến cho Mile vào buổi trưa, nhưng khi đi ngang qua cửa hàng truyện tranh và vật phẩm của các thần tượng thì Apo đã lập tức dừng lại với đôi mắt mở to. Trước mắt Apo là poster tập truyện mới của bộ Manhwa phiên bản giới hạn mà cậu yêu thích và không thể đọc trực tuyến được vì sự tôn trọng của độc giả dành cho tác giả.

- Có vấn đề gì vậy, cậu Apo?? - Prim lo lắng hỏi khi thấy Apo đứng bất động trước cửa hàng.

- Ôi.... Trời ơi..... Mình đang đọc đến tập mấy rồi nhỉ?? Chúa ơi.... sao mà phát hành nhanh quá vậy, mình chỉ vừa ngừng đọc trong thời gian ngắn thôi mà..... - Apo vừa hét lên vừa chạy đến kệ sách trưng bày bộ Manhwa yêu thích như thể vừa phát hiện ra được kho báu.

Và chiếc xe đầy thứ 6 gần như đã đầy với 22 tập truyện và một số hàng hóa khác bao gồm cả album nhạc mới nhất của BTS, EXO và NCT, tất nhiên không thể bỏ qua các vật phẩm được tặng đi kèm. Dù bản thân Apo đã trưởng thành hơn rất nhiều để cố gắng trở thành một người vợ, người cha tốt, nhưng thực tế cậu vẫn chỉ là một thanh niên ở độ tuổi 18 nên đôi khi không thể quên đi những sở thích của mình trong vô thức.

- Hihihi..... Hôm nay có vẻ tâm trạng của cậu Apo rất tốt.... - Prim cười khúc khích nói khi thấy Apo phấn khích đẩy chiếc xe chứa đầy những món hàng yêu thích.

- Hihihi.... Em xin lỗi mọi người nếu tỏ ra quá phấn khích..... Chỉ là đôi khi không kiềm chế được.... - Apo cười toe toét nói.

- Không sao đâu..... Em trai tôi cũng bằng tuổi cậu Apo và cũng có những sở thích giống cậu..... - Prim lắc đầu trả lời.

Apo mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục đẩy xe tìm xem những bộ truyện yêu thích khác có ra tập mới không và vô tình chạm vào một bàn tay khác khi với lấy một quyển truyện trên kệ cao. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út khá quen và bàn tay có rất nhiều vết thương chưa lành.

- Ah..... Chào P'Nazha.... - Apo lập tức cúi chào chủ nhân của bàn tay khi nhận ra người quen.

- Cậu là ai?? À tôi nhớ rồi..... Em là Apo, vợ của Mile Phakphum..... Xin lỗi vì không nhớ ra em..... - Nazha nhíu mày hỏi rồi là cười ngay lập tức khi nhớ ra Apo, cậu bé có nét đẹp vô cùng khác biệt so với những thiếu niên khác.

- Không sao đâu ạ..... P'Nazha làm gì ở đây?? Chị cũng mua truyện tranh ạ?? Em nghĩ P'Nazha lạnh lùng đến không nói chuyện nhiều thì không thể đọc truyện tranh đâu..... - Apo vô tư hỏi khiến Nazha bật cười.

- Hahaha..... Chỉ là lúc đó nội tâm của chút phức tạp và khó chịu nên chị mới tỏ ra như vậy thôi..... Truyện tranh rất thú vị và giúp tâm trí thư giãn, Apo.... Chị thường dành cả ngày để đọc truyện nếu không có lịch bay..... - Nazha vừa cười vừa giải thích với Apo.

- Oh..... - Apo gật đầu tỏ ra hiểu ý.

Và cuộc trò chuyện trở nên dễ chịu hơn, Nazha không hề lạnh lùng hay khó tính như bề ngoài, cô ấy tỏ ra vô cùng thân thiện khi trò chuyện về sở thích của mình, hoặc cũng có thể vì cả hai có cùng một tần số khi có nhiều điểm chung.

- Không có gì lạ đâu..... Chị là fan của One Piece và Naruto từ khi còn nhỏ đó..... - Nazha xoa đầu Apo khi thấy cậu mím môi bối rối như không tin lời cô ấy nói.

- Hihihi..... Vâng..... - Apo cười híp mắt gật đầu.

Sau đó cả hai còn phát hiện ra cùng thích bộ truyện Manhwa mà Apo vừa mua, không những vậy họ còn thảo luận nhiệt tình về nội dung của truyện như đã thân thiết từ lâu.

- P'Reba..... Bây giờ đã ổn chưa ạ?? Và những vết thương của P'Nazha nữa..... Em xin lỗi nếu nhắc đến chuyện không vui, nhưng em chỉ lo lắng cho bạn của P'Mile thôi..... - Apo ngập ngừng hỏi Nazha khi cả hai ngồi ở ghế dọc hành lang.

- Không sao đâu..... Những vết thương này không có gì lớn cả..... Khi ở trong quân đội, chị còn bị thương nặng hơn và các vết thương đều tự lành lại. Ngày hôm đó, nếu có thể thì chị đã giết chết Kris vì những tổn thương hắn gây ra cho Reba..... - Nazha nhếch mép nói trong khi giấu bàn tay bị thương của mình dưới quyển truyện.

- Sao ạ?? - Tim Apo bỗng nhiên đập nhanh hơn.

- Sao vậy?? Em sợ hả?? Reba gặp chị khi cô ấy đang vô cùng đau khổ và khó khăn, cần một nơi bình yên để nương tựa. Chị đã cho cô ấy bờ vai vững chắc và Lian - con trai của chúng tôi cũng cần được đến trường trong sự bình yên chứ không phải sợ hãi khi bị tên khốn đó quấy rối. Chị kết hôn với Reba vì thật lòng yêu cô ấy chứ không phải để mua vui và luôn muốn cô ấy hạnh phúc dù phải đánh đổi bất cứ cái gì. Hôm đó chị đã để quên súng trong vali, nếu không thì..... - Nazha nói đầy chân thành và không cần suy nghĩ, nhưng cũng khá gay gắt khi nhắc đến chồng cũ của Reba.

- Hả?? Súng?? - Mắt Apo càng mở to hơn.

- Hahaha..... Sao em lại ngạc nhiên như vậy?? Cấp bậc của chị trong quân đội được phép giữ và sử dụng súng trong trường hợp cần thiết..... - Nazha cười lớn khi nhìn biểu cảm của Apo.

- Không có gì..... Chào mừng chị đến Thái Lan và hy vọng gia đình chị sẽ có cuộc sống bình yên ở đây..... À đúng rồi..... P'Reba nói nếu em muốn học phi công thì có thể tham khảo từ P'Nazha..... - Apo nghĩ mình nên chuyển chủ đề thay vì nghe câu chuyện đáng sợ từ Nazha.

- Hửm..... Thật hả?? - Đến Nazha mở to mắt ngạc nhiên.

- Vâng..... - Apo gật đầu.

- Em có thực sự muốn trở thành phi công không?? - Nazha nhíu mày hỏi, cô ấy trở nên nghiêm túc khi nói về công việc.

- Muốn ạ..... - Apo tiếp tục gật đầu.

- Hmmm..... - Nazha im lặng nhìn Apo từ trên xuống dưới như đang đánh gia xem cậu thiếu niên này có bao nhiêu tiềm năng để trở thành học trò và đi theo bước chân của cô ấy.

- Sao vậy, P'Nazha?? Sao chị lại nhìn em như vậy?? - Apo cảm thấy lo lắng với ánh mắt đánh giá của Nazha.

- Không..... Chỉ là chị không muốn dạy cho một đứa trẻ có đầu óc trống rỗng..... - Apo lập tức mím môi cúi đầu sau lời nói của Nazha.

- Xin lỗi vì đã nói như vậy nhưng trừ khi em có kiến thức lý thuyết về máy bay và các thông tin chi tiết thì chị mới có thể dạy em thực hành. Chị không muốn bất cứ ai trở thành gánh nặng của mình hay tạo áp lực cho người đó..... - Nazha giải thích vì thái độ thất vọng của Apo.

- V..... Vâng, em hiểu rồi ạ..... Bạn của em đã mua giúp một quyển sách về hàng không, em hứa sẽ học thật nghiêm túc trong 3 năm cho đến khi chính thức học ở trường phi công, P'Nazha..... - Apo nói lớn đầy quyết tâm.

- Tốt..... Hãy chứng minh cho chị thấy đừng dùng lời hứa..... - Nazha gật đầu với nụ cười hài lòng.

- Và một vấn đề nữa..... Dù thể chất khỏe mạnh không phải là yếu tố tiên quyết nhưng chị khuyên em nên rèn luyện sức khỏe thật tốt. Hãy nhớ rằng là một người phi công , nghĩa là em phải chịu trách nhiệm cho hàng chục, thậm chí là hàng trăm mạng sống. Khi ở trên không thì người phi công sẽ kiểm soát tất cả mọi thứ. Vì vậy, đừng trở thành người đau tim trước tiên vì một cơn lốc xoáy nhỏ..... - Nazha đứng dạy vỗ vai Apo.

- Vâng..... - Apo mím môi khẽ gật đầu vì sức nặng bàn tay Nazha đặt trên vai cậu.

- Hãy xem xét thời gian của mình sẽ mất bao lâu để ghi nhớ tất cả lý thuyết. Nếu cảm thấy đủ thì hãy đến gặp chị, chị sẽ kể cho em nghe một bí mật..... - Reba tiếp tục nói.

- Vâng..... - Apo lại gật đầu.

Khẽ mỉm cười hài lòng, Nazha chào tạm biệt Apo để nhanh chóng về nhà nấu ăn mang đến bệnh viện cho Reba. Và trong mắt Apo đã có thêm một thần tượng mới dù Nazha không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng.

- Mình sẽ nghiêm túc học để trở thành một người tuyệt vời như P'Nazha..... Chắc chắn mình sẽ phải đọc sách thật nhiều khi có thời gian rảnh rỗi thay vì đọc truyện thôi..... - Apo nói trong tâm trí khi nhìn tấm lưng vững chãi của Nazha dù đó là một người phụ nữ.

Sau đó, Apo cũng nhanh chóng về nhà để kịp nấu bữa trưa cho Mile và hai bé con. Căn bếp trở nên ồn ào, náo nhiệt với sự có mặt của cậu chủ nhỏ cùng hai bé con, Apo vừa hát vừa trò chuyện với hai bé con, thỉnh thoảng lại nói chuyện với mọi người đầy hào hứng. Dù rất ồn ào nhưng ai cũng vui vẻ vì không còn sự ảm đạm như khi cậu chủ nhỏ bị bệnh nữa. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Koki cùng hai phụ bếp, hai giúp việc, Apo cũng kịp nấu xong bữa trưa cho Mile.

- Mọi thứ sẵn sàng rồi..... Bây giờ chúng ta phải đi tắm rồi đi gặp Daddy nào, SummyKatty..... - Apo lau mồ hôi trên trán, tháo tạp dề rồi mỉm cười nói với hai bé con sau khi nhờ Koki bỏ các hộp cơm và thức ăn của hai bé con vào túi giữ nhiệt.

Ngày hôm đó, mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp và Apo vui vẻ kể tất cả cho Mile nghe trong khi anh vừa ăn vừa bế Summy.

- Thật hả?? Sẽ có buổi hòa nhạc à?? - Mile cũng vui vẻ trò chuyện với Apo.

- Vâng, ở sân vận động gần đây..... Em thấy các poster quảng cáo trên đường..... Cuối tuần này chúng ta đi xem nhé..... - Apo hào hứng gật đầu.

- Uhm..... Anh sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc để có thời gian rảnh vào cuối tuần..... - Mile mỉm cười gật đầu trong khi cho thức ăn vào miệng và nhai một cách ngon lành.

- Cám ơn, chồng yêu..... - Apo cười híp mắt.

- Không có gì..... - Mile xoa đầu Apo.

- Đúng rồi..... P'Mile thấy món này thế nào?? Có ngon không?? Nếu anh thích lần sau em sẽ nấu nhiều món ăn hải sản hơn..... - Apo đột nhiên hỏi khiến Mile khó khăn nuốt miếng cá ngừ trong miệng.

- Tất nhiên..... Vợ anh là đầu bếp số 1 nên món nào cũng ngon nhất..... - Mile nhe răng cười nói với Apo nhưng với kinh nghiệm nghe lời khen của chồng yêu suốt thời gian qua cậu nhận ra được lời khen có chút gượng gạo.

- Pooooo..... Đau quá..... - Mile la lớn, vặn vẹo cơ thể vì bị Apo véo vào vai và eo.

- Nghe rất giả tạo đó, P'Mile..... Lần sau hãy lựa chọn lời khen thật lòng hơn nhé..... - Apo nhe răng cười trong khi vẫn véo Mile và hai bé con ngồi trong lòng cả hai nhìn hai người cha với ánh mắt ngơ ngác.

-------------------------

Lại một chương healing dành cho mọi người, hy vọng mọi người được thư giãn với gia đình nhỏ. 😊😊

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhiều nhiều. 🥬🥕🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro