i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu khi chúng nó bắt đầu vào năm nhất đại học.

Jaemin với Jeno làm bạn với nhau từ cái thuở xa lắc xa lơ nào rồi tới độ Jaemin còn không nhớ rõ.

Thật luôn ý- tại mấy cái kí ức ngày xưa của nó thôi đã ngập tràn hình ảnh và sự hiện diện của Jeno rồi.

Mấy lần đi ăn kem ở chỗ công viên gần nhà Jeno với Jeno lẫn mẹ của thằng khỉ ấy, rồi khi ngồi cuối lớp chuyền phao cho nhau để rồi Jeno là đứa bị bắt (chả hiểu sao lần nào Jaemin cũng thoát tội được hết- Còn Jeno á? Số chả may được như thế đâu), cả những lần Jeno ôm trọn nó vào lòng khi chúng nó nằm vật trên giường của Jeno, mặc dù hai đứa đã quá lớn để làm trò này, cơ những lí do ấy đều chẳng nghĩa lí gì khi ba mẹ Jaemin đang cãi nhau và nó chỉ muốn được an ủi mà thôi.

Giữa chặng đường trưởng thành, chúng lại ngẫu nhiên hốt được thêm thằng Donghyuck - 50% là bão, 50% là người, và 100% là bạn tâm giao chí cốt của Jaemin. Kể từ đó cả ba như chả thể tách rời nhau - nào là Donghyuck với Jaemin dụ Jeno cúp học để cả ba trốn trong nhà mẹ Donghyuck chơi Mario Kart cả buổi, rồi cả vụ Donghyuck đập lộn với mấy thằng đầu gấu bự hơn nó gấp đôi chỉ vì Jeno, với tấm thân đô hơn, nhưng tâm hồn vẫn mềm xèo hiền queo như một bé mèo con và chẳng thể nào tự đứng lên bảo vệ chính mình được.

(Và chỉ sau hai lần Donghyuck xuất hiện với con mắt bầm tím thì cái bản năng che chở của Jeno đột nhiên trỗi dậy, rồi sau đó thì, Jaemin nghĩ mình không cần phải bận tâm nhiều nữa).

Vấn đề chính ở đây á, là Jaemin, Jeno lẫn Donghyuck đã làm bạn với nhau từ rất lâu rồi. Cái kiểu tình bạn mà như bám chặt vào da thịt của mỗi đứa rồi ấy, cái kiểu tình bạn mà làm cho chúng nó trở thành những con người tốt hơn. Nếu mà không có hai đứa này, Jaemin không biết mình sẽ là ai hay sẽ đi về đâu nữa.

Vậy nên chả có gì ngạc nhiên khi cả lũ ở chung trọ với nhau khi lên đại học - tụi nó biết hết được mấy thứ nhục nhã nhất cuộc đời của nhau với gần như là sống chung với nhau đó giờ rồi chứ còn gì nữa.

Jaemin không nghĩ rằng tình bạn của cả lũ sẽ thay đổi, và cũng chưa từng nghĩ tới việc tình cảm này sẽ tiến triển hơn khi chúng nó sống chung với nhau khi Renjun xuất hiện cái đùng trong cuộc đời của tụi nó - cái đùng theo nghĩa đen luôn á.

(Renjun chạy xuống cầu thang trong khi Jaemin đang đi lên, đụng nhau kiểu gì mà sau đó chả hiểu sao hai thằng ngã chỏng quèo trên sàn luôn. Thằng Donghyuck thì bận cười tới độ muốn rớt hàm nên chả thèm giúp, còn Jeno thì luống cuống tới cố gỡ tay chân tụi nó ra khỏi nhau. Xong xuôi hết thì lúc ngẩng mặt lên nhìn Renjun, Jaemin chả thể nào giận hay tức được tại người đâu mà đáng yêu với nụ cười tỏa nắng thế kia. Cuối cùng cả lũ ngồi phá ra cười).

Chuyện đó xảy ra hồi bảy tháng trước.

Bảy tháng tụi nó cố lắm mới không phá nát cái phòng trọ (chỉ có Renjun với Donghyuck là biết sử dụng bếp an toàn thôi - chứ cái hồi ông anh Mark qua chơi với ngỏ ý muốn giúp thì cái bếp như muốn thành bãi chiến trường luôn vậy), cũng là khoảng thời gian cả lũ nằm dài trong phòng khách, thức khuya chung với nhau để xem mấy cái phim nhảm nhí, rồi giao kèo rằng đứa nào dậy trước thì sẽ làm cà phê cho cả đám uống cho đỡ mệt sau cả tối thức trắng - bảy tháng tình bạn của chúng nó.

Mọi chuyện đều bình thường và tốt đẹp cho tới khi ba tháng sau đó, Jeno bắt đầu hẹn hò với Renjun.

Thì cái điều mọi người cần phải biết ở đây, là Jaemin là một thằng đần.

(Ờm thì. Cũng không hẳn, trừ khi mấy người đi hỏi thằng Donghyuck, nhưng mà-)

Nó không hề nhận ra rằng là nó yêu Jeno đến nhường nào cho đến lúc nó thấy Jeno nắm tay Renjun đi với nhau trong khuôn viên trường và mọi thứ như thể - đâm sầm vào nó như cái tàu chở hàng mất lái ấy.

Nó yêu Jeno.

Nó yêu thằng bạn thân dở hơi của mình - nó yêu cái đứa bạn mà nó phải từng mắng là không được bận quần thể dục riết khi trong trường, cái đứa bạn mà suốt ngày cứ đòi mang cái vớ may mắn của nó khi đấu bất kì trận nào bởi vì thằng đấy bảo sẽ thua nếu không mang.

Cái cậu bạn mà luôn ôm ấp giữ lấy Jaemin để chắc chắn rằng nó không vỡ tan ra từng mảnh vụn.

Nó yêu Jeno - và giờ Jeno đã có người yêu rồi.

Cái củ cải nhà nó chứ.

Nhận ra rằng mình yêu Jeno khá là đột ngột cơ cũng đơn giản: nó yêu thằng đó. Còn việc làm sao để xoay sở với cái vấn đề đấy, làm sao để hết có tình cảm với thằng bạn thân, trong khi cả hai đứa theo nghĩa đen luôn là đang sống với nhau?

Đó mới là chuyện khó.

Đặc biệt là khi Renjun là người yêu của cậu ta, bởi vì Jaemin thích Renjun. Cậu ấy hài hước này, lại còn tốt bụng lẫn đáng yêu nữa và cả hai người xứng đáng để được hạnh phúc - kể cả khi Jaemin không có được sự hạnh phúc ấy.

Và khi Jeno ngước lên thấy nó, vẫy tay ngoắc nó lại gần với nụ cười rạng rỡ trên môi và Renjun kế bên cũng khúc khích đỏ mặt nhẹ - đó là khi nó quyết định rằng, nó sẽ chẳng làm gì với đống tình cảm chộn rộn trong lòng này của mình.

Từ đó tới giờ không yêu Jeno nó vẫn sống tốt nè - nên nó có thể quên mớ cảm xúc này sớm thôi mà, nhờ?

Ừ thì.

Đã bốn tháng kể từ lúc đó, và mấy người biết đó, cái vấn đề là-

Jaemin chưa quên được Jeno.

Mà chuyện còn tệ, tệ hơn nhiều nữa.

Là bây giờ, nó chẳng phải yêu mình Jeno - nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Renjun cũng len lỏi vào được trái tim của nó luôn. Và cái điều duy nhất tệ hơn yêu bạn thân của mình là yêu hai đứa bạn thân của mình - khi mà tụi nó đang hẹn hò nhau.

Jaemin, nói đúng ra bây giờ thì, tiêu con mẹ nó rồi.



-------



"Mày mà tiến thêm một bước nữa, Jeno Lee, là tau thề với Chúa, tau giết mày à."

Jaemin trân trối nhìn Jeno nghiêm túc nhất có thể, người đứng thế thủ. Nếu mà người đối diện nó là Renjun, hay kể cả Donghyuck thì có khả năng cao sẽ chạy thoát được rồi - nhưng đây là Jeno, cái thằng nhanh nhạy nhất trong cả bốn đứa. Phản xạ của thằng này còn nhanh hơn cả Jisung, chắc là được mài dũa từ những năm kinh nghiệm xương máu chơi Candy Crush trên điện thoại, mặc dù đứa nào cũng biết cái game đó như dành cho mấy bà má bốn mươi tuổi vậy.

(Thằng này cũng là đứa duy nhất phá được kỉ lục Call of Duty của Donghyck. May cho Donghyuck là Jeno đó nghen, tại Jeno là cái thằng duy nhất không vênh váo trong mấy vụ này).

Bây giờ thì, tương lai của Jaemin gói gọn trong lòng bàn tay của Jeno.

Phía sau cổ Jaemin mồ hôi bắt đầu chảy từng giọt và Jaemin phải cố lắm mới không lấy tay vén đống tóc mái lòa xòa mới được nhuộm hồng sang một bên, bởi vì nó quá căng thẳng và sợ rằng nếu mình nhúc nhích một tí nào thì tất cả sẽ kết thúc.

"Xin lỗi, Nana," Jeno nói, chất giọng bình bình và ngọt lịm. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jaemin khi nó nhận ra được chuyện gì sắp xảy ra, mà cũng đã quá trễ rồi. "Đáng lẽ mày nên chạy từ năm phút trước."

Jaemin thả người nằm ngay xuống sàn và bắt đầu lăn ra khỏi tầm nhìn của đối phương nhưng nó vẫn nghe được âm thanh phát lên từ cái áo chống đạn của mình khi Jeno bắn trúng nó - nó nhanh chân chạy ngay sau đó, mất dạng sau đống tường thấp để núp.

"Injunnie!" Donghyuck hét toáng lên từ chỗ nào đó ở phía xa, tiếng la-de chíu chíu vang theo trong căn phòng rộng, ngoằn ngoèo như mê cung này.

Ai nghĩ tụi nó chơi được cái trò bắn la-de này là hoàn toàn sai luôn ấy.

Hôm nay chả phải sinh nhật Renjun đâu, cơ nếu hỏi cái ông anh ngay quầy thu ngân làm việc ở đây thì ổng bảo có đó. Tại thằng Donghyuck với tài diễn xuất của nó đã giúp cho cả lũ được giảm 15% trong hai tiếng chơi bắn la-de ở đây. Với chả hôm nay cũng là ngày 'bạn chung phòng phải bắt buộc dành thời gian cho nhau', một truyền thống mà Donghyuck cố thuyết phục tụi nó hồi cái tháng đầu tiên sau khi Jeno với Renjun bắt đầu hẹn hò với nhau và Jaemin (vào cái hôm nó mệt rã người, chỉ muốn được ôm, và xỉn ngoắc cần câu và cực kì gay) thú thật với Donghyuck rằng, nó sợ mọi người sẽ dần cách xa nhau không còn thân như trước nữa.

Cả đám đi một tụ khá đông vào hôm nay, tại muốn chơi hết cái sân (với chia tiền ra cũng rẻ nữa). Cái chỗ tụi nó chọn để cắm cọc khá là gắt - có tới tận ba tầng, một đống tường dựng lên với đủ thứ dốc nghiêng dốc đứng, rồi lại còn cả tá mấy món chướng ngại vật để cả bọn có thể nhảy lên, chạy vòng quanh hay núp phía sau nữa.

Jaemin đếm các vệt sáng ở trên áo mình, đánh dấu xem đã mấy lần bị bắn trúng rồi. Cũng không tệ lắm chỉ mới bị dính đạn hai lần thôi - một cú từ Jeno lúc nãy, cái còn lại thì ngay khi vừa mới bước qua cửa, ông anh Guanheng nhân thời cơ bắn một phát.

Jaemin bắt đầu cảnh giác hơn khi nghe tiếng chân tiến về phía bên phải mình. Nó quỳ phía sau tấm tường chắn gần đó để núp rồi cẩn trọng thò đầu ra kiểm tra, lập tức thấy được một quả đầu vàng chói quen thuộc kia. Nó nghĩ là mình biết chủ nhân của mái tóc chói lóa ấy - và điều đó được chứng minh hoàn toàn đúng ngay khi Renjun bước tới gần hơn, tay cậu siết chặt trên ngực.

Jaemin thở dài. Nhìn Renjun đáng yêu gì đâu với mái tóc vàng bồng bềnh kia luôn ý.

(Thiệt ra thì cậu ấy khi nào trông cũng cưng - cậu trai gì đó ơi làm ơn cho tim Jaemin nghỉ ngơi vài giây được không? Làm ơn luôn đó?)

Jaemin cũng khá là may trong lúc bốc thăm chia nhóm. Donghyuck, Jaemin và Renjun được ở chung đội với nhau, trong khi Jeno bơ vơ ở đội kia (nếu về thể thao thì một mình sức thằng Jeno là được tính thành sức của ba người rồi chứ còn gì nữa) và rồi bốc thăm lần nữa để chia đội ra cho đều với các anh còn lại.

Vậy có nghĩa là đội của Jaemin gồm Renjun và Donghyuck (một sự kết hợp vừa là phước lành vừa là điềm rủi đối với Jaemin), cùng với anh Jaehyun và cậu bạn Yangyang. À còn có cả Yukhei nữa, bạn của Donghyuck, cái ông mà to mồm tới độ Jaemin luôn có thể nghe thấy ổng từ xa với ổng bắn như mấy thằng cha Stormtrooper vậy, nhưng chả hiểu sao né được đạn nó bắn ghê lắm nha.

Đội bên kia (mà Jaemin quyết tâm muốn hạ cho bằng được, sau khi vẫn còn cay cú vụ bắn súng sơn mấy tháng trước), gồm Jeno, anh trai của thằng đó là anh Doyoung, anh Taeil, ông Guanheng, với anh Kun.

(Đáng lẽ ông Mark cũng tới nữa, nhưng cuối cùng lại không đi, thành ra thằng Donghyuck xuất hiện với Yukhei nên Jaemin cũng chẳng hỏi gì).

"Nana!" Renjun thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân chạy ngay tới nơi Jaemin đang quỳ núp, người đang lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong. "Trời má tau tưởng anh Doyoung giết tau ngay tại chỗ lúc nãy rồi chớ. Má mày biết gì không Nana, tau đéo ngờ là ảnh hiếu thắng vậy luôn á."

"Nguyên cả nhà nó như vậy hết mà," Jaemin đáp, miệng cười nhếch mép. "Ổng không thể hiện ra ngoài thế thôi, chứ ổng với thằng Jeno khá là giống tính nhau đấy."

"Sợ vãi," Renjun rùng mình, bước tới gần Jaemin hơn.

Nhìn cách Renjun có hơi căng thẳng và dễ giật mình tới cỡ nào khi chơi mấy cái game như thế này làm Jaemin thầm nghĩ, đáng yêu ghê. Hồi mà nó với Jeno ngồi chơi Left 4 Dead chung tháng trước, cậu này cũng cứng đầu đòi ngồi xem ké nè, cái cuối cùng núp sau lưng Jeno cả buổi.

(Và, ờm thì, Jaemin cũng chả phàn nàn gì đâu, tại như vậy thì có nghĩa là nó sẽ có mấy tối được ôm ấp với hai đứa kia khi Renjun cảm thấy sợ).

Mọi thứ chợt trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh đến lạ thường.

Jaemin khá là chắc kèo nãy nó vừa nghe được tiếng ông Yukhei dí anh Kun chạy thẳng lên tầng trên với Yangyang cười hố hố đuổi theo đằng sau mà ta (mấy đứa sinh viên trao đổi đều biết nhau hết, Renjun giải thích cho nó nghe khi cả đám lúc vừa gặp nhau đã bắt đầu tám chuyện đầy sôi nổi bằng Tiếng Trung), và cả anh Jaehyun với thằng Jeno hình như đang bắn lộn nhau như chiến trường dưới tầng hầm mà.

Renjun vẫn tiếp tục nói (thói quen của cậu ấy mỗi lần đang căng thẳng hay lo lắng), nhưng Jaemin vẫn tập trung vào màn bắn nhau ùm xì lèo này. Bây giờ chính là thời cơ thích hợp để-

"Đéo giỡn nữa đâu nha!" Donghyuck đột nhiên nhào ra từ sau một cái hộp kế đó hét toáng, chỉa thẳng súng vào hai đứa nó.

Renjun ré lên, tới độ mà giọng cậu ấy gần như chạm ngưỡng gần thằng nhóc Chenle ấy chứ, rồi lập tức nhào tới Jaemin, siết chặt tay để bám chặt vào lưng và áo nó để có thể giữ được thăng bằng.

"Ớ khoan, ra là hai đứa mày." Donghyuck hạ vũ khí xuống. "Chúng mày an toàn đó. Bây giờ thôi. Giữ tim cho cẩn thận vào nhá."

"Tại sao lại chơi cái trò bắn la-de này chớ?!" Renjun rên rỉ, dựa sát vào lưng Jaemin hơn. Jaemin có thể cảm nhận được hơi thở ấm phà trên cổ của nó, cái cách mà Renjun nới lỏng tay siết ra hơn và nhẹ nhàng thả lỏng người dựa vào Jaemin khi cậu cảm thấy đã không còn nguy hiểm nữa. "Tau đề nghị tụi mình đi ra ngoài chơi rồi làm tiệc picnic, hay ra biển-"

"Ỏ, thấy tiệc sinh nhựt hỏng vui hả bé bi?" Jaemin chọc, miệng vẽ nên nụ cười mỉm.

Renjun đục nó một phát ngay eo với cái báng súng.

(Jaemin lập tức bác bỏ cái ý kiến đi biển. Tại nó chắc kèo là nó sẽ chả thể nào sống nổi với một Jeno chạy quanh biển mà không bận áo, để lộ ra quả bo đì như được thánh thần tạc tượng đó đâu. Nó chắc chắn sẽ chết theo nghĩa đen đó.)

"Còn mười lăm phút!" Một giọng nói phát lên từ loa thông báo.

"Mười lăm phút lận đó hả?!" Renjun thở dài vào áo của Jaemin, tay siết chặt.

Jaemin mong rằng Renjun không cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của nó. Sao mà Renjun thơm quá trời luôn ấy.

"Mày bị bắn dính nhiêu lần rồi?" Nó hỏi, và cố nén lại hơi thở dài nhẹ nhõm khi có cảm giác Renjun đã rời khỏi không gian của nó để kiểm tra áo mình xem. Ngày qua ngày, càng khó để không thể hiện tình cảm dành cho Renjun lẫn Jeno và nó sợ sẽ có ngày làm gì đó ngu si để rồi phải hối hận.

Renjun đếm từng vệt sáng trên áo của cậu. "Năm lần. Anh Doyoung bắn tau tận hai lần, trước khi ảnh nhân từ tha cho tau đi. Anh Kun với Guanheng cũng bắn trúng tau một lần." Cậu phịu má. "Đáng lẽ Jeno bắn tau hai lần cơ, nhưng nó bắn tau có lần thôi. Lần sau thì nó thơm tau. Lúc đó cũng dễ thương lắm nếu không tính tới vụ anh Kun lợi dụng khi đấy bắn tau cú."

Jaemin không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Khá là kì lạ - bởi vì lẽ ra nó nên cảm thấy ghen tuông (ghen vì Jeno hôn Renjun, ghen vì Renjun hôn Jeno, ghen vì cả hai người đấy đến được với nhau) - nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ cảm thấy nhẹ lòng, theo hướng cay đắng ngọt bùi ấy.

(Cảm giác rắc rối chết đi được, khổ ghê nhờ?)

"Bé Hyuckie nhà mình đây khá gắt với cái luật không bồ bịch hôn hít lộ liễu nơi công cộng đó nha, đặc biệt là khi nó biết được vụ anh Doyoung mang anh Taeil theo, mặc dù hai ảnh là cái cặp tế nhị nhất đó giờ tau biết á," Jaemin khúc khích.

Renjun gật đầu đồng tình theo. "Ờ đấy. Tau khá là chắc kèo tau thấy mày với Hyuck hôn nhau còn nhiều hơn thấy hai ảnh hôn nhau."

Jaemin than vãn. "Giời ơi, có đúng một lần thôi đó! Ai mà khi xỉn chả lỡ lầm hôn bạn mình. Chuyện đó có gì ghê gớm đâu."

"Nhưng mày có bao giờ hôn tau đâu," Renjun tinh ý chỉ ra.

Thì đương nhiên sao nó dám.

Kể cả khi Jaemin đã xỉn quắc cần câu rồi hôn Donghyuck, Jungwoo lẫn Yangyang vào tối hôm đó, nó vẫn giữ khoảng cách và giả vờ chóng mặt để ngồi xuống xa xa khi nó cảm thấy mình ngồi quá gần Renjun với Jeno.

Không đời nào nó dám làm vậy đâu.

Không đời nào nó có thể hôn hai đứa kia mà không để lộ ra tất cả tình cảm của bản thân mình.

(Nó nhớ lại lúc Donghyuck hôn cả hai người đó khi mà nó không có gan làm chuyện đấy. Chỉ là một cái hôn phớt thôi - để rồi cả lũ vật ra cười ngoặt ngoẻo lát sau - nhưng Jaemin hoàn toàn không thể làm được. Nó phải giữ chặt mớ cảm xúc sâu thẳm trong lồng ngực của mình, và nó biết chắc rằng nếu nó để cho một trong hai người hôn nó trong vòng tích tắc một giây thôi, là hỏng hết tất cả mọi chuyện. Nó có thể tỏ vẻ bình thường và trốn tránh được nhưng thể hiện phần con người mỏng manh kia ra - việc đó không được phép.

Nó chưa sẵn sàng để đánh mất tất cả.)

"Sao tau cho mày biết mày đang bỏ lỡ điều tuyệt vời nào được," Jaemin đùa, dần đổi chủ đề. Đôi khi nó khá sợ chính mình khi thấy bản thân diễn giỏi tới cỡ nào, trong việc ném cảm xúc mình đi, chôn chặt chúng lại và rồi giả bộ rằng chúng chẳng hề ở đó.

Renjun bĩu môi, tính mở miệng ra để bật lại nhưng đồng loạt các tiếng chân rầm rầm vang lên và làm cho hai đứa cảnh giác tột độ.

Jaemin cần phải tập trung lại vào vụ bắn nhau này. Nó quỳ xuống, cảm nhận được tay của Renjun đặt phía sau lưng mình khi cậu ấy cũng vào tư thế y hệt như nó, và giữ khoảng cách sát Jaemin.

Cánh cửa cuối phòng chợt bật tung, và từ nơi đang trốn Jaemin có thể thấy được Yukhei chạy thẳng vào, đằng sau dí theo là Jeno và anh Doyoung. Cậu ta cười với chất giọng sảng khoái nhất có thể, và khi nhìn về phía rìa mắt của mình, Jaemin thấy Donghyuck cũng đang quỳ núp sau một bức tường thấp.

"Yukhei!" Doyoung hét lên khi anh chạy đuổi theo sau cậu trai cao kều kia, cố gắng bắn trúng tấm thân như cái cây đó nhưng vẫn không tài nào trúng được. "Em bự như cái xe tăng mà sao khó bắn trúng thế-"

"Anh!" Jeno quay lại nhìn vào một góc và phát hiện ra Donghyuck đang chạy vượt qua một chướng ngại vật nhằm muốn bỏ trốn. "Hyuck nó cũng ở đây nè!"

"Không nhanh thế đâu bé!" Anh Jaehyun - từ đâu đùng đùng xuất hiện với Yangyang, chỉa thẳng nòng về hướng Jeno.

Renjun bám chặt lấy Jaemin hơn. "Có lẽ tụi mình nên-"

"Đầu hàng đi!" Anh Kun và Guanhuang thình lình hiện ra ngay chỗ Jaemin và Renjun đang núp, lùa hai đứa vào góc kẹt không đường thoát. "Còn năm phút nữa thôi! Đứa nào bị bắn nhiều nhất sẽ bao sushi!"

"Chuẩn bị tiền nhiều nhiều vào nha anh, bởi vì em đang chết đói tới nơi đây!" Yangyang đổi hướng chạy thẳng xuống dí Kun, cả hai bật cười inh ỏi và bắt đầu rượt nhau, miệng thì hú hét bằng tiếng Trung.

Doyoung và Yukhei thì như đang trong chiến trận với nhau, canh me nhau qua các chướng ngại vật, Yukhei bật cười sằng sặc khi anh Doyoung bắt đầu mất kiên nhẫn khi cứ tiếp tục bắn trượt.

Jeno vẫn miệt mài đuổi theo Donghyuck, cái thằng mà giờ đang đâm thẳng tới hướng Renjun lẫn Jaemin đang trốn. "Tau sẽ đánh lạc hướng nó cho," Jaemin thầm thì, bắt đầu đứng dậy và chuẩn bị sẵn sàng.

"Nana," Renjun thỏ thẻ, bấu chặt áo của Jaemin. "Nhưng tau chạy không đủ nhanh."

(Hơi thở của Jaemin như hẫng lại - Jaemin thề luôn cái cậu này làm tim Jaemin nhốn nháo quá trời-)

"Tau sẽ dụ Jeno ra chỗ khác. Còn mày thì chạy ngay đi, nghe chưa?" Nói rồi nó nhìn vào đồng hồ trên tay của mình, thở hắt ra. "Còn mỗi năm phút thôi."

"Nhưng mà, Nana-" Renjun cố gắng nói thêm, nhưng ngay khi cậu vừa nới lỏng tay nắm trên áo của Jaemin, thì Jaemin lập tức nhảy qua bức tường nãy giờ tụi nó ngồi trốn, và nhanh chóng giương nòng súng của mình lên.

"Hyuck, cúi xuống!" Jaemin hét lên, ngón tay lập tức bóp cò ngay khi Donghyuck thả người rớt oạch xuống sàn như một bao cát. Jeno luống cuống nhảy qua người Donghyuck và cố để không té, tạo cho Jaemin một cơ hội tuyệt vời để bắn thẳng dính ngay ngực của cậu ta.

Áo Jeno điểm sáng lên thông báo cậu đã bị dính đạn lần đầu tiên.

"Ôi Nana à," mặt Jeno rạng rỡ với nụ cười thân thuộc ấy và Jaemin biết chắc rằng là mình sẽ chết con mẹ nó tới nơi rồi. "Mày chết chắc với tau."

Jaemin còn chả vượt qua được cái chướng ngại vật gần đó nhất trước khi Jeno bắn trúng nó, nhưng như vậy còn chưa thỏa mãn cậu trai kia - Jeno tiếp tục dí theo Jaemin cho tới khi đã túm lấy được nó, choàng tay quanh eo Jaemin và nhấc bổng nó lên.

"Jeno!" Jaemin hét toáng, bật cười giòn tan. Sức của Jeno ăn đứt Jaemin nhiều nhưng nó vẫn lì lợm dãy dụa, cứng đầu cố gắng để thoát khỏi gọng kìm này. "Bỏ tau xuống!"

Jeno đặt nó xuống vừa đủ để chân chạm đất nhưng trước khi Jaemin kịp thở thì nó đã bị vật ra chọt lét (thằng khỉ này chọt thẳng vào xương sườn của Jaemin trước, nơi mà Jeno hoàn toàn biết Jaemin nhột nhất chỗ đấy, cái thằng này-), Jaemin quằn người và ré lên nhưng Jeno không hề buông tha, cho tới khi Jaemin oằn người vật ra sàn thì Jeno mới nhẹ nhàng hạ người nó thấp xuống.

"Nói là tau tuyệt nhất đi thì tau tha cho mày," Jeno mở lời, thầm thì vào tai Jaemin. Quá gần với nó, tới độ nó có thể ngửi được mùi nước hoa phảng phất kia, cái món quà anh Mark tặng cho thằng này vào sinh nhật hồi năm ngoái mà Jeno khá là thích xài và nó đặc trưng đến nỗi, trời ơi, nó làm cho đầu Jaemin quay mòng mòng như chong chóng luôn. "Nói mau Nana," cậu lặp lại, một tay ép sát vào hông của Jaemin, mấy ngón tay còn lại chuẩn bị sẵn sàng ngay phần xương sườn của Jaemin, từng cái chạm thật nhẹ nhàng và ấm áp đến mức nó muốn phát bỏng.

"Jeno tọet vời nhứt," Jaemin nói, xài cái chất giọng eo éo aegyo làm lố kia mà nó hay sử dụng khi muốn chọc tức Jeno. "Người tọet cú mèo nhứt và mạnh nhứt và đẹp giai nhứt và-"

Jaemin cuối cùng cũng được buông tha, Jeno bật cười khúc khích đằng sau cổ nó.

"Bắt được mày lúc lơ là rồi nhá." Jaemin nhìn lên để thấy một Donghyuck với gương mặt đắc thắng, súng chỉa thẳng về hướng Jeno. "Cuối cùng mọi người sẽ thấy được tau là người mạnh-"

"Hết giờ!" Loa thông báo lên tiếng, tia sáng la-de từ nòng súng phụt tắt.

Donghyuck há hốc mồm. "Ơ hay đùa nhau à?" Rồi quay thẳng người lại, ngay lập tức đâm sầm vào Yukhei, người loạng choạng suýt té tới nơi.

Yukhei nhanh chóng bắt kịp (má đúng là mấy cái đứa dân thể thao này), nắm lấy tay Donghyuck trước khi cậu trai nhỏ tuổi hơn kia té ụp mặt xuống sàn.

"Uây! Hyuck à!" Yukhei mỉm cười, vẫn tươi rói và ấm áp như thế, khi cậu trai bự con kia giúp Donghyuck đứng thẳng người lên lại.

Từ đó tới giờ đây là lần đầu tiên Jaemin thấy thằng bồ tèo mình đỏ mặt tới cỡ này, rồi Hyuck lấy tay đét một cái bốp vào vai Yukhei để cậu trai kia tiếp tục cười khúc khích.

"Tức chớ em còn xí này là bắt thóp được thằng Jeno rồi," cậu phụng phịu má, chân dỗi đá vu vơ trên sàn.

Doyoung bước lại gần và choàng tay quanh vai Donghyuck, khóe miệng nhếch lên. "Thế, đứa nào bao sushi đây?"

Kun miệng rên rỉ tiến tới chỗ cả lũ đang đứng, một bên tay được Yangyang ôm chặt, tay còn lại của anh thì bị Guanheng bám dính. Jaemin đứng lên và đếm số lần dính đạn trên áo người anh lớn, cũng phải cả lần ấy chớ. Renjun thở phài nhẹ nhõm phía sau nó.

Jaehyun bước tới và mỉm cười chói lóa. "Vậy ai muốn ăn trưa nào? Ăn sushi xả láng luôn nha."

Jeno choàng lấy vai Jaemin cùng với lúc Renjun vòng tay ôm lấy tay Jaemin, bao bọc hơi ấm quanh nó.

Rồi lập tức Donghyuck phịu má và nắm lấy tay Jaemin kéo ra khỏi cả hai đứa, Jaemin chưa bao giờ trong đời thấy biết ơn thằng bạn mình như lúc này luôn.

"Đã bảo là chưa được ôm ấp bây giờ rồi mà, vẫn trong lúc bạn chung phòng dành thời gian cho nhau đó nha," Donghyuck nói, lè lưỡi ra khi tay bận bịu dắt Jaemin trên đường rời khỏi sân bắn.

Sau nửa tiếng và một ly bia trôi qua, thì nhịp tim của Jaemin cuối cùng cũng bình tĩnh trờ lại, nó cẩn thận ngồi phía cuối bàn đối diện Renjun và Jeno.

Nó cẩn thận bọc kín thứ cảm xúc hỗn độn của mình, mang lên nụ cười tự nhiên và cho bản thân tận hưởng khoảng thời gian yên bình này nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro