ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là, em biết đó. Anh cũng thích em, kiểu kiểu vậy, nhưng anh nghĩ chắc chúng mình chẳng thành đôi được đâu."

Jaemin nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt mình. (Bạn trai của nó. Hay giờ gọi là bạn trai cũ trời?)

Nó cứ... nhìn trân trối. Cố gắng nghĩ xem chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng vẫn không tài nào hiểu được. "Em xin lỗi, cơ mà anh vừa nói gì vậy?"

"Anh nghĩ tụi mình nên chia tay," Dejun lặp lại, nhún nhẹ vai. Cả hai đang ngồi trong quán cà phê ưa thích của Jaemin, hai lòng bàn tay của nó áp quanh ly Americano đá đang uống dở. "Ý anh là- anh thích em, nhưng anh nghĩ hai đứa mình không muốn tiến sâu tới một mối quan hệ nghiêm túc kiểu kia đâu."

"À." Chớp chớp mắt mấy lần, Jaemin đang cố định hình lại chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình. Nó và anh Dejun - một sinh viên trao đổi từ Trung và cũng là bạn của Renjun, thành ra Renjun giới thiệu anh ấy cho nó luôn – tính ra hẹn hò cũng gần được một tháng rồi. Cả hai suốt ngày bận tối mặt tối mũi tới độ chẳng có thời gian dành cho nhau nhiều, nhưng Jaemin không ý kiến là mấy và khá là thích người anh lớn này. Ảnh xinh nè, còn có khiếu hài hước, biết lắng nghe, với hôn cực cực cực kì giỏi.

(Tuy nhiên, anh này chả phải Jeno và Renjun. Nhưng cái cảm giác được yêu thương cũng không đến nỗi tệ.)

"Sao chúng ta không trở về làm bạn lại với nhau nhỉ?" Dejun đề nghị, nở một nụ cười lịch sự với Jaemin. "Anh nghĩ hai đứa mình hợp vậy hơn. Dù gì mối quan hệ của chúng mình cũng chẳng nghiêm túc gì cho cam, với anh thấy kiểu... anh không chắc nữa. Nhưng anh có cảm giác em đang thích một người khác."

Đầu Jaemin vẫn đang vận động hết năng suất để gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó đó giờ chưa từng một lần bị bồ đá. Ờ thì nó cũng chia tay kha khá người – số lần hẹn hò hồi học cấp ba nó đếm không xuể luôn, nhưng rồi cuối cùng nó tốt nghiệp và bắt đầu sống ẩn, chỉ quanh quẩn với đám bạn thân đó giờ. Và nó mới bắt đầu lại vụ đi hẹn hò bốn tháng trước hay gì đó thôi (lời biện hộ của nó á hả, là: để cố gắng quên đi Hai Cái Đứa Mà Không Nên Nhắc Tên Ra), và anh Dejun là người duy nhất làm bồ nó lâu nhất cho tới tận bây giờ.

Nhưng đúng là nói thẳng ra thì, do cả hai hợp cạ làm bạn thành ra mới dính nhau lâu vậy được, và Jaemin hoàn toàn biết điều này. Phần lớn thời gian cả hai gặp nhau là toàn ngồi cày phim, hay nghe nhạc với nhau; gu của nó với ảnh khá giống nhau, khiếu hài hước cũng na ná nữa.

Nó vừa mới bị đá nhưng nó cũng chẳng biết mình đang buồn hay không nữa. Chuyện này coi bộ tệ nhờ?

"Ừa," Jaemin đáp, cuối cùng cũng hoạt động lại được dây thanh quản. "Anh nói cũng có lí. Em xin lỗi anh nha."

Dejun nhẹ nhàng lắc đầu, nhướn người ra phía trước một tí để dịu dàng siết lấy vai Jaemin như muốn an ủi. "Thôi nào lỗi liếc gì ở đây! Ở trong trường hợp của em chắc cũng khổ lắm, tại em biết đó..." Giọng anh có hơi lạc đi, và khi Jaemin vẫn đần mặt ra không hiểu người anh lớn tuổi hơn đang ám chỉ điều gì, thì Dejun mới gượng gạo đằng hắng giọng một phát. "Thì trong trường hợp. Yêu chính bạn thân của mình ấy?"

Jaemin trưng ra khuôn mặt khó ở nhất. Nó bị nhầm như vầy riết luôn – chuyện này cũng không thể tránh được khi nó với thằng bồ tèo thân tới độ gần như suốt ngày trần như nhộng với nhau mà chả thấy khó chịu gì, và cả hai hoàn toàn không có tí kiêng nể nào cả. "Gì cơ? Em không có yêu thằng Donghyuck."

"Không nhóc ơi," Dejun bật cười, nhưng không phải kiểu nhạo báng hay gì. Mà cứ như, ảnh nhìn xuyên được vai diễn của Jaemin đang cố làm tròn bấy lâu nay – nhìn thấu được con người sâu thẳm mà nó đang cố giấu bên trong. "Anh không nói về Hyuck."

Và đột nhiên, Jaemin không thở được và dường như toàn bộ không khí đã bị rút sạch ra khỏi phổi vậy.

Đã qua biết bao nhiêu tháng và chả ai nhận ra được điều này cả. Nó chôn chặt đống bí mật chồng chất này kế sát bên tim mình, nơi mà nó chắc chắn rằng là nơi an toàn nhất. Không một ai biết điều này – kể cả Donghyuck cũng chẳng hay rằng gì.

(Nhưng thật ra, Jaemin dành phần lớn thời gian để giấu thứ cảm xúc này đi khỏi chính bản thân mình là chính.)

"Sao mà anh-?" nó lắp bắp, bởi vì nó chẳng biết phải nói gì nữa. Jaemin không thể nói điều này ra, không thể nhắc đến, bởi vì nếu làm như vậy thì cứ như chính nó đang khẳng định rằng thứ tình cảm này là thật và sẽ trở thành thật.

Dejun khẽ siết vai nó một lần nữa, như để kéo Jaemin trở về thực tại. Nó cố gắng kiềm chế để không vồ lấy tay anh Dejun mà nắm chặt – vì cả hai đã chia tay rồi hay đại loại như thế, mặc dù nói điều này ra làm đầu lưỡi có hơi chua chát – "Em luyên thuyên hơi bị nhiều lúc xỉn đó. Nhòm cũng dễ thương lắm."

Cứ như thế, thế giới của Jaemin gần như nuốt chửng lấy nó – mọi thứ bắt đầu vụn vỡ từ phía ngoài vào và nứt dần vào bên trong. Chuyện này ổn mà.

"Em đã nói những gì thế?" Nó hỏi, có chút sợ hãi khi chờ đợi câu trả lời. Bao tử nó quặn chặt lại và chả hiểu sao ly Americano thường ngày nó hay uống nhìn chẳng ngon tí nào ngay lúc này. Nó nghĩ, thôi chắc đào hố chui xuống đất luôn cho rồi.

"Em nói cũng không nhiều lắm đâu, khỏi lo. Chỉ là – mấy cái như là cậu ấy đáng yêu ra sao." Dejun khẽ cười. "Rồi gì mà đọ trán nhau? Với ôm nhau như cái bánh sandwich gì đấy. Anh lúc đó cũng xỉn xỉn nên chẳng nhớ rõ được. Nhưng toàn mấy điều linh tinh không hà, chả có gì nghiêm trọng đâu em khỏi lo."

Đầu Jaemin thả cái uỵch xuống bàn với tiếng rõ to, rúc mặt sâu vào hai cánh tay áo. Nó không biết mình đang cảm thấy như thế nào ngay bây giờ luôn – bị sỉ nhục? Hoảng sợ? Lo lắng?

Cứ như tất cả các cảm xúc ùa về chung một lúc, rồi chùng xuống nơi bao tử đang chộn rộn khó chịu của nó.

Trời ơi, nếu anh Dejun kể cho Renjun-

"Làm ơn đừng nói cho ai," Jaemin lầm bầm qua cánh tay. Cả mặt nó giờ đây như muốn bốc hỏa, thề là nó có thể cảm nhận được luôn ấy. "Chuyện này chẳng có gì to tát đâu."

"Jaemin." Không một tiếng đáp từ phía nó, Dejun bèn cẩn thận đặt tay mình lên cánh tay của Jaemin. "Nana em à. Bình tĩnh lại nè, hen? Anh không đi ba hoa về vụ này của em đâu. Anh chỉ mong rằng em có thể giải quyết được vấn đề này sớm rồi sau đó hạnh phúc thôi."

Đầy cẩn trọng, Jaemin từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Và khi bắt gặp được ánh nhìn đầy dịu dàng và cảm thông của Dejun, nó mới thả lỏng người và dần tin tưởng hơn. Cơn lo lắng cực độ cứ chạy dọc sống lưng nãy giờ của Jaemin cũng bắt đầu được dịu bớt.

"Em xin lỗi," Jaemin lặp lại một lần nữa, bởi có cảm giác mình vừa cư xử không đúng với anh cho lắm.

Dejun đảo mắt, và cứ như vậy cả hai trở nên thoải mái hơn với nhau giống như mọi ngày – đầy láu cá và ranh mãnh. "Lỗi ở đâu mà xin hoài vậy thằng này? Chả giống em tí nào hết trơn. Với lại, đừng có nghĩ chia tay xong là em thoát khỏi vụ cày Naruto với anh mày, bởi vì không có vụ đó đâu nhá."

Jaemin thở dài. "Kể cả mấy tập ngoại truyện luôn hả?"

Dejun gật đầu đầy nghiêm túc. "Kể cả mấy tập ngoại truyện luôn."





-------








Jaemin thở hắt ra khi đóng lại cánh cửa phòng trọ, rồi hít vào một hơi thật sâu.

"Nana? Mày về rồi à?" Giọng Renjun phát ra từ nơi phòng khách và lập tức Jaemin đứng hình.

Mấy tháng vừa qua nó đã cố gắng chôn chặt được đống cảm xúc lì lợm, đã hoàn toàn có thể lơ đi sự hiện diện của chúng. Nó cũng cứng đầu không chịu công nhận sự tồn tại của thứ tình cảm này – nhưng hôm nay chúng vô tình bị đào lên, và tất cả những gì Jaemin cảm nhận được bây giờ là quá thật và choáng ngợp đi.

Nó cần được vỗ về và ôm ấp ngay bây giờ.

"Nana?" Lần này thì tới lượt Jeno lên tiếng, và như một cách vô thức theo thói quen, cơ thể Jaemin tự vận động để tháo giày ra và ném cặp xuống nơi góc cửa (thằng Donghyuck lát về thể nào cũng càm ràm là sao không cất cặp đi cho mà xem, cơ thôi nó kệ mẹ), lê lết tấm thân nặng trịch về phía phòng khách.

Jeno và Renjun đang cuộn tròn trên chiếc ghế bành ở giữa phòng, Renjun chui rúc trong tấm chăn dày của Jaemin. Chăn của nó là cái mềm nhất nhà và Renjun có một thói quen khá là xấu (nói 'xấu' thì có hơi quá) là chuyên gia qua chôm của Jaemin mỗi lần cả lũ ngồi coi phim trên ghế này, và hình như đó cũng là kế hoạch của ngày hôm nay thì phải – bởi máy chiếu đang phát một bộ phim nào đó mà Jaemin chưa bao giờ coi, phụ đề tiếng Hàn chạy sáng ở phía dưới. Renjun gần như là ngồi vào lòng Jeno, còn Jeno cứ vô thức vuốt tóc Renjun một cách dịu dàng.

Jaemin chả cần nghĩ ngơi gì nhiều, cứ mặc cho cơ thể tự quyết. Cuối cùng tới được nơi ghế bành và thả người cái uỵch xuống – để rồi gần như nằm lên nửa người Renjun, nửa người dưới nó nằm đè lên mấy cái gối kê của ghế, mặt thì rúc sâu vào tấm chăn mềm mịn.

"Nana?" Jaemin cảm nhận được một bàn tay ân cần đặt lên đầu nó và nó cũng chả cần nhìn lên để biết đó là Jeno, bởi chỉ có Jeno mới chạm nó thật cẩn trọng và nâng niu đến như thế.

Trời đất ơi, Jaemin tiêu, thật sự tiêu con mẹ nó rồi.

"Ngày hôm nay tệ lắm hả?" Jeno mở lời, chả thèm hỏi mấy câu dư thừa là 'có chuyện gì hả'. Mẹ mày Jeno với việc hiểu tau và tâm lí tới như thế này.

Thay vì trả lời, Jaemin càng rúc người sâu hơn, tay siết chắt lấy tấm chăn. Nó không chắc là mình có nên ở lại đây không nữa - ở một nơi mà quá gần Jeno và Renjun sẽ làm cho nó muốn gục ngã mất, nhưng nó vẫn lì lợm lao vào, như một con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Chợt bây giờ nó mới nhận ra rằng, bản thân ngu ngốc tới cỡ nào khi vẫn muốn làm bạn với hai đứa này, trong khi muốn quên đi đống cảm xúc hỗn độn trong lòng – làm thế quái nào mà nó có thể quên được cả hai đứa trước mặt mình đây khi mỗi lần cả hai người chạm vào nó đều như thiên đường thế này?

Renjun xích người ra một tí xíu, vòng tay xuống eo Jaemin để kéo nó ngồi dậy và chỉnh người nó về phía cậu muốn. Jaemin để mặc cho cậu trai nhỏ con hơn muốn làm gì thì làm (bởi nó là ai mà có thể từ chối được khi đây là Renjun cơ chớ?), và rồi nó được yên vị ở giữa Renjun và Jeno, chăn được vắt qua vai đầy ấm cúng.

Đây là nơi ưa thích của nó – cảm giác thật thoải mái và cứ như được ở nhà vậy và Jaemin nhẹ nhàng buông người chìm vào sự ấm áp này.

Chả hiểu nơi này trở thành nhà nó tự bao giờ - nhưng nó chắc chắn rằng ở đây chính là nơi nó an tâm nhất và chẳng phải nơi nào khác.

Jeno dịu dàng hôn lên đỉnh đầu nó (thật ra Jeno chẳng thích đụng chạm thân mật lắm đâu, nhưng cậu biết rõ rằng Jaemin và Donghyuck thích thành ra cậu luôn làm cho tụi nó) và Renjun ôm chặt lấy eo Jaemin, khẽ khàng đặt cằm mình trên vai Jaemin. Renjun vẫn thơm như bao ngày (cậu ấy khi nào cũng thơm cả - mùi nước hoa phảng phất đặc trưng, đầy ngọt ngào, ấm cúng) và rồi Jaemin bắt đầu nhắm lại mi mắt đã nặng trĩu, dụi đầu vào lồng ngực ấm nóng của Jeno, tham lam tìm kiếm hơi ấm. Renjun ngã người dựa theo nó, rúc người vào sát Jaemin và Jaemin có thể nghe được tiếng nhịp tim của cậu.

Jeno chả cần hỏi Jaemin liệu nó có muốn ở lại hay không – mà chỉ bình thản ngã mình về sau, tựa vào lưng ghế và bật lại bộ phim đang dừng giữa chừng. Jaemin chẳng biết phim dừng tự lúc nào, nhưng nó cũng chả quan tâm là bao. Mấy tiếng động nền xung quanh giúp những suy nghĩ của nó dịu lại và không ồ ạt ập tới trong khi nó từ tốn sắp xếp lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay.

Vậy là, anh Dejun biết được vụ này. Hoặc, đại loại thì, ảnh biết được Jaemin có cảm giác gì đó với Jeno hoặc Renjun, ảnh chả nói thẳng là đứa nào hết. Nhưng bây giờ khi nhận ra rằng, có một người biết được chuyện này thì cứ như cảm xúc của Jaemin khẳng định được sự tồn tại của chúng và trỗi dậy đầy mạnh mẽ mà Jaemin khó lòng có thể kiểm soát, chúng lan ra khắp da thịt của nó, thấm đẫm vào trong từng thớ cơ, xương cốt.

Renjun ân cần vuốt lấy lưng Jaemin, cẩn thận áp lấy bàn tay mình vào một phần da trần của Jaemin và cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Jaemin lạnh ngắt.

Nó yêu Jeno và Renjun.

yêu Jeno và Renjun.

Cái con mẹ nó chứ.

Nó phải làm sao đây?

Jaemin thở dài đầy não nề, lấy một tay quấn quanh eo Jeno, tay còn lại siết lấy tay Renjun để giữ mình. Nó có thể cảm nhận được Renjun đang cười mỉm và mặt cậu ấy dụi nhẹ vào vai Jaemin.

Jeno đặt cằm mình tựa vào đỉnh đầu Jaemin, nhẹ ngâm nga một tiếng khi đã cảm thấy thoải mái.

Nó có thể giải quyết đống cảm xúc hỗn độn này sau, chắc thế. Còn bây giờ thì, để nó tận hưởng những cái ôm này đã.

Jaemin đó giờ luôn thích đụng chạm thân mật và cả đám khi nào cũng sát rạt với nhau, vậy nên cũng tiện vào mấy trường hợp như lúc này – chả có lạ tí nào khi nó trèo lên ghế và ôm chặt lũ bạn của nó, và đây cũng là cách tốt nhất để giải toả. Được ôm chặt giữa hai tấm thân đầy hơi ấm (đã vậy lại còn là Jeno và Renjun), được bảo bọc trong vòng tay đầy sự yêu thương, và choáng ngợp trong mùi hương quen thuộc làm nó cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái hơn rất nhiều. An toàn hơn nữa.

Thời gian cứ thế mà nhỏ giọt trôi qua, người Jaemin cũng đã thả lỏng hơn, hơi ấm len lỏi khắp tấm thân của nó. Renjun nãy giờ vẫn cứ di những ngón tay mềm mại của của ấy khắp cánh tay của Jaemin, giúp nó cảm thấy dễ chịu hơn.

"Tau mới bị đá," cuối cùng Jaemin lên tiếng, thở dài chán chường. Nói ra cũng chẳng đau đớn hay buồn tủi gì cho lắm, nhưng nó có thể nghe được chất giọng của nó thỏ thẻ tới cỡ nào – mong rằng Jeno và Renjun sẽ nghĩ đó là một lí do chính đáng để giải thích cho cái tâm trạng như quần què của nó từ nãy tới giờ.

Những ngón tay của Renjun khựng lại trên tay Jaemin trong một khắc trước khi tiếp tục vuốt nhẹ cánh tay Jaemin lần nữa – hành động ấy quá nhanh đến độ nó suýt nữa chả cảm thấy gì. "Sao thế? Bộ có chuyện gì hả?"

"Thì không hợp nhau thôi," Jaemin đáp, chỉnh người lại để rúc người vào Jeno thoải mái hơn. "Tau thấy tụi tau hợp làm bạn hơn. Cũng ổn thôi, thiệt, chỉ là – hơi buồn, chúng mày biết đó? Làm tau suy nghĩ không biết – bộ có lí do nào mà tau cứ như thế này không? Như tau có vấn đề gì gì đó thành ra chẳng có mối quan hệ nào bền lâu được, tau nghĩ thế."

"Mày không có vấn đề gì đâu," Renjun an ủi, chất giọng cậu nhẹ nhàng và ngọt lịm như mật ong. "Mốt mày sẽ tìm ra được một người thôi mà. Lỡ ngay lúc mày không ngờ tới nhất luôn không chừng." Nói rồi cậu dịu dàng hôn lên má Jaemin và Jaemin thở ra đầy mãn nguyện và thoải mái.

Và đấy, yêu Jeno và Renjun dễ dàng như vậy thôi. Bởi vì cả ba đứa nó quá hợp nhau đi.

Tiếc rằng định mệnh lại chẳng nghĩ như vậy.

Nó cố gắng dẹp đống suy nghĩ tiêu cực sang một bên đi – nó sẽ giải quyết đống vấn đề tình cảm đó sau. Bây giờ thì nó phải cố dành nhiều thời gian để tận hưởng sự hiện diện của Jeno và Renjun nhất có thể để lỡ về sau không còn được nữa.

Nó chẳng biết mình đã ngồi ở đây gật gù nhiêu lâu rồi. Renjun và Jeno thay phiên nhau vuốt nhẹ tóc nó, lâu lâu lồng ngực Jeno rung lên vì bật cười khúc khích là thứ duy nhất giữ cho Jaemin không nhắm mắt ngủ gục nãy giờ.

Chợt điện thoại Jaemin rung trong túi quần và nó lập tức lơ đi. Nhưng sau đó vẫn còn rung thêm mấy lần nữa, cơ cũng không có gì ngạc nhiên lắm – cho tới khi tiếng rung liên tục phát lên không ngừng, có nghĩa là một đống tin nhắn được gửi tới nhằm muốn nó chú ý.

Và chỉ có duy nhất một đứa nhắn nó kiểu đó thôi.

Jaemin loay hoay dưới tấm chăn dày lôi điện thoại ra, để thấy được các thông báo nãy giờ.

Từ: HYUCKIE

NANA 911

NANA

NANA

mày đừng có quên hôm mùng 7 tháng 10 nha

mày còn nợ tau một vố đó thằng mặt lìn

TỚI ĐÂY VÀ CỨU TAU MAU LÊN LÀM ƠN

NANA TAU CẦN MÀY

TAU SẼ YÊU MÀY SUỐT ĐỜI

LÀM ƠN ĐI

911

9

1

1

N

A

N

A

!!!

Jaemin chau mày.

Đó giờ, cái vụ thằng Donghyuck nhắn tin loạn xì ngầu cho Jaemin để muốn được chú ý thì nó chẳng còn lạ gì – tại thằng đấy làm miết – nhưng 911 chắc chắn là tin khẩn. Donghyuck chỉ xài đúng một lần hồi trước, khi cậu cần Jaemin tới đón lúc có một thằng cứ đeo bám lẽo đẽo cậu hoài và cậu cần cớ để thoát. Vì vậy nên, cho dù ngay bây giờ tâm trạng nó tệ vãi ấy, nhưng nó vẫn cố gượng dậy và rời khỏi vòng tay của Renjun, đột nhiên cảm thấy căng thẳng hơn khi nó tìm số điện thoại của Donghyuck trong danh bạ.

Renjun nhìn nó đầy lo lắng và có chút khó hiểu. "Nana?"

Nó đằng hắng cổ họng và cố gắng hết sức để ném về phía Renjun và Jeno một nụ cười tự nhiên nhất có thể, mong rằng hai đứa này sẽ không nghi ngờ gì về nó.

"Tau ổn mà, thiệt. Xin lỗi tí tại là- là thằng Hyuckie ấy? Tau nghĩ là nó cần tau tới rước." Nói rồi nó nhanh chóng đứng lên, đôi chân còn hơi run do ngồi quá lâu.

"Mọi chuyện có ổn không?" Jeno hỏi, ngồi thẳng người dậy. Thằng này khi nào cũng có hơi bảo vệ thái quá đối với Donghyuck, cũng không trách được tại thằng Donghyuck người thì bé tí cơ lúc nào cũng sung máu thành ra hồi nhỏ bị vướng vô mấy vụ đánh nhau riết. Nhòm Jeno vẫn còn quan tâm muốn bảo bọc bạn kiểu đó làm Jaemin không khỏi ngừng nghĩ, đáng yêu ghê.

Thay vì nói vậy, nó bảo, "Tau nghĩ chắc cũng không đến nỗi. Có gì tau nhắn sau cho tụi bây nha? Đừng có đợi tụi tau, cứ đi ngủ trước đi." Jaemin lùi lại mấy bước và kiềm chế không xịu mặt khi nhận ra được một điều. "À quên cho tau xin lỗi luôn, tại, chen ngang buổi hẹn hò của hai đứa mày."

Jeno lập tức đáp. "Lỗi cái đầu mày ý. Tụi tau dù gì cũng hẹn hò kiểu chán òm ngồi coi phim thôi chứ có gì đâu. Nhắn cho tau nếu mày cần gì nha?"

"Ừa rồi." Tim Jaemin hẫng một nhịp khi nó thấy Renjun trở về vị trí ban đầu và rúc vào người Jeno, chỉnh lại tấm chăn cho vừa người – gần như có cảm giác Jaemin chưa từng ở đó vậy. "Tau đi đây."

Trước khi nó kịp tuôn hết tràng cảm xúc như muốn chực trào kia ra, Jaemin nhanh chân quay lưng và rời nhà, suýt nữa thì quên cầm chìa khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro